Bhtt Bon Cung La Hoang Hau
Thuần phi ngày nào cũng thần thần bí bí cứ đúng giờ tỵ đều qua Trường Xuân cung, lúc đi thì xuân sắc xuất khởi,vui vẻ nhưng kỳ quái là khi về thì khuôn mặt nàng ta có chút ửng hồng ,sắc xuân tràn trề càng yêu lệ mỹ hoặc. Anh Lạc mấy ngày nay đóng cửa theo lời hoàng hậu chép kinh ,mỏi đến mức tay như sắp ly khai khỏi thân vậy mà nương không hề thăm hỏi,nay lại tận mắt thấy Thuần phi từ tẩm cung của nương nương bước ra ,trên mặt lộ rõ vẻ xuân tình dào dạt thì cảm thấy có chút lạ lùng,trong lòng có chút dỗi hờn vu vơ.Minh Ngọc đang bước ra tới cửa để thay nước thì bỗng dưng bị ai đó kéo tay xém chút nữa là đổ chậu nước,có chút giận liền quắt mắt về phía nha đầu Anh Lạc cao giọng trách móc :- Ngươi điên rồi sao? Xém chút xíu ta phải thay y phục rồi!!! -Minh Ngọc, Thuần phi sao lại đến đây nữa? Làm gì trong phòng hoàng hậu? Anh Lạc trong giọng nói lộ hẳn vẻ khẩn trương hỏi dồn dập khiến Minh Ngọc tự nhiên bị mụ mị một lúc mới lấy lại ý thức trả lời cho Anh Lạc. Thì ra trong những ngày cô đóng cửa chép kinh thì ngày nào Thuần phi cũng mò đến ở trong phòng nương nương tận hai ,ba canh giờ mới về,ngay cả Minh Ngọc cũng không biết mục đích của Thuần phi đến đây làm gì.Sau khi nói hết Minh Ngọc vô tư rời khỏi để mặc Anh Lạc còn đang u uất đứng đó, lòng buồn vô hạn. Nương nương không để ý đến cô nữa sao? Hay là bị ả Tịnh Hảo đó dụ dỗ? Chắc chắn là vậy rồi,nương nương không thể nào thay lòng đổi dạ với cô được. Nhưng ả ta ngày nào cũng cũng đến,lại dùng sắc mị hoặc chắc gì nàng không sa đọa chứ? Nếu không sao mấy ngày nay nàng không để ý gì đến cô chứ? Càng nghĩ Anh Lạc càng cảm giác tâm can mình nóng rực, lửa ghen hừng hực khiến cô không tự chủ ý thức mà xông vào phòng hoàng hậu nương nương mà không hề kiêng nể.Cửa phòng đột nhiên bật mở khiến Phú Sát đang cài lại y phục bất ngờ xoay người qua vô tình thấy được cảnh xuân ẩn hiện khiến Anh Lạc có chút ngẩn người mà không biết vì lúc nãy vừa mới châm cứu xong không tiện cho Thuần phi mặc lại nên Phú Sát đành tự thân vận y,không ngờ hành động này trong mắt Anh Lạc lại bị hiểu lầm lớn đến vậy.Anh Lạc nhìn xung quanh không có gì bất thường chỉ có hành động lúc nãy của nàng mới đáng nói. Hai nữ nhân ở cùng một chỗ lâu như vậy mà còn cởi cả y phục thì chỉ có một giả thuyết.... Anh Lạc càng nghĩ ánh mắt càng âm trầm đến đáng sợ, cả người toát ra sát khí bức người khiến Dung Âm có chút hoảng sợ. Khó khăn lắm nàng mới lên tiếng :- Anh Lạc ngươi... Ngươi sao vậy?Đáp lại nàng chỉ có cơ thể Anh Lạc ngày càng tới gần,nộ khí bừng bừng cơ hồ khó có thể dập tắt "Anh Lạc ,ngươi đừng làm bản cung sợ" Dung Âm thấy Anh Lạc bước tới gần mình một bước thì nàng cũng lui xuống một bước. Cứ thế cho đến khi nàng đụng phải sàn đan không còn đường lui nữa mới cực lực khiển trách :-Bổn cung nói ngươi mau tránh ra!