[BHTT][EDIT] ĐỒ ĐỆ CỦA NÀNG ĐƯỢC MỘT TẤC LẠI MUỐN TIẾN MỘT BƯỚC
Chương 10
Nàng cũng không tiện bình luận thiết lập nhân vật của Tiêu Văn có bị sụp không, nhưng thiết lập của Tống Thời thì nhất định bị sụp rồi."Hừ, Liễu lão đạo muốn thể hiện uy phong của đồ đệ mới trước mặt chúng ta, kết quả trừ bỏ được mỗi cái Thiên linh căn kia, còn lại đến đạo lý làm người cơ bản nhất cũng không có. Hắn còn muốn so với Tô Úc sư điệt á? Hắn xứng sao?" Tống Thời hừ lạnh, mở miệng nói.Đối với việc này, Cảnh Thanh chỉ cảm thấy buồn cười."Đại sư huynh." Nàng nhẹ giọng mở miệng, xem như nhắc nhở.Tống Thời tất nhiên cũng hiểu, sau khi oán giận mấy câu xong cũng không nói thêm cái gì nữa. Bọn họ đi vào hội trường thì nhìn sang cách vách đã thấy đoàn thường Lăng Tiêu Tông ở trong, sắc mặt Lâm Hồng Viễn đen sì, Lâm Dật Chi còn ở bên cạnh ngăn cản. Khóe môi bọn họ không nhịn được cong lên.Sau khi cùng ngồi xuống, Tiêu Văn hạ kết giới cách âm cho bọn họ rồi ngồi xuống cạnh Cảnh Thanh thấp giọng nói chuyện."Thoạt nhìn thì tiểu tử không biết trời cao đất dày của Lăng Tiêu Tông kia cũng không được hoan nghênh lắm." Tiêu Văn cười nói."Tư chất của Lâm Dật Chi chỉ có thể xem ở mức trung thượng, Lâm Hồng Viễn nhồi cho hắn không ít linh bảo, nhưng nếu so với tên Cao Tắc kia thì quả thật tư chất Cao Tắc tốt hơn quá nhiều, chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận tương lai hẳn sẽ trở thành một đại nhân vật. Tiếc rằng làm người quá mức ngạo mạn, Lâm Dật Chi lại là người bụng dạ hẹp hòi, tất nhiên sẽ không chịu đựng loại người như Cao Tắc." Cảnh Thanh điềm đạm phân tích.Tiêu Văn ngược lại nhướng mày hỏi: "Từ khi nào chưởng môn lại để tâm đến người khác vậy?"Cảnh Thanh thiếu chút nữa đã tự cho mình một bạt tai rồi, tự nhiên nói nhiều như vậy làm cái gì chứ. Nhưng nàng vẫn tiếp tục duy trì dáng vẻ lãnh đạm."Từ tướng mạo hai người bọn chúng, liếc mắt một cái là nhìn ra được." Cảnh Thanh mở miệng bình luận.Tiêu Văn không nghi ngờ gì thêm, thậm chí còn gật đầu: "Đích xác như vậy, bọn chúng còn chưa biết cách che giấu cảm xúc nữa."Cảnh Thanh lặng yên nhẹ nhàng thở ra.Suýt chút nữa là không quay ngựa kịp.Đại hội Luận đạo hàng năm đều như vậy, tài năng trẻ xuất hiện lớp lớp trong giới Tu chân, bất luận là ai thì cũng có khả năng đoạt được vị trí khôi thủ của Đại hội Luận đạo đợt này.Đương nhiên được mong đợi nhất vẫn là mấy đệ tử từ Kim Đan kỳ trở lên kia, ví dụ như Giang Lưu của Kiếm Các, Lâm Dật Chi của Lăng Tiêu Tông, Tiết Lăng của Phụng Thiên Phủ.Người đứng đầy hàng năm đều không xác định, thay đổi trên sân đấu chỉ trong nháy mắt, dù là một chi tiết rất nhỏ cũng có khả năng dẫn tới kết quả chung cuộc."Hiện giờ quả thực chính là thời đại hoàng kim của địa lục Di Quang, nhân tài xuất hiện lớp lớp, các môn các phái đều có thể lấy ra được tân đệ tử ưu tú." Tiêu Văn cảm khái bình luận.Cảnh Thanh gật đầu, thời đại này quả thật là một thời đại hoàng kim, nhân tài xuất hiện lớp lớp đấy, tuy nhiên đối ứng với