Truyen3h.Co

Bhtt Edit Gai Cam Cam Y Ve

Sáng sớm hôm sau, trước cửa Chức Cẩm Phường lại tụ tập một nhóm khách hàng hâm mộ mà đến.

Nhưng có điều ngoài dự đoán của mọi người chính là Tô Mộ Tuyết lại không đến.

Tống chưởng quỹ xin lỗi rối rít và giải thích với mọi người, hôm qua Tô đại tiểu thư bị cảm phong hàn, hiện đang ở nhà nghỉ ngơi, cửa hàng vẫn tiếp tục buôn bán như thường lệ.

Dù sao cũng đã đến rồi nên đa số khách hàng vẫn là vào cửa tiệm chọn xem tơ lụa, cộng thêm mấy tiểu nhị ra sức giới thiệu, trái lại hôm nay Chức Cẩm Phường buôn bán cũng không tệ.

Lúc này, trong mái đình giữa hồ ở hậu viện của Tô gia, Tô Mộ Tuyết đang nâng bút nhìn trang giấy trước mặt, nhíu mày hồi lâu mà vẫn chưa thể hạ bút.

Ở dưới chân nàng, bản nháp đã chất thành mấy đống.

Cuối cùng, nàng nhắm mắt, thở dài một tiếng, gác bút, xoay người nhìn núi giả tường rào bên hồ, vẻ mặt mờ mịt, không nói một lời.

Ngọc nhi ở một bên nhìn thấy mà đau lòng, bưng trà tiến lên, nhẹ giọng an ủi: "Tiểu thư, ngài đừng phiền lòng nữa, phu nhân làm như vậy cũng vì suy nghĩ cho ngài. Em nghe tiểu Hoàn nói hôm qua đích thân Diệp phu nhân tới cửa hỏi tội, nói ngài là con dâu chưa xuất giá của Diệp gia bọn họ, Diệp gia bọn họ cũng là thế gia vọng tộc có mặt mũi ở Tô Châu, ngài chưa xuất giá mà đã xuất đầu lộ diện như vậy, sẽ làm tổn hại đến danh dự của gia đình họ."

Tô Mộ Tuyết thu lại tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Ta không trách mẫu thân. Ta chỉ là cảm thấy dù đã suy nghĩ nát óc, nhưng vẫn chưa vẽ ra được hình thêu cho Hứa phu nhân. Ngọc nhi, em đi mang cầm đến cho ta, đốt một lò hương, ta muốn đàn một bài."

"Tốt, tốt!" Ngọc nhi gật đầu liên tục, nàng hâm mộ nhất hai tài nghệ của tiểu thư, một là màu vẽ và kỹ thuật thêu, hai là tài đánh đàn. Trước kia, mỗi khi tiểu thư có tâm sự, chỉ cần đàn một khúc, đàn xong, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tô Mộ Tuyết nhìn Ngọc nhi rời đi, rốt cuộc không cần phải che giấu nữa, lúc này nàng mới thở dài, chán nản ngồi xuống, lâm vào trầm tư.

Nàng không ngờ, mẫu thân trước giờ luôn mềm yếu, nhưng lần này thái độ lại kiên quyết như vậy, nhất quyết giam lỏng nàng ở hậu viện.

Nàng biết, mẫu thân là nghĩ cho chung thân đại sự của mình, dù sao mình xuất đầu lộ diện đối với Diệp gia mà nói, đích xác là chuyện bôi nhọ gia môn. Nhất là Diệp gia lại luôn trọng văn khinh thương, nếu con dâu cũng cuốn vào chuyện làm ăn, sợ rằng Diệp gia không thể chấp nhận.

Lúc sinh tiền, phụ thân xem trọng nhất chính là hôn sự giữa hai nhà Tô Diệp, trước khi lâm chung, ông đã dặn đi dặn lại, nhất định không thể làm hỏng hôn sự này, rồi lại cầm tay nàng, nói: "Con à, nữ tử ở nhà theo cha mẹ, xuất giá dựa vào trượng phu, Diệp Thanh Phong, chính là chỗ dựa cả đời của con."

Tô Mộ Tuyết cắn môi phiền não, nếu Thanh Phong không vào kinh ứng thí thì tốt rồi. Có hắn ở đây, ít nhất nàng còn có người có thể thương lượng, nói không chừng hắn còn có thể thay mình giải quyết tất cả vấn đề của Chức Cẩm Phường. Cho dù Thanh Phong không thích buôn bán, nhưng ít ra hắn cũng sẽ không giống như Diệp phu nhân, ít nhất có lẽ cũng sẽ hiểu mình, có lẽ cũng sẽ không trách mình?

Nàng tự hỏi lòng, thế nhưng hồi lâu vẫn không có câu trả lời.

