Truyen3h.Co

Bhtt Edit Co The Ket Hon Truoc Ninh Vien

"Cha mẹ các ngươi đâu?" Trì Lẫm vừa rồi thật sự tưởng tiểu hài tử kia chết đuối, "Chỉ có hai đứa nhỏ các ngươi ở bãi biển chơi mà không có người lớn trông chừng, rất nguy hiểm đấy."

Tiểu nữ hài đôi mắt to hàm chứa ý cười, tóc ngắn ngang tai làm nàng trông rất thoải mái thanh tân, giải thích với Trì Lẫm: "Ta với muội muội năm ngoái bắt đầu đã có thể tự mình lặn xuống nước, không sao đâu, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm."

Trì Lẫm hiểu rồi gật gật đầu, trong lòng ít nhiều cũng có chút nghi hoặc, đứa nhỏ này trông chỉ mới độ tuổi tiểu học, từ năm ngoái đã bắt đầu biết tự mình lặn xuống nước?

Chính Trì Lẫm lúc còn nhỏ cũng biết bơi thật, nhưng nói đến tự mình lặn xuống nước thì dù sao vẫn có chút sợ hãi.

Chỉ có thể nói người lớn trong nhà cũng thật là gan to.

Lâu Mịch mua một thùng đồ uống lạnh, nhờ nhân viên hỗ trợ mang đến dưới ô che nắng.

Nàng quay về thì phát hiện không thấy Trì Lẫm đâu, nhìn ra xa một cái mới thấy, sao lại chạy xuống nước nữa rồi?

Trì Lẫm thấy Lâu Mịch thì liền bơi trở về, tiểu cô nương khi nãy cũng bơi cùng nàng, tốc độ không hề kém chút nào.

Trì Lẫm dùng khóe mắt liếc thấy tiểu hài tử đang nhìn mình, cảm thấy có chút khó hiểu mà quay đầu lại.

Tiểu nữ hài quả nhiên đang nhìn nàng.

Trì Lẫm: "?"

"Tỷ tỷ, ngươi là Lẫm của chiến đội Cửu Thiên đúng không?"

Lúc này Trì Lẫm mới nhớ ra hiện tại mình ở thời đại này đã xem như người có chút danh tiếng, vừa rồi lúc muốn cứu người vội quá nên quên mất che mặt.

Trì Lẫm mỉm cười với nàng, giơ tay làm một động tác "suỵt".

Tiểu nữ hài cũng cười, nụ cười rạng rỡ như một viên kẹo ngọt, bắt chước làm lại động tác giống hệt nàng.

Hai người cùng nhau lên bãi cát, Tiểu 12 trong tay đã cầm cây kem, bất mãn trừng tỷ tỷ:

"Chậm chạp quá, nhanh về đi, ta đói bụng rồi."

Tỷ tỷ Tiểu 7 đi tới, nói với Tiểu 12: "Ngươi không nhận ra tỷ tỷ cứu ngươi khi nãy là ai sao?"

"Nàng đâu có cứu ta! Ta đang nín thở! Ngươi đừng lén đánh tráo khái niệm!" Tiểu 12 kháng nghị nói.

"Ngươi thật sự không muốn biết nàng là ai sao? Ngươi hãy nhìn kỹ xem, là người ngươi thích nhất đấy."

"Người thích nhất?"

Tiểu 12 nghi ngờ nhìn về phía Trì Lẫm, vừa nhìn thoáng qua thì trong tay đã không còn gì, que kem đã bị tỷ tỷ cướp mất rồi.

Tiểu 12: "Ngươi!"

Lâu Mịch đưa đồ uống lạnh cho Trì Lẫm, bảo nàng lên ghế nằm nghỉ ngơi một lát.

"Từ đâu ra tiểu hài tử vậy, chỉ có hai nàng thôi sao?"

"Ừm, vừa rồi còn ở dưới biển thi nín thở nữa."

"Hả? Hai đứa nhỏ như vậy mà tự chạy ra biển nín thở? Cha mẹ tụi nhỏ cũng yên tâm được?"

Trì Lẫm lắc đầu.

Ngụy Chước Ngưng "phù" một tiếng trồi đầu khỏi mặt nước, vẫn còn rất kích động vì cảnh tượng lúc nãy.

"Đẹp quá! Vừa nãy mấy con cá đó còn tới hôn tay ta nữa!"

Lâm Tiểu Chí ngẩng mặt nổi bên cạnh nàng, kéo tay nàng cười nói: "Đúng vậy, ngươi đáng yêu như vậy, cá cũng thích ngươi."

Ngụy Chước Ngưng nhấp nhấp môi cười, trông cực kỳ vui vẻ: "Không biết mấy con cá đó là thuộc giống gì."

