Truyen3h.Co

Bhtt Bang Hoa Trong Thien


Hyomin cứ đứng như một pho tượng trong vòng tay của Jiyeon làm nó vô cùng thích thú, trêu chọc cô tiếp "Bà cô nấu ăn tiếp đi kìa. Yên tâm đi. Ngày mai cái mặt thẹn thùng của bà cô sẽ không bị lên báo đâu. Bất quá thì: Bác sỹ riêng kiêm bếp trưởng của nhà hàng F.I.F có mối quan hệ mập mờ với thần tượng Park Jiyeon, thôi". Lời này của Jiyeon vô cùng có tác dụng vì nó khiến Hyomin tái xanh cả khuôn mặt, bàn tay dần run rẩy đi, miệng nói không thành lời "Giờ...giờ...làm gì nữa?". Một bếp trưởng đang hỏi một người không biết nấu ăn câu này gây ra sự nực cười cho người nghe. Và tất nhiên, có một cô gái vừa mỉm cười khi nghe được câu này được phát ra từ chính miệng của Hyomin

-Eh! Tôi thiết nghĩ mình phá cách chút đi. Làm theo truyền thống hoài chán lắm. Giờ bà cô thả trái cây từ từ vào trong cái máy xay này, còn tôi thì cũng đóng băng nước lại y hệt vậy luôn. Vậy là khi nước trong máy xay sinh tố này được tôi đóng băng hoàn toàn thì trái cây cũng nằm ở trong đá luôn rồi. Cuối cùng, xay ra thì không phải trong từng miếng đá bào sẽ thoang thoảng chút mùi vị của trái cây thì sẽ ngon hơn sao?

Jiyeon vô tư nói với Hyomin, mặc cho cái cách này chưa ai làm qua hết. Hyomin nghe xong, cau mày suy nghĩ đôi chút vì quả thực cách của Jiyeon không hề tồi chút nào. Nhưng chắc có lẽ, Hyomin đang không hề có không gian yên tĩnh để suy nghĩ, vì nhờ có cô mà cổ họng của gần 200 người trong "dàn hậu cung" được hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết. Họ la hét tên cô đến nỗi ở bên kia địa cầu cũng nghe được. Và chưa bao giờ, bảo vệ của nhà hàng này lại vất vả đến như thế. Tuy nhiên... "ỒN ÀO QUÁ ĐI!" – Một người tức giận hét lớn, bàn tay cùng lúc làm động tác quơ một cái ra bên ngoài thì lập tức, mọi người đều im lặng đi. Nhưng nếu nói cho chính xác thì tất cả đều bị đóng băng lại, không thể nhút nhích, không thể mở miệng, kể cả người bên ngoài hay người bên trong

-Wow! – Hai cô gái cùng lúc nói trong sự ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên, còn cô kháng lại được với điều này vừa mới sà vào lòng người đó mà nũng nịu "Oaaaaaaa~~~ Chị Soyeon ơi~~~ Chị là tuyệt nhất đấy~~~ Cái này tới năm bao nhiêu tuổi mình sẽ được dạy vậy chị? Hay là chị tự học. Nếu vậy chỉ em đi nha. Nha!!! Đi mà, chị Soyeon~~~". Soyeon không đáp lại, chỉ vui vẻ ngắt mũi Eunjung. Và khi bầu không khí đã im lặng như tờ thì lại khiến Hyomin bận tâm, vì cô vừa thốt ra một câu khi bản thân cảm nhận được có gì đó không đúng "Chuyện gì vậy? Sao lại yên ắng thế này"

-Giờ bà cô có nấu không? Sao nhiều chuyện quá vậy? – Jiyeon bực bội nói với Hyomin, vì nó là em ruột của Soyeon thì nó cũng biết chị mình vừa làm cho tất cả bất động đi nên không bất ngờ là mấy. Sau đó, thì Hyomin cũng chịu làm theo lời Jiyeon nói. Cô để cái tô trống lên bàn, để bàn tay kia có thể cầm lên trái cây và thả vào máy xay sinh tố. Jiyeon cũng thế, Hyomin thả vào đến đâu thì Jiyeon sẽ điều khiển tay mình đóng băng nước theo đúng tiến độ của cô. Nước cứ từ từ đông lại, làm Hyomin thấy khá kỳ diệu trước cảnh này. Cả hai cứ làm trong yên lặng, và tất nhiên Jiyeon không chịu được sự nhàm chán này nên đành mở miệng

-Yah! Bà cô 2900 tuổi rồi mà còn bị người ta lừa nữa hả?

