Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường Ngưng

Chương 207 + Chương 208

changan9602

Chương 207. Hôn quân

Sau khi Thái Bình hạ triều, ngựa không dừng vó mà chạy đến Thượng Dương Cung thỉnh an, sợ Uyển Nhi bị a nương giáo huấn quá nặng, lại tổn thương thân thể.

Thái Bình đi đến ngoài chính điện của Võ Chiếu, Bùi thị dường như đã chờ ở đây từ lâu.

“Thái Thượng Hoàng nói, bệ hạ trăm công ngàn việc, quốc sự quan trọng, hôm nay không cần vào thỉnh an.” Bùi thị tiến lên, sau khi hành lễ với Thái Bình, liền bắt đầu khuyên bảo Thái Bình trở về.

Thái Bình cho rằng đây là a nương còn cực kỳ tức giận, vội hỏi: “Hiện nay mẫu hoàng vẫn còn tức giận sao?”

Bùi thị mỉm cười: “Nếu tức giận, sẽ không mang tiểu công chúa vào trong đình đọc sách.”

“Đọc sách?” Thái Bình không nghĩ tới hiện nay a nương lại mang theo Trường An vào trong đình đọc sách.

Bùi thị gật đầu, “Thái Thượng Hoàng từ trước đến nay rất coi trọng công khoá của tiểu công chúa, dường như là tự tay dạy bảo.” Nàng nhìn Thái Bình vẫn không yên tâm, liền tránh người qua một bên, “Nếu bệ hạ không tin, có thể theo nô tỳ đi vào, xa xa nhìn một cái.”

Tất nhiên Thái Bình muốn đi vào nhìn thử.

Bùi thị dẫn Thái Bình đi đến cửa vào đình, Thái Bình nắm cạnh cửa, nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy trong đình bày một chiếc kỷ án dưới ánh mặt trời sáng ngời, Võ Chiếu ngồi bên cạnh Trường An, một bên lật sách, một bên mỉm cười giảng giải điển cố trong sách.

“Biết vì sao Hung Nô không dám tấn công Đại Hán không?” Võ Chiếu khẽ xoa gáy Trường An, dịu dàng hỏi.

Trường An cười nói: “Bởi vì Đại Hán có Vệ Thanh!”

“Không đúng.”

“Vậy…… còn có thêm Hoắc Khứ Bệnh!”

“Cũng không đúng.”

Võ Chiếu nghiêm túc nói, “Một người có mạnh, cũng chỉ có một đôi tay, không đánh lại thiên binh vạn mã.”

“Vậy là?” Trường An nghiêng cái đầu nhỏ, mở to đôi mắt long lanh nhìn Võ Chiếu.

Võ Chiếu hiểu ý cười khẽ, “Bởi vì là cường quốc, ngoại địch mới không dám xâm phạm.” Vừa nói, Võ Chiếu cúi đầu nhìn vào ánh mắt nàng, “Một quốc gia cường đại không chỉ có tướng sĩ thiện chiến, cũng không chỉ có quan viên thông tuệ, mà chỉ cần là người của quốc gia đó, bất kể nam nữ đều có thể tận lực vì đất nước. Là nữ tử cũng có thể hiến kế cho quốc gia, chinh chiến vì quốc gia, lúc đó lực chiến của Đại Đường sẽ nhiều gấp hai lần so với các nước láng giềng.” Nói xong, Võ Chiếu trịnh trọng nói: “Trường An, phải nhớ kỹ những lời mà hôm nay tổ mẫu nói với con.”

Trường An đáp thật vang: “Vâng!”

Võ Chiếu vui lòng cười cười.

Tay nhỏ của Trường An dịu dàng sờ sờ gương mặt Võ Chiếu, “Tổ mẫu còn tức giận không?”

Võ Chiếu mỉm cười hỏi: “Ai gia tức giận chuyện gì chứ?”

Trường An nghiêm mặt nói: “Tổ mẫu sáng nay ở trên điện thật hung dữ.”

Ý cười của Võ Chiếu đậm thêm, “Dọa Trường An nhà ta rồi sao?”

Trường An lắc lắc đầu, “A nương cũng sợ tới mức không dám nói tiếp nữa.”

“Hiện nay nàng là vua của một nước, chỉ cần có chút sai lầm, đó là đại họa.” Võ Chiếu khẽ cười, “Ai gia già rồi, bảo vệ nàng cũng không được bao lâu nữa, Trường An phải mau lớn lên, giúp đỡ cho a nương của con.”

