Truyen3h.Co

Bhtt Bang Hoa Trong Thien

Qri có vẻ như biết sự tình rõ hơn Jiyeon nên có chút mệt mỏi nhìn nó, nói lại "Hyomin! Vẫn chưa dứt khoát đuổi cưng đi à? Sao cứ làm phiền đến nó hoài vậy?''. Jiyeon dù nghe mấy lời như thế cũng không biến đổi sắc mặt dù chỉ một chút, chỉ bình thản buông lời

-Đuổi rồi. Còn hơn đuổi một con chó. Nhưng tôi vẫn thích bám lấy chị ấy đấy, ai cấm được tôi

-Ok! Tùy cưng. Chỉ mong cưng nên biết rõ giới hạn của mình. Đừng để hai tộc Băng – Hỏa phải thêm ghi thù nhau nữa là được

-Tôi tự biết cách sắp xếp

Jiyeon vừa dứt lời thì cũng thấy Qri chán nản bỏ ra ngoài, nó cũng thôi không muốn tìm nữa mà biến về rạp chiếu phim. Thật may cho nó là nó hiện diện ngay đúng khoảnh khắc phim hết, đèn mở sáng nên Hyomin không chút nghi ngờ nào

-Xem phim xong rồi. Em muốn cùng chị đi đến vài nơi

Chưa kịp để Hyomin nói gì là nó đã tự cho phép mình nắm chặt tay cô kéo ra bên ngoài, luồn lách qua mấy đám đông người hâm mộ đang tập trung ở đây. Xe Jiyeon lái băng băng trên đường, cả hai vẫn duy trì bầu không khí im lặng. Jiyeon im lặng vì nó đang quá bực khi tìm mãi cũng không thể nào tìm ra cái thứ đó, còn Hyomin im lặng vì cô không biết phải nói sao với Jiyeon khi vừa mới bảo mình không còn yêu nó

Nó chở cô chạy vòng vòng hết mấy vòng ở Seoul, ghé nào là quán ăn, trung tâm thương mại, cả bờ sông Hàn nó cũng chở cô đi luôn. Đến mấy chỗ đông người, Jiyeon cứ thế mà lộ mặt ra, bất chấp có bao nhiêu người đang chụp hình, cũng như đang bàn tán. Nó giờ như muốn cho cả Hàn Quốc này thấy rõ một sự thật:

Park Jiyeon là hoa đã có chủ. Và người đó chính là Park Hyomin

Đi chơi gần hết nguyên ngày, đến gần tối nó cũng chở cô đến một công viên nước. Đáng lý công viên này đã đóng cửa từ chiều, nhưng do tối còn phục vụ một vị khách đặc biệt nên mới mở đến giờ này. Hyomin ngồi trong xe kéo kính xuống cũng thấy yên tâm đôi chút, lúc này mới có can đảm mà lên tiếng với Jiyeon

-Em đưa chị đến đây làm gì?

-Công viên này có điều rất đặc biệt. Gần tới giờ rồi, chị ngồi trong xe đợi đi. Đừng ra ngoài tối, thời tiết lạnh lắm. Sức khỏe chị không chịu nổi đâu

Jiyeon dường như đã nghe nói đến chuyện Hyomin đang ngày một yếu đi, nên nó đang hết sức bảo vệ, nâng niu cô. Hyomin cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngồi trong xe Jiyeon và lắng nghe đoạn nhạc nó đang bật

-Đây là bài hát em mới thu âm xong. Chị là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất được nghe đấy. Vì em không có ý định phát hành bài hát này

Hyomin nghe được thế thì mới cảm nhận bài hát từ nãy đến giờ mình nghe có chút buồn. Một âm điệu du dương kết hợp cùng giọng hát trầm của Jiyeon đã khiến bài nhạc như là một lời tâm tình của một cô gái dành cho người yêu của mình vậy. Giờ cô mới hiểu tại sao có nhiều người lại thích nó đến vậy

Bản nhạc kết thúc, cô liền nhìn sang nó thấy nó đang tựa đầu vào ghế, nhắm hờ mắt biểu lộ cho một sự mệt mỏi đến cực độ

-Em thật không phải là người đó sao?

