Truyen3h.Co

BHTT | Dạ Vĩ

Chương 65: Đà Giang (03)

haquanwriter

Ngay từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, ba sinh viên thực tập Mạn Vĩ Ca, Hứa Gia Khải và Cận Lộ Châu đã bị gọi lên phòng họp nhỏ tầng hai. Trong phòng, không có giáo sư hướng dẫn như thường lệ, chỉ có một sĩ quan cấp úy mặc quân phục gọn gàng, ánh mắt nghiêm nghị liếc nhìn bọn họ, không một nụ cười.

Giọng người sĩ quan trầm thấp, đều đều như tiếng metronome gõ vào tai: "Bắt đầu từ hôm nay, bệnh viện bước vào chế độ vận hành giới hạn trong hai ngày."

"Các vị khách đặc biệt từ trung ương và quốc tế sẽ lần lượt đến dự tiệc mừng công của quân khu. Để đảm bảo an ninh, mọi cá nhân không thuộc diện tiếp đón sẽ không được rời khỏi khuôn viên bệnh viện."

"Phạm vi di chuyển bị giới hạn. Vi phạm sẽ xử lý theo nội quy quân sự, không phân biệt thân phận."

Mạn Vĩ Ca biết rõ, Sa Minh Ỷ cũng nằm trong nhóm khách mời đặc biệt này, nàng có chút nóng lòng, không biết cô có dành ra thời gian để đến gặp nàng không.

...

Cùng lúc đó, tại cổng chính phía Đông của Quân khu Đà Giang, đoàn nghi lễ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cổng Đông là nơi ít khi mở, ngoại trừ đón tiếp các nguyên thủ cấp cao hoặc nghi thức quân sự liên kết quốc tế. Sáng nay, toàn bộ cổng chính được làm sạch tuyệt đối, từng mảnh cỏ ven lối đi được cắt phẳng như bề mặt bàn giấy, dãy lính gác thay phiên đứng nghiêm theo đội hình tiêu chuẩn chỉnh từng centimet.

Bên trong phòng giám sát, màn hình nội bộ chuyển sang chế độ trực tuyến cao nhất, camera phân luồng giao thông, cảm biến nhiệt, nhận diện khuôn mặt, tất cả hoạt động đồng thời.

Tiếng còi trầm kéo dài vọng đến từ đầu xa con đường nhựa dẫn vào khu vực nội bộ. Ngay sau đó là tiếng động cơ xe lặng lẽ nhưng nặng nề như tiếng gầm kim loại dưới lòng đất.

Đoàn xe gồm tám chiếc SUV chống đạn, chạy thành hàng hai. Ở giữa là một chiếc Bentley kiểu Limousine màu than chì bọc thép, kính chống đạn phản chiếu ánh sáng rực rỡ, thân xe được vệ sĩ bám sát từ hai bên. Theo sau là hai xe SUV mang biển quân đội đặc biệt cùng với hàng trăm mô tô chuyên dụng. Cả đoàn chạy theo hình răng cưa, cự ly đều đặn đến mức gần như vô thực.

Cổng quân khu mở ra.

Ánh mắt của tất cả các sĩ quan đều hướng về chiếc xe trung tâm cho đến khi người trên xe bước xuống.

Hôm nay cô mặc một bộ vest dạ đen thẫm may theo kiểu châu Âu ôm sát, bên trong là sơ mi đen mỏng cổ đứng không cài khuy, xương quai xanh lộ rõ nét tinh gọn. Mái tóc dài xõa tự do, dáng người tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.

Bước sau cô nửa bước là Lăng Bạc Vân, trong tay ôm một cặp tài liệu bọc da, ánh mắt luôn dõi theo xung quanh như radar. Khúc Phong và Tử Nguyệt đứng cách đó vài bước, cũng đang âm thầm làm nhiệm vụ của mình.

Diệp Tòng Xuyên đích thân ra tận cổng để đón tiếp, ngực ông ta đeo đầy huân chương, bộ lễ phục phẳng không một nếp nhăn. Người đàn ông hơn sáu mươi tuổi này từng ngồi đối diện hàng loạt nhân vật quốc tế, vậy mà giờ phút này, khi đối diện với cô, ông ta khẽ cúi đầu một chút.

"Sa gia, Đà Giang lấy làm vinh dự khi được đón tiếp ngài."

Sa Minh Ỷ dừng lại, đôi mắt cô khẽ nheo nhưng biểu cảm gần như không có. Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh và mượt như lưỡi dao lướt qua vải lụa: "Diệp lão khách sáo rồi."

