Bhtt Chi Con Cach Hai Buoc Nua
Một buổi sáng đẹp trời, ở ngã ba đường, đã có bốn con người đứng cạnh nhauHai nam, hai nữMang đồng phục trường, dáng vẻ thanh xuân vườn trường của họ thật khiến người ta hoài niệm. Vừa hay có hai nam hai nữ, có phải là hai cặp đôi đi học chung với nhau không?Không hề! Đây chỉ đơn giản là những người bạn hàng xóm với nhau, cho dù sau này có thật sự thành đôi cũng không phải là cặp đôi một nam một nữ như người ta tưởng tượngChẳng qua, bầu không khí của họ thật sự khá im lặngTư Nam có lẽ đã quen với cảnh này, đành lên tiếng trước : "sao mới sáng sớm mà im lặng thế?"Bạch Diệc : ...Dương La Kỳ : ...Ngay từ khi mới sáng sớm, Bạch Diệc và Dương La Kỳ đã né nhau như né tà, vì sao ư?Vì khi tỉnh dậy, họ thấy bản thân đang ôm đối phương ngủ ngon lànhDù là con gái đi nữa, nhưng hai người họ trong mười năm nay chưa từng ngủ chung với ai, đêm qua nắm tay nhau ngủ thực sự đã là giới hạn trong suy nghĩ của họ rồi, hai người lập tức tách nhau ra, mỗi người một phòng mà vệ sinh cá nhân, thay đồ, cùng lên đường đi họcLúc đi ngang qua nhà Dương La Kỳ, họ thấy cửa nhà đã đóng chặt, nhưng trên cửa kính lại có tờ giấy nhỏ "cơm ngon lắm, cảm ơn con gái"Hai người biết cha Dương đã về nhà, rồi lại rời đi. Dương La Kỳ nhìn tớ giấy trên cửa, kính, có chút vui vẻ cười mỉm. Sau đó lại cùng Bạch Diệc tiếp tục đi học, họ không nói một câu nào với nhau, cảm thấy rất gượng gạoMà cái chuyện ngủ chung đó, chẳng lẽ lại nói cho Tư Nam biết được sao? Đương nhiên không!Cảm thấy yên lặng cũng không tốt, Dương La Kỳ liền lên tiếng, ánh mắt cô lướt sang người đứng sau Tư Nam : "Tư Nam, bạn của cậu hả?""haha, hàng xóm mới đó, cậu ta ở ngay khu đường rộng sau khi đi qua ngõ bên phía tớ ấy, cậu ta nói mới chuyển đến thôi, vì cùng trường nên tớ bảo đi chung luôn" Tư Nam cười mỉm mà giới thiệu, lại né sang một bên làm lộ thanh niên phía sau raDương La Kỳ cười mỉm, gật đầu chào hỏi : "chào! Hàng xóm, tớ tên Dương La Kỳ!"Bạch Diệc nhìn cậu, lại nói : "Bạch Diệc"Châu Vân Yến nhìn y, lên tiếng : "Châu Vân Yến"Tư Nam và Dương La Kỳ cùng lúc nhìn sang cả hai, kiệm lời đến vậy luôn à?"a hem, hai người ăn sáng chưa?" người chuyên phá vỡ bầu không khí gượng gạo của cả bọn đã lên tiếng, Tư Nam cảm giác cứ không nói gì tiếp thì cả bốn người chắc chắn sẽ đứng ở đây đến khi gần vào học"chưa" Bạch Diệc lắc đầu, y cũng có lúc không ăn sáng, cảm thấy rãnh thì ăn, không thì thôiTư Nam gật đầu : "vậy chúng ta đi mua đồ ăn sáng"Châu Vân Yến cùng Bạch Diệc nhướn mày, cả hai đều cảm thấy hiện tại ăn sáng sẽ không kịp nữaNhưng sẽ từ chối được sao? Đương nhiên là không, hai người họ bị Dương La Kỳ và Tư Nam lôi đi. Đi học sao có thể nhịn đói được chứ?Bữa ăn của họ rất im