Bhtt Anh Trang Khong Chieu Toi Dong Da Tinh
22 | 7-8 giờ
Nếu ông trời phù hộ thì đã không để năm xưa mẹ phải vất vả như thế, hồi đó mẹ làm việc ở công trường, Lâm Vận Thanh còn chưa lớn bao nhiêu đã phải học cách chăm sóc mẹ và em gái, tốt nghiệp cấp 3 xong, Lâm Vận Thanh cũng đi làm phụ giúp gia đình.Bản thân Trần Cẩn Duyệt không hề cảm thấy tuổi thơ của mình bất hạnh. Tuy không thể hào phóng tiêu tiền nhưng Trần Phương và Lâm Vận Thanh chưa bao giờ để cô phải chịu khổ, chỉ cần cô muốn, họ sẽ cố hết sức đáp ứng cô, đến mức các bạn cùng lớp tưởng rằng gia đình cô hẳn phải có của lắm. Thế mà, vừa học xong cấp 3 cô đã lấy tiền của gia đình ra nước ngoài sáu năm, dù đã nói số tiền đó là "mượn", cô sẽ trả lại, nhưng thực ra, Lâm Vận Thanh mới là người gánh chịu khi mới làm việc đầy hai năm.Nghĩ tới đây, cô lại có hơi không thoải mái.[Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách mình, là Lâm Vận Thanh không cần mình nữa.] Cô vô thức mếu máo, tay mất hết sức lực."Đi chơi về mệt hả?" Trần Phương quay đầu lại hỏi."Vẫn ổn ạ."Trần Phương nắm lấy bàn tay đang bóp vai của Trần Cẩn Duyệt, đặt lên lòng bàn tay trái của mình mà vỗ mạnh lên: "Chị con ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi chưa thấy kêu mệt câu nào, con thì đi chơi cũng mệt."Trần Cẩn Duyệt không nói gì, bĩu môi nhìn mẹ."Thôi thôi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.""Dạ." Trần Cẩn Duyệt đứng dậy vào phòng, vừa đến phòng đã lấy điện thoại ra, đổi khung giờ báo thức đã đặt trước đó thành "06:30".Đêm đó cô ngủ không ngon, mộng mị mơ đến hai lần, trong mơ lại là cảnh cô và Lâm Vận Thanh hồi còn nhỏ, cố ý chọc giận chị nhưng vẫn thất bại, chị luôn rất nhanh đã có thể dỗ cô, khiến cô lại mềm đi, không còn quan tâm điều gì khác ngoài muốn đòi một cái ôm.Khi chuông báo thức reo, cô tỉnh ngay tức thì, nhấn nút tắt, không muốn Lâm Vận Thanh nghe thấy hay phát hiện ra ý định thầm kín của mình.Đúng 6:30, vừa đến giờ cô đã không ngủ được nữa, tỉnh táo hơn bao giờ hết, vểnh tai lên nghe tiếng động trong nhà - nhưng chẳng có gì cả.[Hay là vẫn chưa dậy?], cô nghĩ. Khoảng mười phút trôi qua, mới mang máng nghe thấy tiếng động.Phòng Lâm Vận Thanh có một phòng tắm riêng, tuy Trần Cẩn Duyệt chưa từng vào nhưng cô biết cấu trúc bày trí. Cô nằm chớp mắt trên giường, nghĩ trên lý thuyết khi Lâm Vận Thanh mở cửa sẽ là lúc mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy cả, chị sẽ đi ra ngoài đi làm ngay.Theo đó, nếu cô lập tức ra theo tiếng vặn mở cửa sẽ thấy Lâm Vận Thanh, áng chừng Lâm Vận Thanh sẽ đi trong khoảng 1-2 phút, vì vậy việc cô giả vờ vào bếp rót một cốc nước cũng hợp lý, không có vẻ gì là cố tình.Hoàn hảo. Cô đã lại tính hết rồi.Thế là cô tập trung toàn lực nghe động tĩnh phòng bên. Ngôi nhà này cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất