Truyen3h.Co

Bhtt Edit Dang Beta Phong Hoa Tuyet Nguyet Vu Ai Huu Da Vien

An Quân Nguyệt cúi đầu nhìn người ngủ say trên giường, nhẹ nhàng vươn tay, muốn vén lọn tóc xõa bên trán cho nàng. Người nọ bỗng nhiên mở mắt, siết chăt lấy cổ tay nàng.

"Ngươi vẫn như trước kia, vẫn cảnh giác với ta như thế." An Quân Nguyệt nhếch khóe miệng : "Cứ như vậy, có thể ngủ ngon sao?"

Đường Vũ Tuyền lạnh lùng nhìn nàng : "Ngươi đưa nàng đi đâu rồi ?"

"Ha ha, đã đến nước này , ngươi còn quan tâm nàng ta?" An Quân Nguyệt cười lạnh : "Như thế nào, là sợ ta giết nàng sao?"

"Ta muốn gặp nàng." Đường Vũ Tuyền buông tay An Quân Nguyệt ra. Ngày đó nàng đứng ngoài điện chờ Tần Mặc Phi, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng nổ, đến lúc tỉnh lại, nàng đã nằm trên chiếc giường này . An Quân Nguyệt phong bế huyệt đạp của nàng, khiến nàng không thể dùng nội lực, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong căn phòng này. Nhưng không biết được tin tức của Tần Mặc Phi, Đường Vũ Tuyền không thể an tâm. Ngày đó rốt cuộc đã xảy chuyện gì, An Quân Nguyệt đã làm cái gì, còn cung chủ, đã đi đâu rồi?

"Gặp nàng sao? Gặp rồi thì ngươi có thể làm gì, ngươi lại muốn làm gì đây?" Ý cười trong mắt An Quân Nguyệt dần dần biến mất : "Hồng Hoa Cung này đã đổi chủ. Hiện tại Tần Mặc Phi, chỉ là một phản đồ tập kích cung chủ mà thôi. Yên tâm, nàng ta còn chưa chết, các nàng, bị nhốt tại thủy lao–"

Đường Vũ Tuyền khiếp sợ ngẩng đầu, gắng gượng ngồi dậy, túm lấy cổ áo nàng : "Tại sao lại làm thế!"

An Quân Nguyệt ung dung nhìn nàng : "Cũng không phải là ta làm . Là tân nhiệm cung chủ Quan Thủy Manh, giam các tỷ muội của nàng vào thủy lao đó. Ha ha, nói vậy, cái nơi quỷ quái kia ngươi cũng từng tới rồi. Ẩm ướt, âm lãnh, không có ánh sáng mặt trời. Nhưng ngươi yên tâm, các nàng sẽ không chịu nhiều ủy khuất đâu. Cung chủ đại nhân cũng đã cho người trông coi cẩn thận rồi. Mỗi ngày nước trong thủy lao sẽ dâng thêm một phần. Và rồi, qua chừng năm ba ngày, cung chủ đại nhân không đợi được Lãnh Hinh Đông tới, Tần Mặc Phi của ngươi, sẽ cùng chúng tỷ muội của nàng ta chấm dứt sự thống khổ kia–"

"An Quân Nguyệt!"

Đường Vũ Tuyền phẫn hận trừng nàng : "Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao phải liên lụy đến người khác? Ngươi thả nàng, tại sao lại tra tấn nàng hả!"

"Vậy còn ngươi, vì sao ngươi muốn cứu nàng ta?" An Quân Nguyệt nắm cằm của nàng. "Nàng ta đối với ngươi mà nói, thật sự quan trọng lắm sao? Ha ha, ngươi vừa tỉnh dậy, tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có nàng ta! Ngươi cho rằng Tần Mặc Phi cũng quan tâm tới ngươi như thế sao? Ta nghĩ, nếu có thể cho nàng ta lựa chọn, nàng ta nghĩ đến , nhất định chỉ là chính nàng ta mà thôi!"

"Ta chưa từng nghĩ tới, cũng không hy vọng nàng đối đãi ta như thế nào cả. Ta chưa từng nghĩ tới, cũng không hy vọng nàng có thể quan tâm ta như ta quan tâm nàng –" Trong mắt Đường Vũ Tuyền lóe tinh quang, rồi lại trống rỗng mờ mịt. An Quân Nguyệt giật mình, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt Đường Vũ Tuyền, nhìn thấy sự mất mát chợt lóe qua trong đó.