-Ừm

Hyomin hiểu rất nhanh ý nghĩa câu hỏi này nên cô cũng trả lời vô cùng nhanh. Jiyeon liền nói tiếp "Vậy người chị yêu là ai? Em sẽ thay chị đi giết chết anh ta". Hyomin bỗng nhiên siết chặt tay mình lại, khẽ hít vào một hơi thật sâu như đang muốn tìm ra một câu nói dối hoàn hảo dành cho Jiyeon vậy

-Chị đã nói rồi. Chuyện chị tự tay giết người mình yêu thì chị mới được sống là hoang đường. Do chị không hoàn thành nhiệm vụ của tộc Hỏa nên mới phải chịu trừng phạt. Thế thôi

-CHỊ ĐỪNG NÓI DỐI NỮA! EM ĐÃ NGHE BÀ GIÀ KIA NÓI HẾT RỒI

Jiyeon bỗng nhiên hét lớn lên, như thể nó đang trút ra hết tất cả bực dọc trong người mình vậy. Còn Hyomin thì khuôn mặt cau lại ngay, đến bây giờ cô mới nhớ là nó từng lên tận nơi ở của tộc Hỏa mà quậy, và nó dùng chữ "bà già" cũng chứng tỏ nó đã gặp được luôn bà nội của cô. Nhưng giữa hai người họ nói gì, thì lại là điều mà Hyomin đang muốn biết nhất

*Flashback*

-Thưa phu nhân, chúng tôi đã bắt được tên quậy phá rồi ạ - Một đám lính đang cố gắng hết sức giữ lấy và đè xuống một cô gái vừa mới kính cẩng báo cáo với người đang ngồi trên cao ngay tại đây. Người bị đè cũng không phải hiền gì khi cứ liên tục gầm gừ "Grừuuuu!!! Bỏ tay ra coi. Dẫn tao đến gặp bà nội của chị Hyomin ngay"

Người đang ngồi trên cao đó khi nghe được cụm từ này liền truyền mệnh lệnh xuống "Buông ra được rồi". Binh lính liền làm theo, nó đứng dậy, bẻ đầu mình răng rắc, không chút sợ hãi nào dù cho đang đứng giữa hàng trăm vị thần trong tộc Hỏa đi chăng nữa

-Ngươi là ai và vì sao lại muốn gặp ta?

-Park Jiyeon, cháu nội của tộc Băng. Đến đây gặp bà vì có chuyện muốn hỏi

Nội của cô vừa nghe đến 2 chữ tộc Băng liền cau mày lại với nhau, bà không ngờ là nó dám đơn thân độc mã vào đây. "Tất cả mọi người mau lui ra" – Bà chỉ nói đúng một câu, lập tức cả nơi đây chỉ còn mình Jiyeon và bà. Nó liền nói ngay

-Chuyện của bà với chị Hyomin là như thế nào? Tôi muốn biết rõ ngọn ngành

-Cháu nội đích tôn của tộc Băng mà lại vô lễ thế sao? Không biết cả cách nói chuyện với người lớn tuổi

-Ờ, tôi không biết đó. Mau trả lời lẹ lên. Tôi không có nhiều thời gian

Jiyeon vô phép đáp lại, chắc do nó bị người ta mắng nó hỗn riết đến nỗi quen luôn rồi, nên không còn biết cách nói chuyện cho đúng nữa. Bà nội của Hyomin chắc hẳn đang rất giận, nhưng rồi bà cũng nói "Cháu là gì của cháu gái của ta?"

-Phu quân

Jiyeon thật tự nhiên, tự nhiên đến mức đáng sợ khi nói ra hai từ này mà không thấy ngượng miệng. Nhưng nội của cô thì không được như thế, nó vừa dứt lời một cái là đã thấy bà bay đến chỗ mình, khuôn mặt bàng hoàng cả rồi

-Ph...phu quân...cháu...cháu...gái...ta

-Ờ, như những gì bà đang nghĩ trong đầu đấy. Mệt quá! Giờ nói được chưa?

Jiyeon không có nhiều thời gian mà đôi co ở đây, trước khi chuyện nó kinh động tộc Hỏa truyền đến tai nội nó và Soyeon. Nhưng nội của Hyomin cứ mãi mà biểu lộ ra vẻ mặt "không thể tin được'' làm Jiyeon liên tục hối thúc

-Giờ bà có chịu nói không đây. Hay để tôi quậy thêm một trận nữa thì mới chịu nói hả?

