Chương 44: Vị khách phương xa
Chiều mùng ba Tết, Thiên Thành không còn quá ồn ào. Gió lướt qua những cành đào còn chưa kịp nở, mang theo mùi bánh nướng thoảng nhẹ từ tiệm bánh Hỷ Lạc nơi góc phố số 8.Mạn Vĩ Ca đang đứng sau quầy, tay áo sơ mi xắn gọn gàng, mái tóc dài được buộc bằng một dải ruy băng xanh nhạt. Nàng cúi xuống, cẩn thận trang trí lớp kem bơ lên bánh mousse trà xanh.Ngoài cửa kính, trời dần nhuốm sắc mật ong. Một vài vị khách tiện tay chụp vài tấm ảnh, hẳn là say lòng trước cảnh sắc thiên nhiên quá đỗi dịu dàng."Bánh croissant sắp ra lò."Giọng bà chủ vang lên, mang theo chút phấn khích.Mạn Vĩ Ca cười nhẹ, lau tay vào tạp dề rồi bước ra phía trước: "Thơm quá, em nghĩ chị vẫn nên làm thêm một mẻ."Bà chủ gật đầu mấy cái: "Nhiệm vụ của em là bán hết chỗ này, chị vào trong nhồi bột đây.""Tuân lệnh bà chủ."Chiếc radio cũ vẫn đều đặn phát bản hòa tấu piano không lời. Nàng sắp xếp lại khay bánh, tay vuốt nhẹ mép giấy gói rồi đưa mắt nhìn về phía cửa.Một đôi tình nhân trẻ vừa bước ra, họ vừa cười vừa tranh nhau chiếc su kem cuối cùng. Không hiểu sao, nhìn thấy cảnh tượng này nàng lại bất giác mỉm cười.Nụ cười dịu dàng, trong mắt ẩn chứa những vì sao, như thể những vì sao đó là đại diện cho người nào đó.Hẳn là vậy.Nàng nhớ cô từng đứng nơi khung cửa ấy, ánh nắng rọi lên sống mũi cao và ánh mắt lạnh như gió đêm tháng Chạp.Tựa như một bức tranh.Qua một hồi lâu, lại có thêm vài lượt khách ra vào, Mạn Vĩ Ca nhiệt tình tiếp đón họ bằng những chiếc bánh vô cùng xinh xắn. Mãi cho đến khi Trang Như Nguyệt xuất hiện.Trang Như Nguyệt hôm nay mặc một chiếc váy màu xám tro nhạt, áo khoác dạ ngắn khoác hờ trên vai, trông có chút lười biếng cùng uể oải.Đi bên cạnh cô là một cô gái vô cùng khí chất, đường nét khuôn mặt thanh tú, kính gọng vàng nho nhã. Mạn Vĩ Ca có cảm giác, dường như nàng đã từng gặp ở đâu rồi.Nhưng mà, người khiến nàng chú ý hơn cả lại là cô gái ngoại quốc đi theo ở phía sau. Người nọ mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem, quấn khăn len dày, mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ buông xõa trên vai. Nụ cười rực rỡ, nhưng lại thêm một chút ngông cuồng. Giống như con ngựa hoang trên thảo nguyên rộng lớn.Mạn Vĩ Ca nghiêng đầu, khẽ cất lời: "Chị Nguyệt."Trang Như Nguyệt tạm cất đi vẻ uể oải, mỉm cười nhìn nàng: "Thế nào, có nhớ chị không?"Chưa đợi Mạn Vĩ Ca trả lời, Thôi Dịch Huyên đã chen vào: "Hi Vĩ Ca xinh đẹp, chúng ta từng gặp nhau."Mạn Vĩ Ca chớp chớp mắt nhìn Thôi Dịch Huyên, bộ dạng ngây ngốc. Thôi Dịch Huyên bước đến câu cổ nàng rồi giải thích: "Lần trước em bị chuốc say, Sa đã gọi chị đến khám cho em."Hèn gì nàng cảm giác có chút quen thuộc."Thì ra chị là Thôi Dịch Huyên."Thôi Dịch Huyên xua tay: "Không cần gọi cả tên cúng cơm như vậy."Lily ở phía sau nghe ba người nói chuyện, cảm giác bản thân bị bỏ lại, cô ta vội vàng chứng minh sự tồn tại của mình: "Sa đã từng đến đây sao?"Lúc nãy Trang Như Nguyệt đã nói với cô như vậy.Giữa cửa tiệm ngát hương bơ sữa, giọng nói mang âm sắc phương