"Ngươi cứ tiếp tục chơi đi, ta sẽ tiếp tục chụp ảnh cho ngươi." Lâm Tiểu Chí cầm điện thoại lắp túi chống nước, "Để chút lên mạng tra một cái là biết."

"Ngươi không chơi sao?"

"Ta ở ngay bên cạnh ngươi đây, chụp ảnh cho ngươi mới là việc quan trọng nhất." Lâm Tiểu Chí linh hoạt xoay người, tiến lại gần Ngụy Chước Ngưng.

Ngụy Chước Ngưng cảm nhận được nhiệt độ từ môi nàng, bị hôn đến hơi choáng váng, không giữ được thăng bằng, bất chợt sặc một ngụm nước, ho khan dữ dội, suýt nữa không thở nổi.

Lâm Tiểu Chí vội ôm nàng kéo lên bờ, Ngụy Chước Ngưng sặc đến mức nước mắt chảy ròng, ôm chặt lấy Lâm Tiểu Chí để giữ thăng bằng, đầu dựa lên vai nàng mà nước mắt ràn rụa rơi mãi không dừng.

"Ôi trời ơi." Thấy Ngụy Chước Ngưng như vậy khiến Lâm Tiểu Chí đau lòng chết đi được, "Làm sao lại đáng thương như vậy a bảo bối. Cẩn thận một chút nha, đừng có vội như thế."

Ngụy Chước Ngưng trừng mắt nhìn nàng: "Còn không phải tại ngươi!"

"Sao đổ lỗi cho ta? Không phải chính ngươi chủ động hôn lại sao?"

Ngụy Chước Ngưng: "......"

"Thấy kỹ thuật bơi lội của ngươi thế này, hay ta mua cho ngươi cái phao bơi đi, khỏi để ngươi lại sặc nước."

Ngụy Chước Ngưng bị lời đề nghị của nàng dọa sợ hãi: "Cái gì? Ta không cần! Phao bơi là cho tiểu hài tử dùng, được không? Ta lớn vậy rồi đeo cái đó bị người ta cười chết!"

"Mạng sống quan trọng hay mặt mũi quan trọng?"

"Mặt mũi."

"......"

"Hơn nữa có ngươi ở đây..." Âm thanh của Ngụy Chước Ngưng trở nên ngượng ngùng mà nhỏ dần, "Ta cũng sẽ không sao."

Phù Đồ bị Tạ Bất Ngư kéo lăn qua lăn lại trong sóng, suýt nữa bị té ngã lộn nhào trở lại bờ.

Lâu Mịch vẫy tay với các nàng, bảo các nàng lại đây nghỉ một lát.

Phù Đồ thở hồng hộc nằm trên ghế dài, nhận lấy đồ uống lạnh Lâu Mịch đưa tới, ừng ực ừng ực uống hai ngụm là xong.

Tạ Bất Ngư nhìn có vẻ chẳng mệt chút nào, còn đang xoa eo đứng thẳng, thấy bộ dạng của Phù Đồ thì liên tục lắc đầu:

"Yếu quá đi mất, nhìn thể lực của ngươi thế mà còn là tuyển thủ chuyên nghiệp esports, lại còn chơi vị trí tanker gì đó, nói ra ai tin nổi. Tối nay theo ta đến phòng gym luyện tập chút đi, đừng làm xấu mặt người Cửu Thiên chúng ta."

Phù Đồ liếc mắt lườm nàng một cái, lẩm bẩm: "Có bản lĩnh thì tối nay đừng dây dưa ta."

"Ngươi nói cái gì?"

"Nghe được còn hỏi."

Tạ Bất Ngư lập tức đè nàng xuống nựng cho một trận, Phù Đồ kêu thảm không ngừng, cả người co rúm lại, suýt nữa thì ngã xuống cát.

Ngụy Chước Ngưng và Lâm Tiểu Chí vừa mới đi về phía bên này, vừa đúng lúc thấy được một màn đó, Ngụy Chước Ngưng sợ đến mức quay ngoắt người đổi hướng ngay tại chỗ.

"Các nàng đang làm gì thế! Là đang diễn cho ngươi xem mấy bộ phim nhỏ kia sao?"

Lâm Tiểu Chí: "...... Ngươi thế nào lại không quên được mấy bộ phim nhỏ đó vậy?"

Trì Lẫm thấy hai người vốn đã ăn mặc rất hở hang, giờ còn nháo như thế thì cảm giác những chỗ quan trọng cũng sắp lộ ra đến nơi, lập tức ngửa đầu nhìn trời.

