[BHTT - EDIT] Gái Thẳng Schrodinger - Lạc Dương bibi
Chương 24: Rung động
Chương 24: Rung động
Sáng sớm khi xuất phát, trời vẫn còn lất phất mưa phùn, nhưng giờ đây mưa mỗi lúc càng nặng hạt, thậm chí có dấu hiệu sắp có sấm chớp.Hai người bung ô đứng bên đường dõi theo chiếc xe buýt rời đi, khuất bóng ở cuối đường.Mùa đông, trời đổ mưa ướt lạnh đến thấu xương. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô càng làm người ta thêm khó chịu.Ôn Sở nắm chặt cán ô, cô nghiêng người định quay về khách sạn thì bất ngờ bị Tần Kiến Thư ở phía sau gọi lại.Dưới tán ô màu xanh xám, dáng người phụ nữ thẳng tắp, phong thái tao nhã. Nàng đưa tay chỉ về hướng hoàn toàn ngược lại: "Chúng ta đi hướng này."Ôn Sở cau mày liễu: "Không quay về khách sạn hỏi một chút sao?"Trên đỉnh đầu, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, giống hệt tâm trạng rối bời của Ôn Sở lúc này.Tần Kiến Thư nhìn cô, giọng điệu rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải thích: "Tôi nhớ quảng trường lớn trước viện bảo tàng có một chốt cảnh sát. Chúng ta qua đó tìm họ trước, có cảnh sát hỗ trợ, muốn khách sạn hợp tác sẽ thuận lợi hơn rất nhiều."Nếu muốn tìm người thì nhất định phải xem camera giám sát. Khách sạn có quy định của khách sạn, gặp người dễ nói chuyện thì có thể sẽ cho xem, còn nếu gặp người khó tính thì phải để cảnh sát nói chuyện mới có kết quả.Tần Kiến Thư làm giáo viên khá lâu rồi, nàng đã nhiều lần trải qua những việc như vậy, dĩ nhiên là quen cửa quen nẻo.Hai người chuyển hướng chạy đến chốt cảnh sát ở quảng trường, quả nhiên tìm được hai viên cảnh sát nhân dân đang trực.Nghe hai người trình bày ngắn gọn lý do đến đây, lúc này một viên cảnh sát họ Ngô ngỏ lời đồng ý cùng quay lại khách sạn Đại Tần để kiểm tra camera giám sát. Mà quản lý khách sạn cũng rất hợp tác."Lùi lại một chút nữa... Đây chính là học sinh mà các cô báo đã đi lạc đúng không?""Kéo lên trước chút nữa, thêm chút nữa.""Chính là chỗ này, các cô xem, em ấy đã rời khỏi khách sạn."Cảnh sát Ngô chỉ vào hình ảnh tạm dừng trên màn hình giám sát, quay đầu nhìn về phía hai cô giáo.Nói xong, anh ra hiệu nhân viên tiếp tục phát đoạn video giám sát.Từ lúc Vương Lâm rời khỏi khách sạn đến khi một nam sinh khác của lớp 11/4 chạy về khách sạn tìm người, thì không hề thấy cậu nhóc xuất hiện ở khách sạn nữa.Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của quản lý khách sạn.Quản lý khách sạn khoanh tay đứng tại chỗ, nhìn về phía cảnh sát Ngô: "Học sinh mặc đồng phục rất dễ gây chú ý. Nếu em ấy còn ở khách sạn chúng tôi thì nhân viên của chúng tôi chắc chắn sẽ để mắt đến. Em ấy thực sự không có quay lại đây."Lúc này Ôn Sở quay sang hỏi quản lý: "Vậy quản lý Chu, camera giám sát bên ngoài khách sạn của các anh có ghi được chỗ xe buýt chúng tôi đỗ không?"Quản lý Chu suy nghĩ một lát, thẳng thừng lắc đầu: "Con đường đó không thuộc phạm vi quản lý của khách sạn chúng tôi, nhưng tôi nhớ trên đường có lắp camera."Có camera, nói cách khác có thể tra cứu hệ thống giám sát Skynet [1].