-Có người nhắn tin vào điện thoại của ta. Bảo mình là Andre Chiang, cần gặp ta trước khi buổi đánh giá này diễn ra để trao đổi gì đó. Ta đến đó thì bị chụp thuốc mê từ đằng sau, không phòng bị nên ngất đi. Cuối cùng, là bị tống vào cái xe tải đông lạnh đó – Hyomin ngán ngẩm đáp lại Jiyeon trong khi tay cứ nhẹ nhàng buông từng lát trái cây đã được cắt gọt xong xuôi xuống máy xay. "Nhóc hỏi ta rồi, thì đến lượt ta. Lời nhóc nói ban nãy là sao?" – Hyomin nghiêm túc hỏi Jiyeon thì bỗng nó dừng tay lại, luồng khí lạnh từ tay Jiyeon cũng được nó thu vào. Hơi đứng ra xa cô một chút, suy ngẫm gì đó, rồi lại đứng sát dính vào lưng cô, để trả lời

-Không có gì. Nói giỡn đó. Nếu được vậy thì tôi đã trở lại làm thần từ lâu lắm rồi. Chị họ Eunjung, chị ruột Soyeon, trưởng fanclub,...biết bao nhiêu người dành nhiều tình yêu cho tôi mà tôi có thoát kiếp người thường được đâu

Một câu nói ra khá buồn bã, nhưng không hề nhận được sự quan tâm, an ủi chút nào vì chỉ có từ "Ờ", vang lên đầy hờ hững. Cả hai tiếp tục làm, và khi nước đã dần đóng băng hết, cùng với đó là trái cây nằm trong đá, tạo nên một hình ảnh khá đẹp. Jiyeon chăm chú làm tốt công việc của mình, nên không để ý rằng cô gái đừng đằng trước cứ mím môi lại với nhau, miệng ngập ngừng, như thể cô đang muốn hỏi gì đó nhưng không biết có nên hỏi hay không.

-Park Jiyeon – Nhưng rồi Hyomin cũng quyết định hỏi cho đến cùng

-Huh? – Jiyeon còn chẳng buồn quan tâm

-Nhóc...lần...lần...tân gia ấy. Nhóc nói mình đã từng cưỡng hiếp một cô gái, nên mới bị trừng phạt là thật sao? Với lại, ta nghe thấy cái đám kia gọi nhóc là "Oppa", không phải "Unnie" thì...thì... Gei? – Những câu lúc đầu vô cùng ngượng ngùng nhưng với chữ cuối Hyomin lại hỏi ra vô cùng dứt khoát. May mắn cho cô là 4 người kia đang bận vui vẻ trò chuyện cùng nhau, về mấy chuyện đánh đấm trên thiên giới, khoe phép thuật của họ trước mặt nhau nên một chút cũng không rảnh tai để nghe xem cô và nó đang nói gì với nhau. Vì chưa bao giờ Qri, Boram, Eunjung cùng Soyeon lại cảm thấy thoải mái như vậy. Trình diễn hết phép thuật này đến phép thuật khác như một sự giải tỏa trước mặt bao nhiêu người, vì những người đó giờ có thấy được gì đâu

Chỉ một chữ "Gei" của Hyomin cũng đủ khiến Jiyeon hơi biến sắc khuôn mặt, nhưng nó lại không thể hiện ra điều đó qua lời nói của mình "Bà cô cũng biết nhiều nhỉ. Vậy bà cô nghĩ sao? Nếu tôi là lesbian thì bà cô có nghĩ tôi sẽ biến bà cô thành "thụ" của tôi không?". Đến lượt Jiyeon là người làm Hyomin cứng họng. Cô đứng như trơ ra, cổ họng không thể nói được bất kỳ chữ nào nữa, và đã có người lên tiếng thay cô "Xong rồi. Giờ đem xay ra nữa là được" – Jiyeon nói lên câu này thì cũng chịu rời khỏi người Hyomin, lại đưa cái tô trống đó vào tay cô một lần nữa. Cô bần thần như thế thêm một chút thì chợt nhớ ra gì đó nên đành hỏi nó

-Này! Ý quan trọng nhất trong câu vừa rồi nhóc chưa trả lời ta đó!