Tô Mộ Tuyết sửng sốt một lát, đột nhiên ý thức được điều gì, trong lòng bất chợt cảm thấy kinh hoảng: nàng lại không dám xác định câu trả lời là gì.

Tuy nói hai người đã đính hôn từ nhỏ, khi còn là hai đứa bé vô tư hồn nhiên cũng từng trải qua một đoạn thời gian thanh mai trúc mã, nhưng kể từ khi tuổi lớn dần, Tô Mộ Tuyết càng ngày càng trở nên dè dặt hơn, tự giác tuân thủ lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân, dần dần hai người cũng không còn thân mật như trước đây nữa. Lúc này, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, người mà mình nhận định là vị hôn phu, lại giống như người xa lạ, để cho nàng không thể nào phân định được.

Trong lúc nàng đang ngạc nhiên nghi ngờ, thì Ngọc nhi thở hổn hển chạy về, từ xa đã hưng phấn cao giọng gọi: "Tiểu thư, tiểu thư ----"

Tô Mộ Tuyết bỗng lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm tự trách, không biết mình uống nhầm thuốc gì đây? Tự nhiên lại nảy sinh ý niệm nghi ngờ đáng sợ như vậy. Nàng dứt khoát bỏ đi nỗi nghi hoặc vừa rồi của mình, thu hồi suy nghĩ, đứng dậy nghênh đón, không hiểu hỏi: "Thế nào?"

Ngọc nhi vội vàng để đàn và lư hương xuống, thở hồng hộc, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, hưng phấn nói: "Cô gia gửi thư! Thư của cô gia cuối cùng cũng đến rồi!"

"A?" Tô Mộ Tuyết thầm tự thấy hổ thẹn, nhận thư, lấy ra đọc cẩn thận.

Chữ của Diệp Thanh Phong cũng giống như con người của hắn, mạnh mẽ thanh tú, khí phách hào sảng. Trong thơ nói hắn ở kinh thành hết thảy đều tốt, bởi vì tiên hoàng băng hà, kỳ thi mùa xuân phải hoãn lại một tháng, nhưng hắn rất có lòng tin, thề đem kim thiềm chiết quế*, áo gấm về làng. Cuối thư, hắn uyển chuyển mà hàm súc bày tỏ nỗi tương tư đối với Tô Mộ Tuyết. Đáng thương Diệp Thanh Phong đối với Tô Mộ Tuyết là một mảnh tình thâm, khổ nỗi Mộ Tuyết lại quá dè dặt, bình thường không biểu đạt gì, nên hắn chỉ có thể gửi tình vào thư.

[*Kim thiềm chiết quế: Tục gọi cái bóng đen trong mặt trăng là cóc, là thỏ, là cây quế. Trong khoa cử, ai đỗ khoa hương gọi là thiềm cung chiết quế hay kim thiềm chiết quế (bẻ quế cung trăng)].

Có điều, lúc này học đến những lời này, Tô Mộ Tuyết không những không có chút một cảm giác ngọt ngào nào, mà là cảm thấy rất hổ thẹn. Nàng không khỏi đứng ở góc độ của Diệp Thanh Phong mà nghĩ, một khắc hoài nghi dao động của mình vừa rồi không khác nào là "Ngã dục tương tâm chiếu minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ*". Đây có thể tính là bất trung đối với trượng phu hay không? Mặc dù hai người còn chưa thành thân, nhưng việc này cũng đã xem như là chuyện đương nhiên.

[*Ngã dục tương tâm chiếu minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ: Vốn ta gửi lòng vào trăng tỏ, Nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào. Ý nói đối phương không hiểu được tâm ý của minh. Câu này cũng tương tự như câu "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".]

"Tiểu thư, có phải cô gia xảy ra chuyện gì hay không?" Một bên Ngọc nhi thấy vẻ mặt căng thẳng của nàng, không khỏi lo lắng hỏi.

Tô Mộ Tuyết lắc đầu một cái: "Không, huynh ấy rất tốt."

Ngọc nhi không tin nhìn chằm chằm nàng: "Nhưng sao thấy ngài có vẻ mất hứng vậy?"

Tô Mộ Tuyết miễn cưỡng cười một tiếng: "Nào có, không tin, thì em tự mà nhìn."

Ngọc nhi ủy khuất nói: "Người cũng không phải không biết, Ngọc nhi một chữ cũng không biết mà."

Lần này, Tô Mộ Tuyết thật sự nở nụ cười: "Ta đã sớm muốn dạy em đọc sách viết chữ, mà em vẫn cứ không chịu."

Ngọc nhi phản đối, nói: "Mọi người đều nói nữ tử không có tài mới là đức, đọc sách học nhiều chưa chắc là chuyện tốt."

Kẻ nói vô tâm, người nghe có ý. Một câu bâng quơ của Ngọc nhi lại khiến cho trong lòng Tô Mộ Tuyết chấn động.

