Truyen3h.Co

Bhtt Edit Cua Em Gai Tre Dep Nhung So Kho Co Lai Nhat

Sau khi hai người ăn hết takoyaki. Lâm Tuyết rời đi. Cô sẽ đến Trouble để nhảy, trong khi Tang Điềm quay lại trung tâm trượt băng nghệ thuật để dạy tiếng anh cho mấy đứa nhỏ.

Mục Khả Phi đang ngồi trong lớp học. Khi thấy Tang Điềm mỉm cười bước vào, cô bé ngạc nhiên kêu lên: "Chị Tang Điềm, hoá ra chị là cô giáo."

Tang Điềm: "Không giống hỏ?"

Mục Khả Phi: "Cô giáo không có đẹp như chị."

Nhưng rất nhanh cô bé phát hiện rằng tuy cô giáo Tang trông không giống cô giáo lắm nhưng cách dạy của nàng lại rất cô giáo. Em đã hiểu được những điểm mà mình chưa hiểu trong lớp học tiếng anh mà mẹ tìm cho em ngay khi được cô giáo Tang dạy.

Sau giờ học, các bé gái vội vã chạy ra khỏi trung tâm. Tần Mạn Mạn, cô bé hoạt bát nhất lớp, vội vã chạy đến chỗ chị gái Tần Nhạc Nhạc đến đón mình và nói: "Tiểu đào tiên, tối nay chị stream như nào ạ?"

'Tiểu đào tiên' có vẻ là nickname của Tần Nhạc Nhạc, Tần Nhạc Nhạc cười lớn trả lời cô bé: "Tiểu đào tiên ra tay thì đương nhiên là tuyệt vời rồi!~, gét gô bây bi, tiểu đào tiên đây sẽ mang em đi ăn xiên bửn."

Tần Mạn Mạn nhanh chân che miệng Tần Nhạc Nhạc: "Nói nhỏ thôi ạ! Người khác nghe thấy rồi nói với huấn luyện viên Lâm thì sao? Chị ấy sẽ không cho chúng ta ăn xiên bửn đâu!"

Hai người vừa cười vừa nói đùa, những cô bé khác cũng được ba mẹ đến đón.

Chỉ còn lại Mục Khả Phi đứng đó với chiếc cặp trên lưng, bóng cô bé in trên mặt đất dưới ánh trăng, trông thật cô đơn.

Mặc dù mẹ cô bé đã nhắn tin nói rằng chị ấy sẽ đến đón cô bé sau vì chị ấy phải làm thêm giờ, và bảo cô bé đợi ở trung tâm, nhưng cô bé vẫn cảm thấy buồn mỗi khi đến lúc như vậy.

"Phi Phi." Một giọng nói tươi cười vang lên phía sau cô bé.

Mục Khả Phi quay lại, nhìn thấy cô giáo Tang xinh đẹp đang ngồi trên băng ghế ở cửa. Nàng mỉm cười, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh: "Đến đây ngồi với chị một lát."

Cô bé bước tới, trên lưng đeo cặp: "Chị Tang, sao chị còn chưa tan làm?"

"Mẹ chị đang ở bệnh viện và chị quên mang chìa khoá nhà, nên chị phải đợi bạn mang đến." Nàng hỏi Mục Khả Phi: "Nếu không vội đi, có thể ngồi với chị một lúc không? Một mình buồn chán lắm."

Cô giáo Tang thật dịu dàng. Rõ ràng chị ấy cố tình ở lại đây với cô bé, vậy mà lại nói là cô bé ở lại với nàng.

Mục Khả Phi ngồi xuống nói: "Chị Tang, takoyaki chị mua hôm nay thực sự rất ngon."

"Thiệt hong?" Cô giáo Tang cười nói: "Khi nào em muốn ăn thì nói với chị, chị sẽ bí mật mua cho em, không để huấn luyện viên Lâm phát hiện đâu."

Mục Khả Phi nói: "Chị đã theo đuổi được huấn luyện viên Lâm chưa ạ?"

Cô giáo Tang lại cười: "Sao có thể nhanh như vậy chứ? Huấn luyện viên Lâm của mấy đứa là người rất rất rất rất chi là khó theo đuổi đó."