lặng, dù sao thì họ cũng không như những nhóm bạn khác, thích trò chuyện trong bữa ăn, hai ba câu đã là quá nhiều rồiĂn xong rồi vẫn còn thời gian vào lớp, Dương La Kỳ lúc này mới nhận ra Châu Vân Yến học cùng lớp với mình, cô có chút vui vẻ, vậy thì lớp này cô cũng sẽ có người quen, nghĩ đến là thấy vui rồi, heheĐợi đến khi chuông trường reo lên, mọi thứ ổn định lại, thầy giáo mới mời Châu Vân Yến từ ngoài đi vào. Cậu trời sinh mang nét đẹp khiến người ta mê mẩn, nhất là với mái tóc cam hồng và đôi mắt xanh lá dịu nhẹ, lại thêm khí chất điềm tĩnh lạnh lùng, sự xuất hiện của cậu ngay lập tức đã khiến các cô gái trong lớp vô cùng yêu thích"bạn học, em tự giới thiệu đi" thầy chủ nhiệm lên tiếng nói"... Xin chào, tên Châu Vân Yến" cậu nghĩ một lúc rồi nóiThanh âm trầm khàn lại càng khiến người ta thích thú, thầy để cậu tự chọn chỗ ngồi, Châu Vân Yến nhìn quanh lớp một lượt rồi đi xuống ngồi cạnh Dương La Kỳ, dù gì hiện tại cậu chỉ quen mỗi côCó lẽ điều này khiến cô bị người khác nhắm đến, đa số đều là các nữ sinh, Dương La Kỳ cũng không để tâm điều này, cô sẽ sợ chắc? Tất nhiên là khôngTiết học trôi qua, đã đến giờ trưa, hôm nay lớp của Dương La Kỳ còn có tiết buổi chiều, chỉ có thể cùng những người khác ăn trưa chứ không thể đi về cùngTrong căn tin, Tư Nam nhìn Châu Vân Yến và Dương La Kỳ mặt mày đen thui, anh tựa hồ đoán ra được điều gì, lên tiếng hỏi : "không nắm được bài à?"Dương La Kỳ : "biết cách làm phần đầu, đến cuối nghĩ không ra"Châu Vân Yến : "đã suy ra được phần cuối, nhưng không biết cách mở đầu"Nói xong, cả hai lại nhìn nhau, Bạch Diệc vừa cắn bánh vừa nghe, sau đó lại lên tiếng : "xem ra nhóm học của chúng ta lại có thêm một người nữa rồi""cậu mà cũng chịu chủ động nhận người nữa hả?" Dương La Kỳ nhướn mày nhìn y, khóe môi không nhịn được cong lên"muốn sao? Tớ dạo này rộng lượng lắm đấy nhé" Bạch Diệc cười khẩy, vênh váo nóiCâu này ba người còn lại có tin không? Tin mới lạ đóSau giờ ăn, Tư Nam và Bạch Diệc phải đi về, Châu Vân Yến và Dương La Kỳ lại phải tiếp tục họcSau khi tạm biệt hai người kia, Dương La Kỳ cùng Châu Vân Yến nhanh chóng về lớp, trên đường đi cô cũng hỏi : "Vân Yến, cậu đến học cùng bọn tớ không?""... Có, ở nhà không có gì làm" cậu nghĩ một lúc rồi mới gật đầuNhư đã nói ở trên, việc Dương La Kỳ thân thiết với Châu Vân Yến đã khiến đám con gái trong lớp không vui. Chiều ngày hôm đó đã xảy ra chút phiền phứcVì quên đồ nên Châu Vân Yến để Dương La Kỳ ra cổng trường trước, cô lại không may khi bắt gặp đám con gái đang ghen ghét mìnhTình huống này thì cần nói nhiều gì nữa đâu, dĩ nhiên là cô bị bọn họ xông đến đánh cho một trận rồiNhưng đã nói rồi, Dương La Kỳ sẽ sợ sao? Đương nhiên là không, cô không ngần ngại