Không biết với Hyomin, ý quan trọng nhất là gì, nhưng với Jiyeon, "ý quan trọng nhất" chỉ có một mà thôi. Và với cái sự tự suy đoán đó, nó đã từng bước chậm rãi tiến về phía cô làm chân cô bất giác lùi về phía sau. Lùi đến khi đụng phải cái bàn đang để hai dĩa đồ ăn mẫu của cô trên đó thì cũng chịu dừng lại. Cô hơi bất ngờ, nói lấp vào nhau "Eh! Eh! Đứng ở đó nói được rồi"

Bịch~~~ Jiyeon chống hai tay mình lên bàn, bao vây lấy Hyomin đồng thời hơi đẩy ngã người cô lùi ra xa nó một chút. Hyomin không thể làm gì được. Mất hết phép thuật, cả hai tay đều bận giữ đồ nên cứ vậy mà bị Jiyeon khống chế vô cùng dễ dàng. Thấy mặt Hyomin ngày càng trắng bệch đi thì Jiyeon ngày một cười đểu hơn bao giờ hết. Jiyeon vừa cúi hết mặt mình xuống, vừa đáp lại vô cùng lưu manh

-Bà cô muốn biết sao? Chỉ sợ bà cô biết xong sẽ sợ hãi tôi đấy. Vào kỹ viện kiếm gái, gặp chị ta ngồi ngây thơ như một con thỏ trắng nên bị thu hút. Lân la làm quen thấy hợp nên nảy sinh ý định chiếm đoạt người này. Cuối cùng, bỏ thuốc vào ly rượu của chị ta, bưng chị ta lên giường, thế là xong!

Dứt lời thì môi Jiyeon đang để gần môi Hyomin hơn bao giờ hết. Còn cô giờ đây, hai mắt cứ mở to đầy kinh sợ với những lời mà tai mình vừa mới nghe được. Trái ngược với Hyomin, Jiyeon đang vô cùng dửng dưng tự cao vì nó vừa mới tìm ra thú vui tao nhã của mình, chính là: Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Hyomin. Thấy thế, Jiyeon cúi xuống một lần nữa, thì...Hyomin đã đưa mặt mình sang một phía. Thoáng chút ngạc nhiên, nên Jiyeon hơi ngồi dậy, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, trên môi nó đã nở một cụ cười, cúi người lại nhưng vị trí đáp xuống không phải là môi Hyomin mà là má của cô

Chụt~~~ Jiyeon hôn một cái thật kêu vào má Hyomin, xong cũng khẽ lướt môi mình sang tai cô liếm một đường. Hyomin rùng mình. Hồn phách chưa kịp trở lại thì lại bị cho bay đi mất vì hơi thở của ai đó vừa phà vào tai cô

-Môi bà cô rất mềm, cơ thể bà cô lại càng tỏa ra mùi hương kích thích hơn. Rất giống cô gái lần đó rên rỉ ở bên dưới tôi.

