Bhtt Edit E Bon Khong Tam
Cách sáu tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, trước mắt 408 đã mất đi 5 điểm cộng thêm.Các cô không thua, nhưng trận hòa không giúp các cô thêm điểm.Sau trận khổ chiến này, Mật Trà rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trong ký túc xá đã thay đổi, thậm chí trở nên căng thẳng hơn so với lúc khai giảng. Tuy rằng chỉ là 5 điểm nho nhỏ nhưng lại mang đến ảnh hưởng kỳ cực lớn cho mỗi người trong 408.Trạng thái của Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc vô cùng kém, bọn họ giống như sợi dây đang căng hết cỡ, nguy hiểm và trầm mặc, nhìn như sóng êm biển lặng nhưng kỳ thật chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đứt.Khách quan mà nói, trạng thái của Thẩm Phù Gia còn tính là bình thường, cô tuy rằng không cam lòng nhưng kết cục đã định, ngoại trừ chấp nhận ra thì cũng không thể làm gì khác.Học xong thứ Tư sẽ có một tuần nghỉ lễ Quốc Khánh và Tết Trung thu, sau kỳ nghỉ lễ sẽ bắt đầu trận thi đấu tập thứ ba, cũng là lần thi cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi giữa kỳ.Thứ Tư trước khi cho học sinh nghỉ, các giáo viên chủ nhiệm tiến vào từng lớp để giải thích về lần thi đấu tập thứ ba.Cô Lý vẫn như cũ nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng bỏ qua hướng dẫn an toàn nghỉ lễ gì đó mà trực tiếp vào luôn phần cách thức thi đấu."Trải qua hai trận đấu với các bạn cùng lớp, tôi tin các em đã có hiểu biết nhất định về các quy tắc. Vì vậy, lần này chúng ta sẽ đối mặt với những đối thủ mới."Ánh mắt cô khẽ nhìn vào hướng của lớp học phía sau – lớp của 12A2."Chắc có vài bạn học đã biết, lần này chúng ta sẽ đấu với lớp anh em của chúng ta là 12A2."Phản ứng đầu tiên của Mật Trà là nhìn qua phía Lục Uyên bên cạnh.Hiển nhiên, "vài bạn đã biết" ở đây chính là Lục Uyên.Lục Uyên phát hiện ánh mắt của nàng, nghiêng đầu qua, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ ---Hôm nay lại có kiểm tra toán.Bây giờ chỉ cần Mật Trà nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, Lục Uyên liền biết Mật Trà sắp cống nạp thức ăn vặt cho cô."Không phải, hôm nay không có cống phẩm." Mật Trà lắc đầu, nhỏ giọng nói chuyện: "Hôm nay kiểm tra hàm số, tớ cảm thấy không có vấn đề gì lớn."Không có cống phẩm, Lục Uyên vì thế xoay đầu trở về.Cô Lý ở trên lười để ý tới tiếng thì thầm nói chuyện riêng, cô tiếp tục nói: "Lớp chúng ta có 4 đội nữ và 8 đội nam; 12A2 có nhiều hơn 1 đội nam, cho nên đối chiến lần này sẽ dựa vào rút thăm để quyết định đối thủ.""9 đội nam của bọn họ sẽ rút thăm trước chọn ra 1 đội nam, đội nam đó sẽ được trộn với đội nữ bọn họ và đấu với đội nữ của lớp chúng ta. Sau khi tan học các phòng cử ra đại diện xuống phòng hành chính bốc thăm, rút được đội nào thì đấu với đội đó."Cùng lớp anh em đối chiến, ngoại trừ việc giúp học sinh có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối thủ, có được nhiều kinh nghiệm bên ngoài hơn thì quan trong nhất là kiểm