Truyen3h.Co

Bhtt Abo Tu Viet Xuyen Thu Tu Nhien Thanh Phan Dien Alpha

*Lưu ý: Bối cảnh ở thế giới ABO (no futa)*

----------------------

Lê Vân Hà mở mắt.

Hai con ngươi đen nhánh quan sát căn phòng một lượt. Rồi lại nhìn xuống thân thể mặc đồ bệnh nhân. Bên phải chính là một bình truyền dịch, trên tay còn gắn ống dẫn. 

Cô nhịn không được chửi thầm một tiếng: "Mẹ nó. Không lẽ được cứu sống?"

Đương lúc Vân Hà ngọ nguậy, làm cái ổ bệnh nhân thành một đống hỗn độn thì có một y tá đi vào. Y tá nhìn thấy bệnh nhân cửu tử nhất sinh này còn tỉnh dậy, suýt chút nữa mà la làng lên. Đây là loại ý chí sống còn gì?!

Bác sĩ nhanh chóng tiến vào xem tình trạng của Vân Hà. Vân Hà là bệnh nhân đặc biệt hiếm, việc con của hai beta trở thành một alpha chính là chuyện trăm năm có một. Đáng ra ông nên xin Vân Hà một vài mẫu để nghiên cứu thêm. Bác sĩ vui mừng, bởi vì trên hết ông đã nhìn thấy một kì tích. 

Chậm rãi nằm nghỉ ngơi trong bệnh viện, Vân Hà mới thực sự cảm nhận được mình còn sống. Nhưng thân thể này lại không phải là của cô. 

Chắc chắn.

Thân thể của Vân Hà có vết sẹo rất sâu trên cổ tay, mà cái thân thể hiện tại này không có. 

Như vậy có tính là Vân Hà nhập hồn không?

Nhưng ngay sau đó cô biết rằng mình đúng là nhập hồn, nhưng là nhập hồn vào một nhân vật trong tiểu thuyết. 

Vân Hà cẩn thận lắng nghe mọi thứ mà mọi người nói, trong đó có y tá, bác sĩ, người thân của cô và những người bên ngoài. Họ luôn nói những thứ khó hiểu như alpha, beta, omega,... sau đó lại nói cô phát tình thành công trở thành một alpha chứ không phải là một beta như ba mẹ cô. 

Alpha?

Beta?

Nhớ ra rồi!

"Đại tướng quân đế quốc"!

Bối cảnh của cuốn tiểu thuyết này là một thế giới đánh vỡ suy nghĩ thông thường của con người, một thế giới mà nam cũng có thể sinh con - thế giới ABO. 

Vân Hà từng đọc tiểu thuyết này cách đây hai năm.

Không lẽ cô đã xuyên vào thế giới đó?

Nhưng mà, cô không phải nhân vật chính. Vân Hà lục lọi lung tung trong trí nhớ, cố gắng nhớ đến nội dung của tiểu thuyết kia, nhưng không thể nào tìm thấy cái tên "Lê Vân Hà" được nhắc đến trong tiểu thuyết. Vậy cô chính là một nhân vật phụ nhỏ nhoi à?

Người khác xuyên thư không thành nhân vật chính thì cũng thành nhân vật phụ, hay là phản diện. Nói chung là người ta xuyên thành một nhân vật có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện, còn cô xuyên thành một người qua đường số n.