Hyomin chết lặng, bàng hoàng đưa vẻ mặt cắt không ra chút máu của mình nhìn sang Jiyeon, trong khi nó lại chẳng bận tâm xem cô vừa mới có cảm giác gì khi nghe nó nói thế. Bình tĩnh rời khỏi người cô, thấy nó quay mặt ra thì Soyeon gật nhẹ đầu với nó như là một ám hiệu hỏi "Xong rồi đúng không?". Jiyeon cũng đáp trả bằng một cái gật đầu. Ngay lập tức, Soyeon hóa giải lớp băng khiến mấy trăm con người kia lúc nãy bị hóa đá thì nay trở lại bình thường. Cuồng nhiệt, chửi rủa, ghen ghét với Hyomin đều có hết, làm Jiyeon cũng thấy hơi sợ thay cho cô nên đành lên tiếng trấn an

-Cảm ơn mọi người đã đến đây cổ vũ. Bếp trưởng Park đây cũng đồng thời là bác sỹ riêng của tôi về sức khỏe và hình thể nên chúng tôi có mối quan hệ khá thân thiết. Ngoài ra, không giống như những gì mọi người đang nghĩ. Đúng không, bếp trưởng?

Jiyeon quay người lại hỏi Hyomin trong khi cô vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt đó từ nãy đến giờ, miệng lầm bầm ba chữ trong vô thức "Không thể nào". Thấy Hyomin mãi không lên tiếng thì sự nhẫn nại của "dàn hậu cung" như được đẩy lên đến cao độ, vì hơn hết ai cũng muốn nghe sự thật được thốt ra từ chính miệng cô. Jiyeon liền tằng hắng để gây sự chú ý với Hyomin, và nó đã thành công. "Đúng...đúng vậy. Tôi chỉ là chuyên gia dinh dưỡng của ca sỹ, diễn viên Park Jiyeon" – Hyomin nói vô cùng ngập ngừng, nhưng lời nói của cô lại khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm

-E hèm! – Lần này lại một tiếng tằng hắng khác vang lên và âm thanh này có nghĩa bảo cô hãy tập trung lại mục đích chính của ngày hôm nay: Nấu ăn. Hyomin giật thót cả tim vì người vừa mới làm điều đó là Andre Chiang. Cô sau đó cũng nhìn lại cái máy xay trên tay mình thì thấy y hệt như những gì Jiyeon đã nói với cô. Trái cây nằm luôn trong một lớp đá, và bây giờ chỉ cần Hyomin ấn nút thì lập tức lớp đá đó sẽ được xoay nhuyễn ra cùng với trái cây. Không bỏ lỡ thêm một giây phút nào, Hyomin để cho cái máy xay hoạt động, xong xuôi cũng đổ ra một cái tô rỗng. Cô nhìn mà không khỏi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến món ăn kỳ lạ này. Đá không còn màu trắng tinh khiết nữa mà đã pha chút màu đỏ của dâu tây, hoặc màu xanh từ kiwi,...Jiyeon đứng gần đó chỉ nhún vai một cái khi thấy Hyomin vừa nhìn mình bằng cặp mắt của sự ngạc nhiên và cảm kích

Tuy cô đang khá hài lòng nhưng vẫn sợ hãi đôi chút vì món tráng miệng dự định ban đầu của cô đã tan tành. Nhìn đống đá bào đó một hồi thì cũng quyết định tạo nên một món mới luôn. Một món tráng miệng mà chưa một đầu bếp nào thực hiện. Cho đá bào ra dĩa, tỉ mỉ để từng màu sắc có trong đá hòa quyện vào nhau, thêm một ít siro, cùng đậu phộng lên phía trên để nhằm tăng thêm vị giác một chút. Trang trí thêm một chút đậu đỏ đã bào xong xuôi ra khắp dĩa nữa.

-Tôi đã xong – Hyomin tự tin nói trong tràng vỗ tay của tất cả nhưng lại không có của Andre Chiang. Ông ta đứng lên, đi về phía cô trong sự dạt sang hai bên của đám đông kia. Khi đã lên đến chỗ của nó và cô đang đứng thì... "Cho tôi mượn tạp dề được chứ, thần tượng Park Jiyeon?" – Ông ta vừa nói, vừa chìa tay mình ra. Nó nhìn ông ta một chút rồi cũng cởi tạp dề ra đưa vào tay ông ấy. "Ok! Đây sẽ là bài test cuối cùng của tôi. Hiện tại ở đây có đúng chính xác là 200 người. Tôi sẽ mô phỏng lại 3 món ăn của bếp trưởng Park vừa mới nấu. Nếu số phiếu bầu cho bếp trưởng Park cao hơn số phiếu của tôi, thì ngay lập tức cô sẽ xuất hiện trên trang bìa tạp chí ẩm thực, cũng như nhà hàng F.I.F này sẽ được tôi quảng bá rộng rãi đến những bạn bè đầu bếp nổi tiếng trong giới ẩm thực của tôi. Vì một đầu bếp giỏi phải là người làm ra món ăn để ăn, không phải để đánh giá hay thi đấu. Cô tự tin chứ, bếp trưởng Park?"