việc này chính là Ma tộc đang ngo ngoe rục rịch."Tốt!"Bỗng nhiên nghe thấy trên hội trường thét lớn một tiếng, chỉ thấy Tiết Lăng một thân ngân giáp dùng một thương đánh văng thiếu niên nọ ra ngoài, phong thái hào sảng, nhận được không ít lời trầm trồ ngợi khen.Tiết Lăng thiếu niên khí phách hơi nâng cằm lên, sau đó ôm quyền cười nói với đối thủ: "Đa tạ.""Tiết Lăng này xem lại có vài phần phong thái thời trẻ của Tiết tướng quân đấy." Tống Thời cảm khái."Nói gì vậy, bản tướng quân hiện giờ vẫn trẻ đó." Người vừa được nhắc đến đã tới rồi, cô ngồi xuống bên cạnh Cảnh Thanh."Cảnh chưởng môn, buổi chiều có dự định gì không?" Tiết Hồng Ngọc hỏi."Ta định mang đồ nhi xuống núi một chút, Tiết tướng quân có chuyện gì sao?" Cảnh Thanh khó hiểu nhìn cô."Vừa khéo." Tiết Hồng Ngọc vẫy tay với Tiết Lăng vừa xuống đài, thấy Tiết Lăng đi tới, Tiết Hồng Ngọc cười nói: "Vương kinh có việc triệu ta về, nhưng Lăng Nhi còn phải ở đây tiếp tục tỷ thí, ta sợ nó một mình lại làm xằng bậy gì mất, muốn nhờ Cảnh chưởng môn chăm sóc giúp ta chút."Cảnh Thanh nghe vậy nhướng mày, vừa định mở miệng đã thấy Tiết Hồng Ngọc nói tiếp: "Hơn nữa giao cho người khác ta cũng không yên tâm. Vừa lúc A Lăng lớn hơn ái đồ của cô ba tuổi, cũng coi như có bạn chơi chung."Tiết Hồng Ngọc chớp chớp mắt với nàng, Cảnh Thanh tức khắc hiểu được ý tứ của cô. Lại nhìn Tiết Lăng mới vừa rồi có hăng hái khí phách, giờ phút này lại có phần câu nệ. Cuối cùng nàng gật đầu đồng ý."Có thể."Tiết Hồng Ngọc sang sảng cười nói: "Thật thống khoái, vậy làm phiền Cảnh chưởng môn, ta còn có việc nên rời đi trước đây. A Lăng, con phải ngoan ngoãn nghe cười Cảnh chưởng môn đấy.""Con đã biết, đại tướng quân." Tiết Lăng vội vàng đáp lời.Tiết Hồng Ngọc xua tay với bọn họ, sau đó dẫn theo hai người đi cùng vội vàng rời đi."Làm sao vậy, nhìn sắc mặt Tiết đại tướng quân có phần vội vàng." Tiêu Văn kinh ngạc hỏi."Không biết nữa." Cảnh Thanh đạm giọng trả lời, sau đó nhìn về phía Tiết Lăng đang đứng một bên, nói: "Tiết tiểu tướng quân không cần câu nệ, tới ngồi cùng A Úc đi.""Vâng, Cảnh chưởng môn." Tiết Lăng đứng thẳng tắp, vâng dạ rồi thì ngồi xuống bên cạnh Tô Úc.Tiết Lăng là kiểu người không ngồi yên được, cố ngồi đứng đắn một lát thì quay sang trò chuyện với Tô Úc."Ây, muội tên Tô Úc đúng không?"Tô Úc nghiêng đầu, bắt gặp vẻ hưng phấn của Tiết Lăng khi nhìn mình, ánh mắt thuần túy không có chút nào ác ý, nhóc thoáng dừng lại một chút sau đó gật đầu."Ta tên Tiết Lăng, lớn hơn muội ba tuổi, về sau muội gọi ta là tỷ tỷ đi. Yên tâm, ta rất lợi hại. Có ta che chở, rất nhiều người sẽ không dám bắt nạt muội đâu." Tiết Lăng cười xán lạn, lộ ra một đôi răng nanh.Tô Úc ngơ ngác chớp mắt một cái, sau đó nói: "Không cần, sư tôn sẽ che chở ta."Tiết Lăng ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp lời Tô Úc như thế nào, một lúc lâu sau mới lúng ta lúng túng mở miệng: "Nói... nói cũng phải, Cảnh chưởng môn lợi hại hơn nhiều so với ta. Cô mẫu của ta