Bhtt Edit Benh Cong Chua Ngu Suong
Tô Linh Nguyệt không động vào điện thoại nữa, dù thỉnh thoảng nó rung lên cô đều giả vờ không nghe thấy, Quý Tri Ý chỉ gặp lại một người bạn cũ, trong đầu cô đã tưởng tượng ra trăm nghìn kịch bản, tương lai không thể mãi như vậy được, chẳng lẽ yêu đương còn muốn xích người yêu bên mình sao?Không hợp lý chút nào. Cô nên cho Quý Tri Ý không gian riêng.Nghĩ thì rất hay, nhưng khi điện thoại reo lên, cô vẫn không khỏi lo lắng, nhìn thấy tên của Quý Tri Ý nhấp nháy trên màn hình, cô bật dậy khỏi ghế sofa và ngồi thẳng lưng. Sau đó lại nghĩ chẳng ai nhìn thấy mình.Cô lại dựa vào ghế. Nghiêng người dựa vào sofa, cầm điện thoại lên nghe máy.Giọng Quý Tri Ý đầy lo lắng: "Linh Nguyệt?"Chỉ một tiếng, Tô Linh Nguyệt đã thấy mũi mình cay cay. Cảm xúc đúng là thứ không thể hiểu nổi.Cô sợ Quý Tri Ý nghe ra sự khác thường, cố giả vờ bình thường: "Hửm?"Quý Tri Ý hỏi: "Đang làm gì vậy, tôi nhắn tin cũng không thấy trả lời."Tô Linh Nguyệt nói: "Vừa rồi đang ngủ."Quý Tri Ý nghĩ ngay đến lúc trên máy bay cô không được nghỉ ngơi tốt, vừa xuống máy bay đã đến chỗ mình ngay, vốn còn có thể ngủ một giấc cuối cùng lại phải về phòng, về phòng ngủ cũng tốt, Quý Tri Ý nói: "Vậy có muốn ngủ thêm chút nữa không?"Ngủ thêm chút nữa? Không nói với cô về chuyện Mao Tĩnh An sao? Tuy là không có gì hay để nói.Tô Linh Nguyệt nói: "Ừ."Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ đầu dây bên kia. Tô Linh Nguyệt nắm chặt điện thoại, đè đầu ngón tay đau nhói, cô chớp chớp mắt, dựa vào ghế sofa, nói: "Tôi cúp máy trước đây."Quý Tri Ý nói: "Ừm, được."Còn ừm!Còn được!Tô Linh Nguyệt bực bội ném điện thoại lên ghế sofa, lẽ nào Quý Tri Ý không nghe ra cô đang tức giận sao?Được rồi, dù cách cái điện thoại không nhận ra, nhưng chẳng lẽ trước khi mình đi cũng không nhìn thấy? Rõ ràng cô ấy không hề quan tâm!Tô Linh Nguyệt oán trách, nhưng tay vẫn rất thành thật cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn của Quý Tri Ý.[Về đến phòng chưa?][Linh Nguyệt?][Đang làm gì vậy?]Tô Linh Nguyệt bĩu môi.Thấy tin nhắn Trương Nhàn gửi tới.[Thật ra, đừng để chị Mao làm phiền Quý tổng quá là được.]Muộn rồi.Cô còn tạo không gian cho hai người nữa.Nhưng cô vẫn trả lời Trương Nhàn: [Ok, cảm ơn.]Trương Nhàn nhận được tin nhắn thì thở phào.Chuyện liên quan đến đời tư của Quý Tri Ý, cô cũng không tiện nói quá nhiều.Tô Linh Nguyệt đặt điện thoại xuống, tâm trạng bực bội không ngủ được, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Phòng này khác hẳn với ban công ngoài trời của Quý Tri Ý, có một cửa sổ lớn hướng ra đường, xe cộ đông đúc, còn có thể nghe thấy tiếng còi xe ồn ào, khác hẳn với cánh cửa ban công đóng chặt cách biệt với bên ngoài của Quý Tri Ý.Cô suy nghĩ.Quý Tri Ý đang làm gì?Người gõ cửa vừa rồi là ai?Chẳng