Truyen3h.Co

[ BHTT] [DN Fairy Tail] Ái Nhân Của Ta

Chương 18.

luxyrry

Chương 18.

__________

Chuyện là sau lần đó Debilis cảm thấy mọi thứ cũng không quá tệ - ít nhất cũng không cần tránh xa nàng ấy.

Nếu mà Erza có tình yêu thì cô cũng buồn một chút thôi, chắc vậy..

Debilis thở dài, xoa xoa sóng mũi đã mỏi nhừ vì tập trung. Từ khi nào mà Makarov đã thao túng cô thành công vậy.

Bây giờ Debilis cứ phải lo liệu giấy tờ để đưa lên cho ông ta, mặc dù cái chuyện này trước đó là của ông ta và Mira mà!

Cho Levy cũng được chứ bộ!

Trong lúc vẫn đang oán trách.

Lác đác vài hạt mưa đã rơi xuống, rồi ào ào đáp xuống đất. Debilis nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa như vũ bão trút xuống, một trận mưa lớn.

Nhấp một ngụm sữa chua, Debilis lại tiếp tục với dống tài liệu hỗn độn này, gạt bỏ luôn mọi buồn phiền mà mình tự tạo ra..

Natsu và Lucy đã đánh lẻ, Erza dạo này nhìn cũng rất muốn đi làm nhiệm vụ nhưng lại không đi.

Debilis thì cảm thấy tốt nhất là đừng đánh đấm va chạm nhiều, nhìn vậy chứ con nít đánh cô còn bị đau...

Chán ghê!

Debilis đang tựa đầu vào bàn, vẻ lơ đễnh thường thấy, một tay nghịch cây bút như thể nó là trò tiêu khiển cả đời.

"Debilis nè!"

"Gì?"

Erza tiến đến, giọng nhẹ đến bất ngờ:

"Đi với em đi. Tìm mèo thôi. Dễ lắm luôn ý."

Debilis không trả lời ngay. Cô nhìn vào mắt Erza trong vài giây - cái kiểu nhìn không hẳn là từ chối, cũng chẳng phải đồng ý. Rồi cô khẽ, giọng như mây trôi:

"Giờ em rảnh đến mức muốn đi tìm mèo hả."

Erza biết, người này nghe thấy mình nói "đi với em" là đồng ý ngay từ đầu rồi.

Người gì cưng thấy sợ luôn.

"Con mèo nó tên là Miya, chị nhìn xem."

Nói rồi Erza chỉ vào mặt con mèo trong tờ nhiệm vụ, khẽ cười:

"Có thấy giống ai không?"

Debilis nhìn cái mèo khinh đời ấy, bật cười:

"Giống ai? Nhìn mặt kiêu quá chừng luôn nè."

Nào có biết người mà Erza nói giống là mình, nàng cứ cười tủm tỉm khi so sánh cô ấy và con mèo.

Trong lòng thầm than một tiếng dễ thương..

"Vậy em thích thì đi thôi."

Debilis thu xếp lại cái bàn bừa bộn của mình, tiếc ly sữa chua chưa uống được bao nhiêu cầm lên tuông ừng ực rồi nhăn hết mặt mày vì buốt.

Erza nhìn ngoài trời, mưa đã nhỏ lại. Chắc lần này phải dầm mưa một chút rồi.

Erza bung dù che cho Debilis, người vẫn hiên ngang chẳng sợ mưa rơi - và nàng phải thừa nhận, nàng thích nhất là nhìn khuôn mặt ấy.

Gió thổi theo nước mưa táp vào mặt, khiến khuôn mặt ấy đỏ hồng hào.

Thật sự nhìn rất điển trai nhưng lại khiến người ta khó kiềm lòng.

"Vậy chúng ta phải đi bộ đến đó à."

Debilis nhìn qua Erza lại ngại muốn chết quay đi.

"Chắc là không tệ đến mức đó đâu."

......

"Xin thông báo, ga tàu đã gặp trục trật tạm thời hủy hết tất cả chuyến đi, vui lòng thông cảm."

Lời nói phát ra từ loa trong ga tàu khiến Debilis méo mặt, nè chơi gì kì vậy..

"Vậy, ờm chúng ta đi bộ nhé. Thật sự thì nó cũng không xa lắm đâu."

Erza kiên nhẫn dỗ dành đối phương, người vẫn luôn không can tâm cước bộ.

