Bhtt Duc Vong Tuoi 18
Kì thi học kì 1 sắp diễn ra học sinh thi nhau ôn lại bài vỡ,Nhã Linh với Hạ Tú vì thế mà không có thời gian rãnh rỗi tình tứ như mấy tháng đầu tiên. Mấy tháng đầu cả hai như hình với bóng,không rời nhau dù chỉ nửa bước,câu chị câu em ngọt sớt làm biết bao nhiêu người ghen tị,do không che dấu nên chỉ cần chú ý một chút liền nhận ra Nhã Linh và Hạ Tú là một đôi.Cũng không phải do Nhã Linh và Hạ Tú quá lộ liễu,khoa trương rêu rao chuyện tình cảm riêng tư,môi trường học đường là nơi học tập nghiêm túc có nội quy,nề nếp rõ ràng nên cả hai luôn dành cho nhau những hành động,lời nói có chừng mực,Hạ Tú có lẽ thỉnh thoảng sẽ vô tư thể hiện tình cảm,ôm ấp,hôn má,hôn môi nhưng đối với Nhã Linh một người có quy tắc cô hiểu rõ nó không nên diễn ra, vì vậy cô chính là người kiềm chế Hạ Tú lại.Ngược lại rời khỏi trường học Hạ Tú sẽ là người kiềm chế Nhã Linh.Chú ý một chút liền nhận ra hai người là một đôi vì lẽ đó chuyện tình cảm của Nhã Linh và Hạ Tú đã tới tai phụ huynh,ba mẹ Hạ Tú biết chuyện, lý do vì sao bọn họ biết không còn quan trọng khi ba mẹ Hạ Tú không phản ứng gì lớn,càng không phản đối chuyện của hai đứa nhỏ.Ba Tú,mẹ Tú hay tin qua lời kể của cô chủ nhiệm, mới đầu họ rất sốc,tối hôm đó quyết định gọi Hạ Tú vào phòng nói chuyện. Hạ Tú tưởng tượng hàng trăm kịch bản và sẵn sàng đối phó khi bước vào căn phòng ấy,em hiểu rõ không phải người cha người mẹ nào dễ dàng chấp nhận chuyện con mình đồng tính,huống hồ Hạ Tú lại sinh ra trong một gia đình gia giáo từ rất nhiều đời trước,chuyện cấm đoán,phản ứng tiêu cực đến từ phía ba mẹ chắc chắn xảy ra. Ngay tại thời điểm đem lòng yêu Nhã Linh viễn cảnh ấy em liên tưởng đến thuộc lòng, nhưng em không ngờ mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ngược lại,phải nói là thuận buồm xuôi gió làm em bất ngờ và hoang mang hơn cả hai người họ.Ba mẹ Hạ Tú khá điềm tĩnh hỏi chuyện.Ba Tú ngồi đối diện em,từ tốn đặt câu hỏi." Hai đứa quen nhau từ khi nào?"Hạ Tú hoàn hồn tạm gát nổi lo lắng sang một bên bình tĩnh trả lời." Dạ mới vài tháng thôi ạ"Mẹ Tú thở dài nhìn con gái,ánh mắt loé lên tia thất vọng rõ rệt nhưng cũng không nói lời khó nghe,bà chỉ đơn giản hỏi than y như ba." Con biết rõ những gì con đang làm?"Hạ Tú gật đầu giọng nói kiên định." Con biết rõ"" Mẹ và ba muốn hai đứa chứng minh tình yêu của hai đứa lớn đến đâu.Nếu sau này một trong hai nói lời chia tay...ba mẹ sẽ cấm tuyệt đối chuyện tình cảm này!"Hạ Tú siết chặt tay,hành động ấy loạt vào mắt của ba Tú ông ung dung cầm tách trà nóng uống.Em chưa bao giờ dâng trào cảm giác quyết tâm thế này,em có một niềm tin,một niềm tin non nớt nhưng rất lớn đối với mối quan hệ giữa em và Nhã Linh. Vì vậy em không do