Truyen3h.Co

Bhtt Edit Bat Chu Son Dai Lao Lao Ba 666

Liễu Vũ đi theo hai huynh muội đến chân núi đi vào một cái thôn có tên “Liễu gia thôn.”

Cái thôn này rất giống một cái cổ trấn được bảo trì đến tương đối tốt, nhà ở được xây từ gỗ và đất sét, lót đường từ những phiến đá, hai bên đường đều là dân cư, cửa hàng, còn có nhà cửa. Điểm không giống với cổ trấn chính là, nhìn không thấy bất kỳ phương tiện hiện đại hóa nào, cũng không có xe ngựa, xe bò hay thường thấy trên phim ảnh, nhưng thật ra cũng có một vài đứa trẻ đang chơi đùa.

Bảy tám đứa trẻ vây ở một chỗ, mỗi đứa trong tay cầm vài con hạc giấy, hình như đang thi triển một loại pháp thuật nào đó, đang thi đấu xem hạc giấy của ai bay cao hơn.

Khi bọn họ đi ngang qua bên cạnh đang trẻ này, tất cả đều nhìn về phía bọn họ, tất cả hạc giấy đều rơi xuống đất, không một ai thắng.

Trong thôn không có người đi đường, bộ dáng thật quạnh quẽ, nhưng thật ra trong cửa hàng có người, cùng mặc bộ đạo bào màu nguyệt bạch giống hai huynh muội Liễu Thụ và Liễu Nhứ, nhưng cũng rất ít, đa số đều là người mặc đạo bào xanh nhạt và đồ tạp dịch, tiểu nhị điếm.

Hai huynh muội này khi gặp được người mặc đạo bào nguyệt bạch, sẽ căn cứ vào “Sư huynh, sư tỷ, sư thúc, từ bối phận hướng từ cao thì hành lễ, bối phận thấp thì đáp lễ, cùng thế hệ sẽ khom lưng chắp tay thi lễ một cái, còn những ai bối phận cao chỉ cần nâng cằm rồi nhẹ gật đầu để đáp lễ.”

Liễu Vũ thông qua bên đường quan sát được, mặc bộ đạo bào màu nguyệt bạch giống Trương Tịch Nhan có bối phận tương đối cao, đạo bào màu xanh nhạt có địa vị kế tiếp, thân phận địa vị thấp sẽ mặc đồ tạp dịch, tiểu nhị điếm.

Không đi được bao xa, cô đi vào một tòa viện nhà cao cửa rộng.

Viện này so với đại trạch năm tiến còn muốn rộng hơn, chiếm cứ một khu rất lớn, phía trước cổng lớn có treo biển hiệu “Ngoại môn tạp dịch phòng.” năm chữ rất lớn như rồng bay phượng múa.

Liễu Vũ nhìn chằm chằm năm chữ này, choáng váng.

Trong hai bộ tiểu thuyết huyền huyễn cô đã xem, ngoại môn, kia đều là những người kia mới nhập môn, đều không được xem là đệ từ bổn môn sẽ ở tạp dịch phòng. Này cùng bên ngoại đánh tạp không khác gì nhau, địa vị trong môn phái là thấp nhất, thường làm người hầu và làm tạp dịch để kiếm sống. Nếu đặc biệt được ở một cái gia đình giàu có, đó chính là nha hoàn của tiểu thư.

Cô đường đường là một phú nhị đại chính hiệu, mà bị lưu lạc tới mức phải đi làm nha hoàn tiểu thư thậm chí là một tạp dịch dọn dẹp nhà cửa sao?

Liễu Vũ nhìn mấy chữ trên bảng hiệu, có điểm không muốn bước chân vào.

Liễu Thụ quay đầu nhìn cô, nói: “Vào đi. Đầu tiên ta sẽ phát cho ngươi một cái lệnh bài thân phận, bằng không nếu ngươi gặp phải đội tuần tra Hình phòng, không có lệnh bài thân phận, lại là cổ yêu, nói không chừng sẽ bị xem là phường trộm cắp tới phóng độc hại người, rất có thể sẽ bị tru sát ngay lập tức, hoặc là bị bắt về Hình phòng tra tấn thẩm vấn.”