Trường An nghe được khổ sở, ôm hai má Võ Chiếu, “Tổ mẫu không được nói bậy, người từng là vạn tuế, sẽ sống lâu vạn tuổi!”

Võ Chiếu bị lời nói ngây ngô của trẻ con chọc cười, “Vậy Trường An cũng phải một đời tuổi tuổi bình an.”

“Vâng! Chúng ta ngoéo tay!” Trường An cười ha ha vươn ngón út với Võ Chiếu.

Võ Chiếu cũng vươn ngón út, ngoéo ngón út Trường An một cái, “Được.”

Sự nuông chiều của nàng dành cho Trường An, bộc lộ ra ngoài, không chỉ bởi vì là “nữ nhi” của Thái Bình, càng bởi vì Trường An là người nối nghiệp mà Võ Chiếu mong đợi.

Thái Bình nhìn một màn giữa a nương cùng Trường An, không khỏi ướt hốc mắt.

A nương vĩnh viễn là a nương tốt nhất, cho dù là Thái Bình khi còn niên thiếu, hay là Thái Bình của hiện tại, a nương vĩnh viễn bảo hộ nàng.

Bùi thị nhìn thấy đáy mắt Thái Bình dâng lên nước mắt, nhỏ giọng khuyên nhủ an ủi, “Thái Thượng Hoàng không có trách phạt Chiêu Nghi, bệ hạ an tâm.”

Thấy tình cảnh này, không cần Bùi thị nhắc nhở, Thái Bình cũng biết Uyển Nhi hôm nay nhất định toàn thân lui xuống. Nghĩ đến như vậy, Thái Bình càng cảm thấy chua xót, cuối cùng nhịn không được quay người đi, thấp giọng phân phó Bùi thị, “Chiếu cố a nương cho tốt, ngày mai trẫm hạ triều sẽ tới bồi a nương.”

“Vâng.” Bùi thị cúi đầu lĩnh mệnh.

Thái Bình đi nửa bước, lại nhỏ giọng nói: “Đừng để cho a nương biết trẫm đã tới.”

Bùi thị ngây ra một chút.

Sắc mặt Thái Bình trầm xuống, Bùi thị chỉ phải vâng theo.

Bùi thị nhìn theo Thái Bình đi xa, không nhịn được mà bật cười, Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ, cặp mẫu nữ này quả thực cùng một tính tình.

Khi Thái Bình từ Thượng Dương Cung trở lại thành Tử Vi, Uyển Nhi đã tiếp nhận bảo sách, thay cát phục của Chiêu Nghi, ở trong Trinh Quán Điện chờ Thái Bình.

Ngày thường Thái Bình hạ triều, sẽ lập tức tới đây phê duyệt tấu chương.

Một chớp mắt Thái Bình bước vào cửa điện, nhìn thấy Uyển Nhi mặc một bộ trang phục lộng lẫy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng liền dương lên, trong mắt đều là kinh diễm.

Uyển Nhi là tồn tại đẹp đẽ nhất trong lòng Thái Bình, nàng từng thấy Uyển Nhi mặc quan phục, từng thấy Uyển Nhi mặc váy sam, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng ấy mặc cát phục phức tạp như vậy.

Búi tóc cắm đầy trang sức, trên đai lưng thêu phượng hoàng vàng cùng hoa mẫu đơn, đó là đặc quyền mà hôm nay Võ Chiếu cho phép nàng.

Tuy không phải Hoàng Hậu, lại đồng ý cho nàng đi quá giới hạn một chút.

Uyển Nhi nhìn thấy Thái Bình chắp tay dạo bước tiến vào, liền tiến đến đón, rũ mi hành lễ với Thái Bình, “Thiếp bái kiến bệ hạ.”

“Đi ra ngoài.” Thái Bình cũng không vội vã đáp lời nàng, chỉ đuổi hết cung nhân ra ngoài chờ, “Trẫm có mấy lời, muốn đơn độc hỏi ý Chiêu Nghi.”

Xuân Hạ ngầm hiểu, cười trộm mang các cung nhân rời khỏi chính điện, khi ra cửa, không quên khép lại nửa cánh cửa chính điện.

Thái Bình nắm cằm Uyển Nhi, nâng mặt nàng ấy lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt thâm tình chân thành của nàng, “Để trẫm nhìn một cái, Thượng Quan Chiêu Nghi rốt cuộc đẹp đến nhường nào?”

