Bhtt Dien Ha Xin Dung Ho Nhao
Cổ Lâu quận Ngục tù ẩm thấp lại tối tăm, đám tù nhân kẻ khóc người than náo nhiệt chẳng khác gì phiên chợ. Quá mức cho phép, tên lính gác quát lớn, tay vung roi vun vút vào không trung khiến cả lũ im bặt. Lúc này chỉ có tiếng thở của tôi là vẫn đều đều như chẳng có chuyện gì. Đúng vậy! Tôi hiện tại là một phạm nhân mà chính tôi cũng không biết mình đã làm gì. Mơ hồ, tôi nhớ mình đã uống rất nhiều rượu và... Giờ thì chỉ cảm thấy như đang lơ lửng trên mây."Mở cửa, lôi hắn dậy" Ngay khi tôi vẫn đang nửa tỉnh nửa mê nằm dưới nền đất lạnh thì tiếng dây xích ở cửa được tháo ra vang lên, theo sau là cảm giác toàn thân choáng váng, đau nhức bị hai tên lính thô bạo dựng dậy. Tôi mệt mỏi, tóc tai rũ rượi không thể không gục đầu xuống. "Dạ bẩm hẳn được giam ở đây! Điện hạ cẩn thận chút" Từ ngoài cửa đại lao có hai bóng người đi tới, lập tức đám tù nhân được phen ồn ào, khóc than kêu oan. "Im miệng" Có tiếng quát lớn.Tất cả nín thinh. Đám lính gác dọn đường ngay ngắn, nhường đường để hai người tới trước phòng giam. Nam nhân thấp bé, mình mặc áo bào màu ngọc lam, đính bổ tử, đầu đội mão sức hoa bạc có chút căng thẳng, hắn cung kính cúi đầu thuật lại: "Thưa điện hạ, tất cả người ở Hoa Du kỹ viện đều được đưa đến đây. Theo tiểu nhân được biết thì vào hôm qua, hắn chính là kẻ đã bao trọn kỹ viện..." Người còn lại chăm chú nghe, cũng không có lên tiếng. Tôi gắng gượng, cố ép mình hơi ngẩng lên xem xét sự tình. Sau khi khung cảnh trước mắt ổn định, tôi mơ hồ nhận biết hai người đang đứng trước mắt mình là một nam một nữ. Nam nhân là người đang nói, hắn có vẻ là một vị quan Tri Huyện, nữ nhân bên cạnh lại càng khó phân. Nàng mang một thân y phục màu trắng, đường nét đặc biệt tinh xảo, gương mặt bị che đi nửa trên bằng chiếc mặt nạ hồ ly khá quỷ dị. "Hắn tỉnh chưa?" Nữ nhân đó đột ngột lên tiếng, qua lớp tóc hỗn độn tôi có thể phảng phất cảm nhận đôi mắt sắc bén kia đang nhìn chằm chằm mình. Lòng tôi bỗng dâng lên chút chột dạ, run sợ. Thanh âm nàng nhẹ tựa mây khói, không quá cao cũng không quá thấp. Chỉ một câu nói lại đem tới khí tức bức người vô cùng. Thấy tôi chẳng hề có chút động đậy, tên lính gác tay nắm thành quyền, trực tiếp thụi thẳng vào bụng tôi. Cha mẹ ôi, nó thấm tận xương tủy.Có lẽ 19 năm cuộc đời của tôi cũng chưa từng thất thố để người ta đánh như vậy. 1 tuần trước Giữa cái mùi của sự giao mùa, cỏ cây hoa lá dường như đều đang hưởng ứng, kịch liệt đón chào. Tôi chỉ đơn giản dựa mình vào một gốc cây, vô thức đưa ánh mắt hướng tới nơi những vì sao cư ngụ. Đường phố thì tấp nập vội vã còn tôi thì ngồi lại, thả hồn vào từng làn khói thuốc trong công viên. Một hơi rồi lại một hơi, đến khi điếu thuốc đã quá nửa mới buông xuống. Soạt soạt Bỗng có một âm thanh kì lạ vang lên trong những tán cây, cứ thế, một thứ gì đó rơi từ trên xuống đáp thẳng vào đầu tôi. Vừa cứng cáp, vừa nặng nề. Tôi chỉ kịp cảm thấy đau nhói trên đỉnh đầu trước khi ngất đi, sau đó là thoát lực nằm bẹp xuống giữa hương cỏ cùng đất. Lúc mở mắt tỉnh lại, tôi phát hiện mình vốn đã ở một nơi xa lạ. Trực tiếp bị động tiếp nhận mình trở thành con gái cưng của Thái Thú quận Từ Châu, là một tiểu thư khuê các trong phim truyền hình chính hiệu.