soát cân bằng.Cách thức thi đấu tập cộng thêm điểm này thực tế là có chút không công bằng, chẳng hạn như 507 của Đồng Linh Linh. Thực lực của đội bọn họ có thể xếp vào hàng top của toàn trường, nhưng suốt một tháng nay họ vẫn chưa được cộng thêm điểm nào.Này không phải do bọn họ yếu, mà vì đối thủ mà 507 gặp ban đầu đều là những đội có thực lực rất mạnh.Nhưng cùng lúc đó, những đội yếu hơn 507 đến từ các lớp khác lại có thể được cộng thêm tới 10 điểm vì có thể gặp được đối thủ còn yếu hơn.Đối với các lớp học sau, đây có thể xem là động lực thúc đẩy, nhưng đối với 507 mà nói thì nó có chút bất công.Cho nên trước mỗi kỳ thi lớn, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại đều sẽ sắp xếp một lần anh em đối chiến.Về mặt lý thuyết, trình độ của A1 sẽ cao hơn A2, A3 sẽ cao hơn A4,... Thông qua thi đấu giữa các lớp. học sinh lớp trước sẽ được trao một cơ hội để có điểm cộng, còn học sinh lớp sau cũng sẽ nhìn ra được chênh lệch giữa mình với các lớp đầu.Suy cho cùng, trong kỳ thi tuyển thẳng hoặc kỳ thi đai học sau này, đối thủ của họ không chỉ có bạn bè trong lớp mà còn là học sinh toàn trường thậm chí toàn tỉnh, không thể cuộn tròn trong một lớp mãi được.Cô Lý nói xong liền tuyên bố tan học.Từ giờ sẽ bắt đầu nghỉ lễ Quốc Khánh cho đến thứ Năm tuần sau.Bất quá trước khi nghỉ vẫn cần phải đi phòng hành chính để rút thăm. Đối với người đi rút không cần nói nhiều, chính là Nghiêm Húc nên đi. Nhưng khi mọi người tụ họp lại, Mật Trà phát hiện tình hình của Nghiêm Húc có chút không ổn.Tuy cậu ấy từ trước tới nay ít nói ít cười nhưng không có nghĩa là lạnh khốc vô cảm, chỉ là trời sinh tính như thế. Nhưng mà hôm nay sắc mặt của Nghiêm Húc lạnh lùng vô cùng.Không chỉ Nghiêm Húc có sắc mặt kém, Liễu Lăng Âm cũng như vậy.Từ sau cuộc thi trở về, Mật Trà chưa từng nghe qua Liễu Lăng Âm nói một câu nào.Nàng không biết chuyện hai người cãi nhau, nhưng bầu không khí của cả hai rõ ràng rất không ổn.Trong buổi bổ túc toán học hôm qua, Liễu Lăng Âm không những không tham gia mà còn trực tiếp bỏ ra ngoài.Mối quan hệ giữa hai người đã đến mức đóng băng, rõ ràng là sống cùng nhau nhưng lại trông như những người xa lạ không liên quan gì đến nhau, thậm chí còn thờ ơ hơn cả lúc khai giảng.Trận đấu thứ hai không chỉ không đem lại điểm cộng mà còn giống như một cây búa, đập vỡ sự yên bình trước đây của 408.Đối với Nghiêm Húc, cô tức giận vì Liễu Lăng Âm đã khinh địch.Cô không cần Liễu Lăng Âm có thể đánh thắng được Đồng Linh Linh, nhưng ít nhất cũng nên cẩn thận hoặc chống đỡ được một chút.Bởi vì Liễu Lăng Âm tử vong quá sớm nên trong suốt trận đấu các cô luôn rất bị động. Nếu không phải 507 lựa chọn đấu pháp hiến tế cực đoan như vậy, thay vào đó họ chọn đánh xáp là cà theo kiểu truyền thống thì các cô chắc chắn sẽ thua.Mà Liễu Lăng Âm lại bất mãn với Nghiêm Húc ở chỗ bất ngờ thay đổi kế hoạch. Ngay từ đầu đã nói rõ sẽ chi viện ở phía sau, nhưng lúc cô cần Nghiêm Húc nhất lại không thấy bóng