có một điều không bằng ngôi nhà cũ là khả năng cách âm quá tốt. Cô vắt hết sức nghe ngóng, thấy còn mệt hơn cả chạy bền 800 mét.Cuối cùng, sau khoảng 40-50 phút sau, tiếng mở khóa cửa vang lên.Trần Cẩn Duyệt lập tức lật chăn đứng dậy, xỏ dép vào, chạy tới cửa phòng mình, đặt tay lên tay nắm.Hít một hơi thật sâu, [Ba, hai, một], mở cửa bước ra ngoài.Thấy chưa, biết ngay mà, đúng lúc thấy Lâm Vận Thanh đang đi vào bếp.Nhưng mà không đúng, sao chị vẫn còn mặc đồ ngủ!Sao chị có thể rề rà tận hơn 40 phút mà quần áo vẫn chưa thay?!Trần Cẩn Duyệt đờ ra ở hành lang, Lâm Vận Thanh cũng cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy em, sao hôm nay dậy sớm thế nhỉ.Lâm Vận Thanh nhìn em, không nói gì, trong mắt đầy nghi hoặc."À... em, em khát, ra ngoài rót cốc nước." Trần Cẩn Duyệt lên tiếng trước để tỏ ra bình thường.Lâm Vận Thanh vặn mở chai nước khoáng, rót vào ly rồi đưa cho em: "Đây."[Không phải, chị đừng hành động nhanh như thế.]
Trần Cẩn Duyệt gào thét trong lòng."Dạ." Cô chỉ biết nhận lấy cốc nước, nhìn Lâm Vận Thanh đổ nửa chai nước khoáng còn lại vào khoang chứa nước của máy pha cà phê.[Ra là ra ngoài pha cà phê.]Cô có chút giận với chính mình. Nhưng không biết phải đi đâu bây giờ.Hay là quay lại? Không đành lòng.
Hay là cứ ở lại? Vậy phải tìm việc gì đó để làm.Thế là cô bước đến cạnh tủ lạnh, trước tiên tiện tay mở ngăn bảo quản. Có rau xanh, đồ uống, trứng và thịt gà được Trần Phương cho vào để rã đông tối qua... một mớ hỗn độn.[Mình mở làm gì vậy? Ai cũng biết thừa mình không biết nấu ăn, cũng chẳng ai lại nấu cơm lúc bảy rưỡi sáng!]Bên cạnh là Lâm Vận Thanh đang nhìn cô với vẻ thích thú, vẫn không nói gì.[Đau khổ quá.]Cô chuyển sang mở ngăn đông đá. Ở đây có gì nào, liệu có thứ gì khiến mình trông bình thường hơn không? Tủ lạnh ơi, làm ơn đấy.Hay lắm.
Trong này có đá viên, kem và thịt gà đông lạnh.Hay lắm. Được lắm, cái đồ tủ lạnh kia.Mắt của Trần Cẩn Duyệt tối sầm lại. Nghĩ, viên đá hay cây kem, cái nào sẽ khiến hành động của mình trông bình thường hơn?Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, nhiệt độ trong phòng lạnh hơn hai độ, là do tâm lý hay do tủ lạnh mở, cô không còn rõ nữa.[Hay là ăn kem đi, cứ nói là... cứ nói là bỗng dưng muốn ăn.] Cô thở dài, đã đâm lao thì phải theo lao, đang định nói thì..."Uống cà phê không?"Lâm Vận Thanh hỏi."A... à, uống, uống, đúng lúc em muốn uống."Trần Cẩn Duyệt rõ ràng nghe thấy Lâm Vận Thanh cười khúc khích, nhưng cô không thể chất vấn, đành giả vờ như không nghe thấy."Latte?" Lâm Vận Thanh bật máy làm nóng trước."Vâng.""Sữa." Cô đưa tay về phía Trần Cẩn Duyệt."Hả?""Sữa, trong tủ lạnh." Chị gõ nhẹ vào cánh cửa vừa đóng lại."