Truyen3h.Co

Bhtt Edit Benh Cong Chua Ngu Suong

Căn phòng rơi vào một mảnh im lặng quỷ dị, hai người nhìn nhau, Tô Linh Nguyệt thầm nghĩ, thì vốn dĩ là vì gương mặt của mấy người mà nếu không thì sao gọi là thấy sắc nảy lòng tham được, nhưng khi lời đến bên miệng, cô lại không thể nói ra được.

Ngay từ ban đầu cô thật sự có hứng thú với nhan sắc của Quý Tri Ý, từng chi tiết trên gương mặt đều hợp với sở thích của cô, đặc biệt là chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, thích đến mức không thể chịu nổi, cô đã muốn chạm vào thử trước khi hoàn toàn bị cuốn hút.

Nhưng khi nói hoàn toàn bị hấp dẫn bởi ngoại hình, hình như cũng không hẳn vậy.

Dù sao thì người đẹp như Quý Tri Ý, đâu phải là không có, trước đây trong đám bạn của cô thiếu sao?

Không thiếu.

Nhưng cô chưa từng có cảm giác rung động.

Những người đó đều là quan hệ xã giao bình thường, gặp nhau thì chào hỏi, không tìm hiểu sâu, không tiếp xúc nhiều.

Với Quý Tri Ý thì lại khác.

Nhưng cụ thể là khác ở điểm nào?

Tô Linh Nguyệt chưa từng suy nghĩ sâu về vấn đề này, là vì phong cách làm việc của Quý Tri Ý? Có phải vì cô là trợ lý của Quý Tri Ý, sớm chiều ở chung với cô ấy? Hay là vì lời hứa đó của cô ấy, rằng cô ấy sẽ giúp cô lật đổ Tô Khải?

Có lẽ là những lý do đó, nhưng cũng không hoàn toàn là những lý do đó.

Cô không thể nghĩ ra, chỉ có thể quy cho vừa đúng lúc.

Đúng lúc cô thích ngoại hình của Quý Tri Ý, đúng lúc làm trợ lý của cô ấy, đúng lúc có cơ hội sống chung thân thiết với cô ấy, đúng lúc lời hứa ấy làm cô rung động.

Cô gật đầu.

Rồi lại lắc đầu.

Quý Tri Ý chú ý đến biểu cảm của Tô Linh Nguyệt không rời mắt, thấy cô như vậy thì hỏi: "Đây là ý gì?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi thích gương mặt của mấy người."

Quý Tri Ý im lặng.

Tô Linh Nguyệt nói tiếp: "Nhưng hình như không chỉ là gương mặt."

Quý Tri Ý vui trong lòng, mắt sáng lên: "Còn gì nữa?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi vẫn đang nghĩ."

Quý Tri Ý:...

Cô nhìn Tô Linh Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, ánh sáng chiếu vào sườn mặt của cô ấy, cực kỳ dịu dàng, cô vươn tay chạm vào sườn mặt của Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt quay đầu nhìn cô, Quý Tri Ý nói: "Đừng nghĩ nữa."

Chỉ khuôn mặt của cô thôi cũng được.

Rốt cuộc, người bây giờ đang ở bên cạnh cô, là người cô có thể chạm vào, có thể ôm, có thể hôn.

Không phải là ảo ảnh hư vô, không phải là mộng ảo.

Tô Linh Nguyệt chớp mắt với Quý Tri Ý, đột nhiên Quý Tri Ý dựa vào cô, nghiêng đầu tựa lên vai cô, cơ thể Tô Linh Nguyệt cứng đờ, lén ngắm Quý Tri Ý qua khóe mắt, không biết tại sao lại cảm thấy Quý Tri Ý trong khoảnh khắc này rất mong manh.

Đây là Quý Tri Ý mà cô chưa từng thấy.

Nỗi uất ức tích tụ trong ngực chuyển thành đau lòng, cô ngồi yên để Quý Tri Ý tiếp tục dựa vào vai mình, tóc Quý Tri Ý vướng vào cằm, hơi ngứa nên cô gạt ra, Quý Tri Ý lại dựa vào gần hơn, cúi đầu xuống, hơi thở phả vào cổ cô.

Mảng da đó đỏ ửng lên.

Cả vùng da trắng nõn xung quanh cổ cũng nhuộm màu hồng nhạt, cô cảm thấy nóng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngồi yên, cố gắng chơi điện thoại để phân tán sự chú ý.