đi theo bọn họ đến chỗ vắng người, rồi một mình đánh năm. Dương La Kỳ nhìn đám người năm dưới đất rên rỉ, cô cười mỉm : "chẳng hiểu sao lại bị đánh nữa. tôi làm gì mấy người?""mày, mày..." cô ta muốn nói, nhưng cái lý do là liên quan đến việc Châu Vân Yến cùng cô thân thiết, nếu nói ra thì thật sự quá sức mất mặtThấy họ không muốn nói, cô cũng không để tâm, vừa quay đầu đã thấy Bạch Diệc đang ngồi trên ghế đá gần đó nhìn mọi việc, Dương La Kỳ thấy mà chỉ biết bất lực, chậm rãi đi đến : "sao ở đây?""đến đón cậu đó" Bạch Diệc ung dung nói, khóe miệng cong lên"ồ, vậy đi nói với Vân Yến nữa"Bạch DIệc lắc lắc đầu, đứng dậy, duỗi tay một chút. Sau đó lại kéo cô đi : "có Tư Nam lo rồi, giờ chúng ta nên về nhà thôi, đứng đây lâu hơn một chút thật sự khiến người khác chướng mắt"Y chướng mắt đám con gái vì trai mà đánh người kia, vô cùng chướng mắt, nên về nhà làm mấy cái đề để giải tỏa thôiQuả nhiên, khi ra đến ngã ba quen thuộc, hai người đã thấy Châu Vân Yến và Tư Nam đứng đợi, anh nhìn thấy cả hai, cười cười : "sao, đánh bầm dập chưa?""rồi, cậu ấy đánh đám người đó chẳng thấy đường về luôn rồi" Bạch Diệc cười khẽ, nhẹ nhàng nói"vậy thì ổn rồi" Tư Nam gật đầuChâu Vân Yến nhìn Dương La Kỳ, đầu hơi cúi : "xin lỗi""không sao, tớ cũng không bị đánh nhiều" cô cười nói, xua xua tay"mau đến nhà tớ thôi, học một chút rồi ăn, ăn rồi học, học xong rồi nghỉ" Bạch Diệc cười, ung dung đi trướcTư Nam nhìn sang Châu Vân Yến, lại hỏi : "gia đình cậu cho đi không?""họ không quản đâu" Châu Vân Yến khẽ nói, ánh mắt hơi hạ xuốngCó lẽ anh hiểu, vì vậy anh không tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp kéo cậu đi cùngĐến nhà Bạch Diệc, ba người kia đều dùng đôi mắt bất lực nhìn y. Bạch Diệc cũng cạn lời với bản thân rồi, y xoa xoa đầu : "không bằng hai cậu ra ngoài mua đôi dép trong nhà đi, tôi quên""hết nói nổi cậu rồi, vậy hai người học trước đi, tớ và Vân Yến ra ngoài mua đôi dép đã" Tư Nam lườm y, lại không có cách nào khác, kéo Châu Vân Yến đi cùng mìnhTrong lúc đó, Bạch Diệc và Dương La Kỳ lại ngồi đối diện nhau, cùng đọc sách trong phòng tĩnh lặngRất lâu sau, Bạch Diệc lại lên tiếng hỏi : "Tiểu Kỳ, lát nữa có nấu cơm không?""hửm, sợ tớ gọi đồ ship về cho cậu à?" cô cười khẩy, trêu chọc đápBạch Diệc không trả lời, chỉ hơi cúi đầu, dưới bàn dùng chân đạp Dương La Kỳ một cáiCô đau lại cười phá lên, rất thích thú nói với Bạch Diệc : "yên tâm, tối tớ nấu cho cậu bữa cơm"Đợi Tư Nam và Châu Vân Yến về, họ bắt đầu giờ học, có lẽ hiệu quả của việc học bốn người khá tốt, rất nhanh họ đã hoàn thành được bài tập trên trường, nhìn lại đồng hồ cũng đã tới giờ cơm. Trong bốn người, chỉ có hai người biết nấu cơm thôiTư Nam cùng Dương La Kỳ xuống lầu, đi mua nguyên liệu về nấu. Còn Bạch Diệc cùng Châu Vân Yến ngồi nhìn nhau, im lặngCó lẽ vì cả hai vốn dĩ không phải người thích nói nhiều, cũng chẳng có chuyện để nóiNhưng im lặng mãi thì có hơi ngượng, phải không? Vì vậy Bạch Diệc đã lên tiếng trước : "đi mà không cần hỏi gia đình, không sợ ba mẹ lo sao?""