[BHTT-Edit] Đúng Lúc Ta Đến, Xuân Cũng Vừa Sang - Phù Cừ
Chương 40: Ta Nào Có Ăn Tẩu Tẩu Đâu
Tống Tri Mân bước vào Đông Uyển.Đông Uyển đã khoác lên mình vẻ rực rỡ, lửa phía trước được sắp xếp trang trí khắp nơi, tường trát phấn tươi mới, trong sân cũng đã đổi mới thực vật.Trong lòng Tống Tri Mân vốn tràn đầy nhảy nhót muốn gặp Mộ Cửu Diên, đáng tiếc vừa bước vào sân, nhớ tới chủ nhân Đông uyển, tâm tình lại trầm xuống.Nàng vốn muốn mau chóng tìm được đại ca, hỏi rõ ràng sự việc của Kinh Mặc từ đầu đến cuối, lại sợ hãi nếu thật sự tìm được đại ca... Một khi đại ca trở về, thì tẩu tẩu nàng ——Bước chân Tống Tri Mân chậm lại, mang theo tâm tình phức tạp đi vào sương phòng, liền thấy Mộ Cửu Diên ngồi ngay ngắn, trước mặt bày một thùng dụng cụ, trên tay chuyên chú điêu khắc thứ gì đó.Tống Tri Mân không muốn quấy rầy, rón rén đi gần, mới thấy rõ ràng vật Mộ Cửu Diên đang điêu khắc —— lại là một khẩu súng.Dùng gỗ mà khắc thành súng lục, nhưng kích thước, ngoại hình, cơ cấu... lại giống hệt khẩu Browning trong tay nàng, thậm chí đến những vết mài mòn nhỏ trên thân súng, cùng hoa văn trên đường đạn, đều không sai biệt chút nào."Nhị muội muội tới, sao lại không nói lời nào?"Tống Tri Mân đang xuất thần nhìn chằm chằm vào khẩu mộc thương trong tay Mộ Cửu Diên, thình lình nghe thấy nàng mở miệng.Mộ Cửu Diên mắt không thấy, nên lỗ tai càng nhạy bén hơn người thường. Tống Tri Mân vừa bước vào sân, nàng đã nghe được.Tống Tri Mân kéo một chiếc ghế tròn ngồi bên cạnh, nhỏ giọng oán trách: "Tẩu tẩu dọn về Đông Uyển, lại không nói trước với ta một tiếng, có phải coi ta như người ngoài?"Mộ Cửu Diên buông vật liệu gỗ trong tay, "hướng về phía" Tống Tri Mân mà nói: "Thân thể ngươi vừa mới khá hơn một chút, ta sợ nói ra sẽ khiến ngươi không vui."Tống Tri Mân nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp nhưng khẩn trương của Mộ Cửu Diên, trong lòng đau xót. Mấy ngày nay nàng vì mình mà lao tâm khổ tứ, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt."Có phải tẩu tẩu sợ ta sẽ lại xung đột với mẫu thân?"Bị Tống Tri Mân nhìn thấu, Mộ Cửu Diên hơi sửng sốt, rồi chủ động nắm lấy tay nàng: "Nhị muội, muội còn nhiều chuyện quan trọng phải lo, hà tất vì việc nhỏ nhặt này mà động tâm."Tống Tri Mân cúi đầu, nhìn bàn tay Mộ Cửu Diên đang khẽ nắm lấy tay mình.Ngón tay nàng mềm mại đến không thể tưởng tượng, nhẹ nhàng quấn lấy, khiến toàn thân Tống Tri Mân như tan chảy. Trong lồng ngực ấm áp, nàng liền phản khấu giữ lấy ngón tay Mộ Cửu Diên, như muốn khẳng định chủ quyền: "Tẩu tẩu sao biết ta sẽ vì việc này mà giận?"Nàng ghé sát bên tai Mộ Cửu Diên, thì thầm: "Nếu không, ta chuyển đến phòng tẩu tẩu ở! Giường ở đó rộng hơn nhiều ——"Mộ Cửu Diên đôi tai lập tức đỏ bừng, vội vàng rút tay ra: "Nhị muội, muội