Lâu Mịch đá hai nàng hai cái: "Khặc, khặc! Các ngươi đang làm gì ở đây? Giữa ban ngày ban mặt chốn đông người có thể không ghê tởm như vậy không! Còn có vị thành niên ở đây nữa!"

"Ai là vị thành niên?" Tạ Bất Ngư ấn lấy Phù Đồ đang điên cuồng giãy dụa hỏi.

Lâu Mịch liếc một vòng, được rồi, chắc đều đã thành niên: "Nhưng mà cũng là học sinh cao trung đó! Ở nơi công cộng có chút liêm sỉ đi được không!"

Tạ Bất Ngư buông Phù Đồ ra: "Ngươi biến công hội Cửu Thiên thành hậu hoa viên nhà ngươi thì sao không thấy nói gì đến liêm sỉ? Lúc phát sóng trực tiếp còn ngồi trên đùi muội muội thì không thấy nói gì đến liêm sỉ? Ngươi định nhận thầu hết liêm sỉ thiên hạ à?"

Vừa nói ra câu này, đối tượng đánh nhau liền thay đổi người, Lâu Mịch quay người đè Tạ Bất Ngư xuống đất.

"Muội muội! Muội muội!" Tạ Bất Ngư vội vàng hướng Trì Lẫm cầu cứu, "Muội muội cứu mạng a! Tỷ ngươi muốn giết người rồi!"

"Còn mong cầu viện binh? Ngươi cũng không nhìn xem muội muội ta đứng về phe ai, nếu muội muội ta mà ra tay thì ngươi không phải chỉ bị đè xuống đâu, là bị quật tàn phế đấy. Nói đi, ai không biết liêm sỉ?"

"Ta ta ta, là ta sai rồi được chưa! Phù Đồ! Ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị khi dễ sao?"

Phù Đồ: "Nhẫn tâm a. Mịch tỷ đáng đánh, vì dân trừ hại."

Phù Đồ vừa vỗ tay vừa thổi rắm cầu vồng cổ vũ cho Lâu Mịch, Trì Lẫm thật sự không muốn nhìn đám người này, liền cùng Lâm Tiểu Chí và Ngụy Chước Ngưng đi chơi cát.

Mãi đến khi mặt trời lặn, sáu người đều đã chơi đến mệt mỏi rã rời, bụng đói đến mức kêu vang, quay về khách sạn tắm rửa xong thì hẹn nhau cùng đi ăn cơm.

Lâu Mịch, Trì Lẫm cùng Tạ Bất Ngư và Phù Đồ xuống đại sảnh gặp nhau, Lâm Tiểu Chí nhắn WeChat cho Trì Lẫm nói nàng và Chước Ngưng có việc, không ăn cơm, bảo các nàng cứ đi trước.

Sau khi Trì Lẫm truyền đạt lại, Tạ Bất Ngư "Ồ" một tiếng:

"Tuổi trẻ đúng là tốt thật, nhìn xem cái nhiệt tình này, cái thể lực này! Tiểu Ngụy dáng vẻ văn nhã thế mà không ngờ lại mạnh như vậy."

Lâu Mịch dùng khóe mắt liếc nàng một cái, cười khẩy đầy khinh bỉ.

Tạ Bất Ngư: "?"

"Hiếm thấy đại sắc lang cũng có lúc nhìn nhầm, chẳng lẽ ngươi cho rằng là tiểu Ngụy thật sao? Ngươi thử nghĩ kỹ lại đi."

Tạ Bất Ngư bị nàng nói thế ngẩn ra một giây, lập tức hiểu ra:

"Chẳng lẽ là tiểu Lâm a?"

Lâu Mịch nhướng mày.

Tạ Bất Ngư đứng bên kia "úi chà" mãi không ngừng, cảm thán thời nay giới thể hình thật đúng là nhân tài lớp lớp, thuộc tính gì cũng có, tiểu Lâm kia vừa yểu điệu vừa kiểu loli thế mà có thể nuốt người, bội phục bội phục.

Tạ Bất Ngư đuổi theo Lâu Mịch muốn hỏi thêm, chỉ hỏi một câu Lâu Mịch liền trả lời ba lần không biết.

"Ngươi sao lại không biết?"

"Sao ta lại biết?"

Tạ Bất Ngư tính đến câu thứ 38 rồi, cuối cùng chuyển sang hỏi Trì Lẫm.

Trì Lẫm vốn đã rất sợ khi nghe các nàng bàn mấy chuyện này, thấy đối tượng đổi thành mình thì hận không thể thi triển khinh công để rời khỏi nơi thị phi này ngay.