Uyển Nhi bị ánh mắt nóng rực của nàng nhìn đến có chút mất tự nhiên, hai má khó có thể khống chế mà đỏ lên, nhỏ giọng giận dỗi một câu, “Bệ hạ.”

Nhưng Thái Bình lại không để cho nàng nói cái gì quy củ vào ngay lúc này, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà câu lấy eo nàng, vừa vặn ôm nàng tràn đầy cõi lòng.

Ngực dán sát, tim hai người đập loạn không kiểm soát.

Uyển Nhi hơi tựa vào vai Thái Bình, nhỏ giọng khẽ nói: “Hiện tại vẫn là ban ngày, nơi này cũng không phải tẩm cung……”

“Vậy vào bên trong đi.” Thái Bình ngắt lời nàng, không để nàng phản bác, liền nắm tay nàng đi vào noãn các mà ngày thường dùng để nghỉ trưa.

Nơi này có buông rèm dày, một khi Thiên Tử vào đây, đó là nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào cũng không dám quấy rầy.

“A!”

Uyển Nhi vốn định khuyên nhủ vài câu, đã kinh ngạc phát giác trâm cài trên búi tóc đã bị Thái Bình nhanh chóng lấy xuống hai chiếc.

“Mang mấy thứ này, mệt, trẫm tháo ra cho Chiêu Nghi.”

Thái Bình một bên nói, một bên lôi kéo nàng ngồi lên đùi mình, bắt đầu tháo trang sức trên búi tóc cho Uyển Nhi.

Uyển Nhi vội vàng nắm lấy tay Thái Bình, nghiêm túc nói: “Bệ hạ! Lúc này nên phê duyệt tấu chương, không thể…… Ừm!”

Thái Bình cũng sẽ không cho nàng ấy bất kỳ cơ hội nào để phản bác, nàng ấy là Chiêu Nghi của nàng, là Chiêu Nghi của một mình nàng. Môi lưỡi day dưa, hôn đến Uyển Nhi hít thở không thông.

Thật vất vả có được khe hở để thở, lại nhanh chóng bị môi hôn của Thái Bình bao phủ.

Có rất nhiều trâm cài không phải bị Thái Bình tháo xuống, mà tự rơi rụng khỏi búi tóc của Uyển Nhi, rải rác đáp xuống bên giường, phát ra vài tiếng vang thanh thúy.

Thái Bình kích động kéo mở vạt áo của Uyển Nhi, lòng bàn tay dán lên da thịt nàng, nóng đến mức làm cho Uyển Nhi cầm lòng không đậu sinh ra một đợt run rẩy.

Không công bằng.

Hiện giờ y phục của Uyển Nhi đã được cởi bỏ một nữa, nhưng đầu sỏ gây tội kia lại y quan chỉnh tề. Nghĩ như vậy, Uyển Nhi dùng sức áp Thái Bình xuống giường, nàng từ trên cao nhìn xuống Thiên Tử dưới thân.

Gò má của nàng cùng nàng ấy đã đỏ bừng, miệng khô lưỡi khô, trong mắt trong tim chỉ còn lại đối phương.

“Thiếp không muốn làm yêu phi mị hoặc quân vương……” Uyển Nhi cố gắng kéo giữ sợi dây lý trí cuối cùng, cảnh cáo Thái Bình, “Bệ hạ còn càn rỡ như thế……”

“Nàng sẽ như thế nào?” Thái Bình cười, khóe mắt đều là mị sắc dụ người.

Uyển Nhi khẽ cắn môi dưới, “Bệ hạ nghĩ như thế nào?” Thanh âm trầm thấp, nóng bỏng không nơi nào không có.

Thái Bình hơi động thân, câu lấy cổ Uyển Nhi, không e lệ mở miệng, “Uyển Nhi mới không phải là yêu phi mị hoặc quân vương, là trẫm, trẫm muốn làm hôn quân mị hoặc Chiêu Nghi.” Nói xong, nàng lại dán lên ngực Uyển Nhi, há miệng khẽ cắn vành tai Uyển Nhi, “Là trẫm thích câu dẫn Chiêu Nghi.”

Những lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy lan ra đồng cỏ, một khi rơi vào trái tim, sẽ thiêu rụi toàn bộ lý trí.

“Bệ hạ càn rỡ, phải giáo huấn!”

Thái Bình như vậy, Uyển Nhi ngày thường có thanh chính đoan trang cũng làm sao có thể chống đỡ được?

Bàn tay chỉ viết chiếu lệnh của thiên hạ, hiện giờ cần phải viết hịch văn đầu tiên, bình định bệ hạ.

