Bhtt Dn Fairy Tail Ai Nhan Cua Ta
Chương 5: Lắc Bạc ___________Debilis từ hôm đó đến nay cũng không có gặp Erza nữa, vẫn đang tránh né người ta vì xấu hổ. " Haizzz..." Debilis trên tay là một hũ thức ăn, cô ngồi than thở từ nãy đến giờ trong khuôn viên Fairy Hills mặc cho con gà nhạn đã ăn gần hết thức ăn." Cho gà ăn mà như người mất hồn vậy mậy" bà chủ ký túc xá ra nhìn mà cũng phải lên tiếng, hôm bữa bà định mần thịt con gà này rồi mà được đút chút tiền nên để đại luôn.Debilis vẫn cứ thẫn thờ tựa đầu vào gốc cây chẳng để ý bà chủ nói gì, thôi chết mất mỗi lần mà nhớ đến lại đỏ như tôm thế này thì nói năng gì.Gà nhạn làm gì thèm để ý đến chủ nhân của mình đang mệt đầu ra sao, chỉ biết ăn xong rồi quẹt mỏ ngoe nguẩy bỏ đi." Chà chà, xem kìa thành viên mới của hội đang cho gà ăn đó hả?" Một người phụ nữ với mái tóc nâu vàng trong khá là quyến rũ xuất hiện.Yểu điệu dùng quạt che đi nụ cười mỉa mai của mình." Ha?... Cô là ai dợ?" Câu hỏi khiến người đang tạo nét kia cứng hết cả người." Phư phư phư, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà ngay cả thành viên của Lôi Thần Tộc cũng không biết" nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lại ra vẻ hào nhoáng cho người ta biết." Cô là ai zậy, Lôi Thần Tộc là cái gì nữa?" Càng nói thì càng khiến người ta quê hết đường cứu." Hemhem, tự giới thiệu ta là Evergreen" cô nàng cố gắng cứu vớt tình huống bằng cách tỏ ra kiều mị hết phần thiên hạ." Ò" Debilis ậm ờ cho có lệ rồi lại quay đi, nói thiệt cái Hội gì còn hơn khoa tâm thần nữa.. ai cũng có bệnh." Nè nè ngươi ò như vậy là sao chứ? Ít nhất cũng phải tỏ ra bất ngờ vì thân phận của ta được không??" Evergreen hết lần này tới lần khác bị quê thì tức lắm, bà đây thấy đẹp gái lại làm quen mà đối xử với bà như thế đấy!" Hừ chưa đủ wow nha" Debilis quay đi cười đầy khinh thường, giới thiệu thì dài dòng mà nói ra cũng không biết là ai thì mắc gì phải bất ngờ." Í chời ơi wow là wow sao? Hừ đúng là loại không có tầm nhìn, bởi vậy làm sao xứng để làm bạn với cốt công cốt phượng như ta" lại nữa, đi lại nói chuyện mà hết chê ếch ngồi đáy giếng rồi chê người ta ngu. Hời ơi ai mà chơi được với cô này không biết, cốt công phượng gì mà thua con nhạn của cô nữa, nhìn kìa.Con nhạn đang nhàng nhã ngồi trên cây nghỉ ngơi mà không hề biết được mình đã hơn được một người trong lòng chủ nhân." Chời ơi cái con nhỏ này sao im lặng vậy, cô cũng nên nói gì đi chớ!?" Evergreen tức quá hóa rồ túm cổ áo Debilis lắc như xúc xắc." Nói là nói cái gì, tránh ra coi ai cho đụng mà đụng!??" Debilis bị túm áo lắc vừa bất ngờ vừa cáu, đâu ra nhỏ khùng này vậy chời!" Cái con nhỏ này!" Evergreen bị nắm tóc thì càng bực hơn, thế là hai đứa giữa trời trưa nắng đánh nhau lăn lộn ở ngoài sân.Bà lão ngồi hóng gió cách đó không xa nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi lắc đầu cảm thán con gái thời nay giỡn bạo lực quá." Đã vậy thì ta coi ngươi còn đánh được không!" Evergreen cố tình hạ chiếc kính của mình xuống, đôi mắt của cô ánh lên một sắc vàng quái dị."