Truyen3h.Co

Bhtt Edit Benh Cong Chua Ngu Suong

Quý Tri Ý ngồi trên sofa, có chút không yên lòng, thời gian trôi qua từng phút, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, Trương Nhàn đang nói về Khương Vân Lộ, hỏi cô rốt cuộc thì Khương Vân Lộ và Đỉnh Thăng có mối thù gì.

Cô lắc đầu.

Kể từ khi quen biết Khương Nhã, người này đã ghét mọi thứ về Đỉnh Thăng, có một lần trợ lý của bà vô tình mua quần áo có LOGO của Đỉnh Thăng, bà đã dùng kéo cắt thành từng mảnh ngay trong văn phòng.

Cô lo lắng cho Khương Nhã và hỏi bà có chuyện gì.

Khương Nhã chỉ nghiến răng nói không có gì.

Trong mắt Khương Nhã.

Cô chẳng khác gì một quân cờ nghe lời.

Quân cờ thì không cần biết nội tình.

Cho nên cô không biết quá khứ của Khương Vân Lộ và Đỉnh Thăng.

Nhưng có vẻ không vui lắm, thậm chí bây giờ đang trong trạng thái thực vật, tám phần là có liên quan đến Đỉnh Thăng.

Trương Nhàn nói: "Này, nếu thật sự tỉnh lại, không biết mẹ nuôi sẽ làm gì nhỉ?"

Quý Tri Ý trầm mặc.

Uống thêm một ngụm rượu, nghe thấy điện thoại Trương Nhàn đổ chuông, cô trả lời điện thoại nói: "Bây giờ à?" rồi thở dài: "Biết rồi, lát nữa về nhà tôi sẽ gửi cho anh."

Nói xong cô đứng dậy: "Đi đây!"

"Tôi đưa cậu về."

Trương Nhàn ngạc nhiên: "Cách có mấy bước, còn phải đưa về?"

Quý Tri Ý không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô xuống lầu, sau đó bảo tài xế lái xe qua, Trương Nhàn được quan tâm mà sợ, không chỉ tiễn cô, còn dùng xe đưa cô về!

Thật vinh dự biết bao!

Cô hớn hở cả chặng đường.

Chưa bao giờ nghĩ rằng không phải Quý Tri Ý đưa cô về.

Mà là chuẩn bị đi đón Tô Linh Nguyệt.

Hôm nay Tô Linh Nguyệt không lái xe, bắt taxi đến Ngọc Hải, cô cũng không biết mấy giờ thì xong nhưng cô vẫn muốn đi qua xem thử, cho dù chỉ nhìn cô ấy lên taxi, cho dù chỉ đi theo rồi lại về.

Cô mới yên tâm.

Tô Linh Nguyệt đứng đối diện với Chu Diễn, lòng bàn tay vẫn còn tê cứng do chấn động sau khi đập chai rượu khiến đầu Chu Diễn nở hoa, máu chảy đầm đìa, hắn hét lên như chó, gọi tất cả vệ sĩ vào.

Trợ lý cũng vội vàng đi theo vào.

Nhìn thấy khắp phòng lộn xộn.

Ánh đèn vẫn chập chờn, khiến người ta chóng mặt, cô lập tức đi đến bên cạnh Dương Chi Chi, muốn giúp Dương Chi Chi, nhưng Dương Chi Chi vẫn dính chặt vào cơ thể Tô Linh Nguyệt, hình như không có sức lực, trợ lý đau lòng: "Chi Chi, chị không sao chứ?"

So với hiện trường.

Người có vấn đề là Chu Diễn.

Hắn ta hét lên: "Bắt hết lại cho tao!"

Vệ sĩ nhìn Tô Linh Nguyệt và Dương Chi Chi, không dám trái lệnh, bắt đầu chuẩn bị bắt Tô Linh Nguyệt và Dương Chi Chi, Tô Linh Nguyệt nhặt mấy chai rượu trên bàn ném về phía vệ sĩ theo thói quen, khiến vệ sĩ không dám đánh trả, đành phải dùng tay chặn lại, trong phòng riêng vang lên tiếng ồn ào, Tô Linh Nguyệt nhìn ly rượu trên bàn, lại nhìn tình hình của Dương Chi Chi, cô nhanh chóng cầm lấy cái ly.

Sắc mặt Chu Diễn tái nhợt khi nhìn thấy cảnh này, hắn không quan tâm đến cơn đau mà nói: "Bắt lấy cô ta!"

