Bhtt Duc Vong Tuoi 18
Tất cả các giáo viên nghe tin nhanh chóng chạy đến đồng thời gọi cấp cứu,đẩy tất cả học sinh khác rời khỏi căn tin,mấy cô chú bán ở căn tin lo lắng xem thương tích cho từng học sinh,gấp gáp tưới nước mát tại chỗ học sinh nam bị bỏng,học sinh nữ được cô giáo khẩn trương dẫn vào nhà vệ sinh rửa bằng nước.Chú bưng nồi nước lèo bị bỏng nặng nằm trên đất gượng ngồi dậy, người làm chung với chú nhanh chóng chạy tới xem.Hạ Tú bất chấp sự can ngăn của giáo viên,em muốn đích thân rửa vết bỏng cho cô." Cô Kim cô lo cho mấy bạn khác đi ạ để em lo cho bạn Nhã Linh"" Vậy em cởi áo bạn ra rồi lấy nước rửa ngay vết bỏng nhé,trời ạ cô mệt tim quá" cô Kim bủn rủn tay chân đi ra ngoài xem mấy học sinh khác,lần đầu xảy ra chuyện hi hữu nghiêm trọng ai cũng bị doạ một phen cứng người.Hạ Tú nhìn Nhã Linh đau tới khuôn mặt méo mó không chần chừ cởi từng nút áo của cô ra.Hành động của em quá nhanh,cô giật mình đè tay em lại,Hạ Tú lo quá hoá giận lớn tiếng." Buông ra! chị với em là con gái ngại cái gì! chị bị bỏng cần rửa nước"Nhã Linh yếu ớt phản bác." Dù sao cũng ướt áo,em đổ nước thẳng vào người chị được rồi"Hạ Tú không thỏa thuận quả quyết muốn cởi áo cô bằng được,em chỉ muốn xem vết thương bỏng tới đâu để đi bệnh viện.Trước khí thế bức người của em,cô đành bất lực,áo được cởi ra cô cầm lấy.Hạ Tú xoay người Nhã Linh lại,em nhíu mày thành một đường,nó bỏng nguyên một mảng đỏ hết cả da." Chị phải đi bệnh viện"" Bỏng nhiều lắm hả?" " Ừm"Hèn gì lột áo sơ mi cọ trúng cũng rát.Hạ Tú nhìn tấm lưng trắng không tì vết của cô,bị vết bỏng phá hỏng,em cẩn thận đổ nước lạnh vào vết phỏng,cô run người.Em hơi cuối người dùng ngón tay sờ sờ vào vết bỏng,rửa nước lần nữa,cảm nhận ngón tay em đang sờ,cô giật người né né." Đau lắm phải không?"Nhã Linh biết Hạ Tú nói ra lời này có biết bao nhiêu là lo lắng dành cho mình,cô xoay người lại nét mặt bình thản nhất đối diện với em.Không ngờ hai hàng nước mắt Hạ Tú chảy xuống lúc nào không hay.Cô hoang mang kích động vội hỏi:" Em bị trúng chỗ nào hả?"" Không phải"Hạ Tú lau nước mắt,tự nhiên nó chảy em có biết đâu. Cô nhanh chóng hiểu em khóc vì điều gì,cô an ủi em." Đừng khóc, khóc xấu lắm. Chị đi bệnh viện kiểm tra là được"Hạ Tú ngoan ngoãn gật gật đầu,nén tâm tình đang xúc động xuống,dùng giọng mũi nói:" Chị mặc áo vào đã"Nhã Linh mặc lại áo xong,Hạ Tú liền kéo cô ra ngoài,em khẩn trương tìm cô Kiều chủ nhiệm,chưa kịp mở lời cô Kiều liền kéo tay Nhã Linh gấp gáp hỏi than." Cô nghe các bạn nói em bị bỏng khá nặng! vết bỏng thế nào rồi đi bệnh viện nhé!? Bỗng ở đâu? sắc mặt em kém lắm!"" Em bị bỏng ở lưng hơi rát thôi ạ,Hạ Tú đã rửa nước qua cho em rồi"" Đi đi,đi bệnh viện " cô Kiều lôi cô lên xe cấp cứu có tới hai xe,một xe xuất phát trước vì phải chở những học sinh bị nặng.Nhã Linh vội nói với Hạ Tú." Em đừng lo quá,không sao hết! là chị tự ý đỡ cho em"Hạ Tú tâm tình phức tạp nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm một tí,em gật đầu vẫy tay với cô nhưng sự lo lắng vẫn chưa hề tiêu tan. Bạn bè chứng kiến sự việc liền chạy lại hỏi thăm em lia lịa." Mày có bị sao không? " Thanh Ngọc lo lắng." Nhã Linh bị nặng lắm