Tây ấy lại như giọt rượu mạnh rót vào, khiến Mạn Vĩ Ca khựng lại một giây.Không phải nàng không biết tiếng Anh, chỉ là âm sắc của Lily lại có chút khó nghe, lại thêm chữ "Sa" trong miệng cô ta... Mang theo sự chiếm hữu rất dễ nhận ra, điều đó không khỏi khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn một chút.Người này là?Không để Mạn Vĩ Ca thắc mắc quá lâu, Trang Như Nguyệt đã chủ động giới thiệu: "Một người bạn phương xa, tên cô ấy là Lily, em không cần để ý."Trang Như Nguyệt vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lily, nếu không phải được Ứng Vĩ Nam nhờ vả, cô nhất quyết sẽ không mang theo cục nợ này. Chỉ mới một chút thôi mà đã cảm thấy phiền phức.Mạn Vĩ Ca giơ hai ngón tay lên, hướng Lily làm động tác chào. Lily không thèm để ý, đi thẳng đến bàn ngồi xuống nhìn hết một vòng."Chỗ này cũng không có gì đặc biệt. Sao Sa lại đến đây?"Động tác và lời nói của cô ta thu hút không ít sự chú ý, mặc dù có thể những vị khách ở đây không hiểu được tiếng Anh... nhưng có thể là do vẻ ngoài bắt mắt đi.Thôi Dịch Huyên lén lút nhìn Mạn Vĩ Ca, lại nhớ đến thái độ của Sa Minh Ỷ hôm đó, cô âm thầm cười trộm, cố tình đổ dầu vào lửa: "Lily là con gái của Roger, Roger là người phụ trách khóa huấn luyện của Sa. Thời gian ở Trung Đông họ rất thân thiết, Lily còn bày tỏ yêu thích Sa. Đúng không Như Nguyệt?"Trang Như Nguyệt không thèm quan tâm đến Thôi Dịch Huyên, cô nhìn Mạn Vĩ Ca: "Hôm nay Hỷ Lạc có món gì?"Mạn Vĩ Cả chỉ chỉ về phía quầy bánh: "Croissant vừa ra lò, chị muốn thử không?"Trang Như Nguyệt gật đầu: "Cho chị hai cái."Lily ở bên kia nghe hiểu một chút, mày hơi đanh lại: "Em muốn ăn Rugelach.""Về Trung Đông mà tìm."Trang Như Nguyệt đáp.Rugelach là món ăn nổi tiếng ở Trung Đông, tương tự Croissant nhưng kích thước thường nhỏ hơn.Lily không vui vì lời này, cô vội đứng dậy: "Trang, chị như vậy em sẽ nói với Sa, chị ấy nhất định sẽ mắng chị."Trang Như Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm, ngược lại là Mạn Vĩ Ca, không hiểu sao trái tim nàng lại có chút ngứa ngáy.Nàng dùng tiếng Anh nói với Lily: "Cô có thể thử Croissant, khách hàng đến đây đều rất thích."Thôi Dịch Huyên cũng tiếp lời: "Phải đó Lily, Sa đến đây đều ăn Croissant."Mạn Vĩ Ca muốn giải thích nhưng biết là Thôi Dịch Huyên chỉ nói đùa nên cũng thôi. Nàng vào bên trong mang ra ba cái bánh, nhẹ nhàng đặt trước mặt ba người."Cảm ơn Vĩ Ca xinh đẹp."Thôi Dịch Huyên cười nói.Lily cắn một miếng Croissant, sau đó vội vàng đưa ra đánh giá: "Không tệ, nhưng vẫn không ngon bằng Rugelach, sao Sa có thể thích được chứ?"Trang Như Nguyệt nhướng mi: "Lily, đừng nghĩ cái gì cô thích thì người khác cũng vậy. Lo mà ngồi yên ở đó, nếu không tôi sẽ quăng cô cho Ứng Vĩ Nam."Lily bĩu môi: "Nếu chị quăng em cho Sa, em sẽ ngồi yên."Mạn Vĩ Ca nhìn hai người lời qua tiếng lại, mặc dù nhìn bề ngoài như nước với lửa nhưng có thể thấy giữa họ vẫn có sự thân thiết nhất định.Vừa lúc này bà chủ ra tới, trông thấy Trang Như Nguyệt thì không khỏi vui mừng: "Cô Trang, sao lâu