Liễu Vũ nhớ đến sự lợi hại của Trương đại lão, lại nghe “Hình phòng” cái tên nghe thôi cũng biết nơi này không nên đi vào, nghĩ thôi cũng biết là đang làm cái loại việc gì, không cần đoán cũng biết chính mình khẳng định không thể làm được. Đến một nơi xa lạ, có được một thân phận mới, là rất cần thiết. Loại thời điểm như thế này không cần câu nệ tiểu tiết, cô đi theo vào trong, đầu tiên là một cái ảnh bích, vẫn là một cái tiền viện rất lớn, còn có rất nhiều người mặc đạo bào màu xanh nhạt đang luyện tập các loại pháp thuật, trộn lẫn trong đó có hai người mặc đạo bào màu nguyệt bạch.

Khi bọn họ nhìn thấy hai huynh muội Liễu Thụ và Liễu Nhứ đều hành lễ, sau đó động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Liễu Vũ, sau đó nhỏ giọng bàn luận.

Thính lực của Liễu Vũ rất tốt, bọn họ bàn luận nhỏ tiếng không khác gì đang lớn tiếng nói chuyện.

Có nói thật đẹp, sau đó bị đồng bạn khinh bỉ, “Ngươi không thấy ả không giống một người bình thường sao, là một con yêu!”

Còn có tò mò vì sao quản sự lại dẫn một con yêu đến ngoại môn tạp dịch của bọn họ.

Rất nhiều người chưa từng thấy yêu nên rất ngạc nhiên, lại thực kinh ngạc cảm thán, bộ dáng của yêu này, quả nhiên là một yêu nữ, thật yêu a….

Liễu Vũ nghe được thật muốn dỗi lại: Yêu, cả nhà ngươi yêu thì có!

Bất quá, cô cảm giác được rất rõ, bản thân đang ở xã hội nhân loại, rõ ràng hết tám phần mình là dị loại.

Có điểm…… hụt hẫng. Làm một người mà bị mắng là yêu nữ đó được xem là khen ngợi, điều đó nói lên bản thân có mị lực làm người khác đố kỵ. Làm một cái không phải người bị nói là yêu nữ, liền chưa chắc đó là lời hay.

Mặc dù Liễu Vũ nghe được bọn họ nghị luận, trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không thể dỗi ngược lại bọn họ.

Cô bày ra một bộ phong phạm cực cao lãnh, đi theo hai huynh muội này vào trong nhà chính.

Nhà chính rất lớn , bày rất nhiều quầy văn kiện bằng gỗ. Hai huynh muội lấy chìa khóa ẻa mở ngăn tủ, lấy một cuốn vở, đầu tiên cho cô làm đăng ký, hỏi: “Tên.”

Liễu Vũ nói: “Liễu Vũ.”

Liễu Thụ nói: “Tên thật.”

Liễu Vũ đáp: “Liễu Vũ.”

Liễu Thụ liếc cô một cái thật sâu, đầy mặt ghé bỏ mà viết xuống hai chữ: “Liễu Vũ”, lại hỏi tiếp: “Quê quán ở đâu?”

Tiềm thức của Liễu Vũ định báo lên địa chỉ của nhà mình, lại nhớ lại đây không cùng một thế giới, vì thế báo: “Quỷ Vu Hiệp”, dù gì Trương đại lão đã nói nơi đó là Quỷ Vu Hiệp.

Liễu Thụ run lập cập, sau đó nhìn vào mắt Liễu Vũ, viết xuống “Quỷ Vu Hiệp”, nói tiếp “Chủng loại?” sáu đó nói: “Cái này không cần trả lời”, lưu loát mà viết xuống hai chữ “Cổ yêu”. Ở chỗ nguyên nhân nhập môn hắn viết, “Lẻn vào đỉnh núi Dược Linh ăn vụng năm cây xuyên tâm liên ngàn năm bị bắt, đến ngoại môn tạp dịch làm việc gán nợ, sau khi trả hết nợ nần, chuyễn đến giao cho Trạch Lâm lão tổ tông định đoạt.”

Liễu Vũ nhìn chằm chằm chữ Liễu Thụ vừa viết xong, vô pháp phản bác, mặt còn có điểm tao, cô nhẹ giọng nói: “Chữ chuyển đến giao cậu viết sai rồi.”

Liễu Thụ hỏi: “Viết sai chỗ nào?” Ngươi là một cổ yêu từ trong Quỷ Vu Hiệp ra tới, còn có thể biết đọc sách viết chứ sao?

