Truyen3h.Co

[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng

Chương 56: Công phu ngón tay

nohope88


Lâm Uẩn đứng bên ngoài cửa Ngoại phường do dự, giờ trời đã tối, nhưng bên trong đèn đuốc vẫn sáng choang, lượng lớn dòng người tụ tập.

Nơi đây hoạt động cả đêm, ca vũ không dứt, nhưng sĩ tử từ xa vào Kinh thi cử cũng bị nơi phồn hoa này làm lóa mắt, các phú thương bụng phê, quan lại… Kề vai sát cánh đi vào.

Lâm Uẩn đứng ở đó, mặt mày ủ rũ, hoàn toàn không hợp với không khí.

Dân phong Đại Chu cởi mở, nên cũng có khách nữ vãng lai, thậm chí còn có vị trí riêng biệt để họ tìm niềm vui. Những chỗ như thế thường được bày bố rất trang nhã, cầu nhỏ nước chảy, bất kể là khách đến tầm hoa mua vui hay nam tử, nữ tử làm nghề đều rất nho nhã lễ độ.

“Quốc sư mời bên này.” Gã sai vặt ăn mặc gọn gàng, vẻ ngoài tuấn tú, hắn khom người hành lễ với Lâm Uẩn, sau đó khom lưng dẫn đường.

Hàng lang treo đầy đèn lồng, rọi sáng suốt con đường phía trước. Khi lướt qua các gian phòng, tình cờ còn nghe được thanh âm cười duyên của nữ nhân, hoặc âm thanh nhạc khí biểu diễn.

Lâm Uẩn đưa mắt nhìn một vòng, nàng rất ít tới những nơi thế này, hầu như mỗi lần đều vì Lục Quỳnh.

Ban đầu khi biết Lục Quỳnh lưu lạc Ngoại phường, Lâm Uẩn đã nháo với Vệ Nam Phong một lần, thời điểm đó Vệ Nam Phong không nói gì, nàng đành phải vì Lục Quỳnh đề ra câu đố.

“Từ trước đến giờ Quốc sư luôn thích làm những việc vô dụng thế này.” Ngày đó Lục Quỳnh cười như không cười nhìn Lâm Uẩn.

Nhưng Lâm Uẩn thấy rõ lãnh mạc trong mắt đối phương, nàng bị sự lạnh lùng đâm thẳng vào tim, cúi đầu, sau khi hạ quyết tâm thật lớn mới ngẩng lên nhìn Lục Quỳnh, giọng nói xen lẫn khẩn cầu: “Coi như ta van xin ngươi được không? Tốt xấu gì đề mục này cũng có thể bảo hộ ngươi.”

“Bảo hộ bao lâu đây?” Lục Quỳnh vẫy tay, cầm túi gấm trong tay, nhìn một chút, bất thình lình nở nụ cười: “Một ngày, hay mười ngày? Nó có thể hộ ta cả đời không?”

“Ta…” Lâm Uẩn muốn nói nàng sẽ bảo vệ Lục Quỳnh suốt đời nhưng không ngờ Lục Quỳnh che miệng cười ha ha: “Phải rồi, ta đã quên, mỗi người có vận mệnh riêng, ta sinh ra trong cao môn chính là vận mệnh, phải lưu lạc trở thành kỹ nữ cũng do vận mệnh an bày. Ngươi nói phải không, Lâm Quốc sư?”

Lời Lục Quỳnh như dao nhọn đâm vào lòng Lâm Uẩn, nàng xấu hổ chạy trối chết để lại tiếng cười của Lục Quỳnh ở phía sau, nàng chưa bao giờ nghe Lục Quỳnh cười như vậy, lộ liễu đến cực điểm, phóng đãng cực điểm nhưng nghe kỹ vẫn không biết đang cười hay đang khóc.

Sau lần đó, rất lâu Lâm Uẩn không dám đến gặp Lục Quỳnh, chỉ lén lén lút lút hỏi thăm tin tức, mỗi khi nhận được đều khiến nàng trăn trở hồi lâu.

Hiện tại, Lâm Uẩn từng bước một đi thẳng đến trước, nhưng vẫn đang suy nghĩ, nàng phải nói với Quản Đồng lời tàn khốc như vậy, là đúng hay sai? Nhưng nếu Lục Quỳnh thật sự muốn làm mồi nhử, thì nàng không hy vọng người thông báo lại là một ai khác.

Nàng trốn tránh quá lâu, lâu đến mức tự mình cũng xem thường bản thân.

Tiếng cọt kẹt vang lên, cửa mở ra, gã sai vặt đứng đó lễ phép cười với Lâm Uẩn: “Nương tử ở bên trong, tiểu nhân xin cáo lui.”

Lâm Uẩn điều chỉnh tâm tư, đi vào bên trong, gian phòng sạch sẽ gon gàng thế nhưng vẫn ngửi được mùi rượu thoang thoảng, hiển nhiên ở đây vừa trải qua cuồng hoan, chuyện thế này rất bình thường.