rồi không ghé?"Trang Như Nguyệt nâng mi: "Tôi tưởng Hỷ Lạc cũng nghỉ Tết nên mới không ghé."Thật ra là vì Mạn Vĩ Ca không đến nên cô cũng không có hứng thú ghé qua.Bà chủ cười lớn: "Nào có, Hỷ Lạc bán xuyên Tết. Đúng rồi, để tôi nói Vĩ Ca gói thêm ít bánh, xem như là quà Tết."Trang Như Nguyệt xua tay: "Vậy thì không cần, buôn bán vất vả."Thôi Dịch Huyên vội chen vào: "Cô không cần nhưng tôi cần, bánh ở đây rất ngon, cứ để hết cho tôi, được không bà chủ?"Bà chủ thân thiện nói: "Được được, đều là chỗ quen biết, để tôi gói cho mỗi người một phần.""Vậy thì cảm ơn bà chủ."Bà chủ quay sang nói với Vĩ Ca: "Vĩ Ca, giúp chị nhé."Mạn Vĩ Ca ngoan ngoãn gật đầu....Chờ đến khi sắc tối đến gần, ba người Trang Như Nguyệt mới chịu rời khỏi. Vừa bước ra khỏi cửa, Lily đã cau mày."Trang, cô gái vừa rồi là ai? Hình như cô ấy cũng biết Sa?"Trang Như Nguyệt không trả lời, ngược lại Thôi Dịch Huyên rất nhiệt tình: "Đương nhiên là bạn gái của Sa rồi, em ấy đang sống cùng Sa ở Sa Vân Uyển.""Cái gì!?"Lily gần như là hét lên, ánh mắt đầy vẻ không tin.Trong ấn tượng của Lily, Sa Minh Ỷ không phải là người có thể dễ dàng để một ai đó bên cạnh mình. Bằng không cũng đã không xa lánh cô ta như vậy. Vả lại cô gái tên Mạn Vĩ Ca vừa rồi nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu có thì chắc là vẻ ngây thơ vô hại. Cái này Lily cô cũng có thể làm được."Trang, lời Thôi nói có đúng không?"Trang Như Nguyệt khoanh tay trước ngực, có chút đăm chiêu: "Lily, từ khi nào cô lại thích tò mò chuyện của người khác như vậy?'Cô vậy mà lại quên mất chuyện này, còn chủ động dẫn Lily tới đây.Lily phồng má: "Sa là người em thích, sao có thể không quan tâm?"Bằng tất cả sự kiên nhẫn của mình, Trang Như Nguyệt lần nữa nhắc nhở: "Lily, đừng cho rằng Sa gia không nói gì nghĩa là cô ấy cho phép cô muốn làm gì cũng được. Tôi nhắc nhở cô đừng bao giờ động đến giới hạn của cô ấy, đặc biệt là không được có ý đồ gì với người vừa rồi."Cô nói xong thì liếc mắt nhìn sang Thôi Dịch Huyên, chỉ thấy người kia lè lưỡi đắc ý. Nếu sớm biết Thôi Dịch Huyên sẽ ăn nói bậy bạ, cô nhất định sẽ dẫn họ đến nơi khác. Để Lily và Mạn Vĩ Ca biết về sự tồn tại của nhau, quả thật là rắc rối.Thật ra Trang Như Nguyệt cũng không rõ trong lòng Sa Minh Ỷ, Mạn Vĩ Ca rốt cuộc có vị trí gì. Nhưng mà cô hiểu rõ, Lily bản tính ngông cuồng, lại có chỗ chống lưng là Roger, sợ rằng trong thời gian lưu lại Thiên Thành sẽ không để Mạn Vĩ Ca yên ổn. Cho nên cô mới cố tình nói như vậy, mượn lời của Sa Minh Ỷ để khiến Lily phải dè chừng."Được rồi, được rồi. Không phải nói là đi chơi sao? Thoải mái một chút."Thôi Dịch Huyên vẫn là người theo phương châm dĩ hòa vi quý, dù có lắm lúc không như vậy."Tôi đi lấy xe.'Trang Như Nguyệt quăng lại một câu rồi một mình băng qua đường. Lát nữa cô nhất định sẽ chở Lily đến nhà họ Ứng quăng cho Ứng Vĩ Nam. Sau đó mang Thôi Dịch Huyên đi uống rượu. Trang Như Nguyệt cô không muốn ngày Tết của mình trôi qua một cách tẻ nhạt bên một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co