Liễu Vũ đặt ngón tay ở trên bàn viết xuống chữ “Chuyển”.

Liễu Thụ nhìn chằm chằm cô viết xong, yên lặng mà đem chữ “Chuyễn” xóa đi, sửa thành chữ “Chuyển”, hỏi: “Đã học được ở nơi nào?”

Cái này nói ra hết thì dài quá. Liễu Vũ nói, “Theo như trước kia tôi đã nói, trước kia tôi là con người.”

Liễu Thụ làm lơ lời cô nói, ở chỗ biết đọc biết viết hay không đánh một câu, nói: “Biết đọc biết viết thì tốt, bằng không người cần phải lên lớp học bù.” Hắn nói xong điền đầy đủ vào các mục khác cho Liễu Vũ, đứng dậy, đi vào trong nội thất mở ngăn tủ ra lấy đồ vật.

Liễu Vũ giương mắt theo nhìn, phát hiện Liễu Nhứ đang nhìn cô chằm chằm, không tiện giở trò, liền đứng đến đoan đoan chính chính, bày ra cái bộ tịch của một phú nhị đại, một bộ “Các người đừng nghĩ xem như ta như một nhan hoàn để làm việc kiếm sống”, quyết định trong vô hình bày ra tư thế áp đảo đối phương, để tránh thật bị bắt đi bưng trà đổ nước hay quét dọn đình viện này nọ.

Đương nhiên nếu đối với huynh muội này tâm lý mà âm u, một hai phải tra tấn phượng hoàng gặp nạn, cô cũng không phải ăn chay. Đánh không lại Hình phòng thôi, chứ đối với hai tiểu đầu của Tạp dịch phòng xốc cái bàn đe dọa cũng không có điểm áp lực gì.

Cô đang chìm trong cái loại não bổ, Liễu Thụ đã ra tới, cầm hai bộ đạo bào xanh nhạt, bên trên còn đặt thêm một cái ngọc bài hình chữ nhật, mặt trên còn được khắc chữ, là những thông tin vừa rồi đăng ký, phía dưới ngọc bài còn có một quyển sách bằng giấy trong rất nặng ‘Nhập môn Cổ Đạo Tông cần biết’, một quyển thật dày, ít nhiều gì cũng hơn ba trăm trang.

Liễu Vũ hỏi: “Cổ Đạo Tông các người không có cái kiểu chạm một cái vào trang toàn bộ thông tin đều được copy paste qua ngọc giản hay ngọc bài gì đó hay sao?” Còn muốn mình phải lật từ trang đọc từng chữ một cuốn dày như vậy có lạc hậu quá không? Trong hai bộ tiểu thuyết huyền huyễn cô xem, kia đều là toàn bộ văn tự đều giống như có một cái ngọc giản hoặc mâm ngọc gì đó dùng giống như cái USB copy toàn bộ vào đó, hướng lên trán dán một cái, trong giây lát đều đọc xong, ghi vào đầu giống như ghi trong bộ nhớ máy tính.

Liễu Thụ đầy mặt một bộ biểu tình “Ngươi nói cái gì mà ta nghe không hiểu” liếc nhìn cô một cái, nói: “Trước đem quyển ‘Cổ Đạo Tông nhập môn cần biết’ đọc xong rồi đến tìm ta.”

Liễu Vũ tiếp nhận quần áo, ngọc bài cùng sách, hỏi: “Tôi ở chỗ nào?”

Liễu Thụ nói: “Ngươi cứ đọc xong sách rồi đến tìm ta, sau đó ta sẽ an bài.” Dừng một chút, nói: “Trong thôn có khách điếm, thực tiện nghi, trước ngươi cứ ở khách điếm đi.”

Liễu Vũ nghèo đến chỉ còn lại cái thân này, đừng nói ở trọ, màn thầy đều mua không nổi.

Liễu Thụ nói: “Nếu không còn chuyện gì khác, ngươi trước đi ra ngoài đi.”

Liễu Vũ nói: “Có thể dự chi cho tôi một khoản tiền trước hay không?”

Liễu Thụ lắc tay nhanh chóng nói: “Không có, không thể, không có khả năng.” Ngươi thiếu nhiều tiền như vậy, mượn tiền dự chi, ngươi còn để trả sao, không cho mượn.

