Bhtt Edit Benh Cong Chua Ngu Suong
Tô Linh Nguyệt kiềm chế bản thân để không hôn cô, buổi sáng mới nói với Quý Tri Ý rằng quá nhanh, buổi tối đã túm lấy người ta hôn, còn ra gì nữa?Quý Tri Ý sẽ nghĩ như thế nào về cô?Hai mặt?Nói một đằng làm một nẻo?Tô Linh Nguyệt lắc đầu, gạt đi ý nghĩ đó, thấy Quý Tri Ý vẫn đang nhìn mình, cô nói: "Không có gì, tối nay chúng ta ăn gì?"Quý Tri Ý hỏi: "Cô muốn ăn gì?"Tô Linh Nguyệt nói: "Chúng ta ăn cơm gần rạp chiếu phim đi? Có gì ăn đó?"Quý Tri Ý gật đầu.Tô Linh Nguyệt rất vui, cùng Quý Tri Ý vào nhà. Rắc rối nhảy ra ngồi trước mặt hai người, kêu meo meo. Tô Linh Nguyệt nhìn thấy gì cũng vui vẻ, huống chi là Rắc rối mà cô vốn yêu thích, ôm đầu hôn hôn rồi dụi dụi chóp mũi vào bụng nó, Quý Tri Ý quay đầu nhìn cô và Rắc rối đang thân thiết. Chua đến ê cả răng.Cô đặt túi xách xuống và nói: "Tôi đi tắm."Tô Linh Nguyệt nói: "Ừm."Sau đó ôm Rắc rối nói: "Mặc đơn giản thôi nha."Quý Tri Ý quay đầu lại.Tô Linh Nguyệt nói: "Thôi, để tôi lựa cho!"Quý Tri Ý thấy cô phấn khích và hứng khởi như lần đầu được ra rạp xem phim, gật đầu: "Ừm, vậy cô lựa giúp tôi đi."Tô Linh Nguyệt ôm bé mèo vào phòng thay đồ, bên trong có một dãy quần áo đều là phong cách xuân hè, cô hỏi: "Đồ thu đông của cô đâu?"Quý Tri Ý nói: "Cuối tháng sẽ có người đến đổi."Tô Linh Nguyệt tặc lưỡi.Trước đây cô cũng xa xỉ, nhưng không xa xỉ đến mức này. Dường như biết cô đang nghĩ gì, Quý Tri Ý nói: "Tất cả quần áo trái mùa đều sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện."Tô Linh Nguyệt gật đầu: "Thói quen tốt."Vô duyên vô cớ được cô khen, Quý Tri Ý muốn cười, Tô Linh Nguyệt đã chọn cho cô một chiếc áo thun trắng đơn giản, kết hợp với một chiếc quần dài sáng màu. Dáng người Quý Tri Ý cao gầy nên mặc kiểu này rất tôn dáng. Trong tủ quần áo của cô hầu hết đều là đồ công sở, quần áo thoải mái thì đa phần là đồ ngủ, nên chọn mãi mới chọn được bộ này. Quý Tri Ý nhận lấy quần áo và nói: "Vậy lát nữa gặp lại."Tô Linh Nguyệt nhướn mày cười: "Lát gặp."Hai người ở chung nhà mà vẫn nói câu này, làm cho Tô Linh Nguyệt có ảo giác kỳ lạ như hai người trèo non lội suối để gặp nhau, cô thấy Quý Tri Ý vào phòng, bản thân cũng ôm Rắc rối vào phòng tắm.Cô rất đơn giản, tắm rửa xong thì thay một chiếc váy đỏ dài đến đầu gối.Nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản, cô phối thêm khăn lụa, vòng tay, xịt chút nước hoa lên cổ tay và cổ, chuẩn bị chút mưu kế lát nữa khi nắm tay Quý Tri Ý, cô ấy sẽ ngửi thấy mùi hương.Nghĩ thôi đã thấy rất vui.Tô Linh Nguyệt nhìn vào gương, thấy lông mày của người trong gương treo niềm vui, đáy mắt đầy ý cười. Không biết là do tâm trạng tốt nên sắc mặt cũng tươi tắn, hay là vừa mới tắm xong được nước làm ẩm, da dẻ trông cũng đẹp hơn trước.Cô vỗ vỗ má rồi đứng dậy cầm túi xách.Lúc ra