Giữa cái thực tại tàn khốc, tôi nằm co mình lại dưới đất, liên tục ho khan. Cảm giác đau đớn lan truyền khắp lục phủ ngũ tạng, đặc biệt là với cơ thể mảnh mai này lại càng khổ sở. Hiện tại tôi đang trong thân phận nữ phẫn nam trang nên bọn lính gác càng không kiêng dè, có tên lại dùng lực đánh xuống. "Đừng..." Tôi khó nhọc kêu lên, mắt đã ngập nước. "Tỉnh rồi?" Nữ nhân kia lập tức lên tiếng tra hỏi, nàng còn nhếch khoé môi khẽ cười chế giễu. Đôi mắt lạnh tanh sau tấm mặt nạ luôn nhìn tôi từ đầu đến cuối. "Nếu ngươi có thể ngoan ngoãn khai ra người đứng sau, ta cũng có thể cho ngươi một con đường..." "Báo" Âm thanh kéo dài.Bạch y nữ tử còn chưa nói hết câu thì đã bị một thị vệ mình mặc áo giáp, hông mang trường kiếm vội vàng chạy vào chen ngang. Hắn quỳ một gối xuống, thở cũng không kịp lập tức nói: "Cấp báo, có một đội thích khách được bố trí quanh đây. Xin điện hạ lập tức rời đi" "Th-thích khách?" Viên Tri Huyện họ Tư toát mồ hôi hột, hắn sợ hãi đến độ lắp bắp, ngơ ngác nhìn nữ nhân vẫn an ổn kia lại nhìn đám lính gác. Nữ nhân đeo mặt nạ trầm trầm ổn ổn suy tính gì đó rồi quay sang hỏi Tri Huyện: "Ngươi có bao nhiêu người?" Tri Huyện chưa thực sự hoàn hồn, ngơ ngác vài giây liền đáp: "Dạ, tiểu nhân nơi đây nhỏ bé. Tất thảy chưa tới 40 người" Thấy không thể trông chờ thêm, bạch y nữ tử nhanh chóng phân phó, cho gọi tất cả binh lính tới, lập tức rời khỏi đây. Tất cả vâng dạ thực hiện, chợt nàng lạnh giọng: "Đem hắn theo cho ta"
Giữa cái thực tại tàn khốc, tôi nằm co mình lại dưới đất, liên tục ho khan. Cảm giác đau đớn lan truyền khắp lục phủ ngũ tạng, đặc biệt là với cơ thể mảnh mai này lại càng khổ sở. Hiện tại tôi đang trong thân phận nữ phẫn nam trang nên bọn lính gác càng không kiêng dè, có tên lại dùng lực đánh xuống. "Đừng..." Tôi khó nhọc kêu lên, mắt đã ngập nước. "Tỉnh rồi?" Nữ nhân kia lập tức lên tiếng tra hỏi, nàng còn nhếch khoé môi khẽ cười chế giễu. Đôi mắt lạnh tanh sau tấm mặt nạ luôn nhìn tôi từ đầu đến cuối. "Nếu ngươi có thể ngoan ngoãn khai ra người đứng sau, ta cũng có thể cho ngươi một con đường..." "Báo" Âm thanh kéo dài.Bạch y nữ tử còn chưa nói hết câu thì đã bị một thị vệ mình mặc áo giáp, hông mang trường kiếm vội vàng chạy vào chen ngang. Hắn quỳ một gối xuống, thở cũng không kịp lập tức nói: "Cấp báo, có một đội thích khách được bố trí quanh đây. Xin điện hạ lập tức rời đi" "Th-thích khách?" Viên Tri Huyện họ Tư toát mồ hôi hột, hắn sợ hãi đến độ lắp bắp, ngơ ngác nhìn nữ nhân vẫn an ổn kia lại nhìn đám lính gác. Nữ nhân đeo mặt nạ trầm trầm ổn ổn suy tính gì đó rồi quay sang hỏi Tri Huyện: "Ngươi có bao nhiêu người?" Tri Huyện chưa thực sự hoàn hồn, ngơ ngác vài giây liền đáp: "Dạ, tiểu nhân nơi đây nhỏ bé. Tất thảy chưa tới 40 người" Thấy không thể trông chờ thêm, bạch y nữ tử nhanh chóng phân phó, cho gọi tất cả binh lính tới, lập tức rời khỏi đây. Tất cả vâng dạ thực hiện, chợt nàng lạnh giọng: "Đem hắn theo cho ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co