Truyen3h.Co

Bhtt Edit Abo Xuyen Thanh Tra A Vuon Truong Trong Sach

Chương 48

Vừa rồi phải ứng đối với cha mẹ Diêm Phương Bình làm trễ một lúc, còn phải giải thích thêm với luật sư toàn bộ sự việc, chờ làm xong những việc này, Mạc Du Tâm định cầm ngọc đến xưởng của Chu Hạo mượn máy chế tác một hồi.

Cô cầm khối ngọc lớn cùng khối nhỏ có khe nứt cho vào túi rồi nói đi, Mạc Du Tâm không định ăn cơm, bắt đầu làm từ 5 giờ hơn, trước khi ký túc đóng cửa cô cũng khắc được một nửa.

Nghĩ đến Mạc Du Tâm vẫn còn chưa trễ liền đeo túi vội vàng ra ngoài.

Thấy cô vừa về đã vội vàng muốn đi, Giang Thiển hỏi một câu: "bà còn tính đi khắc ngọc nữa hả?"

"Ừ, có thời gian thì phải đi, dù sao cũng phải kiếm tiền mua sữa cho bảo bảo chứ." Mạc Du Tâm cười nói với các bạn cùng phòng rồi tam biệt, vội ra khỏi phòng ký túc.

Bên kia, Tô Ngữ Băng, Phó Chi Đào, Diêu Thiến ba người mang cơm về ký túc, Trương Hiểu Kỳ ở trong phòng trông bảo bảo, Tô Ngữ Băng các nàng mua cơm xong thì mang đem về cùng Trương Hiểu Kỳ ở trong phòng ăn.

Phó Chi Đào nhìn Tô Ngữ Băng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhiều lần rất muốn nói lại không nói.

Tô Ngữ Băng bị vẻ mặt của nàng chọc cười, "Đào Đào, bồ chưng cái biểu tình này là sao? có gì cứ nói đi, giữa chúng ta có gì phải suy nghĩ sao?"

Phó Chi Đào nuốt cơm trong miệng, nghĩ một chút rồi nói: "Ngữ Băng, bồ và Mạc Du Tâm, hai người hòa hợp rồi hả?"

"Không có, Đào Đào bồ nói đùa gì vậy? mình sau này không có dự định đó, cho dù là Mạc Du Tâm hay là người khác, mình chỉ mong nuôi Tiểu Nguyệt Lượng khôn lớn khỏe mạnh thôi." Tô Ngữ Băng nói rất thản nhiên, ban đầu nàng cũng định xem Mạc Du Tâm là bạn bè qua lại như vậy, dù sao Mạc Du Tâm cũng đã giúp nàng nhiều lần, nhất là lần này, xém chút thì bị đâm rồi.

"Ngữ Băng, mình nói nghiêm túc với bồ đó, với lại tụi mình cũng chỉ có thể cho bồ kiến nghị thôi. tuy là hiện tại Mạc Du Tâm đã thay đổi bình thường một chút rồi, nhưng mà chuyện này ít nhiều cũng do cô ta, dù sao chuyện cũ vẫn là nguyên nhân, mình cảm thấy bồ nên suy nghĩ cho kỹ đi nha, đừng để bị lừa." Phó Chi Đào suy nghĩ một chút rồi đem lời trong lòng nói ra.

Tô Ngữ Băng cười gật đầu: "yên tâm đi, hai người tụi mình cũng không có ý định kia, mình biết mấy bồ muốn tốt cho mình, nhưng mà chuyện Diêm Phương Bình lần này là cảm thụ trực quan nhất của mình, mình có thể cảm nhận được Mạc Du Tâm cản dao cho mình là hành động theo bản năng, cô ấy thực sự có thay đổi, mình cũng không thể giống như trước kia mặt lạnh với cô ấy, huống chi giữa tụi mình còn Tiểu Nguyệt Lượng liên quan, cho nên không gần không xa thì làm bạn, sẽ không còn những quan hệ khác.