Bốn người ăn cơm xong rời khỏi nhà hàng, Tạ Bất Ngư và Phù Đồ định đi quán bar uống chút rượu, Trì Lẫm vừa nghe thấy chữ "rượu" thì hai mắt liền tỏa ra ánh sáng.

"Nhìn ngươi kìa." Lâu Mịch cười xoa xoa đầu nàng, "Muốn đi thì cùng đi luôn. Dù gì đi nghỉ cũng là để ăn chơi hưởng thụ, uống say rồi về ngủ một giấc trời đất u ám, không cần băn khoăn gì cả."

Trì Lẫm vui vẻ gật đầu, bốn người cùng nhau xuất phát.

Bar trong khách sạn cũng rất đông, các nàng không có đặt trước, chỉ có thể tìm một góc đứng uống.

AI phục vụ bước lại giúp các nàng gọi món, là một robot hình người rất giống người thật, là trợ lý trí tuệ mới nhất của tập đoàn N-COUNT, có thể đối thoại thông minh phong phú với con người.

Chúng thậm chí còn có tên riêng.

Trì Lẫm ban đầu không nhận ra đó là robot, mãi đến khi Lâu Mịch gọi đồ uống xong, đồng tử nó bỗng lóe lên ánh sáng xanh nhàn nhạt, rồi nói:

"Đơn hàng của ngài đã được gửi đi, xin chờ trong giây lát."

Người phục vụ đi rồi, Trì Lẫm hỏi Lâu Mịch: "Đây là, AI?"

Chưa đợi Lâu Mịch trả lời, Tạ Bất Ngư đã tò mò hỏi: "Này, muội muội, không phải mẹ ngươi là kỹ sư cao cấp ở N-COUNT sao? Con AI này chính là do đội của mẹ ngươi nghiên cứu phát minh ra đó, ngươi cũng không biết?"

Trì Lẫm hoàn toàn không hiểu công việc của Bành Tử Viện là gì, Tạ Bất Ngư vừa nhắc nàng mới nhớ, đúng là có nghe Lâu Mịch các nàng nhắc đến chuyện công trình kỹ sư gì gì đó lúc ăn cơm.

Chẳng qua nàng đối với thời đại này không quá hiểu biết, có vài danh từ không thể lập tức tiêu hóa ngay sau khi tiếp xúc đến.

Lâu Mịch "Sách" một tiếng, giúp Trì Lẫm giải vây:

"Chỉ ngươi có cái miệng, chỉ ngươi thích hóng chuyện. Tiểu Lẫm nhà chúng ta cả ngày một đống bài tập phải làm, còn phải tranh thủ thời gian luyện tập thi đấu, làm sao mà biết mẹ nàng sản xuất ra cái loại cơ hình mới nào?"

Tạ Bất Ngư nhỏ giọng nói với Trì Lẫm: "Mịch tỷ thật dọa người, giống như muốn ăn ta vậy. Muội muội, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, có muốn suy nghĩ lại một chút phương hướng nhân sinh về sau hay không? Đến cả cái hung thần ác sát Diêm Vương sống như thế này ngươi cũng tiêu hóa được?"

"Lại muốn bị bẻ đầu đúng không? Ta đúng là không nên mang ngươi đến đây, nên nhốt ngươi lại câu lạc bộ dẫn nhóm huấn luyện sinh!"

Lâu Mịch và Tạ Bất Ngư ở chung một chỗ, ngoài đấu võ mồm vẫn là đấu võ mồm. Có một bàn người đã rời đi, bốn người các nàng ngồi sang bên đó.

Lúc này, có hai đôi mắt nhỏ đang ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn vào trong.

"7, nơi này có AI hình X-W3, tất cả đều liên kết mạng, quét mặt người liền biết chúng ta là vị thành niên, sẽ không cho chúng ta vào đâu."

Cặp song sinh này chính là hai người Trì Lẫm gặp lúc chạng vạng.

Tiểu 7 nói: "Nếu ngươi thật sự muốn vào, cứ làm theo lời tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nhất định có thể dẫn ngươi vào thuận lợi."

Tiểu 12 liếc nàng một cái: "Rõ ràng là ngươi muốn vào quán bar tìm trải nghiệm. Ngươi có chủ ý gì thì nói ra nghe thử xem."

Tiểu 7 ghé vào tai nàng nói một câu, Tiểu 12 sắc mặt nhăn lại: "Chuyện như vậy sao ngươi không tự làm!"

"Chơi nín thở thua thì phải chịu phạt."

"Phạt không phải là đêm nay đi trộm đồ ăn vặt trong phòng mẹ sao?"