Bất chợt Quý Tri Ý hỏi: "Đang xem gì vậy?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Mấy tin hóng hớt."

Quý Tri Ý giữ nguyên tư thế này để xem điện thoại của cô, nhưng không thấy được nên nhích lên một chút, Tô Linh Nguyệt nghiêng người về phía trước, để Quý Tri Ý dựa vào thoải mái hơn, cũng vô thức hạ màn hình xuống, như thể cuộc tranh luận vừa rồi không tồn tại, căn phòng tràn ngập bầu không khí hòa hợp khó tả.

Tin đồn thì cũng chỉ nghệ sĩ nào đang yêu, nghệ sĩ nào chia tay, hoặc quảng bá phim mới, Tô Lăng Nguyệt thấy không có gì thú vị định tắt màn hình, Quý Tri Ý chỉ ngón tay lên màn hình kéo xuống một chút.

Tô Linh Nguyệt nói: "Mấy người cũng thích xem tin đồn à?"

Quý Tri Ý nói: "Thỉnh thoảng xem."

Nhớ lại chuyện cô nghe được trên máy bay, Tô Linh Nguyệt tỏ vẻ có thể hiểu được, ai nói làm sếp lớn thì không thích hóng hớt? Cô nói: "Mấy người muốn xem cái nào?"

Quý Tri Ý nói: "Cái nào cũng được."

Tiếng nói sát bên tai Tô Linh Nguyệt.

Vành tai tê dại.

Tô Linh Nguyệt nhấp vào hotsearch thứ hai, Quý Tri Ý hỏi: "Sao không xem cái trên?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Cái đó là giả."

Quý Tri Ý ngẩng đầu lên.

Tô Linh Nguyệt nói: "Cô ấy không thích đàn ông, mấy cái này đều là PR thôi."

Quý Tri Ý: "Sao Linh Nguyệt biết cô ấy không thích đàn ông?"

Tô Linh Nguyệt: "Cô ấy từng tỏ tình với tôi."

Quý Tri Ý:...

Hotsearch thứ hai là chuyện nghệ sĩ giở thói ngôi sao ở phim trường, hai người xem vài phút.

Quý Tri Ý hỏi: "Cái này là thật à?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tám phần là thật."

Quý Tri Ý hỏi: "Linh Nguyệt cũng quen sao?"

Tô Linh Nguyệt: "Không biết, nhưng cái người nam này từng ngoại tình, chắc chắn không phải người tốt."

Quý Tri Ý:...

Cách phán đoán tin đồn thật giả đúng là đơn giản cục súc.

Rất là Tô Linh Nguyệt.

Đột nhiên cô hỏi: "Còn tôi thì sao?"

Tô Linh Nguyệt cụp mắt, đối diện với ánh mắt của Quý Tri Ý, cô hỏi: "Mấy người gì cơ?"

Quý Tri Ý hỏi: "Tôi là người tốt hay người xấu?"

Không biết có phải do khoảng cách của hai người quá gần hay không, luôn cảm thấy giọng nói dính dính, tai Tô Linh Nguyệt nóng lên, cô nói: "Tất nhiên là người tốt rồi."

Quý Tri Ý nói: "Vậy làm người tốt có được thưởng gì không?"

Tô Linh Nguyệt:...

Làm người tốt còn được thưởng?

Cô lẩm bẩm: "Nhân chi sơ, tính bổn thiện..."

Quý Tri Ý: "Đang niệm gì vậy?"

Tô Linh Nguyệt: "Tam Tự Kinh."

Quý Tri Ý khó hiểu, nhìn cô.

Tô Linh Nguyệt nói: "Sách nói, mỗi người chúng ta sinh ra đều là người tốt, người tốt không cần khen thưởng."

Quý Tri Ý bị cô chọc cười.

Tiếng cười nhẹ nhàng, cơ thể khẽ run, Tô Linh Nguyệt liếc mắt ngắm cô, thấy cô lộ vẻ mệt mỏi, mắt nhắm hờ, sống mũi thanh tú, đôi môi mỏng hơi cong lên, có lẽ do tư thế nên chỉ dựa nhẹ vào người cô, cảm giác mềm mại nói không nên lời, tim Tô Linh Nguyệt như có gì đó chạm vào, nhịp đập cũng chậm lại.

Cô nói nhỏ: "Mấy người muốn ngủ không?"

Quý Tri Ý hỏi: "Được không?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Muốn lên giường ngủ không?"

