Truyen3h.Co

Bhtt Edit Benh Cong Chua Ngu Suong

Cả đêm suy nghĩ bậy bạ, khiến cô liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, mơ thấy Quý Tri Ý bóp cổ cô và nói: "Đừng tưởng tôi không hận cô, tôi chỉ khiến cô mất cảnh giác, đào cho cô một cái hố, rồi chôn cô!"

Còn mơ thấy Quý Tri Ý nắm lấy tay cô, dựa vào người cô và nói: "Đút tôi uống nước."

Rồi lại mơ thấy Quý Tri Ý nhìn cô một cách trịch thượng, nói: "Bạn Tô à, bây giờ ai mới là ăn xin?"

Cô bừng tỉnh từ trong giấc mơ.

Nhìn thời gian, vẫn còn sớm.

Đồng hồ báo thức chưa kêu, cô cũng không ngủ được, đứng dậy đi ra ban công xem thức ăn và nước uống của mèo, sau đó làm 'con sen', bịt mũi phân loại túi rác rồi để ra ngoài cửa. Lúc mới làm những việc này cô không chịu được mùi này.

Bé mèo hoang rất hăng hái khi thấy cô dậy sớm như vậy, đi theo sau mông cô, lúc thì vào phòng, lúc lại ở ban công, lúc thì duỗi chân ôm bắp chân cô, Tô Linh Nguyệt thấy nó tự nhiên coi mình như một món đồ chơi, không còn cách nào khác đành lấy ra một món đồ chơi thật để chơi với nó.

Quý Tri Ý vẫn chưa tỉnh.

Cô cũng không muốn đánh thức người ta.

Đành phải để bé mèo dùng mình làm khung leo trèo, tránh cho bé mèo bị ngã cô còn giữ mông mèo, một tay ôm mèo, tay kia lướt điện thoại rồi trở về phòng, sắc trời dần sáng, cô đi vào phòng tắm, lúc đi ra cả người sảng khoái hơn hẳn.

Gần như quên mất giấc mơ đêm qua.

Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt của Quý Tri Ý, những ký ức vừa bị đè nén đó lại lao ra như ngựa đứt cương.

Thậm chí, bên tai cô còn văng vẳng giọng nói của Quý Tri Ý trong giấc mơ: "Tôi muốn chôn cô."

Tô Linh Nguyệt cảm thấy hơi lạnh, đột nhiên cô tự hỏi có phải đêm qua mình đã uống rượu không mà đầu óc không tỉnh táo, sao lại tùy tiện đồng ý với điều kiện của Quý Tri Ý như vậy?

Lỡ như cái hố xưởng gia công kia không phải đào cho Tô Khải.

Mà là đào cho cô thì sao?

Trái tim Tô Linh Nguyệt đập thình thịch, khi cô nhìn thấy Quý Tri Ý đi vào phòng tắm thì đi theo, tựa vào cửa, Quý Tri Ý vừa định đóng cửa lại thì nhìn thấy, bị dọa mặt trắng bệch, liền hỏi: "Sáng sớm cô làm gì vậy?"

"Không làm gì cả." Tô Linh Nguyệt hỏi: "Xem Quý tổng có việc gì cần giúp không ấy mà."

Giúp gì?

Ngồi xổm ở cửa nhà vệ sinh muốn giúp gì?

Chùi mông giúp cô à?

Quý Tri Ý khó hiểu nói: "Không cần."

Tô Linh Nguyệt ò một tiếng, nhìn có vẻ mất hứng, Quý Tri Ý thật sự không biết cô đang nghĩ gì, nói: "Lát nữa quản gia sẽ đến giao bữa sáng, cô có thể mở cửa."

Tô Linh Nguyệt lại ò một tiếng.

Quý Tri Ý thấy cô không đi, ngẩng đầu nhìn cô, Tô Linh Nguyệt rầu rĩ rời khỏi cửa nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng cô, Quý Tri Ý trầm tư vài giây rồi bắt đầu rửa mặt.

Tô Linh Nguyệt ngồi trên ghế sofa, trong đầu có hai nhân vật đang đánh nhau.

Một người nói.