Ánh mắt Phó Chi Đào nhìn Tô Ngữ Băng nửa ngờ nửa tin, nàng cảm giác hình thức hai người quen biết không giống như là bạn bè, nhất là Mạc Du Tâm quá nghe lời, lúc trước còn quen nhau cũng không thấy Mạc Du Tâm đưa di động cho Tô Ngữ Băng giữ, hơn vô tình nàng con nghe thấy. "một phút nhớ mười ngàn lần," cảm giác thế nào cũng không giống a, nếu là bạn bè bình thường sao có thể nói mấy lời như vậy được?

Nhưng mà Tô Ngữ Băng đã nói vậy rồi, Phó Chi Đào cũng không thể nói thêm được.

Tô Ngữ Băng nhìn biểu tình Diêu Thiến bên cạnh, không khác gì Phó Chi Đào, ánh mắt còn thiếu điều viết lên hai chữ "không tin."

Tô Ngữ Băng đều bị các bạn cùng phòng chọc cho tức cười nói: "được rồi, hai người đang chưng biểu tình gì đây? mình nói đều là thật mà, thời gian sẽ chứng minh tất cả, mình và Mạc Du Tâm hiện tại chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, kiểu như vậy so với trước kia dày vò nhau còn tốt hơn nhiều, yên tâm đi, mình đã trả qua một lần nên người rồi, không dễ bị lừa như vậy đâu."

"Ừ, bồ biết là tốt rồi."

Sau mười mấy phút, taxi dừng trước xưởng làm ngọc nhà Chu Hạo, hôm nay Chu Hạo không có ở đây, nhưng mà có vài công nhân điêu khắc biết Mạc Du Tâm, liền để lại máy cho cô dùng.

Lúc khắc ngọc tinh thần và thể xác của Mạc Du Tâm cũng đều thả chậm lại, tựa như xung quanh mình và sự vật đều không liên quan gì đến cô, cả người và lực chú ý đều nằm trên dao khắc, dựa theo sơ đồ đã vẽ phác thảo, ngọc thạch trong tay Mạc Du Tâm dần có sinh mệnh, từng thứ trên miếng ngọc chết dần dần như có linh hồn.

Mạc Du Tâm khắc đến 9 giờ hơn, trong xưởng đã không còn ai, còn lại mỗi ông cụ ở lầu một đại sảnh, và cô.

Lúc này Mạc Du Tâm đã hoàn thành phân nửa điêu khắc còn lại, cô thấy thời gian còn sớm, liền tạm biệt ông cụ, mang ngọc vội vàng chạy về, thuận tiện mua chút cơm cho mình.

Chờ về đến ký túc cũng đã gần 10 giờ, Trần Qua nhìn Mạc Du Tâm cố gắng như vậy, cũng không chơi game nữa mà thò đầu ra hỏi: "Mạc Du Tâm, bà làm gì đến giờ còn chưa ăn cơm?"

"À, mấy ngày nữa ở thành phố Tây Ninh này có hội đấu giá, mình muốn tăng tốc độ để hoàn thành món đồ, rồi tung hàng trên hội đấu giá luôn, thấy hơn 9 giờ rồi ký túc cũng sắp đóng cửa, nên vội về, còn lại ngày mai làm tiếp." Mạc Du Tâm đi rửa tay, mang cơm mới mua ra ăn, rồi lại uống một chai coca.

Trần Qua cảm thán nói: "nếu tui có một nửa cố gắng của bà, chắc ba mẹ tui cười sảng luôn quá."

Mạc Du Tâm cười một cái nói: "muốn nỗ lực lúc nào không được? so với đi tim phú bà, không bằng tự mình làm phú bà, hơn nữa tui còn phải kiếm tiền mua sữa cho Tiểu Nguyệt Lượng a."