Nói đến cuốn tiểu thuyết mà Vân Hà xuyên vào thì nó có chút đặc biệt. Đây là thế giới ABO, nơi mà nam nữ chỉ dùng để phân biệt xưng hô. Còn giới tính được chia thành ba giới: alpha, beta và omega. Mặc dù tiểu thuyết ABO thường là nam x nam hay nữ x nữ nhưng cuốn cô đọc là nam x nữ. Đúng đấy, là hạc trong bầy gà. Đặc biệt hết chỗ nói. Nói đến nam chính, nữ chính thì chỉ có thể nói hai chữ: "Tuyệt vời!", khuyến mãi thêm một tràng vỗ tay thật dài thật dài. Nam chính có tài, có sắc, có tiền, là alpha toàn năng nhất. Dù Vân Hà cảm thấy cách xây dựng nhân vật kiểu này ảo quá trời quá đất, nhưng mà tác giả viết nam chính có sự kiên trì khổ luyện nên cô chấp nhận được kiểu nhân vật này. Còn nữ chính là một omega vạn người mê, ngoài ra nữ chính còn rất thông minh, đứng cạnh nam chính chính là tuyệt phối.

Vân Hà nhớ lại cốt truyện một hồi thì lại nghĩ đến bản thân mình. Xuyên vào người qua đường Ất học chung lớp với nam chính. Nói dễ hiểu thì là nam chính ngồi ở bàn cuối góc lớp cạnh cửa sổ thì cô là kiểu nhân vật ngồi gần cửa ra vào đấy.

Nhân vật cô xuyên vào cũng là "Lê Vân Hà", là một alpha, lẽ dĩ nhiên là yếu hơn nam chính mọi mặt. Vì Vân Hà có kí ức của chủ nhân cơ thể này, cô tóm lấy những thông tin quan trọng để có thể sống chung với gia đình mà không bị nghi ngờ. Gia đình cô thuộc tầm trung, cha mẹ hạnh phúc, lại yêu thương con gái hết mực. 

Năm nay Vân Hà 16 tuổi. Theo pháp luật của Đế quốc - đất nước của Lê Vân Hà, cô sẽ tham gia học tập và huấn luyện tại trường học Đế quốc. Sau đó tham gia chiến đấu trong quân ngũ và nếu có thể cô sẽ phải hi sinh vì Đế quốc. Lê Vân Hà phát hiện ra mình vừa thoát ly một cái chết, lại sắp phải đối diện với một cái chết khác. 

Mấy ngày quan sát cuối cùng ở bệnh viện nhanh chóng trôi qua. Lê Vân Hà cuối cùng dưới sự giám sát hết sức nhiệt tình của bác sĩ và y tá chuyển chỗ ngủ từ bệnh viện về nhà. 

Vân Hà tư tưởng thoáng, cảm thấy cuộc sống ở thế giới mới không quá tệ, trừ chuyện đi học ra. Sáng sáng rèn luyện thể dục thể thao, chiều chiều học văn học toán, tối quây quần ăn một bữa cơm với ba mẹ. Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm như nước chảy trôi qua như vậy.

Đến khi cô bỗng nhớ đến một chi tiết "một con sâu làm rầu nồi canh". Tác giả viết nhân vật nào cũng hay, cũng tốt chỉ trừ phản diện. Một câu hỏi đặt ra là sao cô không nhớ nhân vật này lúc mới xuyên qua mà đến giờ mới nhớ ra? Câu trả lời là não cô bị nhồi kí ức của hai người nên lỡ không nhớ một nhân vật thì cũng đúng mà nhỉ!

Quay lại với nhân vật phản diện, thực sự là làm xấu mặt mũi của anh em bà con phản diện mà. Phản diện của cuốn tiểu thuyết này là một kẻ ngu ngốc, chỉ được tứ chi phát triển ngang hàng với nam chính, các mặt còn lại đều xếp dưới nam chính tám con phố. Vân Hà cảm thấy tác giả xây dựng phản diện kiểu này là để thử thách sự kiên nhẫn của nam chính và nữ chính chứ chẳng để làm gì hết. Thế mà người qua đường Ất như cô lại chết đầu tiên trong một trận chiến khi kẻ ngốc đó sống đến đại kết cục 200 chương sau.

Vân Hà: "..."

Cô thực sự muốn bóp cổ tác giả.

Dù thế nào thì "trận chiến khảo sát năng lực đầu tiên" của khoá này, cô phải té sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co