Truyen3h.Co

Bhtt Edit Benh Cong Chua Ngu Suong

Những lời này Quý Tri Ý đã khắc sâu trong lòng và trong mơ, luyện tập rất nhiều lần mới có thể nói trôi chảy. Nhưng Tô Linh Nguyệt không biết, cô hơi đỏ mặt, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phát triển tình cảm vượt quá mức bạn bè với người khác, và càng không nghĩ rằng người đó lại là Quý Tri Ý.

Trong mắt người ngoài, Quý Tri Ý, người có mối thù sâu nhất với cô.

Quý Tri Ý, người hận cô đến tận xương tủy, giờ lại nắm tay cô, gọi cô là bạn gái.

Bạn gái...

Rõ ràng trước ngày nghỉ này, quan hệ của hai người vẫn chỉ là sếp và trợ lý bình thường.

Mặc dù cô phải thừa nhận rằng trợ lý này của cô ấy có chút ý với sếp, nhưng cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa hai người họ lại có bước tiến đột phá chỉ trong một ngày cuối tuần. Thực ra, đến bây giờ Tô Linh Nguyệt vẫn còn một chút mơ hồ vẫn đang thích ứng với mọi thứ, nhưng cô thích nghi rất tốt, ít nhất là bây giờ khi được nắm tay.

Ngoài việc có chút xấu hổ, còn có cảm giác muốn tiếp tục nắm tay thêm một lúc nữa.

Lòng bàn tay Quý Tri Ý khô ráo, đầu ngón tay nóng ấm, chạm vào làn da cô, mang lại cảm giác ấm áp, mặc dù trên mặt Tô Linh Nguyệt sắp bốc khói, nhưng vẫn không buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn.

Tiếng chuông điện thoại ngoài cửa sổ làm hai người giật mình, Tô Linh Nguyệt ngước mắt lên nhìn Quý Tri Ý, thấy cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, Tô Linh Nguyệt hỏi: "Xuống chưa?"

Quý Tri Ý nhìn thời gian trên đồng hồ và nói: "Đã đến giờ rồi."

Rõ ràng không làm gì cả, chỉ là nắm tay thôi.

Tô Linh Nguyệt lại cảm thấy như đã làm mọi thứ, cả thể xác lẫn tinh thần đều vui sướng.

Sau khi xuống xe, cô bước vào văn phòng, khi đồng nghiệp đi ngang qua bàn làm việc của cô cũng ghé mắt nhìn, Trương Đình không kìm nổi tò mò, cúi đầu hỏi: "Trợ lý Tô, có chuyện gì vui vậy?"

Tô Linh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy niềm vui, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng nghe có vẻ ngọt ngào hơn: "Không có, sao vậy?"

Trương Đình nói: "Tôi thấy hôm nay cô đặc biệt khác thường."

Các đồng nghiệp khác bên cạnh cô ấy cũng phụ họa: "Đúng vậy, tôi cũng phát hiện, hôm nay trợ lý Tô đặc biệt..." Người nọ suy nghĩ hồi lâu: "Đẹp đến ngỡ ngàng!"

Trương Đình gõ đầu cô ấy: "Có biết nói chuyện không thế."

Thư ký thở dài: "Mấy người không thấy vậy à?"

Tô Linh Nguyệt nghe bọn họ thảo luận, lấy gương bên bàn nhìn sơ qua, không thấy có gì khác lạ. Trương Đình nói: "Nhưng mà nói xàm vậy cũng có lý nha, nếu không biết trợ lý Tô không có người yêu, tôi còn tưởng cô ấy đi hẹn hò với người yêu vào cuối tuần đấy."

Tô Linh Nguyệt ho khẽ một tiếng.

Cô nói, "Tôi đi lấy nước."

Vào phòng trà rồi mới nhìn trái nhìn phải, trên mặt cô đâu có viết chữ, sao mấy người này lại tinh mắt quá vậy!

Cô phải kiềm chế một chút.

Tô Linh Nguyệt đứng trước gương làm vài biểu cảm, thì bất ngờ nghe thấy có người gọi: "Trợ lý Tô."

Cô quay đầu lại.

Là Trương Nhàn.