Quý Tri Ý không muốn trả thù cô đâu, đề nghị tối qua là cô tự yêu cầu, hơn nữa, Quý Tri Ý đã nói ra kế hoạch rồi, không hề giấu giếm, làm người đừng như thế chứ, không thể lúc nào cũng muốn hưởng lợi mà không trả giá được đâu.

Một người nói.

Tâm tư của Quý Tri Ý quá kín đáo.

Lỡ như cô ấy thật sự có ý xấu thì sao.

Vậy thì mình chắc chắn không thể cứu được.

Tin tưởng và nghi ngờ giằng co trong lòng.

Khi Quý Tri Ý bước ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt Tô Linh Nguyệt nhăn nhó, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng, như thể đang suy nghĩ về một kế hoạch quan trọng nào đó.

Cô nói thẳng: "Sao vậy, ngủ một giấc dậy đã sợ rồi à?"

Tô Linh Nguyệt quay đầu lại khi nghe thấy tiếng nói, Quý Tri Ý đứng sau lưng cô mặc áo sơ mi trắng, cái áo này hơi rộng, cởi hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh mịn màng và tinh tế, chiếc cổ rất đẹp, đặc biệt là góc nghiêng, đường cong mượt mà như điêu khắc, mỗi một tấc đều vừa phải.

Ai cũng nói rằng cô có một khuôn mặt đẹp.

Thật ra, chiếc cổ này mới là đẹp nhất.

Tô Linh Nguyệt cạn lời với bản thân.

Từng thấy người thích tay nghiện chân, chứ chưa từng thấy người mê cổ.

Cô tỉnh táo lại, nói: "Ai sợ?"

Mạnh miệng thật.

Quý Tri Ý không vạch trần, gật đầu: "Sợ cũng không sao, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui, đương nhiên, nếu muốn hạ gục Tô Khải thì chỉ có cơ hội lần này."

Tô Linh Nguyệt cắn môi.

Cô trầm mặc hai giây: "Cô có thể hạ gục Tô Khải không?"

Quý Tri Ý trả lời cô một cách dứt khoát: "Có thể."

Thái độ của cô rất kiên quyết không hề do dự.

Tô Linh Nguyệt chợt nghĩ đến những gì Quý Tri Ý nói tối qua, tin cô.

Giọng cô nhỏ dần: "Tôi có thể tin cô không?"

Quý Tri Ý tiến lên hai bước, đứng sau ghế sofa, Tô Linh Nguyệt nhìn cô từng bước tới gần, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cô, Quý Tri Ý nói: "Nhìn tôi này."

Tô Linh Nguyệt nghiêm túc nhìn kỹ.

Rõ ràng chỉ mới ở chung không bao lâu, nhưng cô cảm thấy khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, nhắm mắt vẫn có thể phát thảo ra hình dáng.

Quý Tri Ý nói: "Tự hỏi bản thân, cô tin tôi không?"

Tô Linh Nguyệt có thể nói từ tận đáy lòng.

Như thể buột miệng thốt ra.

Cô tin.

Chẳng sợ Quý Tri Ý đào một cái hố to đủ để chôn cô, giờ phút này, cô tin.

Tô Linh Nguyệt gật đầu.

Vẻ mặt Quý Tri Ý dịu lại: "Ăn sáng đi."

Tô Linh Nguyệt ngồi đối diện cô, Quý Tri Ý tri kỷ rót cho cô một ly sữa, nhìn Tô Linh Nguyệt chậm rãi ăn, không lên tiếng, chỉ nhìn Tô Linh Nguyệt tự đấu tranh.

Cô thấy rất thú vị.

Mím môi cười.

Tô Linh Nguyệt ăn xong sửa soạn cho bé mèo một phen, đổ đồ ăn và nước uống, bé mèo hoang không nỡ để các cô đi, theo ra tới cửa, ánh mắt quyến luyến, Tô Linh Nguyệt không nhịn được cúi xuống ôm hôn nó, rồi miễn cưỡng đặt nó xuống.

Trước khi lên xe, Quý Tri Ý nói: "Đợi đã."

Tô Linh Nguyệt nhìn cô, Quý Tri Ý đi thẳng đến bên cạnh cô, cúi đầu lấy lông mèo trên cổ áo cô xuống, hai người đứng rất gần, Tô Linh Nguyệt không thể hiểu cô chỉ lấy lông mèo thôi mà đứng gần như vậy làm gì. Mùi nước hoa trên người Quý Tri Ý quanh quẩn trên chóp mũi cô, rất nhẹ.