lẽ là Mao Tĩnh An?Cảm giác ngăn cách lạ lẫm khi chỉ vừa mới tách ra này làm Tô Linh Nguyệt rất không thích, giống như lần đầu bọn họ gặp lại nhau, Quý Tri Ý không còn là Quý Tri Ý mà cô biết, suy cho cùng vẫn là do hiểu biết về nhau quá ít.Hai người hiểu biết quá ít về quá khứ của nhau.Dù trước đó đã làm khảo sát cũng như để cả hai viết chi tiết những điều muốn biết về nhau, nhưng vẫn không đủ, một người xa lạ, một biểu cảm lạ, đều khiến Tô Linh Nguyệt sinh ra cảm giác xa lạ.Cảm giác xa lạ này xuất phát từ việc hiểu biết về nhau quá ít. Trước khi yêu, Tô Linh Nguyệt nghĩ không cần biết quá nhiều về nhau, cũng không phải cả hai đến với nhau vì yêu, mà là do nhất thời nổi hứng, hay nói cách khác, hai người đều thấy hài lòng với vẻ ngoài của nhau nên mới quyết định yêu thử, còn về quá khứ, dường như không cần tìm hiểu sâu.Nhưng giờ đây cô lại vì người không quen biết mà mất kiểm soát.Tô Linh Nguyệt đặt tay lên trán, khi cảm thấy cực kỳ khó chịu, cái gì cũng chẳng muốn làm, cả cơ thể cũng không muốn động đậy, cứ thế nhìn chằm chằm trần nhà. Đếm từng giây từng phút trôi qua.Quá tiêu cực rồi.Đột nhiên Tô Linh Nguyệt đứng bật dậy khỏi ghế sofa, vỗ vỗ hai má đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó thay một bộ đồ, quyết định xuống lầu đi dạo cho thư giãn. Khách sạn do Aron sắp xếp, không nằm ở trung tâm thành phố mà gần một làng du lịch, cảnh sắc nơi đây non nước hữu tình, có vẻ là một khu du lịch, khu du lịch thì đương nhiên có rất nhiều khách du lịch, nhưng chắc là Aron đã bao trọn khách sạn này, vì những người đến tham gia triển lãm mùa thu lần này toàn là người có tên tuổi trong ngành, quan hệ phức tạp giữa các cá nhân, nếu gặp rắc rối thì không hay, nên nơi này khá vắng vẻ so với các khách sạn nhộn nhịp xung quanh.Sảnh chính tầng một đang chuẩn bị cho buổi tiệc tối, Tô Linh Nguyệt lướt qua cửa đi ra ngoài, kế bên có trung tâm mua sắm lớn nhưng cô không mấy hứng thú, cô thấy một quán cà phê ngoài trời thì đi qua đó, nhân viên phục vụ rất trẻ, cười tươi chào hỏi: "Cô muốn uống gì?"Tô Linh Nguyệt nghe có giọng nói phía sau: "Cô Tô?"Cô quay đầu lại.Thấy Mao Tĩnh An.Cô đứng dậy: "Cô Mao."Mao Tĩnh An nói: "Một mình à? Có ngại nếu ngồi cùng không?"Tô Linh Nguyệt nói: "Không ngại."Mao Tĩnh An ngồi đối diện cô, hai người gọi hai tách cà phê, Tô Linh Nguyệt thấy cô ấy xuất hiện ở đây, nghĩ người gõ cửa phòng Quý Tri Ý chắc chắn không phải cô ấy, không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.Hai người không quen, không có nhiều chuyện để nói, vì vậy Mao Tĩnh An mở miệng trước: "Cô Tô ra ngoài mua đồ à?"Tô Linh Nguyệt ngước mắt lên, nhìn cô ấy nói: "Không, xuống đi dạo thôi." Mao Tĩnh An hỏi: "Làm trợ lý của Tri Ý chắc vất vả lắm nhỉ?"Tô Linh Nguyệt không chút do dự: "Cũng được, tiếng Trung của cô