Truyen3h.Co

Bhtt Edit Cua Em Gai Tre Dep Nhung So Kho Co Lai Nhat

Tang Điềm xịt keo: "Vậy thì em còn chờ gì nữa?"

Lâm Tuyết cúi đầu, dường như mỉm cười: "Không phải chị đang xem tinh hoa văn hoá Trung Quốc sao?"

Tang Điềm: "Thật là, em không hiểu gì hết á, vậy thì bất cứ điều gì cũng có thể phát huy tinh thần Thái Cực Quyền! Thể xác và tâm hồn hợp nhất, hoà hợp, khó lường, cùng nhau tiến bộ....."

Tang Điềm vẫn đang vắt óc suy nghĩ, Lâm Tuyết nhẹ nhàng gọi nàng: "Tang Điềm."

"Ngoan."

Tang Điềm lập tức im lặng.

Khi nàng hồi hộp sẽ nói năng xà lơ, Lâm Tuyết đã biết điều này từ lâu.

"Đừng lo, là tôi." Lâm Tuyết đẩy bàn trà đặt laptop ra một chút, cúi xuống hôn Tang Điềm.

Một tay cô đỡ mặt Tang Điềm, tay kia đỡ eo Tang Điềm. Nụ hôn không còn dịu dàng như thường lệ, mà có chút gấp gáp. Miệng Tang Điềm bị đầu lưỡi của cô lấp đầy, đầu lưỡi của cô quấn chặt lấy đầu lưỡi của nàng, càng lúc càng sâu, như muốn nuốt chửng nàng.

Tang Điềm cảm thấy không thở được, khẽ 'ưm' một tiếng.

Lâm Tuyết khàn giọng hỏi: "Sao? Rù quến tôi?"

Có lẽ ngay cả chính Tang Điềm cũng không nhận ra giọng nói khàn khàn lẫn tiếng thở hổn hển của mình, lúc này nàng bị nụ hôn của Lâm Tuyết kích thích, ngay cả đuôi mắt mỏng manh cũng hơi đỏ, khi nàng hé mắt nhìn Lâm Tuyết, trong mắt tràn ngập một tầng sương mỏng.

Lúc này, Tang Điềm đã mềm như nước, nhưng không thể phủ nhận nó đã khơi dậy ngọn lửa sâu thẳm nhất trong cơ thể Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết cởi áo len của Tang Điềm ra, ấn nàng xuống ghế sofa, lấy ra thứ gì đó từ lớp vải mỏng màu đen, nheo mắt lại, cẩn thận quan sát sự biến đổi hình dạng của chúng sau khi tiếp xúc với không khí lạnh.

Sau đó, cô không nhịn được nữa, cúi đầu xuống chạm vào nàng.

Tang Điềm ban đầu mím môi, nhưng không nhịn được đẩy nhẹ Lâm Tuyết ra, những ngón chân như vỏ sò bám chặt vào ghế sofa.

Nàng gọi Lâm Tuyết: "Từ đã."

Nhưng Lâm Tuyết không dừng lại được.

Đêm nay, Lâm Tuyết khác hẳn mọi khi. Cô không liếm mà cắn, cắn đến nỗi cổ thanh tú của Tang Điềm hằn lên những vết đỏ.

Loại lực đó mang lại cảm giác kích thích đặc biệt, nhưng với một người mắc chứng rối loạn tâm lý như Tang Điềm, kích thích lại đi kèm với sự khó chịu.

Nàng khàn giọng gọi: "Lâm Tuyết."

Nghe như đang cầu xin, van nài, nhưng vào tai Lâm Tuyết, một người với tai đỏ bừng và trán lấm tấm mồ hôi, nó lại mang một ý nghĩa khác.

Tang Điềm cứ đẩy Lâm Tuyết ra nhưng không thể đẩy cô ra. Nàng cắn môi dưới, nhìn lên trần nhà gần như đờ đẫn, không ngừng tự nhủ trong lòng: Đây là Lâm Tuyết.

Khuy quần jean của nàng đã mở tung.

Bụng dưới đột nhiên lộ ra ngoài không khí, khiến Tang Điềm cảm thấy cồn cào trong bụng. Những dấu vết trong tâm trí mà nàng đã cố gắng quên đi ngày càng rõ ràng hơn.

Lần cuối cùng quần của nàng bị người khác cởi ra, bụng dưới nàng cảm thấy hơi lạnh, và người đang nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt nheo lại đối diện chính là bạn trai cũ của mẹ nàng.