Nội cô nghe được vậy liền đưa mắt nhìn khung cảnh ngổn ngang, đồ đạc rơi vỡ hàng trăm mảnh nơi mình đang ở mà ngán ngẩm nói

-Ta không có gì để nói

-Bà!

Jiyeon tức giận mắng một chữ, thật ra nó muốn mắng nhiều lắm nhưng nghĩ đến đây là bà nội của Hyomin nên nó mới thôi. Vừa mới quay lưng đi, bỗng nghe bà ấy nói sau lưng mình

-Nếu con thật sự là phu quân của Hyomin thì hãy nhớ kỹ lời ta nói đây. Vào sinh nhật năm 3000 tuổi của Hyomin, tình yêu của con, trái tim của con, có đủ lớn để giúp Hyomin hay không thì tùy vào quyết định của con

-Vì... - Bà ấy bỗng quay mặt lại, Jiyeon cũng xoay người để đứng đối diện chờ nghe nói tiếp

-Người mà cháu gái ta yêu...phải chết. Nếu không...sẽ là Hyomin

Jiyeon bàng hoàng cả ra, không thể tin vào tai mình vừa nghe thấy gì nữa. Nó biến vào không khí nhanh chóng, nên không nghe thấy một câu mắng mình vừa vang lên

-Bà già tộc Băng dạy dỗ cháu mình vô phép thế ư? Chẳng bù cho con bé Soyeon

*Hiện tại*

-Chị không nói sai sự thật cái gì cả. Em không tin thì chị cũng đành chịu

-Aishhhhhhh!!!

Jiyeon tức giận đến cực độ, tự làm rối cả tóc mình khi Hyomin cứ liên tục lảng tránh một sự thật "Nó và cô chỉ có 1 người được sống qua ngày 30/5 sắp đến". Rồi nó cũng không muốn đôi co với cô nữa khi nhìn xuống đồng hồ đã thấy giờ đã điểm, nó liền nhanh chóng lôi cô ra ngoài, đến một quảng trường rộng có ngay trong công viên này và bắt cô đứng chính giữa

Hyomin lơ ngơ, dáo dác nhìn quanh khi chẳng hiểu gì cả khi bỗng thấy Jiyeon đang lùi từng bước ra sau, liền hỏi nó "Em đang làm gì vậy?". Nó mỉm cười, vui vẻ la lớn lên "Chị đứng im ở trong đấy, rồi đếm từ 1 đến 10 nhé!"

Hyomin dù đang vẫn còn quá khó hiểu nhưng cũng làm theo lời Jiyeon nói. Cô đếm 1...2...3...7...8...9...và 10. Dứt tiếng đếm một cái, lập tức bao quanh Hyomin là những cột nước bắn cao lên trời. Hyomin ngạc nhiên tột độ khi thấy mình đang đứng trong màn nước ấy, nhưng chuyện không chỉ có vậy. Nước không còn đơn thuần là bắn thẳng đứng nữa mà chuyển động xung quanh cô. Lúc thì bao lấy Hyomin, lúc thì tạo nên một đóa hoa hồng. Hyomin cố nheo mắt nhìn xuyên qua màn nước thì thấy chính Jiyeon là người điều khiển tất cả

Jiyeon giờ đây đã mạnh đến mức không chỉ có thể điều khiển cả băng mà còn điều khiển cả nước nữa. Giờ đây, nước như thể đang nhảy múa xung quanh Hyomin vậy, làm cô muốn không thấy vui cũng không được. Dần dần, nước bỗng đóng băng lại, hệt như lần nó làm món đá bào với cô. Dưới gốc là băng, nhưng trên đỉnh là nước đủ tạo nên một khung cảnh vô cùng tráng lệ

-Chị Hyomin~ Màn pháo nước này là em tặng chị. Chị có thích không?

*Im lặng*

Nó thấy cô im lặng hơi buồn một chút, nhưng vẫn rất tích cực làm cô vui thông qua màn pháo nước và băng này. Hyomin dù đang đứng trong nước nhưng không bị ướt vì đã được một lớp băng của Jiyeon bao lại rồi. Cô ngắm nước thông qua một mảng băng, tạo nên một khung cảnh đẹp biết bao

Tiết mục gần kết thúc, Jiyeon búng tay một cái, lập tức băng tan, nước rẽ sang 8 hướng, như thế Hyomin đang đứng trong một bông hoa sen làm từ nước vậy. Đến bây giờ, Jiyeon mới có thể thấy được biểu cảm của Hyomin. Và...nó thấy hơi kỳ lạ. Vì...cô đang khóc

-Chị...