Liễu Vũ nói: “Tôi sẽ trả gấp đôi.”

Liễu Thụ nhanh chóng nói: “Gấp mười cũng không có, được rồi, xong việc thì nhanh chóng rời đi đi, nhớ rõ đọc sách xong thì đến tìm ta. Cổ Đạo Tông rất khó vào, Trạch Lâm lão tổ tông thấy người tu hành không dễ, đã phá lệ khai ân với người rồi, người phải biết đủ, có biết không?”

Liễu Vũ nhận thấy Liễu Thụ bắt đầu tẩy nào đối với mình, lập tức xin lỗi không tiếp được! Cô ôm lấy quần áo, ngọc bài và sạc trong lòng ngực, nhanh chóng xoay người, ra khỏi đại môn, tiếp đó liền ở lại đường cái.

Cô đi dạo một vòng quanh cái thôn không lớn mấy này, liền cái đình hóng gió cũng tìm không thấy. Khách điếm thì cũng chỉ có một căn, tên là “Khách điếm Liễu gia thôn”. Cô đi vào tiệm, hỏi người mặc đồ chường quầy đứng phía sau quầy, có thể cho nợ trước tiền ở không về sau đi làm rồi sẽ trả lại.

Chường quầy giơ hai tay lắc lắc, mời cô đi ra ngoài.

Liễu Vũ nói: “Tôi thế chấp quần áo lại ở chỗ này, sau này nhất định sẽ trả lại tiền cho ông.”

Chưởng quầy mời cô đi ra ngoài, nói: “Không có tiền không cho ở trọ, nếu người không đi, ta kêu đội tuần tra.”

Liễu Vũ ra khỏi khách điếm, chường quầy liền đóng lại cửa của khách điếm, còn treo thêm cái bảng “Tạm ngừng kinh doanh”.

Liễu Vũ quay đầu lại. Nhìn chằm chằm vào cửa khách điếm đang đóng chặt, cảm giác như bản thân gặp phải cảnh phân biệt chủng tộc. Cô hừ nhẹ một tiếng, ở bậc thang trước cửa ngồi xuống, mở sách ra, đọc ‘Nhập môn Cổ Đạo Tông cần biết’.

Cách thức biên soạn của cuốn sách này với thư tịch trước kia cổ từng xem giống nhau như đúc.

Nội dung được lược nói đến trọng điểm, tác giả soạn, lời mở đầu, mục lục, các nội dung chính thức có trong đó.

Tác giả soạn sách đứng ở đầu hàng, chính là Trương Tịch Nhan! Mặt khác còn có thêm hai cái tên là Trương Kiều Nghiên và Trương Kế Bình.

Đây quả nhiên là địa bàn của Trương đại lão.

Khúc dạo đầu là nói về lai lịch của Cổ Đạo Tông.

Đại tông chủ khai phái Cổ Đạo Tông Trương Tịch Nhan, đại tông chủ khai phái Âm Dương Đạo Tông Du Thanh Vi, một trong năm vị mà thánh của Địa Linh tộc Lộ Vô quy kết bạn cùng đi. Các nàng vượt qua sông Âm, xuyên qua Quỷ giới và Vu giới, từ địa giới Nhân gian đi đến Bất Chu Sơn, khai tông lập phái, truyền thụ công pháp tu luyện che chở một phương.

Cổ Đạo Tông, Cổ là Cổ thuật và Vu thuật cổ xưa, Đạo là Đạo thuật của Đạo giáo. Cổ Đạo Tông là đem Vu Cổ chi thuật cùng Đạo thuật tương dung hợp lại tạo thành một tông phái.

Liễu Vũ nhìn khúc dạo đầu liền biết được nguyên nhân một con cổ yêu như mình vì sao lại bị bắt thu nạp thành môn hạ.

Nguyên lai dưỡng cổ là nghiệp chủ yếu và đứng đầu ở Cổ Đạo Tông này.

Ở phía sau đó chính là giới thiệu về phương diện tu hành cùng phân loại tu hành ở Cổ Đạo Tông, chủ yếu được chia thành hai loại chính là Cổ thuật và Đạo thuật, phía dưới lại phân loại tu hành kiếm thuật, pháp thuật, y thuật, bùa chú và những sự khác biệt nhỏ khác.