nói, Cảnh môn chủ chính là kỳ nữ lợi hại đệ nhất thiên hạ."Nghe người ta khen Cảnh Thanh như vậy, Tô Úc tức khắc hứng thú. Trước kia nàng chỉ nghe mọi người truyền lời biết được danh thiên hạ đệ nhất này chính là các chủ Kiếm Các, tên gọi Cảnh Thanh, còn lại thì không rõ ràng lắm.Mà từ khi vào Kiếm Các tới nay, phần lớn thời gian nàng cơ hồ đều ở cùng với Cảnh Thanh trong Kiếm Các, Cảnh Thanh rất ít khi rời sơn môn, trừ thời điểm mang mình xuống núi thôi, nhưng dù có đi thì cũng chủ yếu là ghé qua trấn nhỏ dưới chân núi.Dường như hiếm khi nào nghe được lời đồn đại về Cảnh Thanh, việc này làm cho nhóc rất tò mò.Mà hiện giờ lại có người chủ động đề cập tới sự lợi hại của Cảnh Thanh với nhóc, khiến nhóc chỉ muốn người ta nói thêm vài câu để được biết thêm chút sự tình về Cảnh Thanh."Tỷ biết nhiều chuyện của sư tôn ta sao?" Tô Úc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Tiết Lăng hỏi.Tô Úc trời sinh đáng yêu, vóc dáng chậm rãi nảy nở cũng có thể nhìn ra chút phong thái trong tương lai, nói gì thì nói, chí ít cũng thuộc diện mỹ nhất nhất đẳng. Khi cặp mắt đào hoa ngập nước kia nhìn chằm chằm Tiết Lăng, cô nhóc nháy mắt nảy sinh ý muốn bảo hộ."Không dám nói là nhiều, nhưng đại sự về Cảnh môn chủ mấy năm nay thì ít nhiều ta cũng có hiểu biết." Tiết Lăng vỗ ngực đảm bảo.Tô Úc lập tức nói: "Vậy tỷ có thể kể một chút cho ta không?"Tiết Lăng nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đồng ý: "Được thôi."Nghe hai người "quang minh chính đại" đề cập tới chuyện xưa của mình, Cảnh Thanh có hơi ngượng ngùng, chỉ có thể cố gắng vờ như không nghe thấy gì.Còn Tiêu Văn thì dùng vẻ mặt như đang chế nhạo nhìn nàng.Cảnh Thanh có hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện cắt ngang hứng thú bừng bừng của hai người bọn họ."Lần trước Cảnh chưởng môn ra tay là ba năm trước, khi đó có kẻ mở miệng khiêu khích Cảnh chưởng môn, vũ nhục Kiếm Các, cho nên bị Cảnh chưởng môn một kiếm tước đi cánh tay phải, còn cắt qua cả đỉnh núi phía sau gã. Nếu nói trước đó không ai dám bình luận Cảnh chưởng môn thế nào, thì sau một kiếm kia lại càng không có ai dám hé miệng. Hôm qua thời điểm mà tiểu tử không có mắt kia mở miệng ta còn đổ mồ hôi thay Tuân môn chủ nữa, sợ rằng sư tôn muội sẽ tước mất Vạn Tượng Sơn của người ta." Tiết Lăng tặc lưỡi nói.Tô Úc nghe vậy đôi mắt lập tức sáng lấp lánh. Tiết Lăng tức khắc vô cùng tự hào, đang định nói tiếp lại thấy Tiêu Văn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người."Sai rồi." Tiêu Văn cười mở miệng."Dạ?" Tiết Lăng vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Văn, không nghĩ ra bản thân nói sai chỗ nào, có chút khẩn trương hỏi: "Tiêu trưởng lão, chỗ nào sai rồi ạ?"Tiêu Văn nén cười, ánh mắt liếc mắt Cảnh Thanh, sau đó nói: "Là do bởi Nguyên Thuật đạo nhân không biết trời cao đất rộng kia không chỉ khẩu xuất cuồng ngôn, thậm chí còn mưu toan kêu chưởng môn nhà ta gả thấp cho gã. Chỉ tiếc, đoạn sau lời kia còn chưa nói hết