... Không, tớ không có mẹ, ba nuôi đi làm rất ít khi về nhà"Nếu là người khác, lúc này sẽ luống cuống xin lỗi, nhưng Bạch Diệc thì không, y cũng có khởi đầu không hề tốt, thương mình chưa xong lại phải đi thương hại người khác sao?"ồ, vậy cứ đến đây, Tư Nam và Tiểu Kỳ có thể chơi với cậu"Châu Vân Yến im lặng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu : "ừm, biết rồi... Cậu thân với La Kỳ lắm sao?"Bạch Diệc có chút khựng người, rồi thở hắt ra : "mới quen nhau mấy ngày thôi, cậu tin không?"Giờ y mới nhận ra, chỉ vài ngày thôi mà đã có thể ôm nhau ngủ, cái này có thân mật quá mức không nhỉ?Châu Vân Yến lại hỏi : "vậy gia đình cậu đâu?""mẹ không còn, cha đi xứ nào không biết" Bạch Diệc nhún vai đáp, sau đó nghĩ một chút rồi hỏi lại : "này, cha nuôi... Ý cậu là?""đoán đúng rồi, tớ mồ côi, được cha nuôi nhặt về, vì vậy tớ không có mẹ" cậu khẽ khàng nói, không có tia buồn rầu nào trong ánh mắt, chỉ có chút sâu lắng nhìn Bạch Diệc : "cậu đúng là thong thả ghê"
Thế à? Cũng đúng, một thân một mình ở nơi lạ người này lại có thể thoải mái mời người ta vào nhà, dù chỉ quen được mới mấy ngày, cái này có tính là bạo gan không nhỉ?Sau đó hai người lại im lặng, người đọc sách, người chơi điện thoại, chỉ đợi hai người kia vềChờ đợi luôn rất lâu, cho dù chỉ là một chút thời gian, nhưng nếu bạn mong đợi người ấy, nó sẽ rất dàiĐợi đến khi nghe được tiếng mở cửa, Bạch Diệc và Châu Vân Yến ngay lập tức đi xuống lầu, phụ giúp Tư Nam và Dương La Kỳ nấu món này món kiaCho dù hai người không biết nấu, nhưng không phải là quá vô dụng, anh và cô bảo làm cái gì họ liền làm cái đó. Hai người nói nhiều nhất trong bốn người đã về, bầu không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn"ây dô, Bạch Diệc cũng biết xuống bếp phụ giúp nữa nè, chuyện này làm thành kỳ tích được luôn đó ta ơi" Tư Nam cười khẩy, vừa nhào thịt vừa nóiDương La Kỳ gật đầu, cũng phụ họa theo với tiếng cười : "cậu còn chưa thấy lần trước A Diệc chạy tới chạy lui làm phụ bếp đâu, thiếu điều để cậu ấy rửa chén nữa thôi đó"Tư Nam bật cười, quay đầu hỏi : "thật à?"Dương La Kỳ : "tớ có lừa cậu được đâu!"Hai người đó cười phá lên, Châu Vân Yến nhìn sang Bạch Diệc đang rửa rau, y trầm mặt không nói"mà phải rồi, tớ đã từng nghĩ Vân Yến là kiểu người hung hăn dữ dằn luôn kìa, không nghĩa lại hiền đến mức mới gặp ngày đầu đã giúp bọn mình nấu ăn rồi!" Dương La Kỳ cười hề hề nóiTư Nam cười hì