3. Bánh ngọt
Với thân phận cô nhi, lớn lên ở một nơi hội tụ đầy thứ trẻ con được nhặt về, nuôi dạy như chó săn, trong môi trường thua cả chuồng lợn, Lãnh Phi Nhan không quá khó khăn mấy chuyện sống cuộc đời của người mình không quen, bên những kẻ lạ. Song, nàng lại phát ốm lên được sau nửa tháng hơn làm cành vàng lá ngọc.Trước phải chịu đựng cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, tay kém sức đã không nói, Lãnh Phi Nhan cố chịu đựng, tập luyện dần sẽ quen. Ăn uống, ngủ nghỉ cũng tương đối không tệ, nàng cũng là dễ tính. Nhưng những mối quan hệ xung quanh, gồm phụ - mẫu, tỷ thân lại làm nàng khó xử. Tình cảm nền tảng, dù bao nhiêu ân cần cũng ra ngờ vực, bối rối và kém dễ chịu.Thêm nữa, Lãnh Phi Nhan so với ngày trước thân phận lâu chủ ăn sương gió, ở Mộc gia nhà lớn tường cao bao bọc, nàng hoá ra thành chim trong lồng. Nếu đây là cái giá, nàng thà mình hồn tan phách lạc còn hơn....Lại một ngày bình thường khác, Lãnh Phi Nhan (bây giờ là Mộc Trúc Quân) an nhàn ngồi ở đình hóng mát trong hoa viên, thưởng hoa thơm, xem cá chép lội, uống trà, dùng bánh,,, trải qua sự bình lặng, tận hưởng cảm giác như đang ở thế giới chết tối đen. Nhưng với người quen với tự do, ở đây nàng có nhiều hơn sự mệt mỏi.Mộc Trúc Quân thoáng thở dài, tay chọc phá những chồi hoa non mỏng, mắt rõ nét cô tịch khó giấu. Không sợ tì nữ thân cận tinh ý có thể đoán ra phận loài cua ẩn sĩ.Ở phía nữ tì Như Hoa, dù đã thấy tiểu thư trải qua một lần dạo bước Quỷ môn quan có nhiều đổi khác, so với trước khoẻ mạnh nhưng bù vào nhiều tâm tư khó đoán. Song, thay vì thắc mắc ngẩn ngơ, làm "Tiểu Tào Tháo", nàng vẫn luôn lo lắng cho chủ mình hơn cả.Nhìn thấy tiểu thư thở dài, Như Hoa liền lo lắng sợ, chạy đến, "Tiểu thư! Người không khoẻ chỗ nào, hay nô tì gọi đại phu đến. Để nô tì...". Nàng tỉ mỉ nhìn ngó tới lui, dùng tay kiểm tra nhiệt của cả đối phương, so với gà mái còn muốn cẩn trọng hơn mấy phần."Ta không có", Mộc Trúc Quân gạt tay của Như Hoa đi. Nàng đôi khi cảm thấy nàng ta xem mình như gà con là chăm."Tiểu thư! Người đừng giấu bệnh sợ thuốc, nô tì sẽ chuẩn bị mứt hoa quả cho người mà"."Đa tạ, ta thật sự không gì. Chỉ thấy chán, bất giác cảm thán chút qua hơi thở thôi"."A! Vậy nô tì lấy sách, hay đêm khăn cho người thêu hoa nha! Hay tiểu thư muốn ăn gì đó, nô tì đích thân làm cho. Người thấy được không?", Như Hoa hy vọng mình sẽ làm được chuyện gì đó khiến tâm trạng của tiểu thư tốt hơn.Mộc Trúc Quân hiện tại là kẻ từng là lâu chủ tàn lãnh giết hại bao người, sao dễ dàng vui với mấy thứ đơn giản, hài lòng với thú vui của đám cậu ấm cô chiêu. Ngược lại, đơn giản chút, nàng chỉ muốn thoát ly ra ngoài, ngắm nhìn trời đất bên ngoài bức tường, hoà vào thế nhân tán loạn lần nữa với tư cách kẻ lữ hành kia. Song, đôi điều ấy thật xa vời, khi giờ nàng thân khuê các."