“Uyển Nhi…… Uyển Nhi……”

Thái Bình ôm lấy Uyển Nhi, không ngừng khẽ gọi bên tai nàng.

Uyển Nhi khẽ cười, ôn nhu đáp: “Thiếp ở đây.”

“Phải luôn ở đây.” Khoé mắt Thái Bình chất chứa ý xuân, không chớp mắt mà nhìn nàng, “Phải luôn……”

Uyển Nhi hơi dừng động tác, cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, nhận lời: “Vâng.” Thái Bình như vậy, nàng sao có thể đành lòng rời đi?

Mặc dù nàng nói với Võ Hoàng, mệnh số do trời định, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn Thái Bình trước mắt, nàng lại không muốn nhận mệnh. Thái Bình yêu nàng như mạng, nàng làm sao đành lòng để ruột gan Thái Bình đứt thành từng khúc thêm một lần nữa?

Thái Bình cảm động muốn rơi nước mắt, “Không được phép khi quân!”

Đáy mắt Uyển Nhi hiện lên một mạt áy náy, “Nhưng thiếp nói dối Thái Thượng Hoàng……”

“Hôm nay?” Thái Bình tiến đến, hôn hôn gương mặt Uyển Nhi, bàn tay phủ lên mu bàn tay Uyển Nhi, không đồng ý nàng ấy có một chút ngừng lại.

Thái Bình nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng không nghĩ tới Uyển Nhi lại dùng lý do này, làm cho a nương bớt cơn thịnh nộ.

“Thiếp nói…… Số tuổi thọ của thiếp có hạn…… Bệ hạ cũng không biết việc này……”

“Vậy trẫm…… Trẫm cũng coi như đã lừa a nương……”

Thái Bình rưng rưng cười khẽ, “Trong tay trẫm còn có một phong di chiếu của phụ hoàng, đến nay vẫn không nói với a nương…… Thậm chí số tuổi thọ của trẫm cũng……”

“Xuỵt!” Uyển Nhi không cho Thái Bình nói đến việc này nữa, “Trương Tắc nói, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, hai mươi năm cũng không đáng kể.”

“Nhưng trẫm tham lam……”

Tuy mấy năm nay Uyển Nhi được điều dưỡng, thân thể đã rất tốt, nhưng Thái Bình tuyệt đối không phải người nhận mệnh, hai mươi năm quá ngắn, Thái Bình đã sai người tìm kiếm hỏi thăm hậu nhân cùng đệ tử của Tôn Tư Mạc ở khắp nơi, lúc này đây, nàng tuyệt đối không cho phép Uyển Nhi đi trước nàng.

“Thiếp cũng có lòng tham……”

Thái Bình nhanh chóng đã hiểu “lòng tham” của Uyển Nhi không chỉ giới hạn trong số tuổi thọ, nàng cực kỳ yêu Uyển Nhi như vậy, “Vậy thì cứ tham lam nhiều hơn…… Nàng muốn cái gì…… Trẫm đều cho nàng……”

“Vâng.”

Uyển Nhi vui vẻ lãnh chỉ, được Thái Bình sủng hư thì như thế nào, nàng chính là thê tử duy nhất của Thái Bình!

Trên đời không có thân phận nào làm nàng hạnh phúc hơn thân phận này.

_____

Chú giải

Bảo sách: chiếu chỉ của hoàng đế dùng để phong tước.

Vệ Thanh: đại tướng của nhà Hán, từng 7 lần đánh thắng Hung Nô.

Hoắc Khứ Bệnh: cũng là 1 đại tướng chống Hung Nô.

Tôn Tư Mạc: được người đời gọi là Dược Vương.

_____

Chương 208. Nuông chiều

Thái Bình cùng Uyển Nhi náo loạn một hồi, mới mệnh Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy bưng nước ấm tiến vào, hầu hạ hai vị chủ tử tẩy sơ.

Xuân sắc trên mặt hai người chưa tan, rơi vào đáy mắt Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy, hai nô tỳ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, yên lặng cười trêu. Cảm tình giữa hai vị chủ tử càng tốt, hai người các nàng thấy vậy cũng vui mừng. Bởi vì các nàng đều biết, chỉ cần chủ tử cao hứng, ngày tháng sau này của hai nàng sẽ càng xán lạn.