"Đồ ăn vặt ta đã trộm hết lúc mẹ họp chiều nay rồi, bây giờ ngươi cần làm là phối hợp với tỷ tỷ, uống ngụm rượu đầu đời của ngươi. Nếu không, lát nữa tỷ tỷ tự mình uống, không dắt ngươi đi cùng đâu."

Tiểu 12: "......"

Rượu của Lâu Mịch các nàng mới được mang lên, liền nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài tử.

Nàng theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh — quán bar sao lại có tiểu hài tử?

Hai đứa nhóc tì bị AI phục vụ ngăn ở ngoài cửa: "Xin lỗi, quán bar chỉ phục vụ người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, xin dừng bước."

Tiểu 7 bĩu môi, đẩy muội muội đang giả khóc ra phía trước: "Mẹ của ta đang ở trong quán bar, muội muội của ta không cẩn thận tè ra quần, ta không biết phải làm sao, ngươi làm ơn giúp chúng ta vào trong tìm mẹ ta đi."

Tiểu 12 đang học tiểu học, lại còn là học sinh giỏi khối kỹ thuật, vừa nghe xong lời này liền quên mất cả chuyện giả khóc.

Không phải đã nói chỉ cần khóc thôi sao? Sao lại còn bịa ra cái đoạn oan uổng nàng tè dầm...

Ai tè dầm chứ! Ngươi mới tè dầm!

AI tiếp tục ngăn cản, dường như chỉ biết lặp lại một câu: "Xin lỗi, quán bar chỉ phục vụ người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, xin dừng bước."

Đã có người chú ý đến các nàng, Tiểu 7 nhéo một cái lên eo muội muội, Tiểu 12 lập tức khóc to hơn.

"Sao thế này?" Một khách nhân không đành lòng, bước đến hỏi.

Tiểu 7 lại kể chuyện tìm mẹ một lần nữa, vị khách đó liếc nhìn AI, cảm thán:

"AI của N-COUNT sản xuất cũng chỉ như vậy thôi, một chút tình người cũng không hiểu, người ta là tiểu hài tử đến tìm mẹ! Không tìm được mẹ thì phải giúp một tay chứ!"

AI mỉm cười với nàng: "Nếu như không thể liên hệ với người giám hộ, khách sạn có thể cung cấp chức năng báo cảnh sát. Xin hỏi ngài có muốn liên hệ cảnh sát không?"

Vị khách trợn trắng mắt, đẩy AI sang một bên, bảo vệ Tiểu 7 và Tiểu 12 đi vào quán bar.

"Đi thôi," nàng nói, "vào tìm mẹ đi."

Tiểu 12 chạy vèo một cái biến mất, Tiểu 7 kéo tay vị khách ngọt ngào nói: "Cảm ơn a di, a di thật xinh đẹp."

Cặp song sinh nhỏ thành công vào quán bar, dùng máy bán hàng tự động mua hai ly bia, vội vàng trả tiền, trốn đến một góc kín đáo mà uống.

Toàn bộ quá trình đều bị Lâu Mịch nhìn thấy, nàng dùng khuỷu tay huých huých Trì Lẫm:

"Này, ngươi xem hai tiểu hài tử kia, lại dám tự mình chạy vào quán bar trộm uống rượu."

Trì Lẫm nhìn thoáng qua hai nàng một cái, thấy Tiểu 12 nốc hơn nửa ly bia một hơi, đặt chiếc ly lớn hơn cả mặt mình lên bàn, than nhẹ một tiếng:

"Rượu, cũng chỉ đến thế thôi, chẳng khác gì đồ uống bình thường."

Tiểu 7 thì nhấp từng ngụm nhỏ: "Ngươi uống nhanh như vậy, rất dễ bị say lắm."

"Uống xong rồi về thôi," Tiểu 12 nói, "Bằng không sẽ bị mẹ phát hiện."

"Chúng ta làm hoàn hảo như vậy, nàng chắc chắn không ngờ được chúng ta có thể phá giải được trình tự khóa cửa. Yên tâm, mẹ sẽ không phát hiện đâu, nàng đang nghiên cứu hệ thống ngôn ngữ thế hệ mới. Vừa rồi ngươi cũng nghe X-W3 đối thoại với con người như thế nào rồi chứ? Trí tuệ nhân tạo nâng cao, nàng gần đây đang dốc sức phá vỡ hệ thống ngôn ngữ thông minh, hơn nữa mẹ lớn ngày mai mới tới, đêm nay nàng chắc chắn sẽ tăng tốc tiến độ, để có thời gian mà dây dưa với mẹ lớn."

Cặp song sinh này có hai vị mẫu thân là Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt (*).

(*) Editor: Hai nữ chính trong bộ "Bản vá tình yêu tuổi trung niên" của Ninh Viễn. Ai chưa đọc thì tìm đọc thử nha, đề tài cũng lạ và thú vị lắm.

