[BHTT] [Cổ Trang] Ý CHỈ HOÀNG HẬU
Chương 24: Xử Tội
Sau khi thăm khám, chữa trị cho đại tướng quân xong, thái y xin phép lui ra ngoài để lại hoàng hậu Lưu đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn về người đang bị xiềng xích mà ngủ say như chưa từng biết được chuyện gì xảy ra với mình. Sợ rằng nếu cởi trói thì người này sẽ tỉnh giấc mà làm loạn khi thuốc của thái y không có tác dụng, nên nàng cũng đành để mặc cô như vậy mà rời khỏi phòng.Sau khi tỉnh dậy, Tần Chi Hồng thấy mình bị trói bằng xích như một con thú hoang thì la hét không thôi, nghĩ rằng có thích khách vào đột kích mình và một lần nữa cô lại làm loạn chốn hậu cung. May mà cung Thượng Mã của hoàng đế cách xa ở đây chứ không thì hoàng đế đã bị đại tướng quân làm cho giật mình mấy lần.
Các binh lính, thị vệ, cung nữ nghe tiếng la của đại tướng quân nên rầm rộ kéo vào, mọi người còn chút kiêng dè vì sợ người này còn giống như hôm qua nhào đến cấu xé bất kỳ ai đứng bên cạnh, nên vẫn chưa có ai dám đến để cởi trói cho cô."Các ngươi đứng nhìn ta cái gì? Mau đến cởi trói nhanh lên!""Cởi trói cho đại tướng quân đi!"Nghe thấy giống nói ở phía sau mọi người đều quay sang nhìn, thấy hoàng hậu Lưu đi đến mọi người cung kính quỳ xuống hành lễ."Hoàng hậu, người không sợ tướng quân..."Thấy những người này vẫn còn sợ hãi mà chần chừ nên nàng thở dài nhắc lại một lần nữa."Ta bảo cởi trói."Các tên lính gật đầu nhận lệnh sau đó đi đến, một số thì cởi trói còn một số thì đứng phòng thủ làm Tần Chi Hồng không hiểu được những người này là đang bị cái gì. Trói cô chặt như vậy để làm gì? Làm mình mẩy cô ê ẩm đau nhức không chịu được."Là ai dám trói ta? Bộ muốn chết rồi hay sao?"Tần Chi Hồng giận dữ quát lớn với những người xung quanh, nàng thấy tình hình không ổn nên đi đến can ngăn đồng thời hỏi chuyện."Ngươi thật không nhớ gì?""Hoàng hậu, ý của người là sao?"Cô cau mày nhìn những nét mặt lo lắng mà càng lúc càng khó hiểu hơn, thật sự là ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?"A Nhĩ."Lưu Mã Kiều dứt lời, một cung nữ thường xuyên bên cạnh nàng đi đến kể lại toàn bộ sự việc hôm qua đã xảy ra với cô, cũng nói về sự suy đoán của thái y nên điều đó đã làm cô hết sức bất ngờ không muốn tin vào sự thật này."Ngươi nói thật chứ?"Cung nữ gật đầu sau đó lui về sau, nàng hất tay ra lệnh cho tất cả đi ra ngoài để lại cho hai người trong phòng có không gian riêng để nói chuyện với nhau."Chuyện này ta sẽ xử lý nên ngươi không cần phải lo.""Ý của thần không phải như vậy, hoàng hậu...""Bẩm hoàng hậu, người đã được dẫn đến."Tần Chi Hồng chưa kịp nói xong câu của mình thì bên ngoài đã vang lên giọng nói của thị vệ, lập tức nàng ra lệnh mang người vào. Cả hai hướng mắt ra cửa để trông chờ kẻ được dẫn vào. Cánh cửa mở ra, xuất hiện một nam nhân được hai tên thị vệ bám chặt hai bên nhấn mạnh người quỳ xuống."Được rồi, các ngươi lui ra đi."Hai tên thị vệ gật đầu sau đó rời đi, Tần Chi Hồng hết sức ngạc nhiên với sự có mặt của người đang quỳ ở đó, cô không chần chừ mà đi đến."Hoan Quốc, là ngươi?""Chứ còn ai? Ngươi buông ta ra."Hoan Quốc hất hai bàn tay của người kia ra khỏi vai mình, hắn tỏ vẻ khinh thường và tức giận với Tần Chi Hồng. Cô cũng biết được lý do vì sao thái độ của hắn đối với mình nên đành ngậm ngùi đứng lên."Ngươi có biết lý do vì sao được đưa đến đây không?"Thấy Hoan Quốc gật đầu, nàng nói tiếp:
