Bhtt Edit Cung Anh Hau Loe Hon Sau
“Buổi tối nếu em không có việc gì thì chị đưa em đi gặp một người bạn nhé?” Một hồi phân vân, Triệu Tuân Âm quyết định không nên suy nghĩ quá nhiều nữa. Sau khi chơi với vợ một lúc trên giường, Triệu Tuân Âm nói.Kết quả là Thi Nam Bắc, người vốn đã chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy vậy liền tỉnh táo hẳn, bò lên người Triệu Tuân Âm, ngẩng đầu đầy mong đợi hỏi: “Gặp bạn? Chị định đưa em đi gặp Dương Khải Nguyệt à?"Thi Nam Bắc, người trong đầu toàn nghĩ đến thần tượng mới của mình, không biết sống chết mà hỏi một câu như vậy. Triệu Tuân Âm nghe xong, gương mặt vốn đang mỉm cười bỗng chốc như bị đóng băng.Triệu Tuân Âm: "...."Triệu Tuân Âm giận!Rốt cuộc là do Triệu Tuân Âm chưa đủ hấp dẫn hay là Thi Nam Bắc quá ảo tưởng? Dám nhắc đến tên Dương Khải Nguyệt trước mặt Triệu Tuân Âm.Có phải cảm thấy trên đầu Triệu Tuân Âm vẫn chưa đủ xanh không?! Hay cảm thấy vị ảnh hậu này không còn quyến rũ bằng những nữ minh tinh mới nổi?Làm sao có thể như vậy được? Triệu Tuân Âm là người đứng đầu trong danh sách bạn gái tốt nhất của giới chị em, biết bao nhiêu cô nàng mơ ước được gả cho cô ấy! Sao đến lượt Thi Nam Bắc lại không có tác dụng gì thế này?Triệu Tuân Âm: “Không phải."Rõ ràng câu này chỉ có hai chữ, nhưng không hiểu sao Thi Nam Bắc nằm trên giường lại nghe ra vị chua chát từ đó....Cũng không hẳn là chua chát, nhiều nhất là Triệu Tuân Âm rít qua kẽ răng mà thốt ra hai chữ này.Nếu không phải mới cưới chưa thể nổi nóng, Triệu Tuân Âm thật sự muốn lắc mạnh Thi Nam Bắc một phen, xem thử trong đầu em ấy chứa nước từ đâu mà ra.Nhưng với sự không cam lòng và oán giận của Triệu Tuân Âm, người vợ thiếu tinh tế hoàn toàn không hiểu, thậm chí còn ngây thơ hỏi: “Không phải thì thôi, chị giận gì chứ?”Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của em ấy, Triệu Tuân Âm đành nuốt cục giận vào bụng."..."Chị ấy giận.Một lúc sau, Triệu Tuân Âm mặt không biểu cảm nói: “Chị không giận.”Chị chỉ không vui mà thôi.Thi Nam Bắc nhìn Triệu Tuân Âm một hồi, càng nhìn càng thấy biểu cảm của Triệu Tuân Âm là đang giận, nhưng người phụ nữ này lại nói mình không giận, thật sự không hiểu nổi tâm tư của phụ nữ lớn tuổi, sao không thể thẳng thắn nói thật được?Không thể học em mà nói thẳng nói thật sao, như vậy chẳng phải tốt đẹp và dễ thương hơn sao.Vậy nên em ấy bĩu môi, cắn chăn nói thầm: “Nếu chị ghen thì nói ra đi, không cần phải thế này, làm người phải thành thật, chị không biết sao?"Triệu Tuân Âm, người ba mươi bốn tuổi vận đào hoa rực rỡ, đây là lần đầu tiên nghe có người nói mình ghen, người đó lại chính là vợ mình, một người vợ thích trèo tường. Triệu Tuân Âm lập tức mất mặt, ngay tại chỗ phủ nhận:“Chị không có ghen!"Thi Nam Bắc nghi ngờ: “Chị có ghen."“Chị không có!” Triệu Tuân Âm cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.Thi Nam Bắc: "..."Hừ, phụ nữ cứng đầu.