"Hả? bảo bảo tên là Tiểu Nguyệt Lượng hả? tên thật dễ nghe." Giang Thiển vừa nghe thấy tên bảo bảo liền nhắng lên.

Mạc Du Tâm ngẩng đầu cười nói: "dĩ nhiên là dễ nghe rồi, đó là tên con gái tui mà, tên là Tô Ngữ Kiến Nguyệt, nhũ danh là Tiểu Nguyệt Lượng."

"Nhìn bà đẹp mặt chưa kìa, biết được cái tên đã vui vẻ như vậy rồi, vậy khi nào mới bế Tiểu Nguyệt Lượng đến phòng ký túc chúng ta chơi đây a?" Giang Thiển xoa hai tay, cô đối với tiểu bảo bảo mềm mềm mịn mịn đáng yêu thực sự là rất rất thích rồi, nhưng mà bên người lại không có bảo bảo nào.

Mạc Du Tâm thở dài nói: "chờ đi, tui còn chưa thấy mặt Tiểu Nguyệt Lượng mà."

Giang Thiển nghe Mạc Du Tâm nói vậy thì an ủi: "bà cũng đừng nản chí, dù sao hiện tại bà cũng đã cố gắng hơn rồi, quan hệ với Tô Ngữ Băng cũng không tính là tệ, sẽ không lâu nữa được nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng thôi mà."

"Hy vọng là như vậy, đến khi đó nhất định tui sẽ ôm hôn Tiểu Nguyệt Lượng một cái." Mạc Du Tâm nghĩ đến liền hài lòng, nhưng mà nhớ đến hôm qua mới là Tô Ngữ Băng giận, hôm nay lại thêm lần nữa, thì lại cảm thấy việc được gặp con gái thực sự là chuyện quá xa vời.

Hôm sau Mạc Du Tâm ngủ bù, tỉnh dậy thì cùng các bạn đến phòng học, nhìn về phía ba người bạn cùng phòng với Tô Ngữ Băng nhưng lại không nhìn thấy Tô Ngữ Băng, biết Tô Ngữ Băng đang ở phòng chăm sóc bảo bảo, cũng không đến phòng ký túc chỗ Tô Ngữ Băng.

Ba người bạn cùng phòng với Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đang nhìn về phía các nàng, thì lập tức nhỏ giọng thảo luận.

Phó Chi Đào và Diêu Thiếu hôm qua đã thuyết phục Tô Ngữ Băng nhưng nghe nàng giải thích cũng đã bó tay.

Phó Chi Đào đưa mắt nhìn Mạc Du Tâm nói: "lại nhìn kìa, chắc quen rồi."

Từ sau khi Mạc Du Tâm thay đổi thì ít khi ngồi chung với Ngữ Băng, đến lớp cũng phải tìm Ngữ Băng một vòng, tựa như xác định chỗ Ngữ Băng ngồi rồi thì cô mới chịu ngồi xuống.

"Mấy bà nói xem, hai người bọn họ có phải hòa hợp rồi không?" Trương Hiểu Kỳ vẫn biết xấu hổ nên không dám hỏi Tô Ngữ Băng, dù sao đó cũng là việc riêng tư của người ta mà.

Nhưng mà hai vị bên cạnh đã nghe Tô Ngữ Băng giải thích rồi, Phó Chi Đào nhìn Trương Hiểu Kỳ một chút nói: "hôm qua lúc ăn cơm Ngữ Băng có nói với tụi mình rồi, hiện tại cậu ấy và Mạc Du Tâm chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, Ngữ Băng còn nói sau này sẽ không yêu đương nữa, cứ vậy mà sống thôi."

Trương Hiểu Kỳ ngây người, "hả?" một tiếng, lập tức lại đổi âm thanh "ah" được rồi, Ngữ Băng đã nói như vậy rồi, hai người kia tạm thời coi như là bạn bè bình thường thôi, tuy nàng cũng không tin lắm.

