Truyen3h.Co

[BHTT] [ĐN] Hệ Thống Tu Chân Của Nữ Chủ

Chương 23. Phát sinh

HanY_Nhi

Ôm lên thân thể nhuộm đầy huyết, từ trữ vật lấy ra mộc dũng đặt Thiên Kiêu vào tẩy rửa, các lỗ máu cũng nhanh chóng khép lại. Ôm lên Thiên Kiêu loã thể thân thoáng cái liền biến mất khỏi căn phòng đầy mùi huyết tinh, ngay sau đó xuất hiện ở phòng mình. Hàn Y nhờ hệ thống giăng kết giới, kết giới của hệ thống dù cho là Đấu thánh đi qua cũng không dễ dàng phát hiện.

Đặt Thiên Kiêu lên giường, gương mặt nàng ta hiện tại trắng bệch không chút huyết. Vuốt tóc Thiên Kiêu ngay ngắn sang hai bên, Hàn Y cắn môi ngập ngừng rồi kiên định cúi người hôn xuống.

Thiên Kiêu vốn tưởng rằng bản thân sẽ chết nên khi cảm nhận kinh mạch đang đứt dần liền buông bỏ dãy dụa. Dù thoát được kiếp nạn này cũng chỉ sợ trở thành một cái phế nhân không hơn không kém, với một tu sĩ còn điều gì đau khổ hơn điều này. Nhưng là khi ý thức sắp biến mất Thiên Kiêu cảm nhận được một luồng ôn hoà chảy xuống cổ họng lan ra khắp người ngăn chặn này lực lượng tàn phá. Luồng ôn hoà này dần ổn định lại lực lượng nọ nhưng Thiên Kiêu vẫn thấy được thân thể bản thân không thể đáp ứng được truyền thừa này.

Mặc dù không biết tại sao lại ổn định được lực lượng như dù hấp thụ cũng nhất định sẽ bạo thể mà chết.

Hửm?

Thiên Kiêu hiện tại tinh thần lực rất yếu chưa thể tỉnh lại nhưng Thiên Kiêu cảm nhận được có gì đó đang chia sẻ lực lượng, truyền thừa đang xuôi theo đó chuyển ra khỏi người rồi lại quay lại thân thể, cứ như vậy lặp lại vòng tuần hoàn. Thiên Kiêu cảm nhận rất rõ ràng bản thân kinh mạch đứt đều đang được chữa trị lại không những vậy tu vi còn có chỗ tăng tiến. Khi tinh thần lực được tu bổ cũng là lúc Thiên Kiêu mở mắt ra, chỉ là một màn trước mắt khiến Thiên Kiêu vừa hoảng sợ vừa xấu hổ.

Hàn Y trên người hiện tại không còn một mảnh vải, cả người gắt gao dán chặt, hiện vẫn đang dao triền môi lưỡi một màn, tay cũng không rảnh rỗi nắm lấy một bên gò bông đầy đặn. Khi Thiên Kiêu mở mắt Hàn Y cũng phát hiện, chậm rãi tách ra đôi môi từ trên nhìn xuống Thiên Kiêu mỉm cười: "Nàng tỉnh rồi"

"Đây...cái này...rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thiên Kiêu lắp bắp muốn dãy ra nhưng cả người vô lực.

"Đừng nháo. Nàng cảm thấy cơ thể sao rồi?" Hàn Y thẳng lưng dậy ngồi trên bụng Thiên Kiêu, vị trí này làm cho Thiên Kiêu thấy rõ thân thể phía trên của Hàn Y, mặt không khỏi đỏ lên. Hiện tại Hàn Y chỉ mới mười bốn tuổi vẫn chưa nảy nở hoàn toàn chỉ nhố lên một chút, nhìn qua thập phần đáng yêu.

"Ta cảm thấy đỡ rất nhiều rồi. Con mau xuống, việc này còn ra thể thống gì nữa" Thiên Kiêu nghiêng mặt sang một bên để lộ ra vành tai cùng cần cổ đã hồng thấu.

Hàn Y có chút mắc cười, đưa tay lên xoa lấy tai Thiên Kiêu làm Thiên Kiêu hơi giật mình: "Nếu nàng nói nàng có thể tự hấp thụ được truyền thừa mà không có chút gì nguy hiểm ta liền xuống"

Hàn Y nói ra Thiên Kiêu mới cân nhắc xem lại bản thân, vừa rồi tỉnh dậy làm cho hồ đồ hiện tại mới phát giác được lực lượng truyền thừa đang bắt đầu xao động, không còn càn phá mà là làm cho thân thể Thiên Kiêu ngày một nóng giống như mỗi tấc trong cơ thể đang sôi lên.