Vệ sĩ cũng nhận ra cái ly đó có vấn đề, vây quanh Tô Linh Nguyệt, cô hét lên với trợ lý của Dương Chi Chi: "Đưa cô ấy ra ngoài!"

Trợ lý sững sờ, vội vàng gật đầu, kéo Dương Chi Chi đang bất tỉnh đi ra ngoài, bước chân của Dương Chi Chi lâng lâng, muốn giúp Tô Linh Nguyệt, nhưng bây giờ bản thân cô lại là gánh nặng, không thể giúp gì cho Tô Linh Nguyệt, vừa lo lắng vừa tức giận, hai mắt đỏ hoe.

Tô Linh Nguyệt thở phào khi thấy cô ấy đã ra ngoài, buông lỏng, bị vệ sĩ nắm lấy cổ tay, cô giằng co hai lần cũng không buông ra, đành đứng yên không phí sức nữa.

Chu Diễn nói: "Đưa cái ly cho tôi!"

Giọng điệu hung ác, Tô Linh Nguyệt cảm thấy hắn đúng là da thô thịt dày, đập một chai vào đầu vậy mà không ngất.

Trên TV toàn lừa đảo.

Cô nói, "Anh tưởng tiêu hủy cái ly này thì không còn bằng chứng à?"

"Bằng chứng? Bằng chứng gì?" Chu Diễn cầm khăn giấy do vệ sĩ đưa cho để lau trán cầm máu, máu chảy ra từ vết thương khiến hắn nhe răng trợn mắt, thề phải lấy lại từ trên người Tô Linh Nguyệt!

Hắn ta nói: "Buổi tối tôi ăn cơm với cô Dương ở đây, cô Tô vô duyên vô cớ xông vào đánh tôi, cô nói xem bây giờ tôi gọi cảnh sát, cô còn có thể ra ngoài được không?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Anh gọi đi!"

"Hừ." Chu Diễn cười gằn: "Cô nghĩ Dương Chi Chi sẽ đứng ra làm chứng cho cô à?"

Hắn ấn vào vết thương, mỗi lần đau hắn lại cắn sâu hơn: "Đừng có mơ!"

"Tô Linh Nguyệt, cô đúng là không biết điều!" Chu Diễn rút cái ly từ tay Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt lảo đảo nghiêng người về phía trước, cô vẫn đứng thẳng người, không chút sợ hãi.

Chỉ có bàn tay rũ bên người lặng lẽ nắm chặt.

Bây giờ Dương Chi Chi đang trên đà phát triển, nếu bị người ta phát hiện cô bị đánh thuốc trong phòng riêng này với Chu Diễn.

Cho dù Chu Diễn chưa kịp làm gì.

Antifan cũng sẽ tung tin đồn nuốt sống Dương Chi Chi!

Đây có lẽ là lý do tại sao ở bên ngoài trợ lý yêu cầu giúp đỡ mà không dám báo cảnh sát.

Cho dù Dương Chi Chi là nạn nhân.

Sắc mặt Tô Linh Nguyệt lạnh lùng, phút chốc phòng riêng yên tĩnh, đèn nhấp nháy và loa bị tắt, bật đèn sáng lên, ánh sáng chói mắt khiến Tô Linh Nguyệt phải nheo mắt, sau đó trong tầm mắt xuất hiện nửa khuôn mặt Chu Diễn đỏ chói vì máu, trông xấu xí đến phát tởm.

Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay.

Nghe Chu Diễn nói: "Tô Linh Nguyệt, cô nghĩ cô vẫn là đại tiểu thư của nhà họ Tô, sau lưng còn có người chùi mông cho cô à?"

Trước đây vì cô là hòn ngọc quý của nhà họ Tô, nên làm gì cũng được Tô Khải đứng sau lưng giải quyết, nhưng bây giờ không còn, cô vẫn có thể kiêu ngạo như vậy, Chu Diễn lau máu trên trán, hắn ta còn chưa tìm Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt đã tự dâng tới cửa.

Mặc dù kế hoạch tối nay không thành công, khiến hắn rất bực mình.

Nhưng đổi lại được Tô Linh Nguyệt.

Xứng đáng!

Vì thế tâm trạng bực mình của Chu Diễn dịu đi rất nhiều, hắn nói: "Tô Linh Nguyệt, bây giờ tôi sẽ cho cô hai lựa chọn, một là tôi gọi cảnh sát, cô ở đó mấy năm, sau khi ra tù cầu xin tôi tha thứ, hai là, cầu xin tôi ngay bây giờ!"