Không khí trong quân khu biến hóa đến vi diệu.

Sa Minh Ỷ bước vào như làn gió đầu mùa đông vừa chạm xuống vùng đất phía Nam, mang theo sự tĩnh lặng đến rợn người.

Cô không cần lên giọng, không cần quân hàm, không cần lính hậu vệ hô danh hiệu. Nhưng ngay khi cô xuất hiện, từng ánh mắt dõi theo đều lập tức chệch hướng hoặc cụp xuống.

Không phải ai cũng biết rõ cô là ai. Nhưng bản năng được tôi luyện trong doanh trại và chiến trường đã dạy họ một điều, có những người, không thể nhìn lâu.

Không phải vì vẻ đẹp. Mà là vì uy nghiêm.

Một loại uy nghiêm không đến từ bạo lực, mà là cốt cách được tôi luyện từ rất nhiều năm, khiến cho người ta hoang mang sợ hãi, giống như đang đứng bên vách đá sừng sững, không biết khi nào thì rơi xuống.

Sau vài lời chào hỏi ngắn gọn, Diệp Tòng Xuyên nghiêng người về phía bên phải: "Nghi Dân đã sắp xếp khu nghỉ cho đoàn của cô tại khu C3, nơi dành riêng cho các khách quốc tế cấp cao. Hệ thống an ninh được giữ ở mức tuyệt đối, cũng có lối đi riêng đến các khu vực cần thiết."

Diệp Nghi Dân nhanh chóng bước lên tiếp lời, vẻ ngoài điềm đạm, lễ độ, nhưng trong lòng lại không biết đang tính toán chuyện gì.

Sa Minh Ỷ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt cô chậm rãi liếc về hướng một khu nhà cách đó không xa, nơi cờ bệnh viện phấp phới trước cổng.

Giọng nói vang lên, nhẹ như gió sớm: "Tôi nghe nói... chỗ Diệp lão vừa tiếp nhận một đoàn thực tập sinh mới?"

Diệp Tòng Xuyên nghiêng đầu nhìn Diệp Nghi Dân: "Có chuyện này sao?"

Gần đây, một số phương diện đều đã giao cho Diệp Nghi Dân toàn quyền quyết định, việc một đoàn thực tập sinh nhỏ nhoi đến đây hoàn toàn nằm ngoài phạm vi quan tâm của ông ta.

Diệp Nghi Dân gật đầu: "Đúng thật là có một đoàn thực tập sinh mới đến."

Sắc mặt Sa Minh Ỷ không thay đổi, cô nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Trùng hợp là... tôi cũng có chút hứng thú với chương trình huấn luyện Quân y. Cho nên, tôi muốn được lưu lại gần khu đó một thời gian. Dãy nhà C1 rất thích hợp."

Diệp Tòng Xuyên và Diệp Nghi Dân liếc nhìn nhau một cách kín đáo, không ai dám lập tức từ chối. Ai cũng hiểu, đề nghị này trên danh nghĩa là lịch sự, nhưng thực chất là một mệnh lệnh đã đóng khung, chỉ cần chờ con dấu xác nhận.

Cuối cùng, Diệp Nghi Dân đành sắp xếp cho Sa Minh Ỷ ở tại dãy nhà biệt lập C1, vốn là khu hành chính cao cấp dành cho các chuyên gia và cố vấn quốc tế, nằm gần sát khu ký túc xá bệnh viện, chỉ cách nhau một hàng rào cây thấp và vài bậc cầu thang lát đá xanh.

Diệp Nghi Dân không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu, từ giờ trở đi, cả quân khu Đà Giang sẽ phải đi đứng bằng nửa bàn chân.

...

Lúc đoàn xe băng qua con đường đá nhỏ bên hông khu ký túc xá, Mạn Vĩ Ca tình cờ đứng ở hành lang tầng hai, chuẩn bị rời khỏi phòng y tá.

Ánh mắt nàng vừa vô thức lướt ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên khựng lại.

Không phải vì xe, không phải vì đoàn hộ tống quá khoa trương mà vì một ánh mắt, chỉ thoáng qua vài giây nhưng lại khiến người ta trễ nải thêm vài phút.

Sa Minh Ỷ ngồi trong xe.

Kính chống chói không đủ ngăn được ánh nhìn đó, ánh nhìn chỉ chạm nàng đúng một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng quay đi như thể chưa từng quen biết.

