Truyen3h.Co

Bhtt Co Trang Y Chi Hoang Hau

"Ta đến đây không mang gì bên người, mong huynh nhận lấy ngân lượng này để lo cho sức khoẻ của mình."

Trước khi đi Tần Chi Hồng ướm trong tay A Bảo một túi nhung đỏ, không biết giá trị bên trong bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất nhiều đối với cậu. A Bảo cười nhạt chỉ lấy vài đồng bên trong rồi trả lại cả túi cho cô.

"Nếu vậy thì chỉ cần nhiêu đây thôi, đa tạ lòng tốt của tướng quân."

Biết người này không thể nói hai lời được nên cô chỉ đành thở dài rồi vỗ lên vai đối phương.

"Huynh bảo trọng. Ta sẽ còn ghé đến."

"Ừm. Đi đường cẩn thận!"

A Bảo tiễn mọi người một đoạn rồi cũng dừng chân, lặng nhìn bọn họ đi càng lúc càng khuất xa. A Bảo ho khụ khụ vài cái rồi mỉm cười quay lưng bỏ đi. Sau sự việc này, ai cũng đều được giải toả nỗi lòng. Một người có cơ hội tha thứ cho kẻ thù đồng nghĩa với việc dẫm lên quá khứ mà sống tiếp. Còn một người thì có cơ hội thay mặt tổ tiên tạ lỗi với nạn nhân còn sót lại.

Cuối cùng thì Tần Chi Hồng cũng đã chứng minh được, rửa sạch nỗi oan ức do người kia áp đặt vào mình. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm vì suýt chút nữa bản thân đã mất mạng. Dù không biết được rằng mình có được sống an yên như lúc trước hay không, nhưng cô thề rằng bản thân sẽ cố gắng cẩn thận hơn bao giờ hết để không liên quan gì đến ả hoàng hậu thích bạo lực ấy.

Sau khi mất hai ngày để đến vùng Khóc Than, họ lại mất hai ngày tiếp theo để trở về hoàng cung. Trên đường đi do nàng suy nghĩ và trải qua quá nhiều áp lực nên tâm tình vẫn còn chưa ổn định, khi về cũng làm bản thân thấy không thoải mái nên nàng quyết định nhân cơ hội này sẽ đi du ngoạn một chút.

Tất nhiên mọi chuyện đều do quyết định của hoàng hậu, không ai dám trái lời dù chỉ là phản bác vì đó là ý chỉ!!

"Ngươi hình như đã từng đi qua nơi này rồi, có biết ở đâu nhộn nhịp hay không?"

Đúng vậy, mọi người đi qua toàn là những nơi vắng vẻ nhàm chán như thế bởi cũng là ý đồ của tướng quân Tần, cô vì không muốn dính bận bởi tạp nham xung quanh, cản đường đi của hoàng hậu nên mới chọn con đường thế này để đỡ mất thời gian phải giải quyết.

"Có, nhưng cách đây phải mất cũng khoảng một đoạn. Không biết hoàng hậu có ý định đi đến đó không? "

Hỏi thừa, nàng hỏi vậy chắc chắn là muốn đi rồi. Lưu Mã Kiều buông một câu lạnh tanh mà nói "Lên đường." Sau đó chiếc kiệu đỏ lại tiếp tục được khiêng đi. Không mất nhiều thời gian mọi người đã đến nơi thành thị nằm giữa vùng Khóc Than và Mãnh Thị. Nơi đây được gọi là Miêu Hoặc. Cái tên kỳ lạ đó khiến người từ nơi khác nghe đến đều cảm thấy tò mò, tên của vùng đất cũng là tên một loại trà đặc sản nơi đây gọi là trà Miêu. Khi uống vào cảm giác rất sung sướng khi giải khát được cổ họng, cùng với mùi vị đặc trưng đặc biệt, mới vừa uống có chút không quen nhưng để lại một hậu đắng xen ngọt uống dần thì mang đến cho người ta một loại mê hoặc không lối thoát. Sau đó chỉ muốn uống nữa, uống nữa và uống nữa.

"Quả nhiên nơi đây thật đông đúc."

Đến nơi, Lưu Mã Kiều xuống kiệu để kịp ngắm nhìn nơi đây trước khi rời khỏi. Tần Chi Hồng phận là tướng quân đi cùng hoàng hậu, là người duy nhất được tin tưởng và có khả năng bảo vệ hoàng hậu nên cũng đành lẽo đẽo theo sau từ nơi này sang nơi khác. Thấy hoàng hậu đứng nhìn một loại bánh, tò mò không biết đây là bánh gì. Bà lão bán bánh chưa kịp nói thì đã có người xen vào giải thích.

"Đây là Huyết Bao, một loại bánh được làm từ bột dẻo có nhân bên trong là thịt trâu cùng với mộc nhĩ."

Nghe có giọng nói từ sau lưng mình, Lưu Mã Kiều quay sang nhìn kẻ đó. Hoá ra là Tần Chi Hồng, cô lấy ra vài đồng để mua hai cái bánh rồi đưa cho hoàng hậu dùng thử. Lưu Mã Kiều không ngại ngùng mà ăn ngay lập tức, chiếc bánh vẫn còn nóng hổi được nàng cắn vào, mùi vị thịt trâu béo ngậy cùng mộc nhĩ giòn giòn sừn sựt lan toả khắp khoang miệng. Quan sát thấy biểu hiện hài lòng của hoàng hậu, Tần Chi Hồng cũng biết được câu trả lời là ngon hay không mà không cần phải hỏi.

Đột nhiên cô lại đứng trước một nơi bán y phục, Lưu Mã Kiều từ xa đi đến cũng tò mò mà nhìn theo.
"Ngươi nhìn cái gì?"

