[BHTT - Edit] 108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm
Chương 55: Sáng sớm, đùa giỡn
Ngụy Tầm cười thầm trong lòng.Một luồng hơi ấm dâng lên dưới đáy lòng.Nhìn bát mì trước mặt sắp nguội đi, Ngụy Tầm chính mình cũng vội vàng ăn lên. Chỉ chốc lát, hai người liền ăn sạch mì, Ngụy Tầm thích uống nước mì, về cơ bản toàn bộ bát đã thấy đáy.Hai người cùng nhau dọn dẹp bát đũa.Buổi tối, hai người nằm trên giường, Ngụy Tầm ôm người vào ngực, giảng kế hoạch tháng tới với giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ.Văn Tiêu Tiêu rúc vào lòng Ngụy Tầm, điều hòa mở hơi thấp, Văn Tiêu Tiêu lại càng chui sâu vào trong ngực Ngụy Tầm.Ngụy Tầm ôm trọn lấy nàng, rõ ràng giường rất lớn, nhưng hai người lại nằm sát bên nhau, khoảng cách giữa tâm hồn cũng trở nên gần gũi vô hạn.Đây có lẽ là ngày Ngụy Tầm ngủ an tâm nhất trong suốt một tháng qua.Mọi thứ đều chậm rãi tốt đẹp lên, bệnh của mẹ cô chuyển biến tốt, cô và nhóc câm ở bên nhau, hai người đều có mục tiêu của riêng mình, mọi thứ đều thật phong phú và may mắn.Hôm sau.Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng cửa sổ chiếu vào giường. Chiếu lên mặt Ngụy Tầm, lông mi Ngụy Tầm giật giật, chậm rãi mở mắt ra.Điều hòa trong phòng hơi lạnh, nhưng trong chăn rất ấm, người trong lòng còn ấm hơn.Ngụy Tầm chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy, một ngày không có việc gì, người mình thích liền nằm trong lòng mình.Vốn dĩ là ôm người ngủ từ phía sau, nhưng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhóc câm giờ đã quay lại thành tư thế ôm đối diện.Tuy nhiên, như vậy cũng rất tốt.Nhóc câm vùi đầu vào lòng Ngụy Tầm, từ góc độ của Ngụy Tầm chỉ có thể thấy đỉnh đầu với một mái tóc đen nhánh.Ngụy Tầm vén một lọn tóc lên, cuốn quanh ngón tay tạo thành những vòng tròn nhỏ, cô chơi rất thú vị.Chất tóc của nhóc câm rất mềm, tóc Ngụy Tầm thì tương đối cứng hơn một chút.Ngụy Tầm vén tóc của chính mình lên, đặt cạnh tóc nhóc câm để làm đối lập.Trong lòng Ngụy Tầm đột nhiên nảy ra một câu: Đổi một sợi tóc đen, chỉ một người bạc đầu.Ma xui quỷ khiến, Ngụy Tầm đặt tóc của mình và tóc nhóc câm lẫn vào nhau.Có lẽ là động tác hơi lớn nên vô tình kéo trúng nhóc câm.Văn Tiêu Tiêu đang rúc trong lòng Ngụy Tầm khẽ động đậy.Ưm, mềm thật.Nghĩ vậy, Văn Tiêu Tiêu lại cọ cọ chui sâu thêm vào chỗ mềm mại này, cảm giác vô cùng dễ chịu.