dự mà khẳng định trước ba mẹ." Con cam đoan sẽ không có chuyện đó"Mẹ Tú hơi gật đầu như thể đánh dấu điều kiện được lập ra." Con lên phòng đi"" Vâng"....Chờ cho con gái lên phòng khuôn mặt mẹ Tú bắt đầu khó coi,đôi mắt chứa sự tức giận rưng rưng giọt lệ,ba Tú thở dài." Con bé rất quyết tâm"" Em biết và hai vợ chồng mình không cấm cản nó"Ba Tú suy tư một lát vỗ vỗ vai mẹ Tú thay lời an ủi,chuyện này quá bất ngờ và mang rất nhiều thất vọng nhưng ông hiểu rõ một điều.." Hai đứa trẻ đó không đi đến cuối cùng,dù cho chúng có quyết tâm,vững vàng thế nào đi nữa"Mẹ Tú lau nước mắt." Nhưng con bé làm em thất vọng"" Chậm rãi thôi bà xã,Hạ Tú đã lớn hãy để con bé làm chủ cuộc đời mình và chịu trách nhiệm cho chính sự lựa chọn của nó " ....Sau khi nghe Hạ Tú thuật lại mọi chuyện cô không khỏi thở phào,nhưng vẫn lắng đọng lại một chút lo lắng trong lòng. Nhã Linh nhìn mẹ lủi thủi trong bếp cô đặt điện thoại sang một bên,gia đình em chấp nhận,gia đình cô thì không thể,vậy làm sao để có thể? Cô cắn môi dưới nhớ lại điều kiện mà mẹ Hạ Tú đưa ra, tình yêu cả hai thật sự đủ lớn đi đến cuối cùng?Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng trống tan học vang dội. Hạ Tú vỗ vai người yêu." Chị làm sao vậy? Về thôi nè"" Ừm"Hạ Tú ân cần gom tập sách lại giúp cô bỏ vào cặp,em biết cô vẫn lo về chuyện gia đình,đợi đến khi cả hai ra khỏi trường ngồi tạm tại một quán nước,em liền bắt chuyện." Chị đừng nghĩ về chuyện đó nữa,ba mẹ em đã cho phép rồi kia mà"Nhã Linh trầm ngâm cắn cắn vào môi." Nhưng mà "" Nhìn em! không nhưng nhị gì cả,tới đâu thì cố gắng đến đó em không cho phép chị nghĩ lung tung"Em dùng hai tay ôm mặt cô răng đe một phen,em cũng lo lắng nhưng em tin vào tình cảm này sẽ không dễ buông bỏ. Nhã Linh bật cười nắm tay em hôn vài cái ở mu bàn tay,đúng lúc hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt Gia Vy cô nàng đang đứng mua nước.Gia Vy sững người một lúc lâu mới trấn tĩnh lại,cô vội trả tiền ly nước rồi bước đi thật nhanh ra ngoài. Hoá ra dạo này Nhã Linh hay trốn tránh,không ôn bài,không đi chơi cùng mình là vì Hạ Tú.Gia Vy học khác lớp nên chỉ nghe lời đồn đoán hai người họ yêu nhau nhưng cô làm sao tin,người bạn từ thuở nhỏ chơi với cô,cô hiểu hơn ai hết Nhã Linh không có giới tính đấy.Nhưng bây giờ...Cô bỏ lỡ gì đó rồi sao,tiểu học một đôi bạn nhỏ không thể tách rời,cô mến Nhã Linh bám lấy cô ấy, thích chơi cùng,đọc sách cùng,xem tivi cùng. Trung học cô nhận ra điều bất thường từ chính bản thân mình đối với Nhã Linh,nụ cười,ánh mắt,hành động, sự giúp đỡ ân cần...tình cảm của cô dành cho Nhã Linh không còn là bạn bè nữa rồi.Chỉ mình Gia Vy biết và cô ôm trọn tình cảm vào trong lòng suốt bao năm qua.Gia Vy cắn