Lúc đó nàng bao nhiêu tuổi?

Cảm giác hiện tại và quá khứ đan xen khiến Tang Điềm vô cùng khó chịu. Nàng khàn giọng gọi lại: "Lâm Tuyết."

Càng dùng sức đẩy Lâm Tuyết ra.

Mắt Lâm Tuyết đỏ hoe: "Đừng sợ, nhé?"

Dù nàng có tự nhủ mình phải vượt qua bằng tâm lý như thế nào, thì sự ghê tởm trong cơ thể vẫn không buông tha nàng. Tuy nhiên, Lâm Tuyết dường như đã mất hết kiên nhẫn, và hành động của cô càng khiến Tang Điềm run rẩy hơn.

Lúc này, Tang Điềm cảm thấy có chút tuyệt vọng, nước mắt chậm rãi chảy xuống khoé mắt. Nhưng vì người kia là Lâm Tuyết, Tang Điềm nghĩ: Sao không cứ để như vậy đi, nếu ngay cả Lâm Tuyết cũng thế này, thì ai cũng vậy sao?

Kiếp trước, khi gặp Đào Khâm Niên, Đào Khâm Niên đã chia tay nàng sau một cuộc vui nhỏ bên ngoài. Lúc đó, Tang Điềm không nói gì, một là nàng khinh thường, hai là nàng nghĩ chẳng ai chấp nhận một người phụ nữ bề ngoài nguyên vẹn nhưng bên trong tan nát như vậy.

Nàng cứ tưởng Lâm Tuyết sẽ khác, nhưng.....

Ngay lúc nàng nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng, Lâm Tuyết đột nhiên lăn ra khỏi người nàng, xịt keo ngồi một cục xuống thảm trải sàn dưới ghế sofa.

"Xin lỗi." Cô cúi đầu nói.

Tang Điềm thở hổn hển, nhìn lên trần nhà.

"Xin lỗi chị." Lâm Tuyết đứng dậy, kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người Tang Điềm, mắt đỏ hoe nói: "Để tôi tắm trước nhé?"

*********

Lần này Lâm Tuyết tắm nước lạnh.

Cô đá vào tường phòng tắm.

Đá không giống đấm. Bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì, nhưng lại mang đến cơn đau xé da thịt nơi mắt cá chân phải vốn đã bị thương nặng của Lâm Tuyết.

Nước lạnh khiến cô nổi hết cả da gà, nhưng cô cảm thấy kích thích như vậy vẫn chưa đủ. Bao gồm cả chân phải, cô không biết cơn đau dữ dội này là do hôm nay nhảy Axel ba vòng quá nhiều lần, hay chỉ là do ảnh hưởng tâm lý như thường lệ.

Cô đặc biệt khó chịu về chuyện xảy ra tối nay.

Nếu không dừng lại ở bước cuối cùng, thì cô thà tự bóp chết mình còn hơn.

Thật ra, lúc đầu cô chỉ muốn hôn Tang Điềm. Chuyện xảy ra trong phòng khách sạn lần trước đã khiến cô nhận ra Tang Điềm chưa sẵn sàng.

Tuy nhiên, vì chuyện của Triều Hi đã đè nặng lên cõi lòng cô, nên có lẽ cô không cần thế giới bên ngoài định nghĩa mình. Cô đã tự coi mình là một kẻ đào ngũ. Cảm giác tội lỗi tột độ dẫn đến sự chán nản tột độ. Cô không có nơi nào để giải toả. Bình thường cô vẫn cố chịu đựng, nhưng nó đã bùng nổ hoàn toàn khi cô gặp phải ngòi nổ.

Đó là lý do tại sao cô không quan tâm đến hậu quả và muốn đánh chết gã đàn ông khốn nạn hỏi đường lần trước muốn quấy rối Tang Điềm.

Đó là lý do tại sao cô gần như không thể kiềm chế bản thân trước mặt Tang Điềm, người sẵn sàng chịu đựng cảm xúc của cô khi Ivanova lần này xuất hiện cố tình khiêu khích cô.

Dù biết rằng đây là một sự trút giận quá mức vô cớ, cô vẫn không thể kiềm chế được.

Cho đến khi những giọt nước lạnh buốt đập vào tấm lưng gầy gò của cô, mang theo một cảm giác đau nhói như tự hành hạ bản thân giữa mùa đông lạnh giá.

Cô thầm hỏi trong lòng: Phải làm sao đây? Tang Điềm.

Phải làm sao đây? Triều Hi.

