Truyen3h.Co

Bhtt Edit Gai Cam Cam Y Ve

Theo như kế hoạch, xưởng thêu đã bắt đầu luyện chế nhóm đầu tiên của cung đình tú, đó là trang phục dành cho người hầu trong cung.

Tô Mộ Tuyết phân công công việc cho mọi người xong liền vội vàng chạy đến thiên sương, Liễu Tiêm Tiêm đang nóng ruột chờ ở đó.

Thấy nàng đi vào, vẻ đợi chờ trong ánh mắt của Liễu Tiêm Tiêm rõ ràng chuyển thành thất vọng, bởi vì người mà nàng chờ chính là Thẩm Ly Ca.

"Thẩm...Thẩm đại ca vẫn chưa về sao?" Liễu Tiêm Tiêm thất vọng ngồi trở lại trên ghế, nhỏ giọng hỏi.

Tô Mộ Tuyết lắc đầu một cái: "Vẫn chưa." Nàng ý thức được bầu không khí có chút trầm lặng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, an ủi: "Đừng lo lắng, Thẩm lão bản sẽ tìm cách. Hơn nữa, ngân hiệu tư nhân Thông Bảo có tiền có thế, giao kết với quan phủ cũng không tệ, chắc hẳn Trịnh đại nhân cũng sẽ niệm tình mấy phần."

Liễu Tiêm Tiêm cúi đầu không nói, thanh âm của Tô Mộ Tuyết cũng không khỏi từ từ nhỏ xuống.

Ngoài trầm mặc ra, còn có sự gượng gạo.

Tô Mộ Tuyết hiểu ý, tự nhiên biết sự gượng gạo này là vì cái gì.

Ngay lúc Tiền tam thiếu bị người ta áp giải đến phủ nha Tô Châu, dưới tình thế cấp bách, nàng không để ý đến lễ nghi, kéo Thẩm Ly Ca lại, nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu: "Triều đình có thể chế, phiên vương không được tự ý rời đất phong. Khi đối phó với Phủ nha, nhớ lấy điều này để đàm phán với đối phương." Thẩm Ly Ca nhìn nàng thật sâu một cái, dùng sức gật đầu. Có lẽ là vì quá mức vội vàng, có lẽ là vì cùng chung kẻ địch, lúc ấy hắn không hề che giấu sự cảm kích sâu sắc, thưởng thức và an ủi. Ánh mắt kia đã khơi dậy một trận sóng lớn chưa từng có trong lòng Tô Mộ Tuyết. Nàng cảm nhận được rất rõ, cho dù trước đây có ân oán tình thù gì chăng nữa, thì giờ phút này, giữa bọn họ lại là tâm hữu linh tê, hơi thở tương thông. Lúc tâm tình kích động, nàng cũng quên mất che giấu nỗi lo âu và khúc mắc trong lòng, không kìm lòng được mà dõi mắt nhìn theo bóng hình của hắn rời đi. Khi xoay người lại, nàng mới giật mình phát hiện ánh mắt khác thường của Liễu Tiêm Tiêm. Với trực giác nhạy bén của nữ nhân, nàng biết Liễu Tiêm Tiêm cũng cảm nhận được khoảnh khắc kinh tâm động phách cùng sự ăn ý giữa hai người. Không biết sao, nàng lại có chút cảm thấy chột dạ và áy náy.

Trở lại xưởng thêu, Liễu Tiêm Tiêm vẫn luôn trầm mặc, không chịu nói chuyện với Tô Mộ Tuyết.

Trong lúc trầm mặc, tâm trí Tô Mộ Tuyết rối bời, nàng lo lắng thay cho Tiền tam thiếu, nàng cũng không khỏi cảm thấy áy náy đối với Liễu Tiêm Tiêm. Nhưng điều làm cho nàng khó hiểu chính là vì sao người của phủ Sở Vương lại đến Tô Châu, hơn nữa rõ ràng là nhắm vào nàng và Thẩm Ly Ca. phủ Sở Vương rốt cuộc có mục đích gì?

Đang lúc suy nghĩ lung tung, cửa mở ra, Thẩm Ly Ca xuất hiện trước cửa.

Liễu Tiêm Tiêm lập tức đứng dậy, vừa vui vừa lo, hỏi: "Thẩm đại ca, tam thiếu sao rồi?"

Nhưng Tô Mộ Tuyết vẫn không lên tiếng, chân mày nàng nhíu lại, vẻ mặt Thẩm Ly Ca nặng nề, hiển nhiên kết quả không tốt.

Quả nhiên, Thẩm Ly Ca rầu rĩ đáp: "Người đã bị phủ nha bắt giam rồi."

"Trịnh đại nhân nói thường dân mạo phạm quý tộc, có thể không cần báo hình bộ, trực tiếp chém lập quyết." Khẩu khí của hắn mệt mỏi lạnh lùng, tựa như đang tự thuật một chuyện căn bản không có khả năng xảy ra.