Nó tính mở miệng nói gì đó, bỗng thấy cô đi nhanh về phía mình, với khuôn mặt ngày càng đẫm nước mắt hơn. Nó cứ tưởng lại làm cô buồn, nên tự áy náy rụt người lại với nhau, chuẩn bị xin lỗi cô. Nhưng không. Hyomin đi lại chỗ Jiyeon đang đứng vô cùng nhanh. Và...chỉ có một nụ hôn nồng nàn đặt lên môi Jiyeon, chứ không còn là những lời xua đuổi hay tuyệt tình như trước nữa

Jiyeon trợn to mắt, nó không thể tin được cái hiện thực này. Chỉ bởi số lần mà Hyomin chủ động với Jiyeon chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng sao nụ hôn lần này của Hyomin, Jiyeon cảm nhận được cái gì đó vô cùng đau đớn. Chỉ bởi vì, cô vừa hôn mà khuôn mặt lại ướt đẫm nước mắt. Vì thế, Jiyeon không hề phối hợp với Hyomin. Nó không muốn hôn cô khi chưa hiểu rõ nụ hôn này mang ý nghĩa gì

Hyomin cũng hiểu được, nên cô đã nhẹ nhàng đẩy Jiyeon ra, cố nuốt nước mắt vào trong để nói "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

-27/5

Jiyeon giờ đây đã hiểu vì sao Hyomin lại hôn mình nên nó cũng đang cố gồng mình để đáp lại cô. Hyomin buông lời tiếp "Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng mà chị dành cho em. 3 ngày tới, à không, quãng thời gian sắp tới, có lẽ chị phải đi xa nên không gặp mặt em được. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng có vô giáo dục như trước nữa. Người lớn không thích đâu"

-Em đã nói rồi. Em sẽ là người chết thay chị. Chị đừng có mà cố chấp nữa!

Jiyeon bỗng quát lên nhưng điều này lại đang làm Hyomin đau lòng hơn gấp bội. Cô giờ chẳng khác gì người thường, mái tóc đã dần bạc trắng phân nửa nhưng người ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ rằng cô đang nhuộm. Jiyeon biết hết, và nó cũng đau lòng không kém khi thấy cô thành ra như vậy. Nên việc Jiyeon đang dần mất kiên nhẫn với Hyomin là điều hoàn toàn dễ hiểu

-Jiyeon à~~~ Hyomin khẽ đưa tay chạm lên gương mặt nó, trầm ấm gọi. Nó đóng băng ngay, để cô tùy ý sờ mình. "Tình yêu của chúng ta, hạnh phúc có, đam mê có, vui vẻ có và đau đớn cũng có. Như thế đã là quá đủ để chị mang tình yêu này xuống mồ chung với chị rồi. Em rất tốt, nhưng chị rất tiếc, khi không thể cùng em đi suốt quãng đời còn lại. Chỉ mong em, đừng lưu giữ ký ức của chúng ta nữa. Tìm một người con gái xinh đẹp hơn chị, tốt hơn chị mà yêu. Em nhé!"

Jiyeon hiện tại đã giống hệt Hyomin, khóe mắt nó đã ươn ướt tự bao giờ, nhưng khi nó nghe cô nói vậy xong bỗng lạnh lùng hất tay Hyomin ra, bước ra xa khỏi cô mà nói "Chị muốn đẩy em đi lắm chứ gì?" – Hyomin tiến lại, khẽ nắm lấy bàn tay Jiyeon "Đừng như vậy nữa mà. Chị mệt mỏi lắm rồi"

Nó lại hất tay cô ra một lần nữa, lạnh nhạt nói "Chị thích như vậy lắm chứ gì? Được rồi, ngay bây giờ em sẽ biến mất trước mắt chị cho chị vừa lòng". Hyomin nghe ra được trong cách nói của Jiyeon là một sự vô tâm đến đáng sợ không còn giống như Jiyeon của lúc trước nữa. Và trong khi cô chưa kịp phản ứng lại bỗng thấy từ đâu Jiyeon lấy ra một con dao, nó kê ngay trước lồng ngực trái của mình. Và...