Tô Linh Nguyệt nhìn mặt hắn, bụng cồn cào, co quắp, vừa chướng bụng vừa buồn nôn, cô không nói gì.

Chu Diễn nói: "Cô tưởng cô còn lựa chọn thứ ba à?"

Nói xong, ngoài cửa truyền đến một giọng nói: "Nếu cô ấy có thì sao."

Một âm thanh quen thuộc.

Tô Linh Nguyệt quay đầu lại.

Thấy Quý Tri Ý đang đứng đó.

Không hiểu sao, cảm xúc đột nhiên thay đổi, vừa rồi còn thấy ghê tởm khinh thường, bây giờ khi nhìn thấy Quý Tri Ý, một cảm giác quen thuộc và thân thiết tự nhiên trỗi dậy đồng thời còn có cảm giác yên tâm.

Đột nhiên yên tâm.

Cô nhìn Quý Tri Ý bước vào.

Chu Diễn nhíu mày.

Quý Tri Ý không nói nhiều, chỉ bước đến trước mặt Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt nhìn thấy Dương Chi Chi vẫn đang đứng ở cửa, được trợ lý hỗ trợ, cùng một nghệ sĩ mà cô chỉ thấy trên TV.

Vệ sĩ nhìn Chu Diễn.

Chu Diễn nói: "Quý tổng thật rảnh rỗi."

Quý Tri Ý nhìn Chu Diễn nói: "Sếp Chu mời người phát ngôn của Ý Lâm đi ăn tối mà không thông báo cho tôi, có phần xa lạ quá."

Chu Diễn nói: "Hôm nay là việc riêng của tôi với cô Dương."

Quý Tri Ý gật đầu: "Vậy trợ lý của tôi thì sao?"

Chu Diễn nghiến răng: "Đây cũng là việc riêng."

Quý Tri Ý nói: "Trợ lý Tô, cô và sếp Chu, có việc gì riêng à?"

Tô Linh Nguyệt dựa sát vào cô, hạ thấp giọng nói bên cạnh Quý Tri Ý: "Không có."

Quý Tri Ý nhìn dáng vẻ cô đến gần, hoảng hốt hai giây, đáy lòng sinh ra niềm vui, cô nhếch môi nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Chu Diễn nhíu mày.

Vừa định nói chuyện thì Quý Tri Ý nói: "Phải rồi, vừa rồi sếp Chu nói cho trợ lý của tôi hai lựa chọn, hay là tôi cũng cho sếp Chu hai lựa chọn."

Chu Diễn nhìn chằm chằm cô với ánh mắt căm hận: "Quý tổng có ý gì?"

Quý Tri Ý nói: "Sếp Chu đừng hiểu lầm, con người tôi làm việc luôn công bằng, nếu anh đã cho trợ lý của tôi cơ hội lựa chọn, vậy tôi cũng sẽ cho sếp Chu cơ hội lựa chọn."

"Một là bây giờ mời trợ lý của tôi đi cùng tôi." Quý Tri Ý nói: "Hai là anh ở lại trong đó vài năm, sau đó ra ngoài mời trợ lý của tôi đi cùng tôi."

Chu Diễn nói: "Là cô ta đánh tôi!"

Quý Tri Ý gật đầu: "Tôi biết, anh chọn đi."

Chu Diễn nổi điên!

Hắn không ngờ Quý Tri Ý lại giúp Tô Linh Nguyệt xử lý!

Không phải Quý Tri Ý hận cô ta thấu xương sao?

Hôm nay hắn dạy cho Tô Linh Nguyệt một bài học, không phải Quý Tri Ý nên vui vẻ à?

Bây giờ lại khiến hắn ta đâm lao phải theo lao.

Vệ sĩ đều đứng bên cạnh Chu Diễn, thấy sắc mặt hắn trắng xanh, vết máu khô loang lổ dọc theo một bên mặt, tạo thành một màu đen, Chu Diễn siết chặt cái ly nhìn Tô Linh Nguyệt và Quý Tri Ý một cách hung ác.

Hắn ta nghiến răng: "Quý tổng, cái này chẳng thú vị cả?"

Quý Tri Ý nói: "Không thú vị chính là anh." Ngay cả danh xưng cũng không còn, cô nhìn Chu Diễn: "Khi anh biết Ý Lâm và cô Dương đã ký hợp đồng vẫn ép cô Dương đồng ý làm phát ngôn cho Tô Khải. Chỉ cần cô Dương đồng ý, Ý Lâm có thể thay mặt cô Dương khởi kiện bất cứ lúc nào."