Mao rất tốt."Mao Tĩnh An nói: "Ừm, tôi từng sống ở Trung Quốc một thời gian."Tô Linh Nguyệt gật đầu.Mao Tĩnh An nhấp một ngụm cà phê nhìn Tô Linh Nguyệt, thấy cô ấy ngoài đời còn xinh đẹp hơn nhiều so với trong ảnh, ảnh chụp ngẫu nhiên góc chụp không tốt, dù vậy vẫn có thể thấy là một người đẹp, cô đã gặp rất nhiều người đẹp, trong ngoài giới quơ đại được một mớ, nhưng hôm nay khi Tô Linh Nguyệt mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy cô vẫn bị kinh ngạc vì vẻ đẹp đó.Đó là một vẻ đẹp rất rõ ràng không cần phải miêu tả quá nhiều.Người qua đường cũng ngoái nhìn Tô Linh Nguyệt vài lần, Mao Tĩnh An hỏi: "Lát nữa cô Tô có rảnh không?"Tô Linh Nguyệt hỏi lại: "Cô Mao có chuyện gì sao?"Mao Tĩnh An nói: "Lần đầu tôi đến đây, không quen thuộc lắm, muốn nhờ cô Tô đi cùng tôi đến trung tâm mua sắm phía trước để mua vài thứ."Tô Linh Nguyệt cầm ly cà phê gật đầu: "Được."Thực ra cô cũng không quen lắm, nhưng đã đến vài lần, dẫu sao cũng quen thuộc hơn Mao Tĩnh An.Chỉ là cô không hiểu, không phải đi dạo một mình sẽ thoải mái hơn hai người không quen biết nhau đi dạo chung sao? Là cô thì cô sẽ không mở miệng mời người không quen đi mua sắm cùng, nhất là với thân phận hiện tại của cô, vẫn là mục tiêu bị Quý Tri Ý để ý, Tô Linh Nguyệt không hiểu được Mao Tĩnh An, nhưng cũng không nói gì thêm, tiếp tục im lặng.Mao Tĩnh An nói: "Hình như cô Tô không thích nói chuyện lắm nhỉ?"Ai lại thích nói chuyện với người lạ chứ.Đặc biệt còn là đại diện của công ty khác.Nói nhiều sai nhiều.Tô Linh Nguyệt cười lịch sự: "Không thích lắm."Mao Tĩnh An nói: "Cô như thế này có chút giống với Tri Ý lúc tôi mới quen."Gương mặt Tô Linh Nguyệt cứng đờ, cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, nói: "Quý tổng à?"Mao Tĩnh An gật đầu: "Khi tôi mới quen em ấy, em ấy cũng không thích nói chuyện như vậy, có lần chúng tôi tụ tập, một người bạn uống say gặp sự cố trên đường, Tri Ý đã cõng cô ấy đến bệnh viện gần đó, đến nơi chúng tôi mới thấy chân Tri Ý cũng bị thương, nhưng em ấy không nói gì cả."Cô ấy nhìn Tô Linh Nguyệt: "Vậy nên khi nghe nói có người bắt nạt em ấy, tôi thấy rất lạ. Một người tốt như em ấy, cũng sẽ bị bắt nạt sao."Thì ra là bất bình thay cho Quý Tri Ý.Vậy cô mới nói sao lại mời cô đi mua sắm cùng.Vòng vo tam quốc thế này, có mệt không vậy. Tô Linh Nguyệt muốn cười nhưng không cười ra được, có lẽ vì đây là quá khứ của Quý Tri Ý mà cô không biết, hơn nữa vừa nghe nói Quý Tri Ý cũng bị thương ở chân. Tim cô bỗng thắt lại.Rõ ràng biết những chuyện đó đã qua lâu rồi. Mao Tĩnh An liếc nhìn biểu cảm của Tô Linh Nguyệt, thấy cô khẽ nhíu mày, nhưng không nhìn ra được biểu cảm của cô có thay đổi gì, lại hỏi: "Có thể tâm sự về chuyện ở trại hè của hai người không?"Tâm sự?Không phải cô muốn tâm sự.Mà cô muốn nói với Tô Linh