ngoài thì thấy Quý Tri Ý đang ngồi trên ghế sofa, hình như đang nghe điện thoại, cô vô thức bước nhẹ, Quý Tri Ý nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.Tô Linh Nguyệt mặc một chiếc váy dài màu đỏ, màu sắc rực rỡ như lửa, bùng cháy trong lòng Quý Tri Ý, người ở đầu bên kia điện thoại gọi: "Quý tổng?"Gọi hai lần cô mới tỉnh lại.Người ở đầu dây bên kia hỏi: "Vậy lát nữa tôi gửi cho cô sau."Quý Tri Ý nói: "Được."Sau đó cô cúp máy.Tô Linh Nguyệt nghiêng người: "Công ty à?"Quý Tri Ý nói: "Chi nhánh phía Nam."Tô Linh Nguyệt gật đầu, công ty Ý Lâm có vài chi nhánh, chưa kể còn nhiều cửa hàng và văn phòng chi nhánh khác. Đôi khi cô rất ngưỡng mộ Quý Tri Ý, chỉ cần nhìn số là biết ngay cuộc gọi từ chi nhánh nào, có lẽ cô mới làm chưa bao lâu nên đến giờ vẫn chưa nhớ hết.Cô hỏi Quý Tri Ý: "Có việc à?"Quý Tri Ý lắc đầu: "Để ngày mai giải quyết."Nói xong Quý Tri Ý đứng dậy: "Đi thôi."Tô Linh Nguyệt đi bên cạnh cô, Rắc rối nhảy vọt về phía trước, chặn bước chân của hai người, Tô Linh Nguyệt ngồi xổm xuống chỉ chỉ chóp mũi nó: "Mặc dù chị rất muốn mang em đến đó, nhưng không được á."Rắc rối không vui ô một tiếng.Tô Linh Nguyệt ôm nó lên, hôn an ủi.Quý Tri Ý mím môi nói: "Lát về cho nó ăn đồ hộp."Tô Linh Nguyệt nói: "Em nghe chưa? Quý Tri Ý nói tối về cho em ăn đồ hộp đó nha."Rắc rối hài lòng, chạy trốn khỏi vòng tay của Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt nhìn nó lắc đuôi, cười nói: "Đi thôi."Nói xong định nhấc chân bước đi thì tay bị người ta nắm lấy.Tô Linh Nguyệt quay đầu lại.Biểu cảm của Quý Tri Ý không biến đổi, như thể đây là một điều rất bình thường, cô cắn môi và tiến lại gần Quý Tri Ý hơn.Lúc ra ngoài, Tô Linh Nguyệt nhìn xung quanh.Quý Tri Ý hỏi: "Làm gì vậy?""Xem có ai không." Cô nói xong còn giơ tay hai người đang nắm lên, "Không thể để người khác thấy."Quý Tri Ý không vui: "Tôi là người không thể gặp người khác à?""Đương nhiên không phải." Tô Linh Nguyệt rất tự giác: "Là tôi không thể gặp người khác!"Cô nói: "Cô nghĩ mà xem, nếu bị người khác biết, thì làm sao tiếp tục kế hoạch được nữa?"Quý Tri Ý mở miệng muốn nói gì đó.Nhưng lần này, Tô Linh Nguyệt nói đúng.Không chỉ là kế hoạch, mà còn mẹ nuôi của cô ở bên kia.Cô im lặng vài giây: "Nhưng cũng không phải cô không thể gặp người khác."Tô Linh Nguyệt nhìn Quý Tri Ý, thật ra cô không quá quan tâm đến những câu nói này, có lẽ vì đã nghe quá nhiều lời đồn đại nên cô đã tê liệt không cảm thấy gì, nhưng thấy Quý Tri Ý vẫn cố chấp với câu nói này như vậy, lại cảm thấy rất đáng yêu.Cô gật đầu phụ họa: "Được được được."Giọng nói mang theo tiếng cười.Quý Tri Ý véo nhẹ ngón tay cô.Tô Linh Nguyệt ho một tiếng, mở khóa xe, Quý Tri Ý nói: "Để tôi lái."Nói xong thì mở cửa ghế phụ giúp cô, Tô Linh Nguyệt lên xe, Quý Tri Ý cũng lên xe hỏi cô: "Đi rạp chiếu phim nào?"Tô Linh Nguyệt tìm kiếm trên điện thoại một lúc lâu: "Cái này đi, chỉ là vị trí hơi xa."Quý Tri Ý hỏi: "Sao không đi cái trong trung tâm thành phố?"Thái độ của Tô Linh Nguyệt rất thản nhiên: "Trung Hòa à? Tôi có chút thù với ông chủ chỗ đó."Quý Tri Ý:...Không nằm ngoài dự đoán.Chẳng ngạc nhiên chút nào.Cô gật đầu: "Vậy cô nhập địa chỉ vào đi."Tô Linh Nguyệt nhập địa chỉ vào điều hướng xe, sau đó đặt điện thoại xuống, nhỏ giọng: "Đi thôi!"Quý Tri Ý nhìn bộ dáng vui vẻ của cô hỏi: "Lâu rồi cô không đi xem phim à?"Tô Linh Nguyệt suy nghĩ một hồi: "Hai năm rồi không đi nhiều lắm, đúng lúc Sở Di cũng không thích đi xem phim."Quý Tri Ý gật đầu.Hỏi cô: "Cô và Sở Di sống với nhau bao lâu rồi?"Thực ra cô ấy đã tìm hiểu hết rồi, nhưng vẫn muốn nghe Tô Linh Nguyệt nói.Tô Linh Nguyệt nói: "Hai ba năm rồi."Quý Tri Ý nói: "Tại sao cô lại chuyển đến ở cùng?"Tô Linh Nguyệt suy nghĩ một hồi, hiếm khi bầu không khí yên tĩnh, sau đó cô nói: "Bị ép cưới."Cô quay đầu hỏi Quý Tri Ý: "Gia đình cô có hối cô không?"Quý Tri Ý nói: "Có."Đột nhiên Tô Linh Nguyệt cảm thấy căng thẳng: "Cô nói thế nào?"Quý Tri Ý nói: "Tôi không có hứng thú với việc kết hôn." Cô nhìn về phía trước, giọng nói chậm rãi: "Mẹ tôi luôn cảm thấy mắc nợ tôi, nên bà không ép tôi phải đi xem mắt, kết hôn."Tô Linh Nguyệt nói: "Mẹ cô nhất định rất thấu tình đạt lý."Quý Tri Ý mỉm cười: "Có lẽ vậy."Chỉ cần không liên quan đến mẹ nuôi thì mẹ cô rất thấu tình đạt lý, nhưng khi nhắc đến Khương Nhã, mẹ cô sẽ có chút không lý trí, vì trong mắt bà, Khương Nhã đã cứu mạng cha cô, tức là cứu sống gia đình và cứu mạng mọi người, bao gồm cả việc sau này cô ra nước ngoài, mẹ cô càng biết ơn Khương Nhã hơn.Bà thường nói không hiếu thảo với bà cũng không sao, nhưng nhất định phải hiếu thảo với Khương Nhã.Không nghe lời bà ấy cũng được, nhưng nhất định phải nghe lời Khương Nhã.Cô thậm chí còn nghi ngờ, nếu Khương Nhã yêu cầu cô chuyển hộ khẩu sang nhà họ Khương, mẹ cô cũng sẽ đồng ý.Cô không phải là người vô ơn.Nhưng một khi việc báo ân bị xen lẫn với sự đe dọa.Thì nó đã biến thành một ý nghĩa khác.Tô Linh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bên ngoài tối đen, cô nói: "Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ."Quý Tri Ý biết điều đó, từ khi còn đi học đã biết.Tô Linh Nguyệt nói: "Mọi người đều nói sức khỏe mẹ không tốt, ra đi sớm sẽ bớt bị tra tấn, đó cũng không phải điều xấu với mẹ.""Tôi không hề mong bà ra đi sớm."Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi biết là vì..."Thật khó để nói ra hai chữ cha tôi thành lời.Cô hận người đàn ông đó.Hận đến nỗi thậm chí không muốn đề cập đến cái xưng hô này.Quý Tri Ý nắm lấy tay cô.Tô Linh Nguyệt quay đầu lại.Dưới ánh đèn đường, gương mặt Quý Tri Ý bị bóng tối bao trùm, cô không thể thấy rõ, nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy rất ấm áp, cô trở tay nắm lấy tay Quý Tri Ý.Nắm thật chặt.