Nhớ đến tối hôm qua cô ấy vội vã chạy tới, cuối cùng lại không chào hỏi gì, thực sự không lịch sự lắm, cho nên chủ động cười: "Giám đốc Trương."

"Haiz..." Trương Nhàn nói, "Mông còn chưa kịp ngồi nóng chỗ đã phải họp rồi."

Nói đến cuộc họp của phòng tuyên truyền và phòng thiết kế lúc mười giờ, Trương Nhàn đến sớm, cô dựa vào bàn: "Buồn ngủ quá."

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Sao không nghỉ ngơi chút rồi hẳn qua?"

Trương Nhàn nói: "Phải đến sớm bàn với Quý tổng về vấn đề xưởng gia công."

Tô Linh Nguyệt gật đầu.

Trương Nhàn nói: "Đúng rồi, hôm qua cô bị đau đầu đã đỡ hơn chưa?"

Tô Linh Nguyệt vốn không đau đầu, có chút khó nhìn thẳng vào Trương Nhàn, nuốt nước bọt: "Đỡ nhiều rồi."

"Không sao là được rồi." Trương Nhàn cũng cắn một miếng bánh nói: "Đau đầu không phải bệnh, mà đau rồi là đau muốn chết luôn!"

Tô Linh Nguyệt nói: "Cảm nhận sâu sắc như vậy, trước đây cũng đau đầu rồi à?"

Trương Nhàn lắc đầu: "Tôi không đau đầu, Quý tổng ấy, trước đây cậu ấy thường xuyên bị đau đầu, có lần cậu ấy phụ trách triển lãm mùa đông của công ty, lên sân khấu mà mặt trắng bệch, tôi còn lo cậu ấy sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào."

Tô Linh Nguyệt nhớ lại tình trạng thể chất của Quý Tri Ý nói: "Tôi thấy sức khỏe cô ấy rất tốt."

"Chỉ là cậu ấy có áp lực lớn, từng uống thuốc ngủ, sau đó ngừng uống thuốc thì không sao nữa." Sau khi Trương Nhàn nói xong, cô nhìn Tô Linh Nguyệt: "Cô không uống thuốc đúng không?"

Tô Linh Nguyệt lắc đầu.

Cô luôn không tim không phổi.

Bị nhà họ Tô đuổi ra ngoài mà vẫn có thể ăn ngon ngủ yên, chỉ có hay gặp ác mộng khi mới dọn ra khỏi căn hộ.

Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến việc uống thuốc an thần để dễ ngủ.

Có lẽ không ai nghĩ rằng cô có thể vô tư đến vậy.

Cho nên Trương Nhàn lo lắng như này cũng là chuyện bình thường, Tô Linh Nguyệt lắc đầu: "Không có."

"Không có là tốt rồi." Trương Nhàn nói: "Thuốc có ba phần độc."

Tô Linh Nguyệt gật đầu.

Cô không biết trước đây Quý Tri Ý áp lực đến mức phải uống thuốc ngủ, cô tưởng rằng người đó sẽ không bao giờ có áp lực lớn, là cô đã nghĩ quá cao về Quý Tri Ý, mà quên rằng cô ấy chỉ là một người bình thường.

Trái tim Tô Linh Nguyệt thắt lại, đau nhói.

Cô bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở nước ngoài của Quý Tri Ý thật ra không phải lúc nào cũng vinh quang hào nhoáng.

Trương Nhàn ăn xong miếng bánh cuối cùng, vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi, Tô Linh Nguyệt gọi lại: "Giám đốc Trương."

Cô ấy tập trung, "Hửm?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Cô có biết, chị Mao là ai không?"

"Chị Mao?" Trương Nhàn có chút lo lắng: "Sao vậy? Chị ấy liên lạc với Quý tổng à?"

Có vẻ như thực sự quen biết.

Tô Linh Nguyệt nói: "Không có."

"Vậy cô phải chú ý nha, nếu chị Mao có gọi, cứ nói Quý tổng không rảnh." Dường như Trương Nhàn không ưa chị Mao này lắm, Tô Linh Nguyệt tò mò: "Tại sao?"

"À, thì..." Trương Nhàn muốn nói, nhưng nhìn gương mặt của Tô Linh Nguyệt, muốn nói lại thôi, cuối cùng xua tay: "Nói chung là lúc chị ấy gọi thì cô nói Quý tổng không rảnh, nghe tôi không sai đâu."