*********

Sau khi Lâm Tuyết ra khỏi phòng tắm, Tang Điềm cũng đi tắm.

Lâm Tuyết phản ứng hơi muộn. Với khả năng quan sát và sự cẩn thận của Tang Điềm, chắc hẳn nàng đã nhận ra Lâm Tuyết vừa tắm nước lạnh.

Sau khi Tang Điềm ra khỏi phòng tắm, Lâm Tuyết nhìn nàng với vẻ mặt áy náy.

Tang Điềm không nói gì, sấy tóc, dọn giường, nằm xuống và gọi Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết sợ mình lại tổn thương Tang Điềm nên co rúm người lại trong một góc chăn, quay lưng về phía Tang Điềm.

Tang Điềm từ phía sau tiến đến, ôm chầm lấy eo cô.

Tang Điềm vừa tắm nước nóng, cơ thể ấm áp đến nỗi cơ thể đang đông cứng của Lâm Tuyết dần dần tỉnh lại.

Cô cứ nghĩ Tang Điềm định nói gì đó, nhưng Tang Điềm vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ ôm cô.

Cho đến khi cơ thể Lâm Tuyết dần ấm lên và mềm mại trở lại.

Cô chán nản buồn bã nói: "Tang Điềm, tôi xin lỗi."

"Suỵt." Tang Điềm gõ nhẹ vào eo cô hai cái: "Không cho em xà lơ, chị đẹp đây đã nói từ thuở xa lắc xa lơ rồi là chỉ có chị đẹp đây mới biết cách thương em."

"Chị có những thứ chưa sẵn sàng, cả em cũng vậy. Em có cả đời để ở bên chị, chẳng lẽ chị không chắc?"

Tang Điềm cười ấm áp phía sau cô.

********

Hôm sau, tất cả những người đi Canada tham gia Giải vô địch thế giới đều bay các chuyến bay khác nhau về Bắc thành.

Sau khi trở về Bắc thành, Tang Điềm làm ba việc.

Việc đầu tiên là đến bệnh viện thăm Tang Giai.

Ngồi bên giường gọt táo, nàng cúi đầu nói với Tang Giai: "Quý bà già gì đó ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ ạ."

Tang Giai: "Cô nói đi, cô lại gây nên chuyện gì?"

Tang Điềm xịt keo một lúc: "Sao mẹ lại hỏi vậy chứ?"

Tang Giai liếc nhìn nàng: "Hồi nhỏ con đuổi mèo nhà hàng xóm, bắt nó nhảy lầu. Về nhà thì mặt mũi tèm lem còn hơn con mèo. May mà mèo ở tầng hai, không sao. Lần đó mẹ sợ muốn chết."

Tang Điềm lại xịt keo: "Thế là bao nhiêu năm trời con diễn không có miếng tiến bộ nào luôn ạ?"

Tang Giai: "Còn phải xem con đang battle với ai cơ. Nếu mẹ là Đức Phật, thì con chính là con khỉ choai choai nhảy nhót trong lòng bàn tay mẹ. Khai thật cho mẹ biết, lần này con làm gì sai?"

Tang Điềm: "Thì lần này con mới đi công tác bên Canada, Lâm Tuyết cũng đi. Thì sẵn đó..... đính hôn rồi."

Tang Điềm vừa nói vừa nhìn quanh, tìm chỗ giấu con dao trong tay —— tuy rằng Tang Giai rất thích Lâm Tuyết, nhưng nàng sợ Tang Giai sẽ giết nàng vì chuyện lớn như đính hôn, mà làm cho đã rồi mới thông báo.

Tang Giai xịt keo cứng ngắc.

Tang Điềm lau tay, vội vàng lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra. Sợ mất nên sau đêm đính hôn, nàng đã cất nó vào hộp.

Nàng lắc lắc chiếc nhẫn kim cương trong hộp rồi nói với Tang Giai: "Quý bà già gì đó ơi, trước khi mẹ bùng lổ, hãy nhìn chiếc nhẫn đính hôn này đi ạ. Tuy không lớn nhưng độ tinh khiết thì không cần phải bàn ạ! Con đoán nó gần bằng một căn nhà luôn á! Để con nói cho mẹ biết ha, Lâm Tuyết đã ký hợp đồng biểu diễn thương mại, rất chiiiiii là giàu. Con gái mẹ đã được gả vào hào môn rồi đó ạ, phải gọi là con đang đứng ở đỉnh cao nhân sinh!"

Tang Giai nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương sáng bóng một lúc lâu.