Sau đó là nói về phân loại cấp bậc trong môn phái, thấp nhất chính là ngoại môn tạp dịch, chính là những người cô gặp trước đó ăn mặc trang phục tiểu nhị điếm và tạp dịch. Phục dịch ngoại môn tạp dịch mười năm, hoặc là thông qua khảo thí ngoại môn, có thể trở thành đệ tử ngoại môn, chính là những người mặc đạo bào xanh nhạt. Đệ tử ngoại môn ưu tú được tuyển chọn, hoặc là ra ngoài làm cống hiến, trở thành đệ tử nội môn, chính là những người mặc đạo bào nguyệt bạch. Phía trên đệ tử nội môn còn có đệ tử bổn gia, những người đó đều là người cùng một nhà với Trương Tịch Nhan, con cháu họ Trương. Đệ tử nội môn và đệ từ bổ gia mặc quần áo kiểu dáng giống nhau, nhưng đồ án in trên quần áo thì khác nhau. Đệ tử nội môn là Thái Cực đồ án, đệ tử bổn gia là biểu tượng Trương gia, bọn họ gọi là gia huy.

Đệ tử ngoại môn có thể học được một ít công pháp tu luyện dành cho ngoại môn, cũng có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy công pháp ngoại môn cao thâm hơn một chút dành cho đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn muốn từ bỏ thân phận đệ tử ngoại môn rời khỏi Cổ Đạo Tông, chỉ cần đến chưởng phòng nơi xử lý thủ tục rời đi, trả lại thẻ bài thân phận và quần áo là có thể đi, tài sản cá nhân có thể mang theo, kông chịu hạn chế.

Điểm này khá tốt, độ tự do OK.

Phía nữa chính là giới thiệu đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn có thể ở Cổ Đạo Tông thông qua phương thức gì để kiếm tiền và độ cống hiến.

Liễu Vũ nhanh chóng lật nhanh quá một lượt, tổng kết lại chính là căn cứ vào sở trường đặc biệt của mỗi người liền đến chưởng phòng nơi đó với nhận thầu làm việc. Tổng thể là mấy thứ đại loại như nuôi dưỡng, gieo trồng, săn thú lấy quặng. Xác thực mà nói, chính là lấy một ít công pháp tu luyện thô thiển ra câu lấy người làm công giá rẻ, vẫn là tròn khuyết tự phụ, tự gánh vác chi phí sinh hoạt nơi dừng chân hơn nữa không gánh vác trách nhiệm an toàn cho công nhân cái loại này.

Cô biết ngay Trương đại lão là loại mặt hàng không tốt đẹp gì, nhà tư bản bóc lột cũng chưa tàn nhẫn được như Trương đại lão!

Khúc dạo đầu liền giới thiệt ngắn ngủn chỉ mười mấy trang liền xong, trong đó bao gồm luôn cả phần mục lục trang.

Phía sau nữa là giới thiệu đơn giản các loại động thực vật và quặng, đây cũng là nhu cầu cấp bách của Liễu Vũ. Sau đó lại hướng về sau chính là tông môn quy củ Cổ Đạo Tông, linh tinh vụn vặt các  loại quy củ lớn nhỏ, làm Liễu Vũ có loại ảo giác như đang độc thu tịch chuyên nghiệp luật pháp quốc gia, độ dày này chiếm cứ hơn phân nửa độ dày của quyển sách.

Tông môn quy củ là môn khảo thí bắt buộc trong các kỳ thi nhập môn, tuyển chọn và các kỳ thi tháng, thi năm.

Trương đại lão đâu chỉ tàn nhẫn không thôi, nha quả thực chính là cầm thú a.

Liễu Vũ chưa từng nghe qua từ trước tới nay có một cái công ty, xí nghiệp nào để công nhân làm kiểm tra đánh giá còn muốn kiểm tra luôn pháp luật, liền tính khi đi là ở cơ quan công - kiểm - pháp cũng chưa kiểm tra nhiều tới vậy. Khó trách vừa rồi lúc Liễu Thụ làm, đăng ký, còn nói ra một câu, nếu biết đọc biết viết thì không cần học bù.

Cô lật đọc hết cuốn tông môn quy củ, liền muốn cuốn quyển sách này, bỏ trốn.

B.A






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co