Truyen3h.Co

Bhtt Done Me Ke Thinh The Linh Nhan

Chương 70: GHEN!

Sau ba lần Dịch Diệp Khanh sửa lại bản dự án đầu tư, rốt cuộc Thomas cũng thông qua. Nói thật, chỉnh sửa hết lần này đến lần khác chính là thách thức tính nhẫn nại của Dịch Diệp Khanh. Cứ một lần thất bại, Dịch Diệp Khanh mất đi vài phần bình tĩnh. Nếu lần thứ ba mà còn chưa chấp nhận, chắc là cô cầm bản kế hoạch ném thẳng vào mặt con khỉ đột này quá. Cũng may cuối cùng khỉ đột đã gật đầu.

Tất nhiên là Dịch đại tiểu thư vui vẻ khỏi phải nói. Đây là dự án đầu tiên cô tự hoàn thành. Tuy còn rất nhiều dự án khác đang chờ đợi cô, có thể thành công, có thể thất bại nhưng với mỗi người, lần đầu tiên luôn rất khó quên. Tỉ như lần đầu thầm mến một người, lần đầu nhận được thư tình, lần đầu biết yêu, lần đầu làm việc...

Mặc dù những lần đầu này không thường là lần cuối nhưng mọi người đã quen khắc ghi vào trong lòng. Đại tiểu thư của chúng ta cũng không ngoại lệ. Tuổi tác của thành viên trong nhóm tham gia dự án cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu, thanh niên tuổi trẻ khó tránh khỏi nghịch ngợm ầm ĩ. Nghe nói Dịch công báo cáo thắng lợi thành công, ai nấy đều nhốn nháo la ó Dịch Diệp Khanh đãi tiệc. Đại tiểu thư cũng không phản bác lập tức đồng ý. Cô không phải không nghĩ tới chuyện mời Giang Nhược Trần đi bữa tiệc này. Dù sao lúc trước nếu không nhờ có yêu phụ này, cô hiện tại chắc hẳn vẫn giống như đám tiểu thư nhà giàu kia, chỉ biết ăn không biết làm. Thế nhưng căn cứ vào tình trạng lúng túng giữa hai người bây giờ kèm thêm thân phận đặc thù với Tổng giám đốc Giang, Dịch Diệp Khanh không dám mời Giang Nhược Trần.

Khi nhập tiệc, Dịch Diệp Khanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đồng nghiệp thấy vậy bèn chọc ghẹo Dịch Công là muốn gặp bạn trai. Đại tiểu thư định mở miệng phản bác nhưng chợt nhận ra có nói gì cũng chẳng xong. Thôi thì đành thuận tiện cưỡi lừa xuống núi vậy, cứ xem như yêu phụ là "bạn trai" đi...

Dịch Diệp Khanh uống vội vài ly, tạm biệt mọi người rồi để lại chút tiền gọi là kinh phí, lúc này mới thoát thân được.

Dịch đại tiểu thư uống rượu không khá, vài ly vào bụng, cô đã hơi choáng váng, gan cũng to lên không ít. Nỗi sợ hãi Giang Nhược Trần từ thâm tâm cô cũng bị rượu che đi. Bây giờ cô rất nôn nóng muốn gặp người phụ nữ kia, có rất nhiều, rất nhiều điều phải nói với cô ấy.

Không sai, cô là con rùa đen, chỉ có thể nhờ vào rượu mới dám nói những điều chôn sâu tận đáy lòng mình ra. Thừa dịp rượu còn làm cô lâng lâng, cô chạy một mạch về biệt thự Dịch gia chỉ là không gặp được người cô ngày nhớ đêm mong.

Đại tiểu thư cảm thấy mất mát, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Dù Giang Nhược Trần có đứng ngay trước mặt cô lúc này, sợ là nửa chữ cô cũng không thốt thành lời.