"Chuyện này là sao?" Thiên Kiêu cau mày, có chút khó chịu bản thân truyền thừa phá tan.

"Truyền thừa này lực lượng quá bạo ngược nếu muốn bảo đảm an toàn hấp thụ cần phải tìm người song...à không hay nói giao hoan chính xác hơn" Hàn Y đơn giản giải thích, nhìn người Thiên Kiêu ngày một đỏ càng tăng thêm vẻ kiều mị mê người nhưng Hàn Y biết nếu để lâu sẽ chỉ giống một quả bom thôi.

"Giao hoan? Không thể được. Thà chết ta cũng không phục tùng bọn nam nhân hôi hám kia. Còn con đang làm gì, như thế nào loã...thể..." Thiên Kiêu càng nói càng cảm giác được việc gì, nhìn lại chỉ thấy Hàn Y im lặng nhìn bản thân, kia ánh mắt ôn nhu như nước khiến người ta muốn chìm sâu.

"Không...không thể được. Con mau xuống" Thiên Kiêu hoảng loạn dùng chút khí lực mới phục hồi dẫy dụa nhưng Hàn Y nào dễ dàng để nàng đi vào đường tử, hai tay chế trụ tay Thiên Kiêu, đầu cúi thấp sát mặt Thiên Kiêu: "Nàng ghét ta đụng vào nàng?"

"...." Thiên Kiêu thật không biết trả lời làm sao, nói ghét là nói dối mà nói không ghét thì chắc chắn không được. Trong người ngày một nóng, máu như sôi cả lên.

"Không trả lời vậy thì ta làm theo ý mình vậy" Hàn Y mỉm cười đè xuống đôi môi hé mở, thuận lợi xâm nhập vào khoang miệng càn quét. Hàn Y nhanh chóng tìm được chiếc lưỡi đinh hương của Thiên Kiêu khiêu khích mời gọi.

Không thể dãy dụa. Đó chính là cảm giác của Thiên Kiêu bây giờ, cho dù trong lòng kháng ngạnh nhưng thân thể lại rất muốn phối hợp cùng người trên thân.

Đến lúc không khí trong phổi gần như bị rút ra hết Hàn Y mới chịu tách ra, cả hai gắng sức hô hấp. Bình ổn lại hơi thở Thiên Kiêu tức giận nhìn lên Hàn Y muốn chất vẫn nhưng lời chưa ra đã nghẹn lại: "Y nhi? Làm...làm sao vậy? Sao lại khóc?"

"Hức...nàng có biết khi nàng cả người nhuốm đầy huyết ta đã sợ như nào không? Ta sợ mất đi nàng. Ta sợ nàng sẽ bạo thể mà tử trước mắt ta...hức, ta sợ ta vô năng không giúp được nàng. Hiện tại ông trời giúp nàng kéo về được nửa sinh mệnh nhưng không hoàn chỉnh, ta không muốn bỏ lỡ này cơ hội. Nàng hậu chấp nhận ta được không? Ta sẽ trở nên cường đại bảo hộ nàng. Không cần chịu đựng bạo thể mà bỏ rơi ta...được không?" Hàn Y nắm chặt lấy hai tay Thiên Kiêu, những giọt nước mắt nương theo gò má rơi lên mặt Thiên Kiêu. Giở trò hài tử. Nhìn Hàn Y khóc nháo như hài tử Thiên Kiêu mới nhận ra người này thật ra cũng chỉ mới mười bốn. Nàng ta đau lòng bản thân mình sao, nói không cảm động là giả dối nhưng để chấp thuận vẫn còn cách xa lắm.

"Y nhi. Thật xin lỗi. Đừng khóc" Thiên Kiêu vươn đôi bàn tay có chút run lau nước mắt cho Hàn Y. Hàn Y dù sao tuổi thật cũng gần ba mươi, lực khống chế tâm tình rất tốt song rất nhanh liền nín.

"Sư phụ vậy..."

"Không thể được, con còn trẻ có thể tìm lấy một cường giả bái sư. Không cần luyến tiếc ta được không?" Thiên Kiêu nhanh chóng cắt lời Hàn Y.

"Sư phụ, không lẽ nàng còn sợ bóc lịch sao?" Hàn Y khẽ vuốt ve gương mặt Thiên Kiêu, tử đồng như phá ra mị lực khiến thân thể Thiên Kiêu ngày càng nóng đến muốn phát hoả.