chặt răng cảm giác đay nghiến khiến cô không thoải mái,cô tiếp tục bước và bước bất ngờ cô ném mạnh ly nước xuống đất,tâm tình mất khống chế bao nhiêu sự khó coi phơi bày hết trên gương mặt trắng sáng." Nếu tao thích mày,mày có thích tao không?" Gia Vy" Khùng quá,tao còn muốn thấy mày đi lấy chồng" Nhã Linh mỉm cười,không hề để tâm hoặc có suy nghĩ khác trước câu hỏi của Gia Vy.Gia Vy nhìn nụ cười ấm áp chiếu rọi con tim,trong lòng cô không ngừng rung động, câu hỏi bông đùa chẳng ngờ nó là sự nghiêm túc nhưng cô không quá buồn phiền, vì cô vẫn ở bên Nhã Linh với tư cách là một người bạn.Thực tế đã đánh gãy suy nghĩ của Gia Vy,đạp đổ sự hiểu chuyện biết điều của cô.Hiện tại cô chị thấy tức giận,ghen tị và căm ghét,bao nhiêu cảm xúc dồn ép,làm sao mà khống chế được....Kết thúc tiết 2 tiếng trống ra chơi liền vang lên." Nghiêm!" Nhã Linh dõng dạc đọc lệnh như mọi khi." Thôi cả lớp nghĩ,về nhà nhớ học thuộc công thức nhé" thầy dạy Toán mang gương mặt phúc hậu dặn dò học sinh." Dạ vâng!" Cả lớp đồng thanh,ngoan ngoãn hết sức.Nhã Linh dọn tập sách sang một bên khều nhẹ con mèo nhỏ đang lười biếng nằm dài trên bàn." Sao đấy? Em buồn ngủ hả?"" Chị ngồi xích lại một chút,em sờ tí" em lười nhác lẩm bẩm vươn tay muốn sờ vành tai lành lạnh, mềm mềm của đối phương.Cô bất giác đỏ mặt hơi tránh né, thật ra cô rất thích cho em sờ nhưng mà đang trong lớp không thích hợp cho lắm, ý tứ từ chối của cô, làm e không vui mặt dày yêu cầu cô chiều theo ý mình." Không được né,em sờ một chút thôi mà. Có làm gì đâu"" Một chút thôi đấy" Nhã Linh chịu thua,cưng chiều em,em sờ đến khi nào lỗ tai đỏ chót thì thôi.Các bạn trong lớp quá quen với cảnh này nên cũng không thèm để ý tới,ai làm việc nấy,ngồi ăn,ngồi tám chia nhau ra nói chuyện um sùm.Hạ Tú bỗng dừng lại,đặt tay lên đùi cô vuốt ve vờ như vô tội không biết,không cố ý chỉ muốn sờ thôi. Cô nhướng mày nhéo nhẹ cánh mũi em nhắc nhở." Đang ở lớp vợ ơi""Gì???...chị mới gọi em bằng gì?" em hơi ngạc nhiên ngồi bật dậy,khoé môi kéo tới mang tai.Vợ ơi Vợ Phát ra từ giọng nữ sao nghe đã thế này,lần đầu tiên người yêu gọi mình như thế nên em rất phấn khích,càng cảm thấy không có gì bày xích với cách gọi vừa rồi.Thích muốn xỉu là đằng khác,tim đang nhảy lâm ba đa đây này.Nhã Linh tự xưng hô xong tự mình ngại ngùng,cô cười cười nhìn em,nụ cười em rất xinh xắn và trong sáng,đây là một trong những điểm cô thích nhất ở em, đặc biệt nụ cười của em chỉ dành riêng cho Nhã Linh,không nhịn được xoa đầu em dịu dàng nói." Ngạc nhiên lắm hả?"" Cũng cũng đi" em gật đầu." Thích gọi như thế không?"" Dạ thích, thích lắm"Cô cười thành tiếng nếu ở không gian khác chắc Nhã Linh đã hôn em ngay bây giờ,làm gì cũng đáng yêu, nói gì