Từ lúc xuất phát cho đến khi vào rừng, mưa đã dứt nhưng sự ẩm ướt vẫn còn, cảm giác nếu không cẩn thận sẽ té lòi bản họng.

Debilis kéo tay áo, vừa bước ra đường đất đỏ, vừa lẩm bẩm:

"Đường gì mà trơn thấy sợ luôn á."

Erza thì vẫn giữ nụ cười nhẹ, tay cầm chiếc ô. Một tay khác không để lộ - nhưng luôn sẵn sàng đỡ nếu ai đó vấp ngã.

"Chị nhìn kỹ đường đi. Ở đây đất ẩm dễ trượt."

"Có sao đâu? Em đi trước đi. Đường nào em chả biết rõ hơn tôi."

Vừa dứt câu, Debilis... vấp đúng một cái rễ cây nhô lên. Nhưng chưa kịp văng tục thì... cánh tay Erza đã vòng ra, giữ eo cô lại nhẹ nhàng.

"Em nói rồi mà."

Debilis quay sang, hơi đỏ mặt, nhưng cũng chỉ liếc xéo rồi gỡ tay Erza ra như thể không có gì.
Cô lầm bầm:

"Nó tự có chứ bộ."

Debilis xấu hổ đến mức lúng túng, đi nhanh về phía trước vài bước. Erza phía sau thì cười mỉm, tính nết như vậy...

.
.
.

Và rồi, cả hai tìm thấy Miya - con mèo trắng khôn lỏi - đang nằm trên cành cây to, uể oải liếm lông. Đôi mắt nửa mở nửa khinh đời, giống hệt Debilis trong lúc chưa cà phê.

Erza đứng dưới nhìn lên, nói khẽ:

"Chị đứng yên, để em leo lên cho."

Debilis bĩu môi:

"Tôi đâu đến mức vô dụng vậy, để tôi cho..."

Cô vừa bước lên thân cây thì... lại trượt một cú.

Lần này không té. Nhưng cũng không đứng được.

"Ôi mẹ ơi..."

"Debilis."

Erza lập tức đỡ lấy, nhưng cả hai cùng té... lăn một vòng xuống bãi cỏ ướt. Erza đè lên Debilis, cả hai thở dốc. Miya meo một tiếng như đang đánh giá.

Erza gượng dậy, đưa tay cho Debilis:

"Không sao chứ?"

Nàng bất lực thật sự, cổ ngoài những lúc nhanh nhẹn trong chiến trận thì lúc bình thường lại vụng về quá chừng.

Debilis nắm lấy tay, giọng hơi ngại:

"Trơn, trơn thật đó.."

Sau đó cả hai thử lại một lần nữa, vì đã có chuẩn bị trước nên mọi chuyện cũng không đến bất ngờ.

Debilis gọn gàng bế được Miya trong tay, sau đó thì mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Erza vừa quay sang đã thấy cảnh này, không kiềm được cười khúc khích.

"Debilis nè, chị và nó có quen biết hay sao mà nhìn đắm đuối vậy."

Debilis trợn to mắt, lắc con mèo trong tay:

"Em đùa à? Giống chỗ nào!"

Sau đó cả hai đã trả nó lại cho chủ, người ta còn mời họ ăn bánh đào hấp truyền thống của họ.

Debilis ăn thử, gật gù:

"Cũng ngon."

Erza cũng đã ăn rồi, nhưng nhìn cái bánh trên tay với cái của Debilis lại cảm thấy của đối phương ngon hơn.

Debilis bắt trọn đôi mắt ấy, cười cười:

"Gì đây, muốn ăn cái này hả?"

Erza lúng túng trong giây lát trước khi nhẹ gật đầu. Không phải đâu, chỉ là tò mò đúng rồi là tò mò đó.

Debilis khúc khích, chơi xấu ăn hết cái bánh dưới đôi mắt không thể tin của đối phương. Còn nói ngon khiến Erza nghẹn muốn chết.

"Cái đồ, đáng ghét này!"

Erza chỉ bất ngờ một chút, dùng giọng điệu trêu chọc đánh vào vai Debilis.

Cô thì cười khanh khách vì trò đùa của mình có tác dụng.

"Thôi đi về, hôm nay ra đường như vậy đã thảm rồi."

Debilis thở dài, giờ thì trên người cả hai ít nhất cũng có dấu vết bùn đất dính vào, cứ dơ dơ.