Khó theo đuổi tới cỡ nào chứ? Đến mức cô giáo Tang phải nói đến bốn chữ 'rất'.

Mục Khả Phi nói: "Em thực sự rất muốn chị có thể yêu đương với huấn luyện viên Lâm."

"Tại sao?"

"Chị và huấn luyện viên Lâm đều rất đẹp ạ."

Cô giáo Tang cười cong mắt: "Thế thôi hỏ?"

"Còn ạ, hai chị đều rất tốt." Mục Khả Phi cho biết: "Huấn luyện viên Lâm biết em bị bắt nạt ở trường, mẹ em thì bận công việc nên ngày nào chị ấy cũng đón em tan học để đưa em đến trung tâm trượt băng nghệ thuật."

"Cô giáo Tang, chị có biết không? Các bạn cùng lớp em thấy mỗi ngày có một chị gái rất chi là xinh đẹp đến đón em, không để em một mình, nên không còn bắt nạt em nữa."

"Vậy sao?" Trong lòng Tang Điềm có đôi chút ấm áp cùng chạnh lòng: "Không còn ai bắt nạt em nữa hay là ít bắt nạt em hơn?"

Mục Khả Phi dừng lại một chút rồi nói: "Đã ít hơn ạ."

Tang Điềm hỏi: "Mẹ em có biết em bị bắt nạt không?"

Nàng nhớ rằng ở kiếp trước, sau khi Mục Khả Phi gặp chuyện không may, mẹ cô bé đã khóc rất thảm thiết, nhưng chị ấy không hề biết con gái mình trước đó đã trải qua những gì ở trường.

Mục Khả Phi lắc đầu: "Mẹ quá bận, không thể nghe em nói. Nếu em nói với mẹ như vậy, mẹ sẽ thấy phiền."

Tang Điềm hỏi: "Em nghĩ mình có thể khiến những người bạn cùng lớp kia ngừng bắt nạt em không?"

Mục Khả Phi cúi đầu nói: "Không ạ."

Tang Điềm: "Trong trường hợp này, em có thể cân nhắc nói với mẹ em. Mẹ em cũng là một người bình thường. Mẹ em có thể không hoàn hảo như em mong muốn. Cũng có thể bận rộn trong công việc và bị sếp mắng mỗi ngày. Đôi khi mẹ em vô cớ nổi giận với em khi về nhà, nhưng mẹ em thật sự yêu em nhiều hơn em nghĩ."

Mục Khả Phi vẫn cúi đầu: "Sao chị biết?"

Tang Điềm cười nói: "Chị có con mắt thứ ba đó, có thể nhìn thấy trăm tình huống giả định. Nếu mẹ em không có em, mẹ em sẽ khóc rất thương tâm."

Mục Khả Phi: "Nếu mẹ em không có thời gian giải quyết thì sao?"

Tang Điềm: "Nếu mẹ em thực sự không có thời gian, thì em vẫn còn có chị và huấn luyện viên Lâm."

Mục Khả Phi đột nhiên nói: "Mẹ em đã đưa em đến trường tiểu học này sau khi ly hôn với ba em, và em không có bạn bè nào hết."

Tang Điềm: "Chị và huấn luyện viên Lâm có thể làm bạn với em được không?"

"Thật ạ?"

"Thật mà, đóng dấu."

Ánh đèn đường màu vàng ấm áp và đêm hè thật êm dịu. Tang Điềm móc ngón út của Mục Khả Phi, nắm chặt các ngón tay lại, trịnh trọng ấn hai lần vào ngón tay cái của cô bé: "Một cho chị, một cho huấn luyện viên Lâm."

Mục Khả Phi: "Khoan đã, tại sao chị lại có thể đóng dấu với em thay cho huấn luyện viên Lâm?"

Tang Điềm: ".....Etou."

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót vội vã vang lên: "Phi Phi!"

Tang Điềm cùng Mục Khả Phi đứng dậy.

Một người phụ nữ tóc dài thẳng vội vã chạy tới. Cô ấy mặc một bộ vest chuyên nghiệp và đeo kính gọng vàng. Cô ấy trông rất có năng lực, nhưng đôi mắt hơi đỏ và nếp nhăn sâu ở mũi má cho thấy cô ấy đang rất mệt mỏi.