dáng đâu.Thay đổi chiến thuật mà không báo trước là một điều tối kỵ, thân là chỉ huy Nghiêm Húc tuyệt đối không được thay đổi mệnh lệnh một cách xoành xoạch, lần này còn sửa mà không nói một tiếng.Quả thật, cả hai ai cũng có lý lẽ của mình.Liễu Lăng Âm không hề lơ là trong chiến đấu – ít nhất là cô ấy không hề lơ là trong ngày thi đấu, chỉ là tư thế của cô khiến tầm mắt hướng xuống dưới, chỉ có thể thấy được phần thân dưới của kẻ địch nên không thể đoán được đòn đánh lén từ phía sau;Mà quyết định thay đổi kế hoạch của Nghiêm Húc cũng tốt, nếu không giải quyết cung tiễn thủ sớm thì giai đoạn sau của trận đấu sẽ tồn tại phiền toái rất lớn.Ai cũng không cố tình gây họa nhưng kết quả lại khiến người kia không hài lòng.Không khí giữa hai người cực kỳ lạnh nhạt, Mật Trà nhìn qua nhìn lại, cố gắng tìm một đề tài vui vẻ cho các cô."Được rồi, đừng nóng giận." Nàng kéo tay Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm lại, thích thú mà nhìn về phía Liễu Lăng Âm, "Lăng Âm, trước đó không phải cậu đã nói sẽ cùng nhau đi ăn lẩu vào Quốc Khánh sao? Khi nào tụi mình đi nha?"Liễu Lăng Âm rút tay trở về, lạnh lùng mà liếc Nghiêm Húc một cái, "Không được, nhà tôi có việc rồi, Quốc Khánh cũng sẽ không ở lại phòng, các cậu tự đi chơi đi.""Quốc Khánh cậu phải về nhà?" Mật Trà hơi ngạc nhiên, "Vậy huấn luyện phải làm sao bây giờ?"Nghỉ xong Quốc Khánh là sẽ tới lần thi đấu tập thứ ba, nếu Liễu Lăng Âm về nhà, cô không chỉ có ít thời gian luyện tập mà việc huấn luyện của cả đội cũng sẽ bị ảnh hưởng.Lớp 12 này không ai về nhà vào Quốc Khánh, nhiều nhất cũng chỉ dành ra một ngày để ra ngoài chơi một chút."Thích làm gì thì làm." Liễu Lăng Âm dứt lời liền quay người trở về ký túc xá đầu tiên.Nghiêm Húc thấy vậy thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt, cuối cùng bỏ xuống một câu: "Quốc Khánh này tôi sẽ không rời trường, hai cậu cứ đi chơi đi." Sau đó cũng rời đi hành lang.Thẩm Phù Gia và Mật Trà nhìn nhau, trong nháy mắt, đội bốn người chia ra ba phương hướng."Vậy chúng ta chỉ có thể đi rút thăm trước." Thẩm Phù Gia âm thầm thở dài, mặc dù rất buồn phiền vì không giành được 5 điểm cho Mật Trà trong lần thi này, nhưng chuyện đã qua rồi, cô cũng không nên quá rầu rỉ. Quan trọng nhất vẫn là nên tổng kết lại khuyết điểm, tránh mắc sai lầm trong trận đấu tiếp theo.Nhưng đã 4 ngày trôi qua kể từ khi trận đấu kết thúc, 408 vẫn chậm chạp chưa tổ chức buổi họp tổng kết lại.Sự đoàn kết hài hòa của tháng trước tựa như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ nở mặt ngoài, yếu ớt đến nỗi chạm nhẹ một cái liền tán.Trên thực tế, mọi người đều hiểu vấn đề cá nhân của 408 nghiêm trọng đến mức nào.