“Thôi được, chị không ghen,tối nay chị muốn đưa em đi gặp ai, có phải người trong giới giải trí không?” Thi Nam Bắc bỏ qua chủ đề này, dù sao em cũng nhận ra rồi, dù là trong hôn nhân hay tình yêu, người lớn tuổi hơn luôn cứng đầu như vậy.Hừm. “Ừ, cũng không hẳn là người trong giới giải trí.” Biểu cảm của Triệu Tuân Âm vẫn không tốt, nói qua loa, “Là một người bạn thân của chị, còn có vợ của chị ấy...”“Ai? Là Thư Ngọc sao?” Biểu cảm của Thi Nam Bắc bỗng chốc trở nên mong đợi.Triệu Tuân Âm: "..."Sao em lại nghĩ chị sẽ đưa em đi gặp Thư Ngọc?!Rốt cuộc là chị điên rồi hay chị phát ngốc mới chọn đưa em đi gặp Thư Ngọc?!Ai lại điên đến mức dẫn vợ mình đi gặp bạn gái cũ chứ?!“... Là An Hoà.” Triệu Tuân Âm tuyệt vọng, chống trán, biểu cảm lại lần nữa trở nên đờ đẫn, “Có lẽ nói ra em cũng không biết, dù sao chị ấy cũng không nổi trong giới giải trí, nhiều người không biết tên chị ấy.”“Ừm, An Hoà...” Thi Nam Bắc vuốt cằm lẩm bẩm cái tên này, rồi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, biểu cảm hiếm hoi trở nên nghiêm túc.“Em biết?” Triệu Tuân Âm nhìn biểu cảm của em ấy, ngạc nhiên hỏi.Thi Nam Bắc lắc đầu, rất thành thật: “Không biết.”Triệu Tuân Âm: "...."Vậy em ở đây giả vờ gì chứ?***
Buổi gặp gỡ được sắp xếp tại nhà bà chủ Kỳ, vì chỉ nhà Kỳ Ngộ mới có thể xây dựng sang trọng như vậy ở Thượng Hải đắt đỏ.Theo lời An Hoà, nhà bà chủ Kỳ rộng lớn, ngoài việc kiếm tiền thì không có sở thích gì khác, may mà có cô ấy, người phụ nữ phá gia chi tử này, gả vào, nếu không với số tiền kiếm được nhiều như vậy, còn không biết dùng vào việc gì.“Vì vậy, chị ấy cưới chị thật sự là phúc đức tu tám kiếp.” An Hoà kết luận như vậy.Triệu Tuân Âm: “...”Chị nghĩ cũng đẹp.Có phải là phúc của bà chủ Kỳ hay không thì Triệu Tuân Âm không biết, cô chỉ biết từ khi cưới An Hoà, bà chủ Kỳ đã tiêu tốn khá nhiều tiền. Hiện tại, trang viên mà họ đến ở ngoại ô Thượng Hải chính là món quà bà chủ Kỳ tặng cho An Hoà vào lúc kết hôn.Nghe nói năm đó, bà chủ Kỳ lạnh lùng cứng rắn... Không tiếc tiền để khiến người đẹp cười.Trên đường đi, Triệu Tuân Âm giải thích qua về mối quan hệ của hai người đó cho Thi Nam Bắc. Cô bé nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn đó khiến Triệu Tuân Âm, người vốn không giỏi học hành, cảm thấy rất có thành tựu khi làm cô giáo....Vì Triệu Tuân Âm đang dạy học cho một học bá mà!Cuối cùng cũng đến nơi, sau khi báo tên ở chỗ an ninh dưới chân núi, liền có người chuyên trách dẫn họ vào trong.Núi không cao nhưng cây cối rất rậm rạp, phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Sau khi vào bên trong, họ còn lái xe thêm khoảng hai mươi phút. Triệu Tuân Âm dẫn Thi Nam Bắc vào trong trang viên của bà chủ Kỳ, cô bé bị sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt này làm kinh ngạc, liên tục hỏi Triệu Tuân Âm: “Trang viên này là của nhà bà chủ sao?”“Ừ.” Triệu Tuân Âm đáp lại có phần qua loa.Phải, cô vẫn còn đang âm thầm ghen với việc Thi Nam Bắc muốn đi gặp các nữ minh tinh khác.“... Cả đoạn đường chúng ta đi qua cũng là của nhà bà chủ?"