Andre Chiang hỏi đầy thách thức và bị ai đó mắng thầm trong miệng "Làm gì mà gây khó dễ cho Hyomin vậy chứ? Em ấy chỉ là đầu bếp nghiệp dư, còn ông ta là đầu bếp nổi tiếng rồi thì sao thắng nổi?". Và người đang chửi lén đó là Eunjung làm cả ba người đang đứng gần mình cũng lo lắng không ít và họ đã lo cho Hyomin hơn nữa khi "Được rồi" – Cô đáp dõng dạc hai từ xong thì cũng thì thầm vào tai một anh nhân viên của nhà hàng. Anh ta nghe xong cúi nhẹ đầu, đi vào bên trong và sau đó là cùng với 2-3 người khác nữa đi ra bên ngoài với trên tay là một số miếng vải đen dùng để bịt mắt

-Để đảm bảo tính công bằng, tôi đề nghị bịt mắt của 200 người trong dàn hậu cung của Park Jiyeon lại. Hãy để họ đánh giá món ăn mình thích bằng vị giác của mình, không phải bằng sự ghen ăn tức ở. Được chứ?

-Ok! Rất tốt - Andre Chiang đồng tình ngay với cách này. Vì Hyomin biết được, cô mà để cho họ thấy được đâu là đồ cô nấu, đâu là đồ của ông ta nấu thì cô thua chắc. Hyomin đã trở thành đối tượng bị nguyền rủa nhất Hàn Quốc chỉ sau vài ngày. 200 con người kia cũng rất hợp tác, hay phải nói là họ đang cảm thấy mình cực kỳ may mắn. Dự định ban đầu chỉ là bám đuôi Jiyeon như mọi khi thì nay lại được ăn chùa món ăn của hai vị bếp trưởng nên sinh ra cảm giác vô cùng thích thú. Họ được bịt mắt kỹ càng xong thì Andre Chiang cũng bắt đầu nấu y hệt những món ăn của Hyomin. Phải nói là ông ta rất tài năng khi chỉ nhìn cô nấu là đã biết được ngay cô nấu món gì, nguyên liệu gồm những gì và phải nêm nếm ra sao. Hyomin đứng quan sát mà không khỏi bồn chồn lo sợ mình sẽ thua

-Này! Sao út cưng của hai chị phải bán mạng cho cuộc thi này vậy? Bộ nhà hàng lúc này làm ăn ế ẩm lắm hả? – Eunjung ngờ ngợ lên tiếng hỏi sau khi chứng kiến từ nãy đến giờ. Qri cùng Boram khẽ thở ra, đưa mắt nhìn về phía Hyomin thì thấy cô đang run bần bật lên. Qri sau đó cũng đáp lại Eunjung

-Công nhận. Cái Hyomin cần là một sự công nhận. Chắc hai người cũng biết là ở trên thiên giới, mốc 3000 năm tuổi là mốc quan trọng nhất đối với một vị thần, đúng không? (Soyeon, Eunjung gật đầu ngay, vì cả hai đã trải qua mốc thời gian này nên hiểu rất rõ). Hyomin gần đến rồi. Và dù cho em ấy có giỏi cách mấy thì cũng không một ai trong tộc Hỏa nhìn nhận năng lực của em ấy hết. Cái mà họ cần biết là Hyomin sẽ trở nên như thế nào sau sinh nhật lần thứ 3000 của em ấy. Vì thế, dù cho ở đây hay ở trên thiên giới thì Hyomin luôn cố gắng hết sức để mọi người công nhận tài năng của mình

