Bhtt Edit Gai Cam Cam Y Ve
Tô Mộ Tuyết bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phủ nha Tô Châu.Lúc này đã gần đến buổi trưa, ánh mặt trời chói chang. Nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng bao phủ một lớp sương mù dầy đặc, không thể xua tan.Ngọc nhi đã chờ ở bên ngoài từ lâu, vừa nhìn thấy nàng, liền chạy nhanh đến đón. Nàng quan sát thấy sắc mặt của tiểu thư bất thường, ân cần hỏi: "Tiểu thư, ngài không sao chứ?"Tô Mộ Tuyết có chút mệt mỏi lắc đầu một cái.Ngọc nhi vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Thẩm Ly Ca đang đi theo sau lưng Tô Mộ Tuyết. Nàng vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ mũi một tiếng.Thẩm Ly Ca nhíu mày, đi tới bên cạnh Tô Mộ Tuyết, khách khí lên tiếng chào: "Tô tiểu thư, Thẩm mỗ cáo từ."Tô Mộ Tuyết không có phản ứng, nàng khẽ nhíu mày, mím chặt môi, hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện khác.Thẩm Ly Ca cũng không chờ nàng đáp lại, chắp tay một cái, xoay người bước xuống bậc tam cấp."Chờ đã..."Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân Tô Mộ Tuyết cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng, nàng không nghĩ tới sẽ bật thốt lên hai chữ này, thậm chí nàng còn chưa nghĩ ra lý do gì để gọi Thẩm Ly Ca lại.Ngọc nhi cũng bất ngờ nhìn nàng.Thẩm Ly Ca dừng chân, hắn ngừng một chút, lúc này mới xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh: "Tô tiểu thư còn có chuyện gì sao?"Hắn làm sao có thể xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy được? Tô Mộ Tuyết cảm giác lồng ngực của mình đau nhói từng cơn, vành mắt bắt đầu mở to. Nàng âm thầm hít một hơi, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhàn nhạt nói: "Thẩm lão bản có thời gian không? Tiểu nữ tử còn có chút chuyện muốn thương nghị cùng Thẩm lão bản.""Chuyện này..." Ánh mắt Thẩm Ly Ca thoáng qua một tia né tránh, dường như không dám nhìn thẳng vào nàng. Hắn rũ mắt xuống, nhìn nấc thang dưới chân, hiển nhiên trong lòng đang lưỡng lự phân vân.Nếu như lúc bình thường, Tô Mộ Tuyết tất sẽ không làm người khác khó xử. Nhưng lần này nàng lại đặc biệt cố chấp. Bởi vì nàng ý thức được mình bây giờ đã như nỏ hết đà, nếu mất đi cơ hội lần này, nàng tuyệt đối sẽ không có dũng khí đi tìm Thẩm Ly Ca để truy cứu nghi vấn trong lòng mình như vậy nữa.Sự né tránh cùng vẻ lưỡng lự của Thẩm Ly Ca khiến cho nàng thất vọng, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, nàng không nhịn được lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Thẩm lão bản không cho rằng có một số việc nên nói rõ với tiểu nữ tử sao?"Thẩm Ly Ca nghe vậy thân thể run lên, trầm mặc một chút, rốt cuộc quyết định chủ ý, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Được, vậy chúng ta gặp ở Vạn Hoa Lâu.""Vạn Hoa Lâu?" Tô Mộ Tuyết sửng sốt.Ngọc nhi kinh hãi kêu lên: "Tại sao lại là thanh lâu kỹ viện?"Thẩm Ly Ca tự tiếu phi tiếu nói: "Ngưng Hương Lâu, ta chắc sẽ không đến nữa, sau này có chuyện gì có thể đến Vạn Hoa Lâu tìm ta. Ta đây trở về chuẩn bị bàn tiệc, hẹn gặp lại." Nói xong, hắn bước nhanh xuống bậc thang, đi tới xe ngựa đang chờ sẵn, nhanh nhẹn bước lên xe ngựa.Phu xe kéo dây cương, xe ngựa nghênh ngang rời đi.Ngọc nhi tức giận nhìn xe ngựa: "Thẩm Ly Ca này là ai a! Sao cứ luôn thích đắm mình trong thanh lâu? Tiểu thư, Vạn Hoa Lâu kia cũng giống Ngưng Hương Lâu, cũng là thanh lâu sở quán nổi tiếng, chúng ta vẫn là không nên đi thì hơn..."Tô Mộ Tuyết lắc đầu một cái, ngăn lại lời của nàng.