Cả hai đang đi dọc con đường nhỏ rợp cây, Debilis tay cầm ô, Erza đi cạnh dưới tán, thi thoảng gió lướt qua, mang mùi đất ẩm lẫn với hơi nước cũ còn đọng lại từ trận mưa sáng.

Bầu trời đột nhiên tối sầm. Chưa kịp phản ứng gì thì...
ẦM!
Một tiếng sấm nổ to. Và kế tiếp - trận mưa như trút nước giáng xuống như ai vừa tạt nguyên cái thùng nước mười lít từ trên trời.

Debilis hét lên:

"Cái định mệnh-!!!"

Cái ô nhỏ bé không chống đỡ nổi. Gió lùa ngược làm nó bật ngửa như cái mai rùa lật. Cả hai ướt nhẹp trong vòng ba giây.

Erza... vẫn tỉnh như không. Nhưng tóc bết vào trán, áo dán sát người khiến nàng nhìn đúng kiểu... vừa quyến rũ vừa đáng thương.

Thật ra là nàng bất lực luôn rồi.

Debilis thì đang loay hoay sửa ô như con ngỗng giữa mưa. Mắt nhíu lại, miệng mấp máy:

"Cái thứ trời gì kỳ vậy trời ơi-!"

Erza quay sang. Giọng vẫn nhẹ nhưng có phần nhịn cười:

"Thôi bỏ đi. Ướt rồi còn gì."

Debilis đành buồn bực quẳng cái ô đi.

Thế là hôm đó Erza và Debilis dầm mưa suốt một quãng đường, kết quả Debilis cảm liền ngay đêm đó.

"... Hồ đồ cái gì đó." Erza chườm khăn lạnh cho chị mà cũng phải bất lực cười lên.

Debilis sốt lên lại mê man nói mớ cứ lẩm bẩm nói cái gì đó mà nàng chẳng thể nghe thành câu, đôi khi thì lại giơ tay lên rồi lại bỏ xuống.

Trông ngớ ngẩn hết sức.

.... Đúng là vẫn còn yếu.

_________

Debilis lặng lẽ nghe Mira giải thích về liên minh hắc hội,Baram.

Gồm những hội nhỏ không đáng để tâm và những hội chủ chốt như Oración Seis, Grimoire Heart và cuối cùng là Tartaros.

Chúng nó có cùng mục đích thế cho nên rất dễ để kết bè phái.

Debilis ôm tài liệu chạyb suốt nên cũng biết mấy hội đang có một liên minh để diệt trừ mấy hắc này, không gì cả chỉ để phòng ngừa tương lai bọn hội đồng ma thuật tuyên án bậy bạ thôi.

Erza nhìn thấy Debilis mặt mày ủ rũ, liền không nhịn được đi đến quơ tay trước mặt đối phương.

" Nè, nghĩ gì đó ta."

Debilis phì cười đẩy tay em ra.

"Nghĩ xem tối nay nên nấu cơm cho em không đấy."

"Vậy mà sắp phải đi nữa rồi." Debilis thở dài, dùng bút kí đại vài đường trước khi đóng xấp giấy lại.

" Hội trưởng có lẽ sẽ giao nhiệm vụ sớm thôi."

Vừa dứt, ông ấy cũng xuất hiện yêu cầu và giải thích thêm về quá trình giữa liên minh các hội.

Gồm Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale và cuối cùng là Cait Shelter.

Khá là không bất ngờ, người được chọn cho nhiệm vụ lần này là nguyên nhóm của Natsu.

Bởi vì nhóm ấy có thành viên cấp S, và điều quan trọng là chỉ có Erza là thích hợp.

Laxus bị trục xuất, Gildas đi làm nhiệm vụ, Mystogan mất hút, còn Mira và Debilis cũng không tiện lấy.

Debilis nằm ườn ra bàn, nhìn Hội trưởng cân dặn thêm trước khi nguyên nhóm khởi hành.

Biết là mình không cần đi rồi Debilis vui vẻ nhìn bọn họ.

"Tiếc ghê, tui không đi được rồi nè."

Erza nhìn dáng vẻ hớn hở của Debilis một hồi lâu, xong đi tới xách cổ người ta ra.

"Ây ay, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, bộ mấy người không muốn đi hả!"