Âm thanh có vài phần tức giận nhưng giờ đây Anh Lạc không biết sợ là gì nữa, giọng nói lạnh lùng :-Nàng cùng Thuần phi ở cùng một chỗ làm chuyện sai lệch sao không kêu tránh ra?Dung Âm như bừng tỉnh, Anh Lạc đang ghen sao? Nàng định mở miệng nói thì cảm thấy mình bị một vật mềm mại che lấp,thân thể cũng bị đẩy ngã xuống phụng sàn, chưa kịp nhận thức đã bị chế trụ dưới thân của Anh Lạc.Phú Sát cả kinh trước hành động của cô,sao hôm nay Anh Lạc lại mạnh bạo với nàng như vậy, chẳng phải ngày thường nha đầu này luôn miệng nói thương mình nhất sao? Bây giờ thì lại lên tiếng nạt nộ mình còn thượng lên người mình nữa chứ. Dung Âm càng nghĩ càng thấy đau lòng,cố ép nước mắt không rơi ,lạnh lùng quát:- Bổn cung lệnh cho ngươi buông tay ra.Đến giờ nàng vẫn còn ra lệnh cho cô sao? Nực cười, nàng cùng ả Tịnh Hảo đó lén lút mờ ám sau lưng ta còn bày ra vẻ giận dỗi cứ như ta sai vậy,được để xem ta trừng phạt nàng ra sao!Nghĩ là làm,Anh Lạc cố chấp giữ hai tay Dung Âm trên đỉnh đầu còn thân thể thì trườn lên người nàng dùng môi che lại tránh để Dung Âm gọi Minh Ngọc vào. Tay của cô cũng không an phận mà lần mò đến xiêm y nàng,nhanh chóng giải khai mặc cho nàng giãy dụa dưới thân càng khiến cho cô thêm cháy rực trong lòng,quyết tâm phải chiếm được ngọc thể này.Dung Âm thấy y phục cũng gần bị giải khai gần hết, vừa thẹn vừa giận,càng bất lực khi không thể đẩy được người bên trên ra đột nhiên không cầm được nước mắt từng giọt rơi xuống. Anh Lạc đáng yêu luôn nói yêu nàng không làm nàng tổn thương là người đang cố gắng sỉ nhục mình đây sao? Nếu Anh Lạc muốn làm vũ nhục khiến nàng mất thể diện thì bây giờ cô đã đạt được rồi đấy. Càng nghĩ mà lệ không kìm được cứ thế rơi xuống, khuôn mặt nàng vô cùng ủy khuất ,đau lòng.Anh Lạc đang đắm chìm trong dục vọng và lửa ghen cư nhiên làm quấy,đôi môi dời từ chiếc cổ trắng ngần lên khuôn mặt nàng thì cảm thấy ươn ướt, ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đau đớn của nàng,lệ châu vương đầy dung nhan khiến cô dấy lên cảm giác áy náy, vội dừng động tác,ôn nhu nói:- Sao nàng khóc ? Ta làm nàng đau sao?Dung Âm không nhìn cô,chỉ thờ ơ hỏi :" Vì sao ngươi làm vậy?" Ngươi muốn sỉ nhục ta như thế này sao?" rồi nàng ngồi dậy,lạnh lùng đẩy Anh Lạc ra lực mạnh đến nỗi khiến bả vai cô đập vào thành giường kêu lên tiếng "rắc" nhưng Anh Lạc vẫn nén đau áy náy nhìn nàng. Cái đẩy mạnh ấy khiến cô thức tỉnh, phải rồi, sao mình có thể làm vậy với nàng chứ từ lúc thấy nàng không giày dụa nữa ngước lên thì thấy nàng lệ rơi đầy mặt thì cô đã hiểu mình sai rồi. - ta..ta ghen!Câu biện minh này khiến Dung Âm cảm thấy nực cười, trào phúng làm sao? Anh Lạc nghĩ ta lăng nhăng đến vậy sao? Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng, Anh Lạc nghĩ nàng như vậy sao?Anh Lạc thấy nàng không nói gì liền lo sợ quỳ xuống chân nàng,thấp giọng cầu xin:- Dung Âm,ta sai rồi là ta nghĩ nàng có dan díu với Thuần phi mới ghen làm quấy. Dung Âm...-Ngươi còn dám gọi tên ta? Ngươi nghĩ ta là ai? Ngươi chà đạp lên danh ta như vậy còn dám kêu tên bổn cung? Đi,đi ra ngoài ngay,ta không muốn gặp ngươi. Dung Âm lạnh lùng rít lên ,tiếng nói như gằn qua kẽ răng cũng đủ hiểu được cơn thịnh nộ của nàng.Anh Lạc đau đớn ngồi xuống nhìn nàng,nước mắt chực rơi ra nhưng cô cố nén lại,nàng không muốn gặp ta ? Nàng giận ta rồi, thôi từ từ dỗ nàng vậy ,giờ ngồi dây chỉ khiến nàng chướng mắt thôi, ta đi.Dung Âm không nhìn cô một lần có lẽ mãi mãi vì nàng biết giờ đây cửa lòng mình đã đóng với hành động của Anh Lạc hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co