"Bởi vì sức khoẻ của hoàng đế không tốt nên bây giờ ta sẽ xử lý chuyện này, ngươi nói xem tại sao lại cho người hãm hại đại tướng quân?"Tần Chi Hồng quay sang nhìn thái độ của hoàng hậu Lưu, gương mặt xinh đẹp giờ trở nên cau có, ánh mắt sắc lạnh như bám chặt vào người của Hoan Quốc, hắn cũng hạ bớt cơn giận trong lòng mà từ tốn giải thích."Là do thần không bằng lòng để mọi chuyện diễn ra như vậy, là hoàng đế giao cho thần nhiệm vụ quá khó và cũng nhờ bước đệm đó mà Tần Chi Hồng giẫm đạp lên sự thất bại của thần, chính vì vậy mới được hoàng đế ban chức vụ mới. Còn hạ thần thì lại bị đối xử bất công, không những bị trách mắng trước bàn dân thiên hạ mà còn bị cắt chức, trục xuất khỏi kinh thành chưa đầy một cái chớp mắt..."Hoan Quốc nắm chặt tay mình thành đấm vì ngăn cản sự căm phẫn bên trong mình bộc phát, nàng hiểu được sự tình nhưng đó cũng là ý định của hoàng đế, hắn là do quá xui xẻo mà thôi."Vậy ngươi nói xem hoàng đế đã tin tưởng ngươi nên mới để ngươi thay thế vào chỗ của Tần tướng quân, là ngươi không có bản lĩnh nên mới để bản thân thất bại. Riêng hoàng đế khi biết tin mất nửa giang sơn hỏi xem hoàng đế không tức giận với ngươi thì nên làm gì?"Thấy hoàng hậu Lưu nói đúng nên hắn mềm lòng không cãi biện gì thêm, đột nhiên thấy có thêm một người quỳ trước mặt mình, nàng và Hoan Quốc đều đồng loạt kinh nhạc nhìn chằm chằm vào hành động của Tần Chi Hồng."Bẩm hoàng hậu, chuyện này một phần cũng do thần không có trách nhiệm nên mong người hãy bỏ qua, không nên xét tội Hoan Quốc.""Đại.. Đại tướng quân?"
Hoan Quốc bất ngờ nhìn người đang quỳ bên cạnh, cô quay sang nhìn hắn gật đầu sau đó nói tiếp."Sự việc xảy ra hôm qua xem như là cái giá mà thần phải trả. Thần sẽ rút kinh nghiệm không để bản thân phải dừng làm việc trong một quãng thời gian dài nữa. Bởi vì sự an nguy của đất nước là trọng trách của thần."Thấy Tần Chi Hồng quyết đoán như vậy nàng cũng không biết phải xử trí như thế nào cho phải, kẻ có tội thì nên xử tội nhưng người này đâu có tội gì để nàng phải trách phạt đâu?"Đại tướng quân, biết được tâm tình của người giờ đây ta thật sự rất xấu hổ. Chỉ vì ta ích kỷ mà đã khiến người phải chịu đau đớn, Hoan Quốc ta xin chấp nhận mọi hình phạt."Hoan Quốc nói rồi cúi đầu dập đất, Tần Chi Hồng quay sang vỗ nhẹ lên lưng hắn."Ta dẫu sao cũng là người chịu trách nhiệm nhiều nhất, hành động của ngươi gây hại cho ta ta không hề trách, ngươi đừng cảm thấy khó xử nữa.""Tần tướng quân, ngươi thật muốn ta tha tội cho hắn?"Nàng hỏi lại vấn đề này, sự việc nguy hiểm đến mức suýt chút nữa là mất cả mạng vậy mà giờ đây Tần Chi Hồng lại chịu tha tội cho thủ phạm như Hoan Quốc. Cô ngước lên nhìn nàng, gật đầu chắc nịch."Mong hoàng hậu suy xét.""Thôi được rồi."Thấy nàng thở dài gật đầu chấp thuận yêu cầu của mình, cô bèn to gan đưa ra thêm một điều kiện nữa."Thần thỉnh cầu hoàng hậu một điều nữa, dù sao chuyện này cũng đã được giải quyết.. Thần chỉ mong có thể hồi phục chức vụ cho Hoan Quốc, cậu ta là một người chính trực, thẳng thắng và quyết đoán thần nghĩ rằng nếu chúng ta để mất cậu ấy thì quân lính của Lai Minh sau này sẽ mất đi một nhân tài.""Đại tướng quân, người không cần phải làm vậy đâu.. Ta.. Ta thật sự không xứng!"Hoan Quốc xấu hổ vì mình không những căm thù mà còn có hành động sát hại đối phương, ấy vậy mà người này bây giờ lại xin cho mình được hồi chức. Hắn cảm thấy rất áy náy và hổ thẹn, đưa đôi mắt cảm động nhìn người đang quỳ bên cạnh rồi nhìn lên quan sát thái độ của hoàng hậu Lưu, nàng thật sự đang rất khó xử.