“Đúng vậy.” Triệu Tuân Âm nói.“Chị ấy giàu thế sao?" Thi Nam Bắc, người chưa từng thấy qua sự đời hỏi, “Giàu mà khiêm tốn thế sao???"Lại có núi, có hồ, có rừng, có tiền thật tốt."Đằng sau trang viên còn có một sân golf." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô bé, không hiểu sao tâm trạng của Triệu Tuân Âm bỗng nhiên tốt lên.Để thêm phần kích thích cô bé, Triệu Tuân Âm bổ sung: “Nhưng mấy năm trước, bà chủ chuyển nhượng lại cho vợ mình là An Hoà rồi.”“Tại sao?” Thi Nam Bắc không hiểu thế giới của người giàu, chẳng phải là tài sản chung của vợ chồng sao? Chuyển qua chuyển lại có ý nghĩa gì?Vui đùa ư? Triệu Tuân Âm suy nghĩ một chút: “Hình như là An Hoà muốn ly hôn, bà chủ Kỳ để an ủi cô ấy liền tặng luôn.”Thi Nam Bắc ngẩn ra: “Tặng luôn? Đây không phải là tài sản sau hôn nhân sao?"“Không, đây là tài sản trước hôn nhân do mẹ bà chủ Kỳ để lại, trước đây là của bà chủ, nhưng giờ là tài sản cá nhân của An Hoà, dù có ly hôn cũng thuộc về An Hoà.”"..."Người giàu có phương thức làm hài lòng đối tượng của mình thật độc đáo.Nghe vậy, Thi Nam Bắc không khỏi dùng giọng đầy ngưỡng mộ và thán phục hỏi vợ mình: “Nếu em ly hôn với chị, em cũng có thể có một sân golf ở Thượng Hải không?"Em nói nghiêm túc: “Em cũng không cần núi, không cần trang viên, như vậy lớn quá, em ở một mình cũng không hết, chỉ cần một sân golf thôi. Sau khi ly hôn với chị, em sẽ mở câu lạc bộ golf, rồi thu tiền của các quý bà giàu có, chọn người đẹp nhất mà kết hôn lần hai."Nghe cũng có vẻ khá hấp dẫn.Nhưng khi nghe câu này, mặt Triệu Tuân Âm lập tức đen lại, quả quyết trả lời vợ mình: “Không có!”“Ồ...” Thi Nam Bắc nghe có vẻ còn hơi thất vọng.“Vậy trang viên thì sao?”“... Cũng không có.” Cô bé này không phải coi trọng cô quá sao? Chỉ với thu nhập hàng năm làm minh tinh của Triệu Tuân Âm, dù có làm thêm ba mươi năm nữa cũng không mua nổi một trang viên.Thi Nam Bắc rất thất vọng: "...Vậy núi cũng không có?”“Không có.” Triệu Lạnh lùng vô tình Tuân Âm nói.Thi Nam Bắc: "..."Ôi, thật thiệt thòi.Biết rằng sau khi ly hôn với Triệu Tuân Âm, sẽ không có sân golf, không có trang viên, càng không có núi rừng, tâm trạng của Thi Nam Bắc trở nên vô cùng u ám. Cái miệng luôn huyên thuyên suốt dọc đường cuối cùng cũng im lặng, nhưng cũng không yên lặng được bao lâu, một lát sau Thi Nam Bắc lại nghĩ đến một việc.Kết hôn đã lâu như vậy mà hình như nàng cũng không biết Triệu Tuân Âm có bao nhiêu tiền, vì vậy Thi Nam Bắc rất nghiêm túc hỏi vợ mình:“Bà chủ có đẹp như chị không?"Triệu Tuân Âm nghĩ đến gương mặt của bà chủ Kỳ, khuôn mặt làm người ta cảm thấy nguy hiểm khó gần, lại nghĩ đến thân hình cao ráo gần một mét tám của Kỳ Ngộ... Đẹp sao?“... Xem như không, nhưng hình như chị ấy cũng thật sự rất đẹp.” Triệu Tuân Âm nói dối.“Chị có giàu bằng bà chủ không?""...Không có.”“...Ồ.” Biểu cảm của Thi Nam Bắc lại trở nên thất vọng, “Vậy thôi.”Triệu Tuân Âm: "...."Câu này sao nghe giống giọng điệu của An Hoà thế?!"