Truyen3h.Co

Bhtt Edit Chung Son Huu Phi Cam Nhuoc Le

"Chúc mừng sư huynh xuất quan."

Vân Dật vừa bước ra khỏi thạch thất bế quan liền nghe được giọng nói quen thuộc.

Tựa như bông sen trong làn nước trong, đẹp thanh tao không nhiễm màu phấn son, lại như phiến đá xanh trên ngọn núi vắng sau cơn mưa, đẹp thì đẹp đấy, nhưng vì quá thanh khiết, không vương chút tình người nên lại mang vẻ lạnh lùng và xa cách.

Giọng nói này, chẳng lẽ là...

Y loạng choạng suýt thì ngã vào cây hoè già cong queo ngoài thạch thất, rồi mới ngẩng đầu nhìn bóng bạch y cách đó không xa. Đầu tiên y ngẩn ra, sau đó vội vàng nhắm mắt niệm Thanh Tâm Quyết. Lát sau y mới nhớ ra mình chỉ bế quan dưỡng khí bảy bảy bốn mươi chín ngày thôi, không thể nào gặp phải tâm ma. Lúc này, y mới trấn tĩnh lại, nhìn kỹ lại lần nữa.

Y nhận ra thật sự là Trường Ly đang hỏi thăm y, đứng trước dẫn đường là Phong Hải Lâu, đằng sau còn có thiếu nữ mặc thanh y, đúng là đồ đệ nàng ấy mới thu không lâu. Trong tay đồ đệ kia còn ôm một hộp gỗ tử đàn, giống như là lễ vật.

Tiểu sư muội đến thỉnh an ta, còn mang cả lễ vật?

Tuy có chín trăm năm đạo hạnh nhưng y vẫn khó mà duy trì vẻ thản nhiên, theo bản năng nhìn sang hướng Tây.

Không có lửa làm sao có khói, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây ư?

"Sư phụ, đừng nhìn nữa." Phong Hải Lâu nhìn không nổi, nhỏ giọng nhắc, "Nghe nói hôm nay người phá quan nên Tiểu sư thúc đến thăm."

Dù gì sư phụ cũng là Tông chủ đệ nhất tiên tông, đồ đệ như hắn vẫn cần thể diện.

Thực ra, bản thân Phong Hải Lâu cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Hơn mười ngày trước, hắn thấy một mạt bạch y ngự kiếm đến, nhẹ nhàng dừng trước chủ điện Ngọc Lung Phong. Sau đó, nàng ấy truyền âm, nói muốn bái phỏng Vân Dật. Hắn lập tức như trúng Định Thân Chú, trừng mắt há miệng không nói nên lời. Cho đến tận khi Chung Minh Chúc đến, đẩy cằm hắn về chỗ cũ thì hắn mới tỉnh táo lại.

Không phải là Trường Ly chưa bao giờ tới đây tìm Vân Dật, nhưng những lần trước nàng ấy đều đến thẳng chỗ Vân Dật, ngay câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng mục đích, giống như hôm tuyển chọn đồ đệ lần trước. Nàng ấy di chuyển nhanh như gió, chưa từng để ý lễ tiết, nhưng mà nay lại quy quy củ củ đứng ở cửa cầu kiến trước.

Có khi là giả mạo!

"Sư phụ ta đến bái phỏng Tông chủ thôi mà, thái độ của ngươi kiểu gì vậy." Cuối cùng, nhờ lời nói của Chung Minh Chúc hắn mới an tâm.

Giọng điệu kiêu ngạo thế này, chắc chắn nàng là Chung sư muội. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, sau khi báo cho họ rằng sư phụ đang bế quan, đôi sư đồ kia liền hỏi hắn khi nào sư phụ xuất quan, rồi lập tức rời đi.

Sau đó, hắn nghe nói Trường Ly liên tục đi bái phỏng các toà phong khác, lời đồn thổi lan truyền khắp nơi, thậm chí vài vị sư thúc còn đích thân tới hỏi hắn có phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không, ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa gặp quỷ giữa ban ngày.