Được rồi, cứ mặc ta".Mộc Trúc Quân, hay Lãnh Phi Nhan rồi sẽ chấp nhận cuộc sống này, làm oanh trong lồng. Nàng lại lần nữa buông tiếng thở dài của kẻ chùn chân trước số phận."Vậy muội muốn ra ngoài một chuyến với tỷ và mẫu thân không?", giọng nói dịu dàng văng vẳng, quay sang nhìn hoá ra Mộc Trầm Hương đang bước đến. Nàng một thân dáng thướt tha, y phục đỏ thắm, mắt phượng mày ngài, môi anh đào điểm hồng, dịu dàng, xinh đẹp thả vào gió hương vị sắc xuân tươi thắm.Thoáng chốc, Mộc Trúc Quân cũng khó cưỡng lại cảm giác bị thu hút, nhìn thấy người hiện tại là tỷ tỷ của mình cũng có chút vui, khẽ kêu một tiếng, "Tỷ Tỷ!"."Nhị tiểu thư!", Như Hoa hơi cúi người về trước chào Mộc Trầm Hương.Mộc Trầm Hương cười, ngồi xuống bên cạnh Mộc Trúc Quân, để người hầu của nàng kéo Như Hoa sang đứng một bên chờ hầu, rồi như thói quen, khẽ xoa đầu muội muội vối cái nhìn sủng nịnh. Nàng hỏi, "Muội hôm nay ngồi đây hơn hai canh giờ, sức khoẻ vừa tốt, không sợ lại ốm?"."Từng ngã cây một lần sẽ biết đau, nhưng nhiều vết thương sẽ chai đi và không cảm thấy gì. Muội thân thể yếu ớt, sợ bệnh mà cả ngày chôn chân tránh gió thì đến sau sợ xuống dưới Diêm vương hỏi về bầu trời nhân gian nhân gian thế nào cũng không biết sao mà kể", Mộc Trúc Quân cười, nhưng giọng lại pha lẫn buồn bã và luyến tiếc, mắt vô thức liếc nhìn trời hôm nay trong trẻo ngập nắng."Ngốc quá! Muội vẫn sẽ đau, tỷ còn hơn cả vậy, nên hãy luôn khoẻ mạnh. Tỷ hy vọng muội một đời vui vẻ, khỏe mạnh. Đừng nghĩ về mọi thứ quá mức tệ, muội ngã, tỷ sẽ đỡ. Phụ thân, mẫu thân, ca, Như Hoa... mọi người yêu thương muội thật lòng sẽ che chở tất cả cho muội. Đừng sợ nhé!", Mộc Trầm Hương an ủi em, ánh mắt nàng đong đầy yêu thương và che chở.Mặc dù nói nữ sanh ngoại tộc, Mộc Trầm Hương sớm cũng theo người ta về nhà tân lang, nhưng kể cả như thế, nàng vẫn muốn bảo vệ muội mình bằng tất cả những gì bản thân có. Bất kể, nàng sẽ bị trói buộc và không có thời gian cho bản thân."A! Vừa rồi nghe muội than buồn chán, lại nói đến nhìn bầu trời. Đúng lúc tỷ và mẫu thân ra ngoài, muội muốn cùng đi không?"."Muội được sao?", Mộc Trúc Quân nhớ phu phụ Mộc gia chăm con nuôi nhốt cơ mà."Ừm... tỷ có nói với mẫu thân, nhưng chưa hỏi qua phụ thân thử"."À!".Mộc Trúc Quân xụ mặt, tỷ tỷ Mộc Trầm Hương có chút đau lòng."Đừng lo, tỷ khuyên mẫu thân nói mẫu thân, mà tỷ cũng sẽ qua nói mấy câu. Nhất đinh sẽ để muội được ra ngoài. Không buồn, ngoan!"