Qri vừa dứt câu nói thì Soyeon và Eunjung cũng nhìn về Hyomin với một ánh mắt khác hẳn, tuy vậy họ cũng nhìn về người đứng kế bên với một cặp mắt có phần ngán ngẩm. Ngồi bệch xuống một cái bậc, chơi game trong điện thoại mình mà như thể muốn sống luôn ở trong đó luôn vậy. Thế nhưng, người đó tuyệt nhiên không rời khỏi chỗ này để kiếm cho mình một cái ghế nhằm ngồi chơi game thoải mái hơn. Chẳng mấy chốc thì Andre Chiang cũng làm xong, nhưng ông ta đã khựng lại đôi chút vì chẳng thể hiểu nổi vì sao Hyomin lại chế biến được đá bào có màu mà không cần dùng đến siro. Nghĩ thế, Andre Chiang cũng mô phỏng lại món đó chỉ là đá bào của ông ấy màu trắng mà thôi

-Bắt đầu! - Andre Chiang nói một tiếng thì nhân viên trong nhà hàng cũng tận tình dắt từng người lên phía trên để nếm thử. 3 dĩa đồ ăn của Hyomin và 3 dĩa đồ ăn của Andre Chiang để ở hai phía trái phải. Họ nếm cả hai xong thì thấy thích bên nào sẽ nhấn nút cho bên đó. Qri, Boram, Soyeon và Eunjung đứng bên dưới đều nín thở theo dõi từng con số nhảy liên tục cho cả hai người. 200 người nếm xong hết thì tất cả đều được cởi băng bịt mắt ra, nhìn lên con số ấy thì không khỏi ngạc nhiên vì...100-100

-Giờ làm sao đây, Andre Chiang? – Đến bây giờ, Qri mới lên tiếng với tư cách là chủ cái nhà hàng này. Ông ta nhìn xung quanh một chút, nhìn ra bên ngoài thì thấy hàng trăm cánh tay đang được giơ cao hết cỡ, như muốn nói hãy để tôi thử. Cuối cùng... "Thần tượng Park Jiyeon" - Andre Chiang nhẹ nhàng gọi thì nó cũng chịu cởi tai nghe ra, ngước mặt lên mà hỏi lại "Ông gọi tôi nữa à?"

-Không phiền chứ - Andre Chiang nói trong khi hấc mặt về hai phần đồ ăn thì Jiyeon liền hiểu ra, ông ta muốn nó làm gì. Đứng dậy, xoay người mặt đối mặt với cô và ông ấy, vui vẻ nói "Ok! Được thôi! Ăn đồ ăn giảm cân riết cũng ngán tận cổ rồi". Jiyeon nói câu này mà không sợ ai đó đang đứng bên dưới buồn "Được lắm Park Jiyeon! Có giỏi thì sau này tự nấu mà ăn luôn đi" – Người đó chửi nó đầy căm tức. Jiyeon sau đó cũng được bịt mắt, nhưng người bịt mắt cho nó lại là Hyomin

-Yah! Bà cô muốn thắng lắm phải không? Có cần tôi dối lòng mình mà bầu chọn cho bà cô không? – Jiyeon tiếp tục chọc Hyomin khi cô quấn miếng vải đen ngay trước mắt nó. "Nghiêm túc chút đi. Ta nhớ không nhầm thì người của tộc Băng không phải như thế này. Băng khi chạm vào vô cùng lạnh lẽo và thô cứng. Hãy luôn ghi nhớ cội nguồn của mình đi nhóc" – Hyomin giảng đạo lý với Jiyeon khi cô vừa chồm hết người mình về phía sau, để buộc lấy sợi dây. Cô siết lại xong, dự định rời khỏi thì bỗng bị bàn tay nó đẩy cho cô đứng sát dính vào người mình. Jiyeon một tay ôm ngang eo Hyomin, miệng vừa nở một nụ cười mỉm, nói khẽ vào tai cô

-Nhưng băng khi bị lửa chạm vào sẽ tan chảy đi và trở nên ấm áp, mềm mỏng hơn rất nhiều