Dù gì, ngoại trừ đệ tử mới nhập môn, ai ai cũng biết Trường Ly tiên tử xa cách thế nhân, gặp được nàng ấy còn khó hơn gặp ba vị trưởng lão Hoá Thần kỳ, ngay cả tế điển trăm năm của môn phái mà nàng ấy cũng không xuất hiện. Đa phần đệ tử đồng lứa với Phong Hải Lâu chỉ từng thấy nàng ấy được đúng một lần trong thí luyện, mà trong số đó tới bảy phần chưa kịp nhìn rõ mặt nàng ấy thì đã ngất rồi.

Cho nên, hành động này của Trường Ly không nghi ngờ gì đã gây nên một phen sóng gió trong tông môn. Phong Hải Lâu còn từng vô tình nghe thấy có một số đệ tử lén lút bàn tán xem liệu có phải Trường Ly tiên tử bị đoạt xá hay không.

Đương nhiên, đoạt xá là lời đồn vô căn cứ thôi. Thiên Nhất Tông có thể tồn tại lâu đến vậy đều nhờ rất nhiều kết giới và trận pháp Thiên Nhất đạo nhân để lại. Người nào không phải môn nhân mà không đi vào tông môn qua sơn môn đều bị phát hiện, dù là một sợi u hồn cũng không ngoại lệ. Môn nhân được thông qua là vì đã vượt qua khảo nghiệm của sơn môn từ lúc nhập môn, về sau ra vào có thể lược bớt một bước. Để đoạt xá Trường Ly tiên tử trong lãnh địa của Thiên Nhất Tông là không có khả năng. Thế nhưng, Trường Ly tiên tử đã sửa lại tác phong hồi trước cũng là sự thật.

Sáng sớm hôm nay, Trường Ly và Chung Minh Chúc lại đến. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên lần này Phong Hải Lâu không còn ngạc nhiên đến rớt cằm nữa, còn đủ tỉnh táo nhắc nhở sư phụ hắn một chút.

Khi Vân Dật và Trường Ly vào trà thất, Chung Minh Chúc định vào theo thì lại bị Phong Hải Lâu kéo lại, hắn hơi lo lắng hỏi: "Tiểu sư thúc làm sao vậy, là, là bị bệnh ư?"

"Ngươi mới bị bệnh!" Chung Minh Chúc xem thường: "Sư phụ ta thành tâm bái phỏng, củng cố tình nghĩa đồng môn, sao ngươi toàn nghĩ xấu vậy!"

"Ta lỡ lời, thật xin lỗi." Phong Hải Lâu xấu hổ chắp tay xin lỗi, nhưng vẫn cố hỏi tiếp: "Sư muội có thể kể với ta lý do vì sao đột nhiên Tiểu sư thúc lại đi bái phỏng các phong khác không?"

"Không phải đấy là lễ nghĩa nên có sao?"

"Tuy là như thế, nhưng..." Phong Hải Lâu thở dài. Các môn nhân giao lưu với nhau là điều rất bình thường, các sư thúc thường hay đến đây tìm sư phụ nghị sự hoặc chỉ đơn thuần uống trà thôi, nhưng với Trường Ly thì thật không bình thường: "Tiểu sư thúc không hay giao lưu với mọi người, nay lại đột nhiên thay đổi, khiến mọi người khó mà không nghĩ nhiều."

"Đây là ý của ta. Dù sao cũng là đồng môn, sư phụ cứ lẻ loi một mình mới kỳ quái." Chung Minh Chúc nhíu mày: "Ta không hiểu tại sao sư phụ lại xa cách với các vị sư bá như vậy."

"Này... Ta cũng không rõ lắm." Phong Hải Lâu nói, "Nghe nói là ý của Thái sư bá, bảo vì Tiểu sư thúc thể chất đặc biệt, cần dốc toàn tâm tu luyện."