???" Debilis tò mò nhìn vào đôi mắt của cô ta rồi mới bàng hoàng nhận ra cơ thể mình đang hoá đá nhưng nhanh chóng bốc khói nghi ngút làm tan hết trạng thái hoá đá." À rế? Sao thạch nhãn của ta không có tác dụng?" Evergreen cũng ngơ người trước hiện tượng này.Ánh mắt Debilis chợt đầy sắc bén, cái gì? Chơi dơ thế bạn!" Đã giao là đánh nhau, sao cô dám chơi tôi!?" Debilis tức giận tháo bỏ lớp găng tay rồi cười lên.Evergreen đột nhiên cụp đuôi, nè nụ cười này là sao?" Được. Được cô thích thì tôi chiều!" Debilis cười ác ý dùng bàn tay đã tháo găng chạm vào quần áo trên người Evergreen." Á cái gì vậy nè? Chời ơi dập lửa dập lửa nhanh lên!" Quần áo của Evergreen nhanh chóng bốc cháy khiến cô hoảng loạn vừa chạy tứ tung vừa la lên oai oái." Mày hả bưởi..." Debilis đứng đó đầy thảnh thơi cùng đắc ý, đánh lộn mà chơi dơ hả con?" Dập lửa điii-...." Một chỗ nước không biết từ đâu rơi xuống đầu Evergreen.Giờ thì nhìn cô nàng tự xưng cốt công cốt phượng vừa rách rưới vừa ướt nhẹp như chuột lột thì Debilis cười đến khoái chí vô cùng." Aizz! Nhớ mặt ta đi, đường đường là tiên tử của Fairy Tail vậy mà thành như thế này thì ta dám nhìn mặt ai đây!?" Evergreen tức giận rồi ôm mặt chạy đi." Sao vậy? Không phải tiên tử là Erza sao?" Debilis mặt vẫn tỉnh bơ sau khi chơi người ta một vố lớn." Nhãi ranh!" Debilis im lặng một lúc rồi khẽ hừ, cô đảo mắt rồi xoay người nhặt lấy găng tay của mình, chỉ có một chiếc thôi bởi vì cô bắt buộc phải đeo nó..Không đeo thì khó mà yên bình đấy.. âm thầm nhớ lại lúc không tỉnh táo cô đã thiêu sống người khác như thế nào, ay xua xua quên hết đi!.
.
.Hôm nay! Erza đã bỏ cô đi làm nhiệm vụ rồi he he...Còn nhiệm vụ của Debilis là gì á? Dọn dẹp lại thư viện của hội Fairy Tail.Không, không phải bị ép đâu.
Chỉ là vô tình bước vào, nhìn thấy bụi bám từng lớp, từng lớp một... không chịu được nên tự giác lăn ra dọn thôi.“Chời ơi, bụi nó bám cỡ này mà không ai chịu dọn hả trời…”
Debilis thở dài, lấy tay phủi nhẹ lớp bụi dày đến nỗi tưởng như sờ vào là cuốn sách mục ra liền.Thật ra mấy chỗ khác còn tạm ổn, chỉ có cái khu thư viện bé xíu này... đúng là tiêu điều luôn á.“Chả hiểu sách gì đây?”
Cô tò mò mở một cuốn trông cũ muốn gãy gáy, không nghĩ ngợi gì.Vừa lật trang đầu tiên, đôi mắt cô liền nhướn lên bất ngờ.“Ủa? Ma thuật cổ đại? Cổ pháp thất truyền á?”Cô nhíu mày, liếc nhanh vài dòng.“Ủa mà trong có hướng dẫn sẵn mà, sao lại bị thất truyền? Bộ ai cầm cuốn này cũng mù hả trời…”
Debilis thở ra bất lực, tay thì vẫn chưa rời khỏi trang sách.Dòng chú thích bên dưới viết rõ ràng:“Chỉ những ai mang dòng máu của Hỏa Thần Haborym, vị thần từng được gọi là Đồ Long Sát Thần, mới có thể đọc và lĩnh hội nội dung.”“Vãi cả thần… Ủa rồi ai mà học cho nổi? Bị thất truyền là phải rồi…”
Debilis bĩu môi.
“Mà cái ông Haborym gì đó… quen quen… dưới địa ngục hả? Ờ, hình như có nghe sơ sơ…”Ngay khi nghĩ như vậy, một dòng chữ khác như bật ra trước mắt:“Người sở hữu dòng máu ấy sẽ có phản ứng trực tiếp khi chạm đến nguồn ma lực.”Debilis khựng lại.“Ủa khoan… sách giải thích thiệt luôn hả trời?”Cô đảo mắt nhìn quanh.
