Truyen3h.Co

Bhtt Cach Mang Nu Quyen

Xoay sở một hồi, một hủ sim rừng ngâm đã hoàn thành. Bên trong toàn là đường với sim rừng. Tuệ Nhi rửa sạch tay, vũ vũ cho bớt nước.

Lúc làm xong, An Nhiên đã dậy. Nàng nghe tiếng lục đục ở phòng bếp vang lên. Ngồi dậy, chải lại chút tóc rối. Đứng lên đi về phía sau nhà: "Em đang làm gì đó Kim Anh ???"

"Em đang ngâm một ít sim với đường. Tuần sau lên men liền có thể dùng ngay." Nói tiếp: "Vừa nãy lúc hái về, em còn cố tình chừa lại một dĩa cho chị đây. Chị rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn nhé." Tuệ Nhi bưng dĩa sim lên, lắc lắc trước mặt An Nhiên.

"Quao, em vừa mới đến đây. Đã biết những thứ này ở đâu rồi à. Giỏi quá ta." An Nhiên ngạc nhiên với tốc độ thích nghi của Tuệ Nhi, đi rửa mặt và tay. Rồi bưng dĩa sim từ trong tay Tuệ Nhi, một mạch tiến ra phòng khách. Ngồi lên ghế, thưởng thức.

Thoáng cái đã đến buổi tối, tối nay An Nhiên luộc chút rau nàng cố tình chừa lại lúc trưa và chiên một nửa con cá dứa khô để ăn cơm.

Khác với không khí buổi trưa, hai người lúc ăn cơm tối rất vui vẻ. Nói rất nhiều chuyện xàm trên đời. Tuệ Nhi thì kể một số chuyện hồi nhỏ không đáng kể cho An Nhiên. Cô tránh một vài từ ngữ hiện đại để An Nhiên có thể hiểu nội dung cô đang nói.

An Nhiên rất vui, đã từ lâu nàng không có một bữa cơm vui vẻ như vậy. Nên nói nhiều hơn ăn. Gỡ bỏ vẻ mặt tiếp khách kia, nàng đã trở về đúng với tính cách thật của mình.

Hai người vừa ăn vừa nói nên bữa cơm này lâu hơn so với ngày thường. Bầu trời đã tối đen, ông trăng dần ló ra, An Nhiên và Tuệ Nhi kết thúc cuộc trò chuyện. Cùng dọn dẹp chén bát, xong An Nhiên đi đến phòng ngủ.

Mở tủ đồ ra, lấy ra hai cái yếm nâu cùng hai cái váy dài màu trắng. Đưa cho Tuệ Nhi mỗi thứ một cái cùng với một cái khăn lớn. Phần nàng cũng vậy. Nói sơ về chỗ tắm:

"Ở đây có hai chỗ để tắm. Một chỗ là nằm ở cái lu phía sau nhà kia, chị có để sẵn nước vo gạo cùng với nước bồ kết, một chỗ là ở dòng suối. Nhưng bây giờ trời đã tối om, chị nghĩ em nên tắm ở đây thì tốt hơn."

Tuệ Nhi nghe một hồi ngẫm ngẫm, đúng là ở cái lu an toàn hơn. Cô chọn tắm phía sau nhà. Nói ra chỗ mong muốn của mình. An Nhiên cũng không thấy lạ, chính nàng là người đề xuất cho Tuệ Nhi tắm ở đó.

"Em cứ tắm thoải mái nhé, đừng ngại có chị. Chị sẽ ở đây chờ em quay lại."

Tuệ Nhi dạ một tiếng, ôm đồ đi ra sau nhà. Cô thông minh nên cũng nghĩ ra cách tắm như thế nào là hợp lí. Không cần hỏi An Nhiên, cô cũng có thể mày mò tắm được.

Nhưng khi đến lúc cởi đồ, cô vẫn chật vật với bộ cổ trang này....Tuệ Nhi biết nếu mình không nhờ sự trợ giúp của An Nhiên thì cô không tài nào tắm được. Cô đắn đo một hồi, liền quyết định gọi vọng vào phòng ngủ.

"Chị ơi, giúp em với...... Em không biết cởi đồ."

An Nhiên đang ngồi chờ trong phòng, bỗng nhiên có tiếng gọi nhờ vả. Nghĩ một lát cũng không nên bỏ mặc đứa em này, đành đứng dậy đi ra sau nhà.

An Nhiên thấy Tuệ Nhi đang loay hoay cởi đồ. Không còn thấy kì lạ, nàng trêu Tuệ Nhi một chút. Rồi giúp Tuệ Nhi cởi đồ.

Khi trên người Tuệ Nhi chỉ còn vương lại một mảnh quần lót, vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh. Không khí có chút ngượng ngùng. Cho đến khi, một giọng nói cảm thán vang lên:

"Quao, thân thể em đẹp quá. Chị là con gái mà còn thích mê đây." Nàng vẫn còn ở đó không có ý muốn rời đi, dùng ánh mắt quan sát, đánh giá thân thể Tuệ Nhi qua một phen.

Tuệ Nhi không ngờ mình sẽ nhận được lời nhận xét này. Khuôn mặt và vành tai lúc này đã dần đỏ au. Cô khẽ nhỏ giọng, ngại ngùng: "Này, chị giúp em xong rồi thì quay về phòng chờ em đi. Chị mà còn ở đây là em không thể tắm được đâu đó......"

An Nhiên hơi không nỡ rời xa Tuệ Nhi nhưng nghĩ cũng thấy hành động mình kì quái nên cười rồi ừ một tiếng quay lại phòng ngủ.

Sau khi Tuệ Nhi tự nhận thức được, cô chưa từng để ai nhìn thấy thân thể của mình. Kể cả khi đi bơi, Tuệ Nhi thường mặc áo tắm tay dài, quần bơi qua đầu gối.

Tuy vóc dáng cô rất đẹp, ba vòng như những cô hot girl trên mạng, nhưng Tuệ Nhi không hề thích phô trương thân thể.

Vì tình huống đặc biệt và cùng là phái nữ, nên cô mặc cho An Nhiên sẽ nhìn được gần như là tất cả mà nhờ vả sự giúp đỡ của nàng.

Múc nước xối từ trên đầu xuống, cô bắt đầu lấy nước bồ kết và nước gạo mà An Nhiên đã chuẩn bị sẵn để gội đầu, tắm rửa. Cô không hay tắm lâu nên tầm mười lăm phút là xong. Sạch sẽ, cô quơ vội cái khăn được treo trên cạnh tủ.

Lau khô người, cô lấy yếm và váy. Che đi những chỗ cần che. Xong rồi, Tuệ Nhi lấy khăn lau tóc. Do tóc cô dày và nhiều, rất lâu sau đó mới vừa ý quấn khăn lên đầu.

Đi về phòng ngủ, nơi mà An Nhiên đang chờ cô quay lại, Tuệ Nhi nhớ đến lời nhận xét hồi nãy, hơi ngượng ngùng chào An Nhiên.

An Nhiên khi vừa thấy Tuệ Nhi, nàng cười híp cả mắt với cô. Liền chủ động lấy khăn đang nằm yên trên đầu Tuệ Nhi xuống. Chỉ qua bên bàn mà hồi sáng nàng ngồi sửa soạn.

"Qua bên bàn kia ngồi đi, chị lau tóc cho em." Nàng đề nghị.

Tuệ Nhi ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lên chỗ An Nhiên chỉ. An Nhiên bước tới, một ngồi một đứng. Nàng nhẹ nhàng lấy khăn vò tóc của cô cho mau khô. Cảm thán một tiếng:

"Cha mẹ em đẻ khéo quá. Người đẹp, mặt đẹp, tóc cũng đẹp nốt luôn."

