Bhtt Edit Benh Cong Chua Ngu Suong
Quý Tri Ý cảm thấy có đôi khi không cần phải tự trách bản thân, nhưng rõ ràng Tô Linh Nguyệt không nghĩ như vậy, cô vẫn khăng khăng: "Sao lại không cần chứ, đau là không thoải mái, mà không thoải mái thì phải sửa."Được rồi, cũng có lý.Quý Tri Ý im lặng.Tô Linh Nguyệt cúi đầu nhìn ngực cô: "Đau lắm đúng không?"Cô nhìn vào mắt Quý Tri Ý, như thể sắp khóc, có phải khóc vì đau không?Tô Linh Nguyệt cảm thấy rất áy náy.Quý Tri Ý hít một hơi thật sâu.Bầu không khí có gợn sóng đến mấy cũng bị Tô Linh Nguyệt dập tắt, cô nói: "Không đau."Tô Linh Nguyệt không tin: "Lừa tôi."Quý Tri Ý bất lực: "Cần tôi cởi đồ ra cho kiểm tra không?"Tô Linh Nguyệt:...Mặc dù rất muốn, nhưng mà... Tô Linh Nguyệt kiềm chế bản thân, nếu kiểm tra chắc chắn sẽ như sấm sét bén lửa , lỡ như lây bệnh cảm cho Quý Tri Ý thì sao? Tô Linh Nguyệt tìm cớ: "Không cần kiểm tra, lát mấy người đi ngủ nhớ xoa bóp."Trong lúc hoảng loạn, nói ra không kịp suy nghĩ.May mà Quý Tri Ý không theo đến cùng, còn hùa theo: "Ừ."Ừ?Ừ cái gì?Lát nữa cô sẽ xoa bóp khi đi ngủ thật à?Tô Linh Nguyệt tưởng tượng một chút, mặt lại nóng lên, cô cảm thấy tối nay không thể nào ở cùng phòng với Quý Tri Ý được, nên lùi lại hai bước cách xa cô, nói: "Hay là tôi về phòng ngủ nha?" Quý Tri Ý nhìn cô: "Sao vậy?"Giọng nói sau khi hôn có chút khàn khàn.Thật gợi cảm.Tô Linh Nguyệt chớp chớp mắt: "Ngủ ở đây không ngon."Quý Tri Ý khó hiểu: "Sao lại ngủ không ngon?"Tô Linh Nguyệt nói: "Mấy người cứ quyến rũ tôi hoài."Quý Tri Ý bị cô tố trước, không biết làm sao: "Tôi quyến rũ Linh Nguyệt như thế nào?"Tô Linh Nguyệt chỉ vào ngực cô: "Chỗ này quyến rũ tôi."Quý Tri Ý:...Cô bị Tô Linh Nguyệt thuyết phục.Dở khóc dở cười.Muốn ôm Tô Linh Nguyệt nhưng tay vừa giơ lên, lại thấy cô ấy đứng bình tĩnh nhìn mình, Quý Tri Ý giơ tay búng nhẹ trán cô, Tô Linh Nguyệt ôm trán, giọng nói mềm mại: "Quý Tri Ý, mấy người đang trả thù tôi à?" Quý Tri Ý nói: "Đúng rồi."Tô Linh Nguyệt hỏi: "Tại sao?"Quý Tri Ý làm theo lời của cô: "Không quyến rũ thành công, nên trả thù đó."Tô Linh Nguyệt:...Quý Tri Ý nói một câu hài nhạt.Còn nhạt rất lạ.Nhưng cô vẫn cười, sự thân mật tình cảm vừa rồi giữa hai người đã tiêu tan, Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi đi thay đồ đây."Cô lắc lư trở về phòng, khuôn mặt rạng rỡ, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ của người bệnh, Quý Tri Ý yên tâm, đợi cô thay quần áo và giày rồi đi ra, cất giày cao gót ngay ngắn, rồi quay đầu lại: "Tối nay tôi ngủ trên sofa nhỉ?"Quý Tri Ý: "Không về nữa à?"Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi nghĩ rồi, về rồi cũng không ngủ ngon, nên không về nữa."Quý Tri Ý hỏi: "Sao lại không ngủ ngon?"Tô Linh Nguyệt nói: "Sẽ nhớ mấy người đó."Quý Tri Ý lập tức cứng họng.Những lời âu yếm của Tô Linh Nguyệt luôn đến bất ngờ, chúng đơn giản mà tự nhiên, đôi khi Quý Tri Ý không thể phân biệt được cô thật lòng hay học trong sách để dỗ mình vui.Thế giới tình cảm của Tô Linh Nguyệt hoàn toàn trống rỗng, có lẽ khi cô ấy say mê sẽ nói rất nhiều lời nồng nàn, nhưng đôi lúc những lời này sẽ khiến Quý Tri Ý muốn kể về đoạn quá khứ đó, nhưng cô sợ.Sợ tạo áp lực quá lớn cho Tô Linh Nguyệt.Khi không biết sẽ luôn cảm thấy rất hạnh phúc, nếu Tô Linh Nguyệt biết tình cảm của mình nhiều năm qua, liệu có còn dễ dàng lựa chọn như vậy không? Có lẽ khi cãi nhau, sẽ kiêng dè, sẽ kìm nén cảm xúc của mình.Khi không vui cũng sẽ kìm nén.Quý Tri Ý biết.Cô không muốn nhìn thấy Tô Linh Nguyệt như vậy, cô muốn Tô Linh Nguyệt luôn rạng rỡ, khi cãi nhau cũng có thể vô tư, muốn nói gì thì nói, không cần bị ảnh hưởng bởi tình cảm nhiều năm của mình.Cô muốn có một tình yêu trọn vẹn, chứ không phải sự cảm động ràng buộc bởi cảm xúc.Cho dù đến cuối cùng, Tô Linh Nguyệt có không biết gì cả.Cô cũng vui vẻ chấp nhận.Quý Tri Ý gật đầu, nói theo Tô Linh Nguyệt: "Nhớ nhiều lắm à?"Tô Linh Nguyệt gật đầu, mặt mày tươi cười: "Đúng vậy."Cười lên càng rạng rỡ.Quý Tri Ý mỉm cười, cúi đầu nói: "Lên giường ngủ đi."Tô Linh Nguyệt nhìn cô: "Mấy người thì sao?"Quý Tri Ý nói: "Sofa."Tô Linh Nguyệt không vui.Mình ngủ trên ghế sofa thì không sao, nhưng nghĩ đến Quý Tri Ý ngủ trên ghế sofa, thì không vui nổi, cô do dự: "Chúng ta ngủ cùng nhau đi."Quý Tri Ý quay đầu lại.Tô Linh Nguyệt nói: "Dù sao cũng không phải chưa từng ngủ chung mà."Quý Tri Ý hỏi cô: "Linh Nguyệt chắc chưa?"Tô Linh Nguyệt:...Có thể đừng dùng giọng điệu như vậy được không?Giống như đang hỏi cô, chúng ta có thể phát sinh chuyện gì đó? Chắc chưa?Nhưng nếu thật sự phát sinh cái gì với Quý Tri Ý.Hình như cô cũng sẵn lòng.Tô Linh Nguyệt nói: "Ừm, chắc mà."Cô tự nhiên thoải mái như vậy, như đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cơn bão sắp tới, dáng vẻ không gì hối tiếc khiến Quý Tri Ý bật cười, Tô Linh Nguyệt thấy cô cười thì căng thẳng, Quý Tri Ý chỉ nói: "Đi ngủ đi."Tô Linh Nguyệt nói: "Mấy người không ngủ à?"Quý Tri Ý nói: "Phải gọi cho Trương Nhàn một cuộc nữa."Tô Linh Nguyệt à một tiếng.Cô đi tới cửa vẫn còn nhìn Quý Tri Ý, thấy cô ấy lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Trương Nhàn, rồi mới vào phòng trước. Quý Tri Ý thực sự có việc phải dặn dò Trương