[1] Hệ thống giám sát Skynet: là hệ thống giám sát bằng công nghệ cao với quy mô khổng lồ, bắt đầu được triển khai từ năm 2015 và đã đưa vào sử dụng ở hàng chục tỉnh thành khắp Trung Quốc. Một số cái tên khác của hệ thống này là "Thiên Võng", "Dự án thành phố an toàn" hoặc "Hệ thống giám sát video an ninh công cộng".Trong chốt cảnh sát ở quảng trường đúng là có máy tính chuyên dụng của cảnh sát, chỉ là loay hoay gần một tiếng đồng hồ, bây giờ họ lại phải quay về đó.Trên đường quay lại chốt cảnh sát, Tần Kiến Thư đã nhận ra Ôn Sở đi đứng có vẻ không bình thường.Sau khi tới nơi, cảnh sát Ngô đi vận hành máy tính để kiểm tra hệ thống giám sát Skynet bên đường. Ánh mắt Tần Kiến Thư trực tiếp dừng lại trên chân trái Ôn Sở, cau mày sâu: "Chân cô bị sao vậy?"Ôn Sở không ngờ Tần Kiến Thư lại tinh ý như thế, thực ra thì dọc đường đi cô đã cố hết sức che giấu: "Không sao, giày mới mua hơi cọ chân một chút, cứ tìm người trước đã."Ôn Sở hơi vung tay, thò đầu về màn hình máy tính để xem.Tần Kiến Thư hơi mím môi, tuy nàng không lên tiếng phản bác lời Ôn Sở, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người đối phương một hồi lâu, mãi đến khi điện thoại trên người reo lên.Là thầy Trịnh lớp 11/6 gọi đến. Tần Kiến Thư bước nhẹ nhàng ra khỏi chốt cảnh sát, thấp giọng nghe máy: "A lô?""Cô Tần, cô đã xem tin nhắn trong nhóm chưa? Trời ơi! Tôi... Em học sinh lớp 11/4 đi lạc lén lên xe lớp tôi, xe gần đến trường tôi mới phát hiện.""Cô Ôn có ở cùng cô không? Cô mau bảo cô ấy đừng tìm nữa!"Thầy Trịnh ở đầu dây bên kia sốt ruột hét lên mấy câu, nói năng lộn xộn không rõ.Gần như cùng lúc, cảnh sát Ngô cũng tìm thấy bóng dáng Vương Lâm trong hình ảnh giám sát: "Tìm được rồi, các cô lại đây xem có phải em ấy không.""Em ấy lên một chiếc xe khác, đây có phải xe của trường các cô không?"---Trách nhiệm mà một giáo viên phải gánh vác, hôm nay Ôn Sở đã cảm nhận cụ thể và rõ nét.Khi biết Vương Lâm lén lên xe lớp 11/6, cô chưa kịp nổi giận, chỉ cảm thấy hòn đá đè nặng trên ngực cuối cùng cũng được gỡ xuống.Sau nhiều lần cảm ơn cảnh sát, hai người bèn rời đi. Khi đi ngang qua cửa sau của một rạp chiếu phim 3D, Tần Kiến Thư thu chiếc ô trong tay lại, trực tiếp đi tới dưới mái hiên.Trước mặt nàng là một hàng ghế nhựa sơ sài được cố định.Lúc này mưa đã nhỏ hơn một chút, Tần Kiến Thư cầm chiếc ô vẫn còn nhiễu nước, quay đầu nhìn Ôn Sở: "Cô qua đây ngồi xuống, cởi giày ra để tôi xem một chút."Đi một đoạn đường ngắn như vậy, nàng đã chú ý thấy dáng đi của Ôn Sở ngày càng bất thường, gót chân không dám dùng sức, hiển nhiên là vết thương ở gót chân đã bị mài rách da.Nhưng Ôn Sở vẫn cố gắng chịu đựng, không nói lời nào.Cởi giày ở nơi công cộng?Lời nói của Tần Kiến Thư khiến Ôn Sở ban đầu ngẩn ra, sau đó theo phản xạ nắm chặt cán ô, khó chịu từ chối: "Không cần đâu, tôi không sao cả."Tần Kiến Thư thấy Ôn Sở tiếp tục cứng miệng thì cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu.Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy một lúc, Ôn Sở khẽ nhíu mũi.Cô cảm nhận được áp lực vô hình đến từ người Tần Kiến Thư.Hai bên giằng co một lúc, bàn tay Ôn Sở cầm ô đã lạnh đến mức cứng đờ.Cô quay đầu liếc nhìn vài du khách đi trên đường, ngập ngừng nói: "Vậy...cô có thể dùng ô che giúp tôi một chút không?"Đây là sự bướng bỉnh cuối cùng của cô rồi!Chỗ này là địa điểm tham quan, đông người đi qua đi lại, nếu như bị người ta nhìn thấy thì chẳng phải trông rất thiếu lịch sự sao?Không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Kiến Thư gật đầu đồng ý với yêu cầu nho nhỏ này: "Được."