Quý Tri Ý hỏi: "Cùng nhau không?"

Hình như hai người nói chuyện khác nhau.

Nhưng lại ăn khớp đến lạ.

Tô Linh Nguyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Quý Tri Ý, cô không nói gì, Quý Tri Ý cũng không thúc giục, thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, một lúc lâu sau, Quý Tri Ý nằm lên đùi cô, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Linh Nguyệt cúi đầu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô, đường nét khuôn mặt thanh thoát, lông mày đẹp như tranh vẽ, cô dựa lưng vào lưng ghế sofa, tay đặt lên lưng Quý Tri Ý, vỗ nhẹ hai cái.

Quý Tri Ý nhắm mắt nói: "Dỗ con nít à?"

Tô Linh Nguyệt nổi lên chút tinh nghịch: "Đúng rồi đang dỗ con nít đấy." Cô xoa nhẹ vành tai của Quý Tri Ý, nói đùa: "Gọi mẹ đi."

Quý Tri Ý:...

Tô Linh Nguyệt cắn môi.

Đổi giọng: "Gọi chị."

Quý Tri Ý nói: "Tôi lớn tuổi hơn."

Tô Linh Nguyệt: "Tôi sinh tháng một!"

Quý Tri Ý: "Lớn hơn mấy người một tuổi."

Tô Linh Nguyệt bại trận.

Quý Tri Ý: "Linh Nguyệt gọi tôi là chị còn được."

Tô Linh Nguyệt cứng đầu: "Tôi không gọi."

Quý Tri Ý: "Ừm, sau này gọi."

Đột nhiên Tô Linh Nguyệt đỏ mặt, cô vừa định đẩy Quý Tri Ý ra, Quý Tri Ý xoay người lại, đối mặt với Tô Linh Nguyệt, đầu vẫn gối lên đùi cô, nghiêng người, mắt nhắm lại, dường như cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là lời đùa vui, nhưng tim Tô Linh Nguyệt lại đập thình thịch.

Cô nói: "Mấy người lên giường ngủ đi."

Cái sofa này thật sự rất nhỏ, Quý Tri Ý co chân nằm, Tô Linh Nguyệt nhìn cũng đau lòng.

Quý Tri Ý nói: "Không sao, lát nữa phải lên lầu rồi."

Tô Linh Nguyệt lấy điện thoại ra xem giờ.

Lát nữa là phải lên lầu, ngủ cũng không ngủ được bao lâu, cô để Quý Tri Ý ôm mình ngủ như vậy, cô không động đậy, ngồi trên sofa, dùng gối ôm làm chăn đắp lên người Quý Tri Ý. Vừa đắp lên, Quý Tri Ý hỏi: "Còn giận không?"

Tô Linh Nguyệt mới nhớ đến chuyện bực mình này.

Bị Quý Tri Ý làm rối tung lên, cô gần như quên mất.

Nhưng cô vẫn cứng miệng nói: "Vẫn giận."

Quý Tri Ý mở mắt ra, Tô Linh Nguyệt muốn cô nghỉ ngơi, che mắt cô lại nói: "Ngủ đi."

Quý Tri Ý:...

Tô Linh Nguyệt cảm nhận được lông mi của cô quét trong lòng bàn tay mình, Quý Tri Ý chớp chớp, tiếp tục nhắm mắt, Tô Linh Nguyệt cẩn thận buông tay ra khỏi mắt cô, thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra, hình như cũng không có gì đáng giận.

Quý Tri Ý giải thích rất rõ ràng, giữa cô và Mao Tĩnh An không có gì mập mờ, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng chỉ trong phạm vi bạn bè, thậm chí Quý Tri Ý còn nói dối bị đau răng vì không muốn nhận bánh ngọt của cô ấy.

Nhưng cảm xúc không thể lý giải bằng lý lẽ.

Lý lẽ có thể thông, ai cũng hiểu.

Cảm xúc thì không thông.

Nghĩ đến Mao Tĩnh An, có lẽ trong lòng Tô Linh Nguyệt không phải giận, mà là bức bối, cảm giác bức bối vì ghen tị.

Ghen tị vì họ đã biết nhau từ lâu.

Ghen tị vì họ hiểu nhau.

Mà buổi chiều cô đi cùng, giống như một thính giả nghe những chuyện quá khứ này, nên mới bực mình.

Nhưng suy cho cùng, cũng không phải lỗi của Quý Tri Ý, hơn nữa nếu nói về quen biết, cô và Quý Tri Ý đã quen nhau từ thời đại học, còn sớm hơn Mao Tĩnh An.