Mạc Du Tâm lúc đầu ngồi xuống còn định chơi điện thoại, nhưng nhớ đến lời Tô Ngữ Băng dặn, im lặng cất điện thoại đi, bắt đầu nghiêm túc xem sách.

Hai mắt Giang Thiển các nàng đều trợn to ra, không biết vì sao Mạc Du Tâm lại đột nhiên ngoan ngoãn học bài?

Thật vất vả qua được buổi học sáng, Mạc Du Tâm nói một tiếng với các bạn cùng phòng rồi chạy về phòng lấy ngọc, buồi chiều không có lớp, cô định dùng buổi chiều cộng thêm buổi tối để làm cho xong miếng ngọc, thuận tiện giữ lại miếng ngọc dư làm đồ chơi cho Tiểu Nguyệt Lượng, tỉ lệ ngọc không tệ, đeo trên người cũng dưỡng người.

Chờ cô đến xưởng rồi mới nhớ ra đang đói, gọi đại cơm ngoài ăn rồi bắt đầu chìm đắm vào thế giới mài ngọc, ngay cả khi Chu Hạo đến Mạc Du Tâm cũng không để ý tới.

Chu Hạo thấy cô rất là chăm chú, cũng không dám quấy rầy, rốt cuộc chiều cũng hết nhanh đến 6 giờ, hai mặt sơn thủy điểu cũng đã khắc xong, miếng này so với miếng trước kia lớn hơn một chút, như vậy mới có thể bán cao hơn so với miếng trước.

Mạc Du Tâm đánh bóng ngọc đã hoàn thành, sau đó vui vẻ ngắm thành phẩm, cả phiến hồ ánh lên hình dãy nũi càng thêm đẹp, thêm đám thú nhỏ càng thêm đẹp, Mạc Du Tâm rất là thỏa mãn với thành phẩm mình đã làm ra.

Lúc này Chu Hạo cũng xuất hiện, thấy sản phẩm Mạc Du Tâm đã làm xong mắt cũng sáng lên, không nói đến danh tiếng, chỉ nói tay nghề Mạc Du Tâm điêu khắc so với đại sư trong giới trình độ không thua kém gì.

Chu Hạo cười nói: "Du Tâm, tôi đoán lần này sau hội đấu giá chắc chắn cô sẽ vang danh đó, sao tôi không thể biết cô sớm hơn a." hắn thực sự bội phục tay nghề Mạc Du Tâm, hơn nữa tính cách Mạc Du Tâm ngay thẳng, rất hợp với tính của hắn, Chu Hạo đã sớm coi Mạc Du Tâm là em gái của mình rồi.

"Cho dù vang danh tôi cũng vẫn là Mạc Du Tâm, vẫn là bạn tốt với Chu ca." Mạc Du Tâm cười một cái nói, người thêm gấm thêm hoa vĩnh viễn so ra vẫn không bằng người giúp người khi gặp nạn, Chu Hạo coi như giúp cô không ít việc.

"Chu ca, hợp đồng sản phẩm này chúng ta cùng nhau ký nha, hy vọng đến lúc đó có thể bán được giá tốt." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Đi, chúng ta đi ký hợp đồng ngay bây giờ luôn, doanh số bán hàng nhiều hơn tôi cũng có thể kiếm thêm tiền thuê." Chu Hạo cười một cái nói, nhưng dù bán được một triệu thì tiền thuê cũng đã hết một trăm ngàn rồi, Chu Hạo làm như vậy là vì muốn giúp Mạc Du Tâm nổi danh ở thành phố Tây Ninh này.

Điều này Mạc Du Tâm đương nhiên biết, phần ân tình này cô cũng sẽ không quên.

Ký hợp đồng xong, Mạc Du Tâm cũng không đi ngay, Chu Hạo mời cô ăn cơm, cô cũng không đi, cô cầm khối ngọc nhỏ còn dư lại, chuẩn bị khắc hình tiểu trư cho bảo bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co