Truyen3h.Co

Bhtt Ai Abo A Ca Man Cua Dai Lao Cau Dan O


“Ê.”

Ôn Cẩm bất ngờ lên tiếng, ánh mắt trực tiếp dừng lại trên người Trấn Hinh Đồng.

Lúc này, người duy nhất trong cả sảnh ăn còn mơ hồ đoán được Trấn Hinh Đồng định nói gì, chỉ có Ôn Cẩm.

Cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, khóe môi cong nhẹ, nhưng nụ cười chẳng hề chạm đến đáy mắt:

- “Có lẽ mắt cậu kém thật đấy. Cậu vừa nói xong, tôi trông chẳng khác nào mẹ hiền đức độ.”

Bất kể là cảm xúc trong đáy mắt hay vẻ mặt hơi cau lại, tất cả đều rõ ràng cho thấy tâm trạng Ôn Cẩm đang rất tệ.

Cô xưa nay rất ít khi nổi giận.
Với tư cách là một đại lão của Cục xuyên nhanh, cô có một thói quen — thường đứng từ góc độ thượng đế mà quan sát người khác.

Cho dù người ta có gây sóng gió thế nào, cô cũng có thể giữ vững sự bình tĩnh từ đầu đến cuối.

Dù sao thì, cô cũng không thể kỳ vọng ai cũng thanh tịnh như mình.

Nhưng hai anh em nhà họ Trấn này, quả thực đang khiến cô cảm thấy bị xúc phạm bởi sự ngu ngốc.

Dưới tình huống có mặt "nghiệt đồ" (ý chỉ Nguyễn Thính Chi), dù có là chó sủa ngay trước mặt, Ôn Cẩm cũng sẽ không chủ động chuốc lấy rắc rối mà đối đầu.

Cô thích giải quyết mọi việc bằng sự yên ổn, chứ không phải bằng đấm đá và máu me.

Ban đầu cô gọi Trấn Hinh Đồng đến,
là để bảo cô ta kéo con chó điên anh mình về. Ai ngờ, Trấn Hinh Đồng còn điên hơn cả tưởng tượng —
ngay giữa nơi đông người lại đào mộ chính mình, tự tay vạch trần tất cả.

Đến mức này rồi, gương mặt Ôn Cẩm cũng bắt đầu đơ ra.

Theo logic bình thường thì… Chẳng phải chỉ cần giải thích rõ chuyện sao kê tài khoản là đủ rồi sao? Sau đó tìm đại một cái cớ là có thể kéo tên anh điên về.

Thế mà omega bên kia lại chơi bài không theo luật, vừa khóc vừa lăng xăng tự làm mình cảm động, chỉ vài ba câu đã lật tung sự thật ra, thế thì mấy ngày qua Ôn Cẩm liều mình che giấu vì cái gì chứ?

Cái quỷ gì vậy?

Ôn Cẩm giơ tay lên xoa xoa ấn đường, nếu mọi chuyện không liên quan đến cô thì thôi, còn dễ xử lý.

Nhưng giờ đã dây dưa nhập nhằng thành một cục, nếu dư luận bùng phát không kiểm soát, Trấn Hinh Đồng trông chẳng phải loại người chịu được áp lực.

Lỡ đâu thật sự nghĩ quẩn tự kết liễu đời mình thì sao?

Ôn Cẩm: …

Lần đầu tiên, cô cảm thấy lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn của mình thật đáng thương.

Không phải omega nào cũng giống Nguyễn Thính Chi — vừa biết điều, vừa biết kiểm soát, giúp người ta giải quyết phiền phức mà còn khiến người ta thoải mái, vui vẻ đón nhận.

Đôi mắt trong veo như thủy tinh của Ôn Cẩm, ánh lên một tia sắc lạnh nhàn nhạt…

Ngay giây tiếp theo, cô liền thấy omega đối diện cúi đầu càng lúc càng thấp, gần như muốn dúi cả mặt vào ngực, bờ vai run lên từng chập.

- “Chị thật sự là người tốt,” – Trấn Hinh Đồng nghẹn ngào nói, chìm đắm trong trạng thái tự cảm động đến chẳng màng mọi thứ.

“Anh em bắt nạt chị như vậy, mà chị cũng không nói ra sự thật… Huhu…”

Ôn Cẩm lúc này dời ánh nhìn về phía Trấn Quân Thiệu. Người kia siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt trừng lớn nhìn cô chòng chọc, trong đó chứa đầy lửa giận lẫn cảnh cáo.

Ôn Cẩm khẽ cười nhạt.

-Cặp anh em này đúng là quá bốc đồng, chỉ khác nhau ở chỗ một người bạo lực, người kia thì ngây thơ.