Khách sạn này là chi nhánh thuộc tập đoàn X do một tay Hứa Ấu Diên xây dựng, đồng thời nàng cũng là người chế tác đời đầu của trò chơi thực tế ảo "Tái Tạo Vũ Trụ".

Chính nhờ nàng sáng tạo ra thế giới thực tế ảo đầu tiên, về sau mới có sự bùng nổ của dòng game thực tế ảo muôn hoa đua nở.

Hiện tại công ty đầu ngành về game trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất – N-COUNT, cũng chính là dưới ảnh hưởng từ việc nàng tạo ra "Tái Tạo Vũ Trụ", từng bước xây dựng nên đế chế khổng lồ.

Thời Duyệt là lão bản của N-COUNT, đồng thời cũng là lão bản của Bành Tử Viện.

Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đã kết hôn được 8 năm, một đôi nữ nhi song sinh cũng dần dần lớn lên.

Hai nữ nhi hiện đang nghỉ hè, ầm ĩ đòi ra ngoài chơi.

Hai nàng vốn không có thời gian, trong công ty có một đống chuyện cần các nàng quyết định, nhưng hè năm ngoái các nàng đã lỡ hẹn một lần, Hứa Ấu Diên cảm thấy năm nay vô luận thế nào cũng phải thỏa mãn một chút nguyện vọng của bọn nhỏ:

"Ta không muốn các nàng sau này lớn lên, nhớ lại mùa hè thơ ấu lại chỉ toàn buồn tẻ vô vị."

Lão bà thân ái cũng đã lên tiếng, Thời Duyệt không còn cách nào, đành phải cắn răng điều chỉnh thời gian, khó khăn lắm mới sắp xếp ra được bốn ngày, đến lúc sắp xuất phát thì Hứa Ấu Diên lại bị trì hoãn, nói hôm nay không đuổi kịp, sáng mai sẽ bay đến thành phố N hội hợp với các nàng.

Thời Duyệt vừa nhận được giọng nói của nàng thì mặt liền tái mét:

"Sao lại thế này Hứa Ấu Diên! Chính ngươi sắp xếp chuyện xong rồi lại không đi được! Muốn ta một mình mang theo hai tiểu quỷ này ra ngoài chơi? Ngươi cũng yên tâm được à?"

Hứa Ấu Diên đương nhiên là không yên tâm, nhưng bên nàng thực sự không thể rời đi: "Hay là gọi tỷ ngươi đi cùng?"

"Đừng nghĩ đến nàng nữa, nàng đang cùng A Phù du hành hai tuần ở sao Hỏa, hiện không có ở Trái Đất đâu!"

"Ui......" Hứa Ấu Diên hết cách, chỉ có thể dán điện thoại vào tai ôn nhu nói: "Bảo bối, vất vả cho ngươi rồi, ngươi cố dẫn các nàng đi hôm nay, ngày mai ta tới liền, được không? Ta cũng không muốn xa ngươi đâu...... Ta thật sự rất nhớ ngươi."

Được rồi, Hứa Ấu Diên cũng đã tung chiêu làm nũng, Thời Duyệt ngoài ngoan ngoãn làm theo thì chẳng còn cách nào khác.

Thế là Thời Duyệt một mình đưa hai tiểu hài tử đến thành phố N, biết rõ hai nhãi ranh này vừa nghịch ngợm lại thông minh, Thời Duyệt cố ý giám sát các nàng vào tận giường, kể chuyện ru ngủ cho các nàng xong còn cẩn thận khóa kỹ cửa, ngồi ngoài phòng khách làm việc.

Tưởng rằng không thể có sai sót, không ngờ hai tiểu quỷ dùng chính đoạn mã mà các nàng viết ra để giải khóa cửa phòng, lợi dụng lúc Thời Duyệt vào nhà vệ sinh mà cả hai cùng nhau trốn mất tăm.

Nên mới có cảnh uống rượu trong quán bar lúc này.

Thời Duyệt đang vùi đầu làm việc thì hoàn toàn không hay biết, Hứa Ấu Diên vì muốn tạo bất ngờ cho lão bà và hai đứa con, đã cố hết sức hoàn thành công việc. Lúc này đã đến sân bay thành phố N, đang trên đường đến khách sạn.

.

Hic.

Tiểu 7 uống đến phát ra tiếng nấc, thầm nghĩ không thể uống thêm nữa.

Người lớn đều thích rượu, nhưng rượu uống vào là hỏng việc, mẹ lớn đã kể chuyện mẹ lớn say rượu trước kia, cho nên với loại đồ uống này, nàng vừa tò mò lại vừa sợ.