Debilis khó chịu vùng vẫy khỏi Erza nhưng làm gì có chuyện thoát được.

"Đi chung thì có sao đâu, Hội trưởng đâu có cấm phải không?"

"Không cấm cũng không ai làm hết má ơi là má." Lucy nhìn Debilis bị lôi xềnh xệnh thì mệt giùm.

"Thôi đi mà... Tha cho tôi đi, Erza!" Debilis cầm lấy cổ áo mình, không được tự nhiên nhìn đối phương.

"... Đi theo em đi." Erza im lặng một lúc rồi cũng bỏ người ta ra.

" Lần này là nhiệm vụ quan trọng, có thêm một người chính là thêm sức mạnh."

Erza bình thản giải thích như thể chuyện mình cố ý thêm người không phải chuyện gì quá đáng mà còn là rất hợp lý nữa.

"Ừ ừ biết rồi, tôi đi theo là được chứ gì." Debilis ho khẽ, chỉnh lại cổ áo dạ bị lệch của mình.

"Erza ngang như cua vậy á." Happy nói vừa dứt đã bị Erza nhìn cháy mắt.

" Liên quan gì tới cậu không?"

Debilis thở dài, đi thì đi đừng có gắt quá mấy đứa ơi chị chịu không có nổi.

"Ấy chết, quên nữa!" Debilis chợt nhớ ra thứ cần được làm ngay và luôn vào lúc này.

Erza nghe đến đó thì đã nhạy bén nhận ra cô định nói gì tiếp theo — nàng quay phắt sang nhìn Debilis bằng ánh mắt có chút bực bội.

Debilis có chút chột dạ nhìn Erza.
"Erza, tôi còn có hẹn với Hội thương nhân ngày hôm nay..."

"Thì sao? Chị nói đi với tôi kia mà!"

Thôi, nàng hậu này giận rồi.

"Nhưng mà nếu không đi thì không được.."

Debilis vốn định nói gì đó, song lại nhìn vào ánh mắt oán trách kia. Ừm tự nhiên thấy mình sai.

"Thôi, cho chị đi đi... Hứa về liền."

Debilis đành xuống nước, đưa tay chỉnh tóc nàng với vẻ dỗ dành.

"Ha? Về liền luôn, không có chậm trễ đâu ha, Erza."

Lucy đi phía trước rùng mình một cái, dính như keo. Đi có chút tưởng mụ ấy đi không về.

"Thương thương cho chị đi ha?"

Debilis đưa tay để hờ hai bên mặt nàng như muốn nựng nhưng chẳng dám.

Erza từ trách hờn bây giờ lại cảm thấy mềm như bông, người gì dẻo miệng. Mới nói mấy câu đã làm nàng cười.

"... Ừa, chuyện của chị ai dám cản."

Debilis nhìn nụ cười của nàng thì thở phào, nói chuyện với mấy ông thương nhân kia cứ phải cẩn thận không lại bị bắt bẻ ép giá.

"Chị về liền."

Một lời hứa đã thốt ra, chắc chắn cô có thể làm được. Huống chi chuyện này cũng không mấy to tác.

_____

Từng trận chiến dồn dập diễn ra như một bản nhạc hỗn loạn. Natsu và Gray lần lượt gục ngã. Lucy bị chính mình đánh bại. Lyon và Sherry chẳng thể chống đỡ nổi Hoteye. Ngay cả Trimens cũng bị quăng đi như quăng rác.

Và Erza, người cuối cùng còn đứng vững, gồng mình chiến đấu với ba tên Oración Seis cùng lúc. Thanh kiếm trong tay cô rung bần bật. Mỗi bước đều phải chứa sự cảnh giác cao.

Gió rít trong khu rừng tối. Erza gập gối, thở gấp. Trên trán cô, một vết thương mảnh như lưỡi dao vừa rạch qua. Cobra đứng cách đó không xa, Cubellios cuộn mình, đôi mắt tam giác rình rập.

Cạnh bên, Racer nhẹ nhàng rút chân khỏi một thân cây đã gãy. “Chậm lắm, cô chậm lắm Titania,” hắn nói, tay vặn cổ, phát ra âm thanh răng rắc.

Erza nghiến răng, tay siết chặt chuôi kiếm. Cô đang bị vây bởi hai trong số những tên mạnh nhất của Oración Seis – và một mình, dù có là Titania, vẫn là quá sức rồi.