Có bị cận thị không vậy?

Có muốn đến gần thêm chút không?

Vành tai Tô Linh Nguyệt đỏ lên, cô hỏi: "Còn không?"

Giọng điệu của Quý Tri Ý thản nhiên: "Không còn."

Tô Linh Nguyệt ò một tiếng.

Trước khi lên xe, cô nhìn Quý Tri Ý không nói gì.

Khi đến công ty, hai người họ cũng không nói chuyện, Tô Linh Nguyệt sắp xếp hợp đồng, Dương Chi Chi hẹn gặp lúc mười giờ, ngay khi mọi người trong văn phòng ngồi ngay ngắn, Trương Nhàn đi vào, Tô Linh Nguyệt nhớ đến những gì Quý Tri Ý nói tối qua, cũng nhìn vào văn phòng, rèm cửa không đóng, từ góc nhìn của cô, có thể thấy Quý Tri Ý đang nói chuyện với Trương Nhàn, Trương Nhàn đứng quay lưng về phía cô, đi vài bước về phía Quý Tri Ý, hai người nói chuyện đến khi ngồi xuống sofa.

Tô Linh Nguyệt chưa kịp rời mắt đi, Quý Tri Ý đã nhìn thấy.

Nhìn thấy cô đang nhìn vào trong, Quý Tri Ý vẫy tay.

Lại là điệu bộ gọi mèo.

Tô Linh Nguyệt cắn môi, rất muốn giả vờ như không thấy, nhưng cơ thể cô rất thành thật, đã đứng dậy trước, đi đến cửa văn phòng. Mọi người trong phòng thư ký thấy cũng không ngạc nhiên, dù sao thì tám mươi phần trăm thời gian Tô Linh Nguyệt đều ở trong văn phòng của Quý Tri Ý.

Có người nói cô bị bắt quỳ để phân loại tài liệu, người thì nói cô đi vào bưng trà rót nước, còn có người nói hở ra là bị đánh bị chửi, có điều mỗi khi cô đi vào đều sẽ đóng rèm lại, đó cũng coi như một loại bằng chứng.

Còn nghe nói rằng tối qua cô đã đưa Tô Linh Nguyệt đi 'lấy lòng' Dương Chi Chi một lần nữa.

Tội nghiệp.

Trong ánh mắt mọi người nhìn Tô Linh Nguyệt càng thêm thương tiếc, vốn dĩ muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Quý tổng bằng cách nhắm vào Tô Linh Nguyệt, nhưng nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của cô bây giờ, mọi người đều không đành lòng, cho nên mới có thái độ tốt với cô.

Thậm chí còn chủ động hỏi: "Trợ lý Tô, Quý tổng lại tìm cô à?"

Với vẻ mặt thương xót lòng đầy sợ hãi, Tô Linh Nguyệt lập tức nghĩ đến hình tượng mình bị Quý Tri Ý bắt nạt, gật đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khó chịu, muốn nói lại thôi.

Đồng nghiệp còn muốn nói nữa, nhưng Tô Linh Nguyệt biết kỹ năng diễn xuất của mình không tốt, nên quay đầu bước vào văn phòng.

Các thư ký khác: "Thảm quá à."

Trương Đình gật đầu: "Thời gian để nói thêm một câu cũng không có."

Tô Linh Nguyệt bước vào văn phòng, đi đến trước mặt Quý Tri Ý, Trương Nhàn cũng quay đầu lại, mặc dù cô không hiểu tại sao lại kêu Tô Linh Nguyệt vào, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe Quý Tri Ý nói: "Chiều nay cậu đến xưởng gia công mới thì đưa cô ấy đi cùng rồi nói chi tiết với cô ấy."

Trương Nhàn không phản ứng kịp: "Hả?"

Cô bối rối: "Ai? Trợ lý Tô?"

Đây không phải là một phần cốt lõi trong kế hoạch của Quý Tri Ý sao? Nói cho Tô Linh Nguyệt? Còn dẫn cô ấy đi cùng? Để làm gì?

Trương Nhàn bối rối không hiểu kiểu gì.