Cái gọi là thiếu thì phải trả, trì hoãn hai canh giờ, nên chỉ có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ chậm rãi xử lý chính vụ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Bình cực kỳ không tình nguyện xuống giường, vừa ngáp vừa tùy ý Uyển Nhi khoác áo cùng long bào cho. Nàng híp mắt, lười biếng giơ hai tay, lẩm bẩm: “Làm Thiên Tử, mới biết a nương không dễ.”

Uyển Nhi một bên cẩn thận chỉnh lại y phục cho Thái Bình, một bên nhịn cười nói: “Bệ hạ bớt hồ nháo vài lần, sẽ không đến mức mệt mỏi như thế.”

Ngược lại vẫn là nàng sai rồi?

Thái Bình không phục, “Nàng cũng thật lợi hại, dăm ba câu thì đã thành trẫm không phải.”

Uyển Nhi ngước mắt cười nói: “Đều là thiếp sai.”

Thái Bình duỗi cánh tay ôm eo nàng, “Nàng nghe theo trẫm như vậy, trẫm ngược lại cảm thấy không thú vị.”

Uyển Nhi thuận thế ôm chặt Thái Bình, cố ý hỏi: “Chẳng lẽ bệ hạ còn muốn giống như đời trước? Nói một câu, thiếp cãi một câu?”

Thái Bình nghe thấy lời này, nhịn không được giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo, cười làm lành: “Nàng dám à!”

“Sao không dám?” Uyển Nhi đáp lại một câu.

Thái Bình đỡ lấy hai vai nàng, hơi hơi kéo ra khoảng cách giữa hai người, đáy mắt không có nửa phần tức giận, nàng thích Uyển Nhi như vậy, “Như vậy mới đúng.”

Với Uyển Nhi mà nói, nàng xác thật đã thị sủng sinh kiều. Đổi lại trước kia, nàng nào dám làm càn như thế với vua của một nước? Nghĩ đến đây, Uyển Nhi nhận sai: “Là thiếp thất lễ.”

“Hửm?” Thái Bình ra vẻ không vui, “Nàng còn khách khí như vậy, ta lại không quen.”

“Thiếp……” Uyển Nhi vừa muốn nói gì, phát giác Thái Bình muốn hôn, nàng vội vàng dùng ngón trỏ ngăn chặn môi của Thái Bình, xấu hổ giận dỗi nói: “Còn hồ nháo!”

Thái Bình đột nhiên há miệng, cắn đầu ngón tay của nàng một cái, không đau lại mang theo vài phần tê ngứa.

Uyển Nhi vội vàng rút tay về, “Còn như vậy!”

“Về sau lúc riêng tư, tự xưng là ‘ta’, nàng là thê tử của ta, không phải hạ thần, đây là ta đồng ý cho nàng đi quá giới hạn.” Thái Bình cười khẽ, “Nếu còn quên nữa, lần sau có thể không phải chỉ cắn một ngụm thôi đâu.”

“Vâng.” Uyển Nhi cúi đầu.

Thái Bình giành trước nâng cằm nàng lên, dịu dàng nói: “Mới nói đã quên, phải phạt!” Nói xong, Thái Bình nhanh chóng hôn một cái lên trán nàng, đắc ý bước nhanh ra khỏi tẩm điện.

Y phục của Uyển Nhi không chỉnh tề, không dám đuổi theo ra ngoài, chỉ đành dừng lại trước tấm màn che, vội gọi: “Hồng Nhụy, Xuân Hạ, bệ hạ còn chưa đội quan!”

Hai nô tỳ nghe thấy, Hồng Nhụy đến gần màn treo, Uyển Nhi nhanh chóng đưa triều quan, Hồng Nhụy liền đuổi theo.

Thái Bình để Hồng Nhụy đội triều quan, nhỏ giọng nhắc nhở, “Hôm nay trẫm muốn dùng ngọ thiện bên chỗ mẫu hoàng, bên này ngươi phải hầu hạ cho tốt.”

Hồng Nhụy lĩnh mệnh, “Vâng.”

Tâm tư Thái Bình vừa động, nhìn về phía Xuân Hạ ở một bên, thanh âm càng nhỏ vài phần, “Xuân Hạ, đêm nay lấy hỉ hồ lô mà ngày trước trẫm cất giấu ra, còn có những chuyện trước đó đã phân phó cho ngươi, cũng làm luôn đi.”

Xuân Hạ cười nói: “Vâng, đều giao cho nô tỳ.”