Giọng nói của cô đều đều, không chút dao động:

- “Chủ yếu là lúc đó tôi chưa kịp phản ứng. Lần đầu tiên thấy có người ép em gái mình giữa chốn đông người tự thú bí mật khó nói như vậy… Tôi vì chấn động quá nên đơ người ra ạ.”

“Thật ngại quá, không kịp giải thích. Mong giáo quan thông cảm.”

Các sinh viên vừa nãy còn vểnh tai hóng chuyện, giờ đồng loạt cúi đầu, vai rung nhẹ. Nếu không phải vì sức ép từ khí thế của Trấn Quân Thiệu, e là cả đám đã cười toáng lên rồi.

Dạo gần đây bị ông ta hành cho sống không bằng chết, nào ngờ hôm nay có người thay mặt cả đám dằn mặt giùm — thật quá sảng khoái.

Trong nhà ăn, các học sinh hệ Cổ Vũ nhìn nhau đầy ẩn ý, mắt ai cũng lấp lánh phấn khích. Ôn Cẩm chọc người giỏi không thua gì khuôn mặt cô — đẹp đến kinh diễm.

-“A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha- Tuyệt vời! Mặt Trấn Nhị đen như đít nồi luôn rồi!”

Vạn Thi Thi ôm lan can tầng ba cười nghiêng ngả, vừa kéo tay áo Nguyễn Thính Chi vừa reo ầm:

“Chi à, cậu bị Ôn Cẩm đối xử tệ như thế, thôi đừng thích cô ấy nữa.
Tớ thích kiểu người như này nè, cậu buông tay đi, nhường tớ!”

Nguyễn Thính Chi thả đuôi ngựa sau đầu xuống, không thèm liếc lấy một cái, giật tay áo ra, nửa cười nửa không nói:

- “Tớ thích cô ấy thì liên quan gì đến cậu? Chính vì chưa từng bị cô ấy làm khổ, nên mới muốn nếm thử cảm giác bị tổn thương. Thế được không?”

Omega đang ghen vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, Vạn Thi Thi không dám đụng tới, đành nghẹn lời giơ ngón cái: “Được rồi, được rồi…”

Ôn Cẩm vốn không giỏi giao tiếp, là cá mặn sống không xã giao,
nên vào lúc này dù có lăn lộn, phản kháng, cũng không thấy lạc quẻ.

Mặc cho khí thế giận dữ của huấn luyện viên Trấn phủ chụp xuống,
cô vẫn đứng yên bất động, mắt lờ đờ như buồn ngủ, thản nhiên ngáp một cái.

Lúc này, Trấn Hinh Đồng vừa khóc nức nở, vừa không quên túm lấy cánh tay định đánh người của anh mình.

- “Không phải vậy đâu… Là lỗi của em…Em quá nhút nhát, để mặc tin đồn lan khắp trường. Khiến chị ăn không ngon, ngủ không yên, đứng ngồi không xong, nuốt không trôi cơm. Nếu như em sớm đứng ra làm rõ sự thật… Chị chắc sẽ không ghét em, có lẽ còn chấp nhận tình cảm của em nữa… Bây giờ em thừa nhận thì còn kịp không… Là em… đã——”

- “Không kịp đâu.”

Ôn Cẩm không có lấy một chút đồng cảm, hờ hững cắt ngang lời cô ta,
trên mặt chẳng còn bao nhiêu cảm xúc nữa.

Cô gái nhỏ kia khóc đến mức đỏ cả mũi, đầu gần như rúc vào ngực,
trong mắt ánh lên sự xấu hổ, tự trách, lẫn chút căm ghét bản thân.

Đến nước này, Ôn Cẩm chỉ nhếch môi lạnh nhạt “ồ” một tiếng.

- Hóa ra khóc thương tâm như vậy…
Không chỉ vì thấy tội lỗi… Mà còn vì một tấm chân tình đã bị đem cho chó gặm.

Người khác có thể không nhận ra đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ôn Cẩm thì biết rất rõ.

Trấn Hinh Đồng rõ ràng là bị người nhà bao bọc quá mức, chưa từng nếm trải khó khăn.Cô ta giống như một nhánh hoa được nuông chiều kỹ lưỡng, không chịu được áp lực, nhạy cảm và dễ vỡ.

Bình thường còn đỡ, nhưng một khi gặp phải biến cố thì...

Mà người bảo vệ cô ta, lại đều là kiểu Alpha cứng nhắc, nóng nảy, bảo thủ như Trấn giáo quan, thì có muốn an ủi cũng chẳng giúp ích được gì.

Trước đó bị Alpha cưỡng ép, Trấn Hinh Đồng không chọn cách lập tức nói với người nhà, mà lại gửi gắm hy vọng vào Ôn Cẩm.

-Tâm lý như vậy thật ra dễ hiểu.
Là kiểu “chim non” tự ti, nhạy cảm,
trong tuyệt vọng mà sinh ra cảm tình, như một sợi dây đàn bị kéo căng, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.