Sắc mặt Chu Diễn lập tức thay đổi.

Dương Chi Chi kiện hắn.

Cùng với Ý Lâm kiện hắn, kiện Tô Khải.

Khác hoàn toàn.

Hắn ỷ Dương Chi Chi không dám nói ra, chỉ có thể im lặng chịu đựng, nên mới trắng trợn như vậy, nếu thật sự liên quan đến Ý Lâm thì khác, nhất là bây giờ Ý Lâm đang được chú ý, hắn không lên tiếng.

Quý Tri Ý không nhìn hắn, kéo Tô Linh Nguyệt xoay người rời đi, Tô Linh Nguyệt thì thầm: "Cái ly."

Cái ly có bằng chứng.

Chu Diễn vô thức siết chặt cái ly trong lòng bàn tay khi nghe thấy cô nói, cơ thể hắn cứng đờ, Quý Tri Ý quay người lại, đi đến trước mặt Chu Diễn, đối mặt với hắn ta, đưa tay ra cầm lấy cái ly, Chu Diễn không cho, Quý Tri Ý dùng một tay đoạt lấy.

Tất nhiên Chu Diễn có thể dùng vũ lực, nhưng cho dù chiếc ly có vỡ nát thì vẫn là bằng chứng.

Hắn nhìn Quý Tri Ý cầm lấy cái ly, giơ lên cao trước mặt hắn, buông tay ra, chiếc lý rơi xuống nền gạch men, vỡ vụn!

Sắc mặt Chu Diễn vẫn chưa khôi phục.

Tô Linh Nguyệt sững sốt, lập tức đi đến bên cạnh Quý Tri Ý: "Cô làm gì vậy!"

Quý Tri Ý giữ chặt bàn tay đang muốn nhặt những mảnh vỡ của cô, nắm thật chặt và nói với Chu Diễn: "Sếp Chu, kết quả của chuyện này phụ thuộc vào việc cô Dương có muốn truy cứu hay không, không phải anh, cũng không phải cái ly này."

Nói cách khác, không có cái ly này, chỉ cần Dương Chi Chi muốn truy cứu, hắn cũng không trốn được.

Sắc mặt Chu Diễn vừa mới tốt lại biến thành khó coi.

Tô Linh Nguyệt cũng nghe được, cô đứng dậy bị Quý Tri Ý kéo đi, trợ lý của Dương Chi Chi nói: "Cảm ơn Quý tổng, khi nào Chi Chi tỉnh táo tôi sẽ nói với cô ấy."

Quý Tri Ý nói: "Nhanh đưa đến bệnh viện đi."

Trợ lý và nghệ sĩ kia vội vàng gật đầu rời khỏi phòng riêng.

Tô Linh Nguyệt cũng đi ra khỏi phòng riêng cùng Quý Tri Ý, cô nói: "Sao cô lại ở đây?"

Quý Tri Ý nói: "Tôi có việc gần đây tình cờ gặp cô Dư."

Tô Linh Nguyệt lẩm bẩm: "Cô Dư?"

Quý Tri Ý nói: "Người vừa đưa cô Dương đi."

Tô Linh Nguyệt gật đầu: "Cô quen à?"

Quý Tri Ý nói: "Không quen."

Tô Linh Nguyệt:...

Không quen sao lại đi cùng nhau?

Cô bối rối, nhưng Quý Tri Ý không giải thích, chỉ nghiêng đầu nhìn Tô Linh Nguyệt, má của Tô Linh Nguyệt bị mảnh thủy tinh cào xước, có một vết máu, có vẻ bản thân cô vẫn chưa nhận ra, nhưng Quý Tri Ý đã nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Rất chói mắt.

Đi ra khỏi Ngọc Hải, Quý Tri Ý nói: "Cô lên xe chờ tôi."

Tô Linh Nguyệt nhìn theo bóng lưng cô: "Này..."

Sau đó cô thấy cửa xe được mở ra, tài xế Lý đứng bên cạnh nở nụ cười, cô đành phải lên xe trước, sau đó nhớ ra mới hỏi tài xế: "Quý tổng bàn công việc gần đây à?"

Anh Lý nói: "Quý tổng đưa giám đốc Trương về, tiện đường ghé đây."

Tiện đường cũng xa thật.

Có điều giám đốc Trương.

Trương Nhàn?

Cô hỏi: "Hôm nay giám đốc Trương đến nhà Quý tổng à?"

Anh Lý nói: "Vâng."

Nói chuyện gì?

