Bhtt Edit Cd Tuong Quan Dem Nay Lai Xuat Hanh Nhan Phong Nhu
Bên hồ tiếng ếch kêu từng tràng, một tiếng "Rầm" lớn đặc biệt vang dội khiến mặt nước đang phẳng lặng bắn tung bọt nước, sau đó từng vòng từng vòng gợn sóng lan ra. Chỉ chốc lát sau, mặt nước yên tĩnh trở lại, thanh kiếm dần chìm xuống đáy."Tố Cẩm" khoanh tay đứng nhìn những vòng sóng dần lặng xuống, rồi xoay người trở về khách điếm.Đêm đó, mọi chuyện bình lặng ngoài dự đoán.Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Hạ Thanh Thư đã thức dậy, bước ra cửa bên hông. Nàng cúi đầu liền nhìn thấy "Tố Cẩm" đang dắt ba con ngựa đi từ cuối con đường lại gần. Nàng duỗi người một cái, xoay xoay cổ, sau đó ánh mắt chuyển tới thanh gỉ kiếm đang đặt ở góc.Nàng chăm chú nhìn trong chốc lát, rồi đưa tay chộp lấy thanh kiếm và buộc lên eo mình.Một nén hương sau, Quý Thiên Diêu và Hạ Thanh Thư đã thu dọn hành lý xong xuôi, xuống lầu, cùng ông chủ khách điếm thanh toán tiền bữa khuya. Nhân lúc trời sáng sớm còn mát, ba người lên đường đi về phía Bắc.Đi được hơn năm mươi dặm, người và ngựa đều mỏi mệt rã rời, ba người liền chậm lại để nghỉ ngơi, cứ thế lần lượt đi qua rừng rậm. "Tố Cẩm" đi chếch phía sau bên phải của Hạ Thanh Thư, từ vị trí đó có thể quan sát nàng mà không bị phát hiện. Nhờ đi chậm theo ngựa như vậy, nàng lặng lẽ đánh giá thanh kiếm mà Hạ Thanh Thư đeo bên hông.Trên lớp gỉ của thân kiếm có ký hiệu mà chỉ một mình nàng hiểu được, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã có thể xác nhận được thật giả.Mọi việc diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Trong vòng ba ngày, nàng nhất định sẽ thành công. Nghĩ đến đây, "Tố Cẩm" cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.Đúng lúc ấy, ba người đi đến một khoảng rừng râm mát, gió nhẹ thổi qua làm tan đi cái nóng bức và mồ hôi bết dính."Chúng ta nghỉ một lát ở đây đi." Quý Thiên Diêu đề nghị."Được." Hạ Thanh Thư vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên chóp mũi, vừa đáp lời.Tố Cẩm thì không giống hai người kia dừng ngựa lại, ngược lại còn quay đầu ngựa, đi về một con đường mòn khác. "Các ngươi cứ nghỉ ngơi trước, ta đi quanh xem có dòng suối nào không." Nàng giải thích."Cẩn thận." Quý Thiên Diêu căn dặn.Tố Cẩm gật đầu, vung roi rời đi.Trong rừng tìm một vòng, vẫn không phát hiện dấu vết của dòng suối, Tố Cẩm tay không trở về. Hai người đang ngồi nghỉ trên tảng đá thấy nàng quay lại thì không khỏi ngồi thẳng người. Động tác này bị Tố Cẩm thu hết vào mắt, trong lòng nàng đột nhiên dấy lên một nỗi nghi hoặc."Xung quanh vẫn chưa có dòng suối.""Khổ cực cho nàng rồi, chuyện nguồn nước không vội, chúng ta có một việc quan trọng hơn muốn ủy thác cho nàng." Quý Thiên Diêu vẫy tay gọi nàng lại, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Lại quay đầu liếc nhìn Hạ Thanh Thư, nàng ấy cũng giống như vậy.Tố Cẩm xuống ngựa, buộc cương ngựa vào cành cây khô trên đại thụ, rồi bước chậm rãi về phía hai người. Nàng linh cảm được rằng hai người này sắp nói với nàng một chuyện lớn, mà chuyện lớn này rất có thể liên quan đến điều mà bản thân đang muốn thăm dò.Càng bước lại gần, cảm giác ấy càng mãnh liệt. "Tố Cẩm" đè nén sự kinh ngạc trong lòng cùng niềm vui đang âm thầm dâng lên, không để lộ cảm xúc, ngồi xuống một tảng đá tròn khác, cẩn thận, giả vờ dò hỏi: "Làm sao vậy?"Quý Thiên Diêu và Hạ Thanh Thư liếc nhìn nhau, rồi chậm rãi lấy ra từ trong tay áo một cái túi gấm, đưa đến tay "Tố Cẩm", vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tố Cẩm, chúng ta có một vật muốn giao cho nàng, mong nàng giữ gìn cẩn thận."Hai người tỏ vẻ quá mức nghiêm túc, chính kinh, khiến tâm trí "Tố Cẩm" không khỏi dồn hết về phía "đồ vật đó". Nàng nắm lấy mép túi gấm, dò hỏi: "Đây là vật gì?""Vật này nàng tạm đừng hỏi. Nói tóm lại là rất quan trọng. Nàng biết càng nhiều, với nàng lại càng nguy hiểm. Nàng phải giữ nó thật kỹ, mang theo bên mình, đừng mở ra xem." Quý Thiên Diêu cẩn thận dặn dò lại lần nữa.Vật này nhất định không phải chuyện nhỏ! "Tố Cẩm" nắm chặt túi gấm, tỏ vẻ đáng tin cậy, sau đó cẩn thận cất vào túi áo trong.Khi tìm được một thời điểm vắng vẻ không ai để ý, nàng mở túi gấm ra, từ giữa lấy ra một tờ giấy vàng.Tờ giấy vàng từ từ mở ra, bên trong giấu một phần bản đồ. Ở trung tâm bản đồ, chỗ giao nhau của các con đường, được đánh dấu bằng một hình tam giác.Liệu đây có phải là một trong những mảnh ghép bản đồ không?--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co