lại không đứng đắn!"Thấy dáng vẻ e lệ ngượng ngùng của Mộ Cửu Diên, Tống Tri Mân càng thêm bạo gan. Đôi môi đỏ khẽ lướt qua vành tai trong suốt đã hồng lên của nàng: "Bao ngày qua tẩu tẩu cực nhọc ngày đêm, chẳng được nghỉ ngơi, hẳn là mệt lắm rồi? Đêm nay, để ta hầu hạ tẩu tẩu, được chăng?""Ngươi ——" Mộ Cửu Diên vừa xấu hổ vừa giận, muốn tránh đi, nào ngờ chiếc ghế tròn bất chợt trượt, suýt ngã xuống.Tống Tri Mân thấy thế, vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, trực tiếp kéo vào lòng mình, ôm chặt.Xưa nay chỉ biết Mộ Cửu Diên mảnh khảnh như tờ giấy. Lúc này bị khóa trong vòng tay, Tống Tri Mân mới nhận ra thân hình nàng lại mềm mại lả lướt, vừa vặn khớp vào lồng ngực mình, phảng phất như hai người vốn nên là một thể.Tống Tri Mân lòng bàn tay khẽ vuốt ve nơi eo mềm mại của Mộ Cửu Diên, ý vị thâm trường: "Tẩu tẩu sợ gì chứ? Ta nào có ăn tẩu tẩu đâu."Mộ Cửu Diên vội vàng che miệng nàng, mặt đỏ bừng, thanh âm đè thấp như kẻ trộm: "Ngươi... mau nhỏ tiếng một chút, lỡ bị người nghe thấy——"Tống Tri Mân khẽ đưa đầu lưỡi, lướt qua lòng bàn tay Mộ Cửu Diên, khiến thân mình nàng run nhẹ, mềm mại tựa hồ tan chảy trong vòng tay.Tống Tri Mân nhìn đôi mắt long lanh nước của Mộ Cửu Diên, khuôn mặt tái nhợt lại dâng lên hồng triều, mảnh mai vòng lấy cổ nàng, tức khắc tình ý dâng tràn: "Tẩu tẩu đã quên, ngày ấy ở từ đường, ngươi trước mặt mẫu thân cùng tam thúc, giơ súng bức lui nhị thúc, anh dũng biết bao. Sao giờ chỉ có hai ta, ngươi lại khiếp đảm?"Mộ Cửu Diên đè thấp giọng: "Hai việc này, sao có thể lẫn làm một. Nếu mẫu thân phát hiện ngươi và ta..."Trong lòng Tống Tri Mân đã có chủ ý, nàng kiên định nói: "Vậy thì không để mẫu thân phát hiện!"Mộ Cửu Diên ngoài ý muốn ngẩng đầu, đôi tay vòng lấy cổ nàng, khẽ hỏi: "Nhị muội, đây là có ý gì?"Tống Tri Mân nghiêm trang nói: "Ngày ấy nếu không phải tẩu tẩu ở từ đường cứu ta một mạng, ta hẳn đã bị mẫu thân đánh chết rồi! Ân cứu mạng, ta lấy thân báo đáp, cũng chẳng quá phận chứ?"Mộ Cửu Diên thẹn thùng, mặt đỏ ngập ngừng: "Lấy thân để báo đáp?"Tống Tri Mân gật đầu, khẽ hôn lên môi nàng, tay ôm lấy eo mềm mại, chậm rãi trượt xuống, vừa cười vừa nói: "Không chỉ muốn dạy tẩu tẩu thế nào là hôn môi, còn muốn dạy thêm nhiều điều khác, càng thêm kích thích..."Mộ Cửu Diên vội đưa tay chống ngực nàng, bị trêu chọc đến sắp khóc: "Nhị muội... Hiện tại là sáng sớm, còn chưa tới buổi tối đâu!"Tống Tri Mân buông môi nàng, mỉm cười, giọng thì thầm bên tai: "Ta là đang giảng cho tẩu tẩu cách bắn súng, tẩu tẩu lại nghĩ đến điều gì vậy?"Mộ Cửu Diên sửng sốt, ý thức được bị Tống Tri Mân trêu chọc, chỉ hận không thể nắm tay nàng mà cắn một ngụm.Tống Tri Mân lại vui vẻ vô cùng: "Tẩu tẩu nói gì đó? Xem ra là đồng ý buổi tối hầu hạ ta rồi phải không?""Vô