Không đợi Hyomin sẽ đáp trả câu gì, Jiyeon đã đẩy cô sang một phía, đi lên cái bàn với mấy dĩa đồ ăn đã được xáo trộn đôi chút một cách vô cùng thuần thục. Nó nếm hết cả 6 dĩa, trong khi cô cứ đơ cả khuôn mặt lẫn cơ thể, vì lời nói và hành động của Jiyeon như thể nó đang muốn "tấn công" cô dồn dập vậy. Hyomin cũng biết, và đó cũng chính là lý do cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Nó nếm xong hết thảy thì cũng dứt khoát ấn vào một cái nút. Mọi người đều nín thở chờ xem sự lựa chọn của Jiyeon trong khi khổ chủ lại chẳng mấy bận tâm

Lạnh lùng cởi cái băng bịt mắt xuống, khi lưng mình đang đứng xoay lại kết quả. Nó đi lại phía cô trong khi cô còn chả biết. Và quả thực thì Boram đang khiến bầu không khí ở đây hồi hợp hơn bao giờ hết. Vì mấy cái máy này đều do một tay cô tạo nên. Ban đầu, họ còn cảm thấy nghi ngờ, tại sao trong một nhà hàng lại trang bị mấy cái thứ này, nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua vì thấy vui vui. Đơn giản vì...năng lực đặc biệt của Boram: Có thể biến ra tất cả mọi thứ, kể cả vàng. Nhưng chỉ duy trì được trong 24h

Hai con số cứ nhảy liên tục, chờ xem bên nào sẽ tăng lên 101. Hyomin cứ mãi ngước nhìn như thế và một chút cũng không biết rằng Jiyeon đã đi xuống đứng cạnh mình tự lúc nào. Nó dừng lại, cô chẳng liếc mắt sang. Nhận thấy mình đang bị coi thường bởi cái máy chết bầm kia thì Jiyeon đành dùng chiêu cuối cùng. Chụt~~~ Jiyeon hôn nhẹ lên má Hyomin một cái thì lập tức cô quay sang nhìn nó ngay. Nó khẽ cười khi thấy cô đã nhìn về phía mình. Vì thật sự thì Jiyeon muốn nói với Hyomin mà cô chẳng buồn nghe thì sao nó nói được, nên mới nghĩ ra hạ sách này.

Ai ai cũng đều chăm chú ngước mắt lên màn hình, chỉ có người cần biết kết quả nhất lại đang không thể tập trung được. Vì thế, chuyện Jiyeon ghé sát miệng mình vào tai Hyomin cũng không một ai để ý đến

-Bà cô giúp tôi được mọi người yêu thương nhiều hơn đi, rồi tôi sẽ giúp bà cô hiểu được cảm giác của một chị thụ được "tiểu công" theo đuổi là như thế nào

Miệng Hyomin há to hết cỡ trước mấy chữ này của Jiyeon, và cô chỉ ngậm miệng lại với nhau khi "BẾP TRƯỞNG PARK HYOMIN LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!" – Tiếng hét đầy vui vẻ của một cậu thanh niên vang lên, đủ để kéo Hyomin về với thực tại. Cô nở nụ cười hạnh phúc đến tột độ. Nó nhìn thấy nụ cười đó không biết tại sao trong lòng cũng cảm thấy vui. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy 4 cô gái kia đang chuẩn bị chạy lên để chúc mừng thì đành nói nốt câu cuối

-Chúc mừng! Người tình bí mật của thần tượng Park Jiyeon

Hyomin giờ đây không biết trong tim cô đang có cảm xúc gì nữa, chỉ bởi chính câu nói này của nó mà mạch hạnh phúc của cô đã bị đứt khoảng, thay vào đó là kinh hãi. Khác với Hyomin, Jiyeon nói xong câu đó thì lại vô cùng lạnh lùng bước dần xuống phía dưới, tay vẫy vẫy lại như để chào cô. Vừa đi, vừa tự cười với chính mình, khẽ buông lời

-Mất bao nhiêu ngày để báo chí đăng tiêu đề đó lên trang nhất đây

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co