Lời vừa ra khỏi miệng, Ngọc nhi liền cảm giác không ổn, vội vàng thu lại: "Tiểu thư, em cũng không phải là nói ngài...ngài là tài mạo song toàn, cái tên Tiền tam thiếu đó không phải đã nói rồi sao? Ngài là lan tâm huệ chất."

Tô Mộ Tuyết khẽ mỉm cười: "Chẳng phải là em không thích Tiền tam thiếu đó sao? Thế nào lại nhớ đến lời của hắn?"

Ngọc nhi liếc mắt: "Hắn mồm mép giảo hoạt, không có một chút phép tắc nào. Em thấy, nam tử trên đời này chỉ có cô gia là tốt nhất...cái tên Tiền tam thiếu đó, thúc ngựa cũng đuổi không kịp."

Tô Mộ Tuyết nghe mà sửng sốt, ban đầu nàng cho rằng nam tử trên thế gian này đều giống như Diệp Thanh Phong, nhưng không tới nửa tháng, nàng đã biết, trên thế giới này có rất nhiều dạng nam tử, tỷ như Tiền tam thiếu, mặt ngoài bất cần đời, nhưng kì thực vô cùng cẩn thận; tỷ như Thẩm Ly Ca, mặt ngoài ôn hòa đạm bạc, nhưng kì thực sâu không lường được...mỗi người đều cho nàng một loại cảm thụ khác nhau.

Tô Mộ Tuyết hoảng sợ phát hiện mình lại vô tình hay cố ý lấy Diệp Thanh Phong ra so sánh với những nam tử khác, trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn.

Ngọc nhi thấy biểu hiện của nàng bất thường, nghi ngờ hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Sao có vẻ như mất hồn mất vía vậy?"

Tô Mộ Tuyết lấy lại tinh thần, đỏ mặt nói: "Có lẽ là vì hai ngày nay trải qua quá nhiều chuyện, cả người cũng bắt đầu không thoải mái. Hai ngày nay, mẫu thân lại không cho ta ra ngoài, như vậy cũng tốt, xem ra ta cũng cần phải tĩnh tâm."

Nàng đi tới trước cầm, vén áo khoác lên, ngồi xếp bằng, khảy lên vài tiếng đàn, lẩm bẩm: "Khảy đàn một hồi là sẽ tốt hơn thôi."

Ngọc nhi cảm thấy hôm nay tiểu thư có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân nào, lắc đầu một cái, dứt khoát không nghĩ đến nữa, lấy ra mồi lửa, đốt hương.

Tô Mộ Tuyết tĩnh tâm, bế khí, hai cánh tay giản ra một cách tự nhiên, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên dây đàn, sau đó tay trái đè xuống, tay phải khảy lên vài tiếng, đàn một khúc "Mai hoa tam lộng*". Từ nhỏ Tô Mộ Tuyết đã luyện tập màu vẽ, thích nhất là sự thanh cao của hoa mai, trong lúc học tập âm luật, bài mà nàng thích nhất cũng chính là khúc "Mai hoa tam lộng" này. Mới khảy lên vài ba tiếng, mặc dù chưa thành giai điệu nhưng trong đó đã chứa đựng tình cảm. Tâm tư Tô Mộ Tuyết từ từ đắm chìm vào, mặc cho suy nghĩ chuyển động theo đầu ngón tay.

[Mai hoa tam lộng: là nhạc khúc thuộc loại "tá vật vịnh hoài", mượn hình ảnh tinh khiết, sự thơm ngát và sức kiên cường chống chọi với cái lạnh của hoa mai để tán tụng những người có tiết tháo cao thượng. Nửa đầu khúc nhạc giai điệu du dương, thanh u gợi lên sự cao quý và trạng thái tĩnh tại an tường của hoa mai. Nửa đoạn sau vội vàng, hấp tấp biểu hiện động thái bất khuất của hoa mai. Giai điệu tiết tấu hai đoạn đầu và cuối như là bất đồng, tương phản rõ rệt.]

Giữa hồ, âm thanh lượn quanh như chốn thần tiên. Trong đình, một bộ bạch y, tựa như tiên nữ hạ phàm. Hình ảnh này thật sự xinh đẹp rực rỡ, Ngọc nhi nghe cũng nghe đến ngây người, nhìn cũng nhìn đến ngây người.

Đang lúc như mê như say đó, ngoài đình bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ, cao giọng đọc lên: "Mai hoa nhất lộng hí phong cao, mai hoa nhị lộng nghênh xuân khúc, mai hoa tam lộng hoán quần tiên, một khúc "Mai hoa tam lộng" quả thật quá hay."

Tiếng đàn im bặt.

Tô Mộ Tuyết sửng sốtnhìn về phía lối vào đình ở giữa hồ, một bóng người đỏ rực đập vào mi mắt.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co