"Hả?!" Cả người Liễu Tiêm Tiêm mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi trên ghế, che mặt khóc nức nở.

Thẩm Ly Ca nhíu chặt lông mày, tựa như đang suy nghĩ một chuyện rất khó lý giải. Hắn lê đôi chân, từ từ đi đến cạnh bàn, lại từ từ ngồi xuống, dáng vẻ vừa khó hiểu lại vừa khó có thể tiếp nhận mà ngập ngừng lẩm bẩm: "Đây là cái thế giới gì? Thật sự muốn chém đầu? Thật sự sẽ chết người?"

Nghi hoặc, hoang mang cùng hoảng sợ, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn.

Tô Mộ Tuyết cũng hít một hơi, đau lòng đến mức nghẹt thở.

Nàng không dám nhìn Thẩm Ly Ca, một người luôn có kế hoạch rõ ràng, luôn nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà giờ đây lại như một đứa trẻ yếu đuối bất lực!

Nàng hận không thể trả giá tất cả, chỉ cầu có thể gánh chịu hết thảy thống khổ giúp hắn.

Bình tĩnh, bình tĩnh...

Tô Mộ Tuyết nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, âm thầm nhắc nhở bản thân, càng là lúc này, càng phải bình tĩnh, bình tĩnh...

Nàng mở mắt, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất, lên tiếng hỏi: "Ngươi có nhắc đến chuyện phiên vương không được tự ý rời đất phòng không, cũng là tội đáng bị xử trảm sao?"

Thẩm Ly Ca bất lực gật đầu một cái.

"Trịnh đại nhân nói thế nào?" Trong lòng Tô Mộ Tuyết có chút thất vọng, nàng cũng đoán được chiêu này đã thất bại.

Thẩm Ly Ca đột nhiên cười lớn, tựa như nhớ ra chuyện buồn cười gì, nụ cười này của hắn làm Liễu Tiêm Tiêm cũng sửng sốt. Trái tim Tô Mộ Tuyết lại nhói đau, nàng nhớ đến đêm hôm ấy ở Ngưng Hương Lâu, Thẩm Ly Ca cũng cười như vậy, cười bi phẫn, cười tuyệt vọng, cười đến rơi nước mắt.

Cười một hồi lâu, Thẩm Ly Ca mới ngẩng đầu nhìn về Tô Mộ Tuyết, trong mắt rõ ràng đã ẩn nước mắt, nhưng vẻ mặt lại tươi cười, tiếp tục cười nói: "Trịnh đại nhân nói quận chúa phủ Sở Vương là cháu ngoại của phu nhân hắn, lần này xin phép với triều đình, đặc biệt đến Tô Châu để thăm người thân, đến thăm di phu và di nương! Ha ha!" Hắn cười như điên hai tiếng, phất tay hất đổ chén trà trên bàn, điên cuồng quát: "Các ngươi nói xem, có chuyện trùng hợp như thế sao? Thật sự có chuyện trùng hợp như thế sao?"

Tô Mộ Tuyết sửng sốt một chút, nàng cũng đã từng nghe nói Trịnh đại nhân có chút gia thế, nhưng không biết còn có quan hệ với phủ Sở Vương.

Bất luận là trùng hợp hay còn có ẩn tình nào khác, việc quan trọng trước mắt đó là cứu người.

Hiển nhiên, tâm tình của Thẩm Ly Ca đã có chút mất khống chế, điều này làm cho nàng lòng đau như cắt, nhưng nàng cũng biết, chung qui phải có người dọn dẹp tàn cuộc.

Tô Mộ Tuyết cố gắng kìm chế sự hỗn loạn trong lòng, bình tĩnh mở miệng: "Ta còn có một biện pháp." Nàng nghiêng đầu nhìn về Liễu Tiêm Tiêm vẫn đang ngỡ ngàng, luống cuống, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể: "Liễu tỷ tỷ, ta thấy Sở Vân...quận chúa, mặc dù tính tình trẻ con, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, mềm lòng, hình như nàng có hảo cảm với tỷ, có lẽ Liễu tỷ tỷ có thể đi cầu xin..."

Ánh mắt Liễu Tiêm Tiêm sáng lên, đúng rồi, cái này cũng có thể là một biện pháp.

"Chỉ cần quận chúa không truy cứu, chắc hẳn quan phủ cũng sẽ không nắm chặt lấy tam thiếu không buông." Tô Mộ Tuyết khẩn cầu nhìn Liễu Tiêm Tiêm.

Liễu Tiêm Tiêm đứng dậy, lau nước mắt, gật đầu nói: "Được, bây giờ Tiêm Tiêm sẽ đi thử một lần!"

"Chờ một chút!" Thẩm Ly Ca đột nhiên đứng lên, hắn dịu dàng nhìn Liễu Tiêm Tiêm thật lâu, tất cả đều cảm nhận được sự áy náy và thương tiếc trong ánh mắt kia.

Liễu Tiêm Tiêm xúc động nhìn hắn, thân thể tựa như bị đông cứng, không thể cử động, nước mắt lại trào ra.