Đột nhiên da đầu truyền đến một cơn đau rất nhẹ, Văn Tiêu Tiêu hơi nhíu mày.Nàng chậm rãi mở mắt ra, trước mắt một mảng đen nhánh, cảm giác mềm mại, chóp mũi quanh quẩn một mùi hương thơm, pha lẫn mùi sữa tắm hoa oải hương, rất dễ ngửi.Từ từ, đồng tử Văn Tiêu Tiêu đột nhiên mở to, nàng nhớ rõ, hôm qua nàng ngủ cùng Ngụy Tầm.Nhóc câm đột ngột ngẩng đầu, cằm va vào đỉnh đầu Văn Tiêu Tiêu đang vùi trong tóc Ngụy Tầm, khiến cô đau điếng, phát ra một tiếng kêu đau.Văn Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng Ngụy Tầm càng luống cuống hơn, tay chân lóng ngóng, muốn bò dậy, nhưng bị chiếc chăn cuốn chặt vướng lại một hồi, rơi trở lại nệm mềm mại, tay vô tình dừng lại ở một nơi mềm mại nào đó.Văn Tiêu Tiêu hoảng loạn ngẩng đầu, liền thấy Ngụy Tầm dùng ánh mắt cười như không cười nhìn mình.Văn Tiêu Tiêu nhìn theo ánh mắt Ngụy Tầm nhìn xuống, tay nàng đang đặt trên ngực Ngụy Tầm."Ngực mình, có mềm không?" Ngụy Tầm nhìn nhóc câm đã choáng váng, cất lên câu hỏi mang tính linh hồn.Tay nhóc câm giống như bị điện giật rời khỏi ngực Ngụy Tầm, mặt lập tức đỏ bừng, còn đỏ hơn cả cua hấp.Ngụy Tầm thấy vẻ thẹn thùng của nhóc câm càng muốn trêu chọc, "Hôm qua gối đầu lên ngực mình ngủ cả đêm, thoải mái không?"Văn Tiêu Tiêu vùi đầu xuống, hận không thể tìm một kẽ giường chui vào. Hồi tưởng lại cảm giác lúc sáng sớm, quả thật rất mềm, còn rất thơm...Ý thức được mình đang nghĩ gì, Văn Tiêu Tiêu càng thêm xấu hổ, lập tức hóa thân thành đà điểu, thu mình lại thành một cục.Ngụy Tầm cố tình đi trêu nàng, chống tay xuống giường cọ về phía trước. Mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi càng ngày càng gần, Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, vừa định đưa tay đè vai Ngụy Tầm không cho cô tiến tới nữa.Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đôi tay kia vì Ngụy Tầm đứng dậy, vừa vặn ấn lên ngực Ngụy Tầm. Xúc cảm thật sự quá dễ chịu, nhóc câm nhịn không được sờ thêm hai cái.Biểu cảm Ngụy Tầm từ trêu chọc biến thành kinh ngạc, trên mặt còn mang theo một tia ửng hồng khả nghi, dù sao cô cũng chỉ là hổ giấy thôi."Dễ sờ không?" Ngụy Tầm cắn răng cười khẽ, ấn bàn tay nhóc câm đang đặt trên ngực mình, ấn xuống thêm.Mặt nhóc câm càng đỏ hơn, trên đầu quả thực muốn bốc hơi nước. Rút một bàn tay về, bàn tay còn lại bị Ngụy Tầm ấn chặt xuống, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự mềm mại trên tay.Nhóc câm xấu hổ đến mức chỉ đành quay đầu đi, không dám nhìn vẻ mặt Ngụy Tầm."Vừa nãy không phải sờ rất thoải mái sao? Sao giờ lại không sờ nữa." Ngụy Tầm đưa đầu sát lại hơn, hơi thở phả vào mặt nhóc câm.Nhóc câm lùi đến mức không thể lùi được nữa, cắn chặt răng, đột nhiên chồm tới trước, thế cục lập tức xoay ngược lại, nhóc câm ngồi lên ngang eo Ngụy Tầm.Ngụy Tầm dưới động tác bất ngờ này, buông lỏng tay nhóc câm. Văn Tiêu Tiêu sợ Ngụy Tầm lại đến nắm tay nàng, ngược lại vươn tay chế trụ Ngụy Tầm. Ấn chặt hai tay Ngụy Tầm xuống nệm giường.Thật ra đối