Truyen3h.Co

Bhtt Co Trang Y Chi Hoang Hau

Chủ quán là một bà lão tóc đã bạc trắng, gương mặt tuy nhăn nheo nhưng lại rất phúc hậu. Bà lão đem nước ra cho bọn họ nhưng khi thấy ai cũng có vết thương, nhất là nữ nhân có gương mặt thanh tú này nhìn không khác gì là xác ướp cả, thấy vậy bà mới lên tiếng hỏi.

"Không biết mọi người trên đường đã gặp vấn đề gì mà lão thấy ai cũng thân tàn ma dại như thế?"

"Đa tạ lão bà đã quan tâm, chúng tôi là trên đường hầu hạ hoàng hậu đi du ngoạn vô tình gặp phải cường đạo. Vì muốn bảo vệ hoàng hậu nên ai cũng bị thương, nhất là binh lính đi theo cũng đã mất mạng."

Tần Chi Hồng không thể kể toàn bộ sự việc mà mọi người đã trải qua nên bịa đại một câu chuyện, nhưng sự thật người ngồi cạnh mình vẫn chính là hoàng hậu Lưu Mã Kiều. Bà lão nghe thấy vậy liền quỳ xuống mà hành lễ mặc dù không biết một trong bốn người kia ai mới chính là hoàng hậu, Tần Chi Hồng là người lên tiếng kể lại sự việc nên chắc chắn sẽ bị loại trừ.

"Lão bà tôi không biết hoàng hậu sẽ ghé qua nên không thể tiếp đón, mong hoàng hậu tha tội."

"Lão bà cứ đứng lên đi, không cần phải đa lễ."

Bà lão ngước lên nhìn khi giọng nói đó cất lên nhằm muốn xem ai mới chính là hoàng hậu, vì trông bọn họ ai ai cũng mặc y phục thường dân nên rất khó nhận ra được, nhưng chắc chắn người xinh đẹp đang ngồi cạnh vị xác ướp kia theo bà nghĩ đó chính là hoàng hậu Lưu mà thiên hạ đã đồn đại.

"Đa tạ hoàng hậu, lão bà tôi sẽ vào bên trong làm một chút gì đó để mọi người dùng."

Bà lão cúi người rồi đi ra sau nhà để lại bọn họ ngồi nghỉ ngơi dùng trà, đây không phải là trà Miêu hay sao? Bây giờ cô mới biết vùng Mãnh Thị cũng dùng chung loại trà này, có cơ hội được thưởng thức loại trà thượng hạng này coi như cũng an ủi được phần nào cho những chuyện đã xảy ra đi.

"Đấy các ngươi thấy không, chúng ta vẫn sẽ được tiếp đãi chu đáo mà không tốn một đồng nào. Bất quá lần sau ta đi ngang qua đây sẽ đưa cho bà ta một chút ngân lượng để bù đắp."

Tần Chi Hồng nhìn ba cung nữ nói rồi cười lớn, đúng thật là chỉ có tướng quân Tần mới ba hoa lẻo mép thôi chứ cung nữ thật thà như bọn họ làm sao có thể nghĩ ra được như vậy.

Nghỉ ngơi được một lúc mọi người lại tiếp tục lên đường, chỉ còn chưa đầy một ngày sẽ đến cung thành thì coi như mới được yên ổn, Tần Chi Hồng cùng cung nữ lẽo đẽo ở phía sau hoàng hậu do cấp bậc kẻ thấp bé không được đi song song với hoàng hậu hay hoàng đế. Nhưng khi thấy Lưu Mã Kiều dường như trượt chân vì vấp phải đá, Tần Chi Hồng nhanh tay lẹ chân mà phóng nhanh tới đỡ lấy cơ thể của nàng.

"Để thần dìu hoàng hậu đi."
Các cung nữ đi đến giành lấy việc vì thấy tướng quân Tần cũng đã bị thương nên không muốn làm phiền. Trời trở tối là bọn họ cũng đã về đến hoàng cung, sau khoảng thời gian ấy ai nấy cũng đều mệt mỏi nhất là Tần Chi Hồng như vừa địa ngục trở về.
Đi đến nơi xa xôi ấy tưởng rằng sẽ chứng minh được bản thân mình trong sạch sau đó sẽ yên yên ổn ổn sống cuộc đời còn lại, ai mà ngờ được đâu chuyện xui rủi lại xảy ra liên tục đến độ Tần tương quân đa mưu túc trí đến đâu cũng không tài nào xoay sở kịp.

Tần Chi Hồng vì mệt mỏi mà ngủ say như chết đến khi bên ngoài có người gõ cửa cũng không hay biết, trong lúc xoay người vô tình chạm trúng vết thương ở vai thì cô mới tỉnh giấc thực sự, chính vì thế mà nghe được tiếng gõ cửa.
"Là kẻ nào?"

Trong đêm tối cô không nhìn rõ được mặt mũi của đối phương nên lên tiếng hỏi, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
"Là ta!"

Lưu Mã Kiều nhìn người kia bị mình làm phiền mà trong miệng lẩm bẩm gì đó, không biết có phải là đang chửi rửa mình hay không. Tần Chi Hồng thắp đèn xong mới quay sang nhìn vị hoàng hậu kia đang ngồi ở trên ghế với bộ dạng lúng túng, hình như là đang muốn nói điều gì đó.

"Người sao v..."

"Ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngươi."