"Hoàng hậu định bụng sẽ nén lại đây bao lâu?"

Tần Chi Hồng hỏi cũng là có ý đồ của riêng mình, vì cô biết được rằng những kẻ giàu có đi ngang qua đây đều sẽ xảy ra chuyện. Nếu chúng biết được đây chính là hoàng hậu thì lại càng không hay.

"Ta không biết, khi nào hết hứng thú thì về."

Câu nói đó cũng đủ biết được câu trả lời, Tần Chi Hồng chỉ nói sơ qua vấn đề để cho người này hiểu trước khi đi vào bên trong mua vài bộ y phục.

"Nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ cướp bóc công khai do những tên thổ phỉ gây ra. Tốt hơn hoàng hậu nên cải trang để tránh bị liên lụy."

"Ta là hoàng hậu mà cũng..."

Thấy người này có vẻ hơi lớn tiếng nên cô đã ra dấu im lặng rồi nói tiếp.

"Thần biết là như vậy nhưng bọn chúng sẽ không ngoại trừ ai bất kể người đó là hoàng đế hay là hoàng hậu người. Ngay cả hạ thần khi đi ngang qua cũng bị bọn chúng dòm ngó đến. Chính vì vậy thần mới mạo muội khuyên hoàng hậu nên cải trang thành thường dân sẽ tốt hơn, tránh rước hoạ vào người.."

Nhắc mới nhớ khi đi vào khu này ai nấy cũng đều nhìn nàng bằng ánh mặt kỳ lạ và khó hiểu. Nếu không nêu đích danh ra thì không ai biết nàng chính là hoàng hậu đương kim Thiên hậu tương lai. Cũng đúng thôi! Vì nàng đâu thường xuyên xuất đầu lộ diện mà được nhiều người biết đến cơ chứ. Muốn bản thân mình được an toàn nên đã gật đầu chấp thuận việc cải trang theo ý kiến của tướng quân Tần. Không riêng gì Lưu Mã Kiều sẽ cải trang mà chính Tần Chi Hồng cùng với các cung nữ và binh lính khác cũng sẽ được cải trang để tránh bị kẻ xấu dòm ngó.

Lưu Mã Kiều đã cho phép mọi người giải tán để vui chơi tránh đi theo đám đông để gây chú ý. Vì lẽ đó Tần Chi Hồng bắt buộc phải đi theo bảo vệ sự an nguy cho hoàng hậu. Sáng ngày hôm sau sẽ gặp mặt tại một căn trọ mà cô định bụng sẽ thuê cho bản thân cùng với vị hoàng hậu kia ngủ lại qua đêm.

Lưu Mã Kiều trong bộ dạng là một thường dân lại càng thấy nàng tự tung tự tại hơn, không cần phải giữ hình tượng cũng không cần phải khép nép. Thay vào đó nàng bung xoã đến độ Tần Chi Hồng phải chứng kiến với thái độ hết sức kinh ngạc. Một sự việc diễn ra mà bản thân chưa tận mắt thấy qua trong đời, hoàng hậu cau có thích bạo lực ngày nào từ khi rời khỏi cung đình và ghé qua Miêu Hoặc đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Lưu Mã Kiều không đòi ăn cái này cũng đòi ăn cái kia, những món ăn bình dân làm nàng cảm thấy ngon miệng hơn là những thứ sơn hào hải vị mà chỉ có ở trong cung đình. Tần Chi Hồng chỉ biết lẽo đẽo theo sau chi trả những thứ mà hoàng hậu nhanh chân đi đến lấy trước khi mua, thầm thở dài cảm thấy không thoải mái cho lắm khi chứng kiến biểu hiện khác lạ của hoàng hậu. Tuy là có dễ thương nhưng thật không quen khi nhớ lại hình ảnh của hoàng hậu ở những lúc tra tấn mình, cô không tin đây là cùng một người!!!
Lắc đầu cho bay đi cái hình ảnh tàn độc lúc trước của Lưu Mã Kiều, cô giương mắt nhìn người đó đang đi tung tăng phía trước cùng với món bánh trên tay. Nhìn xem, có khác nào là một đứa trẻ được vòi bánh thành công hay không?

Lưu Mã Kiều đang đi thì đột nhiên có một lực nào đó kéo mình lại, quay sang nhìn thấy thái độ nghiêm túc của nữ tướng quân nàng bèn hỏi.
"Gì vậy?"

"Người có thấy tên có râu mép phía trước không? Hắn ta là một trong các thổ phỉ mà thần đã gặp qua, tốt nhất chúng ta nên tránh hắn càng xa càng tốt."

Nói rồi Tần tướng quân quay lưng bỏ đi ngược hướng với tên đó, Lưu Mã Kiều cũng không biết phải xử trí như thế nào cũng bèn đi theo hỏi chuyện.

"Vậy các ngươi đều đã gặp qua?"

"Không những gặp mà thần còn đánh cho hắn đến mức thập tử nhất sinh, chỉ biết rằng đồng bọn của hắn rất đông nếu bây giờ xảy ra chuyện thì e rằng chỉ một mình thần với bộ dạng này sẽ không chống lại được bọn chúng."

Nàng hiểu được tính chất sự việc không đơn giản nên gật đầu đồng tình với ý kiến đó, cũng không biết người này đi đến đâu nên nàng lại hỏi tiếp:

"Vậy bây giờ ngươi định đi đâu?"

"Cũng đã đến giờ hoàng hậu phải nghỉ ngơi rồi, chúng ta sẽ thuê một căn trọ để ngủ lại qua đêm."

Lưu Mã Kiều nhíu mày không chấp thuận liền bác bỏ ý kiến, mấy khi nàng mới có dịp đi ra bên ngoài như thế tại sao vẫn còn theo luật lệ cung đình làm gì?

"Ta không muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co