Rồi bà nói: "Mẹ không cần thuốc nhập khẩu nữa, con trả lại cho Lâm Tuyết đi con."

Tang Điềm sốt ruột: "Đừng mà mẹ! Dù mẹ không đồng ý chuyện con với Lâm Tuyết đính hôn, cũng đừng đùa giỡn với thân thể của mình vậy ạ! Mà sao mẹ lại không đồng ý ạ? Chẳng phải mẹ rất chi là thích Lâm Tuyết luôn ạ?"

Tang Giai trừng mắt nhìn nàng: "Sao lại quáng lên như thế? Mẹ nói không đồng ý hồi nào?"

Tang Điềm: "Đồng ý dữ chưa ạ, đồng ý là trả thuốc lại cho Lâm Tuyết làm gì ạ?"

Tang Giai: "Thì đồng ý mới trả đó." Bà nắm tay Tang Điềm vỗ vỗ hai cái: "Mẹ biết con yêu Lâm Tuyết, muốn ở bên con bé cả đời. Nếu mẹ dùng thuốc mà con bé lấy được, con sẽ nợ con bé một ân huệ lớn ngay từ đầu hôn ước. Nếu con cả đời đều thua kém con bé, rồi đến lúc cãi nhau lúc nào con cũng phải khom mình cúi người với con bé, thì mẹ biết phải làm sao bây giờ?"

Tang Điềm muốn khóc.

Nàng từng nghe câu nói: 'Nuôi con 100 năm, lo 99 năm'.

Nếu Tang Giai không còn nữa, liệu còn ai nghĩ đến chuyện này thay nàng nữa?

Nàng không khỏi gục đầu vào đùi Tang Giai: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ yên tâm đi ạ, con gái cưng của mẹ là ai ạ? Con có nằm cũng dư sức cãi thắng Lâm Tuyết."

Tang Giai không nhịn được cười.

Tang Điềm: "Cho nên mẹ à, mẹ đừng có lo, Lâm Tuyết không phải loại người đó đâu ạ."

Tang Giai đẩy Tang Điềm: "Ngồi dậy giùm đi cô, đừng làm bẩn chăn của mẹ, Lâm Tuyết vừa giặt giúp mẹ đấy."

Tang Điềm xịt keo: "Lâm Tuyết giặt grap giường cho mẹ khi nào vậy ạ?"

Tang Giai: "Trước khi con đi Canada công tác, con bé đến bệnh viện nói rằng sau khi mẹ bắt đầu giai đoạn điều trị này, mẹ sẽ phải nằm trên giường nhiều hơn, chăn ga gối đệm không đủ mềm mại sẽ không tốt cho da.

"Con bé dặn mẹ đừng nhờ y tá giặt ở bệnh viện, rồi con bé mang về giặt giúp mẹ. Con bé nói con bé mua bột giặt ở nước ngoài, giặt xong rất mềm, còn có thể diệt khuẩn."

Tang Giai nhỏ giọng nói: "Mẹ nghe nói nằm nhiều dễ bị loét da lắm, nhưng giờ mẹ không còn lo nữa."

Tang Điềm vẫn chăm chú lắng nghe.

Chẳng trách nàng chỉ nghe thấy mùi thơm thoang thoảng trên chăn.

Thật ra, nàng biết Lâm Tuyết là người rất sợ phiền phức. Bao năm qua, lười biếng và sa đoạ đã trở thành thói quen của Lâm Tuyết. Dù giờ cô rất giàu có, nhưng nhà cửa vẫn đơn sơ, trống trải, cô thực sự không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Nhưng mỗi khi nghĩ cho Tang Giai, cô lại tỉ mỉ hơn cả Tang Điềm, con gái ruột của bà.

Tang Giai vỗ nhẹ tay Tang Điềm: "Mẹ tin lời con nói, lúc trước là mẹ quá lo. Chỉ cần hai đứa sống thoải mái, mẹ cũng có thể nhắm mắt xuôi tay."

Tang Điềm nhảy dựng lên che miệng: "Quý bà già gì đó ơi, phủi phui cái mồm ạ!"

*********

Việc thứ hai Tang Điềm làm là hẹn gặp Trì Hạ.

Hai người lại gặp nhau trong một quán cà phê, ngồi ở góc khuất không quá gây chú ý.

Tang Điềm muốn nói với Trì Hạ: "Lúc ở sân bay, tôi gặp quản gia Trần của nhà Đới. Tôi cứ cảm thấy ông ấy trông quen quen, nhưng chưa từng gặp bao giờ."