Hiện giờ gặp bình cảnh lại muốn nàng ấy nhập thế, Chung Minh Chúc thầm phản đối. Nhưng hắn lại chỉ bảo Trường Ly nhập thế rèn luyện, không dặn dò cụ thể điều gì, chỉ bảo tất cả đều do nàng ấy tự mình quyết định, dường như cố ý để nàng ấy tự thăm dò.

Nếu không phải tình cờ tuyển được đồ đệ thông minh như nàng, sợ là giờ đây sư phụ vẫn ngồi ở Thiên Đài Phong nhắm mắt làm bừa.

Chung Minh Chúc vừa nghĩ vừa cười, thầm tự khen bản thân một hồi.

Kỳ thật, nàng có mục đích riêng nên mới đề nghị như vậy, việc giúp sư phụ rèn luyện chỉ là tiện thể thôi.

Đối với nàng, kiếm thuật chẳng khác gì hoa trong gương, trăng trong nước, mà môn đạo duy nhất nàng hứng thú lại cần các mạch khác phụ trợ, nên nàng mới bảo Trường Ly mang lễ bái phỏng các toà phong khác, chủ yếu để về sau bản thân thu chút tiện lợi, làm quen trước rồi thì về sau đến thỉnh giáo cũng thuận lợi nhiều.

Quả vậy, sau khi phong chủ ba mạch đan dược, luyện khí, thuật pháp nhận lễ vật của Trường Ly, nghe nói đệ tử của nàng ấy có ý định học hỏi đa dạng các môn đạo, họ đều truyền cho nàng một số ngọc điệp công pháp. Tuy rằng những thứ này đều không phải bí thuật, nhưng nếu Chung Minh Chúc tự mình đến sẽ không thể thuận lợi như vậy.

"Chung sư muội, muội..." Phong Hải Lâu nhìn nàng bất giác lộ vẻ đắc ý, muốn nói lại thôi.

"Ừm?"

"Muội không sợ sẽ khiến Tiểu sư thúc tức giận sao?" Hắn vẫn không nhịn được hỏi.

Hắn nhìn thấy Tiểu sư thúc là muốn chạy rồi, các đệ tử tham gia thí luyện cùng hắn cũng không đỡ hơn mấy. Ngay cả các đệ tử mới nhập môn ngưỡng mộ Tiểu sư thúc cũng chỉ dám ôm lòng ngưỡng mộ ngắm nhìn nàng ấy từ xa mà thôi.

Khi Trường Ly đứng chờ trước chủ điện có không ít người dừng lại nhìn nàng ấy, nhưng không một ai dám tiến lên chào hỏi, cùng lắm chỉ dám vừa khát vọng nhìn nàng ấy vừa khẽ bàn tán thôi. Phong Hải Lâu hoàn toàn đồng cảm với các đệ tử đó. Vì dù Tiểu sư thúc không làm gì, nhưng chỉ riêng vẻ lạnh lùng, tách biệt với thế gian như vậy cũng đủ để người khác khiếp sợ, như là một pho tượng băng tuyệt mỹ, chỉ có thể nhìn từ xa, đến gần thì quá lạnh lẽo.

Thế mà Chung Minh Chúc dám đề nghị như vậy với Trường Ly, mà Trường Ly lại còn làm theo thật. Phong Hải Lâu không biết trong hai điều thì điều gì bất ngờ hơn.

"Chuyện này..." Thật ra, Chung Minh Chúc rất muốn nói cho hắn rằng Tiểu sư thúc nhà hắn không hề đáng sợ như hắn nghĩ, nhưng chuẩn bị nói ra lại thoáng thấy vẻ nghi hoặc của Phong Hải Lâu, nàng liền đổi ý, giả bộ hồ đồ: "Ta cũng không rõ, hẳn sư phụ có suy tính riêng của người."