hì, lại bổ sung thêm : "cậu còn không biết đó thôi, lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy, tớ còn tưởng kẻ xấu đó, ai dè lại bị lạc đường, hahaha!"Không quá bất ngờ khi anh và cô lại cười vui vẻ nấu cơm, Bạch Diệc nhìn sang Châu Vân Yến đang cắt củ quả, cậu đen mặt im lặngHổ không gầm thì tưởng là hello kitty à?!"Châu Vân Yến, cậu có thấy Tư Nam rất giống con gái không? Nếu không phải cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu, giọng nói có tính con trai, tôi còn nghĩ cậu ta là kiểu người đẹp phi giới tính từ nữ ra nam nữa đó" Bạch Diệc rửa rau, tay chà mạnhChâu Vân Yến gật đầu, lại nói : "tối hôm đầu tiên gặp, lúc cậu ấy đứng xa tớ còn tưởng cậu ta là nữ nữa cơ, làm giật cả mình, con gái nửa đêm đi ra ngoài mà còn tới gần một đứa mặt mày bí xị không sợ nguy hiểm sao? Tớ lúc ấy đã nghĩ thế"Bạch Diệc bật cười, rất đồng ý vỗ tay : "tốt lắm người anh em, cậu nói đúng ý tôi"Tư Nam : ...Dương La Kỳ nhìn sang anh đang bóp nát trái cà chua, Tư Nam lại im lặng"đúng rồi, cậu có cảm thấy Dương La Kỳ rất dễ khiến những người khác ghét không? Tớ thì không có cảm đó, nhưng mấy người ở xung quanh thì hình như có, ví dụ cậu ấy không thể đánh lạc thì có phải sớm đã bị bắt nạt rồi không?" Châu Vân Yến vừa cắt ớt làm nước chấm vừa nóiBạch Diệc cười khẩy, nói thêm : "nhìn ốm yếu thế thôi chứ có khi đánh gục được cả cậu đó"Châu Vân Yến nhướn mày, cười mỉm : "thật à? Vậy đừng nói tớ, tự cậu cẩn thận đi"Hai người họ dùng tiếng cười khe khẽ rợn người, khiến Tư Nam và Dương La Kỳ đang tức giận kia cũng lạnh lưngSau đó lại vang lên tiếng dao chặt xuyên qua thớt. Y và cậu nhìn sang lại thấy Tư Nam đang dùng dao cắt thịt với một lực rất mạnh. Rồi lại có tiếng "bụp bụp" đáng sợ, nhìn lại mới biết Dương La Kỳ đang dùng tay không chặt dưa hấu mua ban nãyGiây phút đó, Bạch Diệc và Châu Vân Yến im bậc"hihi... Hihi, hai cậu ra ngoài ăn dưa đi, đừng ở lại đây" Dương La Kỳ cầm hai nửa quả dưa hấu đứa sang, sắc mặt âm trầm"đúng vậy, không cần ở đâu tốn sức đâu" Tư Nam gật đầu, con dao còn dính thịt vụng đang đưa lênKhỏi cần nói, Bạch Diệc và Châu Vân Yến mỗi người cầm phân nửa trái dưa phóng nhanh ra ngoài phòng kháchĐó, thế phải tốt hơn không?Đợi một lúc sau cũng đã có cơm ănCả bốn người đều rất vui vẻ thưởng bữa cơm nàyVì họ suốt bao lâu nay đều chỉ có thể ăn cơm một mình, hiện tại một bàn bốn người như thế này thật tốt, tiếng trò chuyện cũng vang lên với tiếng cườiMột bữa cơm kết thúc, Tư Nam và Dương La Kỳ lên phòng khách xem phim, Châu Vân Yến và Bạch Diệc rửa chénSau khi xong xuôi lại bắt đầu buổi họcMột ngày nhẹ nhàng nhaĐến khi tối rồi họ lại chia tay, nhà ai náy về, Dương La Kỳ còn đang muốn về nhà xem cha về chưa, nếu chưa cũng phải nấu bữa cơm cho ôngBất ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại, cô nhìn lại mới thấy là cha gọi, Bạch Diệc ở bên cạnh thấy vậy liền bảo : "có khi chú hôm nay về rồi, gọi cậu về nhà luôn đó"Cô nghe vậy liền vui vẻ nhận máy"cha ơi, sao thế? Cha về rồi hả?"