Không có ai.
Không có gì bất thường.
Vậy sao cuốn sách lại như đang đối thoại với cô?Tim cô khẽ đập nhanh.
Lưng hơi ớn lạnh.Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỉnh bơ.
Nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt về chỗ cũ.“Không có gì hết... chỉ là đọc nhầm... chắc mình mệt.”Tay thì quét nhà, nhưng trong bụng thì náo loạn.
“Ara? Debilis, cô còn có công việc này nữa à?”Một giọng lạ vang lên khiến cô giật nhẹ mình. Là một cô gái nhỏ nhắn, tóc xanh, nhìn... um, không phải gu, nhưng được cái dễ chịu.“Ừm, bụi như để cả ngàn năm vậy á.”
Debilis trả lời cho có, dù trong lòng nhẹ nhõm vì có người khác bước vào.“Nơi này thật ra chẳng ai ngó ngàng tới. Cả tôi cũng vậy…”
Cô gái cười hiền.“Ủa? Cô là ai mà nói chuyện với tôi dữ dội vậy á?”
Debilis nghiêng đầu nghi hoặc.“Ah, quên mất. Tôi là Levy. Levy McGarden.”“Cái cô thông minh hay được nhắc tới ấy hả? Thử cầm cuốn này lên đọc coi.”
Debilis thở dài, chỉ cây chổi về phía cuốn sách như chán chường.“Nhưng mà… nó làm gì có chữ?”
Levy vừa cầm lên đã bật cười bất lực.“Ủa rồi cái này là trắng tinh mà???”
Debilis sững người.“Không có gì mà! Trắng bóc luôn á.”“Rành rành ra nè chời! Đeo kính mà không thấy hả!?”
Debilis nổi quạu như bị khinh.“…Vậy cô thấy gì?”
Levy cũng bắt đầu nghi ngờ cô nàng này có vấn đề thần kinh thiệt hay không.“Thì nè, nó ghi rõ là… không phải ai cũng thấy…”Câu đó vừa thoát ra khỏi miệng Debilis thì... cô im bặt.
Mắt tròn xoe.
Mặt hơi ngơ.Levy thì chỉ nhìn cô, không nói gì nữa.
Không khí có chút… kì cục.“Chời ơi, thần kỳ quá ha~”
Debilis sau vài phút xấu hổ liền chuyển mode giả nai ngạc nhiên cầm lại cuốn sách.
“Sách mà cũng kén nữa trời ơi…”“Một người mà bằng hai con vịt một con gà…”
Levy lẩm bẩm, mắt nhìn Debilis mà không biết nói gì hơn.“Thôi, nếu cô đọc được thì… thử xem sao. Biết đâu có ích.”
Levy lặng lẽ lấy vài cuốn sách khác rồi rời đi.“Ai mà đọc…!”
Debilis lầu bầu, nhưng... mắt thì không rời cuốn sách.
.
.
.“…Cũng hay…”Cô lẩm bẩm, rồi thử làm theo một dòng hướng dẫn đơn giản trong sách.Một làn ma lực nóng bỏng trào lên từ bên trong.
Tay cô đưa ra phía trước, tạo thành một quả cầu lửa đen sâu hun hút, như hố vực không đáy.“Ủa gì vậy? Mình cũng có cái thể loại này trong người nữa hả?”Không kịp nghĩ, cô ném thẳng nó vào một tảng đá to bên góc phòng.BOOOOM—!!!
Khói bụi bay mịt mờ.Debilis đứng sững, miệng há ra rồi dần dần nở một nụ cười toe toét, phấn khích như đứa trẻ vừa phá được món đồ chơi mắc tiền.“Vãi… Mạnh ghê!”Lần đầu tiên trong đời — sau mấy trăm năm sống lay lắt, cô cảm thấy bản thân có thể chủ động tấn công bằng thứ gì đó thuộc về chính mình.Cô thử tiếp.Càng làm theo sách, càng dùng được nhiều phép hơn — từ tấn công đến phòng thủ, thậm chí cả khống chế không gian nhỏ.
Mỗi lần sử dụng đều khiến cô choáng ngợp trong sung sướng.Đây không phải ma thuật học được từ ai cả.