Chuyện xưởng gia công?

Hay là chuyện khác.

Đột nhiên cô phát hiện mình biết rất ít về Quý Tri Ý, chẳng hạn như gia đình, quá khứ của cô, và....

Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, Quý Tri Ý bước vào.

Tô Linh Nguyệt hoàn hồn.

Thấy trên tay cô đang cầm một chiếc túi có logo hiệu thuốc, sau đó mới nhận ra: "Cô bị thương à?"

Quý Tri Ý cười giận dữ: "Mặt cô không đau à?"

"Tôi?" Tô Linh Nguyệt vô thức chạm vào má, đụng vào vết thương, a một tiếng, Quý Tri Ý mím môi, muốn khử trùng cho cô, liếc nhìn tài xế ở ghế lái, cô kéo vách ngăn xuống, hàng ghế trước và sau bị chia thành hai thế giới, đột nhiên chỉ còn lại Tô Linh Nguyệt và Quý Tri Ý.

Nhịp tim Tô Linh Nguyệt đập thình thịch.

Có chút nhanh.

Cô cắn môi, thấy Quý Tri Ý xé túi thuốc khử trùng, chấm tăm bông, sau đó thoa lên má cô, vùng da đáng lẽ phải châm chích lại không cảm thấy gì.

Không phải là không cảm thấy gì.

Chỉ là hơi nóng.

Hai má cô đỏ ửng.

Quý Tri Ý hỏi: "Tối uống hết bao nhiêu vậy?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Hai ly."

Cũng không nhiều.

Chỉ là tại sao bây giờ lại cảm thấy chóng mặt, cô cắn môi, nghe Quý Tri Ý hỏi: "Hai ly cũng dám vào?"

Tô Linh Nguyệt sững sốt một lúc.

Cô ngước mắt lên nhìn Quý Tri Ý.

Sắc mặt Quý Tri Ý lãnh đạm, cụp mắt, không có biểu cảm gì, Tô Linh Nguyệt nói: "Bên trong có người bị làm nhục."

Khi nói đến người này.

Không biết đang nói Dương Chi Chi.

Hay là nói đến bản thân lúc trước.

Có lẽ vào đêm đó cô cũng hy vọng có ai đó xuất hiện, ngay cả khi họ không làm gì cả, cũng cho cô thêm can đảm.

Nhưng đêm đó, cô một mình đối mặt với Chu Diễn, cô giương nanh múa vuốt, Chu Diễn rất nhát gan, bị cô hù.

Cho nên khi nghe tin Dương Chi Chi bị làm nhục bên trong, cô xông vào mà không hề nghĩ ngợi.

Quý Tri Ý hỏi: "Cô cũng không sợ à?"

Tô Linh Nguyệt không nhận ra khi Quý Tri Ý nói câu này, giọng nói hơi run rẩy, cô đang đắm chìm trong thế giới kia, thản nhiên nói: "Không sợ, cùng lắm thì đồng quy vu tận với hắn."

Quý Tri Ý nắm chặt túi thuốc khử trùng, sau đó thu dọn túi, lấy băng cá nhân ra, ngước mắt lên, đến gần Tô Linh Nguyệt, dán băng cá nhân lên má cô.

Dựa quá gần, đôi mắt của Tô Linh Nguyệt không biết đặt ở đâu chỉ có thể nhìn vào gương mặt hờ hững của Quý Tri Ý, ngũ quan gọn gàng sắc sảo, đôi mắt trong veo, lông mi rất dài, đồng tử sâu thẳm.

Dáng băng thì dán thôi.

Dựa sát vậy làm gì.

Cô nghĩ trong lòng, nhưng cơ thể vẫn vô thức nghiêng người tới, ngẩng đầu hơi ngửa mặt lên, như sợ Quý Tri Ý không nhìn rõ.

Quý Tri Ý mím môi, dán băng cá nhân lên mặt cô, đầu ngón tay lướt qua vùng da bị dán băng và gò má, ấm áp mềm mại, Tô Linh Nguyệt chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Cũng không phải là trên TV đều gạt người.

Khi các nhân vật chính bị thương rồi được chăm sóc thì luôn hy vọng mình có thể bị thương nghiêm trọng hơn.

Vừa rồi cô cũng nghĩ như vậy.

Có thêm một vết thương nữa thì tốt biết mấy, cô muốn được xoa một lần nữa.

--------------------

Tô Linh Nguyệt: Xoa em đi, xoa em nhanh lên!

Quý Tri Ý:...

***

  

    

   

   


Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co