Đừng nói là thanh lâu sở quán, cho dù là long đàm hổ huyệt, nàng cũng phải đi một lần.Trong phòng chữ thiên của Vạn Hoa Lâu, Tô Mộ Tuyết cùng Thẩm Ly Ca ngồi đối diện nhau.Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc, nhìn tiểu nhị sắp xếp bàn tiệc. Chỉ trong chốc lát, tiểu nhị đã bày xong bốn món một canh, đều là mấy món ăn tinh xảo: tùng thử quế ngư, tuyết hoa giải đấu, hưởng du thiện hồ, thanh lưu hà nhân, thái hồ thuần thái thang*. Tô Mộ Tuyết hoài nghi không biết là trùng hợp hay là Thẩm Ly Ca đã ngầm hỏi thăm khẩu vị của mình, mà những món này đều là món ăn Tô Châu mà nàng thích nhất, nhưng vào giờ phút này, một chút cảm giác thèm ăn nàng cũng không có.[*Tên các loại món ăn, lần lượt là các món: cá, cua, cháo lươn, tôm, canh rau nhút.]Tiểu nhị bày món ăn xong, cúi đầu nói: "Thẩm gia còn có gì căn dặn cứ gọi một tiếng, tiểu nhân sẽ đi vào."Thẩm Ly Ca gật đầu một cái, tiểu nhị lui ra ngoài, rồi thức thời đóng cửa phòng lại.Thẩm Ly Ca vì Tô Mộ Tuyết rót một chén bích loa xuân: "Tô tiểu thư, mời.""Đa tạ." Tô Mộ Tuyết lẩm bẩm nói, ánh mắt lại nhìn lá trà xanh biếc xoay tròn nhấp nhô trong chén, chúng giống như tâm cảnh lúc này của mình, bất giác có chút lo lắng mất hồn.Thẩm Ly Ca cũng im lặng, chỉ là nhân cơ hội cẩn thận ngắm nhìn nàng.Tô Mộ Tuyết bệnh nặng mới khỏi, cộng thêm một đêm không ngủ, trong lòng lại suy nghĩ quá nhiều, cả người tăng thêm mấy phần nhu nhược cùng tiều tụy, càng khiến cho người ta đau lòng không dứt.Tô Mộ Tuyết dần dần cảm giác được ánh mắt thầm lặng của Thẩm Ly Ca, nàng không giương mắt lên, bởi vì nàng sợ một khi đối diện với ánh mắt đó, thì sẽ lộ ra sự rung động cùng nỗi đau đớn trong lòng. Nàng lấy tay nâng chung trà lên, dùng nắp chung trà nhẹ nhàng gạt đi lá trà, tinh tế nếm một hớp, thở dài một tiếng: "Trà ngon."Thẩm Ly Ca bật thốt lên: "Ngươi thích là tốt rồi."Tay của Tô Mộ Tuyết khẽ run một cái, ngẩng đầu nhìn lên, người kia lại rũ mắt xuống, không thấy rõ biểu hiện.Người này tựa như một tầng sương mù, để cho người ta thấy không rõ, đoán không ra. Tại sao đối với hắn, trong lòng mình luôn có một phần tin tưởng mà không thể nói rõ được? Thậm chí ngay cả mình cũng không hiểu bản thân đang tin tưởng vào điều gì? Chỉ sợ sau khi đối địch, ngay cả phần tin tưởng này cũng mất đi. Nhưng mà, cho dù không đối đầu, thì phần tin tưởng này có thể kéo dài sao? Dù cho có níu kéo chút thời gian, thì sợ cũng chỉ là bịt tai trộm chuông*, gạt mình gạt người, chi bằng đối mặt kết thúc tất cả. Thế nhưng, chuyện đã đến ngay trước mắt, Tô Mộ Tuyết lại có loại cảm giác lực bất tòng tâm.