Mục Khả Phi: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Nói cái gì?"

Tang Điềm siết chặt tay Mục Khả Phi nói: "Phi Phi, em có thể ra xe đợi mẹ một lát không? Có gì muốn nói thì mình nói trên xe sau. Bây giờ chị muốn nói chuyện với mẹ em trước."

Mục Khả Phi: "Dạ được."

Mẹ Mục mở khoá chiếc xe đỗ bên lề đường, Mục Khả Phi bước tới với chiếc cặp trên lưng.

Sau khi bóng dáng nhỏ bé của Mục Khả Phi đi xa, Tang Điềm mới lên tiếng: "Chị Mục, tôi biết chị rất bận rộn với công việc."

Mẹ Mục cười bất lực: "Chị không còn cách nào khác, chị phải kiếm tiền nuôi con gái."

"Ừm, tôi hiểu." Tang Điềm nói: "Nhưng dù bận rộn hay mệt mỏi thế nào, chị cũng phải nghe thật kỹ những lời Phi Phi nói đêm nay."

"Nếu không, chị sẽ hối hận. Tin tôi đi, đó sẽ là sự hối hận không thể cứu vãn."

Mẹ Mục nhìn người phụ nữ trước mặt.

Nàng có vẻ ngoài quyến rũ và xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng và váy công sở, trông không khác gì những nữ doanh nhân thành đạt khác mà chị ấy đã từng gặp trong toà nhà văn phòng.

Nhưng trong đêm hè nóng nực, người phụ nữ đó nói năng trịnh trọng như một kẻ lừa đảo, như thể nàng có thể tiên đoán được tương lai.

Theo lẽ thường, mẹ Mục hẳn thấy buồn cười, nhưng không hiểu sao, biểu cảm của người phụ nữ trước mặt lại khiến mẹ Mục thực dụng tin rằng nàng thực sự biết điều gì đó.

Giọng nói của mẹ Mục nghiêm túc đến không tưởng: "Được, tôi sẽ thật cẩn thận lắng nghe lời con bé nói."

***********

Khi Tang Điềm trở về nhà, đầu tiên nàng gọi điện cho Tang Giai để hỏi thăm tình hình. Sau đó, nàng nhìn thời gian, đoán chừng Dương Tĩnh Tư đã stream xong, liền gọi lại cho Dương Tĩnh Tư.

Dương Tĩnh Tư vừa mới stream xong, đang vô cùng đói bụng. Cậu ấy mở nắp bát mì ăn liền đang mềm một nửa, vừa ăn vừa hỏi: "Tớ đã dành thời gian bận rộn trước khi stream để nghe cuộc gọi của cậu đó, đang ngon trớn tự nhiên lại cúp cái rụp vậy má?"

"Lúc đó tớ tình cờ nhìn thấy Lâm Tuyết."

"Sao cái thói thấy sắc quên bạn của cậu càng ngày càng hết thuốc chữa dạ!" Dương Tĩnh Tư mắng: "Trước kia lạnh lùng lắm, bây giờ sao rồi?"

Tang Điềm kể lại cho Dương Tĩnh Tư nghe về cuộc ve vãn đánh yêu giữa hai người trên ghế đá tối nay, lo lắng hỏi: "Cậu nói thử xem Lâm Tuyết giỏi tán tỉnh như vậy, trước đây em ấy có phải có nhiều bạn gái rồi không?"

"Trước đây không phải cậu nghĩ Lâm Tuyết là một tờ giấy trắng sao?"

"Ừm thì, giờ tớ lại không chắc nữa."

Dương Tĩnh Tư suy nghĩ một lát: "Cũng không hẳn đâu. Có lẽ Lâm Tuyết cho rằng cậu rất giỏi tán tỉnh, có kinh nghiệm phong phú đồ đó."

"Không hề nha bà, tớ còn đã từng thừa nhận trước mặt em ấy là tớ không có kinh nghiệm rồi. Tất cả đều là kiến thức lý thuyết hết trơn, đây là lần đầu tiên tớ thực hành luôn đó!"

"Vậy cậu tính sao? Chạy?"