Trì Hạ: "Cô đang hoài nghi ông ta có vấn đề sao?"

Tang Điềm ngập ngừng: "Không hẳn, nhưng sau đó tôi lại nghĩ rất lâu mới nhớ ra tại sao mình lại thấy ông ấy quen quen. Khi tôi đến Hắc Long Giang tìm Cái Nhất Dương, tôi gặp một ông lão trong thang máy. Ông ấy đội mũ, chỉ hở nửa mắt, nhưng khi cười, cảm giác nửa dưới khuôn mặt và cả đường cong khoé miệng đều rất giống với quản gia Trần này.

Nàng hỏi Trì Hạ: "Có phải do tôi quá nhạy cảm không?"

Nàng cứ tưởng Trì Hạ sẽ nói với nàng rằng trên đời không có hai chiếc lá nào giống hệt nhau, nhưng thường sẽ có hai chiếc lá giống nhau. Hai người không quen biết nhau mà vô tình có biểu cảm giống nhau cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Trì Hạ nói với nàng: "Không phải cô quá nhạy cảm."

"Ở một mức độ nào đó, biểu cảm có thể giải thích vấn đề tốt hơn vẻ bề ngoài."

"Ngoại hình của một người sẽ thay đổi do nhiều yếu tố như tuổi tác, môi trường sống, bệnh tật, béo gầy. So với những biến số này, biểu cảm của một người tương đối ổn định. Trước đây, khi các hoạ sĩ phác hoạ của chúng tôi vẽ chân dung nghi phạm, họ thường vẽ biểu cảm."

"Có hai yếu tố có thể khiến hai người trông khác nhau nhưng lại có biểu cảm tương tự nhau: Thứ nhất, họ sống chung với nhau rất lâu khi còn trẻ, thứ hai, họ có quan hệ huyết thống gần gũi."

Trì Hạ nói: "Những gì cô nói quả thực có chút kỳ lạ. Tôi sẽ điều tra thêm."

**********

Chẳng mấy chốc, Trì Hạ đã tìm ra cách để Tang Điềm gặp một hoạ sĩ phác hoạ ở đồn cảnh sát.

Tang Điềm nhớ lại ông lão chỉ 'gặp gỡ nửa vời', nửa khuôn mặt lộ ra dưới chiếc mũ lưỡi trai. Lúc đó, nàng chỉ tình cờ nhìn thấy ông ấy trong thang máy nên đã liếc nhìn. Nếu biết hôm nay sẽ xảy ra cảnh này, nàng đã quan sát kỹ hơn.

Tuy nhiên, với tư cách là một phóng viên, tố chất nghề nghiệp và bản năng nghề nghiệp vẫn cho phép nàng miêu tả chính xác nhất có thể.

Khi nhận được bức chân dung của ông lão, Tang Điềm lập tức hiểu ra lời Trì Hạ nói: 'Biểu cảm quan trọng hơn vẻ bề ngoài'.

Những hoạ sĩ phác hoạ chuyên nghiệp này thật sự rất tài năng. Từ đường cong của đôi môi, những nếp nhăn hằn lên khoé miệng, thậm chí cả đường nét của nếp gấp mũi má, tất cả đều chính xác như những gì Tang Điềm đã thấy.

Trì Hạ hỏi: "Trông giống không?

Tang Điềm trầm trồ: "Giống hệt người thật."

Trì Hạ cầm bức chân dung bay thẳng đến tỉnh Hắc Long Giang. Cô ấy bắt đầu bằng việc điều tra toà nhà nơi Cái Nhất Dương sống để xem ông lão có phải là cư dân ở đó không.

Vì không tìm được manh mối nào từ Triều Hi, họ đành phải dùng cách ngu ngốc này để mò kim đáy bể, không bỏ sót bất kỳ điểm đáng ngờ nào.

*********

Ngày Trì Hạ rời đi, Tang Điềm nhận được điện thoại của Đới Thanh: "Đến nhà tôi."

Tang Điềm: "Để chi?"

Đới Thanh: "Không phải buổi phỏng vấn sau khi trượt băng tự do vẫn còn bị hoãn sao? Chị không muốn đi sao?"

Tang Điềm đương nhiên phải đi rồi. Đã nhận việc, nàng phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nàng sợ rằng nhận tiền mà không làm việc sẽ làm hỏng danh tiếng của mình. Cả đời này mua mì gói mà không có gia vị thì thật không tốt.

Và lần này nàng đến nhà Đới Thanh còn có một mục đích khác.