lại!" Mộ Cửu Diên giận mắng một tiếng, từ trên đùi nàng nhảy xuống, giả vờ tức giận xoay người đi.Tống Tri Mân cầm lấy khẩu súng lục trên bàn: "Tẩu tẩu thích khẩu Browning của ta, ta trực tiếp đưa ngươi là được, hà tất phải tự mình điêu khắc một khẩu giống hệt?"Mộ Cửu Diên xoay người lại, giọng ảm đạm: "Ta vốn không biết dùng súng, khẩu mộc thương này chỉ là điêu khắc để chơi thôi."Tống Tri Mân đứng lên: "Chuyện ấy có gì khó, ta sẽ dạy tẩu tẩu!"Trên mặt Mộ Cửu Diên thoáng hiện một tia hưng phấn: "Thật sao?"Nhưng nàng lập tức thu lại thần sắc: "Vẫn là thôi, nếu mẫu thân biết được ——"Tống Tri Mân liền nắm lấy tay nàng, kiên định nói: "Đương nhiên không dạy trong nhà, chờ ta tìm một nơi trống trải, không người..."Nói tới đây, Tống Tri Mân bỗng nhiên nhớ ra: "Tẩu tẩu, chẳng bằng đi tới nghĩa trang phía trước, nơi ấy yên tĩnh trống trải, đúng là chỗ luyện bia thích hợp."Mộ Cửu Diên không ngờ Tống Tri Mân lại chọn nghĩa trang làm nơi dạy nàng súng pháp, liền nói: "Ngươi không sợ sao? Nơi ấy vốn đen đủi.""Không sợ! Vậy thì định thế nhé." Tống Tri Mân lấy ra hai tấm diễn phiếu: "Chờ chúng ta đến Giáng Tuyết Lâu gặp Giang Nghê Thường, rồi đi nghĩa trang luyện súng.""Giang Nghê Thường?" Mộ Cửu Diên khẽ nhíu mày.Sợ nàng hiểu lầm, Tống Tri Mân vội vàng giải thích: "Giang Nghê Thường hôm trước dẫm hỏng mắt kính ta đưa cho mẫu thân, nên tặng hai tấm diễn phiếu để bồi tội! Dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, ta dẫn tẩu tẩu đi xem diễn có được không?"Mộ Cửu Diên thuận theo: "Hảo a, ta còn chưa từng nghe Giang tiểu thư hát tuồng."Tống Tri Mân liền nắm tay Mộ Cửu Diên ra khỏi viện. Vừa đi gần đến hoa kính, đã nghe có người khắc khẩu. Chỉ thấy Trần nha đầu ngang ngược bắt lấy Uẩn Nương không buông, còn cố ý làm trò trước mặt bọn hạ nhân, hung hăng tát Uẩn Nương một cái, huyên náo đến cực điểm."Ngươi cái lão bất tử, đồ xấu xa, đôi mắt mù, dám đem nước bẩn hắt lên người ta! Đây chính là xiêm y mới làm của ta!"Uẩn Nương che gương mặt sưng đỏ, cúi đầu khúm núm xin lỗi: "Thực xin lỗi Trần cô nương, ngươi đem xiêm y cởi xuống, ta sẽ giặt cho ngươi!""Đều hôi thối cả rồi, giặt có thể sạch sao? Ngươi có biết xiêm y này tốn bao nhiêu tiền không? Hôm nay nếu ngươi không bồi, đừng hòng đi!"Tống Tri Mân nghe thấy bốn chữ "đôi mắt mù", lông mày liền siết chặt.Lại nhìn Trần nha đầu, vốn trước kia ở phòng bếp bị phạt thì yếu đuối trước mặt nàng, nay lại kiêu ngạo ngang ngạnh trước Uẩn Nương, còn động thủ đánh người, sắc mặt xấu xí.Tống Tri Mân quát lớn một tiếng: "Đang làm gì đó hả?"🌸 Hết chương 40 🌸Editor: Mấy ngày nay tui phải vừa làm việc vừa edit cho kịp bên bản qt cho mí người đọc đó nha (Bản qt hiện đg 74 chương), mí người vote cho tui đi. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co