Nói xong, cô lắc lư rời đi.

Tô Linh Nguyệt đứng phía sau uống một ngụm nước ấm.

Trương Nhàn hiếm khi nói nửa vời như vậy, càng khiến người ta thêm tò mò, Tô Linh Nguyệt cầm ly, một đồng nghiệp khác đi vào, cô cúi đầu đi vào phòng họp.

Cuộc họp lúc mười giờ, chín giờ bốn mươi mọi người lần lượt vào, phòng tuyên truyền đến sớm, giám đốc đang đi công tác, phó giám đốc dẫn theo vài đồng nghiệp ngồi bên phải, khi nhìn thấy Tô Linh Nguyệt ở đó, họ khẽ gật đầu chào, Tô Linh Nguyệt cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh.

Thái độ này của cô làm cho văn phòng yên tĩnh trong vài phút, đợi đến khi người phòng thiết kế lần lượt bước vào mới náo nhiệt.

Tạ Lan được vây quanh đi vào.

Bọn họ đều đang nói về thiết kế của cô ấy.

"Tạ Lan, thiết kế của cô thật sự rất tuyệt."

"Ai nói không phải đâu, Quý tổng nhìn thấy cũng khen đấy!"

"Có thể lọt vào mắt xanh của Quý tổng không được mấy người đâu, nghe nói Quý tổng đến Aron còn muốn dẫn theo thiết kế Tạ đó!"

Tạ Lan ngồi xuống, mỉm cười.

Vài người đẩy đẩy nhau: "Có thật không?"

Tạ Lan nói: "Quý tổng chỉ kêu tôi chuẩn bị trước thôi."

Thế là chắc chắn rồi.

Chuyện này không chạy đi đâu được.

Từ trước tới nay, Ý Lâm chưa từng có tiền lệ cho nhà thiết kế mới nào tham gia, xem ra Quý Tri Ý thực sự hài lòng với Tạ Lan, chỉ có Tô Linh Nguyệt nhìn về phía Tạ Lan, sau đó cúi đầu ghi chép.

Quý Tri Ý đi vào cuối cùng, theo sau là Ngô Mỹ Nghiên, Ngô Mỹ Nghiên đưa tài liệu cho Tô Linh Nguyệt và mỉm cười với cô: "Vất vả cho em rồi."

Tô Linh Nguyệt gật đầu, nhìn Ngô Mỹ Nghiên rời đi.

Người của phòng thiết kế cũng nhìn về phía Tô Linh Nguyệt.

Thực ra, bọn họ đã nghe đồn về những chuyện xảy ra sau khi Tô Linh Nguyệt đến phòng tổng giám đốc, đều là những tin đồn không tốt lắm, gì mà Quý Tri Ý phạt Tô Linh Nguyệt quỳ xuống sắp xếp tài liệu, nào là đưa cô ra ngoài chuốc rượu, nói chung trong mắt bọn họ, Tô Linh Nguyệt đang sống một cuộc sống nước sôi lửa bỏng, nhưng họ không ngờ thái độ của tổng thư ký với Tô Linh Nguyệt khá tốt.

Phòng tuyên truyền đều là người tinh mắt, khi nhìn thấy cảnh này thì hỏi: "Trợ lý Tô, nghe nói hôm qua các cô có liên hoan à?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Hôm kia."

Phó giám đốc tuyên truyền mỉm cười.

Có chút đăm chiêu.

Người cuối cùng bước vào phòng họp đúng giờ là Trương Nhàn.

Cô hấp tấp bước vào, những người khác xì xào: "Quý tổng đến rồi cô ấy mới đến."

"Người được Quý tổng chống lưng mà."

"Thật ngông nghênh, không biết còn nghĩ cô ấy là sếp đó."

"Nghe nói cả tuần đến công ty chưa được ba ngày nữa."

Trương Nhàn nghiêng người dựa lưng vào ghế, bỏ ngoài tai những lời bàn tán của đồng nghiệp xung quanh, đương nhiên cô biết những người này đang bàn tán cái gì, cô cũng muốn kêu oan, nhưng chuyện này có lý do nên cô chỉ đành im lặng chấp nhận làm vị giám đốc tay chân lười biếng này.