với Ngụy Tầm mà nói, lực đạo của Văn Tiêu Tiêu cũng giống như mèo con, không có chút uy lực nào với cô, nhưng mà...Ngụy Tầm kìm nén nụ cười xấu xa ở miệng, trong lòng không khỏi hiện ra một đoạn phim trước đây cô đã xem, một đoạn ngắn thoáng qua làm mặt Ngụy Tầm đỏ lên. Cô lập tức trở nên yếu ớt.Nhóc câm nhìn Ngụy Tầm tóc xõa ra trên giường, mặt đỏ bừng, mím môi, hai tay bị nàng đè lại không thể nhúc nhích. Một góc nào đó trong lòng đột nhiên run lên.Cuối cùng, vẫn là Ngụy Tầm mở lời trước, giọng khàn khàn, mang theo chút hơi thở ái muội: "Nhóc câm, cậu còn định ấn mình như vậy đến bao giờ, hả?"Văn Tiêu Tiêu như bị điện giật buông tay Ngụy Tầm ra.Ngụy Tầm lại được nước lấn tới, đặt tay chống lên eo người ta, chậm rãi trượt lên trên. Lòng bàn tay nóng bỏng muốn làm bỏng eo nhóc câm, eo nhóc câm hơi run rẩy, nàng cắn răng, tay chống lên vai Ngụy Tầm.Ngụy Tầm lộ ra một nụ cười xấu xa, nghiền ngẫm nói: "Nhóc câm, vừa nãy cậu sờ ngực mình, giờ mình sờ lại chắc không quá đáng nhỉ?"Đuôi mắt Văn Tiêu Tiêu phiếmm hồng, cảm giác ngứa ngáy truyền đến bên hông khiến nàng nhịn không được vặn vẹo vòng eo, nhưng điều này sẽ làm bàn tay đang đặt bên hông nắm chặt hơn.Quả thật là lỗi của nàng, nhưng sờ lại thì quá... xấu hổ. Văn Tiêu Tiêu nội tâm vẫn còn đang rối rắm.Đôi tay Ngụy Tầm đã di chuyển đến vị trí xương sườn, khiến nhóc câm giật mình, nàng cắn môi, nhớ đến lời Ngụy Tầm trước đó lại buông ra. Vô tình lộ ra chiếc lưỡi hồng hào giữa hàm răng trắng tinh.Ngụy Tầm nhìn khuôn mặt mềm mại kia, cảm xúc dưới đáy mắt tối đen không rõ.Không được! Bàn tay càng đi lên cao, cơ thể nhóc câm càng run, Văn Tiêu Tiêu rời tay khỏi vai Ngụy Tầm, nắm lấy cổ tay còn muốn tiếp tục trượt lên trên. Đuôi mắt đỏ bừng, đôi mắt hạnh ướt át mang theo chút ý vị xin tha.Tay Ngụy Tầm không tiến lên nữa, cô cười khẽ một tiếng, buông tay đang vuốt ve eo nhỏ của Văn Tiêu Tiêu ra.Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng rời khỏi eo, khoảnh khắc đó Văn Tiêu Tiêu thở phào một hơi, nhưng cơ thể vẫn căng cứng, vì nàng không biết bước tiếp theo Ngụy Tầm sẽ làm gì."Không bắt nạt cậu nữa." Ngụy Tầm nói xong câu đó, bế nhóc câm đang ngồi trên eo sang một bên, rời khỏi giường.Văn Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Ngụy Tầm, trong lòng thấp thoáng có chút lo lắng, Ngụy Tầm sẽ không tức giận đó chứ.Rời khỏi giường, Ngụy Tầm xỏ đôi dép lê bên giường, đi nhanh vào phòng vệ sinh, cô mở vòi nước tát nước lạnh lên mặt. Cô chống tay hai bên bồn sứ, nước lạnh lẽo chảy xuống theo đường hàm dưới rõ ràng của Ngụy Tầm, tí tách nhỏ giọt vào bồn sứ.Ngụy Tầm bị ý tưởng xấu xa của chính mình làm cho kinh hãi, cô vừa rồi lại