“Chết tiệt…” Erza lẩm bẩm. Nhưng ngay lúc đó – một tiếng rít nhỏ như gió bị xé, cùng một vệt đỏ quét ngang từ lùm cây lao tới.

Cobra, đứng giữa làn khói tím mờ, nhếch môi cười.

“Cô nghĩ cô che giấu được gì khỏi đôi tai này sao? Tâm trí cô đang kêu gào vì đau đớn đấy, Scarlet.”

Ngay lúc đó, Cubellios – con rắn khổng lồ – phóng tới, nanh rực độc, nhằm thẳng vùng cổ Erza mà lao xuống như một mũi tên sống.

Phập! Cú đớp của Cubellios bị đánh chệch. Rắn độc trượt đi, gào lên giận dữ.

Erza quay đầu. Một bóng người quen thuộc đứng chắn trước cô. Mái tóc rối, đồng phục sẫm màu, trên bàn tay đang rỉ máu tím – dấu hiệu trúng độc.
Debilis (rít qua kẽ răng): “Cái con rắn này.. cắn đau như chó.”

Cobra cau mày.

Debilis đẩy mạnh tay ra, sức nóng bùng lên, khói độc từ nanh rắn bốc ngược về phía sau. Cô quay đầu lại nhìn Erza, mắt đầy ánh đỏ:

“Hình như tôi đến muộn rồi.”

“Debilis…” Erza thở ra, giọng gần như bật khỏi cổ họng.

“Không phải lúc nhìn chị như thế đâu,” Debilis cười, quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe sáng như lửa cháy trong đêm. “Có rắn mà em còn không né được, đúng là tệ thiệt đó.”

“Chị trúng độc rồi đấy!”

“Ừ, mà nóng quá nên độc nó cháy luôn rồi nè thấy không.” Cô nheo mắt. “Có gì đâu.”

Cobra cau mày. “Hừm… lạ thật. Ta nghe được suy nghĩ của cô ta... nhưng có cái gì đó..." hắn nghiêng đầu, “...như tiếng thét.”

“Bộ đọc được suy nghĩ thì ai cũng dễ điều khiển sao? Bà mày sợ quá cơ.” Debilis nhướng mày. “Nghe thử cái này nè, ranh con.”

ẦM! Một luồng lửa đỏ – không đơn thuần là nhiệt – mà mang theo sức gặm nhấm của máu cháy lan khắp đất, cuốn theo sỏi đá tung lên. Cobra né được, nhưng Cubellios đã gào lên đau đớn.

Cùng lúc, Erza chuyển sang giáp Hakama – giáp tăng tốc độ, giảm trọng lượng, lướt về phía Racer.

“Lại thêm một đứa không chịu ngồi yên à!” Racer gằn giọng, lao đến, tốc độ như biến mất khỏi mắt thường.

Nhưng anh ta không nhận ra – Debilis cũng đã di chuyển. Một bước… hai bước… bóng của cô xuất hiện phía sau Racer, chệch khỏi hướng di chuyển của hắn chỉ vài phân. Tay cô giơ lên, một tấm khiên bằng huyết hỏa hình cánh tay vặn xoắn, cản được cú đá hiểm hóc.

Chỉ vài bước chân đã nắm thóp được tốc độ của Racer.

“Bên này giao cho chị.” Debilis không quay lại, nhưng giọng thì chắc chắn.

Erza không nói gì, chỉ khẽ gật đầu – bước chân cô nhảy lên không, kiếm giáng xuống cùng ánh sáng chói lòa. Nhưng không nhắm vào Cobra.

Racer bị đẩy lùi – lần đầu trong trận chiến này.

Một trò đùa vừa được hình thành, không để người khác có cơ hội nghe thấy.

Cobra siết chặt tay. “Đừng tưởng... ta không nghe được mấy trò đó.”

“Ừa, nhưng nghe thì nghe, hiểu thì chưa chắc, phải không?” Debilis nhếch môi. “Tình cảm mà… đâu dễ dịch thành lời.”

Erza nghe được vẫn là không nhịn được mà đỏ tai, chị ta nói tình cảm gì chứ..

Lửa và thép hòa quyện – Debilis và Erza, bước chân như cùng nhịp thở.

Như một lẽ tự nhiên, chúng sẽ là những nguyên tố tạo ra những thứ sắc bén hơn.