... Em rất thất vọng?” Triệu Tuân Âm nén giận hỏi.“Không.” Thi Nam Bắc lắc đầu, không thật lòng nói.Trời đất chứng giám, em chỉ có chút ngưỡng mộ vợ của bà chủ thôi.“... Nếu em thất vọng thì nói ra đi, chị sẽ không giận đâu.” Triệu Tuân Âm biểu cảm đờ đẫn nói.Nghe vậy, Thi Nam Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ có một chút thất vọng thôi."Dù sao ai mà không muốn tìm được người vợ vừa đẹp vừa giàu như bà chủ Kỳ chứ?Triệu Tuân Âm đau lòng không thể kiềm chế: “...”Vợ của cô rốt cuộc là sao vậy chứ?!
Buổi gặp gỡ được sắp xếp tại nhà bà chủ Kỳ, vì chỉ nhà Kỳ Ngộ mới có thể xây dựng sang trọng như vậy ở Thượng Hải đắt đỏ.Theo lời An Hoà, nhà bà chủ Kỳ rộng lớn, ngoài việc kiếm tiền thì không có sở thích gì khác, may mà có cô ấy, người phụ nữ phá gia chi tử này, gả vào, nếu không với số tiền kiếm được nhiều như vậy, còn không biết dùng vào việc gì.“Vì vậy, chị ấy cưới chị thật sự là phúc đức tu tám kiếp.” An Hoà kết luận như vậy.Triệu Tuân Âm: “...”Chị nghĩ cũng đẹp.Có phải là phúc của bà chủ Kỳ hay không thì Triệu Tuân Âm không biết, cô chỉ biết từ khi cưới An Hoà, bà chủ Kỳ đã tiêu tốn khá nhiều tiền. Hiện tại, trang viên mà họ đến ở ngoại ô Thượng Hải chính là món quà bà chủ Kỳ tặng cho An Hoà vào lúc kết hôn.Nghe nói năm đó, bà chủ Kỳ lạnh lùng cứng rắn... Không tiếc tiền để khiến người đẹp cười.Trên đường đi, Triệu Tuân Âm giải thích qua về mối quan hệ của hai người đó cho Thi Nam Bắc. Cô bé nghe rất chăm chú, vừa nghe vừa gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn đó khiến Triệu Tuân Âm, người vốn không giỏi học hành, cảm thấy rất có thành tựu khi làm cô giáo....Vì Triệu Tuân Âm đang dạy học cho một học bá mà!Cuối cùng cũng đến nơi, sau khi báo tên ở chỗ an ninh dưới chân núi, liền có người chuyên trách dẫn họ vào trong.Núi không cao nhưng cây cối rất rậm rạp, phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Sau khi vào bên trong, họ còn lái xe thêm khoảng hai mươi phút. Triệu Tuân Âm dẫn Thi Nam Bắc vào trong trang viên của bà chủ Kỳ, cô bé bị sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt này làm kinh ngạc, liên tục hỏi Triệu Tuân Âm: “Trang viên này là của nhà bà chủ sao?”“Ừ.” Triệu Tuân Âm đáp lại có phần qua loa.Phải, cô vẫn còn đang âm thầm ghen với việc Thi Nam Bắc muốn đi gặp các nữ minh tinh khác.“... Cả đoạn đường chúng ta đi qua cũng là của nhà bà chủ?"“Đúng vậy.” Triệu Tuân Âm nói.“Chị ấy giàu thế sao?" Thi Nam Bắc, người chưa từng thấy qua sự đời hỏi, “Giàu mà khiêm tốn thế sao???"Lại có núi, có hồ, có rừng, có tiền thật tốt."Đằng sau trang viên còn có một sân golf." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô bé, không hiểu sao tâm trạng của Triệu Tuân Âm bỗng nhiên tốt lên.Để thêm phần kích thích cô bé, Triệu Tuân Âm bổ sung: “Nhưng mấy năm trước, bà chủ chuyển nhượng lại cho vợ mình là An Hoà rồi.”