."Không cần đâu, lỡ phụ thân vì muội mà mắng tỷ muội sẽ không vui. Tỷ và mẫu thân đi đi, muội ở đây chờ qua hai người"."Không có. Tỷ cũng muốn muội đi. Nếu không, tỷ đi với mẫu thân cũng không vui chút nào", Mộc Trầm Hương hơi mím môi. Lại giơ ngón út tay phải lên nói, "Tỷ hứa! Dù phụ thân có mắng ra sao, tỷ, Mộc Trầm Hương cũng sẽ thuyết phục cho muội đi. Tin tỷ, ngoắc tay!".Mộc Trúc Quân đưa ngón tay út phải ra ngoắc với Mộc Trầm Hương, nghĩ đến bộ dạng mình hiện tai so với trước kia không khỏi cảm thán "vật đổi sao dời", bật cười."Ngoắc tay rồi, lỡ tỷ không làm được thì tính sao?"."Ừm... mua trâm ngọc mới cho muội thì sao?"."Không thích"."Vòng ngọc"."Không vòng"."Yên chi"."Người bệnh xanh tái xài phí".Mộc Trầm Hương cũng không nghĩ ra thêm gì, cười khổ, đành dùng đến hạ sách, nói, "Vậy bất kỳ chuyện gì muội muốn".Mộc Trúc Quân chỉ chờ có vậy, hô to, "Thành giao!"."Gian manh như vậy, tỷ cũng thua muội"."Tỷ hối hận sao?"."Có chút"."Vậy thì mời tỷ tỷ bánh vui vẻ, để tỷ hết hối hận", Mộc Trúc Quân dùng đũa gắp bánh quế hoa trước đó Như Hoa đã chuẩn bị sẵn cho mình đưa đến miệng của Mộc Trầm Hương, cười ngọt lấy lòng.Mộc Trầm Hương hơi cúi đầu, há miệng, cắn một mẩu bánh nhỏ, cẩn trọng nhai và nuốt vào bụng. Song, nàng lại hơi nhíu mày kêu, "Ngọt quá!"."Phải không? Vừa rồi muội ăn thử đâu quá ngọt", Mộc Trúc Quân cũng nghĩ là bánh thật sự quá ngọt, liền kề miệng cắn thử kiểm tra. "Ngọt thanh, như bình thường, không khác mọi khi ăn. Như Hoa! Ngươi làm như mọi khi đúng không?"."Dạ tiểu thư! Nô tì cũng cho đường như bình thường, nhưng có khi đảo không kỹ nên dễ thành chỗ ngọt quá chỗ nhạt. Lỗi nô tì sơ suất ạ!", Như Hoa lo lắng nhận lỗi.Mộc Trầm Hương ngăn Như Hoa muốn quỳ tạ lỗi, nói, "Không, Như Hoa làm không vấn đề. Nhưng hình như do được muội muội gắp cho ăn, bánh thành ra ngọt hơn bình thường cũng nên". Nàng nở nụ cười khúc khích, vui đùa."Tỷ tỷ cũng nói được mấy lời này?", Mộc Trúc Quân cười theo. Lại đưa đũa cho đối phương, kêu, "Muội cũng muốn ăn bánh ngọt. A!"."Được thôi. Nào! Cắn một miếng, xem có phải ngọt hơn không?"."Ưm...", Mộc Trúc Quân che miệng, mắt biểu lộ sự kinh ngạc."Ngọt quá mức à?"."Không ạ!"."Sao?"."Rõ Như Hoa làm bánh hoa quế, nhưng lại thấy toàn mùi trầm hương ấy nhỉ!"."Nha đầu!"."Thật mà, tỷ ăn thử lại xem"."Kẻ ngốc mới tin muội"."Vậy thử lại nữa"."Thế nào?"."Ừm... muồi yêu thương của tỷ tỷ nè!"."Muội đó! Cái gì cũng dám nói"."Có đâu. Tỷ thử đi!"."Tỷ ăn miếng này, còn bên đây cho muội"."Nhiều quá!"."Ăn cho mau lớn"."Tỷ nuôi heo à!"."Lớn nhanh nào "Tiểu Trư" ngoan!"."Tỷ ấy!"."Không hề"."Ngọt"."Ngọt thật"."Haha... Hahaha!"."Hahaha!".Tiếng cười của hai tỷ muội họ Mộc cũng lây sang hay nô tì của họ, rồi sau đó là những câu chuyện vui vẻ khác thêm nữa. Đây cũng coi như một trong những lần hiếm hoi, nhà này chảy nhiều nước mắt không phải do khóc.....Nhờ Mộc Trầm Hương, Mộc Trúc Quân đã trải qua một ngày thú vị hơn dự kiến và nhờ vậy tình cảm của hai tỷ muội đã có khởi đầu tốt đẹp hơn cả mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co