[haha, không phải đâu con à, cha hôm nay không về được, vài bữa nữa cũng không về, vì vậy con không cần nấu cơm đâu. Có lẽ mấy tuần nữa cha mới về được, nhưng con đừng lo, ở bên này có đồng nghiệp chăm sóc cho cha rồi, yên tâm nhé con]"... Dạ, con biết rồi, tạm biệt cha nhé"Bạch Diệc ở bên cạnh cũng nghe được cuộc đối thoại, y liền đóng cửa, kéo Dương La Kỳ vào nhà : "đừng đứng sững ở đó, trời lạnh rồi, đi tắm đi"Dương La Kỳ : "ừm..."Hai người họ tắm xong lại cùng đọc sách một chút rồi mới đi ngủ, nhìn đồng hồ đã điểm đến mười giờ, Bạch Diệc đứng dậy, cất sách : "đến giờ ngủ rồi, đừng để ngày mai tớ lôi cổ cậu dậy đi học""có cần phải thế không vậy?" Dương La Kỳ không nhịn được bật cười, bước chân bất giác tiến theo sau Bạch DiệcY quay đầu nhìn cô, nhướn mày : "phòng cậu không phải hướng này, hiểu không?"Dương La Kỳ nhìn Bạch Diệc một hồi lâu, rồi lại hỏi : "tớ ngủ cùng cậu được không?"Bạch Diệc nhướn mày, chẹp miệng : "cậu nghĩ tớ có cho không hả?""... Chắc là có?""ha..."Bạch Diệc không đáp lời, chỉ đi thẳng vào phòng, không đóng cửaKhông đồng ý, không từ chối, nhưng cửa mở rồi, Dương La Kỳ sao có thể không vào đây?Cô cười vui vẻ đi vào phòng, Bạch Diệc chẹp miệng, tự động nhích sang một bên : "đừng có lấn qua chỗ tớ đó""hihi, tớ biết mà!"Hôm nay trời yên biển lặng, không có sấm, không có mưa, chỉ có tiếng thở đều đều giữa hai ngườiCứ như thế này mãi thì cũng tốt, yên bình và êm ấmNhưng thế giới này chưa từng để cho ai quá suông sẻCó lẽ một ngày nào đó, trên có trời xanh mây trắng, dưới đất có hoa cỏ xinh đẹp, từng người an yên, nhưng sẽ không phải những người ngày hôm nay tận hưởng nó nữa-----------------------------------Tác giả : không có gì là vĩnh viễn, đúng không?
Thế à? Cũng đúng, một thân một mình ở nơi lạ người này lại có thể thoải mái mời người ta vào nhà, dù chỉ quen được mới mấy ngày, cái này có tính là bạo gan không nhỉ?Sau đó hai người lại im lặng, người đọc sách, người chơi điện thoại, chỉ đợi hai người kia vềChờ đợi luôn rất lâu, cho dù chỉ là một chút thời gian, nhưng nếu bạn mong đợi người ấy, nó sẽ rất dàiĐợi đến khi nghe được tiếng mở cửa, Bạch Diệc và Châu Vân Yến ngay lập tức đi xuống lầu, phụ giúp Tư Nam và Dương La Kỳ nấu món này món kiaCho dù hai người không biết nấu, nhưng không phải là quá vô dụng, anh và cô bảo làm cái gì họ liền làm cái đó. Hai người nói nhiều nhất trong bốn người đã về, bầu không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn"ây