Nó là năng lực ngủ yên trong cô.
Chỉ chờ được đánh thức.
Nhược điểm duy nhất của nó là khiến cho cơ thể suy nhược về mặt thể chất, điều này sẽ kéo dài cho đến khi người sử dụng lĩnh ngộ được tất cả một cách thuần phục.Debilis phải nói là siêu siêu thích cuốn sách ' ai mà đọc ' rồi, lúc nào cũng ôm khư khư bên người thậm chí còn ôm cả đi ngủ.
Thử nghĩ xem Erza đã thấy cảnh này được vài ngày rồi đấy, từ lúc nàng đi làm nhiệm vụ về còn không có cơ hội đưa quà nữa a." Debilis, chị có rãnh không tôi có-..." " Tôi còn phải đi vào rừng một chuyến nữa, em có chuyện gì gấp không?" "...." Tụt hứng ghê, Erza chán nản đảo mắt một cái rồi ném thẳng món quà vào người chị ta rồi quay ngoắt đi." Ấy?" Debilis nhìn thứ được ném vào người mình thì có chút khó hiểu nhưng cũng rất nhanh để nhận ra." Erza, em tặng quà cho tôi hở? Cái gì trong đây vậy, cái gì ta?" Debilis hớn hở chạy theo người ta, lẽo đẽo theo sau như vịt con." Ai biết, mở ra thì biết chứ gì" Erza giận nhưng cũng thầm đắc ý trong lòng, hừm mở ra đi tôi chắc chắn chị sẽ vui đến phát khóc cho coi." Vậy tôi mở đó... Mở đó nha" Debilis cũng vui định dừng lại mở ra nhưng vẫn thấy Erza không chịu dừng nên lại đi theo kéo tay kéo chân người ta." Mở nèeee" Debilis muốn vịn người ta lại mà có đủ sức đâu vừa kéo vừa la như mèo đòi ăn ấy."... Rồi mở cái coi" Erza chịu thua.Debilis hài lòng mở quà ra, ở bên trong là một chiếc lắc chân bạc khiến cô trầm mặc." Sao em có nó?" Một ánh mắt chứa đầy nghi ngờ cùng bất an hướng về phía Erza, lúc này nàng cũng căng thẳng đến mức tay không ở yên được." Người nuôi nấng tôi lúc nhỏ đã đeo cho tôi " Erza bậm môi trong đầy lo lắng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô.Debilis hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đôi bàn tay cầm món quà cùng dần run lên từng chút một." .... Tôi sống ở làng Rosemary" Erza cũng cố gắng bình tĩnh nói ra." Sao đó thì làng chỉ còn là đống tro tàn, em đã làm sao? Suốt những năm qua em trải qua những gì?" Debilis như được tăng dây cót cô kích động ôm cánh tay của Erza nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi." Tôi tưởng chị làm gì quan tâm" Erza hơi nhíu mày nhưng trong ánh mắt kiên định ấy lại có chút mềm yếu." Bao năm qua chị có tìm tôi sao? 11 năm, hơn cả một thập kỉ chị không hề đoái hoài đến tôi!" Erza vùng tay thoát khỏi sự kèm cặp của Debilis." Tôi không phải, tôi không thể... Erza, tôi rất nhớ em " Debilis bị đẩy ra nhưng cũng không có lùi bước, hiện tại thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt nghẹn ngào của em." Em đừng giận tôi, tôi thật sự... Rất muốn tìm em, tôi đều đã đi khắp lục địa Igshar này" Debilis tiếp đến chạm vào mặt vuốt ve đôi má ửng hồng cùng ánh mắt đỏ ao vì uất ức." Thật sự không tìm thấy em..." Debilis giờ phút này hít thở đều không thể thông thuận được, thì ra người khiến cô nhớ đến em lại là em.Cái vuốt ve đầy ấm áp cùng thân thuộc này khiến Erza vốn đã dần bình tĩnh lại không tự chủ được mà chảy ra những dòng lệ đã lâu không để người khác biết.Debilis đã xót xa em nay thấy em òa khóc thì lại vội vàng ôm em vào lòng." D-đừng có khóc nữa... Tôi từ nay về sau đều ở bên em" Debilis vỗ nhè nhẹ lên lưng Erza theo bản năng.Tiếng áo giáp kêu lên cùng giọng nức nở khiến mọi thứ thật kì lạ, một người con gái được cho là cương ngạnh nhưng vẫn có lúc vùi vào người khác để tìm hơi ấm và sự bao bọc.