Đến bãi đậu xe hai người vẫn không buông tay ra.Quý Tri Ý nói: "Nếu không xuống xe ăn cơm, thì không kịp xem phim mất."Tô Linh Nguyệt: "À."Quý Tri Ý quay đầu nhìn cô.Tô Linh Nguyệt cũng cảm thấy mình thật ngây thơ, cô buông tay Quý Tri Ý ra, mỉm cười xuống xe.Sau khi vào trong, hai người chọn một quán cơm ngẫu nhiên để ăn tối, ngồi gần cửa sổ, vừa nhìn người đi đường bên ngoài, vừa ăn cơm. Đột nhiên, động tác gắp rau của Tô Linh Nguyệt ngừng lại, chăm chăm nhìn phía trước.Quý Tri Ý nhìn theo ánh mắt của cô.Người quen.Tô Linh Nguyệt nhớ ra thư ký Lý cũng nói buổi tối cô ấy sẽ đi xem phim.Trùng hợp như vậy?Ngay rạp phim này?Cô thấy thư ký Lý đang tìm nhà hàng, vội vàng cúi đầu xuống, Quý Tri Ý vừa định lên tiếng, Tô Linh Nguyệt duỗi tay ra, ấn nhẹ đầu cô xuống.Quý Tri Ý mỉm cười.Tô Linh Nguyệt nói: "Đi chưa?"Quý Tri Ý nói: "Qua đối diện rồi."Tô Linh Nguyệt nói: "Hay là chúng ta đổi rạp phim khác đi?"Quý Tri Ý thấy cô hành động như kẻ trộm, vừa giận vừa buồn cười, im lặng một lúc rồi nói: "Không cần đổi, ăn xong tôi dẫn cô đến một nơi."Tô Linh Nguyệt khó hiểu: "Đi đâu vậy?"Quý Tri Ý đẩy tô canh đến trước mặt cô, Tô Linh Nguyệt ngoan ngoãn uống canh, sau khi ăn xong thì đứng dậy đi ra ngoài với Quý Tri Ý. Khi đến cửa, cô vẫn nhìn về phía đối diện, thư ký Lý không ngồi ở vị trí cửa sổ, cô thở phào nhẹ nhõm hỏi Quý Tri Ý: "Đi đâu vậy?"Quý Tri Ý không nói nhiều, đi về phía trước, Tô Linh Nguyệt đành đi theo, hai người đi qua khu ẩm thực, xuống tầng một, đến khu quần áo, Tô Linh Nguyệt còn tưởng Quý Tri Ý mua quần áo, không ngờ cô lại trực tiếp kéo mình vào một cửa hàng mũ.Đủ loại mũ, còn có khẩu trang.Tô Linh Nguyệt hiểu ra ý định của Quý Tri Ý, cô gật đầu, còn nghiêm túc lựa, đứng trước gương thử một lúc lâu, cuối cùng Quý Tri Ý lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen từ trên kệ đưa cho Tô Linh Nguyệt.So với những chiếc mũ với nhiều kiểu dáng khác nhau vừa rồi, chiếc mũ này thực sự đơn giản, nhưng vành nón rất lớn, che mờ nửa gương mặt rồi kết hợp với khẩu trang.Cô cảm thấy nếu đứng trước mặt thư ký Lý, có lẽ cô ấy cũng không thể nhận ra mình.Tô Linh Nguyệt nhận lấy chiếc mũ, vừa định thử, Quý Tri Ý đã lấy nó từ tay cô, trực tiếp đội lên đầu cô, còn nhấn nhẹ theo thói quen.Hành động này, cảm giác quen thuộc này.Tô Linh Nguyệt ngước mắt lên nhìn vành mũ.Lại nhìn về phía Quý Tri Ý.Không biết bây giờ cô hỏi Quý Tri Ý có từng viết thư tình cho cô chưa.Liệu Quý Tri Ý có nghĩ mình bị điên không?--------------------Quý Tri Ý: N ngày ghen với mèo.Tô Linh Nguyệt:...
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.
***
Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co