Truyen3h.Co

Bhtt Edit Chay Nhu Bay Ve Phia Em Kien Kinh Lac

Cửa thang máy mở ra, hai người cuối cùng cũng thành công thoát ra ngoài.

Đề tài vừa rồi vì thế mà bị ngắt quãng, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui như nở hoa của Kỷ Nhân cả.

Bác sĩ Lục vừa rồi rõ ràng là khen nàng đẹp nha!

"Cô tự vào đi." Lục Gia Hòa nói không tiện đưa nàng vào trong phòng bệnh.

"Được rồi, cảm ơn Bác sĩ Lục."

Lục Gia Hòa nhìn theo đến khi nàng lăn xe vào phòng rồi mới xoay người rời đi.

Điện thoại trong túi rung khẽ, Lý Thần Dao gửi tin nhắn cho cô nói là đang ở phòng cấp cứu.

Cô cầm điện thoại vụt chạy, vội vã đến nơi, vừa bước vào liền thấy Lý Thần Dao.

"Xảy ra chuyện gì?" Lục Gia Hòa hỏi, ánh mắt đảo qua người cô ấy.

"Không phải tôi, là học sinh của tôi đột nhiên ngất xỉu." Lý Thần Dao chỉ chỉ vào học sinh đang truyền nước biển, rồi kéo cô sang một bên nói nhỏ: "Gia đình em ấy sắp đến rồi, cậu bây giờ còn việc gì khác không?"

"Không có, đợi cậu xong thì cùng về."

"Chị em tốt nha!"

"Còn đứa nhỏ đó sao rồi? Có nghiêm trọng không?"

"Suy dinh dưỡng dẫn đến thiếu máu, gia đình khó khăn về kinh tế, em ấy lại liều mạng học tập, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, tất cả thời gian sau khi học xong đều dành để làm thêm, cuối cùng làm suy kiệt cơ thể." Lý Thần Dao thở dài.

Lục Gia Hòa cũng chỉ biết khẽ thở dài theo, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của học sinh kia.

"Có làm cậu nhớ đến ai không?"

"Ai?" Lục Gia Hòa nghi hoặc.

"Trình Tĩnh Văn đó." Lý Thần Dao nói, "Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này, tôi lại nhớ đến Trình Tĩnh Văn hồi đó, bạn học sinh nhà nghèo vượt khó, có năng khiếu trong lớp các cậu."

Lục Gia Hòa im lặng một lát, rồi bỗng nhiên nói: "Tôi hình như vừa rồi thấy cậu ấy trong bệnh viện."

"Ai?"

"Trình Tĩnh Văn."

"Thật hay giả? Cậu ấy không phải đang phát triển ở bên Ma Đô sao?" Lý Thần Dao không thể tin nổi hỏi.

"Cho nên tôi cũng không chắc, có thể là tôi nhìn nhầm." Lục Gia Hòa nói.

"Cũng chưa chắc đâu. Lỡ đâu cậu ấy đột nhiên nhớ cậu, quay về tìm cậu thì sao?"

"Cậu cảm thấy có khả năng à? Tụi tôi đã bao lâu không liên lạc, gặp lại còn chưa chắc có thể nhận ra nhau."

"Hai người trước kia quan hệ tốt như vậy, sao lại không liên lạc với cậu ấy?"

"Là cậu ấy xóa tôi trước."

"Vì sao?"

"Không biết, có lẽ... lòng tự trọng bị tổn thương?"

Không bao lâu sau, phụ huynh của học sinh chạy tới.

Lý Thần Dao căn dặn xong mọi chuyện mới cùng Lục Gia Hòa rời đi. Trên đường về vừa lái xe vừa than ngày mai đã thi cuối kỳ rồi.

Lục Gia Hòa nghe nghe, rồi lấy điện thoại ra xem, có người đã gửi tin nhắn cho cô.

【Kỷ Nhân】: Bác sĩ Lục, khi nào cô rảnh, tôi mời cô ăn cơm nha!