dô, Bạch Diệc cũng biết xuống bếp phụ giúp nữa nè, chuyện này làm thành kỳ tích được luôn đó ta ơi" Tư Nam cười khẩy, vừa nhào thịt vừa nóiDương La Kỳ gật đầu, cũng phụ họa theo với tiếng cười : "cậu còn chưa thấy lần trước A Diệc chạy tới chạy lui làm phụ bếp đâu, thiếu điều để cậu ấy rửa chén nữa thôi đó"Tư Nam bật cười, quay đầu hỏi : "thật à?"Dương La Kỳ : "tớ có lừa cậu được đâu!"Hai người đó cười phá lên, Châu Vân Yến nhìn sang Bạch Diệc đang rửa rau, y trầm mặt không nói"mà phải rồi, tớ đã từng nghĩ Vân Yến là kiểu người hung hăn dữ dằn luôn kìa, không nghĩa lại hiền đến mức mới gặp ngày đầu đã giúp bọn mình nấu ăn rồi!" Dương La Kỳ cười hề hề nóiTư Nam cười hì hì, lại bổ sung thêm : "cậu còn không biết đó thôi, lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy, tớ còn tưởng kẻ xấu đó, ai dè lại bị lạc đường, hahaha!"Không quá bất ngờ khi anh và cô lại cười vui vẻ nấu cơm, Bạch Diệc nhìn sang Châu Vân Yến đang cắt củ quả, cậu đen mặt im lặngHổ không gầm thì tưởng là hello kitty à?!"Châu Vân Yến, cậu có thấy Tư Nam rất giống con gái không? Nếu không phải cậu ta cao hơn tôi nửa cái đầu, giọng nói có tính con trai, tôi còn nghĩ cậu ta là kiểu người đẹp phi giới tính từ nữ ra nam nữa đó" Bạch Diệc rửa rau, tay chà mạnhChâu Vân Yến gật đầu, lại nói : "tối hôm đầu tiên gặp, lúc cậu ấy đứng xa tớ còn tưởng cậu ta là nữ nữa cơ, làm giật cả mình, con gái nửa đêm đi ra ngoài mà còn tới gần một đứa mặt mày bí xị không sợ nguy hiểm sao? Tớ lúc ấy đã nghĩ thế"Bạch Diệc bật cười, rất đồng ý vỗ tay : "tốt lắm người anh em, cậu nói đúng ý tôi"Tư Nam : ...Dương La Kỳ nhìn sang anh đang bóp nát trái cà chua, Tư Nam lại im lặng"đúng rồi, cậu có cảm thấy Dương La Kỳ rất dễ khiến những người khác ghét không? Tớ thì không có cảm đó, nhưng mấy người ở xung quanh thì hình như có, ví dụ cậu ấy không thể đánh lạc thì có phải sớm đã bị bắt nạt rồi không?" Châu Vân Yến vừa cắt ớt làm nước chấm vừa nóiBạch Diệc cười khẩy, nói thêm : "nhìn ốm yếu thế thôi chứ có khi đánh gục được cả cậu đó"Châu Vân Yến nhướn mày, cười mỉm : "thật à? Vậy đừng nói tớ, tự cậu cẩn thận đi"Hai người họ dùng tiếng cười khe khẽ rợn người, khiến Tư Nam và Dương La Kỳ đang tức giận kia cũng lạnh lưngSau đó lại vang lên tiếng dao chặt xuyên qua thớt. Y và cậu nhìn sang lại thấy Tư Nam đang dùng dao cắt thịt với một lực rất mạnh. Rồi lại có tiếng "bụp bụp" đáng sợ, nhìn lại mới biết Dương La Kỳ đang dùng tay không chặt dưa hấu mua ban nãyGiây phút đó, Bạch Diệc và Châu Vân Yến im bậc"hihi... Hihi, hai cậu ra ngoài ăn dưa đi, đừng ở lại đây" Dương La Kỳ cầm hai nửa quả dưa hấu đứa sang, sắc mặt âm trầm"đúng vậy, không cần ở đâu tốn sức đâu" Tư Nam gật đầu, con dao còn dính thịt vụng đang đưa lênKhỏi cần nói, Bạch Diệc và Châu Vân Yến mỗi người cầm phân nửa trái dưa phóng nhanh ra ngoài phòng kháchĐó, thế phải tốt hơn không?