Vào lần đầu gặp mặt, nàng cũng nghĩ giống Phong Hải Lâu, cảm thấy vị Trường Ly tiên tử kia thật cao ngạo, như thể luôn cách xa ngàn dặm. Nếu hình dung cụ thể, thì là cảm giác như toàn thân nàng ấy đều mang băng nhọn, ai đến gần chắc chắn sẽ bị thương. Dù sau khi trò chuyện, cảm giác ấy có phần dịu đi, thậm chí nàng còn thấy đối phương thật thú vị, nhưng sau đó mỗi lần nhớ tới bạch y nữ tử kia, ấn tượng rõ ràng nhất vẫn là cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết ập vào mặt.

Chung Minh Chúc lại không sợ hãi, thậm chí có gan cò kè mặc cả với nàng ấy chỉ vì bản tính nàng như thế, nhiều lúc ngay cả nàng cũng phải bất ngờ với tính tình không sợ trời không sợ đất của mình.

Nhưng sau nửa năm sống chung, nàng đã hiểu rõ phần nào tính cách của Trường Ly.

Căn bản là nàng ấy không biết tức giận là gì.

Ngay cả khi nàng quăng kiếm đi trước mặt nàng ấy, nàng ấy cũng không buồn bực chút nào, cùng lắm thì phạt nàng chép môn quy thôi. Cũng không phải vì tức giận, mà là vì bất kính với sư phụ là vi phạm môn quy... Cũng là do Chung Minh Chúc khuyên nên nàng ấy mới nhớ nội dung môn quy.

Trường Ly kiệm lời, hiếm khi chủ động nói chuyện. Nhưng nếu Chung Minh Chúc hỏi, nàng ấy lại biết gì nói hết, từ công pháp đến kiếm chiêu, thậm chí từng cành cây ngọn cỏ của Thiên Đài Phong cũng kể hết. Miễn là nàng ấy biết thì sẽ nói, cũng không hề mất kiên nhẫn.

Có một lần, Chung Minh Chúc đang luyện kiếm lại đột nhiên hỏi: "Sư phụ, người cao bao nhiêu thế?"

Rõ ràng là quá chán nên Chung Minh Chúc mới hỏi cho có chuyện nói, nếu là người khác chắc chắn sẽ mắng mấy câu, thậm chí là trách phạt nàng, nhưng Trường Ly lại không có biểu cảm gì, bình tĩnh báo ra một con số, sau đó lại xem Chung Minh Chúc luyện kiếm chiêu nàng ấy mới dạy tiếp.

Phát hiện điều này, thỉnh thoảng Chung Minh Chúc sẽ tìm cớ để gợi Trường Ly nói chuyện, một hỏi một đáp, những lúc ấy Trường Ly cũng không keo kiệt lời nói, dù là chuyện dài dòng đến đâu nàng ấy cũng kể lại từng chữ một cho Chung Minh Chúc nghe.

Chung Minh Chúc thấy thật thú vị, càng chơi càng quá mức, nàng cho rằng rồi một ngày Trường Ly cũng sẽ mất kiên nhẫn, thậm chí sẽ thẹn quá thành giận, nhưng cuối cùng vẫn là nàng chán trước. Suốt hơn mười ngày sau, nàng không nói chuyện với Trường Ly nữa, đối phương cũng không phản ứng gì.

Dường như Trường Ly hoàn toàn không nhận ra có gì thay đổi, điều này khiến Chung Minh Chúc thất vọng một lúc. Nhưng nàng nhanh chóng tự an ủi mình rằng, những gì người khác nghe được từ Trường Ly tiên tử trong hơn hai trăm năm còn không bằng nàng nghe trong một ngày. Nghĩ vậy, nàng lại vênh váo lên.

Sau khi nghe lý luận nhập thế của nàng, Trường Ly không còn ngồi thiền tĩnh toạ cả ngày nữa. Ngoại trừ thỉnh thoảng dạy nàng kiếm chiêu, thời gian còn lại nàng ấy dùng để đọc sách, luyện chữ, trồng hoa, câu cá, hái thuốc, có khi còn giúp nàng nấu cơm, toát ra mấy phần lười nhác tu luyện. Đương nhiên, những chuyện này đều do Chung Minh Chúc chỉ nàng ấy. Tàng thư của Thiên Nhất Tông rất phong phú, ngoài công pháp tu luyện còn có cả đủ loại nghệ thuật khác, thường chẳng được ai ngó ngàng tới, Chung Minh Chúc tuỳ tiện xem qua rồi ôm một đống về.