Các binh lính, thị vệ, cung nữ nghe tiếng la của đại tướng quân nên rầm rộ kéo vào, mọi người còn chút kiêng dè vì sợ người này còn giống như hôm qua nhào đến cấu xé bất kỳ ai đứng bên cạnh, nên vẫn chưa có ai dám đến để cởi trói cho cô."Các ngươi đứng nhìn ta cái gì? Mau đến cởi trói nhanh lên!""Cởi trói cho đại tướng quân đi!"Nghe thấy giống nói ở phía sau mọi người đều quay sang nhìn, thấy hoàng hậu Lưu đi đến mọi người cung kính quỳ xuống hành lễ."Hoàng hậu, người không sợ tướng quân..."Thấy những người này vẫn còn sợ hãi mà chần chừ nên nàng thở dài nhắc lại một lần nữa."Ta bảo cởi trói."Các tên lính gật đầu nhận lệnh sau đó đi đến, một số thì cởi trói còn một số thì đứng phòng thủ làm Tần Chi Hồng không hiểu được những người này là đang bị cái gì. Trói cô chặt như vậy để làm gì? Làm mình mẩy cô ê ẩm đau nhức không chịu được."Là ai dám trói ta? Bộ muốn chết rồi hay sao?"Tần Chi Hồng giận dữ quát lớn với những người xung quanh, nàng thấy tình hình không ổn nên đi đến can ngăn đồng thời hỏi chuyện."Ngươi thật không nhớ gì?""Hoàng hậu, ý của người là sao?"Cô cau mày nhìn những nét mặt lo lắng mà càng lúc càng khó hiểu hơn, thật sự là ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?"A Nhĩ."Lưu Mã Kiều dứt lời, một cung nữ thường xuyên bên cạnh nàng đi đến kể lại toàn bộ sự việc hôm qua đã xảy ra với cô, cũng nói về sự suy đoán của thái y nên điều đó đã làm cô hết sức bất ngờ không muốn tin vào sự thật này."Ngươi nói thật chứ?"Cung nữ gật đầu sau đó lui về sau, nàng hất tay ra lệnh cho tất cả đi ra ngoài để lại cho hai người trong phòng có không gian riêng để nói chuyện với nhau."Chuyện này ta sẽ xử lý nên ngươi không cần phải lo.""Ý của thần không phải như vậy, hoàng hậu...""Bẩm hoàng hậu, người đã được dẫn đến."Tần Chi Hồng chưa kịp nói xong câu của mình thì bên ngoài đã vang lên giọng nói của thị vệ, lập tức nàng ra lệnh mang người vào. Cả hai hướng mắt ra cửa để trông chờ kẻ được dẫn vào. Cánh cửa mở ra, xuất hiện một nam nhân được hai tên thị vệ bám chặt hai bên nhấn mạnh người quỳ xuống."Được rồi, các ngươi lui ra đi."Hai tên thị vệ gật đầu sau đó rời đi, Tần Chi Hồng hết sức ngạc nhiên với sự có mặt của người đang quỳ ở đó, cô không chần chừ mà đi đến."Hoan Quốc, là ngươi?""Chứ còn ai? Ngươi buông ta ra."Hoan Quốc hất hai bàn tay của người kia ra khỏi vai mình, hắn tỏ vẻ khinh thường và tức giận với Tần Chi Hồng. Cô cũng biết được lý do vì sao thái độ của hắn đối với mình nên đành ngậm ngùi đứng lên."Ngươi có biết lý do vì sao được đưa đến đây không?"Thấy Hoan Quốc gật đầu, nàng nói tiếp:
"Bởi vì sức khoẻ của hoàng đế không tốt nên bây giờ ta sẽ xử lý chuyện này, ngươi nói xem tại sao lại cho người hãm hại đại tướng quân?"Tần Chi Hồng quay sang nhìn thái độ của hoàng hậu Lưu, gương mặt xinh đẹp giờ trở nên cau có, ánh mắt sắc lạnh như bám chặt vào người của Hoan Quốc, hắn cũng hạ bớt cơn giận trong lòng mà từ tốn giải thích."Là do thần không bằng lòng để mọi chuyện diễn ra như vậy, là hoàng đế giao cho thần nhiệm vụ quá khó và cũng nhờ bước đệm đó mà Tần Chi Hồng giẫm