Ân oán của Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm thì không cần nhiều lời; tính cách của Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc cũng không được xem là hiền lành, trước khi quan hệ của cả hai được thiết lập chặt chẽ thì một chút việc nhỏ cũng có thể châm ngòi cho một vụ nổ lớn.Họ cần một cơ hội, một cơ hội thực sự để phá đi lớp băng.Với tình hình hiện tại, kết quả của lần thi đấu tập thứ ba rất đáng lo ngại, chỉ sợ còn thấp điểm hơn lần này.Nếu không thể giải quyết được vấn đề của Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm trước khi đi thi đấu, như vậy sau mỗi một trận thi, các cô chưa lên sân đấu thì đã thua trước đối thủ một chiêu.Nhưng để giải quyết vấn đề này thì không hề đơn giản tí nào, Liễu Lăng Âm cùng Nghiêm Húc đều không phải kiểu dễ nói chuyện.Một người là đại tiểu thư tính tình nóng nảy ương ngạnh làm người ta phải đau đầu, trong khi người còn lại thì luôn xa cách và cô độc.Để hòa giải được hai cục đá lạnh lùng và bướng bỉnh này, không thể chỉ bằng một hai lời nói là có thể làm được.Sau khi Liễu Lăng Âm một mình về ký túc xá được nửa tiếng, xe hơi của Liễu gia đã ngừng trước cổng trường.Cô không nói lời nào, cũng không thu dọn đồ đạc, trực tiếp lên xe về nhà.Trên tầng cao nhất của tòa nhà hành chính, qua cửa kính thủy tinh sát đất có hai cặp mắt đang nhìn theo chiếc xe rời đi."Như ngài đã thấy." một giọng nữ giỏi giang vang lên, "Cứ tiếp tục như vậy, 408 sẽ thua trong lần thi đấu tập thứ ba là điều chắc chắn. Đề nghị của tôi vẫn là chuyển Mật Trà sang 407 trước khi kỳ Quốc Khánh kết thúc."Người đàn ông đứng trước cửa sổ ngoái đầu nhìn lại, đó là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi.Sau khi nghe xong lời đề nghị, ông ta liếc nhìn về người giáo viên ở phía sau, đôi mắt đen cười như không cười."Cô giáo Lý, cô đối với mỗi người học sinh trong lớp đều lo lắng như vậy sao?"Hai chữ "lo lắng" được nói với giọng điệu châm chọc, cô Lý nhận ra đó là một lời mỉa mai."Hiệu trưởng Văn, phương pháp dạy học 'ưu tiên cho học sinh xuất sắc' này cũng là do ngài đặt ra, cho nên sao lại không vì Mật Trà mà mở đặc quyền một lần? Em ấy là một hạt giống tốt không nên gãy ở chỗ này."Hiệu trưởng văn gật đầu: "Không sai, ưu tiên cho học sinh xuất sắc."Ông xoay người lại, dưới ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ nhìn thẳng vào cô Lý."Nhưng Mật Trà, em ấy là học sinh xuất sắc sao?"Cô Lý bất ngờ, 299 điểm năng lực, Mật Trà còn chưa được coi là học sinh xuất sắc sao?"Chưa nói đến những môn bình thường khác, nhưng em ấy là người đứng cuối lớp của 12A1, còn chưa tới mức ưu tú đâu." Người đàn ông dạo bước, chậm rãi nói: "Về năng lực, em ấy quả thực có thiên phú rất tốt, nhưng đó lại không phải do nỗ lực, chịu khó hay đánh đổi thứ đắt giá gì đó để có được sự xuất sắc này mà chỉ vì em ấy có một người mẹ rất ưu tú mà thôi.""Em ấy đã tự làm được gì rồi?" Ông ta đến gần cô giáo Lý, thấp giọng nói nhỏ: "Đều là học sinh của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, cô nói cho tôi biết, dựa vào cái gì chỉ Mật Trà mới có thể có được đoàn đội hoàn mỹ phải gồm 'đồng đội mạnh mẽ và bạn bè hòa đồng'? Dựa vào cái gì những học sinh khác lại không hưởng được quyền lợi này?"