“Làm tốt có thưởng!” Thái Bình cao hứng nói, có chờ mong, nàng thượng triều liền có hứng thú, hôm nay sớm xử lý xong chính vụ, bồi a nương xong liền trở về uống rượu hợp cẩn mà nàng còn thiếu Uyển Nhi.

Xuân Hạ đi theo Thái Bình đến Vạn Tượng Thần Cung, Hồng Nhụy liền trở về tẩm điện hầu hạ Uyển Nhi rửa mặt chải đầu.

Nàng nhìn hai vị chủ tử gian nan đi đến giờ này ngày này, nhìn khoé miệng Uyển Nhi tươi cười, nàng cũng thấy ngọt ở trong tim, chỉ nguyện Chiêu Nghi cùng bệ hạ bình yên một đời.

Dư quang Uyển Nhi thoáng nhìn thấy Hồng Nhụy cười trộm, nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nô tỳ cao hứng cho Chiêu Nghi.” Hồng Nhụy không có tâm tư phức tạp, trả lời đúng sự thật.

Uyển Nhi ngoái đầu lại ôn hòa nhắc nhở: “Những lời này nói ở chỗ này thôi, không nên nói ở bên ngoài, miễn cho đưa tới mấy lời đồn đãi vớ vẩn, làm bệ hạ thêm phiền.”

Hồng Nhụy tự nhiên biết lợi và hại, “Nô tỳ hiểu rồi.”

Uyển Nhi vấn tóc lên, hôm qua mang nhiều trâm cài như vậy thật sự nặng nề, hôm nay nàng chỉ chọn hai cây trâm, “Hồng Nhụy, ngươi đến Tây Thượng Các, trong chiếc tủ ngày thường ta để quan phục, phía dưới có một hộp gỗ, bên trong đặt một chiếc hỉ phiến, ngươi lấy lại đây giúp ta.”

“Vâng.” Hồng Nhụy gật gật đầu.

Uyển Nhi lại dặn dò: “Cần phải cẩn thận chút, trong cung phức tạp, chớ có để người khác nhìn thấy.”

Hồng Nhụy cười nói: “Nô tỳ hiểu, sẽ lấy y phục giấu kín.”

“Ừm.”

“Đúng rồi, bệ hạ nói, hôm nay không bồi Chiêu Nghi dùng ngọ thiện, nàng muốn đến chỗ Thái Thượng Hoàng.”

“Đã biết.”

“Vậy nô tỳ đi lấy hỉ phiến.”

“Được.”

Uyển Nhi để Hồng Nhụy rời đi, quay đầu lại nhìn chính mình trong gương, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hoa ngân trên mi tâm. Nàng nhất định phải họa một đoá mai đỏ thật độc đáo, che kín hoa ngân này.

Nghĩ đến đây, Uyển Nhi liền nhấc bút, chấm son đỏ, từng nét từng mảnh vẽ thành hoa mai.

Đây là ngày đầu tiên Thượng Quan Uyển Nhi vắng mặt trên triều, triều đình chỉ có một nữ hoàng, đối với các triều thần mà nói, cục diện như vậy cũng coi như bọn họ đã thắng ba phần.

Đợi Thái Tử kế thừa ngôi vị, nữ tử liền có thể chân chính rời khỏi triều đình, đó mới là triều đình tâm tâm niệm niệm của một vài người.

Những người này tính toán cái gì, Thái Bình rõ ràng.

Để Uyển Nhi lui về hậu cung, chỉ là kế sách tạm thời, nếu không những triều thần này không động đến Thái Bình được, liền sẽ chỉa đầu mâu về phía Uyển Nhi, sẽ đẩy rất nhiều chuyện lên người Uyển Nhi để thanh toán.

Hiện giờ Uyển Nhi từ ngoài sáng biến vào trong tối, tránh đi mũi nhọn, ngược lại là chuyện tốt. Ít nhất, Thái Bình có thể bớt phân tâm một chút, có thể tập trung tinh lực, vô tri vô giác thay đổi, biến nữ tử tư thục thành Quốc Tử Giám.

Nam tử có Quốc Tử Giám, nữ tử cũng nên có Quốc Tử Giám.

Giống như hôm qua Võ Chiếu đã nói, một quốc gia nếu nữ tử cũng đứng lên, sẽ nhân đôi quốc lực cùng chiến lực. Đến lúc đó, nếu kẻ địch còn dám xâm phạm biên quan, nam nhi Đại Đường đổ xuống, còn có nữ nhi Đại Đường tiến lên, chiến lực của nữ tử cũng không thể khinh thường, chỉ cần…… các nàng đi đúng con đường của các nàng.