Ồ." Cô giận mà thấy răng mình ngưa ngứa, lại mở cửa tủ lạnh lấy sữa đưa cho chị.Sau đó cô trốn trong góc bếp, hiện tại có thể trắng trợn nhìn Lâm Vận Thanh. Coi là có cái may trong cái rủi đi, tuy cái may này có hơi ngoài ý muốn, nhưng kết quả vẫn được.Lâm Vận Thanh ép bột cà phê vào máy, quay đầu lại nhìn Trần Cẩn Duyệt, chỉ nhìn mà không nói gì. Trần Cẩn Duyệt vô cớ chột dạ.Lâm Vận Thanh chớp mắt nhìn cô, "Làm... làm gì thế?" - Trần Cẩn Duyệt lắp bắp."Có phải em muốn nói gì đó không?" Đối phương hỏi thẳng."Không có.""Ồ." Cà phê đã lọc xong. Lâm Vận Thanh lại quay lại, một hoặc hai phút sau, hai tách cà phê đã sẵn sàng.Cô đưa cốc cho Trần Cẩn Duyệt, "Cảm ơn...", sau đó quay trở lại phòng.Khi bước ra lần nữa, Lâm Vận Thanh đã thay quần áo đi làm, còn Trần Cẩn Duyệt đã uống xong tách cà phê.Lâm Vận Thanh bước ra phía cửa, Trần Cẩn Duyệt dõi theo, miệng gọi: "Lâm Vận Thanh.""Ơi?" Lâm Vận Thanh mở tủ giày, lấy ra một đôi giày cao gót, ướm qua, xong lại cất về, đổi thành đôi bốt Martin.Trần Cẩn Duyệt cúi đầu nhìn vết cà phê còn sót lại trên thành cốc, hỏi chị: "Tối nay... mấy giờ chị về...?""Chưa biết nữa, sao thế?""Không có gì, em hỏi vậy thôi." Cô đặt cốc cà phê vào bồn rửa rồi quay về phòng."Chú ý lái xe an toàn."Cô đóng cửa. Khoảng một phút sau thì nghe thấy tiếng cửa mở và đóng lại.Cô ngã xuống giường, nhìn thời gian, vừa đúng tám giờ. Vừa uống cà phê, Trần Cẩn Duyệt không mong đợi sẽ lại có thể ngủ tiếp.Bực bội.Không rõ là vì tự biến mình thành trò cười do kế hoạch thất bại, hay là vì đêm nay Lâm Vận Thanh sẽ lại về rất muộn.Thật là một buổi sáng kỳ lạ, không biết làm sao mới nguôi ngoai.
......
Nhậm Tiểu Tiểu đạp ga chở Trần Cẩn Duyệt xuống bãi đậu xe. Thực ra ban đầu chỉ cần đưa đến cổng khu dân cư, để Trần Cẩn Duyệt đi bộ vài bước là được, nhưng Nhậm Tiểu Tiểu nói không, trời vừa tối vừa lạnh nên lái thẳng đến bãi đậu xe cho an toàn."Vậy tớ lên tầng đây, nhớ lái xe an toàn, về đến nhà gửi nhắn tin cho tớ." Trần Cẩn Duyệt dặn dò."OK."Nhậm Tiểu Tiểu không nán lại, lái thẳng về phía trước quành đầu ra về.Trần Cẩn Duyệt tìm chỗ đậu xe của Lâm Vận Thanh, vẫn còn trống, nhìn điện thoại thấy đã hơn 9 giờ - Chị chưa về.Đếm từng ngày trôi qua, đã hai, ba ngày chưa nhìn thấy chị.[Thanh Thanh ấy hả, thường ra ngoài tầm 7-8 giờ.] Cô lại nhớ đến lời mẹ nói.Bảy hoặc tám giờ, bảy hoặc tám giờ...Cô bật điện thoại, bấm vào app báo thức, cuộn giờ xuống. Động cơ tuyến tính rung chính xác theo bảng giờ. Cô đặt thời gian bảy giờ, ấn lưu.Lên tầng, mở khóa vân tay, bước vào. Lần này mượt mà hơn nhiều, không lơ ngơ bấm chuông như lần trước.Trần Cẩn Duyệt thay dép lê, thấy Trần Phương đang ngồi trên sofa xem TV."Mẹ chơi mạt chược xong rồi sao? Còn sớm lắm mà.""