—— Nàng muốn gặp lại quản gia Trần.

Biệt thự của Đới Thanh nằm khuất trong thành phố, chỉ cần đi hai chuyến tàu điện ngầm là đến nơi.

Người mở cửa chính là quản gia Trần, đúng như Tang Điềm nghĩ.

Trì Hạ trước đó đã điều tra sơ bộ về quản gia Trần —— tên ông ta là Trần Bạch Vũ, từng là quản gia của nhà mẹ đẻ của Đới Lệ Lỵ. Sau khi Đới Lệ Lỵ kết hôn với con trai của một ông trùm bất động sản, Trần Bạch Vũ cũng theo Đới Lệ Lỵ về làm quản gia cho bà.

Sau đó, Đới Lệ Lỵ ly hôn sau khi sinh một cô con gái. Trần Bạch Vũ rời đi cùng Đới Lệ Lỵ. Họ có mối quan hệ chủ tớ hàng chục năm trời, ông ấy giống như là bậc cha chú của Đới Lệ Lỵ.

Trần Bạch Vũ chưa từng rời khỏi Bắc thành. Không biết ông ấy có quan hệ gì với một ông lão ở tỉnh Hắc Long Giang không. Hơn nữa, ông lão nói tiếng địa phương Đông Bắc, hình như không phải người Bắc thành. Chắc hẳn ông ấy là người vùng Đông Bắc.

Trần Bạch Vũ chào đón Tang Điềm: "Phóng viên Tang, mời ngồi một lát. Tiểu thư vừa mới dậy. Xin cô đợi một chút."

Nhà sang trọng, quản gia, tiểu thư.

Ngồi trong căn nhà xa hoa, lộng lẫy này, Tang Điềm luôn có cảm giác như đang diễn một bộ phim cổ trang.

Nhưng hôm nay, sự kiêu ngạo của đại công chúa không hề khiến nàng lo lắng. Nàng chỉ muốn trò chuyện với Trần Bạch Vũ.

Trần Bạch Vũ bưng một đĩa lê đã gọt đến. Tang Điềm ăn một miếng, cảm thấy khá ngọt. Nàng tiếp tục chủ đề và nói: "Trước đây tôi có đi công tác ở Hắc Long Giang, thấy một loại lê đông lạnh được bán trên phố. Sau khi rã đông, có thể uống như nước ép."

Trần Bạch Vũ: "Độc lạ vậy sao? Ở Bắc thành không đông lạnh được à? Chú có thể mua trên Taobao không?"

Tang Điềm: "Tôi e rằng trên Taobao không phải hàng chính hãng. Nếu chú có bạn bè ở Hắc Long Giang, chú có thể nhờ họ gửi cho chú một ít."

Trần Bạch Vũ mỉm cười lắc đầu: "Chú không có người bạn nào ở Hắc Long Giang cả."

Tang Điềm làm phóng viên nhiều năm như vậy, ánh mắt của nàng thực sự rất độc.

Nhưng giờ đây, đối mặt với nụ cười hiền lành của Trần Bạch Vũ, Tang Điềm không biết ông ấy có đang nói dối hay không.

Lúc này, một cô gái mặc đồ hầu gái đi xuống lầu: "Tiểu thư nói sẽ không xuống lầu, mời cô lên lầu ngay."

Tang Điềm nhìn thoáng qua: Đây là lần đầu tiên nàng thấy một cô giúp việc mặc trang phục hầu gái ngoài đời thực!

Nàng theo cô ấy lên lầu với cảm gái mới mẻ: "Là điện hạ..... à không, là do cô Đới Thanh bảo cô mặc như vậy sao?"

Cô hầu gái mỉm cười lắc đầu: "Là phu nhân bảo chúng tôi mặc đồng phục, nếu không sẽ rất mất lịch sự."

Thái hậu quả là thái hậu, và sự xa hoa này quả thực rất xa hoa.

Mà vừa mới bước vào nàng đã phát hiện ra rằng căn nhà không chỉ sạch bong kin kít, không một sợi tóc nào còn sót lại, ngay cả những chiếc cốc trên bàn trà, đường cong của hai tay cầm cũng y hệt.

Đại công chúa có một người mẹ như vậy, nàng thấy còn mệt giùm công chúa luôn.

Tang Điềm xịt keo khi bước vào phòng ngủ của Đới Thanh —— Đới Thanh mặc một bộ đồ ngủ hai dây, để lộ bờ vai trắng như tuyết, mái tóc đen dài óng ả rũ xuống hai bên má, nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng.