Quý Tri Ý không giải thích và nói: "Từ hôm nay trở đi, trợ lý Tô chính thức gia nhập xưởng gia công."

Trương Nhàn nghi ngờ nhìn Tô Linh Nguyệt: "Ý cậu là, buổi chiều tôi đến xưởng gia công và đưa cô ấy đi cùng?"

Cô chớp chớp mắt, "Cậu chắc chưa?"

Quý Tri Ý biết cô đang nghĩ gì: "Chắc, nhân tiện, cậu đem tất cả các tài liệu hợp đồng của xưởng gia công đến đây đi."

Trương Nhàn gãi gãi lông mày.

Quý Tri Ý ngước mắt lên: "Có vấn đề à?"

Trương Nhàn nói: "Đương nhiên tôi không có vấn đề gì."

Nhưng nhìn về phía Tô Linh Nguyệt.

Đây là vấn đề gì nữa vậy?

Cô bối rối.

Quý Tri Ý nói: "Cậu đi sắp xếp lại hợp đồng trước đi, lát đưa cho tôi."

Trương Nhàn không hỏi thêm được gì nên đành phải làm theo, cô gật đầu: "Được rồi, vậy tôi ra ngoài trước nha?"

Chờ khi không có ai, hỏi Tô Linh Nguyệt là được mà.

Cô nghĩ như vậy.

Thấy Trương Nhàn đi ra, Tô Linh Nguyệt mới hỏi: "Quý tổng, nói rõ với giám đốc Trương nha?"

Quý Tri Ý lại không để ý, cô nhìn Tô Linh Nguyệt: "Cũng được."

Cũng được nghĩa là không được.

Tô Linh Nguyệt gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Quý Tri Ý liếc nhìn cô và nghe cô nói: "Tôi vừa soạn lại hợp đồng với Dương Chi Chi, lát nữa sẽ đem qua đó."

"Chỗ cô ấy..." Quý Tri Ý nói, "Làm phiền cô."

Tô Linh Nguyệt gật đầu.

Quý Tri Ý lại nói: "Đừng quá thân thiết."

Tô Linh Nguyệt bật cười.

Nói như thể cô có thể thân thiết được với Dương Chi Chi vậy, nếu không phải vì Ý Lâm và tiền, phỏng chừng Dương Chi Chi còn không thèm liếc mắt nhìn cô ấy chứ.

Tuy là như thế.

Cô vẫn có thái độ kính cẩn: "Vâng, tổng giám đốc."

Giọng nói ngoan ngoãn đến mức có chút ngọt ngào, Quý Tri Ý ngẩng đầu nhìn cô, Tô Linh Nguyệt đứng trước mặt nở nụ cười không thật, biểu cảm bình tĩnh, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, Tô Linh Nguyệt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Quý Tri Ý thản nhiên đưa ra một lý do: "Có lông mèo trên tóc cô."

Tô Linh Nguyệt theo bản năng vươn tay sờ sờ đầu tóc, Quý Tri Ý thấy thế thì đứng dậy, đứng trước mặt cô, duỗi tay ra như muốn giúp cô lấy xuống, ở cửa có tiếng động, Trương Đình gõ cửa: "Quý tổng."

Quý Tri Ý nói: "Vào đi."

Trương Đình bước vào, nhìn thấy Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt đứng đối mặt nhau, cô còn duỗi tay ra như muốn đặt lên đầu Tô Linh Nguyệt.

Hai người này đang làm gì vậy?

Cô khựng lại.

Tô Linh Nguyệt nhìn cô, sau đó nhìn Quý Tri Ý, lập tức phản ứng lại, nắm chặt lấy tay Quý Tri Ý, cúi đầu xuống nhỏ giọng: "Quý tổng, đều là lỗi của tôi, cô có thể đánh tôi mắng tôi, chỉ cần cô có thể nguôi giận, bắt tôi làm gì cũng được!"

Bàn tay Quý Tri Ý bị cô cầm cứng đờ.

Biểu cảm cũng hóa đá.

Cái người này có thể bớt xem phim truyền hình đi được không?

--------------------

Quý Tri Ý: Vở kịch này không cần diễn.

Tô Linh Nguyệt:...

***

  

  

  

   

  

Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co