Ừ, ngồi lâu đau lưng."Trần Cẩn Duyệt ngồi xuống dựa vào mẹ: "Thật không? Hay là mẹ thua tiền?""Phỉ phui cái mồm, mạt chược mà, thắng thua là chuyện bình thường." Trần Phương trừng mắt.Biết ngay là bị thua. Trần Cẩn Duyệt không nhịn được cười.Trần Phương cầm túi hạt hướng dương trên bàn trà lên, đưa cho Trần Cẩn Duyệt dù biết thừa con gái không ham mấy món này."Từ năm mới đến giờ, mẹ đánh mạt chược cứ đen đen thế nào ấy." Trần Phương phàn nàn.Trần Cẩn Duyệt lắc đầu, thế là Trần Phương lại thu túi hướng dương về với không chút do dự, chỉ hỏi cho có mà thôi."Hồi xưa con với chị con còn nhỏ, nói không ngoa đâu, mẹ đánh bài...""Đúng đúng đúng, lần nào cũng thắng." Trần Cẩn Duyệt tiếp lời mẹ.Trần Phương vỗ đùi: "Này! Ý mẹ là, nếu không đánh bài thì ít tiền lương ở công trường làm sao đủ nuôi mấy đứa? Trộm vía được ông trời phù hộ cho, nhỉ?""Vâng, ông trời phù hộ, hai con càng lớn lên mẹ càng không thắng được mấy nữa." Trần Cẩn Duyệt chọc vào chỗ đau của mẹ.Trần Phương liếc xéo: "Xuỳ xuỳ xuỳ, đừng gở mồm, ngày mai mẹ còn chơi tiếp."Trần Cẩn Duyệt dựa vào ghế sofa cười mẹ, vén tóc mẹ sang một bên, chụm năm ngón tay lại mát-xa cổ vai cho mẹ.Trần Phương nghiêng đầu: "Ôi... ra bên trái một tí, đúng đúng, chính là ở đó, chỗ đó hay nhức lắm."Cô mát-xa mạnh thêm.Thầm nghĩ, ông trời phù hộ gì cơ chứ.Nếu ông trời phù hộ thì đã không để năm xưa mẹ phải vất vả như thế, hồi đó mẹ làm việc ở công trường, Lâm Vận Thanh còn chưa lớn bao nhiêu đã phải học cách chăm sóc mẹ và em gái, tốt nghiệp cấp 3 xong, Lâm Vận Thanh cũng đi làm phụ giúp gia đình.Bản thân Trần Cẩn Duyệt không hề cảm thấy tuổi thơ của mình bất hạnh. Tuy không thể hào phóng tiêu tiền nhưng Trần Phương và Lâm Vận Thanh chưa bao giờ để cô phải chịu khổ, chỉ cần cô muốn, họ sẽ cố hết sức đáp ứng cô, đến mức các bạn cùng lớp tưởng rằng gia đình cô hẳn phải có của lắm. Thế mà, vừa học xong cấp 3 cô đã lấy tiền của gia đình ra nước ngoài sáu năm, dù đã nói số tiền đó là "mượn", cô sẽ trả lại, nhưng thực ra, Lâm Vận Thanh mới là người gánh chịu khi mới làm việc đầy hai năm.Nghĩ tới đây, cô lại có hơi không thoải mái.[Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách mình, là Lâm Vận Thanh không cần mình nữa.] Cô vô thức mếu máo, tay mất hết sức lực."Đi chơi về mệt hả?" Trần Phương quay đầu lại hỏi."Vẫn ổn ạ."Trần Phương nắm lấy bàn tay đang bóp vai của Trần Cẩn Duyệt, đặt lên lòng bàn tay trái của mình mà vỗ mạnh lên: "Chị con ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi chưa thấy kêu mệt câu nào, con thì đi chơi cũng mệt."Trần Cẩn Duyệt không nói gì, bĩu môi nhìn mẹ."Thôi thôi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.""Dạ." Trần Cẩn Duyệt đứng dậy vào phòng, vừa đến phòng đã lấy điện thoại ra, đổi khung giờ báo thức đã đặt trước đó thành "06:30".Đêm đó cô ngủ không ngon, mộng mị mơ đến hai lần, trong mơ lại là cảnh cô và Lâm Vận Thanh hồi còn nhỏ, cố ý chọc giận chị nhưng vẫn thất bại, chị luôn rất nhanh đã có thể dỗ cô, khiến cô lại mềm đi, không còn quan tâm điều gì khác ngoài muốn đòi một cái ôm.Khi chuông báo thức reo, cô tỉnh ngay tức thì, nhấn nút tắt, không muốn Lâm Vận Thanh nghe thấy hay phát hiện ra ý định thầm kín của mình.