Nhàn, ngày mai sẽ có biến động lớn, ảnh hưởng lớn đến Ý Lâm và cô, nên cô phải sắp xếp công việc của xưởng gia công trước, mà việc này chỉ có thể giao cho Trương Nhàn.Trương Nhàn nghe giọng điệu nghiêm túc của cô qua điện thoại, thu lại vẻ lười biếng: "Cậu định làm gì?"Quý Tri Ý nói: "Tôi không làm gì, đợi tôi triển lãm về chắc mẹ nuôi cũng sẽ về."Trương Nhàn khó hiểu: "Mẹ nuôi? Không phải bà ấy nói gần đây không rảnh sao?"Quý Tri Ý cũng chỉ đoán, cô nói: "Xảy ra chuyện đương nhiên bà ấy phải về."Trương Nhàn lập tức ngồi thẳng dậy: "Xảy ra chuyện gì? Ý Lâm?"Quý Tri Ý không giấu giếm cô: "Ý Lâm không hợp tác với Bảo Thuận."Trương Nhàn hả một tiếng.Cô suy nghĩ một lúc: "Vậy cũng không thể trách cậu được, Tô Khải bên kia cũng sắp..."Quý Tri Ý nói: "Là Ý Lâm chủ động từ bỏ."Trương Nhàn im bặt.Đại khái cô cũng đã hiểu tại sao mẹ nuôi lại phải về sớm.Trương Nhàn lo lắng: "Cậu điên rồi à?"Đúng là Quý Tri Ý chưa từng làm chuyện gì điên rồ, cũng chưa từng làm gì trái ý mẹ nuôi, ngoại trừ việc liên quan đến Tô Khải.Cô lừa dối hai lần, nếu Khương Nhã biết nhất định sẽ nổi điên.Quý Tri Ý nói: "Cậu chú ý xưởng gia công bên đó, đừng để mẹ nuôi biết."Trương Nhàn nói: "Được rồi, vậy cậu thì sao?"Quý Tri Ý nói: "Tôi không sao."Nói xong câu này, cô thật sự thở phào nhẹ nhõm, thần kinh vốn căng thẳng nhiều năm giờ phút này mới thả lỏng, cô nói: "Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi."Trương Nhàn cắn răng.Cô còn có thể ngủ được à?Nhưng cô không ngủ được, Quý Tri Ý thì có thể ngủ được.Quý Tri Ý đặt điện thoại xuống rồi về phòng, Tô Linh Nguyệt chưa ngủ, cũng không phải cô cố ý đợi Quý Tri Ý, nhưng khi nghe thấy tiếng động ở cửa, thần kinh nhảy lên, cô quay đầu lại, Quý Tri Ý bước vào, Tô Linh Nguyệt hỏi cô: "Gọi xong rồi à?"Quý Tri Ý gật đầu.Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy... ngủ?"Quý Tri Ý đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vén chăn lên giường, hai người đều nằm thẳng, giống như lúc ngủ trên sofa ở nhà, Quý Tri Ý nói: "Ngủ đi."Tô Linh Nguyệt nằm trên gối nhìn cô, Quý Tri Ý ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu, lông mi dày rũ xuống, bỗng Tô Linh Nguyệt vươn tay chạm vào hàng lông mi của cô, Quý Tri Ý nghiêng đầu.Tô Linh Nguyệt nói: "Mấy người đang nghĩ gì vậy?"Quý Tri Ý tắt đèn rồi nằm xuống, hai người nằm ngửa nhìn lên ngọn đèn chùm vừa tắt chút ánh sáng còn sót lại, Quý Tri Ý nói: "Tôi đang nghĩ, có phải đêm đó Linh Nguyệt sợ lắm đúng không."Tô Linh Nguyệt không phản ứng kịp: "Hả?"Sau đó, cô nói, "Cái đêm ở chung cư hôm đó à?"Cô duỗi tay ra: "Không sợ chút