Ông lui ra sau nửa bước, nhưng khí thế trên người vẫn trầm thấp đến nỗi làm người khác cảm thấy áp bức."Trong trường học của tôi, không có chuyện không làm được hưởng.""Tôi cũng đã ghép những đồng đội mạnh tương xứng với em ấy, nếu vẫn không thể khống chế được vậy chứng minh thực lực của em ấy không đủ để ở lại 12A1. Nhân lúc còn sớm cho Mật Trà rời đi học tập ở lớp phù hợp với trình độ cũng là một loại chuyện tốt.""Chỉ là..." Cô Lý muốn nói lại thôi, cô thật sự rất tiếc khi phải để một mục sư xuất sắc như vậy rời khỏi lớp của mình.Hiệu trưởng Văn giơ tay ý bảo cô im lặng."Hãy nghĩ lại xem, Mật Trà sẽ như thế nào sau khi tốt nghiệp đai học."Ông xoay người, đưa tài liệu trên bàn làm việc đến trước mặt cô Lý, "Bằng số liệu năng lực của Mật Trà, em ấy sẽ là đối tượng cho quân đội thậm chí cả quốc gia muốn tuyển dụng. Trong tương lai, cộng sự của em ấy sẽ là những người như thế nào?"Họ là những thiên tài giỏi ngang ngửa hay thậm chí còn ưu tú hơn cả Mật Trà."Những cường giả đứng đầu không phải là cừu, họ không có khả năng đều ôn hòa như thế. Chỉ là những cô gái nhỏ ở 408 mà Mật Trà đã không thể hòa hợp ở chung, vậy tương lai làm thế nào làm việc với những thiên tài có tính cách khác nhau đó?"Đôi môi hơi nhếch, người đàn ông cười nói: "Cô muốn 5 năm sau Mật Trà khóc lóc chạy về nằm khóc với giáo viên, muốn cô lại giúp em ấy tìm một tổ hợp thích hợp: mọi người đều phải đứng đầu, mọi người đều phải đoàn kết, mọi người phải thân nhau như anh chị em.""Khi đó cô sẽ trả lời thế nào? Nói với nàng 'bảo bối ủy khuất rồi để cô giáo đây đi tìm chủ tịch hiệp hội và tư lệnh quân khu nói chuyện' sao?"Cô giáo Lý trầm mặc.Nói qua chuyện khác, hiệu trưởng Văn thu liễm ý cười."Năng lực và kỹ năng của Mật Trà đã không còn là trọng tâm đào tạo của trường học nữa, trong nhà của em ấy còn có sư phụ còn tốt hơn chúng ta. Em ấy tới trường trung học trực thuộc Cẩm Đại không phải vì nơi này có thể dạy ra kỹ thuật thượng thừa gì cho mục sư thiên tài trăm năm có một như em ấy, em ấy tới đây để học những bản lĩnh khác.""Cho em ấy một tổ đội hoàn mỹ sao? Đương nhiên có thể. Nhưng đó chỉ là tô son trát phấn lên vấn đề của em ấy, đây là phương pháp dạy học lười biếng. Là một giáo viên chủ nhiệm, cô Lý đây là đang lười biếng rồi."Hiệu trưởng Văn nhướng mày, "Tôi vẫn luôn không nghĩ tới điều này, nhưng xem ra tôi không thể không hỏi, từ khai giảng đến nay cô biết rõ vấn đề tồn tại ở 408, cô đã làm gì?"Cô giáo Lý nghẹn một cái, "Trước trận thi đấu tập đầu tiên, 408 dường như đã giải quyết được mâu thuẫn nội bộ bên trong. Sau này, bọn họ cũng đề nghị được tự chủ huấn luyện cho nên tôi không can thiệp nhiều nữa..." Cô cuối cùng ngừng lại.Cô nhận ra quả thật có sự sơ suất và thiếu hành động của mình.Thấy cô đã hiểu, hiệu trưởng ra hiệu cho cô không cần nói nữa.