Uống hết hơn nửa ly bia vào bụng, Tiểu 7 có chút choáng váng, vỗ vỗ muội muội nói:

"12, chúng ta phải đi thôi, cái AI bên kia nhìn chằm chằm chúng ta lâu rồi, không đi phỏng chừng sẽ kích hoạt chế độ giám sát gia trưởng. Đến lúc đó mà liên lạc đến mẹ lớn thì chúng ta xong đời."

Tiểu 7 đứng dậy, vừa định kéo muội muội đi thì phát hiện Tiểu 12 vậy mà đã uống hết một ly bia lớn, còn có một ly Whiskey.

"12? Ngươi uống nhiều như vậy?"

"Đại kinh tiểu quái." Tiểu 12 đứng lên nói, lắc lư cười khanh khách, "Ta không sao hết, rượu sao, cũng chỉ thế thôi."

Hai tỷ muội khó có dịp nắm tay nhau, lảo đảo cùng nhau rời khỏi quán bar. Trì Lẫm cảm thấy không yên tâm, nói muốn đi theo xem thử.

Tạ Bất Ngư và Phù Đồ đang uống rất hăng hái, Lâu Mịch cũng không tiện quấy rầy các nàng, thanh toán xong rồi nói với các nàng một tiếng, cùng Trì Lẫm rời khỏi quán bar thì hai tiểu tỷ muội kia đã không thấy đâu.

"Nhanh này?! Tiểu quái vật gì vậy trời?"

Thời Duyệt chờ đến lúc chải vuốt lại dòng code cho rõ ràng, đôi mắt không khỏi chua xót.

Tuổi càng ngày càng lớn, cư nhiên cũng đã bắt đầu cảm nhận được mùi vị đau lưng mỏi eo, nhớ năm đó đây vốn là độc quyền của Hứa Ấu Diên.

Nàng đứng dậy, vận động tay chân một chút, đi đến trước cửa phòng hai con gái, muốn nhìn xem khuôn mặt mềm mại lúc ngủ của các nàng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Đẩy — phát hiện cửa không khóa.

Thời Duyệt trong lòng "Chết tiệt" một tiếng, lập tức hiểu ra ngay.

Vào phòng vén chăn lên, bên trong hai món đồ chơi gấu bông đang ngửa mặt lên nhe răng cười với nàng.

Thời Duyệt quay đầu nhìn khóa cửa, đây là khóa chống trốn dành cho trẻ em, phụ huynh khóa từ bên ngoài thì bên trong sẽ không mở được, chính là để ngăn trẻ em chạy ra ngoài.

Kết quả? Bị phá giải?!

Thời Duyệt vừa cảm thán quả nhiên là con của ta với Hứa Ấu Diên, vừa lập tức ra ngoài tìm người.

Giữa đêm khuya thế này, hai đứa nhãi ranh đó chạy đi đâu rồi?!

Ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện, nếu không Hứa Ấu Diên chắc chắn sẽ lột da nàng.

Thời Duyệt cầm điện thoại nhanh chóng xuống lầu, ở đại sảnh tìm được quản gia, bảo quản gia thông báo bộ phận an ninh khách sạn tìm kiếm hai đứa con gái.

An ninh lập tức xuất phát, Thời Duyệt đứng trong bóng tối trầm tĩnh lại, suy nghĩ xem hai đứa nhãi ranh kia sẽ chạy đi chỗ nào.

Chuyện trộm đồ ăn vặt Thời Duyệt đã sớm phát hiện, đã là đi nghỉ phép thì ham ăn cũng thôi đi, để cho các nàng ăn, cũng không vạch trần.

Ngoài ăn ra thì còn có thể làm gì?

Thời Duyệt hồi tưởng lại, lúc tới thành phố N trên đường nàng có gọi một ly rượu vang, Tiểu 7 và Tiểu 12 mỗi người lén uống một ngụm.

Hứa Ấu Diên không có ở đây, không thì đã sớm đập vỡ mông hai đứa rồi!

Thời Duyệt mắt nhắm mắt mở cho qua, kết quả hai tiểu quỷ một tấc lại muốn tiến một thước?

Đừng để ta phát hiện các ngươi trốn đi quán bar...

Khóa cửa còn có thể phá giải được, đối phó với AI quán bar chắc chắn chẳng khó khăn gì!

Thời Duyệt vội vã chạy về phía quán bar, đúng lúc này Tiểu 7 và Tiểu 12 từ quán bar đi ra, trong lúc hoảng hốt thấy một bức tường leo núi tối đen.

Tiểu 12 chỉ vào tường leo núi nói: "Ngươi dám cùng ta thi leo núi không?"