Giữa họ, không một ánh mắt chào hỏi, không một động tác dư thừa. Nhưng cả hai đều biết, khoảng cách mười mấy mét ấy... không che được nhịp tim đang thay đổi.

...

Diệp Nghi Dân đích thân hộ tống Sa Minh Ỷ đến căn phòng nằm ở tầng trệt dãy C1. Đây vốn là dãy phòng dành cho chuyên gia nên được thiết kế theo tiêu chuẩn an ninh quốc tế, cửa khóa sinh trắc, rèm điều chỉnh tự động, hệ thống kiểm soát ánh sáng và tiếng ồn riêng biệt.

Tường sơn màu tro nhạt, sàn lát gỗ sồi không bóng, trần cao hơn tiêu chuẩn bình thường gần hai mươi phân, tạo cảm giác thông thoáng nhưng không lạnh lẽo.

Bên trái cửa vào là một bàn làm việc dài đặt sát tường, bề mặt đá đen nhám, không một món đồ thừa. Phía trên treo bản đồ địa hình quân khu Đà Giang, được đánh dấu bằng những ký hiệu nhỏ màu trắng, không rõ là vị trí gì, cũng không rõ ai đã đặt ở đó.

Ở giữa phòng là một chiếc sofa da lưng thấp màu đen tuyền, đối diện với bức tường lắp màn hình plasma lớn, hệ thống theo dõi đa tầng, tích hợp giám sát vệ tinh.

Phòng ngủ nằm tách biệt bên trong, chăn ga gối đệm đều là hàng dệt thủ công từ châu Âu, nhưng được xếp ngay ngắn đến mức không có cảm giác ai từng chạm vào.

Cạnh giường là một chiếc rương da nhỏ màu nâu đỏ, có gắn khóa bạc, bên trong là hai khẩu súng lắp giảm thanh và một hộp hồ sơ đen khóa mật mã.

Sa Minh Ỷ bước vào, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại trước cửa sổ kéo rèm một nửa, nhìn ra phía hàng rào cây thấp bên ngoài.

Cách vài bước chân... chính là khu Mạn Vĩ Ca đang ở.

Cô không nói gì, chỉ chậm rãi kéo nút áo cổ ra, thả mình xuống ghế sofa, như thể cuối cùng đã bước vào sân khấu mà cô chờ đợi từ rất lâu.

Trong phòng chỉ huy tầng bốn của khu điều hành Quân khu Đà Giang, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xéo qua chiếc sa bàn lớn đặt giữa phòng. Diệp Tòng Xuyên không nói gì suốt hơn mười phút, chỉ đứng trước bản đồ khu Quân y, ngón tay cầm chiếc bút laser gõ nhẹ lên cạnh bàn.

Diệp Nghi Dân đứng phía sau, sắc mặt hơi căng, cuối cùng, anh hạ giọng: "Sa... Sa gia đánh trống khua chiêng đến đây là có ý gì? Lại còn không báo trước..."

Giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng mang theo vẻ mất kiên nhẫn.

Trên thực tế, họ chỉ mới nhận được tin xác nhận Sa Minh Ỷ sẽ đến vào rạng sáng hôm nay, vài tiếng trước khi đoàn xe xuất hiện. Trước đó, toàn bộ bộ chỉ huy vẫn tin rằng cô sẽ không đến.

Cô không phải người thích xuất hiện vô ích. Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần khiến người khác phải trả giá, dù chỉ bằng ánh mắt.

Diệp Tòng Xuyên vẫn chưa đáp. Đôi mắt già nua nhìn xuống khu vực đánh dấu C1 nơi Sa Minh Ỷ đang ở, chỉ cách ký túc xá quân y không đến 100m.

Sau cùng, ông cười khẽ một tiếng: "Hiếm khi đến Đà Giang, chắc cô ấy chỉ muốn... khoa trương một chút."

Dừng một chút, ông nói tiếp: "Chung quy... cũng chỉ là một cô gái trẻ, thích làm người khác chú ý."

Diệp Nghi Dân nhíu mày: "Ba... nhưng mà..."

Diệp Tòng Xuyên đặt bút xuống bàn, giọng chậm rãi nhưng chứa đầy uy lực: "Nghi Dân, tốt nhất con đừng làm cô ấy nghi ngờ, nếu không sẽ khó nói."

"Chuyện kia của con, lúc nào cần dừng thì nên dừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co