Ban đầu, nàng còn sợ Thái sư phụ đến hưng sư vấn tội, nhưng một thời gian sau cũng không thấy ai đến, nàng liền yên tâm. Có người chơi cùng mình thì ai lại không muốn chứ.

Mà dưới sự trợ giúp của Trường Ly, quá trình tu hành phù chú, luyện khí của nàng thuận lợi hơn hẳn. Tu vi Trường Ly thâm sâu, xác suất nàng ấy khắc phù thành công cao hơn Chung Minh Chúc rất nhiều, nàng ấy thay nàng khắc không ít phù chú bậc Kim Đan. Nếu nàng không đủ linh lực để kích hoạt trận pháp, nàng ấy sẽ dùng linh lực của mình hỗ trợ. Vì thế, tuy chỉ có tu vi Trúc Cơ, nhưng Chung Minh Chúc vẫn có thể nghiên cứu những trận pháp vượt xa tu vi nàng. Thiên Đài Phong có lò luyện, chỉ là lâu rồi chưa sử dụng. Sắp tới, Chung Minh Chúc định nhờ Trường Ly giúp nàng luyện vài bộ pháp khí.

Nếu những đệ tử khác biết nàng có đãi ngộ bậc này hẳn phải hâm mộ đỏ cả mắt. Tôn ti hai bên khác biệt, giữa sư phụ và đệ tử chỉ dừng lại ở dạy dỗ, ngay cả là đối xử với đệ tử thân truyền cũng không ai như Trường Ly, hữu cầu tất ứng. Nhiều nhất thỉnh thoảng sẽ tặng đệ tử vài lá bùa, pháp khí phòng thân, ai lại tự tay khắc phù, luyện khí cho đệ tử như nàng ấy.

Mà Chung Minh Chúc lại vô tư hưởng thụ, không hề nhận ra là bản thân đã vượt quá giới hạn, đầy đầu đầy óc đều nghĩ cách vặt càng nhiều đồ tốt từ Trường Ly càng tốt. Dù sao cũng là không mất công sức mà được hưởng lợi, nếu không tận dụng thì thật phí phạm.

Nàng không kể chuyện này với Phong Hải Lâu. Nàng coi đây như món điểm tâm bí mật của mình, giấu ở nơi chỉ một mình nàng biết, chỉ một mình nàng được nhấm nháp, cũng chỉ một mình nàng được vui sướng với phần "độc nhất vô nhị" của riêng mình này.

Nếu để người khác biết thực ra sư phụ dễ tính như vậy, không chừng họ sẽ không e ngại mà vọt tới như đàn ong vỡ tổ. Danh vọng của Trường Ly lớn đến nhường nào, người ngưỡng mộ nàng ấy nhiều ra sao, nàng hiểu cực rõ.

Sư phụ tốt như vậy là của một mình nàng. Dám đòi nàng chia sẻ cho ư, không thể.

Nếu đã chọn xa xa ngưỡng mộ, thì cứ xa xa mà nhìn đi.

Phong Hải Lâu nhìn khoé môi Chung Minh Chúc như có như không ý cười mà không nhịn được rùng mình.

Lúc cứu Chung Minh Chúc, hắn còn tưởng bản thân sẽ có thêm vị Tiểu sư muội ngoan ngoãn đáng yêu, dù gì đối phương cũng sở hữu khuôn mặt yếu đuối nhu nhược như vậy. Thế nhưng, ảo tưởng của hắn bị đánh vỡ ngay khi đối phương tán gẫu với hắn vài vấn đề linh tinh như "Có phải ta nên tỏ ra khổ não một chút không". Rồi rất nhanh hắn hiểu ra, thứ có thể coi là ngoan ngoãn trên người Chung Minh Chúc cũng chỉ có khuôn mặt kia mà thôi. Hắn là đệ tử thân truyền duy nhất của Tông chủ, những đệ tử khác đều phải có mấy phần cung kính với hắn, chỉ mỗi Chung Minh Chúc nửa phần căng thẳng cũng không, đối xử với hắn y hệt với các đệ tử ngoại môn khác. Tính hắn thoải mái, hơn nữa Chung Minh Chúc có thiên phú với trận pháp rất tốt, lại còn là tự hắn dẫn vào tông môn, cho nên hắn vẫn rất quý vị Tiểu sư muội này, cũng hiểu với tính phô trương của nàng thì rất dễ kết thù, thường thường nhắc nhở nàng chú ý một chút.