cũng thấy dễ thương." Muốn chị gọi như vậy không phải dễ đâu nha,ông lên bà xuống mới gọi được á" cô bông đùa." Kéo kiệt ghê, vậy em không thèm. Làm như có mình mấy người mới gọi được" Hạ Tú khịch mũi giữ khoảng cách với cô giả bộ khinh thường,không để ý." Chứ sao, àa ý em ngoài chị ra người khác cũng gọi em vợ này vợ nọ được hả? Em lại đây chị nói nghe nè" Nhã Linh mặc cho mình bộ dạng gia trưởng, nghênh mặt phất tay kêu em lại gần." Em không có ngu,chị cắn em rồi sao. Giỏi thì chị bắt em đi" Hạ Tú cười cợt thách thức cô, vừa nói xong liền bỏ chạy ra khỏi lớp.Nhã Linh ôm cục tức vừa rượt theo vừa la lớn." Chị mà bắt được em tiêu đời!"Nhỏ An với Thanh Ngọc đang quay tik tok ngoài hành lang lớp,chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chỉ nhìn nhau nhún vai lắc đầu." Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì" Thanh Ngọc nói vu vơ." Mày thấy rồi đó,cái kiểu nó vậy đấy" nhỏ An không cảm xúc trả lời." Ê mà nhìn cũng muốn có bồ ha,vui quá trời" " Mày yêu đi mày biết " nhỏ An khoác vai một người đầy kinh nghiệm nói tiếp." Ban đầu nhìn đâu cũng là màu hồng về sau là màu nước mắt cưng à,một mình là khoẻ cái thân nhất" chủ nghĩa độc thân lên tiếng,Thanh Ngọc chẳng biết nói gì thêm vì quá đúng.-------------Tại một góc cầu thang Gia Vy thấy hai con người đang sánh bước nghịch ngợm,vui vẻ nắm tay nhau đi vô thư viện đọc sách. Cô cảm thấy cổ họng mình vừa cay vừa đắng,cô đi vô nhà vệ sinh nữ cố gắng quên đi cảm giác khó chịu, nhưng càng nghĩ Gia Vy càng bực tức cô móc điện thoại gọi cho ai đó." Alo là tao.Mày biết Hạ Tú lớp 12A không?"" À tao biết,nhỏ đó nghe bảo là thần đồng gì đấy mới chuyển về trường phải không?"" Đúng rồi,tao có chuyện cần nhờ mày"" Chuyện gì, nó chảnh chó với mày hả hay kiếm chuyện với mày" đầu dây bên kia hứng thú kể ra vô vàn lý do không có thật." Tao cảm thấy nó ngứa mắt" Cô thẳng thừng,cô rất chán ghét cô không muốn thấy nó cười vui vẻ hạnh phúc với Nhã Linh nữa." Mày muốn tao làm gì nó, cứ nói tao làm cho đẹp mặt luôn" giọng nữ cọc lóc,hống hách và vô lý,một người được giáo viên đánh giá là ngoan ngoãn như Gia Vy lại dây vô những thành phần xã hội tệ hại thật khó tin. Cô không muốn tìm tới đâu nhưng cô phải làm gì đó khiến con nhỏ Hạ Tú không được vui vẻ dễ như vậy." Ê nhưng mà tiền bạc phải sòng phẳng nha Vy"" Mày không cần phải lo"Một cơn gió thổi ngang.