Khách nhân tới uống rượu, tự nhiên muốn nghe đàn hát trợ hứng, mà những nữ tử không chỉ phải khoe tài nghệ còn phải bán nụ cười, có người bán nghệ không bán thân nhưng tránh không được bị chiếm tiện nghi, nghĩ đến đây, Lâm Uẩn nhịn không được cau mày.

“Thật khiến khách nhân cười chê, nơi này không quá sạch sẽ.” Âm thanh Lục Quỳnh truyền vào tai Lâm Uẩn.

Lâm Uẩn vội vã xoay người, lắc đầu không ngừng: “Ta không có ý này.”

Lục Quỳnh cười cười, không đề cập gì thêm, vai nàng khoác lụa hồng bạch, lộ nửa bộ ngực mềm, trang dung vẽ đậm. Nàng nhìn Lâm Uẩn một lúc rồi ngồi xuống bàn trang điểm, nâng cánh tay ngọc, gỡ từng món trang sức ném xuống mặt bàn, kim ngân ngọc khí chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Lục Quỳnh nhìn Lâm Uẩn trong gương nói: “Sao Quốc sư lại đến chỗ ta? Muốn nghe khúc hay là…” Nàng nở nụ cười: “Quốc sư giải được câu đó… Nên… Trong kinh, không ai không biết ta là người của Quốc sư.”

Lâm Uẩn ngồi đó khó xử không nói nên lời.

Lục Quỳnh thấy vẻ mặt buồn khổ của Lâm Uẩn, thật kỳ quái, rõ ràng nàng là người anh khí nhưng khi bực mình, dáng vẻ lại rất đáng yêu.

Vừa nhìn liền biết người chưa từng trải qua đả kích gì…

Lục Quỳnh giễu cợt, đã từng cho rằng Lâm Uẩn như vậy, nghĩ người này rất đáng thương, khiến lòng nảy sinh thương hại, thời điểm bản thân chân chính đạp vào bùn, chứng kiến nhiều ô uế, nên hiện giờ nàng không thể nào đồng tình hay thương hại Lâm Uẩn.

Thấy ai đó đáng thương, vậy ai thấy nàng đáng thương đây?

“Đừng tự ti.”

Một lúc lâu, Lâm Uẩn mới nặng nề nói, nàng đứng lên, nét mặt mang theo kiên nghị, trong lúc nhất thời làm Lục Quỳnh sững sờ, mãi đến khi hai tay Lâm Uẩn đè lên vai nàng, nàng mới phục hồi tinh thần.

“Vậy ngươi đến đây làm gì?” Lục Quỳnh cười duyên: “Chẳng lẽ muốn nghe ta gảy tỳ bà?”

Lâm Uẩn nhìn nụ cười của Lục Quỳnh, không nhịn được nuốt nước bọt, gian nan đổi chủ đề, thấp giọng: “Ta có chính sự.”

Chỉ là khi lên tiếng, giọng nói ám ách như để lộ gì đó, sắc mặt Lâm Uẩn đỏ chót, không dám quay đầu, nhưng Lục Quỳnh lại bật cười, quá mức kiều mị. Những nữ tử gia thế sẽ không cười như vậy, nhưng nó lại thông qua lỗ tai chui vào lòng Lâm Uẩn, nàng thật sự muốn được nghe nhiều hơn.

Lâm Uẩn dùng sức cắn môi dưới, không hề dễ dàng đem bản thân thoát khỏi kiều diễm, hít một hơi thật sâu, ngăn cản tâm tư không thuần khiết trong đầu: “Liên quan đến Lục gia.”

Câu nói đơn giản, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.

Tiếng cười kiều diễm, lay động, ám muội trong không khí đều tan hết, chỉ còn lại cái lạnh của hàn băng, Lâm Uẩn nhận ra điểm này, quay đầu, thấy Lục Quỳnh cũng đang nhìn nàng, biểu hiện tự hỉ còn có bi.

“Lục Quỳnh…” Tâm Lâm Uẩn đau nhói, nàng nắm chặt tay Lục Quỳnh, muốn ai ủi đôi câu.

Nhưng Lục Quỳnh trở tay nắm ngược lại, hơn nữa còn dùng sức rất nhiều, khiến tay Lâm Uẩn nổi hồng ngân, nàng cắn chặt môi, không lên tiếng tùy ý để Lục Quỳnh muốn làm gì thì làm.

Sau chốc lát, liên tục hít sâu, Lục Quỳnh mới nói: “Ai kêu ngươi đến?”

“Kế sách của Bệ Hạ.” Lâm Uẩn nói: “Ta đến thông báo mà thôi.”

Lục Quỳnh nghe vậy, dần dần thả lỏng tay Lâm Uẩn, nàng nhìn dấu hồng ngân, trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh biến mất, nàng dùng cánh tay che khuất tầm mắt, hồi lâu mới nặng nề lên tiếng còn có khàn khàn sau khi khóc: “Hai năm rồi, rốt cuộc cũng có người không nhịn được.”

Lâm Uẩn giơ tay muốn xoa tóc Lục Quỳnh nhưng cuối cùng cũng không dám nên thả xuống, nhỏ giọng nói: “Lần này Thánh Nhân đến rồi.”