"Ể???"
Tần Chi Hồng trưng bộ mặt vô cùng khó coi, cô có phải là say ngủ đến điên rồi hay không? Nghĩ bản thân đã nghe lầm nên tự đánh vào mặt cho tỉnh giấc nhưng đổi lại là cơn đau rát, vậy hoá ra đây là sự thật ư? Nhìn thấy sự bất ngờ, ngạc nhiên, hốt hoảng của người trước mặt làm nàng cũng cảm thấy thật khó xử. Chính vì áy náy nên bây giờ nàng mới đến đây. Tần Chi Hồng thôi há hốc mồm kinh ngạc nữa mà hỏi lại:

"Hoàng hậu người... Xin lỗi hạ thần?"

Cô chỉ tay vào mình hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, thấy được cái gật đầu của nàng càng làm cho tướng quân Tần thêm phần kinh ngạc.

"Bây giờ nghĩ lại thì mọi chuyện cũng bắt đầu từ ta gây ra..."
Cô không kịp để hoàng hậu nhận hết tội lỗi thuộc về mình liền xen vào.

"Người đừng nói vậy, chính thần mới là nguyên nhân. Nếu như thần không đem thứ ngọc bội ấy cho hoàng đế xem thì hoàng hậu sẽ không tận mắt nhìn thấy nó..."

Liếc mắt nhìn sang dáng vẻ khó xử của hoàng hậu Lưu, Tần Chi Hồng mím môi nghĩ ngợi.
"Nhưng... Thần thắc mắc rằng tại sao người lại phản ứng như vậy? Có chuyện gì đó xảy ra với người hay sao?"

Lưu Mã Kiều thở dài, câu chuyện quá khứ của mình nàng đã cất giấu nó suốt bấy lâu nay đến ngay cả hoàng đế nàng không có ý định để kể rõ tường tận. Nhưng sự việc bây giờ đều có liên quan đến Tần Chi Hồng nên giờ đây nàng sẽ kể lại câu chuyện tăm tối nhất của cuộc đời mình cho cô ta nghe.

Chuyện xảy ra cũng khá lâu nhưng khi nhắc lại mọi cảm xúc hôm ấy đều ùa về, cơ thể nàng run rẩy từng hồi vì tưởng rằng nó chỉ vừa xảy ra mới hôm qua. Tần Chi Hồng lắng nghe câu chuyện cũng có phần đồng cảm và suy nghĩ khác về vị hoàng hậu này, hình ảnh hung tàn của kẻ đã tra tấn mình những ngày trước đều bị cô xoá bỏ. Chính vì sự kiện trong quá khứ mới dẫn đến tâm tình hỗn độn của nữ nhân này, không biết vì sao cô lại muốn ôm lấy vị hoàng hậu ấy để an ủi.

Đột nhiên thấy người trước mặt cởi y phục mình ra, cô hốt hoảng mà trợn mắt hỏi. "Người làm gì vậy?" Thì người này bỗng xoay lưng lại, kéo hai vạt áo ở hai bên xuống để lộ tấm lưng trần trắng mịn nhưng lại bị thứ gì đó xấu xí bám dính lên.
Nàng vén tóc sang một bên, Tần Chi Hồng như không tin vào mắt mình khi trước mặt cô là vết bỏng có hình thù kỳ lạ được áp trên lưng nàng. Hình một con rồng và một dòng chữ Tiên Long giống hệt như những gì được khắc trên chiếc ngọc bội kia.

"Và đây chính là thứ sẽ ám ảnh suốt cuộc đời ta."

Tần Chi Hồng đứng chết trân không tin được những gì ngay trước mắt mình, đến khi nghe tiếng thút thít bên tai cô mới trở về với thực tại. Nhìn nữ nhân ngay trước mặt vừa mặc lại y phục vừa rơi lệ bởi quá khứ đau thương, đứng trước cảnh tượng ấy làm cho Tần Chi Hồng khó xử không thôi.

"Hoàng hậu, người..."

Bỗng Lưu Mã Kiều quay người lại, giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn phút chốc Tần Chi Hồng không kìm được cảm xúc. Mặc kệ trước kia ả hoàng hậu này có tàn ác bao nhiêu, hành hạ mình đau đớn bao nhiêu nhưng ngay trước mắt cô bây giờ chỉ là một nữ nhân nhỏ bé đầy sự yếu đuối. Nhìn đôi vai run rẩy ấy, Tần Chi Hồng cảm thấy rất xót thương và đồng cảm.

Gạt bỏ hình ảnh xấu xa của hoàng hậu trước kia, Tần Chi Hồng bạo gan đi đến ôm chầm lấy nữ nhân này vào trong lòng. Trước sự ngỡ ngàng của đối phương, Tần Chi Hồng càng lúc siết chặt mà thỏ thẻ bên tai vài câu an ủi.

"Thần biết rằng chuyện đó rất tồi tệ đối với người. Nhưng hiện tại đứng trước mặt thần là một vị hoàng hậu rất mạnh mẽ và quật cường, chứng tỏ rằng người đã làm rất tốt..."

Không hiểu sao, câu nói ấy làm cho Lưu Mã Kiều không kìm được nước mắt mà càng lúc tuôn trào hơn như thể đã kìm nén bấy lâu nay, bây giờ mới được dịp bung xoã. Tần Chi Hồng vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé mà an ủi, cô cũng cảm nhận trên vai mình dần ướt hơn bởi nước mắt của hoàng hậu.

"Không sao hết, mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi..."

Không lâu sau đó, đột nhiên Tần Chi Hồng bị đối phương đẩy ra. Lưu Mã Kiều tự lau đi nước mắt trên mặt mà lên tiếng dặn dò.
"Chuyện này.. ngươi hãy quên đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co