Tang Điềm vội vàng quay lưng lại: "Sao cô bảo tôi lên đây mà không thay đồ?"

Đới Thanh: "Chị có thấy tôi trắng hơn không?"

Tang Điềm: ????

Có liên quan dữ chưa bà cố nội?

Đới Thanh: "Bởi vì từ khi trở về Bắc thành, tôi chưa từng ra khỏi nhà. Tôi không muốn gặp ai cả, nhưng tôi muốn gặp chị."

Tang Điềm quay lưng về phía Đới Thanh: "Tôi đã đính hôn với Lâm Tuyết rồi. Cô có biết chưa?"

Phía sau nàng im lặng hồi lâu.

Rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên, cười lạnh: "Đính hôn thì sao? Có kết hôn cũng có thể ly hôn."

Tang Điềm:.......

Cái suy nghĩ của đại công chúa! Ta nói chịu thật luôn á!

Tang Điềm cảm thấy chỉ cần giữ chúng trong lòng là được, nàng tiếp tục quay lưng về phía Đới Thanh: "Cô lười thay đồ cũng không sao, tôi cứ như thế này là được."

Đới Thanh: "Đừng khách sáo như vậy, chị không thể an ủi tôi trước sao?"

Tang Điềm: "Thế tôi joke cho cô nghe nhé?"

Đới Thanh: "Không, ôm tôi đi."

Tang Điềm: "Tôi đã đính hôn với Lâm Tuyết rồi, tôi càng không thể ôm cô."

Đới Thanh: "Là do tôi quá trắng nên chị không dám ôm tôi."

Tang Điềm:.....

Nàng thầm nghĩ, Lâm Tuyết cũng không có đen hơn bà đâu bà! Chị đây đã thấy cả người em ấy rồi! Ta nói cỡ nguyên cái người lăn chừng trăm vòng trong hũ bột vậy đó! Trắng dữ thần ôn!

Tang Điềm thở dài: "Điện hạ, cô không thể buông tha tôi sao?"

"Không." Giọng nói của Đới Thanh vẫn lạnh lùng, nhưng ẩn chứa một chút tự ti: "Tôi chỉ muốn biết, Sở Lăng Tuyết có gì hơn tôi chứ?"

"Đây không phải vấn đề tốt hay xấu." Tang Điềm không biết phải thuyết phục Đới Thanh thế nào: "Nếu em ấy là mặt trời, thì tôi là hoa hướng dương nhỏ, nếu em ấy là mùa hè, tôi sẽ là dưa hấu nhỏ, chỉ là sức hút lẫn nhau thôi, hiểu chưa?"

Nàng nghiêm túc nói: "Đới Thanh, cô thật sự không cần phải so với ai cả."

"Tôi càng muốn thì sao?" Đới Thanh hoàn toàn không nghe lời khuyên: "Tang Điềm, tôi nói cho chị biết, Sở Lăng Tuyết không tốt như chị nghĩ đâu. Tôi tận mắt chứng kiến, khi cậu ấy không làm được một động tác, cậu ấy đã đập đầu vào tường, rồi ra ngoài nói với Vân Tân Châu rằng cậu ấy bị thương ngoài ý muốn."

"Cậu ta có vấn đề nghiêm trọng về việc mất kiểm soát cảm xúc, chị không sợ sao?"

"Sợ á?" Tang Điềm mỉm cười, nghĩ đến đêm cuối cùng trước khi trở về từ Canada, lúc Lâm Tuyết bị kích thích với đôi mắt đỏ ngầu và những cử động gần như mất kiểm soát, lúc đó nàng có sợ không?

Sau này nghĩ lại, cảm giác tuyệt vọng bị ký ức bao trùm chỉ thoáng qua trong lòng nàng rồi biến mất.

Hình như trong lòng nàng luôn biết Lâm Tuyết sẽ dừng lại vào phút cuối, và cúi đầu nói với nàng một câu: "Xin lỗi."

*********

Tang Điềm quay lưng về phía Đới Thanh nói: "Hình như tôi chưa từng sợ."

"Tôi có một thói quen xấu, đó là nếu tôi tin tưởng ai, tôi sẽ tin tưởng người đó đến cùng."

Việc thứ ba mà Tang Điềm phải làm khi trở về Bắc thành là mời Dương Tĩnh Tư một bữa cơm.