hả?? Tao thấy hai bạn kia bị bỏng nặng khóc thảm quá trời" An tiếp lời.Hạ Tú bất đắt dĩ trả lời." Tao không sao, chuyện này ngoài ý muốn thôi nhưng mà do Nhã Linh đỡ cho tao nên mới bị bỏng ở lưng"" Nhã Linh đỡ cho em?" bạn thân Nguyễn Thị Gia Vy của Nhã Linh ngạc nhiên." Đúng rồi ạ nếu không người nằm cấp cứu là em"Gia Vy thở dài gọi điện thoại cho Nhã Linh. Gia Vy không thân với em lắm nên vẫn lễ phép xưng em.Thanh Ngọc và An nhìn nhau cũng thấy mình may mắn vì không đứng mua đồ ngay đấy,chỉ tội hai bạn nam nữ kia bị bỏng nặng đến mức rộp da nhìn mà xót.An suýt xoa nói:" May mắn chỉ bỏng ở lưng, chắc chú căn tin đền tiền chết luôn"Thanh Ngọc lắc đầu giọng điệu đồng cảm." Chú vô tính té ngã,chuyện xui rủi không ai muốn đâu. Thấy cũng tội chú,chú bị bỏng cũng nặng lắm mong mọi người đều không sao"An gật đầu đồng cảm, Hạ Tú chợt nói vội vài câu rồi đi mất hút." Tí nữa lên lớp nhớ báo cáo tao xin về giữa chừng do có công chuyện gấp nha"Thanh Ngọc kêu lại." Ê ê tí nữa kiểm tra 15p"" Êeeeeeeee" cô kêu trong vô vọng." Nó đi rồi bà cố ơi lên lớp nè" An lôi Thanh Ngọc đi lên lớp mặc cho Ngọc nhây nhoi kêu tên Hạ Tú....Hạ Tú đi nhanh ra ngoài cổng gọi cho chú Điền tài xế chuyên chở em đi học,5 phút sau chú ấy liền có mặt,em chẳng giải thích gì với chú chỉ nói gọn một câu." Chú chạy tới bệnh viện đi ạ "" Cô chủ bị gì sao?" Chú Điền lo lắng nhìn cô." Bạn cháu bị bỏng,nhanh đi chú"Bệnh việnEm gọi điện cho Nhã Linh,cô đang được bác sĩ kiểm tra thấy Hạ Tú gọi đến cô đành nhờ mẹ Trần nghe máy giúp." Alo?"Hạ Tú tưởng gọi nhầm số nhìn kĩ lại đúng là số này,em lễ phép trả lời:" Cháu chào cô,cô là ai vậy ạ?"" Là mẹ của Nhã Linh có gì không cháu?"Hoá ra là mẹ cô,Hạ Tú nhanh chóng lễ phép." Dạ cháu là bạn của Nhã Linh,Nhã Linh đang nằm ở phòng nào vậy ạ?"" Phòng 205 khoa hồi sức cháu là bạn của Nhã Linh à?"" Dạ đúng rồi ạ,cháu đến thăm bạn ấy ngay,cháu cúp máy đây "Mẹ Trần trả điện thoại cho con gái không vui nói." Bạn con gọi điện chắc muốn đến thăm,con đỡ cho con bé vừa gọi đến đó sao?"Nhã Linh nằm sấp không phát hiện tâm tình của mẹ nhưng trong lời nói ít gì cũng nhận ra mẹ đang rất lo lắng cho cô. Vừa nhận được cuộc gọi của cô Kiều mẹ Trần cuống cuồng bỏ hết mọi việc chạy tới đây, thấy con bị bỏng một mảng da như vậy lòng mẹ Trần vô cùng xót." Đúng rồi ạ là Hạ Tú"Bác sĩ bôi thuốc băng bó lại cho cô, điềm đạm báo cáo tình hình của cô cho mẹ Trần nghe." Vết bỏng khá nặng,may là đưa tới bệnh viện sớm chưa bị rộp da. Không còn nghiêm trọng nữa nếu có thể gia đình cứ nằm viện vài ngày cho chúng tôi theo dõi hoặc bây giờ về cũng được.Phụ huynh để ý cháu vết thương bị ngứa,hay bị phồng nước tuyệt đối đừng động tới,lúc ngủ không được nằm ngửa,mặc quần áo thoải mái,hạn chế cho vết bỏng tiếp xúc với môi trường bên ngoài,cháu sẽ mau khỏi"Mẹ Trần gật đầu." Cảm ơn bác sĩ"Bác sĩ lịch sự gật đầu lại rời đi,mẹ Trần ngồi xuống xem vết bỏng của cô.Nhã Linh mím môi ngoái đầu lại nhìn mẹ cười cười.Mình đúng là ăn xong rồi báo." Mẹ à con không sao đâu thật đó, bác sĩ nói rồi vết thương sẽ mau khỏi thôi"Mẹ Trần trừng mắt nhìn cô chất vấn." Con còn nói! Lỡ con có chuyện gì mẹ biết phải làm sao