Lục Quỳnh a một tiếng, trên mặt mang theo trào phúng: “Thánh Nhân, mồi nhữ quá hấp dẫn, khó trách những người kia đứng ngồi không yên.”

Nàng ngồi ngăn ngắn lại, lòng bàn tay đan xen, đặt lên chân, tức khắc trở thành tiểu thư khí độ, nàng khom người thi lễ với Lâm Uẩn: “Mời về bẩm với Bệ Hạ, nếu có sai sử gì, Lục Quỳnh sẽ tận tâm tận lực làm, tan xương nát thịt cũng không tiếc.”

“Ta sẽ phái người bảo vệ ngươi.” Lâm Uẩn vội vàng nói: “Yên tâm, ngươi sẽ không phải chịu ủy khuất gì…”

Lục Quỳnh trầm mặc: “Những oan ức này, so với Lục gia thì tính là gì, ta cam tâm tình nguyện.”

“Nhưng… Nếu ngày sau án oan của Lục gia được làm sáng tỏ, há không phải…” Ngươi liền trở thành trò cười khắp thiên hạ!

Lâm Uẩn vội vàng ngậm miệng, sau đó sửa lời: “Hay ta đem người về phủ ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, Thánh Nhân sẽ nhả ra.”

Lục Quỳnh không cho nàng nói gì thêm, lập tức đứng dậy, nhào vào lòng Lâm Uẩn.

Một luồng hoa mai xông tới, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Lâm Uẩn cả kinh, tay theo bản năng muốn đỡ bả tay Lục Quỳnh cũng dừng giữa không trung, cứng ngắt không dám làm ra bất cứ cử động nào.

Xung quanh yên tĩnh, Lục Quỳnh thỏa mãn nhắn mắt lại, ở trong lòng Lâm Uẩn điều chỉnh tư thế thoải mái, mà Lâm Uẩn lại cảm giác được vị trí mềm mại kia không ngừng cọ cọ.

Màu đỏ xông lên mặt, cả người hệt như tôm luộc: “Lục… Lục…”

Âm thanh run rẩy đến lợi hại, tựa như bị người bắt nạt.

Lục Quỳnh âm thầm buồn cười, bây giờ thân phận nàng là gì, thân phận Lâm Uẩn là gì, người này muốn làm thế nào mà không được chứ?

Gần giống Vệ Nguyên Gia…

Vừa nghĩ tới Vệ Nguyên Gia, ánh mắt Lục Quỳnh chìm xuống.

“Nàng gả cho ta, chắc chắn ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, tuyệt đối không nạp thiếp, cũng không bao giờ để nàng chịu oan ức.” Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, có điều lời thề non hẹn biển đang dần dần xa.

Người trước mặt này là kẻ ngu si, từ trong quá khứ đến hiện tại, nhưng không biết tương lai còn ngốc hay không?

Lục Quỳnh tinh tế đánh giá Lâm Uẩn, Lâm Uẩn nhắm mắt, gần như trứng gà bị lột xác, trần trụi bày trước mặt nàng. Lục Quỳnh nâng tay xoa mặt Lâm Uẩn, miêu tả ngũ quan, cảm nhận được người này càng run dữ dội hơn.

“Nếu thật sự chịu nhục…”

Lâm Uẩn nghe nói, vội vàng mở mắt: “Sẽ không…”

‘Xuỵt’ Lục Quỳnh dựng thẳng ngón tay, chặn môi Lâm Uẩn: “Đừng nói những lời sáo rỗng như vậy, ta nghe hứa hẹn và bảo đảm quá nhiều rồi.”

Lâm Uẩn ngượng ngùng ngậm miệng.

Nhưng Lục Quỳnh vẫn tiếp tục: “Nếu thật sự phải chịu nhục… Vây không bằng trước tiên để Quốc sư chiếm tiện nghi…”

Lâm Uẩn mở to hai mắt.

“Quốc sư giải được câu đố, là khách quý đường đường chính chính của ta.” Lục Quỳnh nhích đến gần hơn, Lâm Uẩn mơ mơ màng màng đỡ lấy, đầu óc nàng mê loạn, không biết hiện giờ là ngày nào.

“Kỹ thuật tỳ bà của ta là nhất tuyệt, do ta khổ luyện mười mấy năm.” Lục Quỳnh đưa tay lên chậm rãi di chuyển trên mặt Lâm Uẩn, tiếp theo tự sờ môi mình, còn há miệng cắn nhẹ ngón tay. Nàng thấy ánh mắt Lâm Uẩn di chuyển theo cử động của mình, liền nở nụ cười thỏa mãn, lời nói mang theo dụ hoặc: “Vì vậy Lâm Quốc sư phải thử công phu ngón tay này của ta.”

-------------------

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thực không có ý định viết cái này, thế nhưng có người nói với ta, Lục Quỳnh gảy tỳ bà đoạn công thụ, chỉ trên công phu rất cao. Ta tán thành!

Lâm Uẩn ngươi nên muốn cảm tạ nàng, không có nàng sẽ không có ngươi phúc lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co