Tuy đầu óc còn choáng váng nhưng thần trí Dịch Diệp Khanh đã tỉnh táo sáng suốt trở lại. Ở điểm này thì cô cực kỳ giống với ba mình, uống rượu vào rất dễ say nhưng tỉnh cũng rất mau. Hôm nay lại được Giang Nhược Trần tạt cho gáo nước lạnh, người vốn muốn mượn rượu phát điên vì thế mà không say hoàn toàn.

Trước khi Dịch Diệp Khanh trở về, đã hướng Tần nhị tiểu thư thăm dò tình hình. Trong thời gian biểu của Tổng giám đốc Giang tối nay là chỗ trống, đây có nghĩa là khoảng thời gian riêng tư của Giang Nhược Trần. Đã từng là "bảo mẫu đặc biệt", Dịch Diệp Khanh cũng hiểu kha khá đời sống sinh hoạt của người mẹ kế này. Nếu cô ấy không có công việc hay xã giao, nhất định sẽ ở trong nhà không bước ra khỏi cửa nửa bước. Nhưng lúc này người đang nơi nào???

"Tiểu thư, thật là con uống rượu sao? Đến đây, vú Ngô sớm chuẩn bị trà bưởi cho con rồi..."

"Vú Ngô đúng là thành Gia Cát Khổng Minh rồi, có thể tiên tri, ngay cả con uống rượu vú cũng đoán được!" Dịch Diệp Khanh thả người vào giường rộng, tay day day huyệt Thái Dương để giảm bớt cơn đau đầu. Cô gắng gượng ngồi dậy, trên môi lộ vẻ đau đớn nhàn nhạt. Nhấp một ngụm trà bưởi thơm ngát mà cô thấy đắng ngắt trong lòng.

"Vú Ngô làm sao biết con đang làm gì, cũng là phu nhân liệu sự như thần, vừa đến giờ tan tầm gọi về bảo đại tiểu thư có thể sẽ uống rượu, nói vú chuẩn bị trà giải rượu cho tốt..."

"Vậy cô ta đâu? Có nói đi đâu không?" Vừa nghe đến phu nhân, đại tiểu thư lập tức dựng cả hai tai lên lắng nghe, cô vừa uống trà vừa giả vờ thờ ơ nói bâng quơ, "Không ở công ty, ở nhà cũng không thấy..."

"Nghe nói hình như có cuộc hẹn gì đấy..."

Hẹn hò! Hẹn hò! Lại là hẹn hò! Dịch Diệp Khanh nghe đến hai tiếng "cuộc hẹn", mặt mày lập tức biến sắc. Nếu vú Ngô không ở đây, cô đã ném thẳng cái tách trong tay xuống đất, đập cho nát vụn mới thôi!

"...Con xem phu nhân quan tâm con nhiều chưa. Lúc nào ở đâu cũng muốn nhắc nhở con, quan tâm con. Nhìn con xem, vô lương tâm lại còn luôn đối nghịch với phu nhân. Tiểu thư, tiểu thư, con làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy, có phải uống nhiều nên khó chịu không?..." Câu hỏi thăm đầy thiết tha đã kéo đầu óc Dịch Diệp Khanh về lại chốn cũ. Cô khoát tay với vú Ngô, "Con không sao, gần đây Giang Nhược Trần hay ... hẹn hò kiểu này sao?" Nói đến "hẹn hò" cô không khỏi ngập ngừng.

"Vú Ngô chỉ biết vậy thôi. Mà gần đây hai người đều về rất trễ. Về cơ bản là một người về trước người kia về ngay sau đó. Chuyện này cũng không có gì. Dù sao phu nhân còn trẻ, có bạn bè, thỉnh thoảng gặp mặt cũng là chuyện thường, tiểu thư không phải còn có Lê tiểu thư bên cạnh sao?"

"Sao lại so bì cô ta với con? Không biết là quen với bạn nào, lỡ đâu bị người xấu lợi dụng, hoặc là bị mấy bọn phóng viên biết được, không biết là chuyện gì sẽ đến nữa..."