đạp lên sự thất bại của thần, chính vì vậy mới được hoàng đế ban chức vụ mới. Còn hạ thần thì lại bị đối xử bất công, không những bị trách mắng trước bàn dân thiên hạ mà còn bị cắt chức, trục xuất khỏi kinh thành chưa đầy một cái chớp mắt..."Hoan Quốc nắm chặt tay mình thành đấm vì ngăn cản sự căm phẫn bên trong mình bộc phát, nàng hiểu được sự tình nhưng đó cũng là ý định của hoàng đế, hắn là do quá xui xẻo mà thôi."Vậy ngươi nói xem hoàng đế đã tin tưởng ngươi nên mới để ngươi thay thế vào chỗ của Tần tướng quân, là ngươi không có bản lĩnh nên mới để bản thân thất bại. Riêng hoàng đế khi biết tin mất nửa giang sơn hỏi xem hoàng đế không tức giận với ngươi thì nên làm gì?"Thấy hoàng hậu Lưu nói đúng nên hắn mềm lòng không cãi biện gì thêm, đột nhiên thấy có thêm một người quỳ trước mặt mình, nàng và Hoan Quốc đều đồng loạt kinh nhạc nhìn chằm chằm vào hành động của Tần Chi Hồng."Bẩm hoàng hậu, chuyện này một phần cũng do thần không có trách nhiệm nên mong người hãy bỏ qua, không nên xét tội Hoan Quốc.""Đại.. Đại tướng quân?"
Hoan Quốc bất ngờ nhìn người đang quỳ bên cạnh, cô quay sang nhìn hắn gật đầu sau đó nói tiếp."Sự việc xảy ra hôm qua xem như là cái giá mà thần phải trả. Thần sẽ rút kinh nghiệm không để bản thân phải dừng làm việc trong một quãng thời gian dài nữa. Bởi vì sự an nguy của đất nước là trọng trách của thần."Thấy Tần Chi Hồng quyết đoán như vậy nàng cũng không biết phải xử trí như thế nào cho phải, kẻ có tội thì nên xử tội nhưng người này đâu có tội gì để nàng phải trách phạt đâu?"Đại tướng quân, biết được tâm tình của người giờ đây ta thật sự rất xấu hổ. Chỉ vì ta ích kỷ mà đã khiến người phải chịu đau đớn, Hoan Quốc ta xin chấp nhận mọi hình phạt."Hoan Quốc nói rồi cúi đầu dập đất, Tần Chi Hồng quay sang vỗ nhẹ lên lưng hắn."Ta dẫu sao cũng là người chịu trách nhiệm nhiều nhất, hành động của ngươi gây hại cho ta ta không hề trách, ngươi đừng cảm thấy khó xử nữa.""Tần tướng quân, ngươi thật muốn ta tha tội cho hắn?"Nàng hỏi lại vấn đề này, sự việc nguy hiểm đến mức suýt chút nữa là mất cả mạng vậy mà giờ đây Tần Chi Hồng lại chịu tha tội cho thủ phạm như Hoan Quốc. Cô ngước lên nhìn nàng, gật đầu chắc nịch."Mong hoàng hậu suy xét.""Thôi được rồi."Thấy nàng thở dài gật đầu chấp thuận yêu cầu của mình, cô bèn to gan đưa ra thêm một điều kiện nữa."Thần thỉnh cầu hoàng hậu một điều nữa, dù sao chuyện này cũng đã được giải quyết.. Thần chỉ mong có thể hồi phục chức vụ cho Hoan Quốc, cậu ta là một người chính trực, thẳng thắng và quyết đoán thần nghĩ rằng nếu chúng ta để mất cậu ấy thì quân lính của Lai Minh sau này sẽ mất đi một nhân tài.""Đại tướng quân, người không cần phải làm vậy đâu.. Ta.. Ta thật sự không xứng!"Hoan Quốc xấu hổ vì mình không những căm thù mà còn có hành động sát hại đối phương, ấy vậy mà người này bây giờ lại xin cho mình được hồi chức. Hắn cảm thấy rất áy náy và hổ thẹn, đưa đôi mắt cảm động nhìn người đang quỳ bên cạnh rồi nhìn lên quan sát thái độ của hoàng hậu Lưu, nàng thật sự đang rất khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co