Tang Điềm nghĩ đến trái tim đang không ngừng rung động của mình tối nay: "Bây giờ muốn chạy cũng không chạy được."

***********

Sáng hôm sau, khi Lâm Tuyết đến trung tâm, cô nhìn thấy một người đang đứng trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng. Nàng mặc áo sơ mi trắng và váy bó sát. Ngay cả dáng vẻ của nàng cũng rất quyến rũ khi nhìn từ phía xa.

Lâm Tuyết đi tới hỏi: "Sao nào, trung tâm buổi sáng cũng có tiết tiếng anh tăng cường?"

"Em đúng là một huấn luyện viên độc ác, em có thể hy vọng bọn nhỏ có thể chill một chút được không?" Tang Điềm cười, vung vẩy túi giấy trong tay: "Chị cố ý mang bữa sáng đến cho em đó, sao cảm động chưa?"

Bố trí công việc của Lâm Tuyết tại trung tâm trượt băng nghệ thuật như sau: đơn nữ được chia thành hai nhóm. Những bé không có ý định trở thành vận động viên chuyên nghiệp trong tương lai chỉ đến tập luyện vào mỗi buổi chiều và cuối tuần. Còn những bé có năng khiếu và muốn tham gia con đường chuyên nghiệp sẽ phải trải qua một đợt đào tạo khác vào mỗi buổi sáng trước khi đến trường. Lâm Tuyết sử dụng thời gian ngoài giờ tập luyện để chuẩn bị bài học và làm một số công việc để kết nối với nhiều bên.

Tang Điềm dẫn Lâm Tuyết ngồi trên chiếc ghế dài ở cổng trung tâm. Lâm Tuyết hỏi: "Chị mua gì?"

Tang Điềm mỉm cười lấy đồ từ trong túi giấy ra.

Lâm Tuyết uể oải cụp mắt: "Bánh mì nướng và sữa, tôi cũng có thể mua ở cửa hàng tiện lợi cách bên trái 50m. Còn cần chị phải từ xa ship đến đây?"

Tang Điềm hừ một tiếng: "Em có thể mua, nhưng một người có khẩu vị kém như em, có chịu ăn sáng không?"

Lâm Tuyết vẫn còn lười biếng. Cô duỗi đôi chân dài ra khỏi mép ghế, đá một hòn đá nhỏ: "Chị có mua tôi cũng lười đến ăn?"

"Thuyệt hôm boà?" Tang Điềm cười: "Như này thì sao? Còn lười không?"

Tang Điềm cắn một góc bánh mì nướng trong miệng rồi từ từ tiến lại gần Lâm Tuyết, đôi mắt cong lên nụ cười như một nàng hồ ly quyến rũ.

Lâm Tuyết không có vị giác, nhưng trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng. Cô có thể nghe thấy mùi hương tươi mát trên cơ thể của Tang Điềm, một chút nước hoa hoà lẫn với mùi kem đánh răng, giống như một buổi sáng tươi mới, sắp chào đón mặt trời mọc.

Hương thơm hoá thành một chiếc lông vũ, cọ vào trái tim Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết ngồi cứng đờ ở đó, không muốn thừa nhận rằng một cảm giác khẩn trương đã mất từ lâu đột nhiên dâng trào trong lòng cô.

Tim cô lại bắt đầu đập.

Thình thịch, thình thịch.

Thấy Lâm Tuyết vẫn ngồi yên, Tang Điềm cười nói: "Trêu em thôi."

Nàng đưa miếng bánh mì nướng còn lại cho Lâm Tuyết: "Tự ăn đi."

Lâm Tuyết cúi đầu cắn một miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Tang Điềm: "Khoé miệng chị có sữa, lại muốn rù quến tôi sao?"

Tang Điềm cười đến nỗi mắt lại cong lên: "Sao nào, chiêu này vẫn không có tác dụng với em sao?"

Lâm Tuyết do dự.

Cô đưa tay nhẹ nhàng lau khoé môi Tang Điềm.

Một tia sáng mỏng manh của buổi sáng chiếu vào vai Tang Điềm, khiến cho người trước mặt trở nên xinh đẹp đến mức vô thực.

Lâm Tuyết nhẹ giọng nói: "Có, có tác dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co