Lại nữa.

Sư muội, xin muội giấu bớt vẻ đắc ý và tính kế kia đi.

Về Thiên Đài Phong, Chung Minh Chúc liền đi xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Bảy ngày nàng nấu ăn một lần, mặc kệ gió mưa. Trong rừng có đủ loại sản vật phong phú, nàng tha hồ chế biến đa dạng các loại món ăn. Khi đồ ăn nóng hổi được dọn lên bàn đá, Trường Ly đã vào bàn sẵn chờ cơm.

Nếu các vị sư huynh sư tỷ biết Tiểu sư muội nhà mình còn thường xuyên ăn cơm hơn cả mấy đệ tử bình thường thì sợ rằng lại dấy lên một trận sóng gió.

Từ khi nghe theo kiến nghị của Chung Minh Chúc, thử trải nghiệm nhiều điều, Trường Ly không còn từ chối ăn cơm với nàng nữa. Ban đầu còn phải để Chung Minh Chúc gọi một tiếng, về sau cứ thấy Chung Minh Chúc xuống bếp là nàng ấy tự giác ra ngồi sẵn. Hiện giờ Trường Ly đã cầm đũa thành thạo, hơn nữa cũng biết thêm không ít điều về các món ăn.

Trường Ly không kén ăn, hỏi nàng ấy thích ăn gì nàng ấy đều trả lời là ăn gì cũng được. Nhưng ăn cùng nhau lâu, Chung Minh Chúc vẫn phát hiện sư phụ nhà mình khá thích các món điểm tâm ngọt, sẽ ăn nhiều hơn một chút, hẳn là hành động vô thức chứ bản thân Trường Ly vẫn chưa phát hiện.

Chung Minh Chúc thấy tất cả những điều đó đều thật thú vị. Thế này Trường Ly mới giống người sống chứ không phải là một pho tượng.

Ăn xong, Trường Ly về phòng, nghiên cứu tiếp thế cờ trên bàn.

Ngày đó, Chung Minh Chúc hưng phấn bưng bàn cờ tới, nhưng cuối cùng vẫn không thành công vì Trường Ly nói nàng ấy không biết chơi. Chung Minh Chúc run run tay, suýt thì làm rơi cả bàn cờ.

Người ta thường nói người tu đạo tinh thông lục nghệ(*), ngay cả đặt ở phàm thế cũng đều là nhân vật phong lưu vô song, như Phong Hải Lâu xuất sắc cả cầm kỳ thư họa. Lúc trước, Chung Minh Chúc tưởng Trường Ly chỉ không có hứng thú với những thứ đó thôi, mãi đến lúc này mới nhận ra nàng ấy thật sự không biết gì khác ngoài kiếm thuật.

Dở khóc dở cười, nàng đành tự đánh cờ với chính mình. Vừa hạ cờ, nàng vừa giải thích luật chơi cho Trường Ly, thầm than không biết đợi đến bao giờ sư phụ mới hiểu cách chơi.

Nàng không muốn đánh cờ với người mới học, chỉ trong chốc lát là có thể đánh cho đối phương tan tác không còn manh giáp, như thế thì quá chán. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ chậm rãi nói từng chữ một của Trường Ly, nàng đoán có lẽ mình sẽ phải chờ thật lâu.