Điện thoại Gia Vy bất ngờ bị người khác giật lấy." Huyền Anh?" Gia Vy lúng túng muốn đoạt lại điện thoại nhưng bạn nữ tên Huyền Anh kia cao hơn cô một cái đầu nên cô không tài nào lấy lại được." Trả điện thoại lại cho mình!"Có vẻ ngoài không thua kém bất kì bạn nữ nào,trùng hợp Huyền Anh cũng là học sinh chuyển trường. Tỉ lệ gương mặt hài hoà cân đối đáng chú ý là nốt ruồi ở dưới khoé mắt nhìn rất cuốn hút,môi mỏng Huyền Anh hé mở." Cậu phát rồ cái gì?" giọng nói đặt trưng của gái Bắc." Phiền quá,đưa điện thoại cho tôi!" Gia Vy tức giận quát lớn,làm kinh động đến hai bạn nữ đang muốn bước vô nhà vệ sinh,hai bạn nữ liền dội ngược ra ngoài." Tớ biết cậu yêu Nhã Linh nhưng người ta đã có người yêu rồi. Cậu gọi điện thoại với ai muốn làm gì người yêu của người ta, mình không cần biết, mình chỉ biết là cậu sai,cậu không nên làm thế. Nó không đáng"" Cậu thì biết gì,tôi có thân với mấy người à! Cút!" Huyền Anh không muốn đôi co tay chân với cô nên trả điện thoại lại cho cô. Huyền Anh chớp chớp đôi mắt hoa đào của mình,nhàn nhạt hỏi lại." Không thân?"Gia Vy cau có liếc cô muốn rời đi khỏi cái con người phiền phức nhưng bị cô chặn lại,Huyền Anh nắm chặt cổ tay Gia Vy nhanh chóng chói buộc ép sát vô bức tường phía sau lưng,tới gần cô hơi cuối đầu môi chạm nhẹ dái tai của cô nàng. Gia Vy rùng mình một cái,khí thế hung hăng sục sôi khi nãy giảm đi đáng kể,mùi nước hoa trên người Huyền Anh khiến lực chú ý của cô bị phân tán, nhất thời không nói gì. Huyền Anh bình thản, chất giọng nhè nhẹ nhưng ẩn giấu tư vị thâm tình." Không thân nhưng cậu nằm dưới thân tớ thở dốc,rên rỉ nức nở gọi tên tớ. Gia Vy cậu nhớ không? Tớ mê mệt biểu cảm ấy của cậu"Gia Vy nhíu mày không dám nhìn thẳng vô mắt cô,không chút thiện cảm rằng giọng." Tôi với cậu chỉ có vậy! Cậu không có quyền xen vô chuyện của tôi""Nếu cậu nhắc đến chuyện đó một lần nữa tôi sẽ giết cậu Huyền Anh!" Câu tiếp theo cô nhìn thẳng Huyền Anh cảnh cáo kẻ hỗn đản Cô hơi cong khoé môi tạo nên ý cười nhạt,trong mắt Huyền Anh, Gia Vy chỉ là một con thỏ lớn nổi giận,đáng yêu hết chỗ nói,cô không chút sợ sệt cả gan hôn môi Gia Vy,thỏ lớn chưa kịp phản ứng cô đã dừng nụ hôn đó lại." Huyền Anh! Cậu! Con mẹ nó!"Gia Vy thẹn quá hoá giận lau môi mình chán ghét đẩy mạnh cô,thỏ lớn tức đến mức mặt đỏ bừng bừng,giậm chân đi về lớp. " Đôi khi cậu phải từ bỏ những thứ không thuộc về mình,tớ sẽ không để cậu làm điều ngu ngốc đâu" cô nói vọng theo.Huyền Anh vội ra ngoài bỏ tay vô túi quần đứng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô,nụ cười trên môi không hề phiên giảm. Nghe lời nói của cô chân mày Gia Vy từ từ giãn ra đi chậm lại như suy nghĩ gì đó.Đúng lúc Nhã Linh nắm tay Hạ Tú từ thư viện đi ngang qua mặt cô. Huyền Anh thoáng nhìn gương mặt người mà thỏ lớn yêu." Xinh thật nhưng không bằng mình"Tự mãn xong Huyền Anh vuốt tóc sải bước đi về lớp.**************
Tác giả: gần đây hơi bận, truyện sẽ ra chậm lại một xíu.
Tác giả: gần đây hơi bận, truyện sẽ ra chậm lại một xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co