nào, tôi còn uy hiếp Chu Diễn, tôi..."Chưa nói xong, đã bị Quý Tri Ý ôm vào lòng.Những lời còn sót lại của Tô Linh Nguyệt đều giấu trong lòng Quý Tri Ý.Cô rất muốn lặp lại.Nói mình không hề sợ.Nhưng giọng cô lại nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra, cô cứ thế để Quý Tri Ý ôm mình, nghe Quý Tri Ý hỏi: "Linh Nguyệt khóc à?"Tô Linh Nguyệt nói: "Không có."Vẫn cứng miệng.Ẩm ướt thấm lên áo ngủ của Quý Tri Ý đốt cháy lòng ngực cô, giống như que hàn, cháy liên tục. Cô ôm Tô Linh Nguyệt, nghe cô ấy nói: "Tôi chưa bao giờ được người ta ôm khi ngủ."Nói xong cô cười: "Không phải, hồi nhỏ tôi còn được mẹ ôm khi ngủ."Còn nhớ ra: "Tôi cũng từng được mấy người ôm."Quý Tri Ý cũng nhớ lại đêm đó, cô khẽ cười.Tô Linh Nguyệt nghe tiếng cười của cô, lỗ tai tê dại.Tưởng rằng Quý Tri Ý lên giường, cô không thể kiểm soát bản thân, chắc chắn sẽ muốn làm gì đó, nhưng bây giờ được ôm, trong lòng cô bình tĩnh vô cùng, có một bến đỗ bình yên.Nó khiến cô nhớ lại khi còn nhỏ được ngủ bên mẹ, cũng được ôm như thế này, có những lúc cảm thấy tủi thân sẽ khóc nhè trong vòng tay của mẹ.Khi còn là một đứa trẻ, cô rất thích khóc.Tô Linh Nguyệt hỏi Quý Tri Ý: "Hồi nhỏ mấy người có hay khóc không?"Quý Tri Ý lắc đầu.Cô nói: "Mẹ tôi nói tôi đi tiêm cũng không khóc."Tô Linh Nguyệt khen: "Vậy thì mấy người giỏi thật đó."Quý Tri Ý nói: "Trợ lý Tô khen người ta đều kỳ lạ như vậy sao?"Tô Linh Nguyệt:...Tại sao ba chữ trợ lý Tô lại có cảm giác khác biệt như vậy?Tô Linh Nguyệt hít sâu, hít vào thở ra rồi ngủ thiếp đi.Quý Tri Ý cảm nhận được hơi thở của người trong vòng tay ngày càng đều đặn, cúi đầu không tin nổi, nhìn thấy Tô Linh Nguyệt đang nhắm mắt ngủ, dựa vào ngực cô, vẻ mặt bình thản, hơi thở dài, cô quay đầu đi.Có chút muốn cười.Cuối cùng, cô đành khép lại cổ áo ngủ đã cố ý nới lỏng, đổi sang tư thế thoải mái, ôm Tô Linh Nguyệt ngủ.Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, Tô Linh Nguyệt ngủ một giấc đến sáng, khi tỉnh dậy hai tay để ngoài chăn, nằm trên gối, như thể đã đổi nhiều tư thế, chăn bị cô quấn lại thành một đống, cô mở mắt ra không thấy có gì không ổn, sau đó mới ý thức.Quý Tri Ý đâu rồi?Cô ngồi dậy.Nhìn về phía phòng khách, Quý Tri Ý đang ngồi trên sofa nghe điện thoại, cô lại lăn về giường, Quý Tri Ý nghe tiếng thì quay đầu lại, cửa mở, cô hỏi Tô Linh Nguyệt: "Dậy rồi à?"Tô Linh Nguyệt nói: "Ừm."Quý Tri Ý hỏi cô: "Còn ngủ à?"Tô Linh Nguyệt nhìn thời gian trên điện thoại rồi lăn lộn đứng dậy: "Không phải mấy người nói buổi sáng sẽ ăn sáng với người của Aron sao?"Quý Tri Ý nói: "Chín giờ."Tô Linh Nguyệt thở