Chỉ là, ban đầu mọi người đều tưởng cô đến đây để chỉnh đốn lại phòng thiết kế giờ đều bị sốc.

Dù sao thì Trương Nhàn vừa đến đã dẫn theo Tạ Lan còn tưởng cô sẽ cải tổ lại phòng thiết kế, nhưng không ngờ sau đó lại không có hành động gì.

Tạ Lan cũng không hoang mang.

Trương Nhàn đã trấn an cô rồi, nói chỉ cần cô tỏa sáng trong triển lãm mùa thu này, thì có thể thuận lợi thăng chức, sau đó cô sẽ được thăng chức lên vị trí giám đốc phòng thiết kế, cô khiêm tốn: "Còn chị Trần bọn họ nữa mà."

"Ôi, bọn họ sao có thể so với cô được." Trương Nhàn nói: "Cô thiết kế ra tác phẩm, bọn họ thiết kế ra chỉ là sản phẩm."

Một câu khiến Tạ Lan bật cười.

Trương Nhàn nói: "Cô cũng thấy đấy, tôi vốn không định về nước, vì Quý tổng sợ cô vừa vào Ý Lâm đã ngồi vào vị trí giám đốc sẽ có người không phục, nên mới để tôi quay lại ổn định trước, cố lên, tôi vẫn đang chờ triển lãm mùa thu kết thúc để về nữa."

Tạ Lan hỏi cô: "Cô còn ra nước ngoài à?"

"Tôi đã quen ở bên kia rồi." Trương Nhàn nói: "Về nước lại thấy không quen, cô nắm chắc nha, tôi trông cậy vào cô hết đó."

Những lời này chỉ nói riêng với Tạ Lan.

Tạ Lan mới biết được thì ra Quý Tri Ý coi trọng mình như vậy.

Cô không nói dối, cô luôn ngưỡng mộ Quý Tri Ý rất nhiều, kể từ khi cô nhìn thấy thiết kế của cô ấy, cô cũng đã xem qua vài lần series Trăng Sáng trên mạng, cũng đã thuộc lòng phỏng vấn của Quý Tri Ý, nhớ rất rõ từng cái một.

Bạn bè cô còn trêu rằng cô là một fan cuồng của Quý Tri Ý.

Cuồng hay không, cô cũng không biết.

Cô chỉ biết rằng cô thực sự rất thích thiết kế của Quý Tri Ý.

Cũng từng có lòng bắt chước.

Chỉ là không ra gì.

Trước khi vào Ý Lâm, cô không dám hy vọng xa vời rằng Quý Tri Ý biết mình, nhưng cô ấy không chỉ biết, mà còn lên kế hoạch giao phó trọng trách cho cô.

Khoảng thời gian này Tạ Lan thực sự sống trong tình trạng mâu thuẫn.

"Tạ Lan." Trương Nhàn nói: "Nói về ý tưởng thiết kế của cô đi."

Tạ Lan sực tỉnh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô quay đầu nhìn Quý Tri Ý, cô ấy cũng nhìn mình, Tạ Lan nắm chặt mép giấy, gật đầu: "Vâng."

Cô đứng dậy.

Tô Linh Nguyệt thấy cô ta nhìn chằm chằm Quý Tri Ý, cũng nhìn về phía Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý phát hiện ánh mắt của Tô Linh Nguyệt lướt qua, cô giữ nét mặt bình tĩnh, cầm cốc lên định nhấp một ngụm cà phê, khi uống vào.

Ngọt lịm.

Cô nhíu mày nhìn chiếc cốc.

Bên trong vậy mà lại là sữa.

Quý Tri Ý đặt cốc xuống.

Gửi cho Tô Linh Nguyệt: [?]

Tô Linh Nguyệt đang bận, không có thời gian trả lời cô, Quý Tri Ý ôm nghi hoặc này cho đến khi cuộc họp sắp kết thúc.

Chủ đề của cuộc họp cuối cùng đã được quyết định, đơn giản và dễ nhớ, lấy thiết kế của Tạ Lan làm chủ đề, 'khuy bấm mẹ con', Quý Tri Ý cũng thông báo tại cuộc họp rằng khuy bấm mẹ con sắp tới sẽ mời Lâm Phỉ và Dương Chi Chi làm người đại diện phát ngôn.