Ông sẵn sàng cho giáo viên dưới trướng mình một chút mặt mũi.Vỗ cánh tay của cô giáo Lý, ông nói: "Đừng nghĩ đến việc đối xử đặc biệt với Mật Trà nữa, em ấy cũng sẽ không thích loại đặc quyền này. Làm chủ nhiệm của một lớp, việc cô cần làm hướng dẫn và hỗ trợ chứ không phải vì chúng là hoa cỏ trân quý mà đơn độc xây cho chúng một cái nhà kính cao cấp."Đã nói tới đây, cô Lý âm thầm thở dài."Vâng, tôi hiểu được."Vấn đề của Mật Trà tạm thời không đề cập đến nữa, làm cô lo lắng còn một vấn đề khác."Liên qua đến tổ đội 507 kia..."Hiệu trưởng hiểu rõ: "Việc hiến tế này xác thật là một vấn đề gây tranh cãi."Nhìn bề mặt, trường học không thể cho phép học sinh học loại chú thuật dựa vào việc làm tổn thương người khác để tăng sức mạnh cho bản thân. Nhưng từ bên trong, lý do vì sao những tà thuật này vẫn xuất hiện không ngừng là vì nó thật sự cần thiết.Hiến tế đại khái chia làm hai loại, một loại là hiến tế bằng cách tiêu hao năng lực của người khác; còn lại chính là hiến tế sinh mệnh của con người.Loại một sẽ không gây ảnh hưởng gì nhiều, tóm lại năng lực có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng loại hai luôn là vấn đề cho mọi người bên ngoài tranh luận.Một mặt, việc tước đoạt mạng sống của người khác chắc chắn là hành vi trái pháp luật. Nhưng ở phương diện khác, luôn có những thời điểm yêu cầu phải có người chịu hy sinh – nhưng không phải là ở cấp ba."Lần này điểm chiến lược bị trừ đi một ít là để các em ấy hiểu rõ nhà trường sẽ không ủng hộ cách làm này. Tìm cơ hội nói chuyện lại với 507, đừng quá nghiêm khắc tránh dẫn đến tâm lý phản nghịch của học sinh. Lần thi đấu sau cố gắng để các em ấy không sử dụng phương thức cực đoan này nữa."Cô Lý đã hiểu, "Vâng"...Mật Trà không hề hay biết những chuyện xảy ra trong phòng hiệu trưởng, nàng đang cùng Thẩm Phù Gia đứng trong hội trường lầu 1 của tòa nhà hành chính chờ rút thăm.Cùng tới còn có Mộ Nhất Nhan, pháp sư của 508 Văn Oánh và vu sư của 507.Hai người trước cùng Mật Trà và Thẩm Phù Gia chào hỏi, vu sư của 507 thì trầm mặc đứng một mình trong góc, cả người đều viết lên một bộ dạng người sống chớ tới gần.Thất bại hai lần liên tiếp đã làm các cô cực kỳ thất vọng, chỉ mong lần thi thứ ba có thể giúp bọn họ cứu vãn một chút thể diện của học sinh A1.Sắc mặt của Văn Oánh cũng không tính là tốt, kết quả lần này của đội cô là thấp nhất lớp.Nhưng ngay từ đầu khi biết đối thủ là Lục Uyên thì 508 đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hiện giờ thi đấu kết thúc, tuy rằng có chút buồn nhưng phần nhiều là trút được gánh nặng."Thi cũng đã thi xong rồi, không cần phải rối rắm nhiều." Văn Oánh cười khổ nói: "Bất quá đây cũng là chuyện tốt, sớm hay muộn gì cũng gặp, gặp nhau bây giờ đỡ hơn so với gặp lúc thi giữa kỳ."Nói tới đây cô cười, nhìn về phía Thẩm Phù Gia và Mật Trà, "Chúng tôi đều đã đấu với 407 rồi, nếu cứ như vậy, đối chiến nội bộ tiếp theo rất có thể sẽ là các cậu cùng với bọn họ."Mật Trà thở dài, đừng nói tới lần sau, lần này chỉ có một trận hòa mà đã khiến cả đội vô cùng căng thẳng.Nếu lần thi đấu tập thứ ba không thể lấy thêm điểm cộng, nàng lo lắng điểm thi giữa kỳ sẽ thảm