" Nói thì ai không nói được" Erza kiềm lại nước mắt nhưng giọng mũi nhe nhé khiến lòng ai kia như được rót mật ngọt.Kí ức xưa lũ lượt hiện về, Debilis vẫn sẽ cười với những lời hờn dỗi của em. Rồi hôn lên tóc em nghiêm giọng hứa." Tôi, Debilis sẽ giữ lời với Erza cho đến khi em không cần tôi nữa" Và rồi Erza nhỏ sẽ nói." Không có chuyện không cần..." Erza hơi nhíu mày báu nhẹ vào vai Debilis." Đều nghe em" Cảnh tượng thời ấy cứ như bây giờ vậy khiến Debilis cười đến ngây ngốc, cô ôm chặt đứa trẻ trong tay như sợ mất nó một lần nữa mặc kệ cả cách cơ thể bắt đầu đau vì bị ghìm chặt vào bộ giáp.Tay của Debilis không kiềm được trong xúc động chạm vào mắt phải của em, nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét của em. Trong lòng không tránh khỏi tự trách." Cực khổ cho em" bao lâu nay đã giương gai để bảo vệ mình.".... Chị đi chết đi" Erza vẫn tức, vu vơ thoát khỏi miệng những lời oán trách." Không muốn, nếu chết rồi tôi sao có thể chuộc tội" " Vậy thì cứ chuộc cả đời đi" " Ở bất cứ đâu tôi đều chuộc tội với em, ở bây giờ này, ở tương lai ở tương lai của tương lai, cho dù là cả thế giới khác... Cũng vì em mà chuộc tội cả đời " " Làm được thì cứ nói, tôi không dám quản " Erza khịt mũi rồi đẩy người ta ra quay ngoắt đi.Ở đâu đó trên tai nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi là một lớp đỏ hồng hào được phủ trên vành tai nàng. Debilis ngây ngẩn nhìn bóng lưng của Erza rồi chợt cười, em lớn nhanh quá. Bây giờ đã là cô nàng trong độ tuổi cập kê rồi nhỉ?" Đã từng thích ai chưa?" Câu hỏi bất ngờ được thốt ra khỏi miệng của chị ta khiến Erza bất động trong giây lát, nàng quay lại nhìn chị ta một lúc lâu.".. ực... Tôi xin-"" Chưa từng" Nói xong Erza không đợi ai kịp phản ứng, nàng lạnh lùng đi mất bỏ lại Debilis ngây ngô.Ra đời mấy trăm năm vẫn chưa rỗi việc đời như giới trẻ thời nay rồi con ạ." Không có thì thôi... Mắc gì cọc?" Debilis nói một cách chả có chút tức giận nào, ngược lại còn cứ như là bị oan vậy.Lạ đời, cô nghĩ cô là phụ huynh của người ta rồi sao mà hỏi? Có nghĩ vậy thì sau này tội lỗi đầy đầu nhé.__________Chương cuối cùng cho thì hiện tại quá khứ, tôi lặn tiếp nửa tháng đây 🤓
.
.Hôm nay! Erza đã bỏ cô đi làm nhiệm vụ rồi he he...Còn nhiệm vụ của Debilis là gì á? Dọn dẹp lại thư viện của hội Fairy Tail.Không, không phải bị ép đâu.
Chỉ là vô tình bước vào, nhìn thấy bụi bám từng lớp, từng lớp một... không chịu được nên tự giác lăn ra dọn thôi.“Chời ơi, bụi nó bám cỡ này mà không ai chịu dọn hả trời…”
Debilis thở dài, lấy tay phủi nhẹ lớp bụi dày đến nỗi tưởng như sờ vào là cuốn sách mục ra liền.Thật ra mấy chỗ khác còn tạm ổn, chỉ có cái khu thư viện bé xíu này... đúng là tiêu điều luôn á.“Chả hiểu sách gì đây?”