đây! Dũng cảm quá ha! bỏng tới mức độ này,con muốn mẹ vì lo lắng mà già thêm mấy tuổi?"Nhã Linh nhắm tịt mắt lắng nghe lời yêu thương của mẹ.Chuyện là cô khai nhận sự tình từ a-z,cô cũng lường trước phản ứng của mẹ,Nhã Linh hơi lo cho Hạ Tú tí nữa em đi vào đối mặt với mẹ không biết thế nào đây.Nhã Linh định ngồi dậy tâm sự,mẹ Trần tức giận nói:" Nằm xuống đàng hoàng! Ba con mà biết chắc lật tung cái trường"Nhã Linh yểu xìu nằm xuống trở lại, ngoan ngoãn nghe lời mẹ." Con biết mẹ rất lo lắng.Mẹ đừng giận là con tự ý tự nguyện không muốn thấy bạn con bị đổ nước sôi thôi, mẹ nói sao ấy ba con hiểu lí lẽ mà"Mẹ cô nhìn chỗ bị bỏng thấy đau thay con gái,mẹ Trần hạ nhiệt rầu rĩ nhéo lỗ tai cô một cái." Tháng này toàn gặp chuyện gì đâu không à,con gieo nghiệp có phải không?"" Không có nha,con ăn ở rất tốt"Hạ Tú tìm tới phòng hồi sức 205 em bước vào lễ phép chào mẹ Nhã Linh,tranh thủ nhìn sang cô một cái." Cháu chào cô, cháu là Hạ Tú cháu đến thăm Nhã Linh"Mẹ Trần xem xét đứa nhỏ này từ trên xuống dưới,mẹ nhanh chóng nhận ra đứa nhỏ là con cưng của một gia đình thực thụ,mặt mày sáng lạng,lanh lợi,da dẻ như em bé.Mẹ Trần là người hiểu chuyện,chỉ là không nhịn được mà lo lắng cho con gái thôi,lúc biết tin tim mẹ Trần thấp thỏm khôn nguôi nên mới lớn tiếng với Nhã Linh.Còn đối với Hạ Tú mẹ rất bình thường thậm chí còn thấy cô bé khá dễ gần,dễ mến." Cháu ngồi đi, bác sĩ mới kiểm tra cho Nhã Linh không sao đâu"Hạ Tú thấy Nhã Linh ngoan ngoãn nằm sấp,phần lưng bị bỏng được vén áo lên băng bó tỉ mỉ nhuốm một màu vàng vàng có vẻ là thuốc chống bị nhiễm trùng.Nhã Linh không biết sao tâm tình vui lên cảm giác rát da cũng không còn khi Hạ Tú lo lắng trực tiếp chạy tới xem cô,cô nhìn em mỉm cười thản nhiên nói:" Không sao rồi""Em bỏ tiết chạy tới đây luôn à?"Hạ Tú gật đầu nụ cười trên môi thường ngày biến mất cho thấy em vẫn còn lo lắng và áy náy,em nhìn mẹ Nhã Linh thành thật nói lời xin lỗi." Cháu xin lỗi cô vì con mà Nhã Linh bị bỏng"" Không sao là được rồi không phải lỗi của cháu. Chuyện ngoài ý muốn thôi chỉ là cô lo cho Nhã Linh"Nhã Linh không thấy vui khi nghe em nói như thế,cô cẩn thận ngồi dậy,em tinh ý sửa áo cô lại cho ngay ngắn,Nhã Linh nhẹ giọng." Em đừng áy náy,không sao hết chuyện cũng qua rồi,đừng để ý nữa"" Ừm "Chân mày mẹ Trần giật giật nhìn hai đứa nhỏ.Có cảm giác không thích hợp chỗ nào ấy nhỉ? Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng chạy dồn dập,người thở hổn hển vịn tay vào cửa là ba Trần,ba hoảng hốt chạy tới xem con gái,trên người đang mặc áo sơ mi trắng và quần tây trong rất lịch lãm.Nhã Linh hơi bất ngờ đó nha vì bình thường ba toàn mặc đồ đi làm,quần áo một cái mặc miết." Con gái của ba,con có sao không? Bị bỏng chỗ nào??? "" Con không sao, bác sĩ kiểm tra cho con rồi"Mẹ Trần nhìn phản ứng của một nửa đời mình lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc,kéo kéo tay ông nhà trấn an." Nhã Linh không sao"Ba Trần thở phào lau mồ hôi trên trán,Nhã Linh lúc này mới nói lên thắc mắc của mình,bữa nay ba đâu có đi đám tiệc gì đâu diện đồ đẹp dữ." Ba vừa đi ăn tiệc cưới về à?"Ba Nhã Linh nhìn vợ rồi thoáng coi lại bộ đồ của mình,mẹ Trần cười nói:" Ba con bữa nay đi ăn tân gia ở dòng họ nhà ngoại á nên diện đồ xịn"" Đúng đúng" ba Trần phụ họa." Hai đứa cứ nói chuyện đi,ba nó đi theo em một chút "Nhã Linh không có gì nghi ngờ,phụ huynh rời đi cô quay sang nhìn Hạ Tú không biết bắt chuyện thế nào, cũng là Hạ Tú mở lời trước." Sao chị đỡ cho em?"Cô ngập ngừng một lúc tùy ý trả lời." Chị cũng không biết,chỉ là muốn đỡ thôi. Chị không phải người nhẫn tâm"Hạ Tú nheo mắt ngữ khí trở nên nghiêm túc." Ai chị đều xả thân như vậy sao?"Nhã Linh bình tĩnh lời nói như đã soạn thảo từ trước." Cũng không hẳng"Em khẽ mỉm cười không biết cười vì điều gì,Hạ Tú chợt thấp giọng hình ảnh em cởi áo cô chiếu trong tâm tưởng." Da chị trắng lắm"Nhã Linh chưa bắt kịp đến khi hiểu rồi mặt đỏ ửng,cô xoay người nằm sấp xuống giường, chôn mặt vào gối,tay se se gối đầu mắng nhỏ một tiếng." Vô liêm sỉ"Nhỏ tới mức sợ người ta không nghe thấy luôn đấy.Hạ Tú cong khoé môi,vén tóc ra sau tai cô thật gọn gàng, hành động động chạm của Hạ Tú khiến cô có cảm giác rung động không nói nên lời.Sau khi đúc kết lại mọi cảm xúc của cô,cô đã suy nghĩ rất nhiều.Giới tính,chuyện đó đối với bản thân cô có chút kinh ngạc,đối với xã hội hiện đại ngày càng cởi mở và một người mang genz như cô không có lý gì cô tự trói buộc mình yêu một người con trai như bao cô gái khác.Cô tôn trọng cảm xúc của mình,động lòng với ai cô đến với người ấy giới tính không quan trọng,nhưng điều cô đau đáo trong lòng là mối quan hệ giữa cô và Hạ Tú.Tình bạn thân? không giống.Tình chị em? càng không.Vì cách mà em thể hiện và cách bản thân cô thể hiện nó rơi vào trạng thái mập mờ.Nhưng dựa vào đâu nói rằng Hạ Tú đang thể hiện mối quan hệ mập mờ với mình?Có thể em xem cô là người chị cùng bàn,thân thích,động chạm,trêu chọc một chút thì tính làm gì? Chưa kể em nói rằng mình từng có bạn trai trước đây.Hạ Tú có khả năng thích con gái?Cảm giác rung động sao? Trước giờ cô chẳng biết gì về chuyện yêu đương nhưng Nhã Linh từng học hỏi, tìm hiểu qua phim ảnh cụ thể là phim ngôn tình,cô biết cảm giác thích một người ra sao.Minh chứng là cô đối với Hạ Tú trong thời gian qua khác biệt so với các bạn học.Nhã Linh rơi vào trầm tư nhưng cô giấu nó đi tỏ ra thật tự nhiên trước mặt Hạ Tú.Hạ Tú không để ý gì nhiều, nghĩ gì nói nấy em rất thích nhìn Nhã Linh bị mình chọc tới mắc cỡ." Nhưng ngực chị hơi nhỏ"Tầng mây đen phủ kín mặt cô,cô ngoái đầu lại trừng mắt với Hạ Tú." Biến thái"Hạ Tú cười khẽ,thấp thấp lông mi tay không tự chủ được mà vuốt ve vành tai cô,xúc cảm rất tốt.Nhã Linh không tránh,cô nhắm mắt lại như tận hưởng mặc kệ cho em vuốt ve vành tai mình.Mối quan hệ giữa mình và Nhã Linh có đơn thuần là bạn bè,chị em không? Em cũng nghĩ tương tự như cô.Em dừng động tác lại,kỳ thật em rất thích gần gũi với cô ngay từ ngày đầu tiên,em cũng nhận ra sự khác biệt giữa cô và các bạn học khác.Hạ Tú mày thật sự thích con gái sao?Vậy...Nhã Linh có thích mình không? Chị ấy có suy nghĩ gì....
***************Tác giả: khi iu ko xác định được thì đừng là gì cả =)))))
***************Tác giả: khi iu ko xác định được thì đừng là gì cả =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co