đã bị chưởng môn dùng một kiếm gọt bỏ một cánh tay và đỉnh núi tông môn phía sau gã, thậm chí chưởng môn đến liếc cũng chẳng thèm liếc một cái đã chạy lấy người rồi."Tiết Lăng lập tức kinh ngạc đến mức há to miệng, ngay cả Tô Úc cũng trừng lớn hai mắt nhìn Tiêu Văn, cả đám không biết nên nói gì tiếp."Sư tỷ." Cảnh Thanh có chút bất đắc dĩ mà lên tiếng.Tiết Lăng nhất thời nhảy dựng lên, vội vàng quơ chân múa tay nói: "Không không không, Cảnh chưởng môn ngài nghe con giải thích, con không phải cố ý muốn hỏi thăm việc riêng tư của ngài đâu."Cô nhóc chỉ đề cập đến bản thân mình, không nói "chúng ta", theo bản năng mà phủi sạch giúp Tô Úc qua một bên luôn.Cảnh Thanh vẫy tay, ý bảo cô nhóc ngồi xuống. Tiết Lăng lúc này mới gục đầu ngồi xuống."Sư tỷ nói không sai... Chẳng qua ta đúng là đã không nghe người nọ định nói cái gì, sau một kiếm là ta đã rời đi rồi." Cảnh Thanh vừa nói vừa giơ tay sờ sờ mũi."Chỉ là cảm thấy ồn ào vô cùng, còn chậm trễ thời gian tu hành của ta.""Không hổ là ngài! Cảnh chưởng môn!" Nghe Cảnh Thanh nói xong, ánh mắt Tiết Lăng nhìn Cảnh Thanh đều trở nên lấp lánh, nhìn dáng vẻ xem chừng đã coi Cảnh Thanh trở thành thần tượng rồi.Ngược lại Tô Úc chỉ rũ mi mắt, một lời cũng không nói.Cảnh Thanh nhạy bén nhận ra, không khỏi mở miệng gọi: "A Úc, A Úc."Tô Úc vội vàng hoàn hồn, nhìn về phía Cảnh Thanh, chỉ thấy vẻ mặt Cảnh Thanh đầy lo lắng nhìn mình, nói: "Con đang suy nghĩ cái gì vậy?"Tô Úc cắn môi, sau đó mở miệng nói: "Con chỉ là cảm thấy, những người này căn bản không xứng với sư tôn ngài."Cảnh Thanh sửng sốt một thoáng, sau đó khẽ cười lên tiếng: "Đã là chuyện xưa năm cũ hết rồi, không cần bận tâm nữa."Nghe Cảnh Thanh nói như vậy, Tô Úc chỉ gật đầu, không đáp lời gì thêm.Nhưng Cảnh Thanh nhìn ra được. Tô Úc dù là nghĩ gì cũng toàn nghẹn ở trong lòng thôi. Hiện giờ đang đông người, nàng không tiện hỏi thăm, suy tính đợi muộn chút rồi bớt thời gian hỏi lại Tô Úc xem sao.Đứa nhỏ Tô Úc này cái gì cũng tốt, chỉ là hay giấu tâm sự nghẹn trong lòng không chịu chia sẻ, khiến nàng luôn lo lắng rằng Tô Úc sẽ luẩn quẩn trong lòng.Cũng may tỷ thí buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, buổi chiều lại không có việc gì, Cảnh Thanh đi chuẩn bị mang Tô Úc và Tiết Lăng xuống núi theo hẹn trước.Tiết Lăng còn phải đi một chuyến về tiểu viện của Phụng Thiên Phủ để sắp xếp chút, Cảnh Thanh đành mang Tô Úc về phòng trước.Vào phòng rồi, Cảnh Thanh xoay người nhìn về phía Tô Úc, bị nàng nhìn như vậy, không nhịn được đành hỏi: "Sao vậy ạ, sư tôn?""Vừa rồi lúc ở hội trường con đang suy nghĩ gì trong tâm lý vậy, có thể nói cho sư tôn không?" Cảnh Thanh dịu dàng hỏi.Tô Úc mấp máy môi không nói chuyện. Khi mà Cảnh Thanh chuẩn bị từ bỏ truy vấn rồi, Tô Úc lại lên tiếng."Sau này sư tôn... sẽ gả cho người khác sao ạ?"Tác giả có chuyện nói:Tô Úc: Sư tôn không thể gả cho người khác.Editor cũng muốn nói:Tô Úc: Chỉ có thể gả cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co