Nếu Ôn Cẩm chỉ cần lộ ra một chút xa cách hay ghét bỏ, thì lớp vỏ bọc mà Trấn Hinh Đồng cố gắng dựng lên sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cảm xúc sẽ trượt dốc không phanh, đến mức tự hủy cũng không phải chuyện lạ.

Nếu chuyện này không dính dáng gì đến Ôn Cẩm, thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát.

- Nhưng chính Trấn Hinh Đồng lại đem sự thật phơi bày khắp nơi,
miệng cứ nhắc đi nhắc lại rằng tất cả là vì Ôn Cẩm.

Đến khi lời ra tiếng vào nhiều lên,
với một người tâm lý yếu đến gần như sụp đổ như cô ta, Ôn Cẩm chẳng hề nghi ngờ rằng hậu quả sau cùng sẽ vô cùng tồi tệ.

Chết thì chết thôi — thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Ôn Cẩm.
Từ đầu tới cuối, cô chỉ… mua một cây que thử thai mà thôi.

Nhưng nếu người ta thực sự chết vì chuyện này… Thì đúng là…mẹ nó quá bực bội. Và còn… trái với giá trị quan của cô.

Ôn Cẩm cúi người xuống, nét mặt bình thản, đưa ánh mắt ngang tầm với Trấn Hinh Đồng, lạnh nhạt hỏi:

- “Em biết tôi là người thế nào không? Thích gì? Có đang hẹn hò với ai không?”

Trấn Hinh Đồng sững người.
Lần đầu tiên nghe Ôn Cẩm nói chuyện bằng giọng lạnh lùng như vậy, nước mắt lại chực rơi, cô chậm rãi lắc đầu.

- “Không biết thì thích cái gì?
Chỉ là tự cảm động, rồi nhất định phải sống trong ánh mắt của một người chẳng liên quan đến em — là tôi.”

Ôn Cẩm không tự nhận mình là người quá tử tế. Dù cùng là phụ nữ, bất kể là Alpha, Beta hay Omega, cô cho rằng chỉ có phụ nữ mới thực sự giúp đỡ được nhau khi gặp khó khăn.

Nhưng ngay cả khi quan tâm đến người khác, cũng phải có giới hạn. Giờ phút này, trong mắt cô không hề có một chút dao động hay thương hại nào.

Cô vỗ vỗ vai Trấn Hinh Đồng, dùng thái độ công thức hóa để nói rõ ràng lợi – hại.

- Bây giờ trong nhà ăn đang rất đông người. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần không mù không điếc, ai cũng sẽ biết rõ một điều " vấn đề nằm ở hai anh em nhà này ".

Bên cạnh, Vạn Thi Thi không nhịn được thì thầm với Kế Lan:

-  “Tớ thấy, bỏ qua nhan sắc thì Ôn Cẩm đúng là người có thể chơi chung.”

Kế Lan liếc cô một cái:

-  “Người đẹp nào cậu cũng nói có thể chơi chung. Mấy hôm trước chẳng phải còn cùng tớ mắng cô ta là hồ ly tinh à?”

Vạn Thi Thi mặt không đỏ tim không loạn:

- “Thì cũng vì không muốn Chi Chi sa vào lưới tình thôi. Mà nói cũng kỳ, cái chị Ôn Cẩm này có gì đó tà tà lắm, bình thường trông thì mềm oặt như đống bùn, vậy mà hễ mở miệng nói nhiều một tí là cứ như phát sáng ấy, khí chất lấp lánh hơn cả ảnh hậu liên tinh Sasha nữa cơ.”

-  “Hay là tụi mình xuống xin chữ ký trước đi? Ai mà biết được sau này người ta có đổi nghề làm minh tinh không…”

Vạn Thi Thi còn chưa dứt lời, đã thấy Nguyễn Thính Chi bắt đầu bước xuống lầu:

“Ơ kìa, đi đâu đấy, Nguyễn tổng ?”

Nguyễn Thính Chi liếc cô một cái lạnh tanh, bước vài bước rồi bất chợt khựng lại, tháo áo khoác jeans, nới hai cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh mảnh mai tinh tế, lớp vải mỏng bên dưới lấp ló cảnh xuân mờ mờ ảo ảo như ngọc trắng ẩn hiện.

Xong xuôi, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài thẳng mượt, ngoái đầu lại, ánh mắt long lanh nước, mỉm cười thuần khiết với Vạn Thi Thi:

- “Đi xin chữ ký giúp Vạn tổng chứ đâu~”

Vạn Thi Thi: Há hốc mồm: “….”

Kế Lan: Phụt cười sặc:

- “Hahahahahaha!”

---

Nhớ ra cần dịch truyện tiếp :)

Ai giục t đi cho t nhớ chứ sáng nay dậy lại theo thói quen ngồi vô bàn học làm đề rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co