Đúng vậy!

Sao lúc chiều lại không nghĩ ra!

Tô Linh Nguyệt hối hận.

Có chút chán nản vì lúc đó không biết đường cãi lại.

Quý Tri Ý nghỉ ngơi một lúc, tỉnh dậy thấy Tô Linh Nguyệt nghiêng mặt nằm trên sofa, mặt buồn rầu, biểu cảm như không còn sức sống, cô nhíu mày, ngồi dậy, gọi: "Linh Nguyệt?"

Giọng mới tỉnh dậy vẫn hay như vậy.

Tô Linh Nguyệt quay đầu lại, nghe được giọng nói gợi cảm này cuối cùng cũng lấy lại một chút tinh thần, Quý Tri Ý hỏi: "Sao vậy?"

Tô Linh Nguyệt không muốn nói ra chuyện mất mặt như vậy, nói: "Không có gì."

Quý Tri Ý nhìn cô một lát, thấy cô không nói cũng không gặn hỏi thêm, đứng dậy vào nhà vệ sinh sửa soạn lại, lúc ra ngoài Tô Linh Nguyệt đã cầm túi xách, hai người còn phải lên tầng thay lễ phục trang điểm, Quý Tri Ý không làm mất thời gian, cùng Tô Linh Nguyệt ra ngoài.

Hai người ở trong phòng khá lâu, lúc đi ra ngoài thì bị các thư ký khác nhìn thấy, đợi hai người đi rồi mới bàn tán: "Thấy Tô Linh Nguyệt chưa? Bị hành đến mức không còn biểu cảm gì luôn."

"Tôi cũng vừa thấy, mặt tái nhợt."

"Tôi nghe nói lúc ở Ý Lâm, ngày nào cô ấy cũng quỳ trong văn phòng của Quý tổng sửa tài liệu đó!"

"Tôi cũng nghe nói..."

Tô Linh Nguyệt xoa xoa chóp mũi, muốn hắt hơi nhưng không hắt ra được, mắt rưng rưng, thư ký đi ra từ thang máy thấy cô rưng rưng nước mắt thì liếc nhau một cái, cúi đầu vội vã rời đi.

Vào thang máy rồi, gió điều hòa thổi tới, Tô Linh Nguyệt mới hắt hơi.

Quý Tri Ý nghiêng đầu: "Bị cảm rồi à?"

Tô Linh Nguyệt không để tâm, lắc đầu.

Quý Tri Ý lo lắng, sau khi về phòng vẫn pha cho cô ly thuốc hòa tan, dù Tô Linh Nguyệt cảm thấy thời tiết này không đến mức bị cảm, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết, Quý Tri Ý nhìn cô uống xong, vừa định bảo cô đi thay lễ phục thì nghe có tiếng chuông cửa, Tô Linh Nguyệt nhìn về phía Quý Tri Ý, Quý Tri Ý nói: "Tôi ra mở cửa."

Tô Linh Nguyệt đặt ly xuống, cũng đi theo cô ra cửa.

Ngoài cửa có tiếng nói: "Tri Ý?"

Đó là Mao Tĩnh An.

Quý Tri Ý liếc nhìn Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt lùi lại nửa bước, đứng sau cánh cửa, Quý Tri Ý thấy vậy thì mở cửa, Mao Tĩnh An cười tươi: "Tri Ý, lưng váy của chị khó cài quá, em qua giúp chị với được không?"

Bị người nào đó chọt một cái sau lưng.

Quý Tri Ý đứng thẳng người, biết được Tô Linh Nguyệt dùng ngón tay chọc vào lưng mình, cô nói: "Em biết rồi, chị về trước đi."

Mao Tĩnh An xoay người quay về phòng.

Quý Tri Ý đóng cửa lại.

Tô Linh Nguyệt xụ mặt nhìn cô.

Quý Tri Ý bật cười.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng Mao Tĩnh An, cô đi nhanh tới cửa, mở cửa ra, nhân viên phục vụ khách sạn đứng ở cửa, mỉm cười lịch sự: "Cô Mao, nghe nói cô cần giúp đỡ, tôi đến để giúp cô."

Mao Tĩnh An:...

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thư ký: Trợ lý Tô, lại bị Quý tổng đè à?

Công chúa đỏ mặt: Ai! Ai bị đè!

*** 

   

    

    

    

      

Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co