Nhìn dáng vẻ tức tối làm vú Ngô nhớ lại ngày xưa, vú vui vẻ nói, "Tiểu thư ơi là tiểu thư, sao đến giờ vẫn còn cáu kỉnh như vậy chứ? Ngày đó con mới ra đời, bà chủ thân thể yếu đuối, thiếu sữa cho con bú. May thay, A Cường nhà vú cũng vừa chào đơi, một mình vú cho hai con bú sữa. Mỗi khi cho con bú sữa xong rồi quay sang A Cường, con khóc lên. Cứ như vậy, chỉ cần vú cho A Cường bú, con lại khóc. Vừa khóc vừa nhìn vú chăm chú, bàn tay nhỏ xinh nằm chặt lại cánh tay A Cường. Lúc đầu vú chỉ nghĩ là con chưa no, để A Cường bú xong lại cho con bú, nhưng bế con trên tay, con rất ngoan, không khóc không đòi bú. Vậy là sau lần đó vú cũng không dám cho A Cường bú sữa trước mặt con. Đến khi con lớn hơn chút, căn bản là con không để bà chủ ôm con nít nhà người khác. Mấy anh chị em trong dòng họ này gặp không ít tai họa là do tên này đây!" Vừa nói tay vú Ngô vừa chỉ chỉ vào trán cô. Tuy lời nói mang theo tức giận nhưng giọng lại tràn đầy yêu thương, làm đại tiểu thư hồi tưởng về thời thơ ấu...

"Lúc nhỏ con xấu xa đến vậy sao?" Đại tiểu thư ngẩng đầu suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng không thể nào nhớ nổi. Trong kí ức của cô, quả thật có vài anh chị em không cách nào thân mật được, nhưng không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà khắc khẩu, nếu không thì bình dấm chua này quá lớn rồi.

"Đâu có vậy, hiện giờ con cũng không phải như thế sao? Quá bá đạo! Bình thường thì hay đấu võ mồm với phu nhân, nhưng trong tâm rất là..."

"Ai thèm quan tâm cô ta chứ?" Không đợi vú Ngô nói xong, đại tiểu thư vội vàng biện bạch, "Cô ta cũng không phải họ Dịch, mắc gì con phải quan tâm cô ta chứ!

"Tiểu thư mạnh miệng là giỏi thôi! Phu nhân rất có chừng mực, hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, huống gì phu nhân cũng trạc tuổi con. Đường sau này vẫn còn rất dài, con cũng không hy vọng phu nhân sẽ sống già chết già trong căn nhà này phải không?"

"Nhưng mà..." Cô rất muốn đem người phụ nữ ấy khóa chặt bên người. Dù Dịch Diệp Khanh vĩnh viễn không có được, cô cũng mong giữ chặt lấy cô ấy. Nhưng đại tiểu thư của chúng ta khóe miệng giật giật rồi lại nuốt những lời muốn nói vào. Thấy có vẻ như lạc đề, Dịch Diệp Khanh bèn chuyển vào trọng tâm câu chuyện, "Vú Ngô, gần đây anh Cường thế nào rồi? Vừa mới cưới vợ phải không?" "Cũng nhờ bố con lúc trước, A Cường mới được đi du học, năm ngoái vừa kết hôn, là một cô gái Pháp. Ban đầu ông nội của nó không đồng ý, ông già cảm thấy kết hôn với người nước ngoài sẽ không biết ăn nói với tổ tông thế nào, còn bị người trong thôn chỉ trỏ..."

"Còn vú thấy sao?" Dịch Diệp Khanh nhìn người đối diện, thần tình có phần khẩn trương. Cô đã sớm xem người đàn bà này như mẹ của mình.

"Thấy gì chứ, bậc cha mẹ thì sao phải làm khó con mình! Chỉ cần các con thích, dù có lấy gậy trúc đánh cũng không suy suyển được. Ngược lại hai đứa đã không thích, mấy ông già bà già này có muốn kéo lại gần nhau chỉ tổ uổng công mà thôi. Vú Ngô ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, chỉ cần con cái hạnh phúc, thì cần gì hơn nữa?"