Đợi một lúc sau cũng đã có cơm ănCả bốn người đều rất vui vẻ thưởng bữa cơm nàyVì họ suốt bao lâu nay đều chỉ có thể ăn cơm một mình, hiện tại một bàn bốn người như thế này thật tốt, tiếng trò chuyện cũng vang lên với tiếng cườiMột bữa cơm kết thúc, Tư Nam và Dương La Kỳ lên phòng khách xem phim, Châu Vân Yến và Bạch Diệc rửa chénSau khi xong xuôi lại bắt đầu buổi họcMột ngày nhẹ nhàng nhaĐến khi tối rồi họ lại chia tay, nhà ai náy về, Dương La Kỳ còn đang muốn về nhà xem cha về chưa, nếu chưa cũng phải nấu bữa cơm cho ôngBất ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại, cô nhìn lại mới thấy là cha gọi, Bạch Diệc ở bên cạnh thấy vậy liền bảo : "có khi chú hôm nay về rồi, gọi cậu về nhà luôn đó"Cô nghe vậy liền vui vẻ nhận máy"cha ơi, sao thế? Cha về rồi hả?"[haha, không phải đâu con à, cha hôm nay không về được, vài bữa nữa cũng không về, vì vậy con không cần nấu cơm đâu. Có lẽ mấy tuần nữa cha mới về được, nhưng con đừng lo, ở bên này có đồng nghiệp chăm sóc cho cha rồi, yên tâm nhé con]"... Dạ, con biết rồi, tạm biệt cha nhé"Bạch Diệc ở bên cạnh cũng nghe được cuộc đối thoại, y liền đóng cửa, kéo Dương La Kỳ vào nhà : "đừng đứng sững ở đó, trời lạnh rồi, đi tắm đi"Dương La Kỳ : "ừm..."Hai người họ tắm xong lại cùng đọc sách một chút rồi mới đi ngủ, nhìn đồng hồ đã điểm đến mười giờ, Bạch Diệc đứng dậy, cất sách : "đến giờ ngủ rồi, đừng để ngày mai tớ lôi cổ cậu dậy đi học""có cần phải thế không vậy?" Dương La Kỳ không nhịn được bật cười, bước chân bất giác tiến theo sau Bạch DiệcY quay đầu nhìn cô, nhướn mày : "phòng cậu không phải hướng này, hiểu không?"Dương La Kỳ nhìn Bạch Diệc một hồi lâu, rồi lại hỏi : "tớ ngủ cùng cậu được không?"Bạch Diệc nhướn mày, chẹp miệng : "cậu nghĩ tớ có cho không hả?""... Chắc là có?""ha..."Bạch Diệc không đáp lời, chỉ đi thẳng vào phòng, không đóng cửaKhông đồng ý, không từ chối, nhưng cửa mở rồi, Dương La Kỳ sao có thể không vào đây?Cô cười vui vẻ đi vào phòng, Bạch Diệc chẹp miệng, tự động nhích sang một bên : "đừng có lấn qua chỗ tớ đó""hihi, tớ biết mà!"Hôm nay trời yên biển lặng, không có sấm, không có mưa, chỉ có tiếng thở đều đều giữa hai ngườiCứ như thế này mãi thì cũng tốt, yên bình và êm ấmNhưng thế giới này chưa từng để cho ai quá suông sẻCó lẽ một ngày nào đó, trên có trời xanh mây trắng, dưới đất có hoa cỏ xinh đẹp, từng người an yên, nhưng sẽ không phải những người ngày hôm nay tận hưởng nó nữa-----------------------------------Tác giả : không có gì là vĩnh viễn, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co