Nguyệt rằng cô có tư cách này.Tư cách này, ít nhất là thân thiết hơn một người bạn.Tô Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Mao Tĩnh An, nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Cô Mao, chúng ta gặp nhau vội vàng nên tôi còn chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng, con người tôi có một khuyết điểm rất lớn."Mao Tĩnh An hỏi: "Khuyết điểm gì?"Tô Linh Nguyệt nói: "Trí nhớ kém."Mao Tĩnh An:...Tô Linh Nguyệt nói: "Rất nhiều chuyện lúc trước tôi không thể nhớ rõ. Nếu cô Mao muốn biết về chuyện trại hè của tôi và Quý tổng, tôi sẽ giúp cô hỏi Quý tổng xem sao."Nói xong rồi chuẩn bị gọi điện thoại.Mao Tĩnh An bối rối trước lời nói của cô, nhanh tay giữ điện thoại của Tô Linh Nguyệt lại, nói: "Em ấy đang tiếp khách, không nên làm phiền em ấy."Tiếp khách mà cũng biết.Tô Linh Nguyệt nghiến răng, trên mặt bình tĩnh, vẫn mỉm cười: "Vâng."Quay đầu gửi cho Quý Tri Ý một con dao.Quý Tri Ý đang thảo luận về vấn đề bản quyền thiết kế với sếp Tề thì nhận được tin nhắn của Tô Linh Nguyệt, có chút bối rối không hiểu cô gửi gì, đầu bên kia nhanh chóng nhắn lại: "Nhắn nhầm thôi."Cô:...Quý Tri Ý hỏi: [Linh Nguyệt tỉnh rồi à?]Tô Linh Nguyệt nhìn tin nhắn.Tỉnh rồi.Tỉnh đến không thể tỉnh hơn! Trong lòng cô nguyên cục tức, chỉ trả lời: [Ừ.]"Sếp Quý, uống trà đi." Sếp Tề cầm hai ly trà đưa cho cô một ly, Quý Tri Ý đặt điện thoại xuống, nhận lấy, nghe sếp Tề nói: "Trà này mới được vận chuyển đến sáng nay, tươi lắm."Quý Tri Ý nhấp một ngụm, hương trà thơm ngát.Cô đặt ly xuống, nhắn cho Tô Linh Nguyệt: [Có lên lầu không?]Bên kia không trả lời.Quý Tri Ý cũng không để ý, đoán là Tô Linh Nguyệt đi rửa mặt.Tô Linh Nguyệt theo Mao Tĩnh An vào trung tâm thương mại, bên trong có một siêu thị lớn, Mao Tĩnh An vào siêu thị, cô đi theo, thấy Mao Tĩnh An mua một ít đồ dùng cá nhân, sau đó đi đến kệ sữa, còn cẩn thận lựa từng loại, cuối cùng hỏi quản lý siêu thị: "Ở đây có sữa Hy Vọng không?"Quản lý lắc đầu.Mao Tĩnh An có vẻ hơi thất vọng.Cô nói với Tô Linh Nguyệt: "Tôi định mua hai hộp về cho Tri Ý, em ấy thích loại sữa này nhất."Tô Linh Nguyệt chưa từng thấy Quý Tri Ý uống sữa, nhưng gần đây bị mình ép uống một chút, còn tưởng cô không thích, hóa ra trước đây thích uống sữa à.Vậy tại sao lại ghét sữa mình đưa đến vậy?Trong lòng Tô Linh Nguyệt càng thêm tức, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, ngón tay nhấp vào điện thoại.Quý Tri Ý đang uống trà, điện thoại rung lên, cô liếc mắt nhìn thì thấy Tô Linh Nguyệt gửi tin nhắn tới.Là một hàng đao.Quý Tri Ý:...--------------------Tác giả có lời muốn nói:Quý Tri Ý: Lại nhắn nhầm à?Tô Linh Nguyệt: Lần này không có nhắn nhầm.Quý Tri Ý:...
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.
***
Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co