Thấy Dịch đại tiểu thư ngây người hồi lâu không lên tiếng, chỉ cho rằng cô đang mệt, vú Ngô vội nói: "Tự dưng vú nói nhiều với con chi vậy. Tiểu thư mau nghỉ ngơi đi, vú Ngô ra trước.."

Mãi đến khi vú Ngô thu dọn xong ly tách, nhẹ nhàng đóng cửa, Dịch Diệp Khanh mới tự nhủ thầm, "Có thật chỉ cần chúng con hạnh phúc, các người sẽ hài lòng sao?"

Dịch Diệp Khanh ngồi trên giường, suy nghĩ rất lâu nhưng không thể nào thông suốt nổi. Cô đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc mất trật từ, lắc mình đi về phía phòng sách.

Phòng sách của Dịch gia trước đây là nơi cô không muốn đặt chân đến nhất. Vì thời gian ba cô ở phòng sách còn nhiều gấp mấy lần so với những lúc ở cùng đứa con gái này. Chỉ là từ lúc cô về nước, cô thường hay đến đây, thậm chí cả quét tước cũng do một tay cô làm.

Khó có được thời gian nghỉ ngơi, cô sẵn lòng ở trong này. Có những lúc cái gì cô cũng không muốn làm, chỉ đờ đẫn nhìn tấm di ảnh, có lúc lại xem những cuốn sách mà ba để lại. Nhưng cuốn sách này vẫn luôn được Dịch Hàn Khiêm xem như bảo bối, được cất trên giá cao. Vì vậy Dịch Diệp Khanh đối đãi với chúng nó rất cẩn thận từng tí một, nhất là những ghi ghép còn lưu lại. Ba ba rất thích viết những câu tâm đắc vào cuốn sách, cô đều biết đến nhưng tỉ mỉ xem sẽ phát hiện đa phần nét chữ có hai loại nét chữ, một loại cứng cáp có lực, loại còn lại chữ viết rõ ràng xinh đẹp. Ban đầu Dịch đại tiểu thư còn bực mình không biết người kia là ai, từ khi thấy qua nét chữ của yêu phụ, cô ngay lập tức nhận ra chủ nhân của nét chữ này.

Chữ viết sẽ cùng với tính cách theo thời gian sẽ thay đổi, nhưng không phải nói đổi là đổi được, nhưng bút tích của Giang Nhược Trần trên sách cũng đoán được cô ở trong nhà này không phải chỉ một hai năm. Năm năm này Dịch Diệp Khanh vẫn luôn ở nước ngoài, cô chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe cũng như chuyện tình cảm của ba, chỉ quen thói xài tiền của ba một cách thoải mái mà thôi. Mỗi lần nghĩ đến, cô đều xấu hổ vô cùng. Thế như cô càng ngày càng hiếu kỳ về Giang Nhược Trần. Có lần cô rất muốn hỏi người kia rốt cuộc có yêu ba mình không. Nếu yêu, thân là người vợ vì sao chồng qua đời không thấy đau lòng. Nếu không yêu, tại sao lại đồng ý kết hôn với người xấp xỉ tuổi bố mẹ mình như thế. Chẳng lẽ là vì thèm muốn tài sản của Dịch gia sao?

Trước đây Dịch Diệp Khanh muốn hỏi, nhưng tự biết Giang Nhược Trần sẽ không nói thật, vậy cũng không cần bôi tro trát trấu vào mặt mình. Hôm nay cho dù người ta đồng ý nói thật với cô, cô cũng không dám hỏi. Cho dù Giang Nhược Trần nói yêu hay không yêu đều không phải là đáp án cô muốn...