"Nàng là chủ nhân của ta, cũng là người duy nhất cả đời này ta nguyện trung tâm." Đường Vũ Tuyền rũ mi mắt : "Nếu có thể để nàng bình an mà sống, ta nguyện ý trả giá hết thảy đại giới."

"Thật không? Vì nàng, ngay cả mạng cũng có thể không cần sao? Ngươi nguyện ý vì nàng mà chết sao?"

Đường Vũ Tuyền không có chút do dự: "Phải."

An Quân Nguyệt siết chặt hai tay , trên khuôn mặt vô cảm, dần dần ngưng tụ âm trầm.

"Vì một kẻ lợi dụng ngươi như một công cụ, ngươi thật sự nguyện ý trả giá vì nàng ta?" An Quân Nguyệt đứng lên, chắp tay đi đến bên cửa sổ. "Chẳng sợ trong lòng nàng không hề có ngươi, mà là người khác sao?"

Ngực bỗng nhói lên. Đường Vũ Tuyền nhớ tới lời Tần Mặc Phi từng nói với nàng ở Thủy Uyển ngày đó.

Ngươi nhớ kỹ, ngươi đã sớm là nữ nhân của ta. Ngoài ta ta, bất luận kẻ nào cũng không có thể chạm vào ngươi, biết chưa?

Lúc đó, khắp mặt mày nàng đều vẻ bá đạo ôn nhu, con ngươi trong suốt còn phản chiếu bóng dáng của mình.

Nhưng nàng lại nhớ đến buổi đêm Ảnh Tử đánh lén Diệp Thanh Vũ nọ, vẻ mặt khủng hoảng cùng lo lắng của Tần Mặc Phi khi ôm nàng ta, nhớ đến bên trong cánh cửa khép hờ, nàng cúi người hôn môi Diệp Thanh Vũ, trên mặt còn mang vẻ say mê thâm tình–

"Ta nghĩ — Diệp Thanh Vũ — cái tên này, ngươi hẳn là không xa lạ." An Quân Nguyệt xoay người. "Ngươi nói, nếu cho nàng ta lựa chọn, nàng ta sẽ chọn Diệp Thanh Vũ, hay là ngươi đây? Ha ha, có lẽ, ngươi trung thành một mực canh giữ bên cạnh nàng ta, sẽ làm nàng ta dần dần cảm động ngươi vì những chuyện ngươi đã làm. Nhưng ngươi đừng quên , đó chỉ là cảm động, so với thích, còn kém rất rất xa."

"Ta không ngại trong lòng nàng còn có người khác."

An Quân Nguyệt vô cùng bất ngờ, lồng ngực bỗng phụt lên ngọn lửa giận. Nàng gắt gao trừng Đường Vũ Tuyền : "Ngươi lặp lại lần nữa?"

"Ta nói, ta không ngại trong lòng nàng còn có người khác." Đường Vũ Tuyền không hề đạm mạc như xửa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đúng là lộ ra một tia trào phúng.

Tuy rằng canh giữ bên cạnh nàng, cảm nhận được phần lớn là thống khổ. Nhưng nếu không phải là Tần Mặc Phi, nàng cũng sẽ không hiểu được cái gì là thích. Từ lúc còn nhỏ, khi nhìn thấy Tần Mặc Phi mang nụ cười kiêu ngạo bước ra từ đám đông, Đường Vũ Tuyền đã biết, lòng của nàng đã không thuộc về mình nữa rồi.

Nàng còn sống, là vì bảo hộ những thứ nàng quý trong, cho dù là dùng bản thân để thành toàn, cho dù thừa nhận hết thảy thống khổ.

"Ha ha, nói hay lắm, nói thật khí phách." Trong giọng điệu của An Quân Nguyệt mang theo châm chọc : "Nhưng nếu tận mắt thấy nàng ta ở cùng người khác, chính tai nghe thấy nàng ta nói ra cảm giác đối với ngươi, Đường Vũ Tuyền, ngươi còn có thể giống bình thản ung dung như thế này sao? Ngươi chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi của nàng ta, chơi chán, lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Đứa ngốc như ngươi, lại đòi cam tâm tình nguyện!"