Là chị em bạn dì của Tang Điềm nhiều năm, Dương Tĩnh Tư rất buồn vì đã bỏ lỡ cảnh đính hôn của Tang Điềm, nên cậu ấy đành phải để Tang Điềm đãi mình một bữa thịnh soạn như một sự đền bù.

Kết quả là, khi Tang Điềm trở về Bắc thành, Dương Tĩnh Tư lại đảm nhiệm một trọng trách lớn, ban ngày họp hành, ban đêm stream tiếp, nên cậu ấy hoàn toàn không có thời gian.

Hơn nữa, Lâm Tuyết cũng bận rộn, bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn thương mại trong một tháng rưỡi nữa. Lịch trình của ba người không bao giờ trùng khớp nên kèo ăn cứ bị trì hoãn mãi.

Công ty mà Lâm Tuyết ký hợp đồng biểu diễn thương mại có quan hệ hợp tác với một câu lạc bộ trượt băng ở Bắc thành. Vì Lâm Tuyết đã lơ là việc tập luyện có hệ thống gần 10 năm, nên việc phục hồi trạng thái biểu diễn thương mại trong vòng một tháng rưỡi thực sự khá khó khăn.

Câu lạc bộ đã thuê một huấn luyện viên và đội ngũ huấn luyện thể chất đẳng cấp thế giới cho Lâm Tuyết, và Lâm Tuyết đã chuyển thẳng đến ký túc xá ở câu lạc bộ, có thể được coi là một cuộc sống bán lặn sâu.

Tang Điềm cũng bận rộn với công việc, và nàng đã không gặp Lâm Tuyết nhiều ngày rồi. Hai người chỉ có thể call video mỗi tối.

Ban đầu, Tang Điềm luôn nghĩ rằng camera trước khiến người khác trông thí ghê vì dễ xấu.

Nhưng mỗi lần call video, nàng lại muốn cap từng khung hình của Lâm Tuyết, thậm chí không cần chỉnh sửa gì cả, cứ như một tấm poster phim vậy.

Tang Điềm thở dài: Hoá ra không phải vấn đề điện thoại, mà là vấn đề con người.

Hôm nay Lâm Tuyết trông đặc biệt mệt mỏi. Tang Điềm biết Lâm Tuyết bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng nói đến chuyện liên quan đến trượt băng nghệ thuật, cô thực sự rất cố gắng.

Khuyên Lâm Tuyết đừng tập luyện chăm chỉ nữa là không được. Tang Điềm chỉ hỏi: "Làm sao để em đỡ mệt hơn giờ?"

Lâm Tuyết cười: "Nghe giọng chị, kể tôi nghe đi, về một ngày của chị?"

Tang Điềm: "Chị đến nhà của Đới Thanh để phỏng vấn."

Lâm Tuyết dừng lại.

Tang Điềm nghĩ, Lâm Tuyết chắc hẳn vẫn còn nghĩ nàng và Đới Thanh có chuyện gì gì đó với nhau sao? Đang định giải thích thì nghe thấy Lâm Tuyết nói: "Chị có thấy cô hầu gái nào không?"

Tang Điềm xịt keo: "Sao em biết nhà cô ấy có hầu gái?"

Nàng nheo mắt: "Em đã từng đến nhà Đới Thanh sao?"

Lâm Tuyết lười biếng nói: "Hồi nhỏ tôi thường đến. Nhà Đới Thanh đầy video thi đấu mang từ nước ngoài về, cậu ta thường mời mấy nữ tuyển thủ đơn nữ trẻ về nhà xem rồi cùng nhau bàn luận."

"Đới Thanh là người kỳ lạ. Tôi thấy mẹ cậu ta không thích tôi, nhưng cậu ta vẫn luôn mời tôi. Ngay cả sau khi mời, cậu ta cũng chẳng nói gì, mặt lạnh tanh, cứ như thể tôi nợ cô ta 800 vạn vậy."

Tang Điềm:......

Không phải Lâm Tuyết nghi ngờ nàng và Đới Thanh có gì gì đó với nhau, mà là nàng phải nghi ngờ Đới Thanh và Lâm Tuyết có gì gì đó với nhau.

Nhưng rõ ràng sự chú ý của Lâm Tuyết không đặt ở Đới Thanh: "Chị đã thấy cô hầu gái ở nhà Đới Thanh rồi, mà còn chưa nghĩ ra cách để cổ vũ tôi sao?"

Tang Điềm hỏn lọn.

Lâm Tuyết xoa xoa sau ót, do dự hồi lâu mới nói: "Chị mặc đồ hầu gái...... có vẻ hợp." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co