Vốn dĩ khuy bấm mẹ con có hai đôi giày, bên nặng bên nhẹ rất khó để cân bằng.

Bên nào phát ngôn trước?

Đây cũng là một vấn đề.

Quý Tri Ý trực tiếp giải quyết vấn đề, ném ra một câu trả lời cùng nhau, Lâm Phỉ và Dương Chi Chi.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Phỉ và Dương Chi Chi luôn được thảo luận sôi nổi trên mạng, đặc biệt là Lâm Phỉ, kể từ khi rời Tô Khải đã được fan thương xót rất nhiều, chuyện đại diện sản phẩm mới lần này khỏi phải nói, chắc chắn fan sẽ mua ầm ầm.

Huống hồ còn có Dương Chi Chi.

Người hâm mộ của Dương Chi Chi làm sao có thể chấp nhận cô bị lép vế.

Cho nên về doanh số của hai đôi giày, sợ là fan hai nhà sẽ tranh nhau mua.

Còn Ý Lâm ngồi không ngư ông đắc lợi.

Đạt được cả danh tiếng và doanh thu.

Không cần tốn tiền để quảng cáo.

Phó giám đốc tuyên truyền lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, ai có thể ngờ đi một vòng, vậy mà Lâm Phỉ lại ký hợp đồng với Ý Lâm, còn Dương Chi Chi, người mà ban đầu Tô Khải muốn lấy lòng lại không chiếm được bất kỳ lợi ích nào.

Lúc trước không phải là không có công ty muốn sử dụng hai người đại diện để 'cạnh tranh'.

Nhưng hoặc là sản phẩm không phù hợp, hoặc là người hâm mộ không mua.

Giống như Lâm Phỉ, thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội để tranh cao thấp với Dương Chi Chi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cô ấy vừa thoát khỏi sự bốc lột của Tô Khải, đây có thể được coi là quảng cáo đầu tiên mà cô ấy nhận được sau khi tái sinh, nói sao thì fan cũng phải ủng hộ, thứ nhất, họ cảm thấy tiếc cho những gì đã xảy ra với cô ấy ở Tô Khải, và thứ hai, để các nhà đầu tư khác nhìn thấy thực lực của cô ấy.

Người hâm mộ cũng là một phần sức mạnh.

Đặc biệt là khi cô ấy chuẩn bị quay lại giới giải trí, càng cần sự giúp đỡ từ người hâm mộ.

Mà fan của Dương Chi Chi gần đây bị chửi bới vì Tô Khải, còn có tin đồn là Tô Khải đuổi Lâm Phỉ đi vì Dương Chi Chi, mặc dù lời đồn này không nhiều người tin, nhưng fan bị chửi là thật.

Vì vậy, người hâm mộ của cô không muốn Dương Chi Chi bị áp đảo.

Đặc biệt là bị Lâm Phỉ đè.

Nếu chuyện này truyền ra, Tô Khải đá Lâm Phỉ vì Dương Chi Chi, không chỉ khiến người xem cười rớt hàm, mà còn là thể diện của fan Dương Chi Chi.

Vì vậy, trận chiến này phải đấu.

Hơn nữa phải đấu thật đẹp!

Phó giám đốc phát hiện ra mối liên hệ lợi hại trong đó đã cảm thán rằng Quý Tri Ý không hổ Quý Tri Ý, đầu óc nhanh nhẹn, có lẽ cô nghe tiếng gió Lâm Phỉ rời đi nên hành động trước.

Nghĩ sâu xa hơn.

Lâm Phỉ rời khỏi Tô Khải.

Có lẽ không thoát khỏi liên quan đến cô ấy.

Kế hoạch của người này quá tỉ mỉ.

Phòng họp yên tĩnh, Tô Linh Nguyệt thu dọn máy tính, nghe Quý Tri Ý nói: "Phòng tuyên truyền có thể bắt đầu làm nóng trước."

Phó giám đốc nói: "Vâng Quý tổng."

Quý Tri Ý lại nhìn về phía Trương Nhàn: "Phòng thiết kế toàn lực phối hợp với Tạ Lan."

Trương Nhàn mỉm cười gật đầu.

