Truyen3h.Co

Bhtt Edit Cung Nang Cuoi Truoc Yeu Sau Thanh Thang Xuyen Huong Thai

Hạ An lựa rượu xong trở lại bàn, "Soái ca, tôi mở giúp anh bình rượu này rồi."

"Không vội không vội, cô uống với tôi một ly trước, đợi chút nữa tôi sẽ mở thêm một chai nữa, thế nào?" Người đàn ông không đợi được nhét ly rượu vào tay Hạ An, dẫn dụ nàng uống.

Hạ An nghi ngờ nhìn ly rượu một chút, ngược lại người đàn ông luôn bày ra nụ cười kinh doanh: "Được thôi, ly này tôi kính anh."

Loại phụ nữ chưa trải sự đời này dễ ra tay nhất,  người đàn ông thầm vui vẻ: "Tôi thích mấy người sảng khoái như vậy."

Hạ An vừa giả vờ đưa ly rượu lên mép môi, vừa vẫy tay với Amy, "Amy, giúp chị mở chai rượu với."

Chỉ cần mở rượu, bất kể có uống hay không cũng phải tính tiền, đây là quy định.

Hạ An cẩn trọng, ở quán bar, đừng nói không uống rượu khi rời khỏi bàn, ngay cả rời khỏi tầm mắt của bản thân cũng không được uống. Vì thế, ly rượu trong tay này, nàng tất nhiên cũng không thể lơ là uống được.

Đợi Amy mở xong chai rượu, Hạ An chuẩn bị buông ly rượu trong tay xuống, tùy tiện tìm một lý do nào đó từ chối, cổ tay lại bị một bàn tay nắm chặt...

Là tay của phụ nữ, ngón tay trắng nõn tinh tế, đốt ngón tay cân đối thon dài, rất bổ mắt.

Hạ An từ bàn tay nhìn lên, ánh mắt dừng lại, có chút bất ngờ, một gương mặt trong trẻo lạnh lùng lại xinh đẹp đập vào mắt.

Lại là cô ấy...

Hạ An và Diệp Căng nhìn nhau, lúc này cô đang nhìn nàng, không cười, bất kể cô có cười hay không, đều có loại kiêu ngạo không nói nên lời.

Mẹ kiếp! Chút nữa là uống rồi!

Nội tâm người đàn ông như phát điên, muốn đập bàn. Đột nhiên có chút tức giận vì sự xuất hiện đột ngột của Diệp Căng, lại xen lẫn chút chột dạ lo lắng, đồ ăn tối nay sắp vào miệng lại vụt mất.

Diệp Căng không nói gì lấy ly rượu trong tay của Hạ An, đặt lên bàn, môi đỏ khẽ mở, ám chỉ nói, "Đừng uống nữa, nên về nhà rồi."

Nhất định cô ấy thấy được cái gì rồi cho nên mới giải vây cho mình, Hạ An phản ứng cực nhanh, lúc Diệp Căng giữ chặt tay nàng, nàng đã hiểu.

Là ảo giác sao? Hạ An cảm thấy lúc cô nói câu này, dường như dịu dàng hơn khi nãy nhiều.

Lúc này còn nắm tay nàng...

Hạ An ấm áp trong lòng.

Bởi vì Diệp Căng nhúng tay vào, bầu không khí liền thay đổi.

Người đàn ông thấy chuyện tốt của mình bị người ta phá hỏng, úp úp mở mở, "Cô... cô là ai vậy?"

Diệp Căng không muốn trả lời loại người này, như thể một ánh mắt liếc qua cũng lãng phí thời gian, không muốn nán lại dù chỉ một giây.

Hạ An nhanh chóng đứng dậy, ngược lại chủ động nắm chặt tay Diệp Căng vào lòng bàn tay, nàng nhướng mày lớn tiếng với người đàn ông kia: "Cô ấy là bạn gái của tôi."

Bạn gái? Khi Diệp Căng nghe thấy hai chữ này, không khỏi nhìn Hạ An bên cạnh...

Can đảm nhỉ.

Có điều, cô gái này cũng không quá ngốc.

Lúc Hạ An nói ra, giống như đang khoe khoang gì đó.

Nghĩ kỹ, nếu như cô thật sự có một cô bạn gái như thế này, chẳng lẽ không đáng cao giọng công khai chủ quyền sao? Bất kể nhìn bao nhiêu lần, trong lòng vẫn không nhịn được tán thưởng, thật xinh đẹp.

Hạ An đối mắt với Diệp Căng, đối phương như băng sơn, không đọc được biểu cảm nào trên mặt. Lúc này Hạ An không những không buông tay, còn mặt dày cười với cô, nắm chặt tay Diệp Căng hơn.

Cái nắm tay này, nàng cảm thấy rất an tâm.

Không khỏi tin tưởng người phụ nữ trước mặt.

Người quen biết với Diệp Căng đều biết Diệp tổng không thích cùng người khác thân mật quá mức, cái này thậm chí là điều kiêng kị.

Lòng bàn tay dán chặt lòng bàn tay, động tác này đối với Diệp Căng mà nói, đã thuộc phạm trù thân mật, huống chi còn là người lạ.

Tay của hai người quấn quýt một chỗ...

Ấm lên, nóng lên.

Diệp Căng hơi khó chịu, muốn tránh tay của Hạ An, nhưng cảm giác bàn tay kia từng chút từng chút nắm chặt lấy mình, đầu ngón tay cô cứng đờ, cô không tránh đi, ngược lại tiếp tục nắm tay đối phương.

Tưởng rằng nàng sợ rồi, Diệp Căng kéo tay Hạ An, mắt ra hiệu, "Đi thôi."

Điều này chẳng khác gì ngầm thừa nhận "quan hệ người yêu" của hai người.