[*Bịt tai trộm chuông: Yểm nhĩ đạo linh, là một thành ngữ được lấy từ tích: có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng búa đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Ý nói người đang nói dối cứ nghĩ rằng bản thân thông minh, người khác không thể biết được. Thật ra khi đang dối người, thì cũng là đang tự lừa mình.]Tô Mộ Tuyết không khỏi khẽ thở dài một tiếng, Thẩm Ly Ca nhanh chóng ngước mắt lên nhìn nàng.Tiếp xúc đôi mắt kia, tâm thần của Tô Mộ Tuyết không khỏi lại trở nên hoảng hốt. Một người, trong lòng chứa đầy mưu mô cùng những lời bịa đặt, nhưng vì sao lại có thể có đôi mắt trong trẻo như thế?Thẩm Ly Ca ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc: "Vừa rồi Tô tiểu thư nói có chuyện tìm ta, không biết là chuyện gì?"Trong lòng Tô Mộ Tuyết rét lạnh, người này, quả thật xem chuyện ngày hôm qua chưa từng phát sinh sao?Nàng im lặng đặt chén trà xuống, rũ mắt, mặt không chút biến sắc chậm rãi hỏi: "Chuyện tối ngày hôm qua...Thẩm lão bản có nên cho tiểu nữ tử một lời giải thích hay không?"Điều nàng không ngờ tới chính là, Thẩm Ly Ca hiển nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước, không hốt hoảng, cũng không tránh né, ngược lại còn cùng nàng đánh thái cực*: "Tô tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, chắc đã sớm đoán được đáp án rồi?"[*Đánh thái cực: ý là nói chuyện vờn qua vờn lại, không trả lời vào vấn đề chính.]Lông mi Tô Mộ Tuyết khẽ run, khi ngước mắt lên lần nữa, thần sắc đã trở nên trong trẻo lạnh lùng, giọng nói cũng không còn độ ấm: "Thứ cho tiểu nữ tử ngu muội, nghĩ mãi vẫn không ra."Thẩm Ly Ca cúi đầu chơi đùa nắp trà trên tay, nhìn như tùy ý nói một câu: "Nếu như ta nói, tối hôm qua những lời ta nói với ngươi đều là thật, ngươi có tin không?"Tim Tô Mộ Tuyết đập thình thịch, nàng không kìm hãm được nhìn kỹ người đối diện. Trên mặt người nọ không hề có bất kỳ dấu hiệu gì, không thể nào phán đoán được thật giả trong lời nói của hắn. Nhưng thấy hắn bình tĩnh như thế, trong lòng Tô Mộ Tuyết đã hiểu rõ, bất giác cảm thấy đau đớn. Tất cả chỉ vì nàng đã biết được động tâm là như thế nào, biết được khi một người động tâm tuyệt đối sẽ không bình tĩnh ung dung như thế. Nhận định như thế, câu trả lời kia không cần nói cũng đã hiểu. Thế mà, nàng không ngờ tới, biết được đáp án lại sẽ khiến cho người ta thống khổ như vậy.Thẩm Ly Ca thấy nàng tuy trầm mặc không nói, nhưng biểu hiện trên mặt lại biến đổi không ngừng, đã hiện lên vẻ đau khổ tuyệt nhiên. Trong mắt hắn thoáng qua một tia khác thường, mở miệng nói: "Ta nghĩ Tô tiểu thư băng tuyết thông minh, dĩ nhiên sẽ không tin mấy câu say rượu nói đùa của ta, đúng không?"Say rượu nói đùa? Một câu hời hợt "say rượu nói đùa" của Thẩm Ly Ca để cho nội tâm của mình rối bời, đấu tranh, tất cả niềm vui mừng cùng nỗi thống khổ đều biến thành một vở hài kịch tự mình đa tình, Tô Mộ Tuyết làm sao chịu nổi sự nhục nhã như thế này! Nàng vốn là đã là nỏ hết đà, lúc này còn đan xen thêm sự bi phẫn, cuối cùng không chịu nổi nữa, chỉ cảm thấy trước mắt dần biến thành màu đen, hai tay theo bản năng đỡ trán, gục xuống bàn."Mộ Tuyết, Mộ Tuyết..." Khi nàng từ từ tỉnh dậy, lại phát hiện không biết từ lúc nào, Thẩm Ly Ca đã ôm lấy nàng, nét mặt lo lắng.Trong lúc hoảng hốt, lực ôm của người nọ vừa phải, trên người tỏa ra mùi hương mát mẻ nhàn nhạt, làm cho người ta sinh ra cảm giác lưu