Cô tò mò mở một cuốn trông cũ muốn gãy gáy, không nghĩ ngợi gì.Vừa lật trang đầu tiên, đôi mắt cô liền nhướn lên bất ngờ.“Ủa? Ma thuật cổ đại? Cổ pháp thất truyền á?”Cô nhíu mày, liếc nhanh vài dòng.“Ủa mà trong có hướng dẫn sẵn mà, sao lại bị thất truyền? Bộ ai cầm cuốn này cũng mù hả trời…”
Debilis thở ra bất lực, tay thì vẫn chưa rời khỏi trang sách.Dòng chú thích bên dưới viết rõ ràng:“Chỉ những ai mang dòng máu của Hỏa Thần Haborym, vị thần từng được gọi là Đồ Long Sát Thần, mới có thể đọc và lĩnh hội nội dung.”“Vãi cả thần… Ủa rồi ai mà học cho nổi? Bị thất truyền là phải rồi…”
Debilis bĩu môi.
“Mà cái ông Haborym gì đó… quen quen… dưới địa ngục hả? Ờ, hình như có nghe sơ sơ…”Ngay khi nghĩ như vậy, một dòng chữ khác như bật ra trước mắt:“Người sở hữu dòng máu ấy sẽ có phản ứng trực tiếp khi chạm đến nguồn ma lực.”Debilis khựng lại.“Ủa khoan… sách giải thích thiệt luôn hả trời?”Cô đảo mắt nhìn quanh.
Không có ai.
Không có gì bất thường.
Vậy sao cuốn sách lại như đang đối thoại với cô?Tim cô khẽ đập nhanh.
Lưng hơi ớn lạnh.Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỉnh bơ.
Nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt về chỗ cũ.“Không có gì hết... chỉ là đọc nhầm... chắc mình mệt.”Tay thì quét nhà, nhưng trong bụng thì náo loạn.
“Ara? Debilis, cô còn có công việc này nữa à?”Một giọng lạ vang lên khiến cô giật nhẹ mình. Là một cô gái nhỏ nhắn, tóc xanh, nhìn... um, không phải gu, nhưng được cái dễ chịu.“Ừm, bụi như để cả ngàn năm vậy á.”
Debilis trả lời cho có, dù trong lòng nhẹ nhõm vì có người khác bước vào.“Nơi này thật ra chẳng ai ngó ngàng tới. Cả tôi cũng vậy…”
Cô gái cười hiền.“Ủa? Cô là ai mà nói chuyện với tôi dữ dội vậy á?”
Debilis nghiêng đầu nghi hoặc.“Ah, quên mất. Tôi là Levy. Levy McGarden.”“Cái cô thông minh hay được nhắc tới ấy hả? Thử cầm cuốn này lên đọc coi.”
Debilis thở dài, chỉ cây chổi về phía cuốn sách như chán chường.“Nhưng mà… nó làm gì có chữ?”
Levy vừa cầm lên đã bật cười bất lực.“Ủa rồi cái này là trắng tinh mà???”
Debilis sững người.“Không có gì mà! Trắng bóc luôn á.”“Rành rành ra nè chời! Đeo kính mà không thấy hả!?”
Debilis nổi quạu như bị khinh.“…Vậy cô thấy gì?”
Levy cũng bắt đầu nghi ngờ cô nàng này có vấn đề thần kinh thiệt hay không.“Thì nè, nó ghi rõ là… không phải ai cũng thấy…”Câu đó vừa thoát ra khỏi miệng Debilis thì... cô im bặt.
Mắt tròn xoe.
Mặt hơi ngơ.Levy thì chỉ nhìn cô, không nói gì nữa.
Không khí có chút… kì cục.“Chời ơi, thần kỳ quá ha~”
Debilis sau vài phút xấu hổ liền chuyển mode giả nai ngạc nhiên cầm lại cuốn sách.
“Sách mà cũng kén nữa trời ơi…”“Một người mà bằng hai con vịt một con gà…”
Levy lẩm bẩm, mắt nhìn Debilis mà không biết nói gì hơn.“Thôi, nếu cô đọc được thì… thử xem sao. Biết đâu có ích.”
Levy lặng lẽ lấy vài cuốn sách khác rồi rời đi.“Ai mà đọc…!”
Debilis lầu bầu, nhưng... mắt thì không rời cuốn sách.
.
.
.“…Cũng hay…”Cô lẩm bẩm, rồi thử làm theo một dòng hướng dẫn đơn giản trong sách.Một làn ma lực nóng bỏng trào lên từ bên trong.