Hạ An không ngờ Diệp Căng lại phối hợp với mình, trước khi rời đi, nàng không quên bổ sung một câu với người đàn ông kia, "Soái ca, đã mở rượu cho anh rồi, chút nữa đừng quên thanh toán."

Còn nhớ chuyện tiền bạc. Diệp Căng không rảnh để ý, cất bước rời đi trước, tay Hạ An bị cô nắm, đi theo sau.

Chen qua biển người, đi về phía lối ra cách đó không xa.

Nhìn bóng lưng của cô, Hạ An nghĩ, rõ ràng cô ấy không lạnh nhạt không có tình người như ngoài mặt.

Chí ít, lòng bàn tay của cô ấy rất ấm, rất dễ chịu.

Sau khi ra khỏi Dạ Sắc, cả thế giới đều yên tĩnh.

Cuối tháng Chín đã là cuối hè, vẫn nóng như vậy, gió thổi vào da, nóng hết cả người.

Giờ này trên đường không có xe, càng không có người, thỉnh thoảng có thể thấy vài người mua say, vịn vào tường nôn thốc nôn tháo, rất chật vật.

Diệp Căng cúi đầu nhìn bàn tay hai người vẫn nắm chặt nhau, cô hơi bất ngờ, dạng thân mật như thế này, giống như... không thể nói là chán ghét.

Ban đêm ngột ngạt, gió thổi qua mặt làm rối vài sợi tóc của Hạ An, nàng giơ tay tùy ý vén tóc.

Dưới ánh đèn đường sáng ngời, bóng của hai cô gái rõ ràng.

Ánh mắt của Diệp Căng vô ý lướt qua gương mặt này, đối phương thanh tú hơn mình nghĩ, da thịt trắng ngần, trên người thậm chí phảng phất mùi sách.

Tuổi tác chắc hẳn không lớn.

Hạ An nhận ra đối phương đang nhìn mình chằm chằm, lúc này mới buông bàn tay mình tự tiện nắm thật lâu ra.

Lúc buông ra, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Hai người cứ như vậy đứng một hồi, Hạ An cảm thấy mình nên biểu thị chút gì đó, "Vừa rồi cảm ơn cô."

Diệp Căng không nói gì, chuyện người khác cô không hứng thú nhúng tay vào, về phần tối nay, coi như ngoại lệ vậy.

Cúi đầu nhìn thời gian, sắp 3 giờ.

Không được đáp lại lời nào, nụ cười của Hạ An đọng lại trên mặt, hơi xấu hổ.

Dưới bóng đêm, nhìn Hạ An cười, Diệp Căng trầm mặc hồi lâu cũng mở miệng, "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Hạ An bị gió thổi nên híp đôi mắt, nàng tạo nút thắt cho Diệp Căng, "Cô đoán xem?"

Diệp Căng yên lặng.

Thấy mặt đối phương viết đầy chữ không hứng thú, Hạ An mất mặt, qua hai giây tự mình thẳng thắn: "Tôi 23."

23 tuổi, quả nhiên là tuổi vừa tốt nghiệp đại học, Diệp Căng liếc nhẹ Hạ An một cái, nói một câu với nàng, "Đã không bảo vệ được bản thân, thì ít đến những nơi như thế này đi."

Đây là câu dài nhất cô nói tối nay, Hạ An sững sờ, giọng điệu này không khác gì giáo sư hướng dẫn nàng, rất có giá trị giáo dục.

Diệp Căng giải thích, chuẩn bị rời đi.

Chỉ một câu này, Diệp Căng không nói nữa, cô không thích can thiệp đời sống của người khác, giống như cô không thích người khác can thiệp với đời sống của mình.

"Này..." Thấy cô muốn đi, Hạ An muốn gọi cô lại, lời đến khóe miệng, đột nhiên không biết xưng hô thế nào, kết quả lại hô một câu : "Chị ơi?"

Một đêm này, vừa là bạn gái vừa là chị, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Diệp Căng dừng bước.

Hạ An do dự một hồi, mới hỏi, "Có thể thêm Wechat với chị không?"

Câu này, người khác chủ động nói với Hạ An rất nhiều; tất nhiên, nàng cũng nói với người khác như vậy, vì phát triển nghiệp vụ.

Làm nghề này, mối quan hệ tài nguyên rất quan trọng.

"Ý tôi là, lần sau chị tới một mình, tôi có thể tiếp rượu cho chị. Coi như cảm ơn chị giúp tôi giải vây." Hạ An cười giải thích.

Đêm nay, Hạ An để ý thấy cô ngồi uống rượu một mình ở quầy bar, như có tâm sự.

Thần sắc đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ.

Lần đầu tiên Hạ tiểu thư chủ động bắt chuyện gặp thất bại thảm hại, nếu trước mắt đổi thành người khác, nàng đã sớm có được phương thức liên lạc rồi.

Tiếp rượu...

Nghe được từ hơi mẫn cảm, Diệp Căng nhìn Hạ An một lúc lâu, "Chỉ tiếp rượu thôi sao?"

Phải biết nhiều lúc cái gọi là tiếp rượu, đều đang "mơn trớn."

Nghe được hàm ý trong lời nói.

Nếu người  khác hỏi như vậy, Hạ An sớm đề phòng trong lòng, nhưng nghe người đẹp có khuôn mặt cấm dục trước mặt hỏi như vậy...

Hạ An bỗng mím môi cười một cái, hướng đầu lại gần Diệp Căng, ánh mắt mập mờ lướt qua gương mặt của đối phương, còn dùng giọng điệu mơ tưởng viển vông hỏi ngược lại, "Vậy chị, còn muốn em cùng chị... làm cái khác sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co