phào, nhưng vẫn đứng dậy, sau khi rửa mặt xong, cô ngồi bên cạnh Quý Tri Ý trên ghế sofa, Quý Tri Ý duỗi tay sờ trán cô, từ tối qua đến giờ không còn sốt nữa, Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi hết bệnh nhanh lắm."Quý Tri Ý tin.Hai người sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa lại đụng phải Thẩm Nguyên bên cạnh, Tô Linh Nguyệt hơi sửng sốt, lập tức khôi phục trạng thái trợ lý chuyên nghiệp, nói: "Quý tổng, tôi đã gửi lịch triển lãm lúc mười giờ cho cô Tạ rồi."Quý Tri Ý nhìn Thẩm Nguyên, chào hỏi: "Chào buổi sáng, sếp Thẩm."Thẩm Nguyên nhìn thấy hai người có chút bất ngờ, nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu: "Chào buổi sáng sếp Quý."Nói xong, cô nhìn Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt cười công nghiệp với cô.Thẩm Nguyên đẩy cửa phòng đi vào.Theo lý thì cô không quan tâm đến lịch trình của Quý Tri Ý, nhưng rõ ràng hôm qua đã nói với Tô Linh Nguyệt sáng nay chủ tịch Hà sẽ ăn sáng ở Thẩm Ký, bình thường thì đáng lẽ bây giờ Quý Tri Ý phải ở Thẩm Ký mới đúng? Sau đó cô gọi điện thoại cho trợ lý: "Sáng nay chủ tịch Hà ăn sáng có gặp chuyện gì không?"Trợ lý lập tức trả lời cô: "Sếp Thẩm, sáng nay chủ tịch Hà không gặp chuyện gì, cũng không gặp ai."Thẩm Nguyên cúp điện thoại rồi nhìn vào điện thoại.Chẳng lẽ Tô Linh Nguyệt không nói cho Quý Tri Ý biết?Cô cũng nghe được tin đồn, nói hai người không hợp nhau, Quý Tri Ý vì hận mà đưa Tô Linh Nguyệt đến bên người để hành hạ, nếu Tô Linh Nguyệt không nói cho Quý Tri Ý cũng hợp tình hợp lý, nhưng cô vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thẩm Nguyên đứng ở cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt đi ra khỏi khách sạn. Tô Linh Nguyệt nói: "Vừa rồi không lộ đâu ha?"Quý Tri Ý quay đầu lại: "Lộ cái gì?"Tô Linh Nguyệt nói: "Tối hôm qua tôi ngủ ở phòng mấy người, không bị Thẩm Nguyên nhìn ra đâu ha?"Quý Tri Ý không nói gì.Tô Linh Nguyệt nói: "Mắt cô ta tinh lắm đó."Giọng điệu của Quý Tri Ý hờ hững: "Đang khen cô ấy à?"Tô Linh Nguyệt muộn màng nhận ra, vội vã bổ sung: "Không có, tôi khen cô ấy làm gì, cô ấy cũng đâu phải bạn gái của tôi?"Quý Tri Ý được dỗ dành liếc nhìn cô: "Ý trợ lý Tô là, chỉ biết khen bạn gái?"Tô Linh Nguyệt nói: "Đúng rồi, Quý tổng có muốn làm quen một chút không? Bạn gái tôi có nhiều ưu điểm lắm luôn."Quý Tri Ý hùa theo cô: "Ưu điểm gì vậy?"Tô Linh Nguyệt nói: "Vừa thông minh vừa xinh đẹp, biết kinh doanh, còn biết thiết kế..." Cô nói một tràng rồi quay đầu nhìn ngực Quý Tri Ý, thì thầm vào tai cô: "Còn rất mềm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co