Số tuổi thọ của a nương có hạn, không có biện pháp đi tiếp, vậy thì để nàng giúp a nương lại đi vài bước về phía trước.

Giống như, a nương có nàng, nàng có Trường An, sau Trường An tất nhiên còn có ngàn ngàn vạn vạn nữ tử không thua nam nhi, một khi hình thành ngọn lửa lan ra đồng cỏ, đó sẽ là hồng trang thịnh thế chân chính.

Nàng muốn, không phải nữ tử đạp nam nhi xuống dưới chân, mà là nữ tử có thể giống như nam nhi, cúi đầu và ngẩng đầu không hổ thẹn, tận lực vì đất nước, mở ra khát vọng.

Trên đời không còn phân biệt nam nữ, chỉ có phân biệt tài năng cao thấp.

Cho dù nàng chỉ có thể đi về phía trước một bước, nàng cũng sẽ làm nữ tử thiên hạ nhìn thấy hình thức ban đầu của một thời đại như vậy.

Các triều thần cho rằng thiếu một Thượng Quan Uyển Nhi liền không còn nữ tử trên triều, Thái Bình cười thầm lòng dạ của những người này, tầm mắt dừng ở trên người Lễ Bộ thị lang Bùi Hoài Thanh.

Bùi Hoài Thanh biết mong đợi của Thái Bình dành cho nàng, mấy năm nay đi theo Thái Bình mưu sự, nàng vạn phần hướng tới thịnh thế như vậy, nàng nguyện ý vì chí nguyện to lớn của Thái Bình mà làm người mở đường.

Nàng lỗi lạc đón nhận ánh mắt của Thái Bình, không cần phải nói gì, nàng đã cho Thái Bình một lời hứa giữa quân thần.

Cả cuộc đời này của nàng, nhất định máu chảy đầu rơi cũng phân ưu cho quân vương.

Hôm nay lâm triều cũng không có đại sự gì, cho nên Thái Bình nhanh chóng hạ triều, bãi giá đến Thượng Dương Cung.

Võ Chiếu thấy Thái Bình đến có vài phần kinh ngạc, nhưng thực mau đã hiểu rõ hết thảy. Cái gọi là không ai hiểu nữ nhi bằng mẫu thân, Thái Bình vô sự hiến ân cần, Võ Chiếu tự nhiên vui lòng hưởng thụ.

Một người không nói rõ, một người không chọc thủng, vô cùng cao hứng mang Trường An và Sùng Mậu cùng nhau dùng ngọ thiện.

Thái Bình vốn định ở lại cùng Võ Chiếu lâu hơn, Võ Chiếu lại đuổi nàng mau trở về xử lý chính vụ. Không thể làm gì khác, Thái Bình chỉ có thể đứng dậy bái biệt a nương. Không nghĩ tới lúc này, Trường An một tay nắm tay Thái Bình, một tay nắm tay Võ Chiếu, đặt tay hai người chồng lên nhau, cực kỳ nghiêm túc nói: “Về sau a nương không được chọc tổ mẫu tức giận!”

Thái Bình không khỏi cười ra tiếng, “Là a nương không đúng, a nương nhận sai.” Nói xong, Thái Bình nhìn về phía Võ Chiếu, chân thành tha thiết nói xin lỗi, “A nương, con biết sai rồi.”

Võ Chiếu cố nhịn ý cười, lại gắt gao nắm tay Thái Bình, “Ai gia là đại nhân có đại lượng, không trách con.” Nói xong, nàng lại bổ sung thêm một câu, “Lần tới mang Chiêu Nghi tới đây cùng nhau dùng bữa, ở chỗ ai gia mới có thêm mấy bức hoạ đẹp, chờ nàng tới thưởng thức.”

Thái Bình vừa mừng vừa sợ, cho rằng chính mình nghe lầm.

Võ Chiếu liếc Thái Bình một cái, “Nàng không nên bị cung uyển vây chặt một đời, tài hoa của nàng phải thi triển ở chỗ nào, nói vậy ngươi cũng rõ ràng hơn so với ai gia.”

Hai tay Thái Bình nắm lấy tay mẫu thân, giọng khàn khàn: “Vâng.” Có nói nhiều thêm cũng không thể biểu đạt sự cảm động của Thái Bình lúc này, nàng rũ mắt xuống, tầm mắt đã mơ hồ.

Võ Chiếu không muốn nhìn nàng khóc, “Khóc giống như hài tử vậy, cũng không biết sợ Trường An chê cười.”