luyến, chỉ nguyện ngũ mãi không tỉnh.Nhưng nàng rất nhanh ý thức được không ổn, tuy cả người vô lực nhưng lại cố chấp tránh thoát ra: "Thẩm lão bản, nam nữ thụ thụ bất thân, xin tôn trọng một chút!"Thẩm Ly Ca bị nàng đẩy ra, cũng không tức giận, chỉ là cười khổ một tiếng, cẩn thận quan sát nàng: "Sắc mặt của ngươi rất kém, có sao không?"Tại sao mình còn phải động lòng vì sự ân cần thương xót trong giọng nói của hắn?Tô Mộ Tuyết giận bản thân mình như vậy, nàng không khỏi siết chặt hai tay, cắn chặt môi.Thẩm Ly Ca bất an nói: "Nếu không, ta đưa ngươi trở về trước, chúng ta hôm nào lại trò chuyện tiếp?"Hôm nào? Tô Mộ Tuyết cười nhẹ một tiếng, tiếng cười tuyệt vọng mà lạnh như băng. Chỉ sợ qua thời khắc này, nàng chỉ nguyện cùng hắn mỗi người một đường, không liên hệ nữa.Gương mặt Thẩm Ly Ca tái nhợt.Tô Mộ Tuyết chậm rãi mở miệng, giọng nói lại vô cùng hòa nhã: "Hôm nay Mộ Tuyết chỉ muốn xin được biết rõ một điều, thật ra cuối cùng mục đích của Thẩm lão bản là gì?"Thẩm Ly Ca nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: "Ngoại trừ lấy được Chức Cẩm Phường, ta còn có thể vì cái gì?"Tô Mộ Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng hỗn loạn đến cực điểm, nhưng cũng thanh tỉnh đến cực điểm: "Nếu như muốn thâu tóm Chức Cẩm Phường, vì sao Thẩm lão bản còn phải nhiều lần âm thầm chỉ điểm tương trợ?""Bởi vì ta cần một đối thủ." Thẩm Ly Ca nhanh chóng trả lời, tựa như câu trả lời này đã được học thuộc từ trước, "Thương trường ở đây không phức tạp, khó khống chế như ở nơi của chúng ta. Mọi người khinh doanh quá rập khuôn, hơn nữa chỉ lo chăm chăm vào mảnh đất nhỏ của mình, rất khó làm lớn. Sau khi ta đến đây, vẫn luôn không tìm được đối thủ chân chính. Có lẽ ngươi không biết, kinh doanh mà không có đối thủ là một chuyện rất vô vị."Tô Mộ Tuyết ngơ ngẩn gật đầu một cái, không sai, những điều hắn nói, nàng đều có thể hiểu được.Thẩm Ly Ca nhìn nàng: "Sau đó, ngươi xuất hiện...Tô tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, là kỳ tài hiếm thấy trong giới thương nghiệp. Nếu như ở nơi đó của chúng ta, ngươi sẽ là..." Hắn dừng một chút, trên mặt có chút tiếc hận, "Tóm lại, ngươi có thể thấy được vấn đề mà người khác không thấy được, cũng có thể tìm ra lối đi riêng, bất ngờ giải quyết vấn đề. Có ngươi, trò chơi này mới bắt đầu trở nên thú vị.""Trò chơi? Ngươi xem tất cả đều chỉ là một trò chơi?" Tô Mộ Tuyết không khống chế được cười lạnh một tiếng, cười đến vô cùng bi phẫn, "Liễu cô nương đối với ngươi dụng tình quá sâu, Tiền tam thiếu đối với ngươi nghĩa bạc vân thiên*. Ngươi..ngươi đem tất cả những điều này đều xem như trò chơi?"[*Nghĩa bạc vân thiên: tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn.]Thẩm Ly Ca cũng không thèm đếm xỉa đến, lạnh lùng nói: "Không sai. Bản chất của thế giới này chính là một trò chơi lớn, mỗi người chúng ta đều là những người chơi, ngươi có thể đùa bỡn người khác, cũng có có thể bị người khác đùa bỡn...nhưng mà, đã là trò chơi thì dù sao cũng phải có lúc kết thúc...khi trò chơi kết thúc, người thua cuộc sẽ phải bị loại." Thẩm Ly Ca trầm giọng nói: "Bây giờ, ngươi, Tiền tam thiếu, Liễu Tiêm Tiêm cũng nên bị loại."Tô Mộ Tuyết cười, cười rũ rượi, đầu tiên là cười nhẹ, sau đó là cười càng lúc càng mãnh liệt. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng cười đến thất lễ như thế, cười đến cả người đều run rẩy, nước mắt cũng ứa ra. Một lúc sau, nàng mới từ từ ngừng lại, hướng Thẩm Ly Ca nhẹ nhàng lắc đầu: "Thẩm Ly Ca, ngươi thực sự là người đáng sợ nhất, cũng là người đáng hận nhất mà ta từng gặp!"Trên mặt Thẩm Ly Ca tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng lại cắn răng trầm mặc không nói.Tô Mộ Tuyết chống bàn, miễn cưỡng đứng lên, nàng cảm giác giống như bản thân đã uống say, toàn thân mệt lả, cả người lảo đảo không vững. Thẩm Ly Ca muốn tiến lên đở nàng, nhưng bị nàng phất tay ngăn lại.Tô Mộ Tuyết hướng Thẩm Ly Ca khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Vì một Chức Cẩm Phường, Thẩm lão bản trù mưu từng bước, thật là dụng tâm lương khổ. Có điều, từ nay về sau, ngài không cần phải phí sức lớn như thế nữa."Thẩm Ly Ca sửng sốt một chút: "Ý của ngươi là...?"Tô Mộ Tuyết nói: "Cửa hiệu tơ lụa của Chức Cẩm Phường, ngươi cứ lấy đi."Thẩm Ly Ca sửng sốt."Thẩm lão bản vì Chức Cẩm Phường, nâng cao giá tơ lụa, bây giờ chẳng những dân chúng phải mua tơ lụa giá cao, mà còn dẫn đến mấy cửa hiệu tơ lụa phải đóng cửa, tội này quá lớn, Chức Cẩm Phường chúng ta gánh không nổi." Trong giọng nói của Tô Mộ Tuyết lộ ra đầy vẻ mỏi mệt, nàng dừng một chút, miễn cưỡng nói tiếp, "Nhưng ta có hai điều kiện."Vẻ mặt Thẩm Ly Ca phức tạp: "Mời nói.""Thứ nhất, xin Thẩm lão bản dừng lại việc tăng giá, nhanh chóng điều chỉnh lại giá cả; thứ hai, xin Thẩm lão bản giữ lại chưởng quỹ và tiểu nhị của Chức Cẩm Phường, Mộ Tuyết không hy vọng liên lụy tiểu nhị của Chức Cẩm Phường không có việc làm, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này."Thẩm Ly Ca trầm mặc không nói.Tô Mộ Tuyết thấy hắn do dự, ảm đạm cười một tiếng: "Đến bây giờ, Mộ Tuyết biết lấy thực lực của Chức Cẩm Phường đã không còn tư cách nói điều kiện với Thẩm lão bản. Nhưng tin rằng Thẩm lão bản cũng không muốn vì một Chức Cẩm Phường nhỏ nhoi mà gây hại đến người vô tội chứ?"Thẩm Ly Ca chậm rãi gật đầu một cái: "Không sai. Tô tiểu thư hiểu rõ đại nghĩa, vì người quên mình, Thẩm mỗ bội phục."Tô Mộ Tuyết thấy hắn cũng không tỏ vẻ bất ngờ, thoáng chốc hiểu điều gì: "Chỉ sợ kết quả này cũng là nằm trong dự đoán của Thẩm lão bản rồi?!""Không sai." Thẩm Ly Ca không tránh né nữa, nhìn nàng thật sâu, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng biết, ngươi là một người lương thiện."Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi...Tô Mộ Tuyết chỉ cảm thấy trái tim vừa chết lặng khi nãy lại bắt đầu nhói đau, gặp nhau chi bằng không gặp! "Không ngờ, Thẩm lão bản lại tri kỷ của Tô Mộ Tuyết ta." Tô Mộ Tuyết cười tự giễu một tiếng, nàng nhàn nhạt nhìn Thẩm Ly Ca một cái, "Giao dịch thành công, có phải chúng ta nên uống một chén ăn mừng hay không?"Không đợi Thẩm Ly Ca khuyên can, Tô Mộ Tuyết đã gọi một tiếng: "Tiểu nhị, mang lên một bình rượu hoa quế!"Ngày này, Tô Mộ Tuyết lần đầu tiên uống rượu, cũng là lần đầu tiên say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co