Cobra bị ép lùi, Cubellios bị đánh văng khỏi tầm điều khiển. Erza tung chiêu Heaven's Wheel, hàng chục lưỡi kiếm vây quanh, trong khi Debilis tung xoáy lửa lên cao – hất cả không gian thành một vầng sáng đỏ lấp lóa.

Hoteye cũng tấn công, nhưng đất dưới chân anh ta nứt ra hoàn toàn không thể điều khiển một cách trơn tru— sức mạnh mang chất thiêu rụi của Debilis phản lại chính nguyên tố của hắn.

“Hai con ả này...”

Angel không nhịn được nói qua khẽ răng, cái người tóc trắng đó không hề có trong kế hoạch.. Thậm chí còn chẳng nghe bọn họ nhắc đến.

Bị lừa một cú rồi!

Giữa hỗn chiến, Midnight vẫn bất động, cho đến khi—

Brain ngẩng đầu, bắt đầu thi triển Dark Rondo với ánh mắt lạnh ngắt:

“... Đến lúc kết thúc trận chiến này rồi.”

Nhưng rồi ánh mắt của hắn bắt gặp được khuôn mặt có phần hoảng hốt.

"..Thiên Không Vu Nữ."

Nhanh chóng mục tiêu của hắn đã thay đổi.

Wendy, đang trốn sau tảng đá, run rẩy. Cô chưa từng thấy ánh mắt nào đâm xuyên đến tận đáy linh hồn như thế. Carla gọi thất thanh:

“WENDYYYY!!!”

Erza và Debilis quay lại, nhưng đã quá muộn. Một cột bóng tối rút lên từ mặt đất, cuốn lấy Wendy, Carla lao tới, nhưng chỉ kịp với được Happy — con mèo khùng đó mắc gì ở đó vậy.

“Đừng—!!”

Ánh sáng tắt ngấm.

Wendy, Happy, và Oración Seis biến mất.

Để lại những người gục ngã hoặc choáng váng, và hai cô gái đứng đó — Erza, thở hồng hộc, Debilis ngã ngồi, cánh tay vẫn rỉ máu nhưng mắt không rời nơi Wendy vừa biến mất.

“Hahh, đi nhiều người như vậy mà cũng để chúng nó bắt người.”

Ngụ ý phía sau câu ấy thì ai cũng biết, âm thầm tự xấu hổ.

Erza cũng không nói gì, nàng nhìn vào nơi vừa có trận chiến diễn ra thầm suy đoán.

“Thiên Không Vu Nữ..”

Debilis để ý đến lời thì thầm của Erza khẽ nhướn mày.

“Tên cầm đầu nói vậy à?”

Erza nhẹ gật đầu trước khi quay lại với người nàng cần chú ý.

“Có sao không?”

Bây giờ nhân lúc mọi người vẫn đang choáng váng thảo luận về thân phận của cô nhóc Wendy kia, Debilis mới nhỏ giọng bên cạnh Erza.

“Đau quá chừng luôn á.”

Debilis lúc nãy không nhiều cảm xúc thì bây giờ nhăn mặt đau đớn chìa cánh tay bị thương cho đối phương xem.

“…”

Erza nhẹ nhàng cầm tay người xem xét, nọc độc đã phai đi không ít nhưng nhìn vào vẫn có chút rợn người.

Ánh mắt có phần dịu dàng đầy nghiêm túc như thể cánh tay này là trân bảo khiến lòng cô ấm áp không thôi.

“Em xem, đau muốn khóc luôn á.”

Debilis còn khoe vết răng của Cubellios trong lòng bàn tay với chất giọng nhão nhẹt.

Erza khẽ chạm vào dấu răng ấy khiến Debilis cười híp mắt.

“Nói nghe nè…”
“Gì?”
“Nãy em có nhìn tôi không?”
Erza không trả lời.
“Cái lúc tôi né con rắn á, thiệt là xuất sắc ha?”
“... Chị có né đâu, còn bị cắn nữa đây nè.”
“Thì né... được... Mà.”

Erza thở dài. Tay vẫn cầm lấy cổ tay Debilis.

“Nếu không trị sớm, độc dù cháy cũng để lại tổn thương.”

“Ừa, nhìn em lo cho tôi kìa.” Debilis lại cười. Nhưng mắt không còn đùa như trước.

Cô nhìn Erza băng lại tay mình bằng dải vải trắng sạch.