Đúng 6:30, vừa đến giờ cô đã không ngủ được nữa, tỉnh táo hơn bao giờ hết, vểnh tai lên nghe tiếng động trong nhà - nhưng chẳng có gì cả.[Hay là vẫn chưa dậy?], cô nghĩ. Khoảng mười phút trôi qua, mới mang máng nghe thấy tiếng động.Phòng Lâm Vận Thanh có một phòng tắm riêng, tuy Trần Cẩn Duyệt chưa từng vào nhưng cô biết cấu trúc bày trí. Cô nằm chớp mắt trên giường, nghĩ trên lý thuyết khi Lâm Vận Thanh mở cửa sẽ là lúc mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy cả, chị sẽ đi ra ngoài đi làm ngay.Theo đó, nếu cô lập tức ra theo tiếng vặn mở cửa sẽ thấy Lâm Vận Thanh, áng chừng Lâm Vận Thanh sẽ đi trong khoảng 1-2 phút, vì vậy việc cô giả vờ vào bếp rót một cốc nước cũng hợp lý, không có vẻ gì là cố tình.Hoàn hảo. Cô đã lại tính hết rồi.Thế là cô tập trung toàn lực nghe động tĩnh phòng bên. Ngôi nhà này cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất có một điều không bằng ngôi nhà cũ là khả năng cách âm quá tốt. Cô vắt hết sức nghe ngóng, thấy còn mệt hơn cả chạy bền 800 mét.Cuối cùng, sau khoảng 40-50 phút sau, tiếng mở khóa cửa vang lên.Trần Cẩn Duyệt lập tức lật chăn đứng dậy, xỏ dép vào, chạy tới cửa phòng mình, đặt tay lên tay nắm.Hít một hơi thật sâu, [Ba, hai, một], mở cửa bước ra ngoài.Thấy chưa, biết ngay mà, đúng lúc thấy Lâm Vận Thanh đang đi vào bếp.Nhưng mà không đúng, sao chị vẫn còn mặc đồ ngủ!Sao chị có thể rề rà tận hơn 40 phút mà quần áo vẫn chưa thay?!Trần Cẩn Duyệt đờ ra ở hành lang, Lâm Vận Thanh cũng cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy em, sao hôm nay dậy sớm thế nhỉ.Lâm Vận Thanh nhìn em, không nói gì, trong mắt đầy nghi hoặc."À... em, em khát, ra ngoài rót cốc nước." Trần Cẩn Duyệt lên tiếng trước để tỏ ra bình thường.Lâm Vận Thanh vặn mở chai nước khoáng, rót vào ly rồi đưa cho em: "Đây."[Không phải, chị đừng hành động nhanh như thế.]
Trần Cẩn Duyệt gào thét trong lòng."Dạ." Cô chỉ biết nhận lấy cốc nước, nhìn Lâm Vận Thanh đổ nửa chai nước khoáng còn lại vào khoang chứa nước của máy pha cà phê.[Ra là ra ngoài pha cà phê.]Cô có chút giận với chính mình. Nhưng không biết phải đi đâu bây giờ.Hay là quay lại? Không đành lòng.
Hay là cứ ở lại? Vậy phải tìm việc gì đó để làm.Thế là cô bước đến cạnh tủ lạnh, trước tiên tiện tay mở ngăn bảo quản. Có rau xanh, đồ uống, trứng và thịt gà được Trần Phương cho vào để rã đông tối qua... một mớ hỗn độn.[Mình mở làm gì vậy? Ai cũng biết thừa mình không biết nấu ăn, cũng chẳng ai lại nấu cơm lúc bảy rưỡi sáng!]Bên cạnh là Lâm Vận Thanh đang nhìn cô với vẻ thích thú, vẫn không nói gì.[Đau khổ quá.]Cô chuyển sang mở ngăn đông đá. Ở đây có gì nào, liệu có thứ gì khiến mình trông bình thường hơn không? Tủ lạnh ơi, làm ơn đấy.Hay lắm.