Không khí ra toát ra một làn khói, cạnh cửa sổ vừa mới trống không nay bỗng xuất hiện một bóng đen. Hắn quỳ một gối, cung kính nói: "Thuộc hạ bái kiến công chúa đại nhân."

An quân quét mắt liếc Đường Vũ Tuyền một cái, tà con ngươi trầm giọng hỏi: "Đã mang người tới?"

"Bẩm công chúa, vị đại nhân kia thất thủ , bị trang chủ Ngự Kiếm sơn trang đâm bị thương."

"Một võ tướng chinh chiến nhiều năm trên chiến trường, thế mà lại bại bởi tên giặc cỏ giang hồ sao?" An Quân Nguyệt ngưng mi. "Ngu xuẩn, chỉ có chút tài mọn đó, cũng muốn làm hoàng đế sao?!"

"Công chúa bớt giận, trang chủ Ngự Kiếm sơn trang Mộ Dung Vũ là cao thủ số một số hai trên giang hồ. Hơn nữa bên cạnh hắn có nhiều cao thủ giang hồ đi theo, đại nhân tự nhiên rất khó xuống tay. Lần này bọn họ dạ tập (tập kích vào ban đêm) sơn trang thất bại, chỉ sợ nếu muốn xâm nhập lần nữa, sẽ càng thêm khó khăn. Công chúa đại nhân có cần thuộc hạ mang những người này –"

"Không cần ." An Quân Nguyệt cắt lời hắn, như là nhớ tới cái gì, mỉm cười : "Ta đã chọn được người thích hợp, mang thứ chúng ta cần về rồi."

Nàng đứng dậy đi ra tới cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Vũ Tuyền trên giường, phân phó : "Các ngươi ở đây, trông chừng nàng cẩn thận là được ."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

An Quân Nguyệt đóng cửa phòng lại, trong mắt xẹt qua tia âm ngoan.

"Đường Vũ Tuyền, ngươi có biết không, ngươi càng quan tâm nàng ta, ta lại càng muốn mạng nàng ta –"

---

"Sư phụ, thuốc người cần đây ạ."

"Ừ, đưa cho ta."

Vân Linh Lung gật gật đầu, đưa thảo dược đã được nghiền nát cho Giản Khuynh Mặc, nhìn thoáng qua Lãnh Hinh Đông nằm trên giường, đóng cửa đi ra ngoài.

Mạc Tử Ngôn và Mộ Dung Tuyết đứng ở ngoài cửa, thấy Vân Linh Lung đi ra, liền há mồm hỏi : "Sư phụ còn ở bên trong sao?"

"Ừm, sư phụ đổi thuốc cho Lãnh tiền bối ." Vân Linh Lung có hơi nghi hoặc : "Vị Lãnh tiền bối kia, hình như cũng không có bị nội thương nghiêm trong lắm mà, chỉ là bị thương ngoài da thôi, người tập võ, dưỡng mấy ngày là khỏe rồi. Nhưng mấy ngày nay nàng vẫn không nhúc nhích. Nếu không thấy ngực nàng nhấp nhô, ta còn tưởng nàng đã chết rồi đó."

Mạc Tử Ngôn liễm mi: "Linh Lung, không được nói như vậy."

Vân Linh Lung le lưỡi : "Biết rồi sư tỷ, ta cũng tùy tiện nói một câu mà thôi, lần sau sẽ không thế nữa."

"Sư phụ từ khi đem nàng về, vẫn là một tấc cũng không rời." Mộ Dung Tuyết như có chút đăm chiêu. "Ngươi nói xem, có thể hay không thật sự đối nàng –"

"Đối nàng thế nào?" Mạc Tử Ngôn nắm cả bả vai của nàng. "Đối nàng có ý đồ riêng?"

"Đúng vậy." Mộ Dung Tuyết nắm tay nàng. "Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy sư phụ ngươi đối đãi với ai cẩn thận đến thế. Nhưng mà, đề một kẻ tà giáo ở đây có ổn không?"