"Bóc lịch?" Thiên Kiêu né tránh xấu hổ đánh lạc hướng.

"Nàng không hiểu đâu. Nói chung dù nàng có từ chối ta vẫn sẽ kiên định, nếu nàng chết ta sẽ chết theo" Hàn Y nhìn thằng vào mắt Thiên Kiêu kiên định nói.

"Im miệng" Thiên Kiêu vốn muốn khuyên bảo lại nghe Hàn Y muốn theo bản thân tử liền nổi giận, cũng làm cho Thiên Kiêu giật mình bản thân làm sao sinh khí, nghĩ tới khả năng không khỏi làm Thiên Kiêu sợ hãi.

"Nàng mắng ta" Hàn Y giả bộ ủy khuất bĩu môi, đương lúc Thiên Kiêu muốn xin lỗi, biểu hiện Hàn Y thoáng cái biến đổi thành tiểu sắc lang: "Mắng ta? Ta sẽ phạt nàng"

"A?...ngô" Thiên Kiêu hốt hoảng chưa kịp phản ứng Hàn Y lại áp tới, lại một trận dây dưa môi lưỡi nồng nàn. Lần này Hàn Y không chế trụ hai tay Thiên Kiêu, một tay cầm trụ đôi gò bông đầy đặn mà xoa nắn.

"Ưm..." như có dòng điện chạy ngang, cả người Thiên Kiêu càng lúc càng vô lực, những chỗ Hàn Y đụng tới nóng đến kì lạ. Khi không khí dần loãng Hàn Y mới buông tha tách ra, đôi môi hôn lên cằm rồi lướt xuống cần cổ cắn mút. Cổ truyền đến cảm giác có chút đau nhưng nhiều hơn là ngứa ngáy, tê dại kì lạ. Sau khi tạo ra vài dấu hôn ngân Hàn Y mới hôn xuống dần xương quai xanh rồi tới đôi gò bông đang theo hô hấp không ổn định của Thiên Kiêu mà chập chùng, Hàn Y nhìn đôi nhũ phong vốn mềm mại qua bàn tay mình nắn vuốt ve mà đứng thẳng lên không khỏi cả người rạo rực. Dù kiếp trước hay kiếp này đây cũng là lần đầu tiên Hàn Y tiếp xúc chuyện giường chiếu. Không chần chừ cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ phong. Thiên Kiêu cảm thấy mình sắp bị bức đến điên rồi, ý thức dần tan rã. Hàn Y yêu thích không thôi đôi gò bông, hết mút rồi liếm lộng.

Thiên Kiêu thở dốc nắm chặt hai bên vai Hàn Y, tạo ra vài vết cào nhỏ, hổn hển hô: "Y...Y nhi"

"Ta ở đây" Hàn Y nắm lấy một bên tay Thiên Kiêu an ủi, cùng Thiên Kiêu mười ngón đan chặt.

"Dựa dẫm vào ta, được không?" Hàn Y trườn lên khẽ cắn rồi liếm Thiên Kiêu vành tai, bị trêu chọc chỗ mẫn cảm khiến Thiên Kiêu không khỏi run lên. Không thấy tiếng trả lời khiến Hàn Y có chút thất lạc, trong lòng dâng lên nỗi chua xót không tên. Nhưng rất nhanh liền tan biến khi Thiên Kiêu vòng tay qua cổ Hàn Y ôm chặt coi như thay lời đồng ý.

Hàn Y cười khúc khích hôn lên trán lướt xuống mũi cuối cùng tới miệng. Lại tiếp tục một màn mời gọi dao triền môi lưỡi. Lần này không còn mình Hàn Y chủ động Thiên Kiêu cũng rụt rè phối hợp.

"Ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng" Hàn Y nhìn Thiên Kiêu ôn nhu nói. Chỉ thấy hai hàng nước mắt chảy xuôi trên má Thiên Kiêu, Hàn Y hôn lên khoé mắt nàng ta. Bàn tay thả ra đôi gò bông trượt qua chiếc bụng thon chạm tới vùng cấm địa đã ẩm ướt mà xoa lộng...Ngày còn dài...
.
.
.
.
.

:)))))

_____¶_____¶_____¶______

Tác giả đôi lời muốn nói: Ta không biết viết H rành rọt, nên các ngươi cứ tha hồ tưởng tượng màn lăn lộn trên giường về sau đi nhé. Hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co