Tay cô đưa ra phía trước, tạo thành một quả cầu lửa đen sâu hun hút, như hố vực không đáy.“Ủa gì vậy? Mình cũng có cái thể loại này trong người nữa hả?”Không kịp nghĩ, cô ném thẳng nó vào một tảng đá to bên góc phòng.BOOOOM—!!!
Khói bụi bay mịt mờ.Debilis đứng sững, miệng há ra rồi dần dần nở một nụ cười toe toét, phấn khích như đứa trẻ vừa phá được món đồ chơi mắc tiền.“Vãi… Mạnh ghê!”Lần đầu tiên trong đời — sau mấy trăm năm sống lay lắt, cô cảm thấy bản thân có thể chủ động tấn công bằng thứ gì đó thuộc về chính mình.Cô thử tiếp.Càng làm theo sách, càng dùng được nhiều phép hơn — từ tấn công đến phòng thủ, thậm chí cả khống chế không gian nhỏ.
Mỗi lần sử dụng đều khiến cô choáng ngợp trong sung sướng.Đây không phải ma thuật học được từ ai cả.
Nó là năng lực ngủ yên trong cô.
Chỉ chờ được đánh thức.
Nhược điểm duy nhất của nó là khiến cho cơ thể suy nhược về mặt thể chất, điều này sẽ kéo dài cho đến khi người sử dụng lĩnh ngộ được tất cả một cách thuần phục.Debilis phải nói là siêu siêu thích cuốn sách ' ai mà đọc ' rồi, lúc nào cũng ôm khư khư bên người thậm chí còn ôm cả đi ngủ.
Thử nghĩ xem Erza đã thấy cảnh này được vài ngày rồi đấy, từ lúc nàng đi làm nhiệm vụ về còn không có cơ hội đưa quà nữa a." Debilis, chị có rãnh không tôi có-..." " Tôi còn phải đi vào rừng một chuyến nữa, em có chuyện gì gấp không?" "...." Tụt hứng ghê, Erza chán nản đảo mắt một cái rồi ném thẳng món quà vào người chị ta rồi quay ngoắt đi." Ấy?" Debilis nhìn thứ được ném vào người mình thì có chút khó hiểu nhưng cũng rất nhanh để nhận ra." Erza, em tặng quà cho tôi hở? Cái gì trong đây vậy, cái gì ta?" Debilis hớn hở chạy theo người ta, lẽo đẽo theo sau như vịt con." Ai biết, mở ra thì biết chứ gì" Erza giận nhưng cũng thầm đắc ý trong lòng, hừm mở ra đi tôi chắc chắn chị sẽ vui đến phát khóc cho coi." Vậy tôi mở đó... Mở đó nha" Debilis cũng vui định dừng lại mở ra nhưng vẫn thấy Erza không chịu dừng nên lại đi theo kéo tay kéo chân người ta." Mở nèeee" Debilis muốn vịn người ta lại mà có đủ sức đâu vừa kéo vừa la như mèo đòi ăn ấy."... Rồi mở cái coi" Erza chịu thua.Debilis hài lòng mở quà ra, ở bên trong là một chiếc lắc chân bạc khiến cô trầm mặc." Sao em có nó?" Một ánh mắt chứa đầy nghi ngờ cùng bất an hướng về phía Erza, lúc này nàng cũng căng thẳng đến mức tay không ở yên được." Người nuôi nấng tôi lúc nhỏ đã đeo cho tôi " Erza bậm môi trong đầy lo lắng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô.Debilis hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, đôi bàn tay cầm món quà cùng dần run lên từng chút một." .... Tôi sống ở làng Rosemary" Erza cũng cố gắng bình tĩnh nói ra." Sao đó thì làng chỉ còn là đống tro tàn, em đã làm sao? Suốt những năm qua em trải qua những gì?" Debilis như được tăng dây cót cô kích động ôm cánh tay của Erza nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi." Tôi tưởng chị làm gì quan tâm" Erza hơi nhíu mày nhưng trong ánh mắt kiên định ấy lại có chút mềm yếu." Bao năm qua chị có tìm tôi sao? 11 năm, hơn cả một thập kỉ chị không hề đoái hoài đến tôi!" Erza vùng tay thoát khỏi sự kèm cặp của Debilis." Tôi không phải, tôi không thể... Erza, tôi rất nhớ em " Debilis bị đẩy ra nhưng cũng không có lùi bước, hiện tại thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt nghẹn ngào của em." Em đừng giận tôi, tôi thật sự... Rất muốn tìm em, tôi đều đã đi khắp lục địa Igshar này" Debilis tiếp đến chạm vào mặt vuốt ve đôi má ửng hồng cùng ánh mắt đỏ ao vì uất ức." Thật sự không tìm thấy em..." Debilis giờ phút này hít thở đều không thể thông thuận được, thì ra người khiến cô nhớ đến em lại là em.Cái vuốt ve đầy ấm áp cùng thân thuộc này khiến Erza vốn đã dần bình tĩnh lại không tự chủ được mà chảy ra những dòng lệ đã lâu không để người khác biết.Debilis đã xót xa em nay thấy em òa khóc thì lại vội vàng ôm em vào lòng." D-đừng có khóc nữa... Tôi từ nay về sau đều ở bên em" Debilis vỗ nhè nhẹ lên lưng Erza theo bản năng.Tiếng áo giáp kêu lên cùng giọng nức nở khiến mọi thứ thật kì lạ, một người con gái được cho là cương ngạnh nhưng vẫn có lúc vùi vào người khác để tìm hơi ấm và sự bao bọc.
" Nói thì ai không nói được" Erza kiềm lại nước mắt nhưng giọng mũi nhe nhé khiến lòng ai kia như được rót mật ngọt.Kí ức xưa lũ lượt hiện về, Debilis vẫn sẽ cười với những lời hờn dỗi của em. Rồi hôn lên tóc em nghiêm giọng hứa." Tôi, Debilis sẽ giữ lời với Erza cho đến khi em không cần tôi nữa" Và rồi Erza nhỏ sẽ nói." Không có chuyện không cần..." Erza hơi nhíu mày báu nhẹ vào vai Debilis." Đều nghe em" Cảnh tượng thời ấy cứ như bây giờ vậy khiến Debilis cười đến ngây ngốc, cô ôm chặt đứa trẻ trong tay như sợ mất nó một lần nữa mặc kệ cả cách cơ thể bắt đầu đau vì bị ghìm chặt vào bộ giáp.Tay của Debilis không kiềm được trong xúc động chạm vào mắt phải của em, nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét của em. Trong lòng không tránh khỏi tự trách." Cực khổ cho em" bao lâu nay đã giương gai để bảo vệ mình.".... Chị đi chết đi" Erza vẫn tức, vu vơ thoát khỏi miệng những lời oán trách." Không muốn, nếu chết rồi tôi sao có thể chuộc tội" " Vậy thì cứ chuộc cả đời đi" " Ở bất cứ đâu tôi đều chuộc tội với em, ở bây giờ này, ở tương lai ở tương lai của tương lai, cho dù là cả thế giới khác... Cũng vì em mà chuộc tội cả đời " " Làm được thì cứ nói, tôi không dám quản " Erza khịt mũi rồi đẩy người ta ra quay ngoắt đi.Ở đâu đó trên tai nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi là một lớp đỏ hồng hào được phủ trên vành tai nàng. Debilis ngây ngẩn nhìn bóng lưng của Erza rồi chợt cười, em lớn nhanh quá. Bây giờ đã là cô nàng trong độ tuổi cập kê rồi nhỉ?" Đã từng thích ai chưa?" Câu hỏi bất ngờ được thốt ra khỏi miệng của chị ta khiến Erza bất động trong giây lát, nàng quay lại nhìn chị ta một lúc lâu.".. ực... Tôi xin-"" Chưa từng" Nói xong Erza không đợi ai kịp phản ứng, nàng lạnh lùng đi mất bỏ lại Debilis ngây ngô.Ra đời mấy trăm năm vẫn chưa rỗi việc đời như giới trẻ thời nay rồi con ạ." Không có thì thôi... Mắc gì cọc?" Debilis nói một cách chả có chút tức giận nào, ngược lại còn cứ như là bị oan vậy.Lạ đời, cô nghĩ cô là phụ huynh của người ta rồi sao mà hỏi? Có nghĩ vậy thì sau này tội lỗi đầy đầu nhé.__________Chương cuối cùng cho thì hiện tại quá khứ, tôi lặn tiếp nửa tháng đây 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co