【Lục Gia Hòa】: Cô quên mai là ngày xuất viện rồi sao?

【Kỷ Nhân】: Xuất viện thì không được mời cô ăn sao? Tôi không thể để cô lao tâm lao lực mà không được đền đáp, lương tâm cắn rứt lắm!

【Lục Gia Hòa】: Vậy thì cô ngủ sớm đi, ngày mai bình an vô sự mà xuất viện, như vậy coi như báo đáp tôi rồi, được không?

【Kỷ Nhân】: Bác sĩ Lục, cô không muốn ăn cơm cùng tôi thật sao... [ủy khuất]

【Lục Gia Hòa】: Làm gì có chuyện đó. Chờ cô xuất viện xong, có thời gian chúng ta cùng đi ăn.

【Kỷ Nhân】: Tuyệt quá!

【Lục Gia Hòa】: Sau khi xuất viện cũng không nên tùy tiện tham gia các hoạt động mạnh, phải biết thương thân thể mình hơn.

【Kỷ Nhân】: Tuân lệnh tuân lệnh

Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Yến Tử đã phi tới bệnh viện để lo thủ tục xuất viện cho Kỷ Nhân, trên tay thì ôm một bó hoa to tướng.

"Cái vô dụng này bao nhiêu tiền?" Kỷ Nhân hỏi.

"Bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là nghi thức! Nếu chị không muốn nhận hoa, em có thể đem tặng cho Tường Tử. Bảo đảm anh ấy cảm động đến chết mất." Yến Tử nói.

"Vậy em cứ tặng cho cậu ta đi, coi như chị vì tình yêu cẩu huyết của hai đứa góp một viên gạch."

Yến Tử hừ hừ mấy tiếng, kéo nàng ra ngoài ăn cơm. Ăn xong, Kỷ Nhân bảo đưa nàng về siêu thị.

"Không về nhà nghỉ ngơi trước sao?" Yến Tử hỏi.

"Lâu rồi không tới cửa tiệm, phải ghé qua một lúc mới yên tâm." Kỷ Nhân ngồi ở ghế phụ, duỗi vai lười biếng, "Xe chị đâu?"

Xe Yến Tử đang lái cũng là xe của nàng, nhưng Kỷ Nhân vốn ít lái bốn bánh, vì vậy đa số thời gian đều là Yến Tử lái chiếc xe này.

Yến Tử biết nàng hỏi chính là chiếc xe máy kia, trả lời: "Đã sửa xong rồi, tối hôm qua lão bản gọi điện cho em, lúc ấy em đang bận, chưa kịp đi lấy."

Kỷ Nhân đến siêu thị tuần tra một vòng, lại ngồi họp với giám đốc và vài quản lý suốt hơn một tiếng.

Đến khi bước ra, sắc trời đã ngả tối.

Kỷ Nhân nhâm nhi một ngụm cà phê, rồi xuất phát đi lấy xe.

"Tới rồi!" Chủ tiệm là người đàn ông trung niên tầm ba mươi, ban ngày làm thợ sửa xe, buổi tối chơi rock and roll.

Hai người quen biết cũng đã lâu. Chiếc xe cũng là mua ở chỗ này. Lão bản thấy khí chất của Kỷ Nhân không tồi, từng ngỏ lời mời nàng gia nhập ban nhạc của họ.

Kỷ Nhân lúc đó liền từ chối: "Tôi đây muốn kỹ thuật không có kỹ thuật, muốn bằng cấp cũng... Cũng chỉ có thể làm rapper thôi."

Lão bản cười đến đau cả bụng, từ đó hai người thành bạn.

"Giúp cô làm luôn bảo dưỡng, phanh cũng chỉnh lại rồi, thử xem sao?"

Kỷ Nhân đến gần chiếc xe của mình, cẩn thận kiểm tra thân xe cùng linh kiện một lượt, bóp thử phanh: "Ừm, ổn rồi, giảm giá 20%."