đến nỗi không nỡ nhìn.Mộ Nhất Nhan bên cạnh thấy Mật Trà uể oải thì giúp nàng trấn an, "Đừng lo lắng quá, thi diễn luyện thực chiến nhiều rồi, lần sau chắc là sẽ đấu lôi đài. Nếu hai đội chúng ta gặp nhau, đội hình lôi đài của bọn tớ không có ưu thế bằng các cậu, tớ với Tần Trăn khi bị vây trong một khu vực nhỏ liền sẽ trở nên vô dụng, nói không chừng các cậu có cơ hội thắng."Tuy là an ủi nhưng giọng nói của cô vô thức lộ ra vẻ tự tin, như thể tin chắc rằng đội của cô sẽ giành được chiến thắng.Điều này cũng không khó lý giải, rốt cuộc hai lần thi đều là đội cao điểm nhất lớp, quả thật có cơ sở để tin tưởng như vậy.Trong lúc mọi người nói chuyện thì giáo viên của phòng giáo vụ thùng rút thăm ra tới.Cô kéo ghế ngồi xuống, gõ vào mặt bàn để cho học sinh im lặng, "Nam sinh 12A1 qua bên trái rút, nữ sinh thì qua bên phải. 12A2 chỉ có ba đội nữ cho nên một trong bốn cái phiếu bên phải của nữ là có một phiếu của đội nam bù vào."Trên bàn có 2 cái thùng nhỏ, bên trong có mấy tờ giấy nhỏ gấp lại.Thẩm Phù Gia là người thứ ba rút, các cô cũng không vội, rút được ai thì là ý trời, tùy vào độ may mắn.Bốn phiếu có 3 nữ, 1 nam, mặc kệ hai cái cuối cùng rút được ai cũng đều không sao cả.Tuy rằng dựa theo quy định quốc gia, bài kiểm tra năng lực của nam và nữ phải được tiến hành riêng biệt, nhưng mọi người đều là học cùng một trường học, giới tính chưa bao giờ là yếu tố để quyết định thực lực.Bản thân học sinh khoa pháp thì không cần nhiều lời, nữ sinh trung học trưởng thành sớm hơn so với nam sinh, học tập cũng chăm chỉ hơn rất nhiều.Trong bảng xếp hạng các học sinh khoa pháp, top 10 có khoảng 7 người là con gái. Nhìn chung trong việc cạnh tranh của khoa pháp, nữ sinh tuyệt đối sẽ không yếu hơn nam sinh.Duy chỉ có khoa công thì con trai sẽ có lợi thế một chút về thể trạng, nhưng chút ưu thế này chưa chắc là yếu tố để quyết định chiến thắng.Cũng chính vì điều này mà trường trung học trực thuộc Cẩm Đại chưa bao giờ câu nệ chuyện giới tính, đội nữ thiếu thì đội nam sẽ bù, giáo viên cũng không cần dặn dò nữ sinh phải cẩn thận gì đó.Nam nữ không cần phân biệt quá rõ ràng như là hai chủng loài khác nhau.Mật Trà đứng bên cạnh Thẩm Phù Gia, phía trước các nàng là Mộ Nhất Nhan và Văn Oánh, chờ hai người rút xong thì Thẩm Phù Gia tiến lên rút một trong hai phiếu còn lại.Liền thấy trên đó viết:E303"303?" Mật Trà chớp mắt.Giáo viên phòng giáo vụ liếc mắt một cái, vừa ghi nhận lại vừa thuận miệng giải thích: "303, chính là đội nam của 12A2.""Thực lực không tệ, thi đấu hai lần đều thắng, đã được cộng 10 điểm.""E303?" Biểu tình của Thẩm Phù Gia trong nháy mắt trở nên không được bình thường.Mật Trà cho rằng cô không muốn đấu với nam sinh vì thế trấn an nói: "Không sao, đấu với ai cũng được, tớ còn chưa bao giờ được đấu với con trai, biết đâu sẽ rất thú vị.""À không..." Thẩm Phù Gia xua tay, "Tớ không có ý này."Chỉ là 303...Có hai người cô quen biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co