Thái Bình hít hít cái mũi, khẽ cười: “Ở trước mặt a nương, con vĩnh viễn là hài tử, Trường An chê cười thì cứ chê cười.” Nói xong, nàng ngẩng mặt, thả lỏng tay, dang tay ôm Võ Chiếu vào trong lòng, nức nở, “Con đường của a nương…… con nhất định sẽ đi tiếp……”

Trong lòng Võ Chiếu ấm áp, khẽ xoa lưng cho Thái Bình, “Ai gia rửa mắt mong chờ.”

Bỗng nhiên, tay nhỏ của Trường An đáp lên, cánh tay nho nhỏ chỉ có thể ôm nửa thân thể của hai người, giọng điệu trẻ con nói: “Con cũng sẽ mau mau lớn lên!”

Thái Bình không thể không thừa nhận, tuy Trường An không phải do nàng sinh ra, nhưng tính tình con bé xác thật không phụ hai chữ “Võ thị”.

Chân thành lại quật cường, đó là a nương thời niên thiếu, cũng là Thái Bình thời niên thiếu.

Đó là kế thừa của nữ nhân Võ thị.

Thái Bình nín khóc mỉm cười, Võ Chiếu lại lén lút ướt hốc mắt, thật là tuổi tác càng lớn, càng chịu không nổi dịu dàng thắm thiết như vậy. Nàng sợ bị hai người này chọc khóc, vội vàng phất tay áo tống cổ hai người đi, “Hoàng đế mau trở về xử lý chính vụ, Trường An mau đi đọc sách tập viết.”

Thái Bình cùng Trường An nhìn nhau cười, ngầm hiểu mà đứng lên, không hẹn mà cùng nhất bái với Võ Chiếu, “Vâng.”

Khi Thái Bình từ Thượng Dương Cung trở lại tẩm điện, đã là chạng vạng.

Uyển Nhi sai người truyền vãn thiện, cùng Thái Bình dùng bữa tối xong, liền một bên xử lý cung vụ trong tay, một bên cùng Thái Bình phê duyệt tấu chương.

Xuân Hạ cùng Hồng Nhụy chờ ở ngoài cửa điện, thò đầu vào trong nhìn vài lần.

Rõ ràng một người chuẩn bị rượu hợp cẩn, một người chuẩn bị hỉ phiến, nhưng hai người sao giống như không có việc gì, còn mãi xử lý chính sự. Mắt thấy bóng đêm dần dần đậm, cũng không biết những chính sự đó phải xử lý tới khi nào.

Uyển Nhi ở trong cung nhiều năm, xử lý chuyện hậu cung thập phần thành thạo, nàng kỳ thật đã sớm xử lý xong rồi, chỉ là nhìn thấy Thái Bình còn có rất nhiều tấu chương chưa duyệt, nàng không thể dùng việc tư quấy rầy quốc sự, liền đứng dậy đi đến bên long án, sửa sang lại tấu chương hỗn độn trên án cho Thái Bình.

“Được rồi.” Thái Bình đặt bút son xuống, cười với Uyển Nhi, “Chuyện quan trọng Chiêu Nghi đều đã giúp trẫm xử lý tốt, sáng mai sai người đưa đến các bộ là được, chuyện khác ngày mai trẫm sẽ xử trí.”

Uyển Nhi hơi ngạc nhiên, “Ngày mai còn có chính vụ của ngày mai.”

“Ngày tốt cảnh đẹp khó có được, chỉ một đêm này, trẫm không muốn uổng phí.” Thái Bình phủ lên tay Uyển Nhi, đáy mắt đong đầy thâm tình, “Ta bảo đảm, chỉ chậm trễ một đêm, ngày mai ta nhất định xử lý chính vụ thật tốt.”

Uyển Nhi nhíu mày, “Nhưng mà……”

“Việc này cũng là đại sự.” Thái Bình trịnh trọng nói, đứng dậy thuận thế chế trụ tay nàng, ý vị sâu xa cười nói, “Hôm nay Uyển Nhi vẽ đóa hoa mai này cực kỳ đặc biệt, chẳng lẽ không phải vì chuyện này?”

Uyển Nhi vốn tưởng rằng Thái Bình không phát hiện, lại không nghĩ nàng ấy đã đặt hết vào trong lòng, đối với sự nuông chiều của Thái Bình dành cho nàng, không thể nghi ngờ là nàng đã sa vào trong đó, không thể tự kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co