thật sự muốn đặt tay lên chỗ mềm mại của nhóc câm mà mạnh mẽ xoa nắn một phen.Ngụy Tầm, đầu óc mày đang nghĩ cái gì vậy.Cơ thể Ngụy Tầm vẫn còn nóng, nước lạnh coi như giúp đầu óc đang bị cảm xúc chi phối của cô tỉnh táo lại một chút.Cô cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng màu xanh lam trên bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng, bên cạnh còn có một chiếc cùng kiểu màu xanh lục, là mua cho nhóc câm ngày hôm qua. Cốc súc miệng của hai người cũng đặt cạnh nhau.Nhìn đồ dùng vệ sinh và khăn tắm đôi trong nhà, tâm trạng Ngụy Tầm theo vị bạc hà từ khoang miệng chậm rãi lan tỏa mà bình tĩnh lại.Ngụy Tầm cuối cùng dùng khăn lau mặt, rồi chuẩn bị đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.Cô nhìn nhóc câm vẫn còn đang làm đà điểu trên giường, trên mặt không khỏi tràn ra ý cười, "Nhóc câm, mình đi làm đồ ăn sáng, cậu nhớ đánh răng rửa mặt nhé."Tâm trạng Ngụy Tầm rất tốt, vừa lấy sủi cảo đông lạnh từ tủ lạnh ra, vừa ngân nga một bài hát nhỏ. Kết hợp với tiếng chim hót ngoài cửa sổ, như đang tấu lên một bản hòa âm.Văn Tiêu Tiêu đánh răng rửa mặt xong, xỏ dép lặng lẽ rón rén đứng ở cửa, nhìn Ngụy Tầm đang nấu sủi cảo trong bếp. Lòng đã lấy lại bình tĩnh, lúc này mới vững bước đi qua.Tuy bước chân rất nhẹ, nhưng Ngụy Tầm vẫn nhận ra nhóc câm đang tới gần. Cô xoay người, quay đầu lại.Nhóc câm lập tức dừng lại tại chỗ, hai tay nắm góc áo, tóc vẫn chưa chải, mấy cọng tóc ngơ ngác dựng lên, như muốn chọc vào mặt Ngụy Tầm.Ngụy Tầm bị những cọng tóc ngơ ngác lúc ẩn lúc hiện trên tóc nhóc câm hấp dẫn, vuốt chúng xuống từng sợi một, nhưng vẫn có hai cọng tóc ngơ không nghe lời cứ muốn đứng trên đầu. Ngụy Tầm cũng không phải người dễ chịu thua, liền so tài với hai cọng tóc ngơ này.Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm mặt nghiêm túc vuốt tóc mình, tưởng rằng cô vẫn còn giận, nàng mím môi, kéo kéo góc áo Ngụy Tầm.Cảm nhận được lực kéo trên quần áo, Ngụy Tầm buông tay khỏi những cọng tóc ngơ, cúi đầu nhìn người trước mặt.Văn Tiêu Tiêu nhón chân lên, một nụ hôn mang vị kem đánh răng bạc hà dừng lại ở khóe môi Ngụy Tầm.Chiếc lưỡi ẩm ướt lướt qua cực nhanh, nếu không phải sự ẩm ướt trên môi nhắc nhở, Ngụy Tầm còn không cảm nhận được chuyện này.Ngụy Tầm ngơ ngác nhìn nhóc câm.Văn Tiêu Tiêu xấu hổ cực kỳ, đây đã là giới hạn nàng có thể làm hiện tại, nàng lại kéo kéo góc áo Ngụy Tầm, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Ngụy Tầm.Trên tay đánh thủ ngữ: Cậu đừng giận, xin lỗi.Ngụy Tầm bừng tỉnh, thì ra nhóc câm lầm tưởng cô vừa rồi đang giận. Cô nở một nụ cười xấu xa ở miệng: "Vậy nếu mình không tha thứ thì sao?"Nhóc câm hơi hoảng loạn ngẩng đầu nhìn Ngụy Tầm, ngày thường Ngụy Tầm dễ dàng bị bộ dáng làm nũng này của nàng thuyết phục nhất, sao hôm nay lại không được.