Trong này có đá viên, kem và thịt gà đông lạnh.Hay lắm. Được lắm, cái đồ tủ lạnh kia.Mắt của Trần Cẩn Duyệt tối sầm lại. Nghĩ, viên đá hay cây kem, cái nào sẽ khiến hành động của mình trông bình thường hơn?Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, nhiệt độ trong phòng lạnh hơn hai độ, là do tâm lý hay do tủ lạnh mở, cô không còn rõ nữa.[Hay là ăn kem đi, cứ nói là... cứ nói là bỗng dưng muốn ăn.] Cô thở dài, đã đâm lao thì phải theo lao, đang định nói thì..."Uống cà phê không?"Lâm Vận Thanh hỏi."A... à, uống, uống, đúng lúc em muốn uống."Trần Cẩn Duyệt rõ ràng nghe thấy Lâm Vận Thanh cười khúc khích, nhưng cô không thể chất vấn, đành giả vờ như không nghe thấy."Latte?" Lâm Vận Thanh bật máy làm nóng trước."Vâng.""Sữa." Cô đưa tay về phía Trần Cẩn Duyệt."Hả?""Sữa, trong tủ lạnh." Chị gõ nhẹ vào cánh cửa vừa đóng lại."Ồ." Cô giận mà thấy răng mình ngưa ngứa, lại mở cửa tủ lạnh lấy sữa đưa cho chị.Sau đó cô trốn trong góc bếp, hiện tại có thể trắng trợn nhìn Lâm Vận Thanh. Coi là có cái may trong cái rủi đi, tuy cái may này có hơi ngoài ý muốn, nhưng kết quả vẫn được.Lâm Vận Thanh ép bột cà phê vào máy, quay đầu lại nhìn Trần Cẩn Duyệt, chỉ nhìn mà không nói gì. Trần Cẩn Duyệt vô cớ chột dạ.Lâm Vận Thanh chớp mắt nhìn cô, "Làm... làm gì thế?" - Trần Cẩn Duyệt lắp bắp."Có phải em muốn nói gì đó không?" Đối phương hỏi thẳng."Không có.""Ồ." Cà phê đã lọc xong. Lâm Vận Thanh lại quay lại, một hoặc hai phút sau, hai tách cà phê đã sẵn sàng.Cô đưa cốc cho Trần Cẩn Duyệt, "Cảm ơn...", sau đó quay trở lại phòng.Khi bước ra lần nữa, Lâm Vận Thanh đã thay quần áo đi làm, còn Trần Cẩn Duyệt đã uống xong tách cà phê.Lâm Vận Thanh bước ra phía cửa, Trần Cẩn Duyệt dõi theo, miệng gọi: "Lâm Vận Thanh.""Ơi?" Lâm Vận Thanh mở tủ giày, lấy ra một đôi giày cao gót, ướm qua, xong lại cất về, đổi thành đôi bốt Martin.Trần Cẩn Duyệt cúi đầu nhìn vết cà phê còn sót lại trên thành cốc, hỏi chị: "Tối nay... mấy giờ chị về...?""Chưa biết nữa, sao thế?""Không có gì, em hỏi vậy thôi." Cô đặt cốc cà phê vào bồn rửa rồi quay về phòng."Chú ý lái xe an toàn."Cô đóng cửa. Khoảng một phút sau thì nghe thấy tiếng cửa mở và đóng lại.Cô ngã xuống giường, nhìn thời gian, vừa đúng tám giờ. Vừa uống cà phê, Trần Cẩn Duyệt không mong đợi sẽ lại có thể ngủ tiếp.Bực bội.Không rõ là vì tự biến mình thành trò cười do kế hoạch thất bại, hay là vì đêm nay Lâm Vận Thanh sẽ lại về rất muộn.Thật là một buổi sáng kỳ lạ, không biết làm sao mới nguôi ngoai.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co