Khỏi phải bàn, về phương diện này. Tuệ Nhi đẹp là nhờ gen di truyền của cha mẹ cô. Cha cô - Hoàng Toàn, hồi còn trai tráng, nghe bảo được rất nhiều cô nàng theo đuổi. Phải biết rằng thời của ông mà để phái nữ chủ động là người đó được họ ưa ái đến cỡ nào. Bây giờ thì đỡ rồi, phải uống bia tiếp khách, thức khuya dậy sớm bận bịu công việc, tuổi cũng đã nằm ngoài ba mươi nên nhan sắc đã tàn phai theo năm tháng.

Còn mẹ cô - Thanh Yến, bây giờ đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn còn níu giữ được sắc xuân. Da dẻ mềm mại, trắng hồng. Không tránh khỏi vài nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng nhìn tổng thể cũng thuộc hàng quý bà quyền lực. Tuy bà đã có chồng con nhưng lượng người theo đuổi vẫn đếm không xuể. Hay khiến cha cô đau đầu về vấn đề nan giải này.

Tuệ Nhi là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai ông bà. Vừa mang vẻ nam tính của cha cô xen lẫn vẻ mềm mại của mẹ cô. Từ nhỏ, cô còn được ưa ái với cái biệt danh "Cô hoa hậu nhỏ tuổi nhất Việt Nam". Nhưng càng lớn càng ít ai gọi cô như vậy, cô cũng không thích cái biệt danh phóng đại này.

Tuệ Nhi khách sáo cảm ơn An Nhiên một tiếng. Nhắc đến cha mẹ, cô có chút nhớ nhà.

Cuối cùng cũng lau xong, An Nhiên ôm đồ đi tắm. Để Tuệ Nhi trong phòng chơi một mình. Tuệ Nhi trông thấy còn ít sim rừng hồi chiều cô hái cho An Nhiên ăn chưa hết. Tuệ Nhi nhởn nhơ vừa ăn vừa chờ An Nhiên quay lại.

An Nhiên tắm lâu hơn cô, ba mươi phút sau quay lại, trên người nàng còn đọng chút hơi nước. Thoang thoàng mùi gạo và bồ kết. Tóc xoã dài ươn ướt, mặc yếm nên lộ ra xương quai xanh, làn da trắng hồng căng mọng. Hơi mê người, Tuệ Nhi không kiềm chế được lại nhìn chằm chằm nàng.

Thật ra, trước nay cô chưa từng nhận mình thuộc xu hướng tính dục nào, thấy người nào hợp mắt mình thì Tuệ Nhi sẽ đặc biệt thích ngắm người đó. Không phải là có cảm giác với người ta, chỉ là thích ngắm cái đẹp.

An Nhiên đối với ánh nhìn kia vẫn chưa quen. Nàng thở dài than phiền với cô: "Này, đừng nhìn chị như thế chứ Kim Anh. Chị không có quen khi bị ai đó nhìn như vậy đâu."

Tuệ Nhi hơi bất ngờ trước câu than phiền kia, cảm giác tội lỗi xâm chiếm cô. Cô vội vàng xin lỗi, liếc mắt qua chỗ khác.

An Nhiên cũng không nói gì nhiều nữa, hua hua tay bảo không sao. Giống như An Nhiên hồi nãy, Tuệ Nhi chủ động ngỏ ý muốn lau khô tóc cho An Nhiên.

Lại một ngồi một đứng, chỉ là bây giờ vị trí đã đổi lại, Tuệ Nhi mát-xa nhẹ nhàng da đầu của An Nhiên. Khuôn mặt An Nhiên giản ra rất nhiều, liền khen ngợi Tuệ Nhi đa năng, nuôi rất đáng cơm.

Thời này không có máy sấy, nên tóc cả hai khô đã là chuyện của một tiếng sau. Mắt nhắm mắt mở, chuẩn bị rửa mặt xúc miệng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co