Đối diện với ánh mắt mang tính xâm lược của Ngụy Tầm, Văn Tiêu Tiêu xấu hổ cúi đầu.Nàng nắm góc áo của mình, sau đó như hạ quyết tâm, ngượng ngùng đánh thủ ngữ: Thế mình để cậu sờ lại có được không? Cậu đừng giận.Văn Tiêu Tiêu suốt quá trình đánh câu thủ ngữ này không dám nhìn Ngụy Tầm.Ngụy Tầm nhướng mày, cô hoàn toàn không nghĩ đến nhóc câm có thể làm đến mức này, vì thế nói: "Được thôi."Trái tim nhóc câm run lên, nhắm mắt lại, ưỡn ngực, một bộ dạng thấy chết không sờn.Ngụy Tầm nhìn nhóc câm như vậy, đầu tiên là ôm bụng cười thầm, sau đó thật sự nhịn không được cười thành tiếng, thấy không thể giấu được, liền dứt khoát không ẩn giấu nữa, cười sảng khoái ha hả."Nhóc, ha ha ha, nhóc câm, cậu cũng quá, ha ha ha, quá đáng yêu đi." Ngụy Tầm cười đến mức nước mắt sắp chảy ra.Lúc này Văn Tiêu Tiêu mới ý thức được vừa rồi Ngụy Tầm vẫn luôn trêu nàng, nàng xấu hổ và giận dữ mở mắt ra, nhìn Ngụy Tầm cười đến mức thấy cả răng không thấy mắt.Trong lòng đột nhiên lại vui vẻ. Nàng cũng cười theo.Ngụy Tầm lau nước mắt cười ra ở khóe mắt, vỗ vỗ đầu nhóc câm, "Cậu đang cười ngốc cái gì vậy, đồ ngốc."Văn Tiêu Tiêu cũng không biết mình đang cười ngốc cái gì, rõ ràng là mình bị trêu chọc, lại vẫn muốn cười.Có lẽ, là vì nhìn Ngụy Tầm cười thật vui."Không xong!" Ngụy Tầm kinh hô một tiếng, những chiếc sủi cảo tròn trịa trong nồi đã từng chiếc nổi lên mặt nước, vỏ trở nên trong suốt tinh xảo, nếu nấu thêm một lúc, e rằng sẽ bị nát mất.Ngụy Tầm luống cuống tay chân, cầm lấy muôi lưới vớt hết sủi cảo trong nồi ra, lắc lắc, ráo nước, đặt sủi cảo vào đĩa.Ngụy Tầm thở phào một hơi, "May mà sủi cảo không bị nát."Văn Tiêu Tiêu nhìn Ngụy Tầm như vậy, mắt cong cong, thấy Ngụy Tầm chưa làm nước chấm, nàng từ tủ khử trùng lấy ra một cái bát, dựa vào nguyên liệu có sẵn pha một chén nước chấm đơn giản.Ngụy Tầm đã bưng sủi cảo đi qua, đang quay lại lấy đũa và bát không. Ngụy Tầm nhìn nhóc câm đang bưng nước chấm, vẫn chưa quên chuyện vừa nãy, trong mắt ẩn chứa ý xấu, "Nhóc câm, đừng quên những gì cậu vừa hứa với mình nhé."Văn Tiêu Tiêu nghe lời này thiếu chút nữa run tay, làm rơi bát nước chấm xuống đất. May mắn là đã ổn định lại.Hai người vừa ăn uống xong, nhóc câm liền nhận được lời mời từ Diệp Lăng, vài ngày nữa là sinh nhật Hạ Chước Phong, cô ấy hy vọng có thể cùng mọi người chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho Hạ Chước Phong.Văn Tiêu Tiêu cảm thấy rất bất ngờ với lời mời của Diệp Lăng, nàng chưa từng nhận được lời mời nào như thế này.Nàng nhìn về phía Ngụy Tầm.Ngụy