“Tại sao?” Thi Nam Bắc không hiểu thế giới của người giàu, chẳng phải là tài sản chung của vợ chồng sao? Chuyển qua chuyển lại có ý nghĩa gì?Vui đùa ư? Triệu Tuân Âm suy nghĩ một chút: “Hình như là An Hoà muốn ly hôn, bà chủ Kỳ để an ủi cô ấy liền tặng luôn.”Thi Nam Bắc ngẩn ra: “Tặng luôn? Đây không phải là tài sản sau hôn nhân sao?"“Không, đây là tài sản trước hôn nhân do mẹ bà chủ Kỳ để lại, trước đây là của bà chủ, nhưng giờ là tài sản cá nhân của An Hoà, dù có ly hôn cũng thuộc về An Hoà.”"..."Người giàu có phương thức làm hài lòng đối tượng của mình thật độc đáo.Nghe vậy, Thi Nam Bắc không khỏi dùng giọng đầy ngưỡng mộ và thán phục hỏi vợ mình: “Nếu em ly hôn với chị, em cũng có thể có một sân golf ở Thượng Hải không?"Em nói nghiêm túc: “Em cũng không cần núi, không cần trang viên, như vậy lớn quá, em ở một mình cũng không hết, chỉ cần một sân golf thôi. Sau khi ly hôn với chị, em sẽ mở câu lạc bộ golf, rồi thu tiền của các quý bà giàu có, chọn người đẹp nhất mà kết hôn lần hai."Nghe cũng có vẻ khá hấp dẫn.Nhưng khi nghe câu này, mặt Triệu Tuân Âm lập tức đen lại, quả quyết trả lời vợ mình: “Không có!”“Ồ...” Thi Nam Bắc nghe có vẻ còn hơi thất vọng.“Vậy trang viên thì sao?”“... Cũng không có.” Cô bé này không phải coi trọng cô quá sao? Chỉ với thu nhập hàng năm làm minh tinh của Triệu Tuân Âm, dù có làm thêm ba mươi năm nữa cũng không mua nổi một trang viên.Thi Nam Bắc rất thất vọng: "...Vậy núi cũng không có?”“Không có.” Triệu Lạnh lùng vô tình Tuân Âm nói.Thi Nam Bắc: "..."Ôi, thật thiệt thòi.Biết rằng sau khi ly hôn với Triệu Tuân Âm, sẽ không có sân golf, không có trang viên, càng không có núi rừng, tâm trạng của Thi Nam Bắc trở nên vô cùng u ám. Cái miệng luôn huyên thuyên suốt dọc đường cuối cùng cũng im lặng, nhưng cũng không yên lặng được bao lâu, một lát sau Thi Nam Bắc lại nghĩ đến một việc.Kết hôn đã lâu như vậy mà hình như nàng cũng không biết Triệu Tuân Âm có bao nhiêu tiền, vì vậy Thi Nam Bắc rất nghiêm túc hỏi vợ mình:“Bà chủ có đẹp như chị không?"Triệu Tuân Âm nghĩ đến gương mặt của bà chủ Kỳ, khuôn mặt làm người ta cảm thấy nguy hiểm khó gần, lại nghĩ đến thân hình cao ráo gần một mét tám của Kỳ Ngộ... Đẹp sao?“... Xem như không, nhưng hình như chị ấy cũng thật sự rất đẹp.” Triệu Tuân Âm nói dối.“Chị có giàu bằng bà chủ không?""...Không có.”“...Ồ.” Biểu cảm của Thi Nam Bắc lại trở nên thất vọng, “Vậy thôi.”Triệu Tuân Âm: "...."Câu này sao nghe giống giọng điệu của An Hoà thế?!"... Em rất thất vọng?” Triệu Tuân Âm nén giận hỏi.“Không.” Thi Nam Bắc lắc đầu, không thật lòng nói.Trời đất chứng giám, em chỉ có chút ngưỡng mộ vợ của bà chủ thôi.“... Nếu em thất vọng thì nói ra đi, chị sẽ không giận đâu.” Triệu Tuân Âm biểu cảm đờ đẫn nói.Nghe vậy, Thi Nam Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ có một chút thất vọng thôi."Dù sao ai mà không muốn tìm được người vợ vừa đẹp vừa giàu như bà chủ Kỳ chứ?Triệu Tuân Âm đau lòng không thể kiềm chế: “...”Vợ của cô rốt cuộc là sao vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co