Thân là chủ lực tuyệt đối của đội tuyển băng cầu, Tiểu 12 đối với thể năng của bản thân vẫn luôn rất tự tin.

Hôm nay nín thở ngoài ý muốn thua tỷ tỷ, khiến nàng không cam lòng, cả ngày cứ muốn tìm cơ hội gỡ gạc lại một ván.

Tiểu 7 lúc này rượu bắt đầu ngấm, đầu hơi đau, ngồi ở bậc thang nói:

"Dám a."

"Vậy thì so thử!" Tiểu 12 lắc lắc thân mình.

"Ngươi đi trước." Tiểu 7 làm tư thế mời.

"Ngươi tính giờ!"

Tiểu 12 đi tìm dây an toàn, lúc này nhân viên đã tan ca từ lâu, dây an toàn cũng được thu lên, khóa bằng mật khẩu ở vách đá.

Tiểu 12 dùng chương trình nàng tự viết quẹt một cái, mở ra.

"Dễ ẹc, cùng hệ số an toàn với cửa phòng."

Tiểu 7 cười nói: "Ngươi nghịch loại chương trình virus này, để mẹ lớn biết thì nhất định đập nát mông ngươi."

"Làm như thể ngươi không nghịch vậy." Tiểu 12 không tìm được dây an toàn, cũng lười tìm, bắt lấy tường leo liền trèo lên, chớp mắt đã leo được nửa đường.

Tiểu 7 xoa đầu, dưới ánh trăng phát hiện tình huống có vẻ không đúng.

Muội muội có phải là không cột dây an toàn?

Nhìn kỹ lại, Tiểu 7 lập tức tỉnh rượu.

"12... Muội muội!" Tiểu 7 đứng bật dậy gọi nàng, "Đừng giỡn nữa, ngươi uống rượu nhiều như vậy, mau xuống đi, nguy hiểm lắm!"

Lúc nàng nói, Tiểu 12 đã leo gần đến đỉnh, mà Thời Duyệt vừa chạy đến gần khu vực đó cũng nghe thấy tiếng của Tiểu 7, lập tức ngẩng đầu liền thấy Tiểu 12 đang lơ lửng giữa không trung.

Chuyện này làm nàng giật mình không nhẹ, thậm chí không dám gọi tên 12, sợ một tiếng gọi sẽ làm nàng phân tâm mà ngã từ trên cao xuống.

Tim Thời Duyệt đập thình thịch, lập tức an tĩnh tiến lại gần.

Ngay lúc đó, Tiểu 12 bỗng nhiên trượt tay, cả người rơi xuống.

"12!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thời Duyệt hét lên một tiếng, cái gì cũng không kịp nghĩ, theo bản năng làm mẹ lao lên định dùng tay đỡ lấy nàng!

Chỉ trong khoảnh khắc 12 mất kiểm soát, một bóng người bay đến ôm nàng xoay người rơi xuống, vững vàng dừng lại trên mặt đất.

Thời Duyệt vẫn còn duy trì tư thế mở tay, kinh hồn chưa định, mà Tiểu 12 đã rời khỏi lòng ngực người cứu nàng, đứng vững vàng trên mặt đất.

Thời Duyệt: "......"

Ta vừa nhìn thấy cái gì...

Khinh công?

Có phải khinh công thật hay không thì Thời Duyệt không dám khẳng định, nhưng nàng xác định ở không xa có một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, xách theo hành lý chứng kiến toàn bộ màn mạo hiểm kinh tâm động phách, chính là lão bà của nàng, Hứa Ấu Diên.

Trì Lẫm hỏi Tiểu 12: "Không sao chứ?"

Tiểu 12 ngơ ngác lắc lắc đầu.

Trì Lẫm cười xoa xoa đầu nàng: "Bị dọa rồi à. Thật sự quá nguy hiểm, uống rượu xong sao còn làm chuyện nguy hiểm như vậy?"

Tiểu 12 cũng bị dọa, sắc mặt thật sự không tốt, nhưng tỷ tỷ trước mắt vừa lợi hại, vừa ôn nhu, lớn lên còn rất xinh đẹp.

Toàn bộ sự chú ý của Tiểu 12 đều bị gương mặt kia hấp dẫn.

"Ngươi là... Lẫm sao?"

Trì Lẫm cười khẽ, giống hệt nụ cười khi cùng chiến đội Cửu Thiên đoạt chức vô địch World Cup mùa đông.

Tiểu 12 không thể tin được, tuyển thủ chuyên nghiệp mà nàng thích nhất, Lẫm thiếu chủ mà nàng ngưỡng mộ, lại đang đứng ngay trước mắt nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co