Ôn Sở chọn ngồi ở chỗ trong cùng.Khi cô cúi đầu tháo giày ra, Tần Kiến Thư một lần nữa bung chiếc ô ướt sũng trong tay lên, hướng mặt ô ra ngoài, vừa hay có thể che kín hai người bọn họ.Tầm nhìn rộng rãi trong nháy mắt trở nên chật hẹp, mặt ô xanh xám tạo nên một khoảng trời nhỏ chỉ thuộc về hai người họ.Trong không khí ẩm ướt, ngoại trừ mùi nước mưa tươi mát ra thì còn có một mùi hương thoang thoảng vấn vít trên người Tần Kiến Thư. Ôn Sở cũng không biết, đó rốt cuộc là mùi nước hoa của một thương hiệu nào đó, hay là...Tâm trạng của cô lập tức trở nên phức tạp.Cũng không khỏi nhớ lại, lần trước hai người tiếp xúc hình như...còn thân mật hơn cả lần này."Sao mà bị trầy thành như vậy rồi? Bị từ khi nào vậy?" Ôn Sở mất tập trung, giọng nói của Tần Kiến Thư bỗng vang lên trước mặt.Không biết từ lúc nào nàng đã ngồi xổm xuống.Ôn Sở rũ mắt, trông thấy đỉnh đầu mềm mại của đối phương. Chất tóc nhìn có vẻ nhẵn nhụi và mịn màng, khiến người ta không nhịn được mà muốn đưa tay sờ thử một cái.Tất nhiên, cô đã kiềm lại: "Sáng nay lúc tham quan trong viện bảo tàng thì đã có chút rồi."Hôm nay Ôn Sở mang vớ ngắn, phần cổ của đôi bốt ngắn này cao hơn vớ một đoạn nhỏ, chỗ bị cọ xát vừa khéo chính là phần vớ không che được.Bàn chân bị thương phần lớn vẫn giấu trong đôi bốt ngắn, cô cẩn thận nhón mũi chân, không dám để vết thương ửng đỏ bị cọ xát lần thứ hai.Không có chảy máu, nhưng phần da thịt bị trầy xước đã đỏ lên, nhìn thôi cũng thấy đau.Buổi sáng đã thấy không thoải mái, vậy mà chịu đựng đến tận giờ.Tần Kiến Thư hơi ngước mắt, ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt mùa thu trong trẻo ấy ánh lên một nét dịu dàng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.Lòng bàn tay lạnh buốt và cảm giác đau rát từ miệng vết thương truyền đến là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau.Ôn Sở cúi đầu thì thấy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Tần Kiến Thư. Nàng đang nâng...chân cô lên xem, vẻ mặt dịu dàng khiến lòng người rung động.Một lát sau, Tần Kiến Thư từ dưới đất đứng lên, nhẹ giọng dặn dò người ngồi trên ghế: "Cô ngồi đây đợi, tôi đi mua cho cô chút thuốc tiêu viêm và băng cá nhân."Chiếc ô màu xanh xám được nàng thu lại, gió lạnh đập vào mặt một lần nữa bao vây lấy Ôn Sở, khiến cô không khỏi rùng mình một cái.Tần Kiến Thư che ô bước ra khỏi mái hiên, rẽ trái, rất nhanh đã không thấy bóng người.Khi Tần Kiến Thư không ở đó, Ôn Sở cũng không lấy điện thoại ra chơi.Cô chỉ ngồi đó ngẩn ngơ, bàng hoàng, nhìn những giọt mưa từ trên trời không ngừng rơi xuống và nối thành dòng, cuối cùng va vào những tán cây, mái nhà, nền xi măng xung quanh.Nhìn mưa, nhìn mây, nhìn những tia chớp đáng sợ thi thoảng hạ xuống phía chân trời, nhìn du khách đi tới đi lui trên đường.Bên tai ngoài tiếng mưa rơi tí tách ra, còn có tiếng ù ù của máy điều hòa bên ngoài đang hoạt động.Điều kỳ lạ là tất cả những thứ này mang cho Ôn Sở cảm giác như vọng lại từ một nơi rất xa, không sao sánh bằng một cái nhíu mày, một nụ cười của Tần Kiến Thư đang không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí.Suy cho cùng không còn như hồi mười mấy tuổi mới biết yêu, cô ngồi trong gió lạnh, phân tích phản ứng cực kỳ bất thường của bản thân hết lần này đến lần khác.Rất nhanh, Ôn Sở rút ra một kết luận vô cùng rõ ràng.Cô...hình như rung động với Tần Kiến Thư rồi?Nhưng Tần Kiến Thư lại là một cô gái thẳng tắp từ trong ra ngoài!!Cô như một người bệnh đã hết đường cứu chữa, tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.Thật tốt.Trái tim treo lơ lửng kia, cuối cùng cũng chết lặng.---Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co