Nhưng chẳng bao lâu sau Chung Minh Chúc đã nhận ra nàng quá coi thường Trường Ly. Bỏ qua việc có kiếm linh thân thể, chỉ riêng trí thông minh của sư phụ nhà nàng đã là vô cùng xuất sắc, dù là với những thứ nàng ấy chưa từng tiếp xúc cũng chỉ cần nghe một lần là hiểu ngay.

Không mất bao lâu, nàng ấy đã có thể thử giải tàn cục trong kỳ phổ. Hai người thường xuyên đánh cờ với nhau, ban đầu, Chung Minh Chúc gần như nhắm mắt cũng có thể thắng, hiện giờ tuy nàng vẫn là người thắng nhiều hơn nhưng đã cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng một phen trước khi đặt cờ.

Ngày tháng thế này thú vị hơn lúc trước biết bao.

Tuy là kiếm pháp vẫn không tiến bộ chút nào.

Xuân đi thu đến, lúc đầu Chung Minh Chúc còn nhớ được những đổi thay theo năm tháng, nhưng lâu rồi nàng cũng dần dần thờ ơ với thời gian.

Thời gian phun nạp từ mấy canh giờ từ từ kéo dài thành vài ngày, mười mấy ngày, thậm chí là vài tháng.

Thiên Nhất Tông có đủ mọi loại công pháp, nàng vừa đắm chìm trong đó, lại có Trường Ly bầu bạn, không những không thấy thời gian trôi qua tẻ nhạt mà còn tìm được rất nhiều niềm vui.

Thời gian thấm thoát trôi, thoáng qua đã là trăm năm.

Cho đến khi Chung Minh Chúc đều nghiên cứu qua không ít trận pháp trung, cao cấp, còn miễn cưỡng thi triển được mấy trăm bộ kiếm pháp Trường Ly truyền thụ, đủ để lừa gạt người ngoài môn đạo, thì Tây Nam có tin yêu thú quấy phá. Thiên Nhất Tông định phái đệ tử xuống núi, hợp tác với các tông môn chính đạo khác tru yêu.

Trước đó là đại hội tông môn trăm năm một lần của Thiên Nhất Tông, hai việc kết hợp, Vân Dật quyết định chọn lựa người xuống núi tru yêu bằng hình thức tỷ thí.

Dù gì, tuy có cơ hội nổi danh nhờ tru yêu, nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Có người muốn đi, có người lại không, mà người muốn đi lại chưa chắc có đủ thực lực, nếu đệ tử phái đi chưa kịp làm gì đã bị yêu thú bắt đi rồi thì khó tránh khỏi làm mất thể diện của Thiên Nhất Tông, nên y mới nghĩ ra chủ ý này. Đệ tử nào muốn đi tru yêu phải đăng kí tham gia tỷ thí, ba mươi người đứng đầu sẽ được phép xuống núi.

Chung Minh Chúc đăng kí ngay không hề do dự. Hồi trước thỉnh thoảng nàng cũng xuống núi, nhưng đều chỉ được đi các thành trấn gần đó, tối đa cũng là đi đưa thư thôi. Lần nàng nhớ nhất là đi đến Trục Lãng Thành cùng Trường Ly, hình như là vào sinh nhật của Thành chủ, đối phương còn đích thân gửi thiệp mời.

Đều là những lần du ngoạn quá tầm thường, ngay cả nhớ lại thôi Chung Minh Chúc cũng thấy phiền.

Lần này, cuối cùng nàng cũng đợi được điều đáng giá chờ mong.

Đây là thảo phạt yêu thú, sao có thể không khiến người nhiệt huyết sục sôi cơ chứ?

Nàng nhếch môi, như thể nhìn thấy từng đóa hoa máu nở rộ trước mắt.

(*) Lục nghệ gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (Toán học)

Tác giả có lời muốn nói: Nỗ lực viết phục bút.

Chuẩn bị xuống núi rồi (rải hoa).

Vì sao sư phụ không tự mình xuống núi rèn luyện? Vì sư phụ không nghĩ đến, đừng có khó xử người ru rú trong nhà suốt hai trăm năm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co