Trong khoảnh khắc đó, sự im lặng giữa hai người không phải vì xa cách – mà vì quá nhiều điều không cần nói thành lời.

Tạo nên một khung cảnh hài hòa.

Wendy đã bị bắt đi.

Cả nhóm cũng quyết định sau một hồi tranh cãi về tiếng độ nhiệm vụ. Debilis đã quyết liệt bảo mọi người nghỉ ngơi, lúc đầu không ai đồng ý nhưng rồi cũng lung lay vì lời giải thích vô cùng hợp lý.

Wendy có bị bắt thì cũng sẽ không chết trong một vài tiếng đâu. Có mục đích hết mà.
Không ai nói gì, cho đến khi Lucy lên tiếng trước.

“Wendy… là Sky Maiden thật sao?”

Cô nhìn mọi người, mắt đỏ hoe. Erza gật nhẹ.

“Phải. Người duy nhất có thể sử dụng Sky Magic thuần khiết – là Wendy Marvell.”

Gray, đang xoa băng trên trán, hừ nhẹ:

“Tụi Oración Seis bắt cô bé vì mục đích gì mới là vấn đề. Và tại sao Brain lại ngưng tấn công ngay khi thấy cô ấy?”

Lyon khoanh tay:

“Có vẻ cô bé là trung tâm gì đó mà bọn chúng cần. Nguồn phép? Nghi thức? Khả năng hồi phục?”

Debilis lật bàn tay bị thương ra, uể oải:

“Chắc không phải lấy về nuôi đâu ha…”

Mọi người liếc cô.

“Em nói nghiêm túc đó, cái nhìn của tên đó — nhìn Wendy như kiểu...”

Cô gõ nhẹ hai ngón tay lên thái dương, bắt chước Brain:

“... như đang soi ra thứ vũ khí trong một cô bé nhỏ xíu.”

Lucy khẽ rùng mình, không còn vẻ nhí nhố thường thấy.

Erza bỗng đứng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm.

“Chúng ta không thể chờ nữa. Nếu để lâu, Wendy sẽ…”

“Sẽ sống sót.” – Debilis ngắt lời.

Mọi người nhìn về phía cô.

Cô ngồi, lưng tựa vào gốc cây, ánh mắt nhìn xa xăm.

“Tụi nó không bắt Wendy để giết. Cần thì vẫn còn cơ hội.”
“Chuyện quan trọng là chúng ta có tìm kịp không thôi.”

Lucy rít khẽ:

“Tụi mình không thể cứ làm như không có kế hoạch! Makarov đâu có cho Debilis đi theo ngay từ đầu nữa, còn giờ thì —”

Cô nàng nghẹn lại.

Debilis chỉ nhếch môi, không đáp.

Erza cất giọng bình thản, cắt ngang:

“Tôi là người kéo cô ấy theo.”

Lucy quay sang Erza, sững sờ. Nhưng Debilis đã nghiêng đầu, mỉm cười nhàn nhạt:

“Thiệt tình, dắt tôi theo chi giờ bị la rồi kìa”

Lucy, giơ tay dấu x khóc ròng, dữ dội lắc đầu.
“Em không có màa, oan quá bao đại nhân!”

Erza vẫn không nhìn cô, mắt vẫn hướng vào rừng tối.

“Tôi biết mình cần ai bên cạnh trong trận chiến này.”

Lucy bối rối nhìn hai người – cái kiểu ăn rơ không hẳn bằng lời nói, mà bằng sự thấu hiểu.

“Vậy bây giờ, cứ chia ra tìm Wendy và Happy nhé?”

Debilis nhướn mày dùng cành cây khô vừa chộp được đâm vào đất.

“Cẩn thận bọn Hắc hội tôm tép của chúng, có thể đã quanh quẩn khu rừng rồi đấy.”

Lyon chuẩn bị đi nghe thì dừng lại.

“Đừng khinh thường chúng tôi."

Rồi cũng đi mất, để lại Debilis, người có vẻ đã chột dạ vì bị mắng thẳng.

“Yếu mà nói nhiều quá đi..”

Erza khẽ phì cười, mấy bữa nay nay hung hăng lắm mà, sao bữa nay nói có câu yểu xìu rồi.

Chắc là bị nàng chiều riết nên hư, hừ hừ sau này phải sửa thôi.

_______

No my shayla😭 tôi ủ còn hơn ủ rượu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co