"Nếu lời này của ngươi mà để sư phụ nghe thấy , chắc chắn nổi giận với ngươi đó." Mạc Tử Ngôn thản nhiên cười. "Ngươi quên rằng, sư phụ từng là người của Ngũ Độc giáo sao? Nhân tính thiện ác, cũng không thể dùng môn phái để phân ."

Mộ Dung Tuyết gật gật đầu. "Lần này là ta mang dạ tiểu nhân rồi. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quặc, Lãnh cung chủ Hồng Hoa Cung này sao lại bị thương, còn có vẻ như bị đả kích dữ dội lắm. Với một thân cộng lực thâm hậu của nàng, ai có thể làm nàng bị thương? Ngay cả Thẩm Phách cũng thua trong tay nàng cơ mà ."

"Phỏng chừng, chỉ có sư phụ là hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhất ."

"Tiên sinh, sư tôn nàng thế nào rồi?"

"Không có trở ngại, miệng vết thương khép lại rất tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng."

Giản Khuynh Mặc cúi đầu, thật cẩn thận lau miệng vết thương bên hông của Lãnh Hinh Đông, khóe mắt dư quang dừng trên mặt Lãnh Hinh Đông. Người nọ vẫn nhắm mắt như cũ, không nói được một lời.

Nhan Sở Ca lo lắng nửa quỳ bên cạnh : "Nhưng vì sao đến bây giờ nàng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện chứ, là vì trúng độc hoa Phù Tang sao?"

"Ta đã giải độc cho nàng, điều trị mấy ngày, độc tự nhiên hoàn toàn tan hết. Mấu chốt là, đau lòng khó trừ."

"Đau lòng?"

"Nếu nói là bởi vì hoa Phù Tang che mờ thần trí, mới có thể bị Quan Thủy Manh gây thương tích, như vậy thì có vẻ hợp lý. Nhưng sư phụ ngươi, còn có khúc mắc. Bởi vì không dám đối mặt, mới chậm chạp không chịu mở mắt." Giản Khuynh Mặc băng bó vết thương cho nàng kỹ càng rồi thu dọn đồ đạc. Thương thế của Lãnh Hinh Đông mặc dù đang dần chuyển tốt, nhưng mạch đập của nàng lại cực kỳ chậm. Nếu không phải trong lòng bị chuyện gì kích thích, tuyệt sẽ không mất hết sức sống như thế.

"Sớm biết trong cung sẽ phát sinh đột biến, ta sẽ không xuất cung ." Nhan Sở Ca vạn phần áy náy. "Nếu ta có mặt, sư tôn sẽ không bị Quan Thủy Manh gây thương tích ."

"Nhưng nếu không phải ngươi, sư phụ ngươi cũng không có khả năng thoát vây." Giản Khuynh Mặc cất giọng bình thản. "Giả như khi đó các ngươi đều có mặt, chỉ sợ sẽ cùng rơi vào bẫy của Quan Thủy Manh rồi . Cho nên không cần đổ hết trách nhiệm lên người. Ngươi nên ngẫm lại làm sao trấn an sư phụ của ngươi đi."

"Sư tôn nàng ngày thường cao cao lãnh ngạo, nay lại biến thành thế này — đều là bị Quan Thủy Manh làm hại!" Nhan Sở Ca lo lắng không thôi, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng. "Sư tôn, Thi Vận các nàng còn bị Quan Thủy Manh nhốt trong cung, còn chờ sư tôn đến chủ trì đại cục đấy ạ. Nếu người còn không chịu tỉnh lại, ai có thể cứu các nàng đây? Chẳng lẽ sư tôn nhẫn tâm nhìn đồ nhi của mình chịu khổ sao?"

Lãnh Hinh Đông như là không nghe thấy, vẫn nằm đó không nhúc nhích. Trên gương mặt tái nhợt trầm tĩnh không hề gợn sóng. Giản Khuynh Mặc nhìn nữ tử ngày xưa phong thái yêu diễm nay lại biến đổi như trở thành một người khác , tư vị trong lòng khó có thể nói rõ. Rõ ràng trước đó mấy ngày, nàng vẫn còn tốt cơ mà .

Lãnh Hinh Đông, rốt cuộc trong lòng ngươi có tâm sự gì? Lại khiến ngươi suy sụp đến thế –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co