Khóe miệng Thẩm Ly Ca khẽ nhếch, khó khăn nở một nụ cười, hành động kia lại làm cho Liễu Tiêm Tiêm rơi nước mắt.

Tô Mộ Tuyết như bị sét đánh, toàn thân run rẩy!

Nàng bỗng nhiên phát hiện, thì ra không biết từ đâu lúc nào trong lòng mình đã ẩn giấu một bóng hình mờ ảo, nàng không nhìn rõ gương mặt của hắn, nhưng lại cảm nhận được hắn dịu dàng, mềm mại, chân thành cùng thâm tình, loại cảm giác đó lại tình cờ trùng hợp với Thẩm Ly Ca lúc này! Hoặc là nói, bóng hình đó cơ bản chính là Thẩm Ly Ca mà trong lòng mình đã nhận định?

Bừng tỉnh? Thông suốt? Hoảng sợ? Thư thái? Thản nhiên?...Trong lúc nhất thời, Tô Mộ Tuyết cũng không thể nào phân biệt tâm tình của bản thân, chua xót, vui sướng, ưu thương đồng thời dâng trào, nước mắt bỗng chốc làm mờ đi đôi mắt.

Thẩm Ly Ca nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói: "Vô dụng. Ngươi không nên đi. Chuyện này, đều là ta không tốt, liên lụy đến các ngươi. Là ta có lỗi với các ngươi."

Liễu Tiêm Tiêm không hiểu nhìn hắn.

"Chuyện này ta sẽ xử lý, ta có cách giữ được Tiền tam thiếu." Thẩm Ly Ca cúi đầu, lau nước mắt, lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, "Sau này, các ngươi đều phải giữ một khoảng cách với ta, để tránh bị phiền toái gì."

Liễu Tiêm Tiêm vẫn còn mông lung: "Ta không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Ly Ca cười khổ một tiếng: "Có một số việc, không biết vẫn tốt hơn. Tóm lại, ngươi yên tâm, Tiền tam thiếu không có việc gì."

"Ngươi muốn đáp ứng vụ làm ăn với phủ Sở Vương?" Tô Mộ Tuyết cân nhắc hỏi.

"Đúng vậy." Giữa hai hàng lông mày của Thẩm Ly Ca thoáng qua một chút rầu rỉ, hắn nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết, nghiêm túc nói, "Nhưng ngươi tuyệt đối không được nhận cuộc trao đổi này!"

"Vì sao?" Trong lòng Tô Mộ Tuyết đầy nghi vấn, nhưng liếc thấy Liễu Tiêm Tiêm, lời đến khóe miệng lại sửa thành, "Tiếp theo, chúng ta phải làm sao?"

"Hai người đều không cần làm gì hết." Thẩm Ly Ca nhíu mày nói, "Buổi tối ta sẽ hẹn người của phủ Sở Vương nói chuyện một chút về cuộc trao đổi này, hai người chờ tin tức của ta là được rồi."

"Vậy ta trở về Ngưng Hương Lâu chờ." Liễu Tiêm Tiêm đột nhiên lên tiếng nói.

Tô Mộ Tuyết và Thẩm Ly Ca đều sửng sốt một chút, Thẩm Ly Ca gật đầu một cái: "Cũng tốt."

Tô Mộ Tuyết nhìn thấy vẻ mập mờ trên gương mặt của Liễu Tiêm Tiêm, trong lòng đã đoán được bảy tám phân: "Liễu tỷ tỷ, để ta tiễn tỷ."

Liễu Tiêm Tiêm nhìn nàng một chút, gật đầu.

Tô Mộ Tuyết đưa Liễu Tiêm Tiêm ra khỏi xưởng thêu, nhỏ giọng hỏi: "Liễu tỷ tỷ, có phải tỷ muốn đi gặp tiểu quận chúa kia không?"

Liễu Tiêm Tiêm cắn môi, gật đầu một cái.

Tô Mộ Tuyết nhỏ giọng nói: "Vậy Mộ Tuyết có một đề nghị, Liễu tỷ tỷ phải cố gắng hết sức tránh được thị vệ của quận chúa, một mình nói chuyện với quận chúa."

Liễu Tiêm Tiêm gật đầu một cái: "Chuyện này không khó lắm, nữ nhân hàn huyên, tách những nam nhân kia ra cũng dễ dàng."

Tô Mộ Tuyết đưa nàng lên xe ngựa, nhỏ giọng nói: "Liễu tỷ tỷ, nếu có tin tức gì, lập tức nhờ người báo tin."

Liễu Tiêm Tiêm gật đầu một cái, chần chừ một chút, xoay người lại nhìn Tô Mộ Tuyết, vui buồn lẫn lộn nói câu: "Thẩm đại ca rốt cuộc không phải là người vô tình vô nghĩa, đúng không?"

Tô Mộ Tuyết sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu một cái.

Liễu Tiêm Tiêm nở mộtnụ cười không biết là vui hay buồn, chui vào xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co