"Ba à, gần đây Giang Nhược Trần có điều gì đó không đúng. Nếu... nếu cô ta thích người khác..." Dịch Diệp Khanh cầm tấm ảnh đen trắng, chạm vào khung hình lạnh lẽo, từ tốn nói, "Nhìn người mình yêu cùng người khác tay trong tay, ba sẽ buông tay sao? Sợ là không dễ như vậy đúng không?... Ba... Con..." Bí mật chôn sâu tận đấy lòng khó có thể thốt thành lời. Cuối cùng, Dịch đại tiểu thư ôm bức ảnh Dịch Hàn Khiêm thiếp đi trên trường kỷ

.

Đến khi Dịch Diệp Khanh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Mở mắt, trên người cô vẫn là chiếc chăn quen thuộc. Dịch Diệp Khanh khẽ nhếch miệng, càng lúc cô càng ngưỡng mộ vú Ngô. Người này càng lớn tuổi, bước chân càng nhẹ nhàng. Cô đã ngủ trên chiếc trường kỷ này nhiều lần, mỗi lần tỉnh dậy đều thấy chiếc chăn này đắp trên người, nhưng chẳng lần nào cô giật mình tỉnh giấc cả.

Dịch Diệp Khanh xoa xoa mắt, đi xuống lầu, không ngờ có người còn ngồi ở bàn ăn còn sớm hơn cô một bước.

"Đêm qua ngủ ngon không?" Nhìn gương mặt tươi roi rói, Dịch đại tiểu thư dường như đổ một bình dấm chua, lục phủ ngũ tạng đều chua đến mặt nhăn như táo tàu.

"Uống chút rượu, một giấc thẳng đến sáng, còn cô? Nghe nói hôm qua có hẹn hò gì đó..."

"Cũng không tệ lắm.." Giang Nhược Trần khôn khéo như thế làm sao không nhìn ra được bình dấm chua đã lật đổ của đại tiểu thư, nhưng người ta vẫn bình tĩnh như ban đâu, mày hơi nhíu, môi chơi nhếch, làm đại tiểu thư chúng ta giận đến mức sôi trào.

"Dịch Diệp Khanh, hôm nay cô nghỉ phép đúng không? Đừng có chối, tôi đã hỏi Thomá rồi. Dự án của cô vừa kết thúc, không cần phải tăng ca làm gì. Hai người bạn tốt của cô hẳn là có tiết mục thú vị hơn rồi, sợ là không có thời gian cho cô. May mắn là tôi cũng rảnh rỗi, hay cô theo tôi đi!"

"Đây là thời gian riêng tư của tôi..." Còn nói chưa xong thì đã bị Tổng giám đốc Giang trừng mắt nhìn, cô yếu ớt rụt cổ lại. Ngồi vào phía đối diện Giang Nhược Trần, cô xoa tay nhỏ giọng hỏi, "Giang Nhược Trần, hôm nay cô không hẹn hò à?"

"Có chứ, nhưng cô phải theo tôi trước." Nói xong, Giang Nhược Trần xoay người đi vào phòng bếp. Vừa đi vào cửa, cô quay lại nhìn đại tiểu thư đang sững sờ, nói: "Không được vào đây, ở ngoài chờ!"

Hôm nay yêu phụ rất không bình thường, Dịch đại tiểu thư nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trơi vẫn trong xanh, lại nhìn vào phòng bếp thì không thấy người đâu nữa. Giang Nhược Trần càng không cho cô nhìn, cô lại càng muốn nhìn.

Dịch Diệp Khanh rón ra rón rén đi đến trước phòng bếp, nhìn trộm qua cửa kính thủy tinh, lại thấy Giang Nhược Trần mang tạp dề đưa lưng về phía mình, đang cầm dao cắt cắt chặt chặt gì đó. Đã quen nhìn Tổng giám đốc Giang mặc đồ công sở, nay lại thấy một Giang Nhược Trần mang tạp dề, chẳng hiểu sao trong đầu cô chỉ hiện lên có một từ - gợi cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co