"Ơ kìa! Còn chưa trải thảm đỏ mời khách, cô đã xuống tay mặc cả à? Có ai kiên cường trả giá lạnh lùng như cô không?"

"Ngài làm ơn, giảm giá 20%." Kỷ Nhân mặt vô biểu tình nói.

"......" Lão bản nghĩ nghĩ, nói, "Ngày kia bọn tôi có buổi biểu diễn ở quán bar, cô có đến không?"

"Không đến."

"Đến đi, lần đầu tiên bọn tôi biểu diễn ở quán bar đó, muốn kéo thêm chút nhân khí, cô đến thì tôi mời cô uống rượu."

"Được, chốt đơn. Gửi địa chỉ, tôi đến." Kỷ Nhân trả tiền xong, đội mũ bảo hiểm, động cơ nổ ầm ầm, để lại cho lão bản đang ngậm cười một làn khói xe.

Giờ tan tầm, đường bắt đầu đông nghẹt.

Kỷ Nhân cảm thấy mình đã lâu không có cảm giác tự do như vậy, chỉ là tốc độ cũng không dám chạy quá nhanh, cú ngã lần trước vẫn còn để lại chút bóng ma tâm lý.

Đèn đỏ, nàng dừng xe ở hàng đầu tiên, một chân chống xuống đất, ngẩng lên nhìn đèn đỏ đang đếm ngược.

Trong lúc vô ý quay đầu một cái, chú ý đến chiếc xe màu trắng dừng bên cạnh từ từ hạ cửa kính.

"Xe ngầu thật đấy." Người lái xe cười với nàng.

Kỷ Nhân: "......"

Cảnh này quá quen. Khi nàng cưỡi mô-tô ra đường, mười lần thì tám lần gặp người bắt chuyện kiểu này, chỉ là...

Người kia thấy nàng không trả lời, liền thân thiện giải thích: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy xe của cô đẹp."

Kỷ Nhân do dự vài giây, ngẩng đầu nhìn đèn đỏ dần dần giảm số, bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Cùng đi ăn cơm không?"

"Hả?" Chủ xe sửng sốt một chút, chỉ chỉ vào mình hỏi, "Cô hỏi tôi hả?"

Kỷ Nhân gật gật đầu, rồi mở kính mũ bảo hiểm: "Bác sĩ Lục, là tôi nè..."

Lục Gia Hòa: "......"

Phía sau lập tức vang lên tiếng còi inh ỏi, đèn đã chuyển xanh, xe phía sau đang thúc giục họ nhanh chóng di chuyển.

"Tôi chờ cô ở giao lộ phía trước!"

Lục Gia Hòa còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Nhân đã hạ kính mũ, rồ ga phóng về phía trước dẫn đường.

Lục Gia Hòa đành phải lái theo sau. Đến nơi, thấy Kỷ Nhân dừng xe lại, mới thong thả tấp vào bên cạnh nàng.

Kỷ Nhân đậu xe ngay ngắn, tháo mũ bảo hiểm, hất hất tóc, treo mũ bảo hiểm lên xe, nhanh chóng đi về phía cô.

Trời tối, không chú ý phía trước có một bậc thang thấp nhỏ, dáng đi tiêu sái bỗng nhiên loạng choạng, hai tay đập thẳng lên mui xe của Lục Gia Hòa.

Hai người nhìn nhau trong vài giây. Kỷ Nhân xấu hổ cười ngượng: "Đúng là có duyên nha! Lần này tôi nhất định phải mời cô ăn cơm cho bằng được!"

Lục Gia Hòa liếc nàng một cái, xuống xe, đóng cửa, đi tới bên cạnh nàng, cúi đầu hỏi: "Vừa rồi đầu gối có đau không?"

"Không sao, không sao hết! Phụ nữ chúng ta sinh ra là để chịu đau mà!" Kỷ Nhân một thân chính khí nói.

"......"

Lục Gia Hòa: " Không tệ nha, phản ứng nhanh đó, mới té cái đã tự tìm được chuyện cười để cứu vớt tình hình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co