Bhtt An Tu Dang Co
Kẻ Bị Quên
Thư phòng Kỷ vương phủ vẫn sáng đèn rất muộn.Cửa sổ khép hờ, ánh sáng trong phòng hắt ra tạo thành một vệt dài lên nền tuyết mỏng ngoài sân. Gió lùa qua song cửa khẽ lay rèm lụa.Thúc Tư Kỳ ngồi sau bàn án, tay áo rộng vắt qua thành bàn. Trước mặt nàng là phong thư vẫn chưa mở, đặt sát bên khay mực. Đèn trên án cháy ổn định, ánh sáng vàng ấm nhưng không đủ xua đi cái lạnh đang thấm vào lòng người.Lạc Trầm đứng yên trong góc thư phòng, không nói gì, cũng không rời mắt khỏi dáng lưng bất động của nàng.Một hồi lâu, khi đồng hồ nước đã chảy qua gần hai khắc, A Hành bước vào, quỳ một gối thi lễ."Vương gia."Thúc Tư Kỳ không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật, giọng nhẹ như khói:"Việc điều tra gia phả ở Thái Miếu, ngừng tại đây."A Hành thoáng ngạc nhiên: "Đã chạm được vài vết tích... nếu lần theo—""Giao lại cho Nhất Ảnh."Câu nói dứt khoát, không cho thương lượng. Lạc Trầm khẽ ngẩng đầu liếc nhìn, còn A Hành thì nhíu mày thật sâu."Thuộc hạ... tuân lệnh."Thúc Tư Kỳ rút từ trong hộc bàn một chiếc hộp gỗ đen bóng, đặt bọc lụa vào trong, khóa lại bằng cơ quan chốt mật chỉ mình nàng biết. Sau đó, nàng đẩy hộp vào đáy ngăn, phủ lên bằng văn thư thường nhật.Nàng ngẩng đầu nhìn A Hành."Từ ngày mai," nàng nói chậm, "ngươi theo dõi toàn bộ mọi động tĩnh liên quan đến Đông Doanh."Căn phòng im bặt trong thoáng chốc.Lạc Trầm bước ra một bước, mày cau lại. A Hành cũng hít sâu: "Vương gia, Đông Doanh không giống bọn khác. Thế lực của chúng chia rải rác, không rõ tôn chỉ, hành tung như bóng ma.""Bởi vì như thế, càng cần rõ. Huống hồ lần trước ở Duyên Phong đụng độ với Đông Doanh, ngươi cũng biết ít nhiều." Thúc Tư Kỳ đáp, rồi rút từ bên hông một tấm lệnh bài đen nhánh, viền khắc mờ họa tiết sói giáp mũi tên, ném về phía A Hành.A Hành đưa hai tay đón lấy, sững người.Huyết Ẩn Lệnh.Lệnh bài triệu ám vệ của Kỷ Vương phủ — nhưng chỉ dùng khi chiến sự đột biến, khi cái chết đã cận kề.Giọng Thúc Tư Kỳ khẽ vang lên, nhưng vang vọng đầy dằn vặt:"Năm đó Đông Doanh không giết Tô Tĩnh Lam, vì sao?"A Hành khựng lại, muốn nói lại thôi.Thúc Tư Kỳ nhìn ra ngoài song cửa, bóng cây in dài trên nền tuyết. Gió đêm chạm vào mắt nàng, trong phút chốc, những nét cứng rắn dịu xuống, như thể có gì đó đang lặng lẽ rạn nứt."Nếu có ngày," nàng nói chậm, "kẻ từng bị bỏ lại quay về... ta muốn biết, có bao nhiêu thứ đã bị bóp méo thành giả dối."Lạc Trầm từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng. Giờ mới chậm rãi tiến đến gần, ánh mắt dừng lại ở kim bài vừa được giấu kín."Nếu có điều gì xảy ra," y nói khẽ, "người muốn giấu cả đời sao?"Thúc Tư Kỳ lắc đầu, giọng nhẹ hơn cả tiếng gió:"Không phải muốn giấu cả đời. Chỉ là... chưa sẵn sàng để sự thật đó bóp nghẹt mình."Ngoài sân, sương đã đóng thành băng mỏng trên bậc thềm đá. Một con quạ đen đậu trên ngọn cây hót lên một tiếng rất nhỏ.Đêm, dường như còn rất dài.
**
Sau khi nhận lệnh, A Hành rời khỏi thư phòng.Lạc Trầm vẫn không rời đi, ánh mắt hơi tối. Thúc Tư Kỳ im lặng rất lâu mới lên tiếng:"Có từng nghe qua một cái tên... Thừa Ảnh?"Lạc Trầm cau mày. "...Một trong những tên xếp đầu danh sách ám ảnh của triều đình mười năm trước. Đã chết rồi.""Năm đó không có xác," nàng nói, ánh mắt khẽ liếc qua người đối diện "chỉ có một tấm khăn dính máu."Lạc Trầm hơi siết tay."Thừa Ảnh từng là hộ vệ trung tâm của Đông Doanh, thuộc lớp thủ cốt – tầng cao nhất. Cách hành động, cách xuất hiện, đến cả mùi ám hương thấm trong áo – đều theo lệnh người đứng đầu.""Người đó... bây giờ là ai?" Lạc Trầm hỏi khẽ.Thúc Tư Kỳ khép mắt. Một thoáng lặng yên như gió bị giữ lại giữa đêm đông. "...Không ai biết. Trên danh nghĩa, Đông Doanh không còn chủ. Kẻ đương quyền chỉ là tạm quyền. Chủ nhân thực sự — chưa từng lộ diện."Lạc Trầm gật nhẹ. "Tức là... trong bóng tối, vẫn còn một vị trí đang để trống.""Không hẳn là trống," Thúc Tư Kỳ nói, giọng trầm xuống. "Có thể người đó... vẫn còn sống. Nhưng vì lý do nào đó, chưa thể trở về."Lạc Trầm trầm ngâm, sau cùng thấp giọng: "Hoặc cũng có thể... họ không biết người kia là ai."Một thoáng im lặng kéo dài. Ánh đèn trên bàn khẽ lay động, phản chiếu ánh mắt sâu thẳm của Thúc Tư Kỳ."Nếu là vậy," nàng nói khẽ, "thì vì sao Đông Doanh đến giờ vẫn chưa ra tay? Không đưa người đi, không ám chỉ, không tiếp cận?"Lạc Trầm cân nhắc từng lời: "Có thể là để tránh rút dây động rừng. Hoặc vì... thân phận người đó, vốn dĩ chưa thể xác nhận."Thúc Tư Kỳ mím môi, tay chạm nhẹ lên chuôi lệnh bài đen đặt bên bàn."Nếu ngay cả Đông Doanh cũng chưa dám chắc người kia có thật là 'người đó' hay không..." Giọng nàng khẽ khàng, nhưng từng chữ lại sắc như dao. "Thì kẻ đứng sau hiện tại, có lẽ đang đánh cược."Lạc Trầm hơi cúi đầu."Nếu đánh cược, vậy... là cược vào điều gì?"Thúc Tư Kỳ ngẩng lên nhìn ánh sáng lập lòe ngoài cửa sổ."Vào việc... thời thế sẽ ép người đó bước ra."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co