Phập~~~ Tiếng dao vô cùng dứt khoát đâm thẳng vào bên trong, và Jiyeon đã biến mất trước mắt Hyomin thật sự. Giờ chỉ còn mình cô trơ trọi nơi quảng trường với màn đêm đang buông xuống này. Hyomin đang quá sợ hãi, một sự sợ hãi đến tột cùng, cô liền khóc nấc lên

-Hức...Hức...Ji...Jiyeon...EM ĐÂU RỒI~

Hyomin dường như đã quá quen với sự theo đuôi, làm phiền của Jiyeon nên khi nó bỗng biến mất trước mặt cô như vậy làm cô quá đỗi hoảng sợ. Hyomin cứ chạy khắp cái công viên này, điên cuồng gọi tên Jiyeon trong vô vọng, vì dù có gọi, cũng chỉ là những âm thanh vọng lại cô mà thôi

-Jiyeon~~~

-Yeonnie~~~

-PARK JIYEONNNNN!!!

Hyomin lấy hết sức lực còn lại cuối cùng trong người mình mà hét lên đi cùng với nước mắt. Cô chạy một hồi, cũng chạy lại chỗ cũ là cái quảng trường của công viên. Hyomin vừa khóc, vừa loạng choạng tìm quanh thì...người cô đang tìm cũng xuất hiện. Jiyeon vô cùng lành lặn, nó chầm chậm đi phía sau lưng Hyomin, chỉ cần cô xoay người lại thôi, sẽ thấy ngay. Và Hyomin đã xoay người

Khoảnh khắc cô nhìn thấy nó, như thể một người bạn gái gặp lại bạn trai lâu năm chưa gặp của mình mà chạy lại ôm chầm lấy. Hyomin siết lấy người Jiyeon, như sợ nó sẽ biến mất một lần nữa vậy. Lần này, Jiyeon mới ôm đáp trả lấy. Hyomin sụt sùi nói sau lưng nó

-Chị sai rồi. Dù chỉ còn 3 ngày nhưng chị vẫn muốn ở bên cạnh người mà chị yêu

Jiyeon đau lòng nuốt nước mắt vào trong, ôm sát Hyomin vào người mình, ôn nhu nói "Chị thấy rồi đúng không? Khi em biến mất, chị đau lòng bao nhiêu thì em sẽ đau lòng hơn như thế gấp trăm, gấp ngàn lần. Chị đau một, em đau mười. Tình yêu vốn dĩ là như thế. Hy sinh tất cả vì người mình yêu mới chính là tình yêu, chứ không phải hèn nhát đẩy người mình yêu ra khỏi mình mới xem là tình yêu đích thực"

-Dù chị có mất hết phép thuật, có già xuống, có xấu đi, có biến đổi ngoại hình như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt em, chị là đẹp nhất và là duy nhất. Không một cô gái nào khác có thể thay thế vị trí của chị trong tim em

-Chúng ta hãy cùng hứa với nhau, dù ai trong chúng ta là người sống thì hãy sống thay cuộc đời của người kia, chị nhé! Đừng đau lòng quá lâu, mà hãy cười lên. Có như thế, người ấy mới yên tâm mà ra đi. Được không, chị Hyomin?

Câu hỏi của Jiyeon vang lên cũng là lúc mà Hyomin để cho nước mắt mình rơi xuống nhiều hơn bao giờ hết. Nó cảm nhận được, khẽ đẩy cô ra, tình cảm lau hết mấy giọt nước mắt đó, nở một nụ cười thật ấm áp và thật khẽ tiến thật gần lại, chầm chậm hôn lấy môi cô

Hyomin không có phản ứng gì chỉ đứng lặng người trong vòng tay của Jiyeon mà phối hợp nụ hôn cùng với nó. Cả hai hôn nhau dưới bầu trời đêm đầy sao, và công viên vắng không bóng người thật lâu, thật nồng nàn.

Jiyeon chưa một lần hỏi Hyomin cách làm sao để ngăn lại giao ước của cô và nội mình. Chỉ bởi một điều thôi: Nó đã quyết định mình sẽ chết để cô được sống. Vì theo nó, đấy chính là...

-Sự hy sinh!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co