Tầm gật đầu, nhóc câm muốn đi, cô tự nhiên không có lý do gì để từ chối.Ba người hẹn gặp nhau tại một tiệm nước đường phèn.Khoảng cách đến giờ gặp mặt vẫn còn một lúc nữa. Ngụy Tầm trước tiên lấy bộ đồ ngủ đôi đã mua từ siêu thị hôm qua ra.Nhóc câm đang phân loại và sắp xếp đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn vặt ở một bên góc trong nhà.Ngụy Tầm lắc lư đến trước mặt nhóc câm, quơ quơ bộ đồ ngủ trước mặt nàng.Văn Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn Ngụy Tầm, Ngụy Tầm muốn nàng giúp bỏ quần áo vào máy giặt giặt qua một lần sao. Vì thế liền đưa tay ra lấy, Ngụy Tầm né tránh, mở rộng quần áo ra trưng bày."Nhóc câm, cậu thích màu hồng phấn này, hay thích màu xanh lam này?" Ngụy Tầm giơ cao hai bộ quần áo mở ra cho nhóc câm xem, che khuất hơn nửa thân mình cô.Vẻ mặt Văn Tiêu Tiêu lộ ra sự kinh ngạc, thì ra có một bộ là mua cho mình, vừa định nói lời từ chối, nhưng lại nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua của hai người. Mím môi, liếc nhìn thần sắc Ngụy Tầm, khuôn mặt đầy ý cười, tràn ngập biểu cảm mong đợi.Nàng dường như chưa từng thấy Ngụy Tầm mặc quần áo màu hồng phấn, suy nghĩ một chút, chỉ vào chiếc màu xanh lam bên phải.Ngụy Tầm thật ra không có ý kiến gì về màu sắc, cô vui vẻ cắt nhãn mác quần áo chuẩn bị mang đi giặt sơ qua bằng nước.Sau khi nhét quần áo vào máy giặt, Ngụy Tầm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại chớp mắt với nhóc câm đang nhìn mình. "Nhóc câm, đây là áo ngủ đôi nha."Mặt Văn Tiêu Tiêu đỏ lên, nàng liền nói Ngụy Tầm sao đột nhiên lại mua một bộ đồ ngủ ở siêu thị, rõ ràng trong tủ quần áo của cô còn không ít đồ ngủ.Hiện tại rất nhiều góc trong nhà, đều được đặt lên những món đồ có đôi có cặp, dép đi trong nhà hình thỏ con của Văn Tiêu Tiêu cũng bị Ngụy Tầm đổi thành một đôi dép hình chó con cùng kiểu dáng khác màu. Trong nhà có hai cái ly cùng kiểu, bàn chải đánh răng cùng kiểu, áo ngủ cùng kiểu, dép đi trong nhà cùng kiểu.Với tốc độ mua sắm của Ngụy Tầm, e rằng sau này trong nhà còn sẽ xuất hiện nhiều sản phẩm cùng kiểu hơn.Nơi đây đã nghiễm nhiên trở thành tổ ấm nhỏ của hai người.Ngụy Tầm giặt sạch quần áo và phơi khô, Văn Tiêu Tiêu đọc sách một lúc. Nhìn đồng hồ, cũng đến lúc phải xuất phát.Hai người thay quần áo ở nhà ra, đổi sang thường phục để đi chơi, mang theo điện thoại di động và tiền mặt dự phòng liền ra khỏi cửa.Tiệm nước đường phèn cách nhà họ khoảng hai mươi phút đi bộ, thời gian còn khá dư dả, hai người chuẩn bị đi bộ qua đó.Ra khỏi cửa, Ngụy Tầm tự nhiên nắm lấy tay Văn Tiêu Tiêu.Văn Tiêu Tiêu cũng nắm lại, nàng ngẩng đầu, trong khoảng thời gian này, dưới sự nhắc nhở của Ngụy Tầm, nàng đã thoát khỏi thói quen đi đường luôn không ngẩng đầu. Ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước, không nhún vai, cả người trông tự tin hơn rất nhiều.Khuôn mặt hai người xinh đẹp, cùng với hơi thở tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân. Người đi đường liên tục ngoái nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, thanh xuân thật tốt.Con đường này, Ngụy Tầm nhớ rõ khi đó Văn Tiêu Tiêu làm thêm ở tiệm trà sữa, hai người đã cãi nhau đi qua đây, khác với dĩ vãng, hôm nay đã là một tâm trạng hoàn toàn khác. Ngụy Tầm bước chân càng thêm nhẹ nhàng."Nhóc câm, cậu còn nhớ chỗ này không," Ngụy Tầm cười hỏi.Văn Tiêu Tiêu hơi nghiêng đầu, hồi ức một chút, hai người đã cãi nhau ở đây, đó không phải là một kỷ niệm tốt đẹp. Nàng gật đầu.Ý cười trên mặt Ngụy Tầm càng đậm, "Lúc đó cậu đã thích mình rồi phải không," Ngụy Tầm trêu chọc nhóc câm nói.Mặt Văn Tiêu Tiêu ửng đỏ, nàng cúi đầu, lúc đó Ngụy Tầm quả thật đối với nàng khác với người khác, nhưng nàng cũng không biết mình thích Ngụy Tầm từ lúc nào. Chỉ biết, lúc ấy nhìn thấy cô, đó là niềm vui.Ngụy Tầm hừ hừ hai tiếng, "Không nói gì chính là thừa nhận." Mặt kiêu ngạo của Ngụy Tầm sắp nâng lên trời.Văn Tiêu Tiêu nhéo nhéo tay Ngụy Tầm, có chút thẹn thùng.Văn Tiêu Tiêu không nói, Ngụy Tầm cũng không bận tâm, Ngụy Tầm nói chuyện suốt dọc đường, nhóc câm thỉnh thoảng đáp lại bằng một vài cử chỉ tay chân.Mang theo nụ cười, Ngụy Tầm nắm tay Văn Tiêu Tiêu theo chỉ dẫn trên điện thoại di động đi bộ hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng thấy được tiệm nước đường phèn mà Diệp Lăng nói.Tiệm nước đường phèn này nằm ở một góc nhỏ trong các cửa hàng, trông vô cùng không bắt mắt. Cửa được quét sạch sẽ, không có chút lá rụng hay rác rưởi nào.Bảng hiệu lớn màu vàng "Thôi Thị Đường Phèn" treo phía trên cửa được lau bóng loáng. Cửa là kiểu cửa gỗ cũ, trông rất có cảm giác niên đại, nhưng khóa lại là khóa mới, vẫn đóng chặt, không rõ chủ nhân không về hay là ở nhà không mở cửa.Ngụy Tầm đứng ở cửa, đang do dự có nên gõ cửa hay không."Tiêu Tiêu! Ngụy Tầm!" Giọng Diệp Lăng truyền đến từ phía sau hai người.Diệp Lăng vù vù chạy đến trước mặt hai người, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển."Xin lỗi, tớ đến muộn, vừa nãy có chút việc bận," Diệp Lăng xin lỗi nói.Ngụy Tầm nhìn đồng hồ trên điện thoại, thời gian vừa vặn, "Không muộn, thời gian vừa tới, mà này, tiệm đường phèn này vẫn chưa mở cửa." Nói xong, Ngụy Tầm chỉ vào cánh cửa lớn đóng chặt của tiệm đường phèn.Diệp Lăng lúc này mới thở dốc xong, lấy ra chiếc chìa khóa bằng sắt từ trong túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co