Những người khác muốn bàn tán cũng không dám lên tiếng, mãi đến khi ra ngoài mới nói, Tô Linh Nguyệt thu dọn máy tính xong, đứng dậy định cùng đồng nghiệp ra ngoài, Quý Tri Ý nói: "Trợ lý Tô, chờ một chút."

Vài người chưa đi kịp quay lại nhìn.

Đôi mắt đang nói.

Bắt đầu rồi.

Lại bắt đầu rồi.

Quý Tri Ý lại bắt đầu hành hạ Tô Linh Nguyệt!

Nhưng cho bọn họ có trăm lá gan cũng không dám ở lại xem kịch, còn đẩy nhanh tốc độ bước đi, Tô Linh Nguyệt đặt máy tính xuống, nhìn thấy Quý Tri Ý huých cằm về cái ly trước mặt: "Sữa?"

Tô Linh Nguyệt đi tới trước mặt cô nói: "Cô uống hết rồi à?"

Quý Tri Ý nói: "Sao lại đổi thành sữa?"

Cô nhấp một ngụm, vị ngọt kích thích vị giác của cô, cộng với cuộc họp buồn tẻ khiến cô gần như ngủ thiếp đi.

Chắc cũng là do tối qua không nghỉ ngơi tốt.

Tô Linh Nguyệt nói: "Uống cà phê mỗi ngày sẽ hại cơ thể."

Quý Tri Ý buồn cười: "Ai nói vậy?"

Tô Linh Nguyệt: "Tôi nói đó."

Quý Tri Ý gật đầu, nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô ấy, cô không thể từ chối thẳng, đành phải vòng vo: "Nhưng sữa thì không được, thỏa hiệp một chút nha, đổi thành tách trà?"

Tô Linh Nguyệt suy nghĩ một hồi, trà có thể nâng cao tinh thần, gật đầu: "Có thể."

Giống như đưa ra quyết định lớn.

Quý Tri Ý thấy cô như vậy trông rất dễ thương, muốn vươn tay ra véo chóp mũi của cô, Tô Linh Nguyệt đang cúi đầu ghi chép, vừa ngước mắt lên thì đón lấy ánh mắt của Quý Tri Ý, bàn tay của Quý Tri Ý rơi vào không trung, Tô Linh Nguyệt hỏi: "Làm gì vậy?"

Quý Tri Ý rút tay về: "Không có gì."

Tô Linh Nguyệt nói: "Cô muốn sờ tôi à?"

Quý Tri Ý đưa tay lên môi, ho khan, bên tai đỏ bừng, Tô Linh Nguyệt liếc nhìn xung quanh, chủ động ghé mặt lại gần: "Cô muốn sờ chỗ nào vậy?"

Cô liếc mắt đưa tình, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng mịn, khóe môi hơi nhếch lên, không thể nhìn ra vẻ nghiêm túc và lạnh lùng vừa rồi, ngón tay của Quý Tri Ý cọ nhẹ lên mũi cô.

Tim Tô Linh Nguyệt đập nhanh.

Cô vừa định nói chuyện thì điện thoại reo lên.

Là Ngô Mỹ Nghiên gọi.

Cô nhìn Quý Tri Ý rồi bắt máy: "Alo."

"Trợ lý Tô, em đang ở đâu?" Giọng của Ngô Mỹ Nghiên có chút sốt ruột: "Em thống kê danh sách team building à?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi thống kê vài phòng, sao vậy?"

Ngô Mỹ Nghiên nói: "Em có thống kê phòng thiết kế không?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Có."

Ngô Mỹ Nghiên nói: "Có bao nhiêu người tham gia?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Không có ai tham gia."

Ngô Mỹ Nghiên xác nhận: "Phòng thiết kế, không ai tham gia?"

Tô Linh Nguyệt phản ứng lại: "Xảy ra chuyện gì?"

Ngô Mỹ Nghiên nói: "Hôm nay, Trương Đình phân chia suất trong khu nghỉ dưỡng, phòng thiết kế hỏi tại sao không có họ, Trương Đình nói team building không có danh sách của họ, bây giờ người phòng thiết kế đến đây ồn ào."

Mơ hồ còn nghe thấy tiếng tranh cãi.

Đó là giọng của Trần Chi Dao.

Tô Linh Nguyệt nhíu mày.

***

  
   

Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co